Diệu Diệu

Chương 6: Rải cẩu lương những năm 70 (6)




Tay cô cùng tay hắn hoàn toàn không giống nhau, vừa mềm vừa nộn, phảng phất như tơ lụa thượng đẳng, chỉ cần hắn dùng lực lớn một chút sẽ để lại dấu vết.
Tay ở trên lưng lưu luyến, dần dần lướt qua bả vai mượt mà, sờ qua xương quai xanh, đi xuống...
Diệu Diệu bị hắn sờ có điểm ngứa, vặn vẹo, "Trường An! Ngứa!"
"Nào, nơi nào ngứa?" Tần Trường An bên tai đỏ, thanh âm khàn khàn.
Muốn hắn giúp cô đỡ ngứa hay không...
"........."
"Còn có thể ngứa ở đâu? Chỗ anh chạm vào đều ngứa a!" Diệu Diệu cảm thấy hắn có chút ngốc, vỗ vỗ tay, "Ai nha, mau bỏ tay ra, nước lạnh rồi lấy thêm nước vào đây."
Tần Trường An lấy lại tinh thần, a một tiếng, "Ừ, được được."
Hắn đứng lên định đi vào phòng bếp, lại không biết nghĩ đến cái gì, dừng một chút, duỗi tay nhéo cô một cái, "Khụ, có con muỗi."
"A!" Diệu Diệu đau kêu một tiếng, nhìn người đang vội vàng đi vào phòng bếp, "Tần Trường An!"
"........."
Thật lâu sau, cô cúi đầu nhìn nhìn, dùng tay so sánh, "Sưng lên sao?"
Tổng cảm thấy một bên lớn một bên nhỏ...
...... Thú hai chân đáng chết!
Tần Trường An bưng nước ấm trở về, nhìn cô còn đang cúi đầu, có chút chột dạ, một chút một chút thêm nước ấm, "... Như vậy được không?"
Không, không quá thuần thục, nhéo hơi nặng.
"Như này thì sao, có nóng không?"
Diệu Diệu hắt nước vào mặt hắn, "Anh cảm thấy sao?!"
Tần Trường An nhìn nhìn xung quanh, phát hiện không ai, ăn nói khép nép, "Vừa lúc, có muốn hắt thêm vài cái không ~"
Diệu Diệu cảm thấy hắn càng ngốc. —— nào có người bị hắt nước vào mặt, còn yêu cầu tới lần thứ hai.
Ai, đàn ông chính là sinh vật ngu ngốc a!
Thôi, bây giờ cô đã là người, người này hàng thật giá thật là chồng của mình. Tuy rằng không hiểu trong trí nhớ nguyên thân vì sao có ăn ngon cũng để phần hắn, cũng không hiểu tại sao lại biến thành như vậy......
Nhưng cưới cũng đã cưới, cô sẽ phụ trách!
—— Người ta nói, hiện tại là xã hội chế độ một vợ một chồng!
Mèo không phụ trách không phải là mèo tốt!
Phụ trách Diệu Diệu dùng một loại ánh mắt bất đắc dĩ lại sủng ái nhìn hắn, "Anh đi vào trong phòng đi, nhớ rõ lấy chăn."
Ngô, dù sao cô cũng không mệt! Hơi thở của người này giống sạn phân quan, tuy rằng hơi ngốc, nhưng cũng không chán ghét ~~
Quan trọng nhất, cùng những người khác ở bên nhau, thứ tốt đều phải để cho hắn, nhưng cùng sạn phân quan ở bên nhau, phụ trách ăn ngon là Diệu Diệu nha!
...... Diệu Diệu có chút muốn lên mặt.
Tần Trường An:??
Ánh mắt này,, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Ánh sang ban mai chiếu vào trong phòng, chiếu đến trên mặt người trong phòng.
Tần Trường An mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngáp một cái. Sau đó vẻ mặt ảo não.
Tối hôm qua hắn vốn định làm mấy chuyên thân mật với tức phụ, đáng tiếc sau khi nằm xuống giường, tự nhiên cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng không đến hai phút đã ngủ!
Người luôn là như vậy, lúc nghẹn thì không cảm thấy mệt, vừa thả lỏng thì cơn buồn ngủ ập tới. —— một đoạn đường đi về cũng không ngắn, cho dù hắn thường xuyên làm việc cũng cảm thấy mệt.
Hắn quay đầu nhìn về phía người đang ngủ say bên cạnh, lặng im một lúc, duỗi tay qua...
Hiện tại sắc trời còn sớm đi......
Diệu Diệu cảm thấy là lạ tỉnh dậy, còn không hoàn toàn mở mắt ra đã không tự giác ngô một tiếng...
—— Quần áo của cô không có, một cái đầu đang chôn trong ngực...
Diệu Diệu cái mũi ngửi ngửi, hàm hồ hỏi, "... Anh động dục lạp?" Có mùi động dục.
Cô nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, vươn cánh tay cởi quần áo của hắn.
Hệ thống ngủ say mấy ngày vừa tỉnh lại, cảm thấy có chút khát nước, bò dậy ăn miếng dưa, lơ đãng nhìn ra bên ngoài...
"........."
Hệ thống sợ tới mức dưa đều rớt.
Ngọa tào!
Mẹ, nó mới ngủ bao lâu con mèo ngu ngốc này đã cùng người khác làm a?! Còn kịch liệt như vậy!
Nó vốn dĩ tỉnh dậy định nói không cho yêu dương... A a a a! Sao ký chủ này lại không có tiết tháo như vậy?!
Ô... Hệ thống mắng xong, héo.
Muốn khóc, sau khi trở về nó phải nói với người kia như nào a?
"Muốn ăn gì nữa hay không?" Tần Trường An thần thái phi dương, nét mặt toả sáng, làm xong cơm, bế Diệu Diệu để cô dựa vào người mình, thổi nguội một thìa cháo đút.
Nhìn cô ăn mà cảm thấy như mình đang ăn sơn hào hải vị, thỏa mãn không chịu được, lại thổi nguội một thìa nữa, "A, cẩn thận nóng."
Ai nha, sao tức phụ nhà mình lại đáng yêu vậy?!
Tần Trường An nhịn không được dào dạt đắc ý, lại hôn hôn vào má cô, cười ha ha.
Diệu Diệu không cần động đậy, lười nhác ăn cháo, liếm liếm môi, lại lần nữa ca ngợi bản thân cơ trí.
Hệ thống lại rên rỉ.
Diệu Diệu nuốt cháo, vui vẻ, "Nhất Thống, mi tỉnh rồi!"
Nhất Thống hữu khí vô lực, "Đừng quan tâm tôi, làm tôi lẳng lặng."
"Được." Diệu Diệu ngoan ngoãn gật đầu, sợ chính mình nhịn không được, nghĩ nghĩ, trực tiếp kéo hắn vào phòng tối, phòng tối yên tĩnh nhất.
Nhất Thống: "......" MMP!
Sửa bờ tường không giống giống xây nhà.
Ở nông thôn, có người sửa nhà phần lớn mọi người sẽ đi hỗ trợ, nhưng sửa bờ tường đều là tự mình lấy ít bùn về sửa, nếu làm nhanh thì một ngày là xong.
Trường An vui vẻ đi rửa bát, ở trên môi Diệu Diệu gặm gặm, không đánh thức cô, vô cùng cao hứng để cô ngủ tiếp, chính mình đi ra mượn xe bò kéo bùn.
Tần Trường An rất dễ dàng mượn được xe bò, không bao lâu đã kéo về một xe bùn. Sửa bờ tường rất đơn giản, phần lớn người trong thôn đều biết, hắn xách ít nước, dẫm lên ghế trát bùn.
Làm xong một nửa lại cảm thấy không đúng, có ngốc hay không. Một mình hắn làm chậm, mặt trời nóng như vậy, tìm một người làm cùng a.
"Nhị Đản!" Tần Trường An nhìn xung quanh, gọi một đứa bé đang ở gần đó tới.
Trong mấy đứa bên bờ song có một đứa gãi gãi đầu, đầu xoay chuyển, liền thấy bên kia tường lộ ra một người...
"...Anh Trường An, sao?" Bé chạy tới.
Tần Trường An vẫy vẫy tay, lấy ra một viên kẹp, "Giúp anh gọi anh Thắng Lợi tới, viên kẹo này cho em được không?"
"Được ạ!" Nhị Đản ánh mắt sáng lên, nuốt nước miếng, cất bước chạy, "Anh Trường An chờ em, em lập tức gọi người đến!"
Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy giọng nói nôn nóng của đứa bé, "Ai nha, anh Thắng Lợi chậm quá! Nhanh lên a!"
Hai người một cao một thấp xuất hiện.
"Anh Trường An! Em gọi anh Thắng Lợi tới!" Đứa bé chạy nhanh tới, hồng hộc chạy bên cạnh Trường An.
Tần Trường An cho hắn viên kẹo, mở cửa cho Tần Thắng Lợi.
"Gọi em làm gì?! Không phải không bán nữa chứ!" Tần Thắng Lợi đè thấp thanh âm, có chút cảnh giác, "Chúng ta nói rồi, không được đổi ý..."
Trường An liếc cậu, cười nhạo, "Đổi ý cái gì? Chuẩn bị xong tiền tôi lập tức đưa cậu."
"Vậy thì tốt." Tần Thắng Lợi nhẹ nhàng thở ra, "Vậy tìm em làm gì?"
Trường An lấy công cụ xây tường đưa cho cậu, "Đương nhiên tìm cậu hỗ trợ a."
Hắn nói, "Không phải giữa trưa quá nóng sao? Giữa trưa nghỉ, muốn xong trong hôm nay một mình tôi làm có thể không được, hai người chúng ta làm khẳng định xong."
"Sửa tường?" Tần Thắng Lợi kinh ngạc, sửa cái tường chỉ là chuyện nhỏ, hai vợ chồng làm một ngày là xong, còn chưa thấy ai tìm người hỗ trợ chuyên nhỏ này.
Tất nhiên cậu sẽ giúp, cầm công cụ thuận miệng hỏi câu, "Vậy chị dâu đâu?" Việc này không phải là vợ chồng nên làm cùng nhau... không ở nhà?
Người phía trước nói như việc đương nhiên, "Đang ngủ a."
"Ngủ?!" Tần Thắng Lợi dừng chân, kinh ngạc, "Chị dâu không làm?"
Đùa cậu đi đi, vợ nhà ai lười như vậy, để chồng làm việc còn mình ngủ đến giữa trưa?!
Tần Trường An càng kinh ngạc: "Sao cô ấy có thể làm được?!"
"Làm việc này mệt lắm a."
Tần Thắng Lợi: ".........???"
Cậu nhìn vẻ mặt đương nhiên của hắn, quả thực cả người đều ngốc, "Anh nói thật? Em thật sự không nghe lầm?"
Mệt thì không phải làm?
Trước kia Trần Duyệt Duyệt làm nũng hắn mà hắn còn châm chọc người ta đều quên? Hắn còn nói: "Ai không mệt a. Bởi vì mệt nên không phải làm việc. Sao có thể ham ăn biếng làm trốn tránh lao động như vậy?"
Còn có, "... Vậy tôi thì không mệt?"
Tác giả có lời muốn nói:
Trường An:......Cậu có thể so sánh với tức phụ của tôi sao, phải tự biết lượng sức mình chứ??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.