Dò Hư Lăng - Tham Hư Lăng [Hiện Đại Thiên]

Chương 78: Tẫn hết hoan ái




Tay phải lại duỗi đến, nắm lấy cằm của nàng.
Ba ngón tay thon dài của nàng, móng tay được Lạc Thần tu chỉnh đến nhẵn bóng chỉnh tề, vô cùng sạch sẽ, ôn nhu mà đặt dưới cằm của Sư Thanh Y.
Rõ ràng là rất ôn nhu, loại nàng nhẹ nhàng giống như chỉ chạm nhẹ một cái, nhưng lại khiến Sư Thanh Y cảm thấy tê dại đến mất đi cảm giác.
Tim nàng đập càng lúc càng mạnh, gần như không kiểm soát được, nặng nề thở ra nhiệt khí trên đầu ngón tay của Lạc Thần, sau đó liền muốn hóa lỏng thành nước.
Ngón tay Lạc Thần vuốt ve cánh môi Sư Thanh Y, tốc độ cùng lực đạo đều vô cùng thích hợp. Rất nhanh, môi dưới của Sư Thanh Y bị vuốt ve mà hồng nhuận, thoạt nhìn tựa như một quả ảnh đào khả ái đã chính mộng chỉ chờ người đến hái xuống.
Sư Thanh Y nhẹ nhàng bật ra một tiếng thở dốc, đầu hơi ngã về phía sau, yết hầu khẽ động, trong đôi mắt màu hổ phách ánh lên màu sắc của dục vọng.
Đây đại khái phải gọi là đói khát.
Khóe môi Lạc Thần khẽ nhếch, thu lại ngón tay, chuyển sang dùng môi dán vào môi nàng.
Nụ hôn này thật sự là sâu đến cực hạn, hai người mềm mại quấn quýt, Sư Thanh Y nhắm mắt lại, đầu lưỡi có thể trọn vẹn mà thưởng thức hương vị thanh nhã cùng ướt át của nữ nhân này.
Một hồi triền miên này khiến nàng cảm thấy bản thân giống như một con các bị vây trong nước, trầm mê bơi lội trong dòng nước, cực kỳ thoải mái, thế nhưng cũng sau một hồi triền miên ấy nàng lại cảm thấy con cá bị Lạc Thần vứt lên trên bờ, sớm đã thiếu dưỡng khí, vì vậy khiến nàng bắt đầu tận lực mà muốn lấy từ phía Lạc Thần.
Nhưng Lạc Thần cũng không vội, một mặt đáp lại nụ hôn của nàng, một mặt đem tay phải di chuyển xuống, bắt đầu nhẹ nhàng chậm rãi mà vuốt ve an ủi nàng.
Động tác của nàng ban đầu chính là ôn nhu như nước, chậm rãi đi xuống.
Nhưng loại khúc dạo đầu chậm rãi này trái lại rất dày vò người khác.
Sư Thanh Y bị Lạc Thần trêu chọc đến cả người giống như rơi vào lò lửa, da thịt đều bị thiêu đốt, bị vùi lấp ở bên trong, một tấc lại một tấc chịu đựng loại chậm rãi thiêu đốt này. Lúc này nàng cư nhiên trở thành một người thích tự ngược, trong lòng nóng bỏng hy vọng ngọn lửa có thể mãnh liệt hơn nữa, tốt nhất là có thể đem nàng thiêu thành tro bụi, nhưng Lạc Thần dường như cố ý trêu chọc nàng, tiết tấu vẫn chậm rãi như trước.
Sư Thanh Y kiềm chế không được nữa, khẽ nghiêng đầu, tóc dài tán loạn dán trên da thịt, mở miệng trầm thấp giống như khẩn cầu nói: "Lạc Thần."
Nàng thấp giọng lẩm bẩm, dù là ai nhìn vào đều sẽ cảm thấy thương tiếc.
"Ân, ngoan." Lạc Thần nhẹ nhàng dỗ dành nàng, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua cổ nàng, lần thứ hai trằn trọc đi xuống, dán sát vào xương quai xanh, tại nơi hai đầu xương nổi bật mở rộng như cánh chim bắt đầu vuốt ve qua lại, cuối cùng trượt xuống trước ngực Sư Thanh Y.
Dưới sự mẫn cảm kích thích, đôi mắt vốn dĩ nhắm chặt của Sư Thanh Y đột nhiên mở ra, màu hổ phách trong mắt bị đốt cháy thành một ngọn lửa.
Ngón tay của Lạc Thần ấn nhẹ lên nhũ hoa của nàng, bắt đầu trêu chọc, thủ pháp thành thạo, mỗi một một động tác đều chuẩn xác mà khiêu khích nhược điểm trí mạng của Sư Thanh Y.
Cách thức âu yếm này gần như là một sự dày vò, sắp khiến Sư Thanh Y phát điên.
Sư Thanh Y nghĩ muốn thở dốc nhưng môi lại lần nữ bị Lạc Thần che lại, cả người bị dằn vặt đến giống như rơi vào bồn nước mà tắm một lần nữa.
Lạc Thần cũng giống như nàng khắp người đều là mồ hôi, tóc dài dán trên bờ vai quang lõa cùng trên lưng, trắng đen rõ nét.
Cơ thể nàng đã phủ kín một lớp mồ hôi mỏng, Sư Thanh Y trong lúc ý loạn tình mê đưa tay sờ đến da thịt của nàng, gần như sinh ra một loại ảo giác ngón tay nàng cũng sắp hòa tan trong loại nóng bỏng này.
Tất cả đều xảy ra cực đại biến hóa.
Sư Thanh Y phát hiện thân thể Lạc Thần đã trở nên nóng rực, trong loại triền miên quấn quýt này, nữ nhân luôn ôn như lãnh đạm cuối cùng đã hóa thành một chiếc lưới khiến người khác hít thở không thông, chặt chẽ cuốn lấy Sư Thanh Y khiến nàng không thể thối lui.
Lạc Thần bình thường thoạt nhìn bình tĩnh nhạt nhẽo, muốn chân chính nhìn thấy nội tâm nàng dao động là phi thường khó. Nàng hoặc là không có biểu hiện gì, hoặc là thản nhiên lãnh đạm, lại hoặc là đạm nhạt nở nụ cười, luôn luôn độ lượng đúng mực, đem bản thân ẩn vào chỗ sâu nhất của đêm tối.
Ai cũng không biết nàng đến tột cùng là suy nghĩ cái gì.
Thế nhưng hiện tại bất đồng, nàng giờ phút này tất cả đều chân thật mà biểu lộ trước mặt Sư Thanh Y.
Nàng nhẫn nại đã đủ lâu rồi, đem sự quyến luyến sâu sắc giấu vào đáy mắt sau đó lại chôn sâu trong tim, cho dù là thần thánh thì giờ phút này cũng không nhịn được nữa.
Huống hồ, nàng cũng không phải thần thánh.
Chính là hiện tại.
Nàng muốn Thanh Y.
Lạc Thần khẽ chau mày, khóe mắt cháy rực thành một mảnh hồng sắc, gắt gao mà ôm chặt nữ nhân trong lòng.
Sư Thanh Y đột nhiên cảm thấy bị Lạc Thần ôm ấp như vậy có chút hít thở không thông, nàng nhiệt tình như lửa, triền miên không có điểm dừng.
Nếu như ban đầu ôn nhu hôn môi cùng vuốt ve chỉ là một ngọn lửa châm ngòi thì hiện tại đã trở thành một ngọn lửa thật lớn, mãnh liệt thiêu đốt Sư Thanh Y.
Nàng quấn chặt như vậy, chưa từng buông lỏng, mỗi một động tác đều mang theo nhiệt độ cháy bỏng, đem Sư Thanh Y quấn đến sít sao.
Loại áp sát cùng chậm rãi vuốt ve lúc ban đầu dường như đã biến mất, Sư Thanh Y bị vây trong loại tiến công ôn nhu mà nồng nhiệt này, thậm chí cảm giác được da thịt bị mơn trớn đến có chút đau.
Đây thật sự là một loại cảm giác vô cùng tuyệt diệu.
Mặc dù là đau, nhưng Sư Thanh Y rồi lại hưởng thụ lấy loại cảm giác đau đớn tuyệt diệu này, tay nàng trường lên tấm lưng đơn bạc quang lõa của Lạc Thần, vuốt ve qua lại, đem nữ nhân này kéo xuống, khiến hai thân thể vô hạn mà kề cận.
Da thịt của hai người dưới cuồng cuộng nhiệt độ, lan tỏa sau đó dung hợp cùng nhau, dán chặt đến không một khe hở. Không có quần áo ngăn trở, da thịt cùng da thịt tiếp xúc ma sát, thoải mái đến khiến hai người muốn thở dài.
Sư Thanh Y đang tận lực khắc chế cảm giác muốn kêu thành tiếng, gắt gao đè nén, khiến khóe môi bật ra vài tiếng than nhẹ, cuối cùng nàng thực sự nhịn không được nên chỉ có thể dùng tay bưng kín miệng mình.
Khóe mắt của nàng từ lâu đã nổi lên một màu hồng, toát ra vẻ quyến rũ hoàn toàn bất đồng với vẻ thanh lệ tao nhã ngày thường, chính là một mặt khác đầy phong tình cùng mị hoặc.
Dáng vẻ tận lực khắc chế này, thực sự khiến người khác càng thêm yêu thương.
Lạc Thần cúi người áp sát hơn nữa, hôn lên tay nàng, hô hấp cũng đã trở nên hỗn loạn, nụ cười hàm chứa ý tứ sâu xa: "Nhịn xuống không thấy khó chịu sao?"
Khuôn mặt Sư Thanh Y đỏ bừng mà lắc đầu, xấu hổ thấp giọng nói: "Nơi này cách âm không tốt, sẽ.... sẽ bị nghe thấy. Đến lúc đó mặt mũi của em biết đặt vào đâu."
Lạc Thần dán sát bên tai nàng, đầu lưỡi liếm vào vành tai tinh xảo khả ái của nàng.
Đôi mắt đen kịt của nàng lóe ra ánh sáng, giọng nói mô hồ nhưng rất ôn nhu, mang theo một loại dụ hoặc chết người: "Vậy em có thể kêu nhỏ một chút."
Sư Thanh Y bị liếm vành tai, cảm giác thân thể gần như muốn cứng nhắc, hai chân khép chặt, dường như sau một khắc sẽ đứt đoạn như dây dàn.
Đùi nàng dán bên vòng eo mềm mại của Lạc Thần nhẹ nhàng mơn trớn, ngón chân bởi vì khó nhịn mà khẽ cong, oán giận mà thấp giọng nói: "Em.... Em cảm thấy chị là một kẻ lừa đảo giả đứng đắn."
"Nga?" Lạc Thần nheo mắt, tay lại đột nhiên trượt xuống, sờ lên đùi của nàng, bắt đầu thăm dò vào bên trong: "Nói như thế nào?"
"A... Ân." Sư Thanh Y cả người run lên, kêu ra tiếng.
"Hư." Lạc Thần cười: "Không phải sợ bị người nghe thấy sao? Nên trước đó mới muốn em nhỏ tiếng một chút."
Sư Thanh Y bị nàng cười đến có chút xấu hổ buồn bực, lại đem nàng kéo xuống, làm cho gương mặt Lạc Thần dán đến gần môi mình.
Hơi thở nóng rực nóng rực của nàng phả lên khuôn mặt Lạc Thần, trầm thấp nói: "Chị thế nào lại có thể như vậy."
Rõ ràng trước đây đã gã cho người khác, vì sao việc trong lúc đó của nữ nhân lại thành thục như vậy.
Quá thành thục rồi.
Thành thục đến có chút quỷ dị.
"Trước đây đã nói qua với em rồi, chị tự học." Sóng mắt Lạc Thần khẽ lay động, dáng vẻ vô cùng quyến rũ: "Mới vừa rồi trong quá trình học tập, em không chuyên tâm, còn có thể trách được ai."
Đang lúc nói chuyện, bàn tay lại bắt đầu di chuyển.
Vì vậy Sư Thanh Y bị nàng lần thứ hai trêu chọc đến thân thể mềm nhũn, chỉ có thể nhỏ giọng thì thầm: "Hiện tại em đã biết, nghĩ không ra chị...... Ân...... Chị là một kẻ giả đứng đắn."
"Giả, đứng, đắn?" Lạc Thần chậm rãi phun ra từng chữ một.
Ngón tay lại nguy hiểm mà trượt về vào phía trong, đặt ở nơi vô cùng tư mật.
Sư Thanh Y: "....."
Thời gian dài triền miên đã khiến ngón tay vừa sờ đến nơi đó liền lây dính chất lỏng trong suốt, vì vậy việc sắp xảy ra không cần nói cũng biết.
Sư Thanh Y cảm nhận được một loại kích thích cùng run rẩy khó lý giải kéo đến, đồng thời kéo theo đó là một loại trống rỗng cùng sợ hãi vô cùng chân thật.
Nàng thực sự bắt đầu sợ hãi.
Khoảng hư không trong cơ thể cấp bách khát vọng nữ nhân này đến lắp đầy, thế nhưng loại sợ hãi này làm thế nào cũng không thể đánh tan được.
Nàng vô thức cong thân thể lên, cánh tay gắt gao ôm lấy nữ nhân trên người.
Nàng muốn ôm nàng ôm chặt hơn một chút nữa, gần hơn một chút nữa, muốn đem nàng dung nhập vào trong cơ thể, dường như chỉ có loại dán hợp chặt chẽ này mới có thể tạm thời tiêu trừ cảm giác sợ hãi trong lòng nàng.
Lạc Thần nhận thấy sự bất an của Sư Thanh Y, khóe miệng vốn dĩ đùa dai mà ngậm lấy ý cười liền buông xuống, đôi mắt đen kịt nổi lên một tầng hơi nước mềm mại.
Nàng dán bên tai Sư Thanh Y, thì thầm nỉ non: "Ngoan, đừng sợ. Sẽ không đau, chị dám đảm bảo."
Giọng nói của Lạc Thần ôn nhu đến làm cho người nghe cảm thấy tin cậy cùng ân tâm, trầm thấp mang theo một tia thở dốc, Sư Thanh Y lại dĩ nhiên mà cho rằng bất quá là nàng muốn ân ủi bản thân một chút mà thôi.
Chỉ cần trước kia không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cơ thể chưa từng trải qua tiền lệ, nữ nhân lần đầu tiên trải qua chuyện đó, luôn luôn rất đau, đó dường như đã trở thành một loại nhận thức dĩ nhiên.
Bởi vì là lần đầu tiên, vì vậy loại nhận thức này, thông thường sẽ tạo nên cảm giác sợ hãi.
Mang loại tâm lý phức tạp này, Sư Thanh Y muốn phân tán lực chú ý nên nhắm mắt lại, rồi đột nhiên mạnh mẽ ngậm lấy cánh môi của Lạc Thần.
Lạc Thần dịu dàng mà đáp lại nàng, đầu lưỡi khiêu khích, tận lực an ủi nàng.
Lạc Thần cho nàng một hương thơm ôn nhu, một giấc mơ ngọt ngào, khiến nàng trầm mê, khiến nàng có thể tạm thời quên đi bất an trong lòng.
Bởi vì nơi đó ấm áp cùng ẩm ướt nên ngón tay thon dài của nữ nhân không hề trở ngại mà thăm dò vào bên trong.
Đây được xem là một loại xâm nhập, nhưng lại như một việc rất hiển nhiên, không hề có cảm giác khó chịu như trong dự liệu, mà ngược lại là một cảm giác tận cùng của tuyệt diệu.
Không nghĩ giữa cái gọi là bén nhọn xâm nhập, không có cái gọi là ma sát khô khốc, mà chỉ có ấm áp cùng trơn trượt vây lấy ngón tay của nữ nhân, hai người dường như dung hợp thành một thể.
Nàng thực sự đã hoàn toàn tiếp nhận Lạc Thần.
Trong cổ họng Sư Thanh Y bật ra tiếng than nhẹ, giống như một người sắp chết đuối, hai tay gắt gao ôm lấy cổ Lạc Thần, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự nhu hòa yên lặng nhìn vào khoảng không.
Dường như để nàng có thể thích ứng, lúc đầu Lạc Thần không hề động, mà chỉ để ngón tay chôn sâu trong đầm nước ấm áp, hôn nhẹ nàng.
Loại cảm giác tiếp nhận trọn vẹn này khiến nàng run rẩy hồi lâu, cảm giác quen thuộc mà mãnh liệt như thủy triều ép đến nàng vô pháp hô hấp.
"Chị nói rồi, sẽ không đau."
Lạc Thần hôn lên da thịt bên gáy nàng, ngón tay đột nhiên tiến sâu vào, thân thể đè nặng lên người nàng.
Cho dù động tác này đến rất chậm rãi, nhưng quá mức kích thích, Sư Thanh Y lấy lại tinh thần, phần eo cố sức nâng lên, ôm lấy chặt lấy Lạc Thần, hàm răng cắn vào vai Lạc Thần.
Sư Thanh Y nhắm chặt hai mắt, lông mi khẽ run rẫy, ngượng ngùng không dám nhìn, thế nhưng thân thể lại rất thành thật, không tự chủ được mà vặn vẹo theo động tác của nữ nhân kia.
Nàng giống như một đóa hoa quỳnh trong đêm, hoa lá thanh khiết tỏa sáng mà bắt đầu nở rộ.
Mềm mại cùng quyến rũ, tất cả đều rõ ràng hiện lên khuôn mặt, may mà chính nàng không nhìn thấy.
Đôi mắt Lạc Thần đen kịt, giống như đầm nước sâu nhất trầm mặc nhất, đem vẻ đẹp của nữ nhân dưới thân thật sâu giấu vào đáy mắt, động tác của ngón tay dường như không cách nào khống chế, càng lúc càng kịch liệt. Hai người phối hợp vô cùng hoàn mỹ, mỗi một tấc da thịt đều dán quá sức chặt chẽ, trầm thấp thở dốc, thậm chí ngay cả nhịp thở đều vô cùng ăn khớp.
Hô hấp hòa quyện vào nhau, thân thể quấn lấy chặt chẽ, giống như sóng biển cuồn cuộn mà dán hợp đến không một khe hở.
Dường như giây tiếp theo, chính là ngày tận thế, nên chỉ có thể nhân lúc này tận hưởng hết khoái lạc.
Sư Thanh Y nóng bỏng mà đón nhận nữ nhân kia.
Thế nhưng dần dần, nàng dường như thực sự sắp bị Lạc Thần nhào nát, sắp khóc thành tiếng.
Nhưng cho dù vỡ thành từng mãnh cũng muốn quấn lấy thân thể nàng.
Lại cũng giống như bị nghiền nát thành bụi, một mực bám chặt lấy nàng, theo sát bên người nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.