Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên

Chương 10.2: (Tiếp theo)




Quan hệ qua lại giữa Y Trạm, Lâm Phỉ và Mộ Thần cũng không tệ, sau khi thông điệp được đăng lên trên mạng xã hội bọn họ cũng có chút chú ý quan tâm đến, hai người phát tán thông điệp trên mạng xã hội của Y Trạm ra rộng hơn, rốt cuộc đến lúc này cô mới được chú ý đến.
Sau hai mươi phút được phát tán trên mạng xã hội đã nhận được hơn một nghìn lời bình luận.
Lâm Phỉ mới hơn hai mươi tuổi, lúc còn ở trong đoàn làm phim bị La Thi Nhân gây sức ép đủ kiểu, bây giờ lại có thông tin sai sự thật như vậy càng khiến cô thông cảm với Y Trạm nhiều hơn đồng thời cũng oán trách La Thi Nhân đúng là dạng người không biết xấu hổ.
Già mà không đứng đắn, giẫm đạp lên người mới vào nghề để tiến lên.
Trong phòng nghỉ ngơi, trên màn hình ti vi đang chiếu một bộ phim, mà diễn viên chính là bản thân cô.
Y Trạm ngồi theo dõi bộ phim khó tránh khỏi nhớ đến những chuyện trước kia, có chút mê mẩn.
Cô không muốn hoàn thành công việc một cách quá xuất sắc, bởi vì mỗi một người để đạt được thành công cũng không hề dễ dàng gì, người mới vào nghề không có nhiều sự va chạm cũng như kinh nghiệm diễn xuất cho nên mới bị đạo diễn làm cho nhục nhã thậm chí còn bị bó cuộc, vì đọc thuộc lời thoại mà phải chịu đựng đôi mắt bị đỏ hoe, giữa mùa đông rét buốt phải ngâm mình trong làn nước lạnh như băng chỉ để chụp vài chục tấm hình rồi lại bị cảm, vì muốn đuổi kịp tiến độ làm phim mà phải chấp nhận thân thể bị tổn thương.
Đại khái La Thi Nhân cũng phải trải qua quãng thời gian đó mới có được thành tựu như ngày hôm nay, thật vất vả cho tới bây giờ, nhưng tại sao cô ta không thể đặt bản thân mình trong hoàn cảnh của người khác, nếu như cô ta chỉ là một người bình thường mới vào nghề, đại khái kỹ năng diễn xuất của một người sẽ bị phá hủy ở trong tay đối phương, lần này thực sự đúng là quá đáng.
“Có vẻ cô rất yêu thích Thẩm Từ Chiêu?”
Y Trạm quay đầu lại, nhìn thấy người đang đứng sau lưng lập tức vội vàng đứng lên: “Thầy Triệu.”
Hôm thử vai diễn cô đã nhảy vũ điệu trong vai diễn của Thẩm Từ Chiêu, lần này lại xem bộ phim do Thẩm Từ Chiêu đóng vai diễn viên chính một cách rất nghiêm túc, đại khái đối phương cũng có thể xác nhận được cô đúng là một người hâm mộ Thẩm Từ Chiêu từ tận đáy lòng.
Y Trạm nghĩ đến thái độ của Triệu Tư Niên đối với bản thân cô ở kiếp trước, đột nhiên cô mở miệng nói: “Thầy Triệu, đúng là tôi rất hâm mộ chị ấy, thầy Triệu cảm thấy chị ấy là một người như thế nào?”
Cô mượn lời nói từ miệng người khác, đặt câu hỏi mà cô đã nghi vấn trong lòng bao nhiêu lâu nay.
“Em hãy cố gắng phấn đấu, sau này em có thể làm tốt hơn nhiều so với cô ta.”
Mặc dù được ông chủ khen ngợi nhưng Y Trạm cũng không cảm thấy có chút vui vẻ nào.
Nhìn bóng lưng Triệu Tư Niên, đến cuối cùng cô dám khẳng định, đúng là Triệu Tư Niên rất ghét bản thân cô ở kiếp trước.
Trong lòng cô cảm thấy có chút buồn.
--- ------ ------ ------
Ngày hôm nay, Triệu Tư Niên đến cùng một người khác đến đây ghi hình một lúc sau tiết mục, vào thời điểm hiện tại Triệu Tư Niên rất ít khi tham dự những thể loại chương trình này. Chẳng qua anh có thiếu nợ ân tình của một đạo diễn cho nên hôm nay anh mới đến đây.
Y Trạm vừa mới hỏi anh về Thẩm Từ Chiêu, làm cho anh nhớ lại hoàn cảnh lần đầu tiên gặp Thẩm Từ Chiêu.
Là ở trong một buổi lễ trao giải.
Trong buổi lễ ngày hôm đó, Thẩm Từ Chiêu và anh cùng ngồi gần nhau, cùng với bầu không khí ôn ào náo nhiệt ở xung quanh hoàn toàn không phù hợp, Thẩm Từ Chiêu ngồi đó nhìn từng người lên nhận giải thưởng với tâm trạng vô cùng nghiêm túc.
Anh ghi nhớ rất rõ ánh mắt đó.
Vào lúc đó Triệu Tư Niên đã nổi giận, sau khi đến Hoành Điếm để tập trung với những người khác để quay phim, đồng thời Thẩm Từ Chiêu cũng đến cùng với một đoàn làm phim khác.
Anh có nhìn sang mấy lần, cũng phát hiện thấy Thẩm Từ Chiêu cùng với một người khác ngồi ở chỗ khác cùng học lời thoại, trong lòng không suy nghĩ chuyện gì khác, hoàn toàn không hề chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, cũng không hề chú ý tới anh.
Đến một ngày khác, anh chủ động đi tìm gặp Thẩm Từ Chiêu chào hỏi nhưng không nhìn thấy cô ta đâu, đi hỏi mới biết vai diễn của Thẩm Từ Chiêu đã bị thay đổi.
Trong ngành giải trí những tình huống này không hiếm thấy, nhưng lần này anh lại động lòng trắc ẩn, muốn đi giúp đỡ một tay.
Sau đó anh lại gặp cô ta đang đóng phim cho một đoàn làm phim khác, đóng vai nữ phụ số hai.
Nữ chính là La Thi Nhân, vai nam chính cũng là một diễn viên rất có danh tiếng, so với đoàn làm phim trước thì ở đây tốt hơn nhiều.
Anh có chút kinh ngạc, sau đó lại nghe được La Thi Nhân buông lời chế nhạo: “Cô gái mới đến kia, ngày hôm trước tôi thấy cô ta đi ra từ phòng của nhà đầu tư sản xuất phim.”
Trong ngành giải trí những chuyện như vậy cũng không có gì lạ, mọi người trong ngành cũng ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng với anh sự việc lần này anh không có cách nào tiếp nhận nổi, trong lòng lại cảm thấy khiếp sợ …
Vì chính bản thân anh lại xúc động có ý nghĩ giúp cô ta một tay, thực sự là quá buồn cười.
Cô ta đâu cần anh phải giúp đỡ.
Triệu Tư Niên uống một ngụm nước, không biết làm sao mà tự dưng anh lại nghĩ đến chuyện đã xảy ra từ rất lâu.
Đại khái Y Trạm đang tiếp nhận phỏng vấn …
Triệu Tư Niên đứng lên: “Xin lỗi, tôi đi ra ngoài một lát, năm phút sau sẽ quay lại ngay.”
--- ------ ------ -----
Đúng là tâm điểm chú ý đều hướng về phía Y Trạm.
Từ Tố là đạo diễn chính của bộ phim, anh cũng đứng ra cố gắng giải thích một loạt tin tức phát ra gần đây.
“Không có chuyện gì mờ ám hay khuất tất, Y Trạm chính là do tôi lựa chọn cho vai diễn Diệp Ly, chờ đến khi bộ phim được phát sóng sau đợt tuyên truyền này, rồi mọi người sẽ biết lý do vì sao tôi đã chọn Y Trạm, cô ấy là một diễn viên xuất sắc.”
Vị đạo diễn trẻ tuổi trực tiếp đối diện với những câu hỏi nóng của đám phóng viên, có vẻ như lực bất tòng tâm.
Ngay sau đó, Y Trạm tiếp lời: “Quan hệ của tôi và chị La rất tốt, không hề giống như những lời đồn thổi bên ngoài như vậy, bức ảnh mơ hồ kia không thể nói rõ được điều gì. Riêng bản thân tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy rõ thông qua thực lực diễn xuất, tôi đã dựa vào sự cố gắng của chính bản thân mình để được đạo diễn công nhận, cũng sẽ dựa vào chính sự cố gắng của bản thân mình để giành được sự công nhận của mọi người.”
Y Trạm vừa mới nói dứt lời thì phát hiện thấy phía sau có xôn xao.
Từ trong đám đông Triệu Tư Niên bước ra, trực tiếp cầm lấy microphone từ trong tay Y Trạm, đôi môi khẽ mở.
“Có thể mọi người chỉ dùng mấy phút để xem một phần tin tức giải trí rồi lập tức phủ nhận một người, nhưng thật sự điều này không hề công bằng chút nào, nhất là đối với một người mới vào nghề mà nói. Có chuyện này, tôi xuất hiện ở đây là muốn tuyên bố cho mọi người biết, Y Trạm đã chính thức ký hợp đồng cộng tác với công ty chúng tôi, kể từ bây giờ ngoại trừ tôi ra, công ty sẽ chỉ có duy nhất hai nghệ sĩ chính, tôi tin tưởng Y Trạm, hi vọng mọi người cũng có thể tin tưởng Y Trạm.”
Đèn flash phát sáng liên tục không ngớt.
Triệu Tư Niên đứng ở chỗ này, khiến cho những người khác đang tồn tại nơi đây có cảm giác là số không, tất cả các phóng viên thợ chụp ảnh đều hướng về phái Ảnh đế Triệu Tư Niên, trong suy nghĩ của mỗi một phóng viên có mặt tại đây đều khẳng định, bài báo ngày mai sẽ kiếm được không ít tiền.
Chỉ với một câu nói này của Triệu Tư Niên, so với tất cả những câu giải thích có tác dụng tốt hơn rất nhiều, mặc dù câu nói có chút tuyên binh đoạt chủ.
--- ------ ------ ----
Người đàn ông bước ra từ trong thư phòng, nhìn thấy cậu cháu nhỏ đang ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi.
Cậu nhóc này đã ba tuổi rồi, hôm nay bị mẹ của anh đưa đến đây, bà nói anh phải ở chung một chỗ cùng cậu nhóc này nhiều một chút, như vậy mới có thể giúp anh nuôi dưỡng khát vọng kết hôn.
Đúng là quái đản …
Cậu nhóc chỉ chỉ ngón tay vào ti vi: “Chú nhỏ đang ở bên trong.”
Quả nhiên, trên màn hình ti vi anh nhìn thấy cậu em trai của anh.
Tạ Địch cảm thấy có gì không đúng, cũng cảm thấy có chút bất ngờ, tại sao Triệu Tư Niên lại đứng ra nói chuyện giúp một người mới, ký hợp đồng với người mới? Chẳng trách ký giả suy đoán lung tung.
Bất quá chỉ là một minh tinh nhỏ, đối với những người trong vòng trong giải trí kia, chắc là Triệu Tư Niên sẽ không thật sự động tâm đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.