Định Mệnh, Có Bao Giờ Gặp Lại!

Chương 3:




Chiều, Thiên Ân nắm lấy tay nhóc tì khoảng chừng bảy tuổi tung tăng cùng anh đi trên dãy hành lang sau khi hai chú cháu cùng nhau dạo chơi sau vườn.
- Chú Ân ơi, con muốn sau này lớn lên đẹp trai như chú... Nhìn chú còn đẹp hơn cả ba con nữa...
Nhóc nói chậm từng câu từng chữ vô cùng dễ thương cùng ánh mắt long lanh ngước lên nhìn Thiên Ân. Anh chỉ cười lấy tay xoa đầu nhóc, nói giọng ôn nhu:
- Thằng nhóc Bạch Tuột ngốc này, không được nói như vậy biết chưa. Chú không đẹp như con nghĩ đâu, chỉ xấu như những hoàng tử trong truyện cổ tích mẹ hay kể cho con nghe thôi.
Cứ thế hai chú cháu dắt tay nhau đi, Thiên Ân đưa Bạch Tuột về phòng với mẹ của nó thì chợt dừng lại khi thấy Vũ Nhi từ trong phòng của hai người bước ra, hình như định đi đâu đó thì Dương Tuấn từ trong phòng của anh ta đi ra nhìn thấy cô liền kéo đi tới đứng sau góc tường gần đó tránh sự nhìn thấy của mọi người trong nhà.
- Anh làm cái gì vậy, lỡ ai đi ngang qua nhìn thấy thì sao?
Vũ Nhi gằn giọng nói khẽ đủ để hai người nghe thấy, ánh mắt khó chịu nhìn Dương Tuấn.
- Anh chỉ muốn đưa em cái này rồi đi liền!
Dương Tuấn nói rồi lấy trong túi ra một chiếc nhẫn đính viên kim cương, anh nắm lấy bàn tay của Vũ Nhi rút chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út cô đang đeo tháo ra ném đi rồi đeo vào cho cô, khiến cô vô cùng bất ngờ.
Chiếc nhẫn cưới bằng bạc đó lăn dưới sàn thẳng tới đụng ngay giày của Thiên Ân, ánh mắt anh nhìn chiếc nhẫn cảm thấy trong lòng như sục sôi. Bạch Tuột cúi xuống nhặt lấy với vẻ ngây thơ nhìn anh nói:
- Chú Ân ơi, cái nhẫn dưới chân chú này.
Thiên Ân cầm lấy cái nhẫn siết chặt trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn bóng dáng hai người đó lấp ló sau góc tường. Có vẻ như lời cảnh cáo của anh với Vũ Nhi vô tác dụng.
- Chiếc nhẫn này là quà anh mua ở bên Châu Âu để làm quà tặng em đấy. Giờ anh sẽ đưa em đi đâu đó rồi về nhà trước bữa ăn tối, sẽ không ai phát hiện đâu.
Dương Tuấn nói giọng đều đều rồi nắm tay Vũ Nhi kéo đi, trong khi cô chẳng muốn chút nào vì sợ vợ của anh biết được cũng như Thiên Ân và mọi người trong nhà nhưng bị anh lôi đi.
Bất chợt cả hai đứng khựng lại khi nhìn thấy Thiên Ân đang đứng phía trước mặt cùng với Bạch Tuột – con của Dương Tuấn, Vũ Nhi vội hất tay Dương Tuấn ra với vẻ lúng túng và hoảng hốt. Riêng Dương Tuấn vẫn giữ thái độ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Có vẻ như anh hai với vợ của tôi thân thiết quá vậy, mới chỉ gặp nhau chào hỏi lúc sáng thôi mà đã nói chuyện gì với nhau đâu?
Thiên Ân nói giọng đầy mỉa mai cùng với nụ cười nhạt trên môi nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, khiến Dương Tuấn và Vũ Nhi như chột dạ cảm giác hơi bối rối.
- Ba ơi...
Bạch Tuột lon ton chạy tới chỗ Dương Tuấn nở nụ cười đầy đáng yêu, Dương Tuấn cúi xuống bồng nhóc lên nhưng không quên đánh mắt nhìn sang Vũ Nhi.
Thiên Ân đi tới nắm lấy tay Nhi tháo chiếc nhẫn kim cương ra thả xuống nền trầm giọng nói nhưng không quay sang nhìn Dương Tuấn:
- Chiếc nhẫn kim cương này không phù hợp với vợ của tôi, anh nên đi tặng cho vợ của mình thì hơn. Còn nữa, anh nên nhớ rằng cô ấy là vợ tôi, anh nên làm tốt bổn phận của một người chồng và một người ba thì tốt hơn, Bạch Tuột còn nhỏ chưa biết gì nhưng sau này lớn nó cũng sẽ giống anh đấy.
Dứt lời, anh đưa Vũ Nhi rời khỏi đây ngay lập tức để lại phía sau ánh mắt nổi lên tia lửa giận dữ của Dương Tuấn khi nghe anh nói vậy.
"Dù là vợ của mày nhưng cô ấy đã thuộc sở hữu của tao từ lâu. Tại sao cái gì mày cũng có chứ? Được mở công ty riêng trong khi tao vẫn còn phải làm cái chức vị Giám đốc trong công ty mang tiếng xã hội đen chứ? Giờ cô ấy cũng là vợ của mày, tao không phục."
...
Chiếc xe ghi trắng lăn bánh trên đoạn đường cao tốc với tốc độ thật nhanh, Vũ Nhi ngồi trong xe cảm thấy vô cùng lo sợ, hai tay siết chặt vào tà váy trong khi Thiên Ân tập trung lái xe, cả hai không nói không rằng khiến cho bầu không khí trong xe vô cùng căng thẳng.
Anh lái xe dừng lại ở một căn nhà nhỏ ven biển, Vũ Nhi chợt nhận ra đây là nơi cô và ba cô sống, điều đó khiến cô vô cùng ngạc nhiên quay sang nhìn anh nhưng anh mở cửa xe đi xuống. Cô vội xuống xe ngay lập tức chạy tới ô chầm lấy ba của mình mà khóc lóc:
- Ba à con nhớ ba nhiều lắm! Dạo này nhìn ba gầy gò ốm yếu quá...
- Con chào ba!
Thiên Ân nói, khẽ gật đầu thể hiện sự kính trọng rồi quay người đi thẳng ra biển để hai cha con Vũ Nhi nói chuyện.
Ông buông nhẹ Vũ Nhi ra rồi cũng cô đi tới ghế đá gần đó ngồi xuống, ông nhìn con gái mình mà cảm thấy xót xa và có lỗi, ông nhìn cô ôn tồn nói:
- Vũ Nhi này, giờ con không cần phải lo cho ba đâu, nợ nần cũng trả hết rồi, con hãy sống yên phận làm vợ của cậu Thiên Ân đi. Ba cũng biết được, con đã từng qua lại với cậu Dương Tuấn phải không? Sao con lại không nói cho biết chứ?
Nghe ba cô nói vậy có phần hơi bất ngờ, vội lên tiếng:
- Con xin lỗi vì không nói cho ba biết. Nhưng còn chuyện sống yên phận làm vợ của anh ta thì con không muốn, con sẽ ly hôn với anh ta dù sao số nợ này cũng do anh ta tự nguyện đứng ra trả cơ mà. Sống một người không yêu làm sao có hạnh phúc hả ba, nhà anh ta toàn xã hội đen khét tiếng cả thành phố này, lỡ như anh ta giết người con không muốn dính dáng.
- Vậy con yêu cậu Dương Tuấn kia cũng là con trai của xã hội đen đấy, còn nữa nó lại có vợ con rồi không lẽ con định phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta hay sao hả con?
- Con...
Vũ Nhi ấp úng không biết nói gì khi nghe ông nói vậy, cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà khóc cho số phận bèo dạt của mình.
Ông biết nổi khổ của cô nhưng thật sự cô lấy được Thiên Ân là điều may mắn đối với cô, kể cả đối với ông khi ông mang ơn Thiên Ân vì anh đã cứu hai cha con ông. Ông khẽ đặt tay lên vai vỗ nhẹ an ủi cô:
- Vũ Nhi, cho dù có nói gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn nợ cậu Thiên Ân đấy con à, ba nghĩ cậu Thiên Ân là một người tốt chứ không như những lời đồn đại nói đâu. Chẳng qua cậu ấy sinh ra trong một gia đình có gia thế xã hội đen thôi. Chúng ta phải trả nợ cho cậu ấy con à... Ở lâu biết đâu một thời gian con sẽ có tình cảm với cậu ấy thì sao?
- Sẽ không bao giờ! Vì trong lòng con chỉ có có yêu một người là Dương Tuấn mà thôi, không có ai thay thế được anh ấy trong trái tim con đâu. Chỉ cần trả nợ anh ta thôi chứ gì, được thôi con sẽ tìm cách trả nợ cho anh ta để thoát khỏi cuộc sống không tự do đó.
Vũ Nhi nói giọng dứt khoát với nét mặt vô cùng nghiêm túc, ánh mắt thể hiện sự quyết tâm.
- Ba phải nói con bao nhiêu lần, thằng Dương Tuấn đã có vợ rồi là anh trai của Thiên Ân, chồng con đấy. Sao con cứ cố chấp vậy? Con phải biết ơn vì Thiên Ân đưa con tới đây thăm ba đấy. Đừng để ba nghe bất cứ lời đồn nào về việc con với thằng Dương Tuấn qua lại với nhau đấy.
Dứt lời, ông đứng dậy đi vào trong nhà khi cố thuyết phục đứa con gái cứng đầu của mình.
Về tới nhà, Thiên Ân bước vào phòng trước rồi đến Vũ Nhi, cô đóng sầm cửa lại khóa chốt cửa lại đi tới đứng trước mặt anh gằn giọng nói:
- Anh chỉ cần tôi trả nợ thôi chứ gì? Được thôi tôi sẽ trả nợ cho anh, để tôi có thể được tự do.
- Vậy thì em lấy gì trả nợ tôi?
Thiên Ân bình thản đáp lại, ánh mắt nhìn cô không cảm xúc gì.
Không chần chừ hay suy nghĩ gì, Vũ Nhi kéo tuột váy xuống để lộ thân hình trống trải, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Thiên Ân hiện rõ sự nhẫn nhịn và chịu đựng, hai tay gồng lên.
- Giờ anh muốn làm gì tôi thì làm đi, tôi tự nguyện rồi đấy!
Thiên Ân nhếch môi cười nhạt đầy sự khinh bỉ, anh lên giọng:
- Thân thể của em vốn dĩ đâu còn trong sạch khi mà em với anh trai tôi đã có những đêm mặn nồng bên nhau, chẳng phải anh trai tôi đã nói như vậy sao? Em nghĩ chỉ để tôi làm gì thân thể em là có thể trả nợ được sao, thứ tôi cần là trái tim em kìa. Chắc chẳng có thằng ngốc nào như tôi, lại yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên ở lần gặp năm đó mà cố gắng đi tìm em, cô gái tên Vũ Nhi là em đấy. Em sẽ chẳng bao giờ trả hết nợ cho tôi từ khi em là vợ tôi.
"Cốc... Cốc..."
Tiếng gõ cửa, Vũ Nhi vội lên giường kéo chăn che lại, Thiên Ân đi ra mở cửa thì quản gia Lim ở ngay trước mặt nói:
- Mời cậu chủ với cô chủ xuống ăn cơm cùng với mọi người.
- Được rồi, con sẽ xuống!
Nói rồi, Thiên đóng cửa đi tới nhìn Vũ Nhi với ánh mắt lạnh lẽo.
- Thay đồ đi rồi xuống ăn tối cùng mọi người. Còn nữa, tôi muốn nhắc em một điều và cũng là cuối cùng tôi nói, đừng cố gắng giữ lấy tình yêu của một người đàn ông đã có vợ, hãy nghĩ đến con của họ và cả danh tiếng của gia đình này. Nếu chuyện tình của hai người lộ ra ngoài, anh trai tôi vướng vào tin đồn ngoại tình khiến chị dâu và cháu trai tôi đau lòng, thì tôi sẽ không tha cho em đâu, nên nghĩ cho ba em và người khác đi.
Dứt lời, Thiên Ân bỏ ra ngoài.
Lúc này Vũ Nhi chợt bật khóc, hai tay siết chặt vào mền mà cảm thấy uất nghẹn ở cổ.
...
Trong bàn ăn tối, Thiên Ân và Vũ Nhi là người xuống cuối cùng trong khi mọi người đã có mặt đầy đủ. Vừa nhìn thấy Vũ Nhi xuất hiện anh đưa mắt nhìn cô chằm chằm, Thiên Ân thấy được nhưng làm ngơ coi như không biết gì.
- Sẵn có mặt đầy đủ ở đây, ta có chuyện muốn nói với Dương Tuấn và Thiên Ân! Giờ ở tập đoàn cái vị trí Tổng giám đốc đang còn trống, ta muốn Thiên Ân về giúp ta điều hành công việc giúp ta, sẵn tiện để vợ con làm thư kí luôn đi chứ ở nhà làm gì. Còn Dương Tuấn chuyển qua làm bộ phận tài chính cho ba.
Ông nói giọng đều đều, bàn giao công việc cho hai đứa con trai của mình.
- Vâng thưa ba!
Thiên Ân gật đầu đáp còn Dương Tuấn chẳng phản ứng gì chỉ cảm thấy vô cùng bực tức khi ba cho Thiên Ân vè điều hành ở tập đoàn.
- Mẹ ơi, sao con cứ thấy ba nhìn cô Vũ Nhi hoài vậy mẹ? Nãy giờ con bảo ba gấp cho con miếng thịt bò mà ba cứ bơ ra hoài.
Bạch Tuột cằn nhằn lên tiếng khiến Dương Tuấn như nhớ người quay sang nhìn Hiên và nhóc.
- Anh làm gì để con nói vậy?
Hiên nói, ánh mắt đa nghi nhìn Dương Tuấn khi thấy biểu hiện của anh rất lạ kể từ lúc đi công tác về khi thấy sự xuất hiện của Vũ Nhi.
Dương Tuấn thấy vậy vội gấp miếng thịt bò bỏ vào bát của Bạch Tuột, đưa tay xoa đầu nhóc nói:
- À anh có làm gì đâu... Ba có nhìn cô Vũ Nhi đâu Bạch Tuột, ba nhìn lung tung đó mà...
Thiên Ân mặc kệ không quan tâm, gấp lấy con tôm bỏ bát cho Vũ Nhi làm cô có chút ngạc nhiên và ngượng ngùng. Cô gấp con tôm định ăn thì bất chợt cảm thấy cổ họng như muốn trực trào.
"Ọe... Ọe..."
Vũ Nhi lấy tay bịt miệng vội đứng dậy chạy thẳng vào phòng sinh nôn hết những gì trong bụng khiến ai nấy đều vô cùng bất ngờ, đặc biệt là Dương Tuấn và Thiên Ân.
Cả hai người đều đứng dậy cùng một lúc chạy tới xem thử thì thấy Vũ Nhi đã nằm bệt dưới nền ngất đi.
Dương Tuấn định bế Vũ Nhi đi, vừa chỉ mới chạm vào tay cô thì bị Thiên Ân hất ra rồi bế cô lên, mà nói với anh trai một câu ngắn gọn:
- Đây vợ tôi!
- Vũ Nhi sao vậy? Thôi em mau đưa em dâu lên phòng đi, để chị gọi bác sĩ tới!
Hiên nói rồi cầm lấy điện thoại ra bấm số gọi nhưng trước khi gọi, cô đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Dương Tuấn nói:
- Sao anh có vẻ quan tâm vợ của cậu ba vậy?
Dướng Tuấn có chút lúng túng nhưng nhanh chóng lấy lại bình thường đáp:
- Ừ... Thì... anh em trong nhà quan tâm nhau chút thôi mà...
...
Trong phòng Thiên Ân.
- Không có gì đáng lo đâu, cô ấy mang thai nên cơ thể mới yếu vậy thôi.
- Có thai sao?
Thiên Ân thốt lên vô cùng bất ngờ khi nghe bác sĩ nói, đôi đồng tử giãn rộng nhìn Vũ Nhi đang nằm bất tỉnh trên giường.
- Chắc do ăn uống không điều độ với lại lo lắng đến dẫn đến suy nhược cơ thể thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là được, tôi sẽ kê vài đơn thuốc bổ cho cô ấy.
Bác sĩ nói rồi đi khỏi phòng.
Thiên Ân ngồi phịch xuống bên cạnh giường, tay nắm chặt vạt nệm siết lại trong sự bực tức nhưng không để lộ qua khuôn mặt mà cố tỏ ra bình thường.
- Chúc mừng em nhé, Thiên Ân!
Hiên nói, tỏ ra vui mừng riêng Dương Tuấn thì không phản ứng gì nhưng cảm thấy có gì đó lo sợ, ánh mắt nhìn Vũ Nhi một cách chú mục.
Vân Nhi chợt tỉnh lại, ánh mắt lờ đờ cảm thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng, nét mặt cô tái nhợt hẳn đi, cô chống tay ngồi dậy.
- Hai người ra ngoài đi, em có chuyện riêng muốn nói với vợ của em!
Hiên nghe Thiên Ân nói vậy nên đi ra ngoài, Dương Tuấn chần chừ còn chưa chịu đi nhưng thấy ánh mắt trừng lên nhìn anh của Thiên Ân khiến anh giật mình nên đành đi ra ngoài.
Hai người họ vừa đi khỏi, Thiên Ân bóp chặt lấy tay Vũ Nhi gằn giọng nói:
- Em có thai rồi đấy, em vui lắm phải không? Vì đứa con này là của anh trai tôi mà, em hài lòng lắm chứ gì?
- Có thai? Tôi có thai sao?
Vũ Nhi nói, ánh mắt vô cùng ngạc nhìn Thiên Ân khi nghe anh nói. Cô không ngờ rằng mình lại có thai với Dương Tuấn, thõa nào cô lại thấy có thể mình dạo gần đây rất lạ, thường xuyên cảm thấy buồn nôn và chóng mặt, cô cảm thấy vui khi mình mang trong mình giọt máu của người mà cô yêu, cho dù có thể nào thì cô cũng phải giữ đứa con này, cô lên tiếng:
- Nếu như đã vậy, thì anh sẽ làm gì tôi nào? Đương nhiên tôi phải vui vì tôi có con rồi.
- Rồi em sẽ làm sao khi đứa con của em không có ba? Mọi người trong nhà này nghĩ đứa con trong bụng em là của tôi đấy.
Thiên Ân nhìn nói giọng đều đều, nét mặt trở nên lạnh.
- Tôi sẽ không để đứa con này làm giấy khai sinh mà có tên không phải là ba nó. Đứa con này là của tôi và...
- Nếu như muốn giữ đứa con này, thì em nhất định phải để cho mọi người biết rằng đây là con của tôi. Về sau đừng nhắc tên ba của nó cho nó nghe khi được sinh ra lớn lên và đứa con này chỉ biết rằng ba nó tên là Thiên Ân mà thôi. Tôi làm như vậy là tốt cho em đấy! Đừng có làm con giáp thứ 13 vào gia đình nhỏ của anh trai tôi, cháu tôi cũng phải có ba và gia đình hoàn hảo của nó!
- Không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ để anh làm ba của con tôi đâu, ba của nó duy nhất chỉ có Dương Tuấn thôi!
Vũ Nhi cố chấp đáp lại, với vẻ mặt cương quyết.
Thiên Ân cảm thấy nực cười khi nghe cô nói vậy, anh nhếch môi nói;
- Được thôi, vậy em đi nói với anh ta rằng em đã có thai với anh trai tôi đi? Xem thử anh ta sẽ giải quyết như thế nào. Tôi nói cho em biết không phải loại người đàn ông cũng tin tưởng được đâu. Tôi biết rõ bản chất của anh trai hơn ai hết đấy, em đừng nghĩ sẽ hiểu hết về anh ta.
- Anh im đi và đi ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nghe anh nói gì nữa.
Vũ Nhi quát, đưa tay chỉ thẳng ra phía cửa.
- Được thôi, tôi sẽ ra khỏi đây. Nhưng tôi cho em hai lựa chọn, một là làm con giáp thứ 13 để đứa con đó có được ba ruột của nó và cướp mất ba của cháu trai tôi, hai là làm vợ tôi và tôi sẽ làm ba của nó. Đây sự khoan nhượng cũng như là tình yêu của tôi dành cho em đấy.
Dứt lời, Thiên Ân đi ra ngoài một cách thờ ơ và lạnh lùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.