Lần cuối nói chuyện qua điện thoại dường như đã hơn ba tháng trước.
Lần cuối gặp nhau cũng đã hơn nửa năm.
Tiểu Viên nhận thấy đôi mắt của Vĩ Trang đang nhìn cô. Và khi cô nhìn xuống, cô thấy chiếc áo choàng mà chị ấy đưa cho.
Màu nâu và đen, nhìn rất mềm mại và ấm áp, nằm trên cổ tay trắng như thiên nga.
Nhìn về phía trước một chút, chị ấy đeo một chiếc nhẫn ấn chương1 bằng vàng trên ngón tay út mảnh mai của mình.
"Mặc vào đi" – Chị ấy nói.
Tiểu Viên nhận lấy, mở áo choàng, khoác lên vai, giống như một đám mây mềm mại bao phủ lấy cô, lỗ tai có hơi nóng lên, "... Cám ơn tổng giám đốc Vĩ".
Trợ lý Cao đứng bên cạnh cô, không dám nhìn thẳng, sợ miệng của mình nhếch lên, chị khẽ quay mặt đi nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào hai người này.
Chị không biết tình sử lúc còn trẻ của Vĩ Trang. Hiện tại, chị đã ở bên Vĩ Trang được mười năm và chưa từng gặp qua người nào đặc biệt. Hai ba năm trước, một số người cực kỳ quyền lực theo đuổi cô ấy, chính trị gia, doanh nhân hàng đầu cả trong và ngoài nước nhưng cuối cùng cũng không có kết quả. Đời tư của cô ấy vô cùng giản dị và quy củ. Khó có thể tưởng tượng trong giới giải trí và tài chính xa hoa này, với địa vị của cô ấy lại không có scandal.
Trợ lý Cao cảm thấy rằng so với sếp của mình, chị chỉ là một con bướm trong một thế giới đầy màu sắc.
Sau đó, chị thực sự đoán rằng sếp của mình có lẽ mắc chứng bệnh gì đó tương tự như chứng rối loạn cảm xúc hoặc lãnh cảm tình dục, hoặc là bẩm sinh đã lãnh cảm.
Mặc dù mấy năm nay có một số "đối tượng tiêu khiển" ký hợp đồng bảo mật, cho rất nhiều tài nguyên nhưng sếp chỉ nhìn vài lần rồi không còn hứng thú nữa.
Quá lỗ rồi! Đừng làm từ thiện kiểu này!
Trợ lý Cao thường xuyên thở dài tiếc nuối!
Nhưng đêm nay, chị lại thực sự nhìn thấy sếp "tán tỉnh" ở cự ly gần - sếp biết mình đang "tán tỉnh" đúng không?
Chị nghe sếp nói: "Lên xe rồi nói chuyện".
Trợ lý Cao nhìn sang, giày của Hướng Tiểu Viên hôm nay hơi cao, nhìn thấp hơn Vĩ Trang một chút. Hai người tiến lại gần một cách tự nhiên, không nắm tay nhưng như thể họ được kết nối với nhau bằng một sợi dây vô hình và ngồi lên xe.
Hôm nay sếp không ngồi xe lớn nên trợ lý Cao cũng không dễ dàng đi theo. Trong thời gian ngắn, chị rơi vào tình cảnh nội tâm đấu tranh dữ dội.
Đến gần thêm một bước thì có thể nghe toàn bộ câu chuyện, nhưng cũng có thể bị bắt thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây.
Tài xế của hai chiếc xe đều ở trong xe nghe mệnh lệnh, hai vệ sĩ đi cùng mỗi người một hướng mà canh giữ, lúc này trợ lý Cao cảm thấy mình hơi thừa thãi.
Không có điều kiện thì phải tạo điều kiện.
Mặt trợ lý Cao không có chút nào giả dối, di chuyển không lộ dấu vết mà bước tới gần xe.
Hai người ngồi trong xe không để ý mọi thứ bên ngoài.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Viên ngồi cạnh Vĩ Trang. Sau gần nửa năm không gặp, cảm giác có hơi khó hiểu, không xa lạ nhưng cũng không quen thuộc.
Nửa năm dường như chỉ là một cái chớp mắt, hai người bọn họ vẫn như cũ ở cùng một vị trí.
Tiểu Viên thầm nghĩ nếu đã nói sẽ nhường chị ấy thì cô nên là người chủ động, "Tổng giám đốc Vĩ, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi đồng ý gia hạn hợp đồng".
Trong xe, chỉ có hai người bọn họ, hệ thống sưởi vây quanh, hơi thở hòa quyện trong không khí.
Những chiếc tua trên váy của Tiểu Viên nằm cạnh ống quần của Vĩ Trang, lung linh trong bóng tối.
"Em đã nghĩ kỹ rồi?"
Vĩ Trang hỏi.
Cô ấy luôn có thể đem những câu nghi vấn trở thành câu trần thuật, những lời này nếu là cấp trên khác nói ra, họ có thể ngạo mạn vênh váo tự đắc, nhưng những gì cô ấy nói đều là một kiểu hỏi thăm nhẹ nhàng và đơn giản.
"Vâng ạ, nghĩ kỹ rồi, có thể giống như trước không? Tôi không cần ngài cho tài nguyên, lễ vật hay tiền tiêu vặt gì cả"
"Tôi không thể ép buộc em làm điều gì đó mà em không thích"
"Vâng"
"Thời gian?"
"... Chị quyết định đi"
Trợ lý Cao đứng gần đó, hầu như có thể nghe rõ mọi thứ, chị nửa phấn khích nửa xúc động, luôn cảm thấy có gì đó không hợp lý, nhưng kiểu bất đồng này đặc biệt thích hợp với bọn họ.
[Ngày tốt cảnh đẹp, đêm dài đằng đẵng, hai người chỉ nói về chuyện đó thôi sao?]
[Làm thế nào mà hai người này có thể nói đến một thứ không lãng mạn trở nên lãng mạn như thế?]
Chị bất giác cười toe toét, bỗng nhiên giật mình, đôi mắt của sếp đã nhìn thấy chị qua cửa sổ xe hơi.
Vẻ mặt trợ lý Cao nghiêm túc, Vĩ Trang hạ kính xe xuống một chút, "Alex, chuẩn bị hợp đồng".
"Vâng"
"Để ông Vương đưa cô về nhà"
"... Cám ơn, tổng giám đốc Vĩ"
Kính xe đi lên.
Trợ lý Cao khựng lại một chút, bởi vì bị "tạo" điều kiện không tốt nên đành phải lên xe khác ngoan ngoãn về nhà. Thế thôi, tương lai còn dài, giữ vững chức vị thì không sợ không có ăn.
Trong xe lại yên tĩnh trở lại.
Đã nói xong chuyện hợp đồng, Tiểu Viên không biết phải nói gì nữa.
Cô diễn xuất tốt, kỹ năng xã giao tốt hơn trước rất nhiều, nhưng trước mặt Vĩ Trang, cô không tự chủ được mà lo lắng, biểu hiện không tốt.
Cô không thể sử dụng mánh khóe của diễn viên, bởi vì trước đó Vĩ Trang đã không thích.
Vậy bây giờ phải làm sao?
Phải nói gì?
Khuôn mặt của Tiểu Viên cúi xuống, ánh sáng xám trong ga ra từ cửa sổ chiếu vào nhưng chẳng làm mất đi màu sắc tươi sáng của cô. Làn da trên cánh tay không bị áo choàng và váy tua rua che phủ, đôi chân thon dài thẳng tắp, cả người cô như đóa linh lan lung linh tắm trong sữa.
Sau một lúc, Vĩ Trang nhận ra rằng suy nghĩ của mình đã bị gián đoạn.
Chị dừng ngón tay trong không trung một lúc và gõ một cái.
Trong sự im lặng vô tình hay cố ý này, chị nói: "Đến chỗ của tôi?" – Lần này, âm cuối của chị dường như hơi cao lên, ý là muốn hỏi ý kiến.
Tiểu Viên nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình quá lâu và mất cơ hội nhìn lên để xem biểu cảm của Vĩ Trang khi chị nói điều này, vì vậy cô chỉ gật đầu.
Họ không nói gì nữa và chiếc xe chở họ đến nơi ở của Vĩ Trang.
Trong xe yên tĩnh, mí mắt của Tiểu Viên càng ngày càng nặng, từ cuối tháng mười đến hôm nay đều kín lịch trình, cô chưa từng có một ngày nghỉ, hiện tại không vội nên cô thật muốn nghỉ ngơi một chút.
Lần thứ hai cô ngủ thiếp đi, dường như cô nghe thấy tiếng sấm nặng nề từ trên trời.
Ồ, hình như dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có giông bão.
Cơn mưa...
Vừa nói muốn ngủ thì đã ngủ liền, ngủ bù ngay tại chỗ cũng có thể coi là một kỹ năng của diễn viên, ngôi sao.
Tiểu Viên dựa vào lưng ghế và nhắm mắt lại, cô đã ngủ rồi, theo những xóc nảy của xe, cô ngày càng trượt xuống và vô thức nghiêng về phía Vĩ Trang.
Vĩ Trang nhìn sang.
Cô ấy đang sát bên đầu gối của mình, nếu không nhấc lên thì cô ấy sẽ trượt xuống.
Vĩ Trang ngồi thẳng dậy, đầu tiên dùng tay trái đỡ vai và tay phải ôm lấy vai cô ấy.
Áo choàng trên người Tiểu Viên cũng tuột ra, một mảng da lớn trắng như tuyết sau lưng cô ấy lộ ra trong không khí, tỏa sáng như ngọc.
Vĩ Trang đưa tay kéo áo choàng phủ lên vai Tiểu Viên.
Mái tóc dài của cô được tết thành dây leo hoa quấn quanh đầu, điểm xuyến vài chiếc trâm cài hoa cúc nhỏ xíu khiến người ta chỉ muốn sờ.
Trong xe sưởi ấm vừa đủ, bầu không khí yên bình, kính xe thuỷ tinh phát ra tiếng tí tách nhẹ.
Sấm sét yếu ớt và cơn mưa đã được dự đoán từ lâu cuối cùng cũng đến khúc mở màn.
Những tua ở gấu váy chạm vào chân cô mát lạnh, như nước mưa thấm vào vải vóc và xuyên thẳng vào da.
Khi Tiểu Viên tỉnh dậy, xe đã dừng lại, cô cảm thấy mình không ngủ quá lâu, cô chỉ chợp mắt một chút thôi và đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Tiểu Viên muộn màng nhận ra rằng cô đã dùng đùi của Vĩ Trang làm gối.
Trên lưng còn có hơi ấm của thứ gì đó tựa vào, khó trách cô thật sự ngủ thiếp đi một lúc, nhịp tim đột nhiên nhanh hơn một chút, không biết có nên quay đầu lại nhìn Vĩ Trang hay không.
"Tỉnh rồi sao?"
Giọng nói của chị ấy truyền đến bên tai.
"Vâng ạ" - Tiểu Viên vẫn không quay đầu lại, cũng không đứng dậy mà nhỏ giọng đáp lại.
"Điện thoại đang đổ chuông"
Tiểu Viên vội vàng ngồi dậy, suýt chút nữa đã lao vào vòng tay của Vĩ Trang. Cô sửng sốt một lúc rồi vội vàng ngồi xuống, tìm một lúc vẫn không tìm thấy chiếc túi xách thì Vĩ Trang đã đưa tới. Chiếc túi nhỏ màu bạc rung "tít tít" trong tuyệt vọng, cố gắng tìm kiếm cảm giác tồn tại.
Thật vất vả mới gọi được, Thái Quyển vội vàng hét lên: "Bé Viên, bé Viên, trời ơi, váy, giày và trang sức của em!"
"Ồ..."
"Phải trả lại, ngày mai phải trả lại cho nhãn hiệu"
"Ngày mai còn chưa tới"
"Ai nghĩ tối nay em sẽ qua đêm ở ngoài chứ?"
"..." – Mặt của Tiểu Viên nóng lên.
"Được rồi, trang phục của em toàn là hàng hiệu nổi tiếng, nguyên bộ Chanel, vòng tay, bông tai, nhẫn cộng lại cũng hơn một triệu, còn váy và giày là của Ralph & Russo..."
"Cần được giặt khô và lau chùi sạch sẽ trước khi trả lại..."
Tiểu Viên tức giận cười, "Vậy em có phải trả lại túi xách của mình không?"
"Ồ. Là của em, cũng đắt như vậy nhưng không cần trả lại"
"Tại sao em không nhớ mình có chiếc túi xách này?"
"Haha, không sao đâu, bộ váy của em trông rất đẹp, nó đang là xu hướng và ngay lập tức blog chính thức đã đến để xác nhận, chậc chậc, có lẽ nhân lúc đang hot, Phi Dực có thể ký hợp đồng quảng cáo tốt cho em"
"Hiểu rồi", Tiểu Viên không muốn nói quá lâu, nói nhiều về công việc, "Em cúp máy trước đây". Đặt điện thoại trở lại túi xách, lúc này mới nhìn Vĩ Trang.
"Nghe điện thoại xong rồi ạ", Tiểu Viên ngoan ngoãn nói, "Vừa rồi tôi vội vàng rời đi...". Nóng lòng muốn gặp chị nên đã quên thay quần áo.
Vĩ Trang khẽ gật đầu, không nói gì, đợi tài xế mở cửa cho bọn họ, hai người cùng nhau đi vào thang máy.
Tiểu Viên có ấn tượng với nơi này, đây là lần đầu tiên cô đến gặp Vĩ Trang.
Một thang một hộ gia đình, các lớp trạm kiểm soát và mật khẩu, cảnh đêm xa hoa, một nơi mà rất nhiều người sau khi vật lộn nhiều đời cũng không thể mua được.
Tuy nhiên, Tiểu Viên cảm thấy căn nhà thuê của cô, anh trai và Thái Quyển cũng rất tốt. Nếu cô có thực lực tài chính, sau này cô có thể mua nhà riêng và ba người họ sẽ lại sống cùng nhau.
Nhà chỉ là nhà, không quý bằng sống chung với ai.
Cửa thang máy màu xám bạc mở ra, Tiểu Viên quay đầu nhìn Vĩ Trang, Vĩ Trang thì nhìn thẳng về phía trước, giống như một khung hình quay chậm trong phim.
Tiểu Viên vào nhà, đi đến căn phòng nơi cô ở trước đây, mở tủ quần áo và tìm thấy một chiếc túi da lớn.
Cô cởi giày cao gót rồi tháo nhẫn và vòng tay, sau đó tháo bông tai nhưng không được thuận tay lắm, viên kim cương khảm trên đó cào vào tai cô phát ra tiếng "gừ".
"Để tôi" - Không biết Vĩ Trang đi vào từ lúc nào, chị đi tới trước mặt Tiểu Viên, giơ tay vén sợi tóc bên tai cô, dùng ngón tay hơi lạnh vê vành tai của cô một cái, rất nhanh đã gỡ ra một bên.
Tiểu Viên không đi giày cao gót, thấp hơn chị nửa cái đầu, dáng người của chị như hoàn toàn bao bọc lấy cô.
Ánh mắt thoáng đi lên, là nửa dưới khuôn mặt của Vĩ Trang, đôi môi hơi mỏng trơn bóng, sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn không tì vết. Đầu của chị hơi nghiêng, đang chăm chú gỡ chiếc khuyên tai bên kia của cô, những sợi tóc đang lướt qua mặt của chị.
Tiểu Viên không kịp phản ứng, lờ mờ mà mềm mại.
"Cởi tóc giả không?" - Vĩ Trang thấp giọng nói, lông mi dài khẽ động, Tiểu Viên cũng quên trả lời.
Vĩ Trang đã cởi tóc của cô, tháo trâm và kẹp tóc, mái tóc dài mềm mại xõa xuống, che đi chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn mà yếu ớt.
Sau một lúc im lặng, trong không khí tựa hồ nghe được hơi thở của hai người.
"Tóc dài ra nhiều rồi" – Âm thanh của Vĩ Trang phát từ trên đỉnh đầu.
"Vâng ạ..."
Tiểu Viên nghĩ hai người đã không gặp nhau gần nửa năm rồi. Sau khi "Tuý" quay xong, Thái Quyển đã mua các sản phẩm chăm sóc da và tóc cho cô, đồng thời cô cũng đến thẩm mỹ viện hai hoặc ba lần một tuần.
Nhìn từ khoảng cách gần như vậy, chắc sẽ không có lỗi gì đâu.
Mọi người trên tìm kiếm nóng đều nói cô rất xinh đẹp và ưa nhìn.
Không biết Vĩ Trang nghĩ như thế nào...
Đầu óc cô đang ngổn ngang những suy nghĩ lộn xộn, đột nhiên cổ hơi ngứa ngáy, Vĩ Trang vén một lọn tóc của cô, luồn qua đầu ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của chị.
Ở quá gần, giọng nói lạnh lùng hơi trầm của Vĩ Trang như vùi vào tai cô, ngứa ngáy lại có chút nóng, chị nói: "Váy cũng cởi ra sao?".
Không đợi cô trả lời, tay Vĩ Trang đã vòng qua mái tóc dài của cô, chạm vào khóa váy.
Chị không lập tức kéo xuống mà cụp mi mắt nhìn Tiểu Viên, đôi mắt to trong veo của Tiểu Viên khẽ động, lộ ra nhịp tim căng thẳng.
Đốm tàn nhang nhỏ màu nâu trên chóp mũi dường như đang căng thẳng, mặt Vĩ Trang lại gần trong tầm tay, tựa hồ chỉ cần chóp mũi lại gần thêm một cm là có thể vỗ về cô.
Bên ngoài sấm sét không ngớt, trời mưa đã lâu, không khí mát lạnh như sương tràn vào, làm cho ánh sáng trong phòng vốn dĩ sáng sủa trở nên mờ mịt.
Những cái bóng trên tấm thảm chồng lên nhau, như thể họ đang hôn nhau.
Không ai nói.
Tiểu Viên khẽ cắn môi dưới, vùng da cổ trũng xuống như được ngâm trong sữa, lúc hạ xuống mơ hồ có thể thấy được sự run rẩy.
Đầu ngón tay Vĩ Trang lướt nhẹ trên xương quai xanh hơi ẩm ướt của cô, nhỏ giọng nói: "Còn sợ ngứa sao?".
"..." – Mặt Tiểu Viên đỏ bừng, quay người đi chỗ khác.
Tựa như tán tỉnh.
Cuối cùng cô cũng hiểu.
Nhưng cũng không hẳn là như vậy, tuy rằng trong mắt Vĩ Trang có gợn sóng u ám mà cô chưa hiểu nhưng chúng vẫn trong veo và nhẹ nhàng.
Cô biết mình ưa nhìn, từ khi còn đi học đã được rất nhiều người theo đuổi, cô hiểu cách đàn ông nhìn mình, còn phụ nữ thì...
Năm đó, vì bộ phim "Tiểu Văn", cô lần đầu tiên ra nước ngoài, đến Cannes, nơi nước Pháp lãng mạn và cởi mở. Ban đầu cô không hiểu lắm khi có người cùng giới đến trêu chọc mình, cho đến khi cô nhận ra sự khiêu khích nhiệt tình và thẳng thắn trong đôi mắt ấy.
Nhưng cô không thể nhận ra của Vĩ Trang.
Tuy nhiên, thứ mà cô cảm thấy nóng bỏng từ trái tim mình là một sự rung động mà cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây.
Ngay sau đó, Vĩ Trang xoay người cô lại, Tiểu Viên cảm thấy hơi đột ngột và còn chưa đứng vững thì đã bị nắm chặt.
Mái tóc dài của cô được vén sang một bên, chiếc váy tua rua ôm sát cơ thể cô từng lớp từng lớp như sóng bạc, tôn lên đường nét cơ thể cô, được người phụ nữ phía sau chậm rãi vuốt ve.
Bổ sung thêm:
1. Ấn chương (con dấu, con triện): Là một nét văn hóa rất độc đáo của Trung Quốc. Khắc ấn là một nghệ thuật, nghiên cứu và giám định ấn là một môn học hẳn hoi. Ấn có thể bằng vàng, đá quí, ngà, xương. Ấn dùng trong công văn giấy tờ đã đành, nhưng ấn có thể kết hợp với thư (thư pháp) và họa (tranh thủy mặc), chúng bổ túc nhau mà tương hỗ tương thành. Một bức họa có thư pháp và một hoặc nhiều ấn chương trở thành một chỉnh thể gọi là «kim thạch thư họa cộng nhất thể» (ấn triện bằng đá hay vàng, thư pháp, hội họa hợp nhất thành một thể).