Đồ Chơi

Chương 23:




Kỳ La tuy đã chịu khổ, nhưng dù sao đây cũng là mẹ cô, bà không cần biết những sự việc đã xảy ra, lúc này còn bị bệnh nên không thể quá tức giận, nhưng muốn cô cùng Quý Phượng Lâm bỏ đi hiềm khích lúc trước thì không thể nào. Chính xác, ban đầu Quý Phượng Lâm tìm được cô, lúc đó cô không thể thoả hiệp với hắn vì hắn quyền thế ngập trời, muốn tìm một người cũng chẳng khó. Nhưng hắn lừa cô, hắn đã sớm tìm được Trần Như Ý, rồi sau đó tiếp tục lừa gạt, coi cô như một thú vui để thưởng thức.
Trần Thư Ý ngoài ý muốn làm người khác tử vong, bà sợ làm con mình bị thương, cô có thể hiểu được, chỉ là đối với sự lừa gạt Quý Phượng Lâm thì oán trách.
Trần Thư Ý không tìm thấy cô, sau đó Quý Phượng Lâm có nói cho bà biết cô ở đâu, nhưng hắn không nói cho cô biết bà ở đâu.
Kỳ La sẽ không tha thứ cho hắn.
Về việc này, Quý Phượng Lâm chính là tên khốn kiếp.
Cùng Trần Thư Ý trò chuyện, Kỳ La sợ nói thêm gì đó làm tinh thần bà sẽ không chịu đựng được, tạm dừng đề tài này lại. Chuẩn bị mang bà rời đi, về chung cư có người, bà cũng sẽ không cô đơn.
Đi xuống lầu, chỉ có bảo mẫu, nhìn thấy hai người đi xuống, bà hỏi có muốn uống gì nóng không.
Kỳ La lễ phép từ chối, muốn mang theo Trần Thư Ý đi.
Bà thấy thế ngăn cản một chút: "Cô à, tiên sinh đi ra ngoài mua đồ ăn, cô đợi ngài ấy một chút"
Kỳ La không muốn chờ thêm: "Phiền bà nói với anh ta một tiếng, nếu tôi đã tìm được mẹ rồi, về sau đừng đi tìm tôi nữa, chúng tôi nên cách xa nhân vật nổi tiếng Quý tiên sinh một chút, đỡ phải mệt nhọc."
Bà thực khó xử: "Tên sinh đi mua đồ ăn vì cô, bây giờ cô rời đi, cũng khó xử cho tôi, cô đi rồi tôi cũng không biết giải thích thể nào, làm ơn hãy ở lại, cảm ơn cô".
Kỳ La rất muốn thông cảm cho bà, nhưng không thể ở lại đây được, không nói thêm nữa mang Trần Như Ý rời đi.
Trần Thư Ý thấy được sự căm hận Kỳ La thì cảm thấy hơi kỳ lạ, bỗng nhiên nhớ lại lời lúc trước cô đã nói nên hỏi một câu: "Con nói cậu ta nhốt con vào lồng sắt?"
Kỳ La chép miệng, không muốn làm bà lo lắng "Không ạ, con nói nhầm."
Trần Thư Ý dừng lại không bước tiếp.
Kỳ La quay đầu, nhìn nàng: "Thật không có mà, con chỉ là chán ghét anh ta, nên tìm đại một lý do thôi".
Trần Thư Ý là bác sĩ, đã cứu bao nhiêu người nhưng lại chẳng cứu được con mình, con gái đã chịu khổ nhiều năm, nhưng cũng không hề hối hận, bà cho rằng đã bước lên bàn phẫu thuật, nhất định phải làm tốt việc phẫu thuật cho người khác. Bà đã từng thề, bà sẽ không vì người khác mà để cho con mình phải chịu khổ, nếu như bà thấy được sự bất công, thì con trai bà đã không phải chết. Đây là con người bà, với đức tính này cùng nhân cách cực đoan, sau đó xảy ra việc động đất, không nghĩ được gì nữa thì phát điên.
*
Quý Phượng Lâm trở về mang đồ ăn vào bếp, để mấy chiếc túi lên bàn, vừa muốn dặn dò bảo mẫu một số thứ phải xử lý như thế nào, bà vẻ mặt ngượng ngùng ngập ngừng nói với hắn:
"Cô ấy đi rồi".
Quý Phượng Lâm tạm dừng động tác, sau đó rửa tay, xoay người đi lên lầu. Bà nhìn hắn đi lên cầu thang, có gì đó không thích hợp, quả nhiên thân hình vừa biến mất ở tầm mắt của bà, trên lầu truyền tới tiếng đập phá đồ đạc. Bà chạy nhanh lên trên lầu, chỉ thấy quầy triển lãm đồ vật được trưng bày đã tan nát dưới mặt đất, tay hắn bị mảnh vỡ cắt qua, máu vương vãi đầy mặt đất.
"Tiên sinh!" Bà bước nhanh đến, không dám chạm vào người hắn, không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Quý Phượng Lâm ôm tay, nói không sao rồi trở về phòng.
Bà thật sự lo lắng cho hắn, nhưng không dám can thiệp quá sâu, bà chỉ là bảo mẫu, không có tư cách gì. Nhưng trạng thái bây giờ của hắn làm cho người khác thật sự lo lắng, nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì bà cũng gánh không nổi, liền tự ý gọi điện cho Kỳ La. Bà nói chuyện này lại với cô, bảo cô đừng nói lại cho hắn biết. Nếu không bà sẽ bị cho thôi việc mất.
*
Kỳ La cúp điện thoại, không muốn quan tâm, nếm nồi canh đang sôi, có hơi nhạt, cô quay đầu hỏi Trần Như Ý: "Mẹ, nhạt được không, con thấy canh này mặn thì không ngon"
Trần Thư Ý đang phơi chăn ở ban công, âm thanh từ xa truyền đến: " Con thích ăn thế nào, mẹ cũng ăn được hết".
Cô nếm theo ý mình, tắt bếp, bắc nồi ra bàn nhưng do không cầm chắc nồi canh rơi xuống đất, vỡ tan, canh nóng bắn vào cả chân cô. Trần Thư Ý nghe thấy tiếng động đi vào bếp, nhìn thấy bên chân bị bỏng liền cho lên vặn nước lạnh xối vào, ngẩng đầu lên nhìn cô: " Có đau không con?"
Có hơi đau một chút, nhưng Kỳ La nói: "Không đau."
Trần Thư Ý lại cúi xuống thổi thổi vào vết bỏng;" Trong nhà có thuốc mỡ không?"
Cô không biết, Kỳ La giật nhẹ khoé miệng, không trả lời câu hỏi mà nói:" Canh bị đổ rồi, món mẹ thích đã không ăn được nữa".
Trần Thư Ý tìm cách xử lý vết bỏng trên chân cô, không để bụng nói" Bây giờ không còn thích ăn nữa rồi". Kỳ La cảm thấy tủi thân, bĩu môi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.