Chỗ cầu thang vang lên một tiếng rống lớn như tiếng chuông, bốn phía rung động giống như xảy ra động đất.
Vũ Lâm Hanh nghe tiếng rống vô cùng quen thuộc, không khỏi lớn tiếng nói: "Sư Sư! Đây là quái vật bọn tớ đã gặp trước đó."
Quả nhiên là gặp rắc rối.
Sư Thanh Y một mặt chạy về phía trước, một mặt khẩn trương phân phó: "Có vũ khí thì cầm vũ khí chuẩn bị! Trần Húc Đông phụ trách cầm đèn mỏ chiếu sáng! Vũ Lâm Hanh cậu đừng đến gần đây, cầm súng tự động ở xa xạ kích!"
Vũ Lâm Hanh biết Sư Thanh Y đang lo lắng nàng chuyện nàng sợ Nguyệt Đồng, vội vã xoa xoa mồ hôi trên trán, chạy đến nhặt súng tự động lúc đầu Sư Thanh Y vứt lại cho nàng.
Trần Húc Đông sợ đến sắc mặt trắng bệch, ngay cả đèn mỏ cũng cầm không chắc, ánh sáng cũng theo đó tán loạn, còn Diệp Trăn bị thương ở cổ lại càng không dám manh động, vì vậy liền chạy đến chỗ Vũ Lâm Hanh.
Ánh sáng đèn mỏ rất chói mắt, nhợt nhạt mong lung mà chiếu đến chỗ cầu thang, Sư Thanh Y tập trung nhìn vào, chỉ thấy một xuất hiện một cái đầu thật lớn.
Cái đầu kia thoạt nhìn rất giống một con hổ lớn, đôi mắt trắng dã tuôn ra máu đỏ như hai viên huyết châu, bất quá hai cái răng nanh bên mép lại đặc biệt sắc nhọn, so với Nguyệt Đồng sau khi biến thân còn muốn dài gấp đôi, điểm này lại khiến nó thoạt nhìn giống như một con hổ răng kiếm thời tiền sử vốn đã tuyệt chủng.
Trên đầu nó mang khôi giáp màu đen rất quái dị, lông đen rậm rạp lộ ra hai lỗ tai nhọn, mỗi bên đeo một vật ngân sức hình tam giác nhìn rất quen mắt, bất quá so với vật tam giác mang trên người những miêu thi ở Lạc Nhạn Sơn cổ mộ lớn hơn rất nhiều.
Sư Thanh Y ngẩn người, Lạc Thần lại không mấy kinh ngạc mà nhíu mày: "Lục Ngô."
"Lục Ngô?" Sư Thanh Y càng thêm ngạc nhiên.
Lục Ngô là một loại quái thú được ghi chép lại trong Sơn Hải Kinh, còn gọi "Kiên Ngô".
Loại quái thú này lúc sơ khai thường lui tới Côn Lôn chi khâu, là vật cưỡi thuộc sự quản thúc của Tây Vương Mẫu, trên sách ghi lại, tương truyền "Đầu ví như hổ, sừng sững như cự sơn, tiếng rống truyền đi cách Côn Lôn ba trăm dặm vẫn văng vẳng bên tai, thích ăn thịt người, một lại kiếm ăn hai là ngủ."
Mặc Nghiễn Trai của Sư Thanh Y trước đây đã từng nhập vào một quyển Sơn Hải Kinh đời Tống, vật này vô cùng hiếm thấy, nên vừa mới nhập vào Sư Thanh Y liền mở ra xem, trong đó có tranh vẽ của Lục Ngô, hiện tại hồi tưởng lại, nàng mới phát hiện cự thú trước mắt cùng bức vẽ thật sự có năm phần tương tự.
Cổ thú thời hoang mang trong truyền thuyết, cư nhiên thực tồn tại.
Hơn nữa còn ẩn giấu trong sơn động đến thời hiện đại.
Những việc Sư Thanh Y trải qua đến hiện tại thực sự quá ly kỳ, dù là bản thân luôn tự nhận mình có năng lực tiếp thụ rất cao thì hiện tại cũng không thể tin vào hai mắt của mình.
Lục Ngô rống to một tiếng, rồi đột nhiên nhảy từ cầu thang lên, tiến đến phía trước cách vị trí của Sư Thanh Y cùng Lạc Thần không xa, cái đuôi dài mạnh mẽ quất độp độp xuống mặt đất.
Ngoài trên đầu mang theo khôi giáp đen kịt quỷ dị, trên thân cũng mặc giáp trụ đen kịt, thân thể được bảo hộ kín kẽ, ngay cả bốn chân cũng bọc giáp trụ, gần như bảo vệ không một khe hở.
"Lục Ngô rất mạnh, lui ra phía sau." Lạc Thần đưa tay chắn trước người Sư Thanh Y, đẩy nàng lui ra sau.
"Em không sợ." Hô hấp của Sư Thanh Y bị khí thế của Lục Ngô ép đến có chút gấp, bất quá vẫn nhẹ giọng nói: "Không sao cả, em có súng, chỉ cần dùng tốc độ, hoàn toàn có thể đánh bại nó."
Lạc Thần không nói, nắm chặt Cự Khuyết, nhìn thấy Lục Ngô yên lặng nhìn hai người các nàng bằng đôi mắt đỏ tràn ngập hàn khí, không biết nó đang suy nghĩ cái gì, nên nhất thời cũng không dám manh động.
Sư Thanh Y cùng nàng sóng vai đứng yên, căng thẳng chờ đợi thời khắc bùng nổ.
Lục Ngô rất hung ác, thích ăn thịt người, dĩ nhiên không có kiên nhẫn chờ đợi, nên lập tức di chuyển, hướng phía Sư Thanh Y cắn đến.
Lạc Thần mang theo Sư Thanh Y lui về phía sau, khó khăn né tránh Lục Ngô cắn đến.
Hình thể đích Nguyệt Đồng sớm đã biến lớn, đã không còn là con mèo nhỏ nhắn xinh xắn trước đó nữa, mà là một con sư tử tuyết to lớn. Tám cái đuôi lớn xòe ra tỏa sáng như ánh trăng, tựa hồ trong bóng đêm xuất hiện một đám mấy trắng, trôi lơ lửng dưới ánh đèn mỏ.
Đừng xem Nguyệt Đồng bình thường ở nhà biếng nhác, ngoại trừ ăn chính là ngủ, nếu không cũng là đùa giỡn nằm cuộn tròn trên người Sư Thanh Y, nhưng thực tế bản tính nó hung bạo, chính mình một loại động vật đáng sợ, điểm này lúc nó ở Lạc Nhạn Sơn cổ mộ cắn cổ nữ thi cũng có thể nhìn thấy được.
Giống như muốn thị uy, nó trầm thấp rống lên, lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn như dao.
Xuất phát từ giác ngộ của loài quái vật, Lục Ngô nghe thấy Nguyệt Đồng gầm rú, đại não vòng vo xoay chuyển, cuối cùng buông tha Lạc Thần cùng Sư Thanh Y, chuyển sang nhìn về phía Nguyệt Đồng.
Tương tự, Lục Ngô cũng vươn ra hai răng nanh dài của mình.
Vừa phát ra tiếng gầm rú, đồng thời hai cự thú* bắt đầu tấn công.
Đầu của Lục Ngô rất lớn, hình thể gần như lớn gấp hai Nguyệt Đồng sau khi biến thân, bất quá Nguyệt Đồng có lợi thế về tốc độ cùng thân thể linh hoạt, nó nhanh như một tia chớp, còn Lục Ngô dựa vào lợi thế về hình thể, nên có chút tự phụ mà nghênh chiến.
Hai cự thú lập tức cắn xé lẫn nhau, bắt đầu một trận hỗn chiến.
Nhìn thấy Lục Ngô xoay đầu, thân thể lộ ra sơ hở, Sư Thanh Y lập tức tiến hành xạ kích, chỉ nghe một tiếng súng, sau đó là tia lửa bắn tung tóe, viên đạn bắn vào giáp trụ trên thân Lục Ngô lại bị bắn ngược trở ra.
Sư Thanh Y tức giận đến cắn môi.
Mi tâm của Lạc Thần cũng càng nhíu càng chặt.
Mà bên kia Vũ Lâm Hanh giương súng tự động, kể cả Phong Sanh cùng Tô Diệc ba người cùng nhau xạ kích, nhưng Lục Ngô vẫn như cũ một cộng lông cũng không rơi.
Loại xạ kích vô dụng này lại hoàn toàn chọc giận Lục Ngô, khiến nó tấn công càng thêm mãnh liệt, ban đầu Nguyệt Đồng còn có thể dựa vào tốc độ cùng nó ngang tài ngang sức chiến đấu, nhưng dần về sau lại có chút khó nhọc.
Lục Ngô hình thể quá lớn, đối với Nguyệt Đồng mà nói hoàn toàn là một loại áp chế, đồng thời móng vuốt của Lục Ngô vô cùng sắc nhọn, giống như lưỡi đao thật dài, lúc cào trên mặt đất khiến mặt đất rung động, đó đúng là một loại vũ khí giết người hoàn hảo, thế nên những lạc động nữ mới có thể bị lột da dễ dàng như lột quần áo.
Giáp trụ rất nặng, nanh dài to dài, móng vuốt sắc nhọn, hình thể to lớn, tổ hợp thành một con ác thú thời hoang mang.
Lạc Thần nói: "Nó đã được thuần dưỡng, trên người có giáp trụ do con người mặc lên tương tự như áo chống đạn, súng đạn không thể dùng."
Sư Thanh Y có chút chán ngán: "Đạn súng lục lực sát thương quá yếu."
"Em đợi tại đây, đừng đến gần. Chị đi qua xem tình hình." Lạc Thần dặn dò nàng.
"Chị đừng qua đó!" Sư Thanh Y vội vã đưa tay nắm lấy ống tay áo Lạc Thần.
"Đừng qua đó!" Sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng nói thêm một câu: "Đừng qua đó, em sẽ nghĩ ra cách. Nó toàn thân đều là giáp trụ, nếu ngay cả đạn cũng không bắn thủng được, Cự Khuyết của chị lại thế nào có khả năng chém vào? Chị để em.... để em nghĩ biện pháp."
Kỳ thực nàng hiện tại không hề có biện pháp.
Chỉ là nàng không thể giương mắt nhìn Lạc Thần dùng thân mạo hiểm.
Đây là người yêu của nàng.
Mỗi lần đối mặt với khó khăn nguy hiểm phía trước, vẫn luôn là một mình Lạc Thần xung phong đi trước, nàng thật sự không thể chịu được nữa. Loại kiềm nén này tích tụ đến đỉnh điểm lại càng khiến nàng oán hận bản thân bất lực, đối mặt với Lục Ngô mạnh như vậy, tất cả mọi người đều trở nên nhỏ bé yếu ớt như một con kiến, mặc dù là quái thú như Nguyệt Đồng cũng chỉ có thể khốn khổ chống đỡ đến lúc này.
Vì sao bản thân không thể trở nên mạnh hơn.
Lại chỉ có thể ở chỗ này kéo dài thời gian, dùng dáng vẻ nôn nóng đến buồn cười để giữ lại nữ nhân trước mắt.
"Vậy nghĩ ra biện pháp rồi sao?" Lạc Thần yên lặng nhìn nàng.
Sư Thanh Y hoàn toàn không cách nào chống lại sự ôn nhu cùng sủng nịch, nhưng bên trong lại mang theo kiên định này, nàng run rẩy nói: "Chị chờ một chút. Em xin chị, chị đừng qua đó."
Vũ Lâm Hanh điều chỉnh súng tự động sang chế độ bắn liên thanh, đạn tuông ra như nước chảy nhưng cũng không có tác dụng gì, đang ở bên kia lớn tiếng nói: "Sư Sư, thứ này căn bản bắn không chết! Tớ xem cậu nuôi con...... con gì đó gì đó cũng sắp chịu không nổi rồi, cậu nhanh nghĩ cách đi a!"
Diệp Trăn cũng phụ họa mà kêu to: "Phải nha, Sư tiểu thư, chúng ta sắp không xong rồi, cô bên kia nhanh tìm cách a! Tìm cách a!"
Tiếng nói của hai người quanh quẩn kẻ xướng người họa cứ như đang hát đối.
Sư Thanh Y nghe được tức giận muốn giậm chân, cao giọng quát: "Đừng ầm ĩ, tôi đã đang suy nghĩ đây!"
Nàng gần như sụp đổ quát hai người kia xong, gấp gáp nói với Lạc Thần: "Để em qua đó. Em có thể nhảy lên lưng nó, lợi dụng cự ly gần để tìm kẻ hở, trên người nó nhất định có chỗ không được giáp trụ bảo vệ, chỉ cần nhắm chuẩn vị trí đó tấn công là được rồi. Nếu không thì vẫn còn mặt cùng hai mắt của nó, nơi đó cũng không có giáp trụ che chắn. Nói chung em không cho chị qua đó."
Lạc Thần mặt không chút thay đổi mà thấp giọng nói: "Nếu như vậy, chị liền cùng em chia tay."
Sư Thanh Y sửng sốt: "Chị.... chị dám."
"Em xem ngược lại là chị có dám hay không?" Sắc mặt Lạc Thần không chút gợn sóng, khiến nàng thoạt nhìn toát ra loại khí thế lạnh như băng.
Có lẽ là thái độ của nàng quá mức nghiêm túc, trong lòng Sư Thanh Y trầm xuống, cảm thấy nàng căn bản là không phải nói đùa như thường ngày.
"Chia tay thì chia tay! Ai sợ ai!" Trong lúc nguy cấp, Sư Thanh Y cũng trở nên quyết liệt, trong mắt mơ hồ ngấm đầy nước mắt: "Cho dù chia tay chị cũng không được đi!"
Nói xong liền trực tiếp chạy đi, quay đầu lớn tiếng nói với Thiên Mạch: "Thiên tiểu thư, cô giúp tôi thả Kim và Ngân ra!"
Một câu này nói xong, ánh mắt rơi xuống trên người Thiên Mạch, Sư Thanh Y phát hiện Thiên Mạch cuộn mình trên mặt đất, thống khổ mà rên rỉ.
Trước đó cục diện quá hỗn loạn, nàng cùng Lạc Thần đứng một bên, Vũ Lâm Hanh cùng Diệp Trăn, Trần Húc Đông tụ lại một chỗ, Nguyệt Đồng lại cùng Lục Ngô liều mạng đối kháng, nên không ai bận tâm đến Thiên Mạch.
Hiện tại Thiên Mạch không biết chuyện gì xảy ra, một mình lẻ loi co quắp thân thể, giống như đang chịu đựng loại đau đớn thấu tâm can nào đó.
Mà Sư Thanh Y cũng vì như vậy đột nhiên dừng lại, Lạc Thần liền tiến đến trước mặt nàng, mang theo Cự Khuyết chạy đến phía trước.
Thân ảnh Lạc Thần mềm mại uyển chuyển, lại có khinh công, so với Sư Thanh Y không biết phải nhanh hơn bao nhiêu lần, mũi chân khẽ nhấc, chỉ vài bước đã nhảy lên trên lưng Lục Ngô, phát hiện giáp trụ trên lưng nó có một loại dây cương tương tự loại dùng cho thuần hóa thú vật, nên lập tắc nắm chặt trong tay.
Ngồi vững thân người, sau đó Lạc Thần mới nói với Sư Thanh Y: "Đi xem cô ta! Tránh xa một chút!"
Sư Thanh Y quả thực bị Lạc Thần làm cho tức giận đến đau dạ dày, trong lòng cũng vô cùng đau đớn.
Lạc Thần nhắm chuẩn khe hở chỗ khớp nối của giáp trụ ở lưng của Lục Ngô, vừa cầm Cự Khuyết dùng lực đâm xuống, vừa lạnh lùng nói: "Lời chị vừa nói đều là thật! Em có dám làm thật hay không?"
Lục Ngô cảm giác lưng đau đớn, đau đến nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể kịch liệt lắc lư, Lạc Thần gắt gao nắm lấy dây cương, đâm lưỡi kiếm vào càng sâu.
Sư Thanh Y cắn chặt môi, miễn cưỡng xoay người chạy đến chỗ Thiên Mạch.
Chẳng qua là lúc nàng mới vừa chạy đến bên cạnh Thiên Mạch, chỉ thấy Thiên Mạch ngẩng đầu, run giọng gầm lên: "Thạch Lan, cô thật lớn mật!"
Sư Thanh Y vô thức giương mắt nhìn.
Xa xa phía sau cái lọ lớn nấp một bóng người đột nhiên kinh hãi khẽ động, Vũ Lâm Hanh cũng nghe đến vô cùng khiếp sợ, ném đi súng tự động mà giơ đèn pin lên quét về hướng bên kia, chỉ thấy Thạch Lan đang hoảng sợ mà nấp ở sau một cái lọ.
Miêu phục trên người nàng thấy được vô cùng rõ ràng.
Ngón tay Thiên Mạch bấu chặt trên mặt đất, cả người đau đến phát run, hàm răng cắn chặt đến phát ra tiếng: "Thạch Lan, hiện tại tôi cần Lăng Huyết, mau hái đến cho tôi, nếu không tôi sẽ giết cô!"
Thạch Lan vốn là muốn chạy trốn xuống cầu thang, hiện tại lại bị phát hiện liền trốn ở sau cái lọ cười nói: "Tôi không có thời gian đi tìm Lăng Huyết, các người cứ ở nơi này đợi đi."
Nói xong nàng dùng sức đẩy ngã một cái lọ, sau đó dùng tốc độ kinh người né ra, cổ lọ bắt đầu nghiêng lệch, cuối cùng hung hăng nện xuống, âm thanh vỡ vụn đâm vào trong tai, nước đen ở bên trong trong phút chốc tràn lan khắp nơi.
Những người nhìn thấy cảnh tương này đồng thời biến sắc.
Thạch Lan lại thừa dịp hỗn loạn biến mất trong bóng đêm.
Diệp Trăn biết trong nước này có rất nhiều cổ trùng, lập tức đối với Thạch Lan mắng to, gần như mắng muốn bao nhiêu khó nghe thì có bấy nhiêu, một bên mắng một bên cùng Vũ Lâm Hanh nhảy dựng lên, né tránh nước đen đang tràn ra.
Mắt thấy nước đen mang theo cổ chảy đến, Thiên Mạch lại đau đến không thể động đậy, Sư Thanh Y chỉ đành nâng thắt lưng nàng dậy, đỡ nàng sang bên cạnh tránh né.
Thiên Mạch gắt gao dán trên người Sư Thanh Y, thần trí bất minh mà nỉ non: "A Nguyễn, tôi.... tôi đau quá, cô thế nào cũng không liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi thực sự rất đau."
Sư Thanh Y cũng không để ý cái gì A Nguyễn không A Nguyễn, gần như phải cỏng Thiên Mạch điên cuồng mà chạy.
Bên kia Nguyệt Đồng bị Lục Ngô tấn công, đã trúng một vuốt, thân thể ngã xuống đất, Lạc Thần đang ở trên lưng Lạc Thần cũng không chịu nổi lực đạo lay động của nó, thân thể lung lay sắp đổ.
Lục Ngô càng phát ra hung bạo, mang theo Lạc Thần đâm thẳng vào vách tường, vách tường bốn phía ông ông chấn động, đất rung núi chuyển.
Bởi vì lực nắm ở tay quá mạnh, dây cương trong tay Lạc Thần đã cắt rách bao tay của nàng cứa sâu vào da thịt trong lòng bàn tay, máu tươi nhiễm đỏ dây cương, đồng thời dính lên áo sơmi trắng của nàng, nở rộ như đóa hồng mai.
Thân thể cũng không cách nào ổn định lại, Lạc Thần bị lực sinh ra lúc đâm vào tường hất ngã xuống, trong lúc sắp ngã lại nhấc chân trụ lại, nắm chặt dây cương, cả người treo ngược trên thân Lục Ngô, mũi kiếm ma sát với mặt đất khiến tia lửa văng khắp nơi.
Sư Thanh Y cõng Thiên Mạch, thoáng nhìn thấy cảnh tượng như vậy trái tim gần như ngừng đập.
Dây cương đột nhiên đứt, thân thể của nữ nhân cũng như diều đứt dây mà đột ngột rơi xuống.
"Lạc Thần!" Sư Thanh Y giương súng lên, thở hổn hển nhắm vào một con mắt đỏ của Lục Ngô mà bắn.
Lục Ngô nhấc chân trước to như núi của mình lên, giương móng vuốt sắt nhọn cào về phía Lạc Thần.
Đạn của Sư Thanh Y bắn thủng một mắt của Lục Ngô, nó rống lên một tiếng, móng vuốt lên xuống khua loạn, đồng thời Lạc Thần nhanh chóng xoay người né tránh móng vuốt to lớn, vun mũi kiếm một đường rạch qua bụng nó.
Những nơi khác trên thân Lục Ngô đều có giáp trụ bảo vệ.
Duy nhất chỉ có bụng, còn lại nơi bụng mềm yếu nhất.
Lưỡi kiếm không một tiếng động cắt đứt kim loại, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lạc Thần rạch một đường từ đầu đến cuối.
chú thích:cự thú: con thú to lớn