Đồ Chơi

Chương 27:




Kỳ La đã gỡ được nút thắt và những nghi ngờ trong lòng nên thấy thoải mái hơn, đi ra đi vào rất vui vẻ không giống cô lúc trước, Trần Như Ý vẫn không vạch trần cô, thẳng cho tới giờ ăn trưa, cô nói rất thích bánh khoai, nhưng vừa cắn một miếng liền che miệng chạy vào nhà vệ sinh phun ra.
Trần Thư Ý chạy theo sau, vỗ vỗ lưng, không lên tiếng.
Kỳ La sợ bà hỏi nên giải thích trước: "Hai ngày nay thời tiết không tốt, dạ dày cũng khó chịu".
Thời tiết và dạ dày có liên quan sao?
Không có.
Trần Thư Ý cũng không vạch trần, cô lại bổ sung một câu: "Con không mang thai."
Nói lời này xong, Trần Thư Ý vẫn không đáp lời. Không nói nữa cô liền khóc, vựa vào lồng ngực Trần Như Ý: "Sao con người và thế giới này thật phức tạp như vậy, rất đau khổ, vì sao cha mẹ không nói cho con biết".
Trần Thư Ý ôm cô, mắt nhìn thẳng phía trước, đưa tay lên lau nước mắt cho cô:
"Đi gặp đi. Gặp qua mới biết được, trong lòng con nghĩ như thế nào."
Kỳ La bắt lấy tay bà, nói như không còn sức lực:
"Không phải con muốn gặp anh ta".
Trần Thư Ý vuốt mái tóc của cô ra sau vành tai, nhẹ giọng nói:"Mẹ biết".
Mẹ biết.
Kỳ La khóc lớn hơn nhưng không có tiếng, như nước mắt này chẳng phải là của mình.
Trần Thư Ý đau lòng thay cho cô, nhưng mà đây là tình yêu, chuyện này sao có thể tham gia?
" Con chưa bao giờ dám thừa nhận con thích một đồ vật nào đó, mặc dù đồ vật đó cũng không bị gia đình phản đối, con phải dựa vào bản thân mình, người khác không thể giải quyết được giúp con"
Người và người cảm tình vốn phức tạp lại hay đổi thất thường, rất khó dùng từ thích, chán ghét, đó là hình dung trực tiếp nhất.
Bọn họ nhất định đã phát sinh nhiều việc, có tốt, có xấu, nhìn lẫn ưu điểm và khuyết điểm của nhau, sau đó, lại phân ra có thể chịu đựng được hay không thể chịu đựng, thời gian lâu dài, cả quá trình này dần dần no đủ, tâm lý con người bị phóng đại, mỗi người bảo vệ lập trường của mình một cách rõ ràng, những từ ngữ để hình dung nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng đúng sai đều khó mà nói được.
Nói trắng ra là, chính mình đi cảm thụ, đi phán đoán, lựa chọn, sau đó chính mình gánh vác.
Nếu Kỳ La là một cô gái không thông minh, Trần Thư Ý khả năng sẽ cho cô ý kiến, nhưng Kỳ La rất thông minh, chỉ là tạm thời cô không nghĩ ra, chờ cô nghĩ thông suốt, cô sẽ biết mình muốn xử lý quan hệ của mình với Quý Phượng Lâm như thế nào.
Nếu cô đã quyết định cùng hắn cả đời không qua lại với nhau, có thể, điều này không sai, nhưng nếu cô có ý nghĩ khác, cũng chằng có gì sai.
Đây là điều dễ dàng lý giải, vấn đề ở chỗ từ lúc bắt đầu thành kiến đối với Quý Phượng Lâm, cho nên trong mắt cô tất cả đều là hắn không tốt.
Sự việc phát sinh trong năm năm này, giữa họ bị hành vi của Quý Phượng Lâm làm cho giương cung bạt kiếm, dưới tình huống như vậy, Kỳ La rất khó đoán được rốt cuộc hắn đối với cô như thế nào.
Thành kiến của con người là bản năng, nhưng lâu ngày cũng thấy rõ được lòng người.
Trần Thư Ý: "Đây là nhân duyên, vẫn là nên kết thúc ân oán, mẹ nấu cơm cho con, dạ dày không tốt không phải do vấn đề thời tiết, mà do người ăn không vào, để mẹ nấu món khác cho con".
*
Kỳ La chẳng nhớ làm sao mình đi được tới trước cửa nhà của Quý Phượng Lâm, nhưng cô thấy rõ được Phương Tư đang ở trước mắt mình, trong tay vẫn cầm bình giữ nhiệt, đang đứng đưa dép lê loẹt quẹt đạp trên mặt đất.
Đúng là tới không đúng lúc, nhưng cũng đã tới rồi, chẳng muốn quay về nữa, chỉ là...cô không thích nói chuyện, nhưng không chịu được uất ức. Cô đi theo vào cửa, không có chút chột dạ nào.
Bảo mẫu của Quý Phương Lâm ở đây và lần trước an bài cho cô không phải cùng một người, người này có tâm tình hơn nhiều, vừa nhìn thấy Kỳ La liền cười, còn hơi kích động:
"Cô tới à".
Phương tư vừa nghe thấy liền quay đầu lại, nhìn thấy mặt Kỳ La, biểu tình trên mặt hơi đóng băng lại. Bảo mẫu nhiệt tình hỏi Kỳ La: " Cô muốn ăn gì, tôi bảo người làm?"
Kỳ La từ chối bà: "Tôi nói mấy lời với anh ta xong sẽ đi ngay".
Bảo mẫu đã hiểu, không miễn cưỡng nữa.
Kỳ La đi về phía thang máy, lúc đi qua Phương Tư có khẽ gật đầu coi như chào hỏi.
Phương Tư lại thể hiện mình như chủ nhân nơi đây, gọi cô lại:" Anh ấy vừa mới ngủ, có chuyện gì chờ tỉnh rồi nói sau".
Kỳ La dừng bước chân, không quay đầu lại, vừa nói xong thì cửa thang máy mở ra, Quý Phượng lâm xông thẳng tới trước mặt Kỳ La, ôm cô vào lòng.
Hình ảnh này hơi bất ngờ và chấn động, Phương Tư cắn răng, kỳ thật cô ta cũng không hiểu tại sao mình muốn ngăn Kỳ La lại, có thể là theo bản năng? So sánh Kỳ La với cô ta, thật chẳng ra làm sao, cô cũng đã nhìn ra và nghĩ thông, nhưng cũng không quản được việc mình có ghen ghét.
Kỳ La bị Quý Phượng Lâm ôm chầm lấy, nhàn nhạt nói: "Buông ra."
Quý Phượng Lâm không buông: "Tôi mua hoa hồng, cũng tìm người dọn xong hoa viên, tôi cho em trồng hoa...có được không?"
Hắn nhẹ nhàng ôn nhu nói.
Kỳ La biết rõ đây hẳn là thói quen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.