Định Mệnh, Có Bao Giờ Gặp Lại!

Chương 9:




Sáng, Vũ Nhi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài nhưng cô lại không thấy Thiên Ân đâu cả, cô nghĩ anh đã đi đâu đó nên thôi, cô đứng dậy đi vào phòng tắm thì chợt đứng đơ ra khi nhìn thấy Thiên Ân đang ngồi tựa vào tường với bộ dạng ướt sũng.
Cô chạy lại lay lay người anh, nét mặt anh tái nhợt khiến cô cảm thấy lo lắng:
- Thiên Ân... Thiên Ân, anh tỉnh lại đi...
Thiên Ân giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy Vũ Nhi gọi mình, anh cảm thấy cơ thể mệt lừ, tay chân bũn rũn.
- Có chuyện gì xảy ra với anh sao, sao anh lại ngủ ở trong phòng tắm chứ, người anh ướt hết trơn rồi này còn lạnh ngắt nữa...
Thiên Ân nắm lấy tay Vũ Nhi, gượng cười nói:
- Anh không sao đâu, chỉ là tôi qua có xảy ra chút chuyện thôi!
...
Vũ Nhi xuống dưới nhà bếp để pha sữa đem lên cho Thiên Ân vì anh đang bị sốt, có lẽ hôm nay cô và anh phải ở lại đây thêm một ngày vì sức khỏe của Thiên Ân không được tốt nên không thể về nhà cô được, mà cô cảm thấy anh có điều gì đó là lạ nhưng lại không dám hỏi nhiều vì sợ làm phiền anh.
Cô đang đứng pha sữa thì Phương từ đâu đi tới đứng bên cạnh cô khi tình cờ thấy cô ở đây.
- Chào vợ của Thiên Ân, cô thật may mắn khi lấy được anh ấy đấy!
Phương mỉm cười nói, ánh mắt lườm lườm nhìn Vũ Nhi.
Vũ Nhi chẳng phản ứng gì cũng chẳng đáp lại chỉ im lặng, dù sao thì cô cũng không quen biết gì cô gái tên Phương này. Cô bưng ly sữa đi lướt qua mặt Phương.
"Bộp"
Không may Vũ Nhi vô tình đụng trúng điện thoại của Phương khi cô ta đang cầm trên tay xem gì đó thì bị rơi xuống dưới nền gạch. Vũ Nhi thở phắt một cái gượng người cuối xuống nhặt lấy điện thoại của cô ta lên khi nó đang phát đoạn clip dở dang, thì bất chợt đôi đồng tử cô giãn rộng khi xem đoạn clip đó và cảnh hai người hôn nhau thắm thiết này làm tim cô như chệch đi một nhịp.
"Người con trai trong này chẳng phải là Thiên Ân sao?" Vũ Nhi nói thầm trong miệng, ánh mắt đỏ hoe ngấn đọng những giọt lệ sắp rơi.
Phương giật lại điện thoại của mình từ tay Vũ Nhi, mỉm cười đầy thỏa mãn nói:
- Nói cho cô biết, Thiên Ân không có yêu gì cô đâu chỉ là lấy cô về làm cảnh thôi. Do có cô nên tôi và anh ấy không được ở bên nhau mà phải lén lút vào đêm khuya như thế này đấy. Tôi khuyên cô nên bỏ anh ấy đi là vừa đấy!
Vũ Nhi im lặng không nói gì vì cô không biết nói gì ngay lúc này, hai tay cô siết chặt lại với nhau mà bỏ đi lên phòng. Dương tuấn thấy Vũ Nhi đang đi lên ngay lập tức anh ta đi vào phòng của Thiên Ân.
Vừa đến phòng định đi vào thì chợt Vũ Nhi dừng lại khi nghe có cuộc nói chuyện gì đó ở bên trong.
- Anh vào đây có chuyện gì? Nói thẳng vào chủ đề luôn đi!
Thiên Ân trầm giọng nói với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.
- Cậu định sẽ chuyển về vùng biển nơi Vũ Nhi sống thật sao? Vậy tôi hỏi cậu một câu, cậu có yêu Vũ Nhi thật lòng không hay chỉ là công cụ đồ chơi của cậu thôi?
Dương Tuấn nói giọng đều đều, nhìn Thiên Ân với ánh mắt nghiêm túc.
- Tôi không yêu cô ấy, ngay từ đầu tôi lấy cô về chỉ xem là công cụ đồ chơi của tôi thôi, thích thì chơi không thích thì vứt, chỉ cần dùng những lời ngọt ngào để nói với cô ấy cùng với những hành động quan tâm, thì cô ấy sẽ sàng từ bỏ mọi thứ mà yêu tôi giống như anh đã từng làm với cô ấy và những cô gái khác đấy, anh hai à...
Vũ Nhi như đứng sững khi nghe rõ từng câu từng chữ mà Thiên Ân nói ra, trái tim cô giờ đây thật sự như vỡ nát, đau lắm. Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống trên khuôn mặt hiện rõ sự thất vọng và hụt hẫng khi người cô quyết định đặt niềm tin lại chỉ xem cô là công cụ đồ chơi. Tình yêu của cô chỉ vừa mới chớm nở gần đây bây giờ đã bỗng chốc vụt mất.
Cô chạy thẳng một mạch xuống dưới lầu, ra khỏi ngôi nhà này mà khụy xuống sau vườn hoa khóc nấc lên thành tiếng.
- Ý của anh muốn tôi nói như vậy đúng không?... Chậc... Tôi không như anh, tôi không phải một kẻ xem người mình yêu là công cụ đồ chơi. Chỉ có anh mới là kẻ đó mà thôi! Tiếc thay, Bạch Tuột lại sinh ra là con của một người cha không vô nhân tâm như anh.
Thiên Ân gằn giọng nói trong sự bức xúc, với ánh mắt hiện rõ tia lửa giận giữ.
- Mày im đi! Tao không để cho mày cướp đi mọi thứ của tao đâu! Hãy nhớ đó!
Dương Tuấn lớn tiếng rồi đi thẳng ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn xuống dưới nhếch môi cười với Phương, Phương gật đầu đáp lại lại có nghĩa đã thành công diễn ra theo những gì như ý muốn. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Dương Tuấn cả.
...
Nguyên cả ngày hôm nay không thấy Vũ Nhi đâu làm Thiên Ân cảm thấy cô cùng lo lắng, cô ấy nói với anh đi xuống pha sữa cho anh nhưng không thấy cô lên, anh đi xuống hỏi người giúp việc nhưng cũng không thấy đâu.
Anh lấy áo khoác mặc vào định đi ra khỏi phòng để tìm Vũ Nhi thì Phương bước vào nhìn anh với ánh mắt tỏ ra có lỗi, nhẹ nhàng nói:
- Anh Thiên Ân, cho em xin lỗi chuyện đêm qua, vì em uống say quá nên không làm chủ được được hành động của mình.
- Tránh ra, tôi bận rồi không có thời gian nói chuyện với cô!
Thiên Ân buông một câu lạnh lùng, nét mặt không bộc lộ cảm xúc gì đi lướt qua mặt Phương nhưng bị cô nắm lấy tay anh giữ lại rồi còn ôm anh, khóc lóc nói:
- Em xin lỗi anh thật lòng mà... Tại sao anh lại không yêu em chứ, em yêu anh nhiều đến thế cơ mà... Em biết vợ của anh chẳng hề yêu anh, chỉ lợi dụng anh mà thôi em nghe mọi người kể lại hết rồi... Do cô ta là gian tình của anh trai anh, bị chị dâu anh phát hiện nên chị ấy mới chết... Vậy mà anh còn yêu cô ta được hay sao?
Thiên Ân nghe Phương nói vậy cảm thấy vô cùng tức giận, buông mạnh cô ra gằn giọng nói:
- Cô im đi, cô biết gì mà nói cô ấy như vậy. Cô đừng có đụng vào người tôi, tôi ghét mùi nước hoa của cô và con người cô.
Đúng lúc Vũ Nhi lững thững đi vào với vẻ mặt bơ phờ đượm buồn, Phương thấy vậy vội nắm lấy cổ áo Thiên Ân lại hôn một cách cuồng nhiệt. Lần này Vũ Nhi như chôn chân dưới đất khi chứng kiến cảnh tượng này, nước mắt cô lại chảy xuống, lòng đau quặn thắt.
Thiên Ân đẩy Phương ra trong sự giận dữ với hành động ngông cuồng của Phương. Phương nhanh chóng bắt lấy cơ hội khi thấy Vũ Nhi đứng ở cửa, nét mặt tỏ ra ngạc nhiên nói:
- Chị Vũ Nhi...
Thiên Ân vội quay người lại bất ngờ khi thấy Vũ Nhi đang đứng đó, chắc chắn cô đã thấy cảnh tương cừa rồi, anh đi lại chỗ Vũ Nhi nắm lấy tay cô nói:
- Vũ Nhi nghe anh giải thích, không phải như những gì em thấy đâu!
Vũ Nhi hất mạnh tay anh ra, gượng cười trong nước mắt rồi gằn giọng nói:
- Anh thôi đi, đến giờ này anh còn lừa dối tôi sao? Nếu không yêu tôi tại sao lại nói yêu tôi? Đến cuối cùng tôi cũng là con cờ của các người mà thôi! Giờ thì anh với cô ta tiếp tục thân thiết với nhau đi, tôi sẽ không làm phiền hai người nữa!
Dứt lời, Vũ Nhi guồng chân chạy đi trong nước mắt cùng trái tim đau nhói này.
- Vũ Nhi...
Thiên Ân cảm thấy vô cùng rối trí không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, mọi thứ đều trở nên rối tung cả lên. Anh phải chạy theo giữ cô lại, để nói rõ mọi chuyện nhưng khi anh vừa nhấc chân thì bị Phương giữ lại.
- Anh định đi đâu vậy, ngoài trời đang mưa to lắm đấy...
- Bỏ ra, tôi sẽ giải quyết cô sau!
Anh đẩy Phương ra rồi chạy đi một cách nhanh chóng.
Dưới cơn mưa tầm tả, Vũ Nhi chạy nhanh ra ngoài cổng với hơi thở gấp gáp, những giọt mưa bắn vào mặt đau rát, nước mưa thấm vào người làm cơ thể cô lạnh buốt. Cô đúng bắt taxi để rời khỏi đây ngay lập tức, cô không muốn nơi này thêm một phút nào nữa.
Thiên Ân chạy ra nắm lấy tay cô giữ lại, ánh mắt anh lo lắng nhìn cô nói:
- Nghe anh giải thích đi Vũ Nhi, thật sự mọi chuyện xảy ra không như em nghĩ đâu. Trời đang mưa to, chúng ta vào nhà đi không khéo bị cảm lạnh đấy!
- Anh thôi đi, anh chỉ coi tôi là công cụ đồ chơi của anh thôi, anh không yêu tôi và mà tôi lầm tưởng đặt niềm tin vào anh. Đêm qua anh còn với cô ta hôn nhau thắm thiết lắm mà vậy sao còn phải giả vờ thân thiết quan tâm tôi làm gì nữa hả...
Vũ Nhi vừa khóc vừa nói trong sự câm phẫn.
- Em nói gì vậy, có phải em đã nghe cuộc nói chuyện hôm qua?
- Phải!
- Em hiểu lâm rồi, còn đêm anh với Phương thật sự...
- Anh im đi đừng nói gì nữa, tôi sẽ không tin anh nữa đâu... sẽ không bao giờ tin nữa... Vì đối với tôi đau lòng lắm rồi... Taxi...
Vũ Nhi vẫy tay bắt Taxi và chiếc Taxi dừng lại, cô vội mở cửa xe nhanh chóng bước vào mặc cho Thiên Ân có cản lại, nhưng chiếc xe đã đi mất. Cô ôm lấy ngực trái của mình mà khóc nấc lên đến khan cả cổ họng, cô sẽ không bao giờ muốn gặp lại Thiên Ân nữa, gặp lại những con người đó chỉ khiến cô thêm đau khổ mà thôi.
Thiên Ân đứng như chết sững dưới cơn mưa nặng hạt, tại sao mọi chuyện lại trở nên đảo lộn như thế này chứ, mới hôm nào anh và Vũ Nhi còn vui vẻ với nhau cơ mà.
- Thiên Ân à, nhân cơ hội này tao sẽ khiến cho mày mất hết tất cả luôn, đừng trách tao!
Dương Tuấn nói giọng dứt khoát, đạp chân ga hết tốc độ phóng xe thẳng tới chỗ Thiên Ân.
"Rầm"
Thiên Ân ngã phịch xuống mặt đường một cách đau đớn, máu ở đầu chảy ra thành vũng hòa vào nước mưa. Dương Tuấn từ trên xe bung dù bước xuống đi tới chỗ Thiên Ân mỉm cười nhạt nhẽo nói:
- Mày đừng trách tao Thiên Ân à, đáng lẽ ra tao không muốn làm như vậy nhưng vì mày luôn cản trở tao. Mày hãy trách ông trời tại sao lại sinh ra làm em của tao, chúng ta cùng cha chứ đâu cùng mẹ, vậy nên tình anh chúng ta tốt hơn không nên có!
Nói rồi, Dương Tuấn đi lên xe nhanh chóng rời khỏi đây.
Ánh mắt Thiên Ân dần mờ đi bởi nước mưa khiến anh cay mắt, anh dần chìm trong vô thức vì anh đau lắm, đau không thể nào chịu được và anh phải đối mặt với tử thần.
...
3 năm sau.
"Nếu nuối tiếc tan trong bao tiêc nuối để yêu thương xa thật xa.
Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt giá và thời gian sẽ qua.
Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt.
Để ngày mai được khóc dẫu muộn màng.
Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa ưu buồn.
Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng.
Cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu, về đâu.
Đừng để những kí ức là tiếc nuối.
Đừng để yêu thương này xa khuất chân trời.
Đừng để ta tan trong con sóng buốt giá.
Cô đơn giữa muôn trùng quên lãng.
Dù cho tháng năm kia đổi thay
Dù cho bao mong manh mãi nơi này
Dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau ta vẫn yêu một lần và mãi mãi
Này người yêu hỡi xin tan trong vòng tay giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy
Níu thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút giây ban đầu." (Như những phút ban đầu – Hoài Lâm)
Hết một bài hát, anh tháo phone nghe ra cất vào trong túi, đeo ba lô bước đi dạo trên con đường mòn ven ngọn đồi trồng chè. Anh chỉ mặc đơn giản chiếc áo thun trắng to rộng cùng quần kaki đen, chân mang giày thể thao cực chất, mái tóc hoe vàng bay phấp phới trong gió, đeo mắt kính trong ra dáng một thư sinh thanh tú. Tiếng chuông điện thoại rung lên, anh lấy ra nghe máy:
- Alo, ba gọi con có chuyện gì không vậy?
- Hoàng Thiên, con đang ở đâu vậy, sao quản lý nói ra sân bay không thấy con?
- Ba à, con đang ở đồi chè Hương Hoa, con muốn ở đây nghỉ ngơi một vài ngày rồi có gì trở về nhà sau, thôi con tắt máy đây!
Anh – Hoàng Thiên, mới vừa ở bên Pháp về sau một thời gian làm việc bên đó, do ba anh muốn anh về định cư và lập nghiệp bên này cho nên anh mới về. Anh tiếp tục đi dạo ngắm cảnh xung quanh đây.
- Công nhận ở đây yên bình thật!
Anh mỉm cười nói, cầm điện thoại tranh thủ chụp vài tấm hình làm kỉ niệm thì chợt anh dừng lại khi nhìn thấy có một gái với mái tóc đen dài, mặc áo sơ mi màu xanh rêu rộng thùng thình cùng quần thể thao, mang đôi ủng đang đứng trong vườn rau, trên tay cầm một cái rổ to đựng đầy rau xanh.
Anh giơ điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc này vì anh thấy có điều gì đó thú vị, coi như trong bưu sưu tập của anh có cảnh lẫn người thì mới hoàn hảo.
- Vũ Nhi ơi, xong chưa? Mau vào nấu cơm đi con, bọn trẻ đói rồi đấy!
Giọng của một người đàn ông vang lên.
Cô gái ngoảnh đầu lại và thưa:
- Vâng thưa ba, con vô liền!
Thế rồi, cô nhanh chóng mang rổ rau rời khỏi vườn rau, cô khẽ đi lướt qua anh. Anh chỉ mỉm cười rồi tiếp tục đi về con đường phía trước.
Chợt cô dừng lại, quay người nhìn bóng dáng người con trai bước đi mà cảm thấy có gì quen thuộc, cảm giác lạ lắm nhưng thôi cô không để ý làm gì nhanh chóng rời đi.
Có những khoảng thời gian đã qua rồi mới nhận ra rằng nó mãi mãi khắc sâu trong hồi ức.
Hỡi thế gian tình là chi, sao lại cứ đau khổ đến như vậy, nếu đã có duyên gặp nhau và yêu nhau sao lại không đến được với nhau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.