Liêu Trác nói ngôi miếu cổ nằm ở vùng núi cách 180 dặm thuộc ngoại ô Hàng Châu, thôn gần nhất gọi là thôn Tri Hiền.
Trình Sưởng khởi hành sớm, đến thôn Tri Hiền trước 9 giờ.
Thời tiết vẫn ổn, gió đã dịu một chút, mưa không gấp gáp giống tối hôm qua, nhưng mây đen vẫn giăng trên đầu. Trình Sưởng dừng xe ven đường núi, tìm một dì lớn tuổi trong thôn để hỏi thăm đường đến ngôi miếu cổ.
Dì lớn tuổi nghe Trình Sưởng nói muốn lên núi, trừng mắt thật to và nói: “Đừng đi, ngày hôm qua bão vừa đến, cây cối đổ rạp, buổi tối không có điện, chỗ nào cũng tối đen như mực, chết khiếp đi được.”
Trình Sưởng nói: “Không sao, cháu lên núi xin lá bùa rồi xuống ngay.”
Dì lớn tuổi thấy không khuyên được, đành phải chỉ đường cho hắn.
Dân địa phương gọi ngôi miếu cổ là miếu Quan Âm, tương truyền có từ lâu đời, tổ tiên sinh sống ở đó, nay đã đổ nát rất nhiều.
Người hiện đang giữ miếu là một lão hòa thượng và tiểu đồ đệ của ông. Lão hòa thượng rất quái dị, còn có chút lợi dụng, gặp người lên núi cầu bình an thì dốc sức moi tiền, nhưng phải công nhận, xin bùa bình an trong miếu này rất linh. Lão hòa thượng thỉnh thoảng có xem bói, có thể nói chính xác được tám chín phần, bởi vậy hương khói không bị đứt.
Vùng Giang Tô và Chiết Giang có rất ít núi cao. Hầu hết các ngọn núi chỉ cao 100 – 200 mét, thật ra chính là đồi, nhưng đường lên núi dốc đứng và uốn lượn, cứ 5 mét thì có một khúc cua nhỏ, 10 mét thì có một khúc cua lớn, rất khó đi.
Trình Sưởng mất gần hai tiếng đồng hồ mới nhìn thấy mái hiên của miếu Quan Âm, hắn dừng xe trên một sườn đất bằng phẳng, cầm ô đi bộ qua.
Mưa to hơn vừa rồi, kèm theo tiếng sấm yếu ớt, đang giữa trưa nhưng không sáng sủa như buổi sáng. Trước miếu có một tiểu hòa thượng đội mũ trúc đang quét dọn bậc thang, thấy có người tới, gác cây chổi ở cửa miếu, chắp tay trước ngực: “Thí chủ.”
Trình Sưởng thất thần trong giây lát.
Ở một nơi chưa hết nét cổ, con người chưa hết nét cổ, khiến hắn nhớ Đại Tuy.
Sau một lúc lâu, hắn mới hỏi: “Trụ trì có ở trong miếu không? Tôi có chuyện muốn hỏi thăm.”
Tiểu hòa thượng gật đầu, tránh ra một bước: “Mời thí chủ vào trong.”
Ngôi miếu Quan Âm này quả thật đổ nát, mưa gió bào mòn hàng trăm năm, tường thành vô cùng loang lổ.
Tiểu hòa thượng đưa Trình Sưởng tới điện Quan Âm, hét lên “Sư phụ” với người đang ngủ gà ngủ gật bên chiếc bàn dài phía trái của đại điện rồi đi ra.
“Sư phụ” là một lão hòa thượng gầy gò, nghe có người tới, nhướng mắt hỏi: “Cầu bình an hay là xem bói?”
Trình Sưởng nói: “Tôi muốn hỏi thăm một chuyện.”
“À, xem bói.” Lão hòa thượng nhún vai, ông vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ say, dường như chưa có tinh thần, “Tôi xem bói trong miếu tùy cơ duyên, lão nạp thấy hôm nay anh không có duyên.”
Ông nhắm mắt lại, ngáp dài: “Có chuyện gì thì xem tin tức nhiều vào, tin Phật một cách khoa học thì mới có một cuộc sống hạnh phúc.”
Trình Sưởng: “……”
“Vậy tôi xin bùa bình an trước đi.”
“Ồ.” Lão hòa thượng dừng một chút rồi nói, “Bùa bình an chỗ tôi chia làm ba loại: thượng, trung và hạ, anh cần loại nào? Để tôi giải thích trước, hạ đẳng thì 88, trung đẳng thì 188, còn thượng đẳng thì 688.”
Trình Sưởng: “……”
Đúng là có ý đồ moi tiền.
“Tôi có thể xem qua bùa bình an ở đây không?”
“Không thể.” Lão hòa thượng nhướng mí mắt nhìn hắn, “Anh tưởng đang lựa mua hàng à? Mấy lá bùa này bị người trần tục nhìn thấy sẽ không linh nghiệm nữa.”
Trình Sưởng: “…… Vậy bùa bình an thượng, trung, hạ đẳng, mỗi loại một lá.”
“Ha!” Lão hòa thượng sáng mắt, “Sảng khoái!”
Trình Sưởng lấy ví ra: “Tổng cộng 964, tôi sẽ trả bằng tiền mặt cho thầy.”
Lão hòa thượng ngăn hắn lại, lấy ra hai mã QR có niêm phong bằng nhựa ở trước bàn dài và nói: “Quét mã đi, WeChat hay Alipay đều được. Tôi lười đếm tiền, phiền lắm.”
Trình Sưởng: “……”
Xem này, ở trong núi sâu rừng già mà khoa học kỹ thuật đâu có lạc hậu.
Trình Sưởng lấy điện thoại di động ra quét mã, quỳ trên đệm hương bồ, nghiêm túc dập đầu lạy tượng Quan Âm ba lần.
Hắn không biết nên cầu bình an cho ai, ngẫm nghĩ, chọn ba người rải rác trong cuộc đời này, Hà Kiển, Đoạn Minh Thành, và…… Vân Hy.
“Xong rồi?” Chỉ trong chốc lát, lão hòa thượng lại mơ màng sắp ngủ, thấy Trình Sưởng trở lại bàn, ông lấy ba lá bùa bình an trong túi ra đặt lên bàn.
Nhìn chung, ba lá bùa bình an đều giống nhau, nếu có sự khác biệt thì giấy thượng đẳng có màu sắc cổ xưa một chút, mực đỏ cũ một chút, giấy hạ đẳng có màu sắc tươi nhất, mực đỏ tựa như mới viết.
Lão hòa thượng thấy Trình Sưởng đứng bất động trước bàn, cho rằng hắn cảm thấy mình bị lừa tiền nên giải thích hợp tình hợp lý: “Anh thấy ba lá bùa bình an có vẻ giống nhau, nhưng bí ẩn trong đó rất khác. Lá thượng đẳng do sư phụ của tôi viết đã hai ba mươi năm, nhận hết hương khói. Lá hạ đẳng do tiểu đồ đệ của tôi viết, tuy rằng dựa trên phương pháp cổ của sư môn, nhưng nội lực chưa đủ, những gì cậu ấy viết ra không được Bồ Tát thích nhiều, không linh lắm.”
Ông đã quen bị khách hành hương nghi ngờ, da mặt rất dày, nói xong rồi đẩy lá bùa bình an tới trước mặt Trình Sưởng: “Anh đã thanh toán tiền, tôi đã giao hàng, không cho trả lại hoặc đổi lại.”
Trình Sưởng nhìn chăm chú vào lá bùa bình an, vẫn im lặng.
Không vì gì cả, chỉ vì lá bùa bình an này giống hệt với lá bùa mà hắn xin ở trong miếu Quan Âm của chùa Bạch Vân.
Sự khác biệt duy nhất……
Hắn cầm một lá lên, nhìn kỹ: “Bùa bình an ở chỗ thầy không có loại hở một mặt hay sao? Loại…… có thể nhét tờ giấy bên trong, có ghi tên họ của người mà mình cầu bình an.”
Lão hòa thượng nghe hắn hỏi, không khỏi trợn to mắt: “Làm sao anh biết còn có loại này?”
Trình Sưởng không đáp.
Một lúc sau, hắn lấy lá bùa đã xin ở chùa Bạch Vân cho Vân Hy từ trong ngực ra, đưa cho lão hòa thượng: “Thầy xem thử, thầy đã thấy loại bùa bình an này chưa?”
Lão hòa thượng cầm lá bùa bình an mà Trình Sưởng đưa, nhìn tới nhìn lui, lấy kính viễn thị ra đeo, cẩn thận nghiên cứu hoa văn phía trên.
Từng trận sấm rền phía trời xa, đột nhiên, mưa trở nên xối xả, tiếng gió gào rít trên núi, thổi cánh cửa gỗ của điện Quan Âm rung lách cách.
Chẳng được bao lâu, sắc mặt của lão hòa thượng thay đổi, hỏi hắn: “Anh, anh xin lá bùa này từ đâu?”
Trình Sưởng không nói gì, ngồi trên ghế trước bàn, nhìn ông chằm chằm.
Ý tứ rất rõ, thầy còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Lão hòa thượng nói: “Tôi chỉ thấy loại bùa này trong sách cổ của sư môn truyền lại, bao gồm cả cách viết chữ, đã thất truyền rất lâu. Sư phụ tôi từng nói, người sở hữu loại bùa này không phải là người bình thường, là……”
Ông nuốt nước miếng, không nói ra nửa khúc sau.
Một lúc sau, ông đột nhiên nói với Trình Sưởng: “Tôi xem bói cho anh nhé?”
Vừa mới nói hôm nay không có duyên, lúc này lại có.
Trình Sưởng không nói thêm điều gì, chỉ gật đầu: “Được.”
Lão hòa thượng đưa cho hắn một tờ giấy và một cây bút bi, “Viết tên họ, quê quán, ngày tháng năm sinh và thời gian cụ thể của anh.”
Trình Sưởng viết theo lời ông, lão hòa thượng cầm tới, lấy một quyển sách có cột chỉ, lật xem, lẩm bẩm nói “Anh…… Có phải từ nhỏ đã không cha không mẹ, hoặc là cha mẹ chết sớm, ít bà con, khắc người thân và bạn bè?”
Trình Sưởng không hé răng.
Lão hòa thượng lại nói: “Có phải anh…… gặp nhiều tai ương trong cuộc đời, từ nhỏ đã bệnh tật quấn thân?”
Trình Sưởng vẫn không hé răng.
Lão hòa thượng kết luận: “Mạng của anh là Thiên Sát Cô Tinh! Hơn nữa ——”
“Hơn nữa cái gì?” Trình Sưởng thấy lão hòa thượng nói nửa chừng rồi ngừng nên gạn hỏi.
Đúng là cha mẹ hắn đã mất sớm, nói rằng hắn khắc người thân và bạn bè không phải là không có căn cứ, viện trưởng nhận nuôi hắn, đối xử tốt với hắn, nhưng lại chết bất đắc kỳ tử trong một vụ tai nạn xe cộ khi hắn học trung học cơ sở.
Hắn có ít họ hàng, có bạn tốt nhưng không có bạn tri kỉ, chưa có người nào bước vào cuộc đời hắn cho đến tận bây giờ.
Về phần bệnh tật, hắn có bệnh tim bẩm sinh rất nặng.
Sấm sét bên ngoài liên tục nổ vang, tiếng gió còn mạnh hơn trước.
Hình như lão hòa thượng hơi hoảng sợ, cắn răng đẩy cuốn sách cho hắn: “Tự anh đọc đi.”
Chữ trong cuốn sách được viết theo chiều dọc, mặt trên là chữ phồn thể, Trình Sưởng nhìn lướt qua, lão hòa thượng chỉ vào một hàng: “Thiên Sát Cô Tinh, người lương thiện ba kiếp, một mạng đôi đường.”
Một mạng đôi đường……
Lão hòa thượng ngập ngừng: “Tôi học nghề không tinh thông, không hiểu lắm ý tứ của câu này. Nhưng sư phụ tôi từng nói, bốn chữ cuối cùng là giải pháp phía trước. Ông còn nói……”
Ông dừng một chút, “Dương thọ của người như vậy nhìn có vẻ ngắn, nhưng thật ra thì dài, bình thường không chết được, đôi khi gặp nguy hiểm, sau đó đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng. Nếu…… khi chết mà dương thọ thật sự chưa hết thì sẽ sống lại từ cõi chết.”
Trình Sưởng im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Định nghĩa của sống lại từ cõi chết ra sao?”
Là thức dậy trong một cơ thể khác ở một không gian và thời gian khác khi đang trên bờ vực của sự tuyệt vọng hay sao?
Lão hòa thượng lắc đầu nói không biết, lúc này ông hoàn toàn không còn gian trá như lúc Trình Sưởng mới tới.
Ông cất sách, vẻ mặt vô cùng phức tạp: “Nhưng nhìn vào nghĩa đen của những dòng chữ trên sách, đại khái là nói, anh làm việc thiện cả ba kiếp, bất đắc dĩ đụng phải số mạng Thiên Sát Cô Tinh nhiều tai nạn, ông trời không nhìn thấy được, vì thế đền bù cho anh bằng ‘một mạng đôi đường’. Về phần một mạng đôi đường là gì, sống lại từ cõi chết là gì, tôi……”
Chưa kịp dứt lời, toàn bộ điện Quan Âm bỗng nhiên bị một tia chớp lóe lên, ngay sau đó là một tiếng sấm sét nổ vang, gió giật mạnh từ cửa sổ cao tràn vào, gần như muốn thổi tắt trường minh đăng ở hai bên Phật đường.
Lão hòa thượng sửng sốt trước hiện tượng lạ giống như bị trời phạt, trong giây lát, tựa như ông hiểu rõ, nhìn Trình Sưởng, hoảng sợ nói: “Không đúng, anh, vì sao hôm nay anh tới đây?”
“Anh…… còn chưa trả lời tôi, anh có được lá bùa bình an bị thất truyền đã lâu này từ đâu?”
Trình Sưởng nhìn ông, một lúc sau mới nói: “Tôi nói được, nhưng sợ thầy không tin.”
Một ngày bão cuồng phong, tiếng gió lấn át tiếng người, làm lu mờ tiếng sấm sét và cơn mưa xối xả, gào thét giữa trời đất.
Lão hòa thượng không nghe rõ Trình Sưởng nói gì, lúc này, ông mới nhìn kỹ người thanh niên trước mặt.
Hắn rất đẹp trai, đẹp đến nỗi nếu chỉ dùng hai chữ anh tuấn thì không đủ để miêu tả. Hắn ngồi ngay ngắn trong Phật đường, phía sau có trường minh đăng chưa tắt, thoạt nhìn tựa như công tử bước ra từ trong tranh cổ.
Tuy nhiên, công tử trong tranh không nên nhuốm bụi, giờ phút này mưa gió gào thét, phía chân trời đen kịt, phủ trên mặt hắn một bóng đen âm u.
Trông hắn giống như một người được nuôi dạy đàng hoàng, là thành phần ưu tú trong xã hội.
Trong một ngày bão táp cuồng phong thế này, vì sao hắn đến đây?
Vì sao hắn lái xe một mình tới ngôi miếu hoang tàn nơi núi sâu rừng già?
Lão hòa thượng suy nghĩ lại điểm ban đầu, hắn tới vì bùa bình an.
Nếu người bình thường có được một lá bùa bình an, cho dù nó cổ xưa đến đâu cũng sẽ không truy tìm nguồn gốc của nó, sẽ không tìm hiểu xem lá bùa được khai quang ở miếu nào? Trừ phi…… Hắn gặp chuyện gì đó vì lá bùa này.
Nghĩ như vậy, bỗng nhiên có tám chữ hiện lên trong đầu lão hòa thượng —— “Một mạng đôi đường, chết đi sống lại”.
Vừa rồi ông nói những điều không thể tin được với người thanh niên này, trên mặt hắn không hề có chút kinh ngạc nào, đây là phản ứng nên có của một người bình thường hay sao?
Lão hòa thượng đột nhiên đứng dậy, lùi lại hai bước, nhìn Trình Sưởng như nhìn thấy quái vật, chỉ vào hắn nói: “Anh, anh……”
Nhưng không nói ra được nguyên cớ.
Trình Sưởng nhìn thấy lão hòa thượng hoảng sợ nên cũng đứng dậy theo, giải thích: “Thầy à, đúng là tôi có chút chuyện. Hôm nay đến đây vì muốn hỏi cặn kẽ.”
Hắn không biết phải đi con đường nào.
Hắn chỉ muốn hỏi rõ duyên nợ kiếp này.
Cái gọi là một mạng đôi đường, có phải ý nói rằng, cho dù hắn ở thế kỷ 21 hay là ở Đại Tuy, đều là một người khách qua đường không tương thích?
Tia chớp sáng rực toàn bộ Phật đường, soi sáng làn da tái nhợt của Trình Sưởng đến mức mỏng manh và trong suốt. Ngay lúc này, gương mặt đáng kinh ngạc của hắn vừa giống thần vừa giống quỷ.
Lão hòa thượng không nghe Trình Sưởng đang nói gì, trong đầu chỉ có bốn chữ lặp đi lặp lại, chết đi sống lại.
“Đi, đi, đi mau!” Ngay sau đó, không biết lão hòa thượng lấy dũng khí từ đâu, hùng hổ đi vòng qua chiếc bàn dài, đẩy Trình Sưởng ra.
Ông đẩy hắn ra khỏi Phật đường, đẩy vào trong mưa gió ngập trời đất, “Mạng anh cứng lắm, không chết được, là người lương thiện chuyển kiếp đầu thai thay cho quỷ thần, nhưng anh khắc trời khắc đất, ngôi miếu này của tôi không dám chứa anh. Anh nhìn thiên tượng này, đó là tai họa do anh mang đến, nếu anh tiếp tục ở đây, sớm muộn gì tôi cũng toi đời theo anh!”
Nói xong, ném dù của Trình Sưởng ra ngoài, đóng cửa miếu cái “Rầm”.
Nước mưa chảy vào trong quần áo dọc theo cổ, phút chốc ướt đẫm cả người.
Trình Sưởng bị nước mưa xối lạnh thấu tim, hắn chưa bao giờ bị ai đối xử như thế, sững sờ một hồi lâu mới nhặt dù dưới đất lên, che trên đầu, chậm rãi đi về chỗ đậu xe.
Cũng may có mang theo quần áo để thay, Trình Sưởng xách vali, ngồi vô xe, cởi quần áo ướt, lau khô cả người, thay bộ đồ sạch.
Hắn ngồi yên lặng trong xe một lúc, sau đó quay đầu nhìn ngôi miếu cổ.
Mưa rơi liên tục, mái hiên mờ nhạt lúc mới tới giờ không nhìn rõ nữa.
Hắn đến tìm đáp án.
Đến đây, có thể nói là tìm được rồi, cũng có thể nói là không.
Hắn vẫn không biết nên đi đâu tiếp theo, làm thế nào để trải qua hết cả đời này.
Thôi, không nghĩ ra thì tạm thời đừng nghĩ nữa.
Cứ sống cho tốt trước đã.
Trình Sưởng liếc nhìn hộp thuốc trong vali, nhớ ra hôm nay mình không uống thuốc đúng giờ. Hắn cầm chai nước khoáng ở ghế sau, định uống thuốc. Lấy hộp thuốc ra mới phát hiện hắn không mang theo thuốc lợi tiểu, mà mang theo một hộp vitamin.
Hắn nhớ rõ mình đã bỏ thuốc lợi tiểu vào trong vali, nó biến thành vitamin c từ khi nào?
Nhìn kỹ, bao bì của hai loại thuốc rất giống nhau.
Thuốc lợi tiểu là một trong những loại thuốc quan trọng đối với người bị bệnh tim để ngăn ngừa suy tim, chẳng hạn như Trình Sưởng vừa trải qua cuộc phẫu thuật đặt máy tạo nhịp tim do tim ngừng đập, ít nhất một tháng sau khi phẫu thuật, không thể ngừng loại thuốc này ngày nào, bệnh lặp đi lặp lại có thể tử vong.
Trình Sưởng không hiểu vì sao mình sẽ phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, nhưng lúc này tự trách bản thân đã muộn.
Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ, vừa đúng 4 giờ, hai tiếng nữa trời sẽ tối.
Nếu đường thông suốt, sẽ kịp đến thôn Tri Hiền trước chạng vạng. Tới đó rồi đi đường cao tốc khoảng 40 phút đến Hàng Châu, sau đó đến bác sĩ ở Chiết Giang.
Trình Sưởng lên kế hoạch như vậy, bật radio, khởi động xe.
Tín hiệu phát sóng tình hình giao thông không tốt lắm, một giọng nữ đứt quãng nói rằng cơn bão cuồng phong đã mạnh lên hôm nay, tín hiệu bão đã chuyển cảnh báo từ màu cam sang màu đỏ, tiếp theo là các đường cao tốc ở Thượng Hải và Hàng Châu, khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà, đừng đi ra ngoài.
Mưa gió trên núi to vô cùng, mưa rơi nặng hạt, cạnh tranh với gió mạnh giữa không trung, sau đó bị thổi đến mức hỗn loạn.
Mưa từ mọi hướng đập vào cửa kính xe, bắn tung tóe những bọt nước to bằng hạt đậu, Trình Sưởng bật cần gạt nước, tầm nhìn phía trước vẫn rất thấp.
Nhưng hắn không thể trở lại núi, bởi vì hắn cần đến Hàng Châu gấp để lấy thuốc lợi tiểu, vả lại hắn đã đi được nửa đường, lúc này lên núi không khác gì xuống núi.
Trình Sưởng biết, trong cơn giông và bão cuồng phong, phải tránh núi và cây cối, nhưng hắn không còn cách nào khác ngoài việc tăng ga hợp lý, nhanh chóng trở lại đường lớn trước khi mặt trời lặn.
Cũng may hắn đã vượt qua khúc cua gấp trước đó một cách an toàn, chỉ cần băng qua khu rừng rậm phía trước là có thể bình an vô sự.
Từng tiếng sấm sét rền vang qua dãy núi, tia chớp chiếu vào trong xe lúc sáng lúc tối, tín hiệu báo tình hình giao thông càng lúc càng tệ, chẳng được bao lâu thì hoàn toàn bị chặt đứt.
Không có giọng nói nào khác, đột nhiên, tựa như chỉ còn hắn đối đầu với trời đất.
Nếu người bình thường lái xe độc hành trong khung cảnh dị tượng thế này, e rằng đã sợ hãi từ lâu, nhưng vào lúc này, trong lòng Trình Sưởng lại có chút cảm giác không giải thích được.
Hắn hơi thất thần, không biết vì sao, lời nói vừa rồi của lão hòa thượng văng vẳng bên tai: “Dương thọ của người như vậy nhìn có vẻ ngắn, nhưng thật ra thì dài, bình thường không chết được.”
“Nếu…… khi chết mà dương thọ thật sự chưa hết thì sẽ sống lại từ cõi chết.”
Hắn nhớ lại những gì đọc được trong cuốn sách cổ được cột bằng chỉ, Thiên Sát Cô Tinh, một mạng…… đôi đường.
Có tiếng “xẹt”, radio trong xe được kết nối lại, vẫn là giọng nữ vừa rồi, nói ngắt quãng: “Phát sóng…… cho anh, hiện giờ, hiện giờ là, chạng vạng, 5 giờ 30 phút.”
5 giờ 30 phút, chạng vạng.
Bầu trời đầy mây, không thấy mặt trời lặn.
Trình Sưởng nhìn thẳng phía trước, đột nhiên một tia sét từ trên cao đánh thẳng xuống một cây cổ thụ rất vững chãi bên đường núi, cây cổ thụ lắc lư, gãy tận gốc, đổ rạp xuống đường.
Cùng lúc đó, triệu chứng không dùng thuốc lợi tiểu kịp thời của Trình Sưởng rốt cuộc đã xuất hiện.
Ngực hắn chợt căng lên, như có ai đó cầm dùi trống đánh mạnh vào người hắn.
Đống gỗ trước đường lăn xuống, sự đau đớn trong tim khiến tinh thần hoảng hốt, Trình Sưởng duy trì sự tỉnh táo cuối cùng, đánh mạnh tay lái, cuối cùng đầu xe tránh khỏi bị đụng vào khúc gỗ dày.
Nhưng nơi này là đường núi, quay đầu xe tức là lái xe xuống dốc.
Mà độ dốc, chỉ cần có chút không chú ý sẽ mất kiểm soát. Trình Sưởng đã không còn kiểm soát được nữa.
Xe bị mất trọng tâm, rơi xuống dốc, túi khí trong xe văng ra, đẩy cơ thể nghiêng về phía trước của Trình Sưởng trở lại ghế, phần sau đầu đập vào thành ghế, cơn đau trong lúc chấn động cướp đi chút tỉnh táo cuối cùng của hắn.
Mưa đã tưới trời đất đen kịt, không hề có ánh sáng trên núi, không nhìn thấy gì cả.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhắm mắt lại, Trình Sưởng lại nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ chạy về phía hắn, gọi hắn: “Tam công tử.”
Thiên Sát Cô Tinh: người có số mạng này sẽ luôn mang đến xui xẻo cho người thân và bạn bè xung quanh, nhìn chung hầu hết những người trong gia đình họ sẽ gặp bất hạnh cho đến chết (Baidu)