Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 97:




Vào nửa đêm, ngọn lửa ở Hoàng Thành Ty cuối cùng cũng được dập tắt, để lộ những xà nhà cháy đen.
Nghe nói lửa bắt đầu cháy từ phòng chứa củi lúc hoàng hôn, sau đó lớn hơn, lan tới phòng trực, thiêu rụi dãy phòng trực bên trái và bên phải của lối đi ở Hoàng Thành Ty.
Ngọn lửa hiện đã được dập tắt, cấm vệ đang chờ bên ngoài lối đi lần lượt bước vào đưa các thi thể cháy đen ra ngoài.
Những thi thể này có tiểu lại làm việc ở Hoàng Thành Ty, có quan lại đi theo Sài đại nhân của Ngự Sử Đài, còn có cấm vệ của Hoàng Thành Ty, trong đó có một người thường đi theo bên cạnh Vệ Giới, là võ vệ mà Vệ Giới tín nhiệm nhất.
Thi thể của hắn đã cháy đen, pháp y khám nghiệm tử thi, nói rằng hắn không phải chết vì lửa, mà chết do bị đao đâm vào bụng.
Mỗi một thi thể được đưa ra, Vệ Giới đang chờ bên ngoài lo lắng bước tới để xác định, cho đến thi thể cuối cùng gần như cháy thành than được khiêng ra, một cấm vệ lắc đầu nói: “Không còn nữa, đại nhân. Thuộc hạ đã tìm ba lần, đây là thi thể cuối cùng.”
Vệ Giới trố mắt ngẩng đầu: “Những người khác thì sao?”
Tam công tử của Tông Thân Vương phủ đã biến mất trong đám cháy.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Nghe những người trong nha ty đã gặp Tam công tử nói rằng, nơi cuối cùng mà Tam công tử xuất hiện là ở lối đi thông giữa nội nha và ngoại nha, tức là khi đám cháy bùng phát lúc hoàng hôn.
Võ vệ do dự: “Có lẽ…… Tam công tử nhìn thấy lửa bốc lên, đã rời đi trước.”
Nhưng Hoàng Thành Ty lớn như vậy, mỗi một cửa ra vào đều có người canh gác, nếu Trình Sưởng rời đi, tại sao không thấy tung tích?
Vệ Giới nổi giận: “Tìm lại!”
Hắn bị Chiêu Nguyên Đế truyền tới Văn Đức Điện hỏi chuyện, mặc dù Chiêu Nguyên Đế biết hắn lần ra chuyện Uyển tần, vô cùng kinh ngạc nhưng không thật sự tức giận, cuối cùng lại nói: “Ngươi đã tìm được manh mối năm đó, như vậy cứ theo đó để tìm Húc Nhi của trẫm.”
Có lẽ vị đế vương đã từng oai phong một cõi này thật sự già rồi, ân oán năm xưa thay đổi hoàn toàn theo năm tháng, chỉ muốn được đoàn tụ với máu thịt của mình khi còn sống.
Từ lúc Vệ Giới ra khỏi Văn Đức Điện đã nhận được tin Hoàng Thành Ty đang cháy, hắn vô cùng lo lắng chạy về nha ty, ngọn lửa trong phòng đã bùng lên dữ dội.
Lúc này bên ngoài nha thự của Hoàng Thành Ty, ngoại trừ một hàng cấm vệ, còn có các quan lại từ nha ty của các bộ tới giúp.
Trong đó có một thôi quan của Đại Lý Tự rất giỏi thẩm vấn điều tra vụ án, thu thập xong lời khai, bước tới nói với Vệ Giới: “Vệ đại nhân, theo như suy luận sơ bộ của hạ quan, sở dĩ Hoàng Thành Ty bị cháy tối nay là do thị vệ ở cửa phía tây,” hắn chỉ vào thi thể cuối cùng được mang ra từ phòng chứa củi, “muốn ám sát Tam công tử điện hạ. Võ vệ của ngài và tiểu lại của ngoại nha, vì bảo vệ Tam công tử điện hạ, đã đánh nhau với thị vệ này, không may bị hắn giết chết.”
“Sau đó, theo lời khai của Sài đại nhân, thị vệ này vì đuổi giết Tam công tử điện hạ, đã đẩy ngài ấy vào trong phòng chứa củi ở cuối bên trái của lối đi thông nội nha với ngoại nha. Sài đại nhân dẫn người đến cứu, nhưng thị vệ này không những khóa cửa, còn châm lửa đốt, rất có ý đồ cùng chết với Tam công tử điện hạ. Sau đó lửa bùng lên quá lớn, Sài đại nhân đành phải đưa mọi người rời khỏi lối đi, cùng cứu hoả với các cấm vệ chạy đến. Trong lúc này, các cửa của Hoàng Thành Ty được canh gác nghiêm ngặt, không thấy Tam công tử ra vào.”
“Sài đại nhân, không biết hạ quan có sơ sót chỗ nào không?” Thôi quan nói xong, chắp tay với Sài Bình đang được thái y kiểm tra vết thương.
Sài Bình lắc đầu: “Lý đại nhân nói đúng, không có sơ sót gì.”
Một mảng lớn da thịt trên cánh tay phải của y bị lửa lớn thiêu đến máu thịt lẫn lộn, lúc hoảng sợ bỏ chạy, chân phải cũng bị trật, hiện đang ngồi bên ngoài Hoàng Thành Ty, được thái y vén tay áo để bôi thuốc lên vết thương.
“Về phần Tam công tử bị đuổi giết,” Lý thôi quan nói, nhìn Chu Tài Anh đang ngồi xổm bên ngoài, “Công tử xác định Tam công tử vừa rời nội nha đã cảm giác có điểm khác thường?”
Chu Tài Anh ôm đầu gối, run rẩy gật đầu.
“Nhưng mà, theo bản quan biết, lúc ấy Chu công tử đang ở cùng chỗ với Tam công tử điện hạ, vì sao một mình Chu công tử trốn vào nội nha, Tam công tử điện hạ lại bị chặn ở lối đi?”
“Ta, ta không biết. Lúc ấy, Minh Anh vốn dĩ cũng muốn quay lại nội nha, nhưng dường như hắn không khoẻ. Ta, ta muốn tới đỡ hắn, nhưng ta…… không dám.”
“Vì sao không dám?” Vệ Giới nói, hắn nắm lấy vạt áo của Chu Tài Anh, xách lên ngay tại chỗ, “Không phải ngươi và hắn lớn lên cùng nhau hay sao? Gặp chuyện thế này mà ngươi bỏ chạy một mình? Ngươi có còn là người không?”
“Ta…… Ta không có cách nào khác. Lúc ấy hắn muốn tính sổ ta chuyện ca ca của hắn, ta rất sợ, hơn nữa không biết tại sao, hắn đi không nổi. Nếu ta quản hắn, biết đâu cả hai đều không chạy được.” Chu Tài Anh sợ hãi nhìn Vệ Giới, giọng nói kèm theo tiếng khóc nức nở, “Ta không biết gì cả, thật sự không biết……”
Hắn quả thật không biết gì.
Tối hôm qua Sài Bình tìm hắn, chỉ bảo hắn kể cho Vệ Giới biết sự thật về chùa Minh Ẩn năm đó, không dặn dò gì khác.
Sau đó ở trong lối đi, hắn thấy phản ứng của Trình Sưởng khác thường, bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm, vì thế bỏ chạy trước.
Mặc dù hiện giờ hắn đã hiểu có nguyên nhân cho sự việc, nhưng hắn không thể khai ra Sài Bình ở trước mặt y.
Hơn nữa Vệ Giới vốn đang tìm Ngũ điện hạ mất tích, Sài Bình khuyên hắn tới Hoàng Thành Ty để kể ra sự thật, có gì sai ư?
Chu Tài Anh biết nước ở đây rất đục, ngay cả một vương thế tử cũng bị hút vào trong đó, bởi vậy cho dù hắn có thể đoán được một chút sự thật cũng không dám nói.
Sài Bình thấy Vệ Giới không chịu buông tha Chu Tài Anh, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Chắc Vệ đại nhân không biết, gần đây Tam công tử điện hạ không khỏe. Kể từ khi vụ án của Trung Dũng Hầu được khép lại, ngài ấy đã xin nghỉ mấy ngày, nghe nói trước đây còn ngất xỉu một lần, ngủ gần ba ngày không dậy nổi. Bởi vậy Chu công tử nói Tam công tử điện hạ không đi được vì ốm đau là có thể tin được.”
Vệ Giới nghe vậy, đẩy Chu Tài Anh ra.
Thật ra hắn không nghi ngờ vị Ngũ ca nhi của Chu gia lắm, nhìn bộ dạng vô dụng của hắn, cho dù làm gì cũng là do bị người ta lợi dụng.
Vệ Giới quay qua nhìn Sài Bình: “À, sao hôm nay Sài đại nhân đột nhiên tới Hoàng Thành Ty?”
Sài Bình nói: “Tại hạ sửa sang lại hồ sơ của vụ án Trung Dũng Hầu, phát hiện có một phần lời khai bị thất lạc, vốn muốn hỏi Tam công tử điện hạ có mang về vương phủ hay không, tuy nhiên điện hạ xin nghỉ bệnh mấy ngày, tại hạ không tiện tới cửa quấy rầy. Hôm nay nghe nói điện hạ tới Hoàng Thành Ty nên mới tới đây.”
Vệ Giới “Ừm”.
Sài Bình thấy hắn vô cùng lo lắng nên an ủi: “Vệ đại nhân đừng tự trách, Tam công tử là người tốt ắt sẽ có trời giúp, nhất định sẽ không sao.”
Y đã ngoài 30 tuổi, gương mặt hiền từ, nói chuyện từ tốn nhỏ nhẹ, chỉ cần nghe đã khiến người ta an lòng.
Nhưng Vệ Giới vẫn còn nghi ngờ Sài Bình. Người của Ngự Sử Đài chưa từng giao tiếp với Hoàng Thành Ty, sao bỗng dưng cố tình tới đây hôm nay?
Hắn còn muốn hỏi thêm, một cấm vệ đột nhiên tới bẩm báo: “Vệ đại nhân, bệ hạ đã biết Tam công tử mất tích trong vụ hỏa hoạn ở Hoàng Thành Ty, ra lệnh giới nghiêm toàn thành. Tông Thân Vương điện hạ đang trên đường vào cung, Thái Hoàng Thái Hậu cũng vội tới Kim Loan Điện, các nơi trong cung hiện đang rối loạn, bệ hạ truyền ngài đến Kim Loan Điện yết kiến.”
Vệ Giới nghe vậy, âm thầm nắm chặt tay, phất tay áo: “Đi.”
Đã chữa trị vết thương xong, Sài Bình nhìn bóng dáng Vệ Giới, chậm rãi kéo tay áo của cánh tay bị thương xuống, đứng dậy, nhẹ nhàng nói với thái y: “Đa tạ y quan.”
Thái y chắp tay hành lễ: “Sài đại nhân khách sáo rồi. Sau khi Sài đại nhân về phủ, cánh tay bị thương không được chạm vào nước trong bảy ngày, mỗi sáng sớm cần tới Thái Y Viện để đổi thuốc.”
“Đã biết.” Sài Bình gật đầu.
Y lại nói lời cảm tạ, được đỡ bởi gia tướng đã tới từ sớm, đi đến xe ngựa đậu ở đầu hẻm gần đó.
Đêm đầu xuân lạnh lẽo, Sài Bình đi đến xe ngựa, khuôn mặt hiền từ dường như bị sương giá bao phủ, đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Y bước lên xe ngựa, dặn dò người đánh xe: “Đến phố Chu Tước ở thành nam.”
Nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại trước một nhà dân ở phố Chu Tước. Sài Bình gõ cửa ba lần, trong chốc lát, một bà lão ra mở cửa. Nếu nhìn kỹ, bà lão này chính là Tiết đại phu thường khám bệnh cho Phương Phù Lan ở Hòa Xuân Đường.
Bà thấy Sài Bình, dẫn y ra hậu viện và nói: “Điện hạ chờ đại nhân lúc màn đêm vừa buông xuống.”
Sài Bình “Ừm”, sửa sang lại quần áo, bước tới, chắp tay vái chào người ngồi một mình bên ao nhỏ: “Điện hạ.”
Lăng Vương gật đầu: “Thế nào? Tìm được chưa?”
Sài Bình vừa nghe vậy, hiểu ngay rằng Lăng Vương đã nghe tin Tam công tử mất tích, y nói: “Bẩm điện hạ, chưa tìm ra.”
Lăng Vương nhíu mày: “Sao lại thế?”
“Chắc điện hạ không biết, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy Đồng Thất ép Tam công tử vào phòng chứa củi, tận mắt nhìn chằm chằm Đồng Thất đốt lửa. Lúc ấy dường như Tam công tử phát bệnh, không ngừng ho ra máu, tuy rằng chưa bị lửa đốt nhưng đã thoi thóp, vả lại phòng chứa củi được bao bọc bốn phía, chỉ có một cửa sổ cao nhỏ hẹp để thoát ra ngoài. Thuộc hạ đã bố trí người của chúng ta ở bên ngoài cửa sổ cao, sau khi lửa bùng lên, không thấy bất kỳ ai chạy ra. Lẽ ra Tam công tử tuyệt đối không có khả năng sống sót, không hiểu vì sao, người đã biến mất trong không khí.”
“Lần trước như thế, lần này cũng vậy, đường đệ này của bổn vương được trời phù hộ hay sao?” Lăng Vương đưa tay xoa thái dương, nhớ tới chuyện Trình Sưởng rơi xuống vách núi trước đây, nhất thời không biết nên tức giận hay nghi ngờ, lại bật cười.
“Thôi.” Hắn hít sâu một hơi, “Lập tức phái người đi tìm, nếu tìm được thì giết ngay tại chỗ.”
“Vâng.” Sài Bình nhận lệnh.
“Giải quyết hậu quả xong chưa?”
“Bẩm điện hạ, đã giải quyết xong. Tội giết võ vệ, giết tiểu lại của Hoàng Thành Ty, và đuổi giết Tam công tử đều đẩy cho Đồng Thất. Những người nên bị xử lý, bao gồm cả tiểu thái giám truyền tin cho Hoàng Thành Ty, tất cả đều đã bị xử lý sạch sẽ. Ngoài ra, lúc ấy để ngăn Tam công tử thoát khỏi phòng chứa củi, thuộc hạ đã khóa hắn và Đồng Thất trong phòng chứa củi, sau đó lo lắng việc người ta sẽ nghi ngờ khi nhìn thấy khóa đồng, đốt lửa xong, đợi bên ngoài một lát, sai người tháo khóa ra, nhưng mà……”
“Nhưng mà cái gì?”
Sài Bình do dự, nhất thời không biết nên nói thế nào.
Y còn nhớ lần cuối cùng nhìn thấy bộ dáng của Trình Sưởng, sắc mặt hắn trắng bệch, khóe miệng không ngừng chảy máu đỏ tươi, gương mặt rõ ràng giống như thần tiên, nhưng trong ánh mắt tràn ngập sự hận thù, một tầng u ám đáng sợ bao toàn thân hắn, tựa như lịch quỷ sinh ra từ cõi âm.
Lúc đó Sài Bình đã cực kỳ hoảng sợ, vốn muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng phải đợi bên ngoài phòng chứa củi một lúc, cho đến khi hai người bên trong bị ngọn lửa thiêu rụi mới sai người tháo khóa đồng trên cửa của phòng chứa củi ra.
Không ngờ, khóa đồng vừa được tháo ra, ngọn lửa dữ dội từ phòng chứa củi tràn ra, trong nháy mắt nuốt chửng mấy người ở ngoài cửa.
Nhưng còn chưa đủ, ngọn lửa kia dường như có sinh mệnh, cắn nuốt những người còn lại.
Lúc ấy Sài Bình kinh hoàng đến mức cả người lạnh toát, chỉ cảm thấy ngọn lửa này lao tới tựa như sự thù hận trong mắt Trình Sưởng trước khi khóa cửa.
Hắn muốn bọn họ trả giá bằng mạng sống.
Hắn muốn bọn họ không chết tử tế được!
Sài Bình liều mạng bỏ chạy ra ngoài, vốn tưởng rằng bản thân mình cũng sẽ bị chôn vùi trong biển lửa, cũng may chỉ bị bỏng ở cánh tay phải.
Y nhớ lúc y chạy ra khỏi phòng trực, quay đầu nhìn thoáng qua lần cuối, mơ hồ thấy một con bướm đốm màu vàng từ ánh lửa.
Lần trước Trình Sưởng rơi xuống vách núi, người mà y mai phục trong ám vệ của Vận Vương cũng nói, sau khi Tam công tử rơi xuống, có người đã nhìn thấy bươm bướm ở bên vách núi.
Sài Bình không biết cái gọi là bướm đốm này là một loại dị tượng, hay là ảo giác của mình, rốt cuộc lúc ấy đã là chiều hôm, có lẽ chỉ là một tia sáng cuối cùng của hoàng hôn.
Sài Bình lắc đầu nói: “Không có gì.”
Y nói: “Nhưng mà điện hạ, lần này to chuyện như vậy, Tông Thân Vương điện hạ có truy cứu hay không?”
“Ngươi cho rằng cho tới nay, hoàng thúc chưa làm gì hay sao?” Lăng Vương cười lạnh, “Những thủ hạ rất trung thành và tận tâm của Minh Anh từ đâu mà ra? Trước đây hắn chẳng qua là một đứa chơi bời lêu lổng, vô quyền vô thế ở trên triều đình, hiện giờ nhậm chức ngự sử mới một năm, hôm lật đổ lão tứ trên Kim Loan Điện, vì sao có nhiều triều thần ủng hộ hắn như vậy? Lão tứ rõ ràng là một trữ quân kế nhiệm, bây giờ không ai đoái hoài, ngươi cho rằng chỉ bằng một ý chỉ hỏi tội không nhẹ không nặng của phụ hoàng là có thể làm được? Muốn thay đổi tình hình hiện tại, nếu không tính toán mấy chục năm trong thâm cung sẽ không thể làm được.”
“Minh Anh có bản lĩnh, nhưng mỗi bước của hắn đều dựa vào hoàng thúc đặt nền móng cho hắn. Tuy hoàng thúc lặng lẽ, nhưng nội ứng ngoại hợp với Minh Anh, nếu không làm sao lão tứ có ngày hôm nay?”
“Đây cũng là lý do phụ hoàng vội vã phong Minh Anh làm vương thế tử. Bởi vì chỉ cần Minh Anh còn thân phận ‘chơi bời lêu lỏng’ để che đậy, hắn và lão tứ đấu đá nhau như thế nào cũng bị coi là trò đùa của bọn trẻ. Phụ hoàng biết rõ lão tứ không chơi lại Minh Anh, nên mới muốn dùng thân phận vương thế tử để kiềm chế hắn, để hắn buông tha cho lão tứ.”
“Đáng tiếc,” Lăng Vương cười, “Quá muộn.”
“Theo như lời của điện hạ, nếu Tông Thân Vương điện hạ biết hôm nay Tam công tử mất tích trong vụ hỏa hoạn, nhất định sẽ điều tra, sau này…… có lẽ sẽ nhắm vào chúng ta.”
“Không cần lo lắng.” Lăng Vương nói, “Có phụ hoàng chống đỡ cho ta.”
Sài Bình nhất thời không hiểu, vái chào Lăng Vương.
“Phụ hoàng làm hoàng đế quá lâu rồi, đối với ông ta, danh phận hoàng đế và long ỷ quan trọng hơn nhiều so với tình cảm huynh đệ giữa ông ta và hoàng thúc.”
“Cho dù phụ hoàng chán ghét ta, nhưng hiện giờ lão tứ không thể ngồi lên ngai vàng, lão ngũ mất tích, lão lục còn quá nhỏ, trước khi phụ hoàng tìm được lão ngũ, chỉ có thể giữ lại ta, đứa con duy nhất có thể thừa kế chỗ ngồi của ông ta.”
“Hoàng thúc có hận thì làm được gì? Ông ta sẽ phản lại ư? Muốn phản thì phải có vốn liếng. Trước đây tình cảm huynh đệ giữa ông ta và phụ hoàng rất thân thiết, sau khi phụ hoàng lên nắm quyền cũng đối đãi với ông ta rất tốt, ông ta để mặc cho phụ hoàng thu lại quyền hành, chỉ chừa chút người vô dụng cho mình. Dưới tình huống hiện tại, chỉ cần phụ hoàng trấn áp ông, ông sẽ vô lực, hơn nữa Minh Anh quá có bản lĩnh, đã khiến cho phụ hoàng sợ hãi. Nếu hoàng thúc có chút động tĩnh, phụ hoàng sẽ gắn tội làm phản cho Tông Thân Vương phủ phải không?”
“Bổn vương đoán được lúc đó phụ hoàng sẽ làm như thế nào, ông ta sẽ nể tình huynh đệ, phạt nhẹ hoàng thúc, sau đó để Minh Anh gánh hơn phân nửa tội danh, có thể thoát khỏi mối lo lớn trong lòng.”
“Vì vậy, hoàng thúc không thể đụng vào ta.”
Sài Bình nghe xong những lời của Lăng Vương, không khỏi thở dài: “Thuộc hạ hơi hiểu vì sao điện hạ muốn đoạt giang sơn.”
“Thiên đạo luân hồi cái gì, quả báo của thiện và ác cái gì, có đôi khi thiên lý hôm nay chỉ nằm trong tay một người.”
“Ừm.” Lăng Vương thở dài.
Hắn có chút mệt mỏi, xoa xoa giữa chân mày: “Hiện nay chỉ còn một việc cuối cùng, phái người tìm Trình Húc, sau đó giết.”
“Vâng.” Sài Bình nói, “Hai ngày nay, thuộc hạ đã hỏi Chu Tài Anh không ít chuyện. Năm đó ở chùa Minh Ẩn, cuộc sống hàng ngày của các thái phi và thái tần là do nội thị được trong cung phái ra chăm lo. Mặc dù Uyển tần và Ngũ điện hạ ở ẩn nơi sườn núi, nhưng cũng có một lão thái giám và tiểu đồ đệ của ông bí mật chăm sóc. Sau đó án mạng xảy ra, có không ít nội thị đã chết trong chùa, bao gồm cả lão thái giám chăm sóc Uyển tần, nhưng tiểu đồ đệ và Ngũ điện hạ đều mất tích.”
“Thuộc hạ nghĩ rằng có lẽ không có ai từng gặp Ngũ điện hạ, nhưng tiểu thái giám đã chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của Uyển tần và Ngũ điện hạ khó tránh khỏi sẽ giao tiếp với người khác. Thuộc hạ định bắt đầu từ tiểu thái giám, tìm người làm việc ở chùa Minh Ẩn năm đó để dò hỏi, có lẽ sẽ điều tra được một ít manh mối về Ngũ điện hạ.”
“Cũng được.” Lăng Vương gật đầu, lại cười lạnh, “Lúc trước Minh Anh không biết đứa trẻ mà hắn kết bạn ở chùa Minh Ẩn là đường đệ của hắn, suốt ngày ồn ào đòi trả ơn, kết quả trả cái gì ơn? Hắn mất trí nhớ, quên hết mọi người. Nếu không, làm sao bổn vương có thể dò hỏi hắn.”
“Còn có một chuyện xin được điện hạ chỉ dạy.” Sài Bình nói, “Ngũ ca nhi của nhà Chu Hồng Quang hiện giờ đã biết không ít nội tình, thuộc hạ có cần phải tìm cơ hội để xử lý hắn không.”
Lăng Vương hơi trầm ngâm, nhàn nhạt nói: “Không cần, hắn nhát gan, không gây ra được sóng gió gì đâu, hơn nữa bây giờ Minh Anh không còn, không ai có thể che chở hắn. Giữ lại hắn vẫn có ích cho bổn vương.”
Nói xong, hắn đứng dậy, thong thả vuốt tay áo: “Ngươi đi đi. Tối nay trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, bổn vương nên vào cung nhìn xem.”
“Vâng.” Sài Bình khép tay áo vái chào, lùi ra sau một bước, nhường đường.
—*—*—*—
Ánh sao thưa thớt nơi chân trời. Vào lúc sáng sớm, cửa Tuy Cung đóng kín chợt mở ra, từng hàng cấm vệ nối đuôi nhau bước ra, đi đến mọi ngõ ngách của Kim Lăng để dán hoàng bảng.
Trên hoàng bảng có bức chân dung, vẽ một người vô cùng tuấn tú, nhìn thoáng qua dường như không phải là người của thế gian này.
Đến rạng sáng, dân chúng vây quanh hoàng bảng càng nhiều, thỉnh thoảng có người nói: “Tại sao biến mất?”
“Không biết.”
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ở trong hoàng thành không được nên đi chơi đâu đó, tám phần là giống lần trước, mất mấy tháng mới tìm được.”
Ở cuối đám đông, một người áo nâu và một người áo đen đang đứng.
“Ai?” Đôi mắt của người áo đen bị bịt vải trắng nên không nhìn thấy.
“Để ta nhìn lần nữa.”
Vân Lạc lặng lẽ nhìn bức chân dung, nhất thời cảm thấy quen mắt, nhưng không phân biệt được.
Trước đây hắn không thường ở Kim Lăng, không gặp Trình Sưởng được mấy lần, cho đến khi nghe người xung quanh bàn tán mới biết người mất tích hóa ra là Tam công tử của Tông Thân Vương phủ.
Hai người yên lặng rời khỏi đám đông, tới một chỗ vắng vẻ, người áo đen cười nói: “Thảo nào ngài không nhận ra người trong tranh, ta từng gặp Tam công tử vài lần trong cung, e rằng họa sĩ vẽ đẹp nhất thế gian cũng không thể miêu tả một phần mười dáng vẻ của hắn.”
Vân Lạc trầm mặc một chút mới nói: “Nghe A Cửu nói, cả năm nay, hình như A Đinh rất thân với vị Tam công tử này.”
Hắn dừng lại, “Tại sao hắn đột nhiên mất tích?”
“Ngài lo cho hắn?” Người áo đen hỏi.
Vân Lạc nói: “Ta lo cho A Đinh.”
“Ta nhớ Tam công tử quen biết Ngũ điện hạ, có lẽ trên đời này, là người duy nhất có thể nhớ bộ dạng của Ngũ điện hạ.” Người áo đen nói, “Chúng ta cần tìm Ngũ điện hạ, nhân tiện tìm hắn luôn.”
Editor: Tết đến rồi. Chúc các bạn và gia đình vạn sự như ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.