Diêm Vương Canh Ba

Chương 12: Về lại vu hàm cung




Nhan Duật đang thiêm thiếp trong phòng, chợt cảm thấy đầu óc nặng trịch, sau đó nghe được tiếng cửa phòng mở ra nhưng không còn chút sức lực nào mà mở mắt. Hắn hoàn toàn rơi vào hôn mê.
Cảnh Uyên cất túi hương liệu đặc chế vào thắt lưng, chầm chậm đẩy xe lăn tới gần giường Nhan Duật, yên lặng ngồi quan sát hắn giữa bóng tối. Rõ ràng Nhan Duật không phải là người có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cũng không phải tài giỏi tột bậc. Cảnh Uyên đã từng gặp qua vô số người so với Nhan Duật càng tuyệt sắc hơn, ưu tú hơn, thế nhưng y lại chỉ rung động trước mỗi mình hắn, đến cuối cùng cũng không hiểu là vì sao?
Cảnh Uyên vươn tay chạm vào tóc Nhan Duật, vốn không mềm mại bằng tóc nữ nhân, lại có cảm giác lưu luyến khó tả, chạm vào thì chẳng muốn rời ra.
"Cung chủ!" Bạch Cơ nhẹ giọng gọi bên ngoài. "Xe ngựa đã chuẩn bị xong cả rồi."
Cảnh Uyên quay đầu xe lăn đi thẳng ra cửa: "Giúp ta đỡ Nhan Duật ra."
Bạch Cơ bước tới, nâng người Nhan Duật đứng dậy và cho dựa sát vào nàng, rồi khẽ khàng đi theo sau Cảnh Uyên rời khỏi quán trọ. Lúc họ sắp lên xe ngựa, chợt có một ánh kiếm chói sáng vọt qua. Những ảnh vệ luôn ẩn nấp quanh Cảnh Uyên phóng ra chặn trước y và Bạch Cơ. Công Tôn Ngạc nhíu mày thu kiếm nhưng vẫn không định lui lại, nhìn Cảnh Uyên phẫn nộ quát: "Ngươi đang muốn làm gì tiểu Duật?"
Cảnh Uyên ra hiệu cho Bạch Cơ đỡ Nhan Duật vào xe, mặt không biến sắc đáp: "Ngươi nên bớt nhúng mũi vào chuyện của người khác đi."
Công Tôn Ngạc vẫn bừng bừng khí thế không chịu thua kém, nói: "Tiểu Duật không phải là người khác trong mắt ta. Y là bạn thân của ta. Ngươi đã làm hại Dịch Ngung đến giờ không rõ tung tích, còn muốn hại cả tiểu Duật sao?"
Cảnh Uyên bình thản như chẳng có gì xảy ra. Dịch Ngung? Cái tên này y quen, và cũng đã sớm hiểu tại sao Công Tôn Ngạc lại tràn đầy hận ý đối với y. Dù vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng không lộ ra chút cảm thông nào, ngược lại càng đanh thép hơn, hỏi: "Ngươi không chăm lo tốt cho biểu đệ của mình, lại có sỉ diện oán trách ta làm y mất tích sao? Đây là đạo lý của bọn danh môn chính phái các ngươi?"
"Ngươi đổi trắng thay đen. Nếu không phải vì ngươi, Dịch Ngung sao lại ra nông nỗi đó? Mau thả tiểu Duật ra. Ta tuyệt đối sẽ không để tiểu Duật chịu ủy khuất giống như Dịch Ngung năm xưa."
Cảnh Uyên cười khẩy: "Bởi vì ngươi không được thông minh cho lắm nên ta sẽ nói thẳng ra. Nhan Duật là người của Vu Hàm Cung, có ủy khuất hay không thì cũng là chuyện giữa ta và y, ngươi không có tư cách xen vào."
Công Tôn Ngạc trợn mắt: "Ngươi nói dối. Nhan Duật chỉ là một tiêu sư bình thường, cùng Vu Hàm Cung các ngươi sao lại có quan hệ?"
"Ở Vu Hàm Cung ta chính là luật lệ duy nhất. Ta nói phải thì chính là phải. Ta vốn đã không nhìn thuận mắt Công Tôn gia các ngươi. Nếu còn để ta trông thấy ngươi bám theo Nhan Duật lần nữa, đừng trách tại sao Công Tôn gia từ nay tuyệt tích trên giang hồ." Cảnh Uyên không muốn dài dòng, nói xong liền đẩy xe lăn hướng về phía xe ngựa.
Công Tôn Ngạc bật cười lớn chế nhạo: "Cảnh Uyên ngươi nghĩ dùng một tay thì có thể che trời sao?"
"Ta chưa từng nói mà không làm được. Nếu ngươi muốn thì cứ thử xem."
"Ngươi..." Công Tôn Ngạc căm giận định xông tới. Những ảnh vệ nhanh chóng dàn thành hàng dài ngăn chặn y. Công Tôn Ngạc lần này không chịu nhượng bộ nữa, cầm chắc thanh kiếm trong tay mặc kệ vòng vây mà xông ra. Đường kiếm của y ảo diệu tinh vi, đánh bật được vài người ảnh vệ nhưng chớp mắt lại bị vây lần nữa. Lúc này, Cảnh Uyên đã lên xe ngựa cùng Nhan Duật rời đi. Bạch Cơ cưỡi ngựa phất tay ra lệnh cho đám ảnh vệ ngừng lại, nói lớn:
"Công Tôn công tử hà cớ chi phải vậy? Xưa nay giang hồ và triều đình nước sông không phạm nước giếng. Công Tôn gia là người của triều đình, năm ấy tham gia vào ân oán giang hồ coi như đã phạm phải đại kỵ. Nếu nay Công Tôn công tử còn không ngừng tay, để kết thêm thù oán sâu nặng với Vu Hàm Cung thì Công Tôn gia cũng khó bề được yên. Bạch Cơ chỉ nói phải quấy, không có ý uy hiếp Công Tôn gia. Nhan công tử là người cung chủ quý trọng. Công Tôn công tử có thể yên tâm rằng Nhan công tử ở Vu Hàm Cung sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Công Tôn công tử chắc cũng có người mà mình quý trọng. Mong là công tử suy nghĩ cẩn thận."
Nói xong, nàng dẫn theo ảnh vệ nhanh chóng rời khỏi. Công Tôn Ngạc siết chặt cán kiếm, trong giây phút y đã ngập ngừng. Người mà y quý trọng? Hình ảnh của Lâm Tố Lan giống như một tia lý trí cuối cùng ngăn cản y đuổi theo. Bất quá, khi sự do dự đi qua, Công Tôn Ngạc lại hận chính bản thân yếu lòng. Vu Hàm Cung là nơi đáng sợ thế nào cả giang hồ đều biết, Nhan Duật lại là người trói gà không chặt, đến nơi như vậy thì làm sao còn cơ hội trở ra?
Ba ngày sau, Nhan Duật mở mắt tỉnh dậy, toàn thân uể oải vô lực. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là sự quen thuộc của màn trướng xung quanh. Hắn dụi mắt, đầu óc còn nửa mê man, lại dụi mắt nhìn thêm lần nữa. Hình như nơi đây không phải quán trọ, càng hình như nó rất giống với cách bày trí của Vu Hàm Cung. Vu Hàm Cung? Nhan Duật giật mình, cố gắng chống tay ngồi dậy. Cho dù hắn có nhìn thế nào thì đây đúng thật là Vu Hàm Cung, thậm chí còn là phòng của Cảnh Uyên. Hắn nhớ như in bức tranh Trường Giang Tích Tuyết Đồ của Vương Duy được treo phía sau chiếc bàn thư pháp. Lần đầu tiên được Cảnh Uyên mời đến phòng dùng điểm tâm, hắn đã khen bức tranh rất đẹp, còn nghe Cảnh Uyên giới thiệu qua tên của nó.
Nhan Duật định bước xuống giường, chợt phát hiện y phục toàn thân đỏ rực. Hắn ngẩn người ra, đương lúc không hiểu vì sao thì ngoài sân chợt vọng lên tiếng kèn sáo inh ỏi, sau đó có tiếng người cười nói từ rất xa, không rõ là về chuyện gì, được một lúc lâu thì im bặt. Nhan Duật đứng lên, muốn bước ra xem nhưng lại nghe thêm những âm thanh khiêng vác, rồi lại có tiếng cười rất trong trẻo của nam nhân:
"Ta bảo chứ Cảnh Uyên, ngươi làm trò bí ẩn không cho ta gặp mặt người đó, phải chăng là tuyệt thế giai nhân?"
Tiếng bánh xe lăn chầm chậm dừng lại, ngừng một hồi Cảnh Uyên mới đáp trả: "Phải hay không, trong lòng ta tự hiểu. Ngươi quay lại buổi tiệc đi. Đêm động phòng hoa chúc của ta lẽ nào ngươi cũng muốn tham gia?"
Nghiêm Bội Lăng phe phẩy quạt, cười từ chối: "Ta vẫn còn liêm sỉ hơn tên Tào Liêm kia nha. Mà nhắc đến hắn thì...sao hôm nay không thấy mặt mũi hắn đâu nhỉ? Ngày trọng đại của ngươi lẽ nào hắn cứ chấp nhận thế và cho qua dễ dàng?"
Cảnh Uyên nhìn ra xa, ý không muốn trả lời. Nghiêm Bội Lăng ngập ngừng: "Lẽ nào ngươi làm gì hắn rồi?"
"Ta chỉ gọi thúc phụ của hắn về dạy bảo hắn, tránh để hắn cứ náo loạn lên."
"Ngươi đủ thâm độc rồi." Nghiêm Bội Lăng che quạt ngay miệng cười ha ha mấy tiếng rồi nói tiếp. "Rõ biết Tào Liêm sợ thúc phụ hắn như sợ cọp còn gì."
Cảnh Uyên thâm trầm ngước lên, khóe miệng nhếch một cái nói: "Ta đến phòng rồi." Ánh mắt y dao động sâu xa, như muốn hỏi vì sao Nghiêm Bội Lăng còn chưa chịu đi?
Nghiêm Bội Lăng gấp quạt đập vào tay: "Được được, ta đi." Bất quá, vừa đi được vài bước đã ngoảnh đầu lại, cười tiếp mà hỏi: "Ta không thể vào cùng thật sao?"
Cảnh Uyên không trả lời, trực tiếp đẩy cửa vào. Nghiêm Bội Lăng thu lại nụ cười, ánh mắt dần tối sầm, đến lúc thấy cánh cửa khép chặt mới chịu mở quạt đi tiếp.
Nhan Duật do dự đứng ở trước giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Uyên cũng vận một thân hỉ phục giống hắn. Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng không biết phải hỏi từ đâu. Cảnh Uyên điềm nhiên đẩy xe lăn tới, bỏ một chiếc hộp dài đang giữ trong tay lên bàn và mở nắp ra trước mặt Nhan Duật. Bên trong là cây tiêu bằng ngọc phỉ thúy. Cảnh Uyên chỉ lãnh đạm nói: "Tặng ngươi."
Nhan Duật ngẩn người: "Cảnh Uyên, thế này là sao?"
"Của hồi môn. Đây là Phỉ Thúy Lão Khanh Chủng, cực phẩm trong số các cực phẩm. Vì ngươi không thích cây tiêu kia, ta đã phá hủy nó rồi, từ nay ngươi hãy dùng cây tiêu này."
Nhan Duật vẫn chưa hiểu ra vấn đề: "Của hồi môn?"
Cảnh Uyên chậm rãi gật đầu: "Hôm nay là ngày thành hôn của chúng ta."
Nhan duật sửng sốt, câm lặng, có bao nhiêu cảm xúc đều dồn cả lên cơ mặt căng cứng. Hai mắt hắn mở to như thể sắp nổ ra: "Cảnh Uyên, ngươi vừa nói gì? Thành hôn? Ai? Chúng ta? Ta và ngươi?"
"Phải!" Cảnh Uyên chỉ buông ra một chữ ngắn gọn nhưng tràn đầy khí lực, khiến Nhan Duật không thể nào nghĩ là y đang đùa được. Hắn chới với lùi bước ra phía sau: "Làm sao có thể?"
Như chưa kịp thích ứng, Nhan Duật lại rối bời hỏi: "Lần trước ngươi nói thành hôn, rốt cuộc là với ai?"
"Ngươi."
Nhan Duật bị kinh ngạc thêm một phen nữa. Hắn lúng ta lúng túng: "Nhưng ngươi chưa từng hỏi qua ta có nguyện ý hay không? Chuyện này...chuyện này sao có thể chỉ mình ngươi quyết định là được? Ta hoàn toàn chẳng biết gì cả."
"Ngươi không nguyện ý?" Trên khuôn mặt lãnh diễm của Cảnh Uyên ngập tràn hắc tuyến. Y hướng Nhan Duật gằn xuống từng chữ một để hỏi.
Nhan Duật bị dọa cho sợ hãi, nhất thời không dám trả lời, nhưng nghĩ lại chuyện Cảnh Uyên không tôn trọng hắn, hắn tức giận nói liều: "Phải, ta không nguyện ý. Ta là người không phải đồ vật, càng huống hồ...ta chẳng phải người của nơi đây, ngươi lấy quyền gì mà áp đặt ta phải làm theo ý ngươi?"
Cảnh Uyên dường như đã biết trước đáp án, nhìn sang cây tiêu ngọc trên bàn: "Tâm ý của ta...ngươi không nhận, vậy hẳn là vật này ngươi cũng không muốn nhận?"
Nhan Duật không rõ Cảnh Uyên đang bi thương hay tức giận, bởi trong lời nói nhẹ tênh này lại tiềm ẩn một sự đè nén khó hiểu được. Hắn không tùy tiện nói nữa, cố gắng phủi bỏ mọi chuyện: "Ta...phải rời khỏi. Xin thứ lỗi."
Nhan Duật đi chưa được mấy bước, Cảnh Uyên liền vung tay phóng một cây kim châm vào chân hắn khiến hắn đột ngột ngã vật xuống sàn, đầu gối tê cứng không thể nào nhúc nhích được nữa. Nhan Duật hoảng hốt, bấy giờ mới ý thức được tình trạng "cá nằm trên thớt, mặc người chém giết" của mình.
"Cảnh Uyên ta là người yêu ghét phân minh, thứ căm ghét thì phải hủy diệt, thứ yêu thích thì phải giữ bên cạnh, trước giờ dù là người hay vật đều không có ngoại lệ. Ta đã tỏ bày tình cảm rất rõ ràng, nhưng ngươi xem thường ta nên ba lần bốn lượt cười nhạo tình cảm đó. Nếu vậy, để ta nói cho ngươi biết, đời này nếu không được ta cho phép, ngươi đừng mong rời khỏi Vu Hàm Cung nửa bước."
Cảnh Uyên đẩy xe lăn ngang qua chỗ Nhan Duật, lại nói tiếp: "Một giờ sau huyệt đạo sẽ tự động giải khai. Đêm nay ta ngủ lại thư phòng."
Cảnh Uyên không đợi Nhan Duật biểu hiện gì lập tức ly khai. Nhan Duật ôm đầu gối run rẩy. Hắn không hiểu vì sao lại thế này, cứ như đang gặp phải một cơn ác mộng đáng sợ, khiến hắn nhất thời đánh mất mọi phương hướng. Rốt cuộc Cảnh Uyên có còn là người nam tử ôn nhu mà hắn từng động lòng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.