Bàn công tác của Duẫn Thanh thu thập dị thường ngăn nắp sạch sẽ, có chút sách vở bình thường tiện tay cầm lấy đều đặt trên bàn, cũng đều phân loại sắp xếp có thứ tự, bút máy mực nước các vật dụng cũng có vị trí cố định, chưa bao giờ để sai.
Duẫn Thanh có chứng ép buộc, cố chấp của nàng đã thẩm thấu đến mỗi một chi tiết trong cuộc sống và công việc của nàng.
Sư Thanh Y phát hiện nàng mới mua thêm một cái bà làm việc, vừa vặn đặt cách bàn làm việc cũ của nàng không xa, mặt trên đoan chính đặt một mô hình bảo tháp bằng gỗ, ngoại vi mô hình được úp lại bằng lồng kính trong suốt, ngoài ra không còn vật khác.
Mô hình bảo tháp bằng gỗ tựa hồ chính là cửu trọng bảo tháp cao bằng nửa người khai quật được ở Lạc Nhạn Sơn.
Chỉ là bảo tháp được bảo vệ tương đối thâm nghiệm, dị thường trân quý ngay cả Duẫn Thanh là người một tay phụ trách công tác nghiên cứu cửu trọng bảo tháp cũng không có khả năng thường xuyên tiếp xúc, để thuận tiện nghiên cứu cũng để rõ ràng về cấu tạo văn vật, Duẫn Thanh vẫn có thói quen lắp ráp mô hình của văn vật. .
||||| Truyện đề cử: Xuyên Sách Thành Pháo Hôi, Chống Lại Mệnh Xui Xẻo |||||
Lần này mô hình bảo tháp nàng đã ráp rất nhiều lần, được một nửa thì lại ráp lại, đã từng có một lần bởi vì Sư Dạ Nhiên đến, còn không cẩn thận làm đỗ một lần, còn lại đều là nàng chủ động tháo dỡ.
Mỗi một lần nàng đạt được tiến triển trên bảo tháp đã có, đều sẽ một lần nữa dựng lại mô hình, đồng thời đem những chi tiết nàng mới phát ra thêm vào trong mô hình.
Chính bởi vì thói quen nghiêm cẩn này của Duẫn Thanh, Sư Thanh Y biết lúc này mô hình nàng nhìn thấy phỏng chừng đã rất tiếp cận với văn vật.
Cho dù là có cơ quan ngầm gì đó, Duẫn Thanh cũng có thể mô phỏng được, tuy rằng là bằng gỗ nhưng nàng cũng muốn làm đến kết cấu không kém nguyên bản.
"Em cảm thấy giáo sư đã nghiên cứu bảo tháp kia rất kỹ, có lẽ là đã nghiên cứu triệt để rồi." Sư Thanh Y đi đến bên cạnh bàn xem một lúc, đôi mắt vẫn chăm chú vào trên mô hình: "Chỉ là em không biết nàng rốt cuộc đã phát hiện cái gì, chuyện này nàng rất thần bí, cho dù chúng ta đều ở cùng một tổ nhưng rất nhiều thứ nàng cũng không công khai thảo luận cùng bọn em, em hỏi qua sư huynh, hắn càng rối tinh rối mù."
Trước đó Lạc Thần đã chạy tới trước giá sách của Duẫn Thanh, đang nhìn quét qua từng dãy sách, nghe Sư Thanh Y vừa nói, nhìn qua thấp giọng nói: "Vì sao khẳng định như vậy?"
"Bởi vì giáo sư đã thật lâu không một lần nữa dựng lại mô hình. Nếu như nàng không đạt được tiến triển, nàng sẽ tiếp tục nghiên cứu, như vậy trong quá trình này nàng sẽ nhiều lần tháp lắp mô hình. Nhưng là chúng ta hiện tại thấy mô hình này, hẳn là nàng đã dựng tương đối lâu trước đây, về sau lại không động đến nữa, điều này chứng tỏ có thể nàng đã không cần nghiên cứu cửu trọng bảo tháp nữa."
Sư Thanh Y nói, giọng nói có chút nhẹ nhàng: "Cho nên nàng rốt cục đã từ trong bảo tháp tìm được một thứ gì đó có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, thứ đó đã hấp dẫn tất cả lực chú ý của nàng, vì vậy nàng quyết định đình chỉ nghiên cứu khô khan này, chuyển hướng vào nó."
Lạc Thần trầm mặc không lên tiếng mà đi đến, cũng liễm mi quan sát.
Sư Thanh Y nhẹ nhàng mở lồng kính, chỉ vào bệ dưới cùng của mô hình nhẹ nhàng nói: "Chị xem mặt bàn có phải đặc biệt sạch sẽ không, mà khối này lại có chút bụi? Chứng ép buộc của Giáo sư đặc biệt nghiêm trọng, ưa sạch cũng vậy, hôm nay nàng trở lại trường học tiếp tục đi làm, phòng làm việc của nàng dĩ nhiên sẽ được nàng tỉ mỉ quét dọn. Mặc dù có lồng kính chống bụi nhưng một thời gian dài khó tránh khỏi theo rãnh đóng bụi, dẫn đến mộc phiến trên mô hình dính một ít bụi, nàng quét sạch bụi bên ngoài lồng kính nhưng không để ý bên trong."
Lồng kính là hình tròn, Lạc Thần liếc mắt nhìn, nhìn thấy sau khi mở lồng kính, lộ ra một vòng bụi nhàn nhạt, chỉ là lớp bụi hình vòng này rất không rõ ràng, người bình thường cũng khó chú ý đến.
Chuyện này quả thật nói rõ mô hình này đã dựng một đoạn thời gian, Duẫn Thanh không hề tháo dỡ nó, nó luôn nằm trong lồng kính, bảo lưu lại dáng vẻ cuối cùng.
Đáy mắt Sư Thanh Y ẩn dấu một chút trầm nặng. Nàng quá quen thuộc tính cách của Duẫn Thanh, căn cứ tính cách của Duẫn Thanh, nàng tin tưởng bản thân có thể suy đoán được một ít hành vi của Duẫn Thanh, chỉ cần những suy luận này phù hợp thì ở một trình độ nào đó mà nói là vô cùng có khả năng trở thành sự thật.
Nàng tiếp tục nói: "Chị có thể không biết, giáo sư là một người đặc biệt khác người. Nàng đặc biệt cẩn thận tỉ mỉ, đặc biệt cố chấp, đặc biệt có chứng ép buộc, thậm chí đến mức độ bệnh trạng. Nếu như nàng muốn nghiên cứu văn vật, như vậy nàng sẽ tận lực dựng mô hình gần với kết cấu văn vật, chỉ cần là nàng phát hiện được, nàng sẽ biến thành hành động, tận lực thể hiện trên mô hình. Mà lúc nàng hoàn thành nghiên cứu đó nàng sẽ không động đến nữa, giống như mô hình bảo tháp này, nàng đặt ở đây, xem nó như một thành quả, không muốn thay đổi nó nữa, thậm chí ngay cả mở lồng kính lau bụi nàng cũng không muốn."
"Vậy những thành quả trước đây của nàng đâu?" Lạc Thần lấy ra điện thoại di động, mở khóa màn hình, không biết đang tìm cái gì.
"Sẽ bị nàng cất giấu, nàng có một phòng cất giữ mô hình."
Lạc Thần nhìn điện thoại di động, gián đoạn lại nâng ánh mắt quan sát nàng: "Trái lại rất thú vị."
Sư Thanh Y vốn dĩ dự định tìm kiếm trong phòng làm việc của Duẫn Thanh, hiện tại sau khi xem qua xác định được mục tiêu cụ thể, trong mắt nàng liền chỉ có mô hình bảo tháp, nàng không muốn dùng thời gian lãng phí ở nơi khác, quyết định chuyên tâm bắt tay vào mô hình này, đề cao hiệu suất.
Một mặt nàng từng tầng từng tần tỉ mỉ nghiên cứu mô hình, một mặt cùng Lạc Thần tiếp tục nhẹ giọng trao đổi: "Mô hình này vốn dĩ sẽ bị giáo sư cất đi, nhưng hiện tại vẫn như cũ đặt ở chỗ này, hẳn là là nàng vẫn chưa kịp cất. Phỏng chừng là lúc trước sau khi nàng phát hiện cái gì đó, nên tạm thời không rảnh bận tâm nơi này, mà đi xa một chuyến. Từ hành trình của nàng mà xem xét, trước đó nàng cũng chỉ Thần Chi Hải Thần Chi Hải, mấy ngày nay mới cùng nhà họ Sư trở về, có thể chính là thứ nàng đã phát hiện dẫn nàng đến Thần Chi Hải, bằng không thế nào có thể trùng hợp như vậy, dựa theo tính cách của.... Sư Dạ Nhiên, cũng không có khả năng nói cho nàng biết, chắc là chính nàng phát hiện gì đó, mới lập tức nhích người đi Thần Chi Hải."
Sư Thanh Y nhìn chuyên chú, đôi mắt dường như tản ra quang mang dị thường sáng tỏ.
Lực chú ý của Lạc Thần bị nàng hấp dẫn, ở bên cạnh yên lặng nhìn đôi mắt của nàng, ánh mắt kia chăm chú nhìn mô hình giống như đang sử dụng đồng kỹ nào đó.
Trong đôi mắt của Sư Thanh Y, dường như có tinh tú trên bầu trời, có thế giới bao la, mà ngay cả một hạt bụi rơi xuống nàng cũng không buông tha.
"Tầng thứ chín trống rỗng." Sư Thanh Y cũng không biết Lạc Thần đang nhìn nàng, chỉ thấp giọng nói: "Trước đây em thấy ảnh chụp của bảo tháp, vẫn luôn buồn bực, trên tấm ngăn ngọc lưu ly của tầng thứ chín có phải vốn dĩ nên có vật gì đó đúng không, dựa theo cấu trúc của bảo tháp, ở đây cũng có thể là có cái gì đó mới đúng, bất quá lại không thấy, có thể đã sớm bị người cầm đi cũng không chừng."
"Ân, có lẽ giáo sư của em có phát hiện khác." Lạc Thần ánh mắt mềm nhẹ, cuối cùng dời đi.
Nàng tìm trong điện thoại di động, vừa chạm nhẹ, chính là mở ảnh chụp chi tiết của cửu trọng bảo tháp, còn là lúc trước Sư Thanh Y gửi cho nàng.
Ảnh chụp văn vật trong điện thoại của Lạc Thần đặt đến bên cạnh Sư Thanh Y, Sư Thanh Y liếc mắt một cái là có thể thấy được, tiện thể phóng lớn ảnh chụp.
Đột nhiên yên tĩnh.
Lạc Thần không nói chuyện, dường như không muốn quấy rầy sự chuyên chú của Sư Thanh Y, Sư Thanh Y biết rõ bản thân hiện tại là âm thầm lẻn vào phòng làm việc của Duẫn Thanh, vốn nên chờ đợi lo lắng nhưng có Lạc Thần bên cạnh phối hợp với nàng, nàng chính là cảm thấy an tâm.
Dường như chỉ cần nàng ấy ở bên cạnh nàng, sẽ không xảy ra sự cố gì.
Nếu như Duẫn Thanh hoàn thành nghiên cứu về bảo tháp, như vậy nàng trong mô hình nàng đã dựng, tất nhiên sẽ phản ánh những gì lúc trước nàng phát hiện, điểm ấy Sư Thanh Y vô cùng tin tưởng. Chỉ là nàng nhìn một lúc, cũng không có phát hiện chi tiết gì đặc biệt, đang nghĩ ngợi lẽ nào thật sự phải tháo mô hình ra mới có thể phát hiện sao, nàng bình tĩnh, nhìn ảnh chụp trong di động để đối chiếu, lại nhìn mô hình, trong đầu các loại chi tiết nhất nhất thoảng qua, ánh mắt cuối cùng rơi vào tầng thứ ba của mô hình.
Khe hở Tầng thứ ba tựa hồ mở lớn hơn một chút so với các tầng còn lại
Bởi vì mô hình của Duẫn Thanh là dựng bằng gỗ, cần từng mảnh từng mảnh tinh tế dựng lên, cho dù là Duẫn Thanh yêu cầu nghiêm ngặt đến xoi mói, cũng khó xảy ra sơ xuất trong thủ công, nếu như khe hở ở đây lớn hơn một chút như vậy chính là nơi này có ẩn giấu thứ gì đó, nên mộc phiến được dựng lên khó có thể hoàn toàn khép kín.
Mô hình so sánh với văn vật nguyên mẫu, vốn là tương đối thô ráp, người bình thường căn bản sẽ không đi chú ý những khe hở này là lớn hay nhỏ.
Sư Thanh Y hít sâu một hơi, Lạc Thần cả quá trình luôn chú ý biểu tình của nàng, biết nàng đang suy nghĩ gì, giúp nàng ván tay áo, lấy bao tay chuyên dụng để xử lý cổ vật ra cho nàng mang vào.
Trên tay có mồ hôi, mộc phiến lại nhẹ, trực tiếp tiếp xúc rất làm xê dịch, bất tiện dùng tay không, Sư Thanh Y mang bao tay khởi động khớp tay, khom lưng tiến đến trước mô hình, bắt đầu rút vào mộc phiến ở tầng thứ ba.
Những phiến phiến này giống như dụng cụ tinh vi, mỗi một khối đều có độ phù hợp nhất định, Duẫn Thanh dựng mô hình nhiều năm, phương diện này nàng quả thực là tinh thông, lúc Sư Thanh Y rút mộc phiến nhịn không được ra một thân mồ hôi, nghĩ thầm Duẫn Thanh cho dù không làm giáo sư, cũng có một tay nghề để kiếm cơm.
Sư Thanh Y ngón tay thon dài linh hoạt rồi lại cẩn thận đem từng mảnh từng mảnh mộc phiến dỡ xuống, những mộc phiến này dựa trên nguyên lý cơ học mà xếp lên nhau, dưới tình huống không có ngoại lực tác động đương nhiên là vững chắc, nhưng một khi có ngoại lực can thiệp, bộ khung chỉnh thể xuất hiện các loại lỗ thủng, một chút không cẩn thận có khả năng sẽ sụp đổ toàn bộ như bài Domino.
Lạc Thần kéo thanh trạng thái của điện thoại di động xuống, nhìn một cái, khẽ nhíu mày, lại vẫn như cũ không nói chuyện.
Bên này Sư Thanh Y rốt cục đem một mảnh mộc phiến cuối cùng của tầng thứ ba rút ra, chỉ thấy bên trong quả nhiên lộ ra một ô vuông rất chật hẹp, bên trong tựa hồ đặt một mẫu giấy được gắp lại.
Sư Thanh Y vừa mừng vừa sợ, dùng cái nhíp cẩn thận gắp vật kia ra.
Vừa nhìn, dĩ nhiên là là một tấm bản đồ, bất quá rõ ràng là Duẫn Thanh phục chế lại.
Có thể là Duẫn Thanh vốn dĩ ở trong tường kép tầng thứ ba của cửu trọng bảo tháp phát hiện bản đồ, nàng vì truy cầu chi tiết gần kề, nên cũng phục chế lại một tấm bản đồ, giấu ở trong mô hình của nàng. Chỉ là cửu trọng bảo tháp chế tạo bằng kỹ thuật tinh vi, tầng thứ ba hàm tiếp xảo diệu, muốn phát hiện tường kép bên trong khó hơn lên trời, chắc là Duẫn Thanh đã tốn hao rất nhiều thời gian và tâm huyết, mô hình tương đối đơn sơ một chút nếu không trong thời gian ngắn Sư Thanh Y cũng khó nhìn ra kẽ hở.
Chỉ là Sư Thanh Y vẫn chưa kịp nhìn kỹ bản đồ, Lạc Thần đã rất nhanh mở phẳng bản đồ, dùng điện thoại chụp lại, chụp rất chi tiết ngay cả mặt sau cũng chụp lại, sau đó đem bản đồ gấp lại như cũ, đặt về vị trí cũ.
Sư Thanh Y phát hiện nàng động tác lưu loát, hiển nhiên là đang nắm bắt thời gian, trong lòng căng thẳng thấp giọng nói: "Giáo sư sắp trở về?"
Lạc Thần một mặt đem bản đồ cẩn thận nhét vào tường kép, một mặt thấp giọng nói: "Nàng đang đến đây."
Sư Thanh Y cũng lập tức mở điện thoại định vị vị trí của Duẫn Thanh, hiện tại định vị biểu hiện Duẫn Thanh quả thật đang di chuyển, hẳn là Duẫn Thanh đã kết thúc lớp, muốn trở về.
Lạc Thần vẫn như cũ đâu vào đấy dựng lại mộc phiến, khôi phục nguyên trạng tầng thứ ba, Sư Thanh Y cúi đầu nhìn đồng hồ, lại nhìn điện thoại di động, cuối cùng lại nhìn Lạc Thần, trong lòng vốn dĩ quả thật là lo lắng vạn phần nhưng thấy Lạc Thần khuôn mặt bình tĩnh, dần dần trong lòng cũng bình tĩnh lại.
Một mảnh.
Hai mảnh.
Duẫn Thanh rời khỏi tòa nhà nàng đứng lớp, đi đến toàn nhà văn phòng của nàng.
Ba mảnh.
Bốn mảnh.
.......
Sáu mảnh.
Lạc Thần trầm mặc không lên tiếng, chỉ là chuyên tâm việc trước mắt.
Loại mộc phiến này lắp rắp cực kỳ cẩn thận, sau khi lắp xong khung chỉnh thể, lại tháo dỡ một phần nhỏ nhất, rồi một lần nữa dựng lại, phương thức này không chỉ phiền toái, hơn nữa rất không ổn định, ở giữa bao hàm nhiều loại xen kẽ cùng tương khảm, dĩ nhiên tốn thời gian sức lực.
Bảy mảnh.
Tám mảnh.
Định vị cũng không phải rất chuẩn xác, cũng chỉ có thể đại khái biết hướng di chuyển của Duẫn Thanh, thậm chí còn có sai lệch, Sư Thanh Y đột nhiên có chút không xác định Duẫn Thanh rốt cuộc là đến trong thang máy hay là đã đứng ở bên ngoài hàng lang, chỉ còn kém cầm chìa khóa mở cửa.
Vẫn còn một mảnh mộc phiến cuối cùng chưa ráp xong, Lạc Thần quả đoán dừng lại, đem mộc phiến gác qua bên cạnh, dùng lồng kính chụp lên.
Sự tình vẫn chưa hoàn thành, trong lòng Sư Thanh Y bang bang thẳng nhảy, nhưng thấy Lạc Thần lựa chọn kết thúc, có thể tưởng tượng tình huống khẩn cấp hai người bước nhanh ra cửa, Sư Thanh Y mở cửa nhìn thấy bên ngoài không có người, lập tức cùng Lạc Thần lắc mình đi ra ngoài, đi đến cầu thang an toàn bên kia chờ đợi.
Các nàng chân trước mới vừa rời khỏi, bên kia cửa thang máy đã mở, Duẫn Thanh từ thang máy đi ra, trên tay đang cầm một xấp tài liệu, vẻ mặt nàng vẫn nghiêm túc như thường ngày.
Duẫn Thanh tới cửa, chìa khóa xoay một vòng, nàng bắt đầu vặn khóa.
Sư Thanh Y nhìn Lạc Thần, mô hình bên kia vẫn còn rơi một mảnh mộc phiến, nếu như Duẫn Thanh đi vào phát hiện, vậy thì thảm rồi.
Trải qua nhiều biến cố như vậy, nàng hiện tại trở nên càng lúc càng cẩn thận, nếu như việc này bị Duẫn Thanh phát hiện, phỏng chừng Duẫn Thanh cũng không thể làm gì nàng, thậm chí cũng không biết là ai động tay động chân, nàng lo lắng không phải chuyện này, mà chỉ sợ nếu như Duẫn Thanh phát hiện khác thường, có thể vì vậy mà sản sinh hiệu ứng dây chuyền, thay đổi rất nhiều kế hoạch vốn dĩ đã hình thành một cách khách quan hay không.
Tỷ như nếu như Duẫn Thanh phát hiện đồ vật của mình bị người ta động vào, có thể sẽ áp dụng hành động tiến hành bù đắp, làm ra một ít thay đổi không cách nào dự liệu được?
Như vậy sẽ rút dây động rừng, chỉ vì một gợn sóng mà sinh ra biến cố gì khác?
Sư Thanh Y dự đoán không được, cũng không dám mạo hiểm như vậy, nàng chỉnh lý tâm tình một chút, tháo bao tay, nháy mắt với Lạc Thần, Lạc Thần khẽ gật đầu.
Nàng nàng nắm tay Lạc Thần từ cầu thang rẽ đi.
Bởi vì muốn làm như mới vừa vào đến, Sư Thanh Y cố ý khiến trong giọng nói mang theo chút thở dốc, mỉm cười đứng trước cửa gọi Duẫn Thanh: "Giáo sư."
Duẫn Thanh quay đầu lại nhìn các nàng, bởi vì trước đó Sư Thanh Y đã điện thoại trước nói muốn đến đây, nên nàng cũng không có gì kinh ngạc, chỉ là nói: "Thế nào không đi thang máy?"
Sư Thanh Y vừa qua cửa, vừa tùy ý nói: "Em cùng Lạc Thần đến được một lúc rồi, ở dưới lầu đi mấy vòng, biết cô đại khái lúc này mới hết tiết, nên mới lên đây, đi cầu thang rèn luyện thân thể, cũng xem như đi dạo."
Trên mặt Duẫn Thanh khó có được một tia cười, lắc đầu: "Vào đi."
Sư Thanh Y nhu thuận ừ một tiếng, dáng vẻ nhu nhuyễn, Duẫn Thanh ngoài miệng nghiêm túc không nói nhiều, nhưng trong lòng quả thật là rất thích học trò ngoan này, nàng dừng một chút, lại nhìn Lạc Thần một cái, Lạc Thần lễ phép hướng Duẫn Thanh nói: "Làm phiền rồi."
Duẫn Thanh nói: "Lạc tiểu thư khách sáo rồi."
Nói xong dẫn hai người vào phòng làm việc.
Duẫn Thanh đặt tài liệu xuống, nói với Lạc Thần: "Lạc tiểu thư cô... Có khỏe không?"
Lúc trước ở Thần Chi Hải, Duẫn Thanh cùng nhà họ Sư bọn họ một đống lớn người, nói đến cuối cùng cũng là Lạc Thần liều mình cứu giúp, trước đó Duẫn Thanh cùng Sư Thanh Y liên hệ đã biết tình huống của Lạc Thần, yên tâm nhưng cũng từng quan tâm vài câu, hiện tại nhìn thấy Lạc Thần, cũng tránh không được hỏi nhiều một câu, biểu thị lòng biết ơn.
"Vẫn khỏe, cảm ơn đã quan tâm."
Lạc Thần nói chuyện luôn luôn nhàn nhạt, lâu như vậy rồi, Duẫn Thanh ngược lại cũng đã quen, không có biểu thị gì.
Sư Thanh Y liếc mắt nhìn mô hình trong lồng kính, nhãn lực của nàng rất cao, hiện tại thấy mộc phiến rơi trong lồng kính, chỉ cảm thấy phá lệ chói mắt hận không thể lập tức đem thứ đó đặt lại chỗ cũ. Chỉ bằng tính cách cố chấp vật gì phải đặt chỗ đó của Duẫn Thanh, nàng tất nhiên sẽ rất nhanh phát hiện bất đồng, phải tốc chiến tốc thắng.
Nghĩ vậy, Sư Thanh Y rất dĩ nhiên mà lại gần Duẫn Thanh, cười híp mắt nói: "Giáo sư, em có chút khát nước, trà cô để ở đâu?"
Duẫn Thanh nói: "Không phải là chỗ cũ sao."
"Lạc Thần chị khát nước không?" Sư Thanh Y lập tức nói.
"Lúc trước đi một đoạn dài, ngược lại là có chút khát rồi." Lạc Thần mặt không biểu tình nói.
Sư Thanh Y biết Duẫn Thanh là một người quy củ lại sĩ diện, bản thân là học trò của Duẫn Thanh, hơn nữa trước đây thường đến phòng làm việc của nàng, tương đối tùy ý, muốn uống trà đều có thể tự mình đi pha, Duẫn Thanh làm trưởng bối nên thường lười bắt chuyện, nhưng là bởi vì Lạc Thần đã cứu nàng, lại thân cận Sư Thanh Y như vậy cho nên nàng đối với Lạc Thần tất nhiên phải có một chút bất đồng, bản thân Sư Thanh Y cố ý hỏi Lạc Thần có khát nước không, Duẫn Thanh tất nhiên muốn tự mình đi pha trà cho Lạc Thần, dùng đó thể hiện đạo làm chủ.
Quả nhiên Duẫn Thanh đã nói: "Lạc tiểu thư cô ngồi một chút đi, tôi pha trà cho cô."
Sư Thanh Y nhân lúc này đi cùng nàng: "Giáo sư để em giúp cô."
Đồng thời hướng Lạc Thần nháy mắt, đi cùng Duẫn Thanh qua bên kia.
Lạc Thần vẫn như cũ mặt không biểu tình.
Sư Thanh Y theo Duẫn Thanh vào trong pha trà, Lạc Thần nhìn thấy thân ảnh hai người bị che khuất, đã đi đến bên cạnh mô hình, lần thứ hai mở lồng kính, tiếp tục công việc chưa xong.
Duẫn Thanh mở nước nóng, bưng trà cụ tẩy rửa, Sư Thanh Y từ trong ngăn tủ lấy trà ra: "Giáo sư, cô hôm nay gặp qua chị của em sao?"
Nàng biết rõ Duẫn Thanh cùng Sư Dạ Nhiên quan hệ có chút phức tạp, cố ý kéo Sư Dạ Nhiên vào để kéo dài thời gian với Duẫn Thanh, hấp dẫn lực chú ý của Duẫn Thanh, mượn đó giúp Lạc Thần bên kia tranh thủ chút thời gian.
Nhắc đến Sư Dạ Nhiên, sắc mặt của Duẫn Thanh quả nhiên có chút khác thường giống như Sư Thanh Y dự liệu, lại có một chút lạnh nhạt, bất quá vẫn thản nhiên nói: "Hôm nay không có."
"Hôm nay không có." Sư Thanh Y nhẹ nhàng nói: "Cho nên là hôm qua đã gặp rồi?"
Duẫn Thanh từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "A Thanh em từng trở về sao?"
"..... Còn không có." Sư Thanh Y buông xuống ánh mắt, cười nói: "Cô cũng biết em vừa về nhà không bao lâu, tạm thời không có thời gian, sau này sẽ trở về xem thử."
Hôm nay nàng mỉm cười trước mặt Lạc Thần, đó chính là nụ cười từ đáy lòng.
Nhưng nàng cười trước mặt người khác, vậy sẽ không biết nàng cười thật hay dường như thật dường như giả, nhất thời có chút khó phân biệt.
Duẫn Thanh chăm chú nhìn nàng, tựa hồ do dự một lúc mới nói: "Trước đó ở chỗ kia, tôi nghe được nàng thật ra cũng không phải....."
Nàng đột nhiên không nói nữa, có thể là cảm thấy đề tài này có chút áp lực.
Sư Thanh Y biết nàng đã đem ba chữ "chị ruột" nuốt xuống, trong lòng đột nhiên cũng có chút ngũ vị tạp trần, loại cảm giác này quá mức trầm trọng, mặc dù nàng trải qua nhiều biến cố như vậy, nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn thực sự thản nhiên bình thản đối mặt cũng không phải dễ dàng như vậy.
Duẫn Thanh dừng một chút, nói: "Tất cả còn có thể giống như trước đây sao?"
Nàng thoạt nhìn giống như đang hỏi Sư Thanh Y, lại giống như đang hỏi bản thân.
Sư Thanh Y đem lá trà cẩn thận đổ vào trong tách, một lát sau, nàng mới ngẩng đầu ôn nhu mỉm cười, tiếu ý như vậy khó có thể nắm bắt, lại không trả lời.
Bên này cạnh bàn làm việc, Lạc Thần đã đem một mảnh mộc phiến cuối cùng hoàn mỹ khảm hợp, hoàn nguyên mô hình, nàng đặc biệt đem lồng kính cẩn thận đặt đúng vị trí vòng bụi, không để lại nửa điểm dấu vết.
Sau khi trở lại, lưng thẳng tắp, dường như không có việc ấy mà ngồi ngay ngắn.
- -----------
p/s: chúc mọi người tân niên khoái hoạt ^^