Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư

Chương 24: Đặc biệt




Tô Lệ chặt chẽ chú ý tiến triển của sự việc, nàng phát hiện mình like cái bình luận kia, quả nhiên khiến cho trên mạng chú ý, rất nhiều người chạy tới xem, lượt xem truyện tranh tăng nhanh chưa từng có.
Còn có người gửi đủ loại tin nhắn cho nàng:
"Xin hỏi chủ thớt, truyện tranh này của cô đều là thật sao? Không phải cô tự nghĩ ra chứ?"
Tô Lệ không có trả lời, chủ yếu là do cùng câu hỏi quá nhiều, nàng trả lời không nổi.
Toàn bộ truyện tranh của Tô Lệ, có trình tự tiến triển mạch lạc, cư dân mạng nhìn một cái là biết, là Phi tiểu thư gây chuyện trước, Lá tiểu thư vì Bệnh tiểu thư mà mấy lần ra mặt, đoạn ném hoa này, tác phong hoàn toàn là một khuôn với Lá tiểu thư.
Phi tiểu thư cũng không phải là fans, ngược lại là một vị A tự tin đến Bệnh tiểu thư và Lá tiểu thư không ăn nổi.
Cư dân mạng còn vì độ xác thật của truyện tranh này mà cãi nhau, bên phía Giang Chước Dạ tung ra một loạt chứng cứ, trong nháy mắt vút lên hot search, cũng xác minh nội dung của truyện tranh.
Xem như đưa toàn bộ sự việc ra nói rõ, thân phân Ứng Phi Yên bị người tìm ra, toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn Ứng thị ngã xuống vực.
Hít phải cú twist rối ren như vậy, trên mạng cũng loạn xạ hết rồi, không thiếu người dũng mãnh vào Weibo Tô Lệ, thảo luận ý kiến cá nhân của mình đối với việc này.
Cái tài khoản Bệnh tiểu thư này, rất nhanh cũng bay lên hot search.
Tô Lệ tim đập thật nhanh, nhận được tin nhắn từ biên tập viên:
"Làm không sai a! Nhiệt độ này của cô đã thành tác giả ngôi sao tuyến đầu, chúng tôi cũng có thể nghiên cứu tỷ lệ lượt xem này cho cô. Nhưng mà, bản thân tôi cũng rất tò mò...... Nội dung truyện tranh này của cô, thật sự có liên quan đến Giang Chước Dạ sao?"
Biên tập viên cùng với đồng nghiệp đoán mò, đồng nghiệp đều cho rằng "Bệnh tiểu thư" không có khả năng liên quan đến Giang Chước Dạ, có thể chỉ là vô tình đụng vào, kêu gào bắt vị biên tập viên này liên hệ với tác giả để xác nhận.
Tô Lệ do dự một lúc lâu, nói với biên tập viên:
"Cái này là chuyện riêng của tôi, tôi hy vọng lượt xem không phải dùng danh tiếng của Giang Chước Dạ để tuyên truyền, không quan tâm trên mạng nói như thế nào, tôi sẽ không chủ động thừa nhận."
Biên tập viên thất vọng một trận, bản thân tác giả nếu đã nói như vậy, vậy cô ấy đánh cược vững chắc với đồng nghiệp là đang cọ nhiệt độ thua rồi.
Vốn đang nghĩ, nếu là tác giả này quen biết Giang Chước Dạ, mà mình làm biên tập viên của cô ấy, sự nghiệp không phải thăng chức rất nhanh sao...... Nhưng ngẫm lại cũng biết, người có thể quen biết Giang Chước Dạ, không giàu cũng sang, làm gì có thời gian rảnh rỗi lên mạng vẽ truyện tranh tiếp?
Hiện tại biên tập viên cảm thấy đầu óc mình không tỉnh táo cho lắm, thế mà có một tin tức, Lá tiểu thư trong《 Câu chuyện hằng ngày của Bệnh tiểu thư》, thật sự là Giang Chước Dạ.
Bất quá là cọ nhiệt độ mà thôi, biên tập viên thấy tẻ nhạt vô vị, dựa theo trình tự cho bài đăng lên đề cử đầu trang rồi offline.
Tô Lệ ngồi ở trên giường, xịt keo cứng ngắc nhìn mình trên Weibo không ngừng tăng số người theo dõi, bình luận, trong lòng bỗng nhiên thấp thỏm.
Nàng vẽ 《 Câu chuyện hằng ngày của Bệnh tiểu thư 》này, thật sự mà nói, được tính là xâm phạm quyền riêng tư của Giang Chước Dạ không a?
Đúng là bởi vì nguyên nhân này, nàng mới không dám nói cho biên tập viên, mình vẽ thật sự là câu chuyện của Giang Chước Dạ.
Một minh tinh đối với sinh hoạt cá nhân giấu thật rất kín, Tô Lệ cũng đã ở trên mạng tìm kiếm qua, sinh hoạt cá nhân của Giang Chước Dạ gần như để lại một lỗ trống, hoàn toàn không có tin tức gì, năng lực chống lại paparazzi của Giang Chước Dạ rất nhạy, chỉ cần cô không muốn, rất ít paparazzi có thể chụp được trạng thái sinh hoạt của cô.
Cho nên hiện tại Tô Lệ lo lắng đề phòng, sợ truyện tranh của mình lại nổi lên một chút, liền sẽ nhận được thư luật sư từ phòng làm việc của Giang Chước Dạ.
Tuy rằng lấy quan hệ cá nhân của mình và Giang Chước Dạ, không đến nỗi quậy lên tới tòa án, nhưng Giang Chước Dạ sẽ sinh ra ấn tượng không tốt với mình, như vậy là đã không ổn.
So với nguyện vọng trở thành người nổi tiếng trên danh sách di nguyện, có tập truyện tranh còn chưa xong hư vô mờ mịt này, Tô Lệ hiện tại cảm thấy, tình hữu nghị của mình với Giang Chước Dạ quan trọng hơn rất nhiều.
Nhưng nếu Giang Chước Dạ không thích mình làm lộ chuyện riêng của cô, Tô Lệ hoàn toàn có thể đem truyện tranh dừng cập nhật, một chút cũng không do dự.
Nàng luôn luôn để ý tâm tình của Giang Chước Dạ.
Hai ngày này Tô Lệ toàn là ngủ ngày, buổi tối ngược lại không chút buồn ngủ, liền nhìn chằm chằm dư luận đang lên men, nhìn đến lúc sau, Giang Chước Dạ hoàn toàn xoay người, thành "Nữ minh tinh đáng thương bị phú nhị đại A không có tố chất dây dưa".
Tuy rằng hình tượng này và Giang Chước Dạ có chút khác biệt...... Nhưng cũng xem như chuyện đã qua đi, còn thu được một làn sóng fans thật tình thích cô.
Tô Lệ sau nửa đêm mới ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại, Giang Chước Dạ đã ở ngoài cửa chờ nàng, là Trương mụ gọi điện thoại nội bộ đánh thức nàng.
Tô Lệ luống cuống tay chân, muốn nhanh chóng rửa mặt, lại không cẩn thận làm ướt tóc, thuận tiện còn gội luôn tóc mái, tối hôm qua mặc áo ngủ thật nhăn, nàng kéo tủ quần áo ra, chọn chọn lựa lựa một cái váy dài liền thay áo, nhìn xem đồng hồ đã qua hai mươi phút, vội vàng chạy ra bên cửa, mở cửa phòng ra.
Giang Chước Dạ như người từ trong tranh bước ra đứng ở hành lang, trên mặt mang theo nụ cười điềm đạm, trên tay xách theo áo khoác, mặc một chiếc váy dài nhung liền thân màu đỏ sậm.
Trước kia Tô Lệ thật không thích giấy dán tường hành lang màu vàng huy hoàng tráng lệ của nhà mình, ghét bỏ tường mang một cổ khí chất của nhà giàu mới nổi, nhưng hiện tại nàng đột nhiên phát hiện, loại tường màu vàng này, phối hợp cùng một thân vải nhung đỏ sẫm của Giang Chước Dạ, quả thực là...... Tuyệt vời.
Tô Lệ sau một lúc lâu sửng sốt, hận mình không thể đem cảnh tượng vừa chứng kiến trong mắt chụp lại, chỉ có thể liều mạng ở trong đầu đem bức vẽ này khắc sâu ghi nhớ, sau này vẽ thành tranh.
Giang Chước Dạ hơi hơi cười một cái, mặt mày nhu hòa:
"Làm sao vậy, không nguyện ý mời chị vào sao?"
Tô Lệ như từ trong mơ tỉnh lại, sau khi phục hồi tinh thần, mặt nàng đã hơi hơi đỏ lên, mình vậy mà ngắm một nữ Omega đến mê mẩn, đối phương lại là bạn của mình, này có hơi...... Quá kỳ quái.
Giang Chước Dạ theo Tô Lệ đi vào phòng, tùy tay đóng cửa.
Trái tim Tô Lệ lại hơi hơi nhảy lên, nàng có cảm giác sắc mặt hôm nay của Giang Chước Dạ mang ý vị thâm trường, đại khái là có cái gì đó muốn nói cùng mình.
"Chị hôm nay sao lại tới đây nữa?"
"Em khỏe không?"
Hai người hai câu nói đồng thời nói ra, đều sửng sốt một lát, nhìn đối phương cười.
Tô Lệ cúi đầu nhấp miệng, ngồi ở trên sô pha nhỏ:
"Em khỏe hơn rất nhiều, loại viêm dạ dày này chỉ là nhanh đến nhanh đi, hiện tại đã không có cảm giác gì, chỉ có hơi chóng mặt."
Giang Chước Dạ nghiêm túc gật gật đầu:
"Vậy thật tốt quá. Chị hôm nay tới là nói cho em một chuyện, Ứng Phi Yên vào tù, chị sẽ đề đơn khởi tố cô ta."
Tô Lệ:
"!!!"
Chuyện gì đang xảy ra? Tròng mắt nàng trừng đến tròn vo, giống như muốn từ hốc mắt rớt xuống, mới có một ngày không gặp, mọi chuyện lại phát triển nhanh như vậy sao!
Giang Chước Dạ vẫn như cũ cười đến ôn nhu điềm đạm, là tình nhân yêu kiều trong mắt muôn vàn fans, lại nói chuyện tàn nhẫn:
"Đêm qua chị bị Ứng Phi Yên mời đi nhà hàng, cô ta đột nhiên xuất ra tin tức tố, dẫn đến rất nhiều A và O trong nhà hàng tạo ra hỗn loạn, chị lúc đó gọi 110, cảnh sát đã đưa cô ta đi lấy lời khai, chị sẽ ủy thác luật sư tố cáo cô ta xâm hại O, gây rối trật tự xã hội, cô ta sẽ bị thi hành án từ nửa năm tới một năm."
Tô Lệ trợn mắt há hốc mồm, tiêu hóa nửa ngày, mới há mồm nói chuyện:
"Em cho rằng, ngày hôm qua chị hẳn là không rảnh đi gặp Ứng Phi Yên mà...... Em nhìn trên hot search, các chị chỉ liên hệ đại V phổ cập kiến thức, tìm nhân viên đã từ chức của hội sở, đã tốn rất nhiều sức đi, chị sao lại lợi hại như vậy, trực tiếp đưa Ứng Phi Yên vào thẳng Cục Cảnh Sát?"
Giang Chước Dạ cười tới thỏa thuê đắc ý, cơ thể hơi nghiêng ngã, dựa vào tay vịn ghế dựa bên phía Tô Lệ, mềm yếu không có xương sống, duỗi tay đi sờ khuôn mặt Tô Lệ:
"Những chuyện đó đều từ nhân viên của chị giúp chị nha, chị có chuyện quan trọng hơn phải làm, ví dụ như......"
Cô sờ soạng làm gương mặt Tô Lệ ửng đỏ, Tô Lệ chỉ cảm giác trên mặt như xẹt qua khối băng, đồng thời trong lòng hốt hoảng hốt, nghe thấy đối phương tiếp tục nói:
"Cố ý chọc giận Ứng Phi Yên, làm cô ta làm chuyện mất kiểm soát, gây rối trật tự nơi công cộng, tạo ra hậu quả nghiêm trọng nha."
Tô Lệ nghe hiểu được lời nói này, đột nhiên trong lòng kinh hãi, nắm lấy tay Giang Chước Dạ, trợn tròn đôi mắt hỏi:
"Tạo ra hậu quả nghiêm trọng gì?"
Sắc mặt Giang Chước Dạ hơi tối:
"Hai O đi ngang qua bị hấp dẫn động dục, năm A mất đi lý trí, ý đồ cướp O động dục, ở nhà hàng rượt nhau đánh lộn, làm bị thương một người phục vụ, làm cơ sở vật chất ở nhà hàng tổn thất mấy chục vạn. Cái đó, tất cả đều tính lên đầu Ứng Phi Yên."
Tô Lệ cau mày:
"Hai O kia thật vô tội mà?"
Giang Chước Dạ lại cười một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt:
"Bọn họ cũng không có bị thương, nhiều nhất chính là hơi chịu kinh hách, cũng là do bọn họ xui xẻo."
Tô Lệ híp mắt nhìn Giang Chước Dạ, trong lòng bị một cơn lạnh lẽo đánh úp, cả người nàng đều rét run.
Không nghĩ tới, Giang Chước Dạ là một người như thế này, vì mọi chuyện mà không màn người khác lâm vào nguy hiểm.
Tô Lệ lẩm bẩm nói:
"Chị rõ ràng có thể hẹn một chỗ không người, hoặc là bao hết a......"
Giang Chước Dạ cũng nhíu mày, thần sắc phức tạp, chính mình cũng lâm vào trầm tư.
Sau một lúc lâu, cô tự tin không hết cười lạnh một tiếng:
"Chị chính là một người ích kỷ như vậy a, Tô Lệ, em có hiểu không? Đây là bản tính của chị."
Tô Lệ cũng không có tức giận hay trách mắng cô như Giang Chước Dạ đã đoán trước đó, ngược lại nâng lên cặp mắt hoa đào to tròn, ôn hòa vô hại nhìn Giang Chước Dạ, nhẹ giọng nói:
"Em cảm thấy không phải, em quen biết chị, không phải cái dạng này. Chị rõ ràng cực kỳ ôn hòa, đối với fans của chị, cho dù không kiên nhẫn, chị cũng sẽ không đi cửa sau tránh bọn họ, rõ ràng bản thân không thích ăn hành gừng tỏi, lúc mang em ăn vặt lại không nói, là sợ làm em không vui, rõ ràng chị không thích bị người lạ đụng vào, lại có thể cùng mẹ em kề vai sát cánh...... Em còn cho là, chị là một người ôn nhu lại cẩn thận, mấy cái đó em đều thấy hết."
Giang Chước Dạ hoàn toàn sửng sốt, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, môi mím chặt, làn da gần như đều trở nên tái nhợt.
Tô Lệ nhu nhu một cười, cuối cùng tổng kết:
"Tuy rằng em biết chỗ chơi không bằng chị, chính là em cảm thấy, tại sâu trong nội tâm, chị và em là cùng một dạng, mềm mại lại mẫn cảm. Chuyện lần này, em nguyện ý tin tưởng chị là không cố ý làm, không có tạo ra ảnh hưởng lớn là được, không sao...... Nhưng có thể hay mời chị đưa tư liệu mấy vị O và A bị chịu ảnh hưởng kia, còn có người phục vụ kia nữa nói cho em?"
Giang Chước Dạ phản xạ có điều kiện lui về phía sau một chút, nửa người tựa lên ghế dựa, đã không còn bình tĩnh tự nhiên thường ngày, ngữ khí còn mang theo run rẩy:
"Em...... Em muốn làm gì?"
Tô Lệ vừa nghĩ vừa nói:
"Em muốn nặc danh xin lỗi bọn họ, đưa chút lễ vật."
Giang Chước Dạ hoàn toàn mất đi âm thanh.
Toàn bộ tinh thần cô đều bị chấn động cực lớn, một khoảng thời gian mà ngay cả tự hỏi còn không thể tự hỏi, chỉ có cảm xúc khiếp sợ quanh quẩn trong tim.
Tại sao lại như vậy?
Tô Lệ thế mà nhạy bén như vậy, hoặc nói là, sức tưởng tượng ngập tràn như này, dựa theo tưởng tượng của em ấy nặn ra một hình tượng?
Tô Lệ nói ra những chi tiết đó, thật là chuyện bản thân Giang Chước Dạ làm.
Nhưng ý nghĩ của Giang Chước Dạ tuyệt đối không phải ôn nhu săn sóc a, cô chỉ muốn dùng diện mạo tốt đẹp công lược Tô Lệ mà thôi, không đi cửa sau là bởi vì người đại diện không cho a.
Giang Chước Dạ thẳng thắn cho rằng mình lãnh khốc ích kỷ không có nhân tính, vì đem Ứng Phi Yên đưa vào ngục giam, cô khẳng định sẽ tìm người hy sinh thế, mà bản thân cô tuyệt đối không khả năng hy sinh bất cứ một chút gì, logic thật rõ ràng, những người đi ngang qua đó cô cũng quả thực cảm thấy đó là xui xẻo.
Cô hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Lệ vậy mà để ý chuyện này như này, nhưng ở trong suy nghĩ của cô, này cơ bản chính là chuyện nhỏ không đáng kể, là vì đạt được mục đích cần thiết phải hy sinh.
Tô Lệ và cô, thật sự như là người của hai thế giới, tư duy phương thức đều không giống nhau.
Nhưng...... Đúng là không thể tách rời, tỏa ánh hào quang, hấp dẫn Giang Chước Dạ không ngừng thâm nhập tìm tòi nghiên cứu, như là khai quật một thứ di tích không biết.
Giang Chước Dạ nhìn kỹ đôi mắt Tô Lệ, nàng phát hiện, Tô Lệ nói chính là sự thật.
Tô Lệ thậm chí lấy ra máy tính bảng, chuẩn bị ghi lại tư liệu của những người đó, đồng thời miệng lẩm bẩm, giống như đang tính toán mình có thể đưa ra bao nhiêu bồi thường.
Giang Chước Dạ cảm thấy mình như cái cây đang chịu đựng cuồng phong tàn phá, cơ bản đều không ổn, vội vàng hít sâu một hơi trả lời:
"Chị cảm thấy không cần thiết đi, bọn họ hẳn là sẽ hướng tới Ứng Phi Yên bắt đền."
Tô Lệ đương nhiên mà chớp chớp mắt:
"Ứng Phi Yên hẳn là phải bồi thường, nhưng em cũng muốn từ mình đưa ra một chút cho bọn họ, chủ yếu là vì làm chính mình an tâm. Chị yên tâm, em sẽ nặc danh, tuyệt đối làm cho bọn họ tra không ra được."
Giang Chước Dạ:
"Không phải vấn đề nặc danh......"
Cô cảm thấy một chút đau đầu, duỗi tay chống khuôn mặt tuyệt mỹ, than nhẹ một tiếng:
"Cho dù muốn bồi thường, chị cũng không thể dùng tiền của em."
Tô Lệ kiên trì:
"Không, để cho em làm, chị đưa Ứng Phi Yên vào ngục giam, cũng coi như là bảo thù cho em, vì báo đáp chị, em muốn ra chút bồi thường này."
Giang Chước Dạ cười khổ một tiếng:
"bàn tính nhỏ trong lòng em đánh còn khá tốt a. Vậy xem em đã khỏe, chị kêu người đại diện đi tra."
Cô âm thầm quyết định, quay lại nhất định phải đưa Tô Lệ một đại lễ, đem bổ sung vào tiền này. Tiểu cô nương nhu nhược này, trong lòng thật đúng là vừa mềm vừa ngọt, chỉ là quá cứng đầu.
Như vậy quyết định, Giang Chước Dạ cảm thấy, đường công lược của mình càng ngày càng khó.
Nội tâm Tô Lệ cũng không giống bên ngoài thoạt nhìn nhu nhược mềm yếu, giá trị quan của nàng, quả thực không thể lay động, mà ở bên Giang Chước Dạ càng ngày càng quen thuộc, nàng thậm chí không bị Giang Chước Dạ làm cho bị ảnh hưởng.
...... Ví như hiện tại, Giang Chước Dạ vậy mà không thay đổi được nàng, đáp ứng thỉnh cầu vớ vẩn của nàng.
Tô Lệ nhấp miệng cười, thoạt nhìn ngượng ngùng đáng yêu, ngây thơ lại đơn thuần, Giang Chước Dạ nhìn nàng, lại thở dài thật sâu.
Tô Lệ nghi hoặc hỏi:
"Chị làm gì mà thở dài? Thân thể không thoải mái sao? Đúng rồi, là do ngày hôm qua Ứng Phi Yên phát ra tin tức tố, chị cũng chịu ảnh hưởng? Đi bệnh viện khám chưa?"
Giang Chước Dạ cười như không cười, bỗng nhiên đôi tay ghé vào tay vịn sô pha bên Tô Lệ, từ dưới hướng lên trên nhìn mặt Tô Lệ.
Góc độ này, Giang Chước Dạ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời, phảng phất như thiếu nữ tuấn tiếu, làm Tô Lệ nhịn không được nhúc nhích trong lòng, trái tim có hơi tê.
"Em nhìn kỹ chị."
Giang Chước Dạ âm thanh mềm giống vải gấm, đôi mắt so với ngôi sao còn sáng hơn, rõ ràng là nói đùa vui, đáy mắt lại có một chút nghiêm túc.
"Em...... Em đang nhìn chị nha......"
Tô Lệ nhìn chằm chằm gương mặt kia của Giang Chước Dạ, nhìn nhìn, mặt mình liền hồng lên.
"Chị đẹp không?"
Khóe môi Giang Chước Dạ gợi lên, lộ ra mỉm cười hồn nhiên ngây thơ.
"Đẹp...... Cực kỳ đẹp."
Tô Lệ liếm liếm môi, cả người nóng lên, giọng nói có hơi khàn.
"Chương sau kia, vẽ chị đẹp một chút, được không? Bệnh tiểu thư."
Trong mắt Giang Chước Dạ ánh sáng giảo hoạt lập loè, nói xong, một bàn tay đưa qua, cố tình giúp Tô Lệ sửa sang lại cổ áo.
Tô Lệ cả người xịt keo: Chị ấy đã biết! Chị ấy biết mình lén ở sau lưng đưa chị ấy vẽ vào truyện tranh! Thật xấu hổ mà!
"Kia...... Cái truyện tranh kia...... Em chỉ là...... Ghi lại sinh hoạt......"
Ngón tay Giang Chước Dạ đáp ở trên cổ áo liền váy của Tô Lệ, chậm rãi vuốt ve, cười khẽ một cái:
"Chị đọc xong rồi."
Tô Lệ khẩn trương cả người phát run, tóc tai đều dựng đứng lên, thật cẩn thận hỏi:
"Kia...... Vậy chị cảm thấy thế nào?"
Ngón tay Giang Chước Dạ giống con rắn linh hoạt, dọc theo cổ áo sau cổ Tô Lệ mà đi, cười khanh khách:
"Chị rất thích."
Ngón tay cô đặt ở sau cổ Tô Lệ, chậm rãi vuốt ve lông tơ sau đầu Tô Lệ.
"Em...... Không được chị đồng ý...... Vậy, vậy không được......"
Tô Lệ sợ Giang Chước Dạ sẽ tức giận, chỉ cảm giác sau cổ lành lạnh mát mát, một mảng lớn da thịt đều tê dại.
"Không cần xin lỗi...... Là chị phải cảm ơn mới đúng."
Giang Chước Dạ ôn nhu nói, ngón tay rốt cuộc từ trên cổ Tô Lệ trượt xuống dưới, cách lớp quần áo đặt ở phía sau lưng, giống dạng chị em tốt vỗ vỗ bả vai nàng.
"Cảm ơn em, nguyện ý ghi lại sinh hoạt ngắn ngủi cùng chị, đây là không phải chứng tỏ, ở trong lòng em, chị có một chút đặc biệt như vậy?"
Tô Lệ cúi đầu đi nhìn.
Giang Chước Dạ ánh mắt sáng ngời, giống hai chấm lửa thiêu đốt, có chờ mong, cũng có một chút phức tạp khác, càng có cảm xúc sâu trong lòng.
Tô Lệ có chút sợ hãi, thở dài một hơi, nhỏ giọng nói:
"Đương nhiên. Chị đương nhiên đặc biệt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.