Đồ Chơi

Chương 12:




Ngoài Quý Phượng Lâm ra, người có thể gặp được Kỳ La là Lương Hạ, mẹ của hắn.
Kỳ La đối với vị Quý phu nhân này ấn tượng rất tốt, bà có phong thái ung ung, thanh tao và lịch sự, trang trọng và không mất đi vẻ uy nghiêm, đây chính là phong thái của con nhà gia giáo tốt của dòng dõi đại gia. Không biết có phải do Quý Phượng Lâm ảnh hưởng hay không, bà cũng không thích cô cho lắm.
Lương Hạ đưa cô đi dạo phố, còn dẫn theo cô đi uống trà chiều với bạn bè, tối lại cùng nhau đi xem kịch. Trong lúc này, hai người nói chuyện về nội dung kịch, không nói về Quý Phượng Lâm, cũng không nhắc tới Đái Nguyệt Hành.
Vừa từ kịch trường đi ra, Lương Hạ muốn ăn đêm, kêu tài xế chở về biệt thự. Đây là lần thứ hai Kỳ La về bên này, vẫn hơi có chút xa lạ. Lương Hạ dặn dò người làm làm bữa ăn khuya, sau đó lên lầu cầm một hộp đi xuống, đưa cho Kỳ La.
Kỳ La không cầm, giương mắt nhìn bà.
Lương Hạ cười cười: "Tặng cho cô"
Kỳ La không muốn nhận: "Cảm ơn."
Lương Hạ ương bướng đặt chiếc hộp vào tay cô:"Mở ra xem đi".
Kỳ La không có cách nào từ chối, mở chiếc hộp ra, bên trong là một đôi vòng tay bằng ngọc.
Lương Hạ nói:"Phượng Lâm lúc mười sáu tuổi thắng cược được một viên đá, có cái 70 cân, đó là lần đầu tiên nó đánh cược, khi đó tôi và cha nó muốn để nó nhớ cho kỹ những trò này không thể dính vào, mang viên đá đi tới Quảng Châu, tìm một cửa hiệu, làm trò trước mặt nó cắt viên đá ra, đánh cuộc xem là gì, kết quả cắt ra lại là một viên ngọc tốt".
Kỳ La nghe.
Lương Hạ nói tiếp "Nó vận khí không tồi, không được cầm viên ngọc này, chính là không thể có được, tôi cũng đã phá nát nó, từ đây nó liền ghét tôi".
Bà nói ra sự ghen ghét của đứa con mình dành cho bản thân với vẻ mặt thản nhiên, vẫn còn chưa xong:
"Sở dĩ tôi nhắc tới chuyện này, bởi vì năm mười bảy tuổi, cha nó sinh bệnh, tôi vì chăm sóc cho ông mà không quan tâm tới nó, làm cho nó vô ý bị ngã từ trên lầu của bệnh viện xuống, bị dập đầu gối và phần đầu".
Kỳ La không biết bà nói những chuyện này cho cô là có ý gì.
Lương Hạ thong thả quay sang nhìn cô: "Cũng là kể từ ngày đó, Phượng Lâm đã từ bỏ việc chơi đàn Violin, đi theo tôi đi học thương nghiệp kế thừa cha nó". Kỳ La càng nghe càng không hiểu, cô cũng chẳng có hứng thú đối với quá khứ của Quý Phượng Lâm.
Lương Hạ ngồi xuống, đeo chiếc vòng tay lên cho cô:
"Nhưng sau đó một thời gian mới biết được, ngày đó nó không phải vô ý ngã từ trên lầu xuống, có người đẩy nó rơi xuống dưới".
*
Phương Tư là nữ ca sĩ mới nổi một năm gần đây, cô ta làm việc rất chăm chỉ, năm nay đã phát triển không tồi. Đương nhiên sự nổi tiếng vẫn không dễ gì có được, thực lực có được chỉ là phải đi qua hẻm hồ đào hôm đó. Hẻm hồ đào là nơi đào tạo nhân vật nổi tiếng số một số hai trong giới, là nơi giao lưu với đại gia, có thể vào đó, vận khí sẽ không hề kém. Cô ta lần trước nhìn thấy Quý Phượng Lâm, liền đã có chủ ý.
Nghề này của cô ta, thực lực là chuyện sau, người đứng sau mới quan trọng. Cô cùng mấy người kia thì có thể đứng ở vị trí đó, muốn lên cao nữa thì phải cố gắng hơn, nhưng cô ta mới có hơn hai mươi tuổi, còn có nhiều khả năng, muốn nắm lấy những cơ hội lớn để phấn đấu đi lên.
Quý Phượng Lâm chính là mục tiêu tiếp theo.
Người đàn ông này lớn lên không giống như trong tưởng tượng của cô ta, có thể đi vào Hẻm hồ đào đều là thương nhân, chức vụ cao. Mà người này mới hơn ba mươi, tuổi trẻ hứa hẹn nên cô ta thấy rất có hy vọng. Loại dục vọng này không phải là thích, nếu mười mấy tuổi khẳng định sẽ thích, nhưng lăn lê trong giới giải trí vài năm, trong mắt chỉ còn lợi ích.
Quý Phượng Lâm đã từ chối rất nhiều lần lời mời ăn cơm, cô ra liền sử dụng quan hệ với công ty con nói chuyện hợp tác, lợi dụng cơ hội này tới tổng bộ gặp hắn.
Đưa cô ta vào cửa, thư ký ngồi xuống pha trà cho cô. Quý Phượng Lâm vừa họp xong đi tới.
Phương Tư đứng lên, bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn: "Quý tiên sinh."
Quý Phượng Lâm nhẹ nhàng gật đầu: "Phương tiểu thư."
Chào hỏi qua, Phương Tư mang một phần lễ vật đặt trước mặt hắn:
"Nghe nói ngài thích kéo đàn Violin, đây là chiếc đàn tôi đặt từ bạn ở Italy, được thiết kế riêng, là chiếc đàn thủ công tại nơi có công nghệ tốt nhất".
Quý Phượng Lâm nhấp một ngụm trà: "Phương tiểu thư thật là hiểu tôi".
Phương Tư cười rộ lên trông thật ôn nhu, cho rằng thái độ này của Quý Phượng Lâm không phản cảm với ý của mình, nói lời hơi lộ liễu một chút:
"Tôi thành tâm muốn làm tri kỷ với ngài, đương nhiên muốn làm chuyện gì đó tốn công sức một chút".
Quý Phượng Lâm nhàn nhạt lặp lại một câu: "Tri kỷ?"
Phương Tư gật đầu: "Không phải nói hồng nhan tri kỷ giải được sầu sao? tôi làm người giải quyết những nỗi u sầu của ngài, ngài tuổi trẻ đã có nhiều thành tựu như vậy, tất nhiên có rất nhiều áp lực".
Quý Phượng Lâm: "Tôi sợ không đáp ứng được thành ý này của cô".
Phương Tư đang cười cứng đờ, nhưng thần sắc vẫn còn tốt, không đi xuống chút nào:
"Có thể hói một chút vì lý do gì được không?"
Quý Phượng Lâm: "Đầu tiên tôi không còn hứng thú kéo đàn, thứ hai là người kia của tôi sẽ ghen".
Phương Tư cười lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.