Sư Thanh Y trầm thấp mà lên tiếng, từ trên giường ngồi dậy, cởi áo ngủ trên người, bắt đầu thay quần áo để thuận tiện hành động.
Lạc Thần cũng theo xuống giường thay một cái quần dài, cầm Cự Khuyết trong tay, cùng Sư Thanh Y đi đến phía cửa, nép sát vào tường yên lặng đứng chờ con mồi tự chui đầu vào lưới.
Sư Thanh Y hít sâu một hơi, chăm chú nhìn vào dây chống trộm ở của phòng.
Thị lực của nàng từ trước đến nay đều rất tốt, thậm chí có thể nói tốt quá mức bình thường, loại thi lực này không chỉ có thể quan sát những chi tiết rất nhỏ để phân biệt đồ cổ thật giả mà còn có thể nhìn rõ trong bóng tối. Cho dù là một mảnh đen kịt hỗn độn, rơi vào trong ánh mắt của nàng cũng có thể nhìn đủ rõ ràng để phân biệt các sự vật.
Thị lực chủ yếu là thông qua rèn luyện, có những công việc đặc thù, ví dụ như đặc nhiệm, vận động viên bắn súng, thậm chí người trộm mộ, đều phải vất vả khổ luyện thị lực, còn Sư Thanh Y lại hoàn toàn không có được huấn luyện qua, thật giống như loại năng lực này trời sinh đã có.
Trên người nàng dường như từ lúc sinh ra đã chứa rất nhiều điều kỳ lạ, nàng một lần rồi lại một lần bị những khả năng kỳ lạ này làm cho hoang mang, nhưng theo thời gian trôi qua cũng dần dần thích ứng, xem đó là chuyện dĩ nhiên.
So với nàng Lạc Thần đứng gần cửa hơn, tay phải cầm Cự Khuyết, trong bóng đêm yên lặng như một tượng băng, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Chờ đợi luôn rất khó chịu, từng giây trôi qua, Sư Thanh Y đem thấp thỏm cùng khẩn trương trong lòng từng chút từng chút ném ra ngoài, chậm rãi hô hấp.
Đến lúc cảm giác bản thân cũng sắp cùng bóng đêm hòa làm một, Lạc Thần đưa tay đến nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng.
Sư Thanh Y hiểu đây là ám chỉ của Lạc Thần, ngón tay không khỏi bấu chặt lên bức tường lạnh lẽo.
Cuối cùng đã đến.
Thân ảnh của nam nhân xuất hiện ở cuối cầu thang tầng hai, bước chân nhấc lên, chậm rãi đi trên hành lang tầng hai.
Ngọn đèn trong hành lang chiếu xuống, chiếu vào khuôn mặt hắn tối tăm mà dữ tợn, đao nhọn trong tay cũng phản chiếu ra ánh sáng băng lãnh. Theo sau hắn còn có một cái bóng nhỏ bé, thực sự rất nhỏ, tất tất tác tác theo sát gót chân hắn, hình dáng của chúng có chút giống bọ cạp, bất quá so với bọ cạp nhỏ hơn rất nhiều.
Thế nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy cái bóng nhỏ này do vài cái bóng nhỏ hơn nữa hợp thành, chúng nó tuy rằng lúc tì tụ lại lúc thì tách ra, nhưng vì biên độ dao động không lớn nên thoạt nhìn giống như một khối.
Nam nhân cùng cái bóng phía sau đi đến cửa phòng 202 thì dừng lại.
Sư Thanh Y đang đứng áp sát vào tường, cảm giác được có người ở bên ngoài, cắn môi đợi người đó hành động, nhưng lại chỉ nghe thấy một giọng nói cực kỳ nhỏ.
Loại giọng nói này phi thường quỹ dị, trầm thấp yếu ớt, thấp đến tựa như hòa vào trong gió.
Sau một giây, một mùi hương chua như lên mem xuyên qua khe cửa xông vào trong mũi.
Xung quanh quá mờ, nên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy các đường nét, nếu muốn nhìn thấy rõ như ban ngày căn bản là không có khả năng. Trong giọng nói cùng mùi chua hỗn tạp, trong lòng Sư Thanh Y có một giọng nói thúc giục, nàng rất muốn bật đèn để xem rõ tình huống, thế nhưng nàng thấy Lạc Thần vẫn như trước không nhúc nhích, không có chút phản ứng, nên đành bỏ đi ý niệm này.
Răng rắc một tiếng va chạm của kim loại vang lên, xích chống trộm cư nhiên bị chặt đứt.
Cùng lúc vang lên âm thanh dây xích bị chặt đứt, Lạc Thần cấp tốc mở chốt cửa, ánh sáng chói mắt của đèn trên hành lang thoáng chốc tràn vào trong phòng.
Sư Thanh Y lập đảo mắt nhìn, nàng chỉ thấy trên xích chống trộm đột nhiên xuất hiện vài vòng tơ màu đỏ, sợi tơ mảnh như tơ nhện, dây xích bị những sợi tơ đó quấn quanh, vỡ ra không còn hình dạng.
Mà trong nháy mắt Sư Thanh Y thoáng nhìn dây xích, Lạc Thần đã dùng Cự Khuyết đẩy mạnh cửa ra, cửa phòng nặng nề đập vào vách tường mà phát ra tiếng động.
Nam nhân ngoài cửa hiển nhiên lấy làm kinh hãi, hắn thoạt nhìn động thủ cũng không tiện, mắt thấy lần này bất ngờ xảy ra biến cố, nên hắn lảo đảo lui lại hai bước, đồng thời rung cái chuông đang cầm trong tay.
Loại giọng nói trầm thấp yếu ớt lại vang lên, những cái bóng đen theo sự điều khiển của tiếng chuông, trong nháy mắt tách ra, phân tán thành những cái bóng thật nhỏ, một phần hướng Lạc Thần nhảy qua, một phần khác lại đánh về phía Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y nhấc chân, mồ hôi chảy ròng ròng mà lách qua những bóng đen kia, nhanh chóng chạy ra hành lang, còn Lạc Thần cũng dễ dàng tránh được, nhảy đến hành lang.
Nam nhân rung chuông càng ngày càng dữ dội, tiết tấu bắt đầu quỷ dị không rõ quy luật, những bóng đen trong nháy mắt tụ lại một chỗ, bám ở trên tường, hướng về phía Lạc Thần phun ra một đám tơ đỏ.
Những sợi tơ này thoạt nhìn thật vô cùng nhỏ, giống như tơ nhện, nhưng lại có thể nhanh gọn như vậy mà bẻ gãy xích chống trộm, đã có thể thấy loại tơ này lực ăn mòn mạnh như thế nào.
"Lạc Thần!" Sư Thanh Y hô to, đồng thời hướng chỗ của nam nhân kia chạy đến, nam nhân nhìn có vẻ yếu ớt nhưng tốc độ lại phi thường nhanh, trong lòng hắn phát sinh một cảm sợ hãi vô cớ nên lập tức bỏ chạy.
Nhưng tốc độ của nam nhân kia thế nào cũng không thể sánh bằng Sư Thanh Y, nên giây tiếp theo đã bị Sư Thanh Y từ phía sau giữ chặt cánh tay.
Nam nhân kinh hoàng xoay người lại, vung con dao đâm về phía Sư Thanh Y, tay Sư Thanh Y bắt được cổ tay nam nhân, chuẩn xác phát lực, tay nam nhân bị nàng xết chặt trở nên tê dại vô lực, con dao trong tay cũng theo đó mà rơi xuống, bị Sư Thanh Y chụp được.
Mà bên kia Lạc Thần thi triển khinh công, nhẹ nhàng lùi về sau, tạm thời tránh được đám tơ đỏ đang bắn tới, nhưng những cái bóng kia giống như điên rồi, tụ thành một khối, nhất mực đuổi theo Lạc Thần.
Lạc Thần biết uy lực khi phun tơ của chúng nó, thân thể bằng xương bằng thịt nên không dám liều mạng, mà chỉ mềm mại nhảy lên cửa sổ trên hành lang, sau đó trực tiếp nhảy xuống sân viện ẩm ướt.
Bên ngoài mưa phùng vẫn chưa dứt, Sư Thanh Y thấy Lạc Thần và những cái bóng kia cùng nhảy xuống sân viện, vội vã dùng dao kề cổ nam nhân kia, kéo hắn đến bên cạnh cửa sổ, đẩy đầu hắn hướng về phía Lạc Thần đang ở trong sân, lạnh lùng nói: "Làm cho thứ kia dừng lại!"
Nam nhân bị dao dí vào cổ, sắc mặt tái nhợt, cực kỳ phẫn nộ nói: "Tôi không làm được!"
"Không làm được?" Sư Thanh Y cười nhạt: "Vậy cái chuông trong tay ông dùng để làm gì? Ông trăm phương ngàn kế sắp xếp cho bọn tôi mỗi người một phòng, không phải là muốn từng người một mà giết bọn tôi sao?"
Nam nhân thở dốc mà giãy dụa, nhưng lại bị Sư Thanh Y giữ chặt, Sư Thanh Y hung hăng đè hắn lại, nâng mắt nhìn về phía Lạc Thần, nhìn đến cả người không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Cả người Lạc Thần đã thấm ướt, nhưng những cái bóng phun tơ kia lại không hề bị nước mưa ảnh hưởng, chúng nó khi thì tụ lại, khi thì phân tán bao vây tấn công Lạc Thần.
Bởi vì chúng nó thật sự quá nhỏ, hơn nữa lại trong không trung chuyển động linh hoạt, mắt thường căn bản là không thể nhìn thấy, nếu không phải Lạc Thần cảm quan nhạy bén, thị lực cực tốt, lại dùng khinh công để tránh né, sợ rằng đã sớm bị loại tơ này quấn lấy.
"Nhanh làm cho chúng nó dừng lại." Giọng nói của Sư Thanh Y trầm thấp, con dao trong tay càng ép chặt vào cổ nam nhân kia, tỏ ý bản thân sẽ không khoang nhượng.
Đôi mắt màu hổ phách của nàng lúc này không có nửa điểm nhu hòa, trong bóng đêm, phát ra lạnh lẽo âm trầm như đầm nước.
Nam nhân bị ánh mắt của nàng nhìn đến trong lòng phát lạnh, nhưng vẫn cứng rắn nói: "Cô giết tôi cũng vô dụng, cô ta vẫn phải chết, trên đời này không ai có thể tránh được tơ độc của cổ tuyến. Cô ta chết rồi, sẽ rất nhanh đến lượt những người trong khách sạn này, các cô đều sẽ là vật bồi táng cho tôi!"
Sư Thanh Y biết khách trong khách sạn này không chừng cũng chỉ có nhóm người của nàng, còn những phòng khác đều trống không, nếu khi thì một khách sạn ở khu du lịch không thể nào lại vắng vẻ như vậy.
Đồng thời nàng cuối cùng đã hiểu được nam nhân kia vì sao lại cho cây hòe ăn thịt.
Đó không phải cho cây ăn, mà là cho cổ trùng trên cây hòe ăn, loại cổ tuyến này kích thước rất nhỏ lại sống trong cành lá của cây hòe nên căn bản không phát hiện được.
"Sư Sư."
Sư Thanh Y đang lúc cấp bách, trong hàng lang lại vang lên giọng nói của Vũ Lâm Hanh, Vũ Lâm Hanh bước nhanh đến, Phong Sanh và Tô Diệc lại vĩnh viễn giống như hai vệ sĩ theo sát phía sau nàng.
Vũ Lâm Hanh trực tiếp móc súng lục ra, dí vào huyệt thái dương của nam nhân kia: "Ông không nghe thấy bạn tôi nói sao? Mau làm theo lời cậu ấy!"
Nam nhân bị nàng dí súng, vẻ mặt sắc lạnh, dữ tợn mà cười nói: "Cô có bản lĩnh thì cứ nổ súng, chỉ cần vừa nổ súng, tất cả những người xung quanh đều sẽ biết."
Vũ Lâm Hanh cũng lạnh lùng mà nở nụ cười: "Ngu ngốc, người mù, không nhìn thấy tôi có lắp ống hãm thanh sao?"
Nam nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại nói: "Dùng súng giết người tôi xem các người đến lúc đó có mấy cái miệng để giải thích! Tôi không sợ chết, dù sao cũng đã chết qua một lần, đến a! bắn đi!"
Vũ Lâm Hanh thấy nam nhân cư nhiên không chịu sự uy hiếp, cả giận nói: "Trên đời thế nào lại có loại người không biết tốt xấu như ông! Là ông muốn giết bọn tôi trước, bọn tôi rốt cục đã làm gì chọc giận ông khiến ông hận bọn tôi như vậy?"
Sư Thanh Y xoay qua, thấy Lạc Thần đã bị dồn đến dưới gốc cây hòe, cũng không thể nhìn rõ tình hình của nàng nữa, trong lòng càng nôn nóng, liền đoạt lấy súng trong tay Vũ Lâm Hanh, dí vào vai trái của nam nhân, mặt không chút thay đổi mà nói: "Tôi đầu tiên ở đây bắn ông một phát, tôi biết ông nhất định sẽ không chết."
Ngón tay nàng kéo cò, sau đó lại thay đổi vị trí đặt súng: "Dĩ nhiên phát thứ hai này, ông vẫn sẽ không chết. Chỉ cần không nhắm vào chỗ trí mạng, tôi có lý do tin tưởng, ông sẽ chảy máu mà chết, chết rất chậm."
Nam nhân nghe được Sư Thanh Y miêu tả, trong mắt rốt cục lộ ra một loại sợ hãi trong lúc lâm vào đường cùng.
Ánh mắt Sư Thanh Y sắc lạnh như lưỡi dao, Vũ Lâm Hanh đứng bên cạnh nhìn thấy cũng nhịn không được mà rùng mình một cái.
Sư Thanh Y nói: "Tôi biết ông không sợ chết, nhưng ông không thể không sợ đau. Súng cũng không thể so với con dao này của ông, ông hẳn là có thể tưởng tượng ra mùi vị của nó."
Nam nhân bắt đầu có chút run rẩy.
Sư Thanh Y nhếch môi: "Một."
Nam nhân nắm chặt cái chuông trong tay.
Sư Thanh Y: "Hai."
Sư Thanh Y chẳng qua là giả vờ hung ác, cho tới bây giờ cũng không nghĩ sẽ giết người, nên thật ra nàng căn bản là không muốn đọc ra chữ "ba" kia, nhưng nàng nghĩ đến tình huống của Lạc Thần, đột nhiên gấp như lửa cháy trong lòng, trong nháp mắt bởi vì trong lòng bất lực cùng căm hận bắt đầu lan tràn, giống như bị quỹ Tu La chiếm giữ, cư nhiên thực sự nổi lên một tia sát ý.
Ngay lúc nàng tăng thêm lực áp mạnh họng súng, nam nhân nhắm mắt lại, dường như cam chịu, thở dài mà nỉ non nói: "Dù sao thì chết đi rồi, cái gì cũng không biết nữa. Các người là lũ súc sinh, lần đầu tiên lừa được tôi nhưng không lừa được tôi lần thứ hai."
Sư Thanh Y nghe nam nhân nói, cảm thấy có chút không hợp lý, nên không khỏi nhíu mày.
Lúc này trong viện đột nhiên lại phát ra tiếng nổ lớn, Sư Thanh Y kinh hãi nhìn xuống sân viện, chỉ nhìn thấy toàn bộ tán cây hòe tươi tốt như vậy đột nhiên bị một cổ lực đạo kinh người bổ đứt, chạc cây thật lớn đập vào cửa lớn, phát ra một tiếng khách lạp rất lớn, giống như xương cốt bị trọng hình nghiền nát.
Lạc Thần cầm Cự Khuyết trong tay vun lên, dưới mưa thân kiếm phát ánh sáng lạnh, dòng nước chậm rãi theo lưỡi kiếm chạy xuống, tựa như đem tuyệt thế thần khí này tẩy rửa một lần.
Lạc Thần đem tán cây chém rơi, đồng thời nhấc chân nhảy lên, tránh được công kích của cổ tuyến, hai chân đạp không, như bạch hạc trong mưa giương cánh, hướng về phía đối diện thân cây hòe bổ xuống.
Trường kiếm trong tay nàng giống như lưỡi hái của tử thần, cuối cùng đêm nay phát huy phong thái vốn phủ bụi từ lâu, lưỡi kiếm dọc theo thân cây một đường bổ xuống, sắc bén không gì sánh được, cây hòe răng rắc một tiếng, giây tiếp theo đã bị lưỡi kiếm bổ làm hai nửa.
Nam nhân nhìn thấy cảnh này, giống như nhìn thấy nhiều năm tâm huyết bị người khác phá hủy, dựa vào bệ cửa sổ trên hành lang, điên cuồng mà gào to: "Không!"
Cây hòe bị Lạc Thần bổ ra, hai nửa thân cây tách ra rồi ngã xuống, một dòng chất lỏng đỏ sẩm tanh hôi chảy ra, giống như máu đã tích tụ nhiều năm, chảy ra khắp nơi trong sân viện.
Nước mưa đúng lúc hòa loãng loại chất lỏng này, còn những con cổ tuyết trước đó truy đuổi Lạc Thần dường như đã dừng lại, trong khoảng thời gian ngắn quên mất phun tơ, sau đó rơi xuống mặt đất.
Lạc Thần đi qua, dùng trường kiếm lưu loát nghiền nát những con cổ tuyến này.
Nam nhân nhũn ra như một vũng bùn, tuyệt vọng mà ngồi phịch ở trên mặt đất.
Lạc Thần nước mưa trên mặt, xoay người lại, dễ dàng dẫm lên bệ cửa sổ, một lần nữa nhảy lên hành lang tầng hai.
Sư Thanh Y thấy Lạc Thần bình an quay lại, trong lòng cuối cùng thả lỏng, ba bước thành hai bước nhanh chóng trở vào phòng cầm một cái khăn sạch ra để Lạc Thần lau tóc, cẩn thận quan sát từng động tác của nàng, ánh mắt hận không thể dính trên người nàng, chỉ sợ nháy mắt nàng sẽ biến mất.
Lạc Thần hướng nàng thản nhiên cười, nói: "Chị biết em đang nhìn chị, cho nên chị sẽ không chết."
Sư Thanh Y nghiền ngẫm những lời này của nàng, ngẫm ra vài phần tình ý cùng hứa hẹn bên trong, loại lo sợ trước đó cũng đã bị quét sạch không còn dấu vết, tâm tình rốt cục cũng buông lỏng.
Vũ Lâm Hanh nhìn đến ngây người, bảo Phong Sanh cùng Tô Diệc trông chừng nam nhân kia, còn bản thân đi tới tới lui lui mà đem nhìn Lạc Thần một vòng, nói: "Chờ một chút, cậu....... vừa rồi cậu như thế nào nhảy lên được? Nhún người một cái mà nhảy lên như vậy? Đây... đây thật sự không khoa học a."
Trong lòng Sư Thanh Y thầm nghĩ Lạc Thần võ nghệ cao cường, nội tức thâm hậu, lại là một cổ nhân, nều muốn nói khoa học mới thật là thấy quỷ a.
Lạc Thần chỉ nở nụ cười, không để ý đến Vũ Lâm Hanh, một bên lau tóc, một bên chẫm rãi mà đi đến trước mặt nam nhân.
Nàng cả người ngấm nước mưa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt nam nhân đang ngồi trên mặt đất, nói: "Loại cổ này rất nguy hiểm, nuôi dưỡng sẽ tổn âm đức, huống hồ ngày sau nếu chúng thành thục ông căn bản là vô pháp khống chế, cuối cùng sẽ hại người hại mình, hà tất phải như vậy?"
Nam nhân ngồi trên mặt đất chưa từng gặp qua nữ nhân nào đáng sợ như vậy, thở hổn hển không dám nói lời nào.
Thân thủ của nàng căn bản đã không thể dùng từ ngữ để diễn tả.