Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 185:




Thôn Thúy Phong nằm giữa những ngọn núi, tương truyền tổ tiên đã tị nạn ở đây, sinh sôi nảy nở, dần dần hình thành một thôn trang bên ngoài thế giới.
Ban đầu thôn Thúy Phong rất nghèo. Mười mấy năm trước, gia đình buôn bán dược liệu Doãn gia ở Lâm An đã đến núi này để hái thuốc, vì giúp người trong thôn, họ đã cho người trong thôn một ít hạt giống, hẹn đến định kỳ sẽ tới thị trấn Bình Hóa để mua dược liệu, nhờ vậy các hộ trong thôn mới giàu lên.
Do xung quanh là núi, giao thông ra vào thôn rất bất tiện. Mới đầu người trong thôn muốn đi lại dễ dàng hơn nên thường leo lên dây leo bên vách núi để ra khỏi thôn, sau đó một người dân bị thương ở chân khi leo lên. Người trong thôn rút kinh nghiệm, đi vòng quanh núi, tạo ra một con đường mòn, nếu không có việc gấp, ra khỏi thôn đều đi trên đường mòn.
Sau hơn mười năm, thảo dược trong thôn được gieo trồng trở nên quy mô, mỗi nhà đều có ruộng thuốc riêng. Mỗi tháng, người trong thôn tập trung các loại thảo dược hái được, do một người trẻ tuổi đưa ra khỏi thôn. Người trẻ tuổi đưa thảo dược này được cả thôn tín nhiệm, cũng là thôn trưởng, tới thế hệ này, thôn trưởng là Lý Tráng Ngưu.
Hôm nay vốn nên đến thị trấn Bình Hóa đưa thảo dược, nhưng Lý Tráng Ngưu không cõng sọt trên lưng rời thôn giống lúc trước, hắn bận rộn ở ruộng thuốc cho đến gần tối, về đến nhà, hỏi Triệu thị đang dệt vải: “Thế nào?”
“À, ta nhìn kỹ cả buổi sáng.” Triệu thị đứng lên, lau tay vào váy vải thô, “Cơm ở trong nồi, chàng muốn ăn không?”
“Ăn!” Tráng Ngưu gật đầu, lau mồ hôi trên trán, “Ta thắp nhang cho Bồ Tát đại nhân xong mới ăn.”
Hắn nói xong, dẫn theo Triệu thị đẩy cánh cửa gỗ của một phòng gần đó, đốt nhang, cùng nhau cầm nén nhang lạy ba lạy trước nam tử đang nằm trên giường.
Nam tử trên giường có gương mặt cực đẹp, thoạt nhìn, dường như không phải là người phàm trần.
Tráng Ngưu và Triệu thị lạy xong, cắm nhang vào lư hương, cung kính lui ra ngoài.
Loại nhang này được làm từ thảo dược, hình như có tác dụng tỉnh táo đầu óc, trộn lẫn với mùi thức ăn mới nấu, từng chút tràn vào hơi thở của Trình Sưởng.
Trình Sưởng đột ngột ngồi dậy, hắn hơi hoảng hốt một chút, nhìn xung quanh.
Gian phòng rất đơn sơ, nhưng có thể phân biệt được đây là thời cổ đại từ khung gỗ ở góc tường, kiểu dáng cửa sổ cao.
Hắn đã…… trở lại Đại Tuy?
Nhưng trước đây mỗi lần hắn trở về, không đau đầu thì thân thể nặng nề, lần này chẳng những không có chút cảm giác không khoẻ nào, còn đáng kinh ngạc là, tinh thần sảng khoái giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Thân thể của tiểu vương gia đã không còn, như vậy lần này hắn trở về như thế nào?
Trình Sưởng không khỏi nhìn vào tay mình, đôi tay này là bàn tay thật của hắn ở thế kỷ 21.
Chẳng lẽ lần này nguyên cả người hắn đến Đại Tuy?
Trình Sưởng xoay người xuống giường, định tìm gương nhìn kỹ, bất ngờ đụng phải một cái bàn nhỏ dưới chân, xuýt nữa vấp ngã. Cúi đầu nhìn mới phát hiện trước giường hắn có một bàn thờ nhỏ, có cắm nhang và đặt trái cây.
Trình Sưởng: “……”
Trong khoảnh khắc, một linh cảm xấu tràn ngập trong lòng.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, vợ chồng Tráng Ngưu đang ăn cơm tối nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy vào xem, thấy Trình Sưởng đã đứng dậy, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Bồ Tát đại nhân đã tỉnh rồi à?”
Trình Sưởng: “……” Quả nhiên.
Hai người bước nhanh tới trước giường và nói: “Đa tạ Bồ Tát đại nhân đã cứu mạng.” Chuẩn bị quỳ lạy.
Trình Sưởng vội vàng đỡ họ, nhớ tới hai người vừa đề cập “ơn cứu mạng”, không khỏi hỏi: “Trước đây các ngươi gặp chuyện gì hay sao?”
Hóa ra khoảng hai tháng trước, thôn Thúy Phong đột nhiên xuất hiện một căn bệnh lạ. Do người bệnh ban đầu chỉ có triệu chứng cảm lạnh thông thường, người dân trong thôn không để ý, nghĩ rằng mình trồng thảo dược, biết ít nhiều về y lý, tùy tiện dùng thuốc.
Ai ngờ uống thuốc xong, bệnh vẫn không khá chút nào. Hơn nửa tháng sau, bệnh lây lan trong thôn. Mới đầu chỉ là người già, nữ tử và trẻ em mắc bệnh. Sau đó, một số người trẻ tuổi và người trung niên trong thôn cũng ngã bệnh. Lúc này người trong thôn mới cảm thấy có lẽ họ bị bệnh truyền nhiễm.
Nhưng đến giờ này mới nhận ra thì đã muộn, dịch bệnh lây lan rất nhanh. Trong vòng hai tháng, 80% người trong thôn bị bệnh, thôn trưởng Lý Tráng Ngưu lo lắng dịch bệnh sẽ lây lan ra khỏi thôn, mấy ngày trước đã ra lệnh phong tỏa thôn, một mình hắn đến thị trấn Bình Hóa, cầu xin quan phủ phái người tới chữa trị.
Thôn Thúy Phong bị núi bao quanh bốn phía, ra khỏi thôn ngoài con đường mòn, chỉ có thể leo lên dây leo ở bên vách núi, nhưng con đường mòn quanh co, đi nhanh nhất cũng mất ba đến năm ngày, làm sao kịp? Tráng Ngưu không hề nghĩ ngợi, lập tức chọn dây leo.
Không biết là ý trời hay sao, ngày Tráng Ngưu ra khỏi thôn, sáng sớm sương mù dày đặc, hắn nhìn không rõ, đi lạc đường. Tới dưới vách núi, không tìm thấy dây leo, còn gặp được một nam tử nằm trong bụi cỏ.
Nam tử cực kỳ tuấn tú, gọi cách nào cũng không tỉnh.
Tráng Ngưu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình không thể thấy chết mà không cứu, cởi khăn vải phòng dịch của mình khoác cho nam tử, cõng hắn về nhà mình.
Lúc đó Triệu thị, thê tử của Tráng Ngưu, đã nhiễm bệnh. Nàng sợ lây bệnh cho nam tử, không dám tới gần phòng, chỉ ở ngoài phòng giúp múc nước và làm việc vặt, nhưng Tráng Ngưu cõng nam tử trở về mới nửa ngày, Triệu thị phát hiện bệnh của mình đỡ hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, triệu chứng mệt mỏi và đau bụng cũng biến mất.
Tráng Ngưu và Triệu thị lần ra nguyên nhân, lúc này mới tìm thấy vài đóa hoa dại màu tím trong túi áo đã thay của nam tử.
Có lẽ do hắn nằm ở nơi hoang dã đã lâu, cành hoa bị gãy, gió sớm thổi qua, bay vào trong túi.
Loại hoa dại này gọi là thất hương, trong rừng hoang dưới vách núi có rất nhiều, vốn không dùng làm thuốc, nhưng trực giác của Triệu thị cho thấy loại hoa dại này đã chữa hết bệnh cho mình, ra ngoài hái một ít về, nấu thành nước, đưa cho vài người trẻ tuổi bằng lòng thử thuốc. Trong vòng hai ngày, các triệu chứng của họ được cải thiện, người trong thôn lần lượt uống thuốc.
Bởi vì hoa dại thất hương này là do nam tử mà Tráng Ngưu cứu bên vách núi mang đến cho họ, người trong thôn nhìn thấy bộ dạng của nam tử trong sáng rực rỡ, như mây như trăng, nơi nào là người phàm trần? Họ nhận định nhờ Tráng Ngưu có tâm tốt, cứu Bồ Tát, cho nên Bồ Tát từ bi, mang đến phương thuốc chữa bệnh cho họ.
Bệnh trong thôn đã hết hơn phân nửa, Tráng Ngưu sợ sẽ có dịch bệnh ở Lâm An và những nơi khác bên ngoài thôn, triệu tập các nam tử trong thôn đi hái hoa thất hương, quyết định sáng sớm ngày mai sẽ đưa ra khỏi thôn.
“Đám Hổ Tử đang chờ trên vách núi, tiểu nhân định đêm nay chuẩn bị, sáng sớm ngày mai sẽ dẫn người ra khỏi thôn, Bồ Tát đại nhân đã tỉnh.” Tráng Ngưu nói.
“Trên vách núi?”
“Chính là trên vách núi, leo lên dây leo, từ chỗ đó ra khỏi thôn mau hơn.”
Trình Sưởng đã xác định từ những lời của Tráng Ngưu, nơi này là một thôn gần Lâm An của Đại Tuy, hắn hỏi: “Hiện giờ là năm nào”
“Năm Vọng An thứ ba.”
Ở trong mơ, năm Vọng An thứ ba, Vân Hy đang ở trong Lâm An thành.
Trình Sưởng hỏi gấp: “Gần đây Vân Huy tướng quân tam phẩm đương triều có tới Lâm An phủ không?” Dừng một chút, bổ sung một câu, “Nàng là một nữ tướng quân.”
Tráng Ngưu gãi đầu: “Thôn của tiểu nhân biệt lập, tin tức như vậy, làm sao tiểu nhân nghe được.”
Trình Sưởng nghĩ lại cũng đúng, trong lòng hắn còn hoang mang, lại hỏi: “Ngươi có gương đồng không?”
Tráng Ngưu không có gương đồng, nhưng ngoài nhà có một dòng suối cạn. Tráng Ngưu dẫn Trình Sưởng tới bên suối, Trình Sưởng nhìn vào dòng suối, bóng dáng trôi nổi trong dòng nước quả nhiên là hình ảnh phản chiếu của chính mình ở hiện đại.
Gương mặt hắn của thời hiện đại và tiểu vương gia của thời cổ đại có bảy tám phần tương tự, nếu Vân Hy nhìn thấy hắn, chắc sẽ nhận ra.
Trình Sưởng nghĩ đến đây, thở phào nhẹ nhõm.
Thảo nào lần này hắn trở về không hề có cảm giác không khoẻ, bởi vì bản thân đã tới đây.
Nhưng hắn vừa phẫu thuật xong, vì sao trong người không có chút đau đớn nào? Hắn đưa tay xoa ngực mình, đột nhiên cảm giác được máy điều hòa nhịp tim đã biến mất.
Trình Sưởng bước nhanh trở về phòng, mở vạt áo nhìn. Vết sẹo dài vốn vô cùng dữ tợn trên ngực chỉ còn là một vết mờ, giống như ai đó đã giúp hắn lau đi mọi vết dao mà hắn phải chịu đựng nửa đời người.
Trình Sưởng chợt nhớ, khi hắn tháo mặt nạ dưỡng khí, mất đi cảm giác sống không bao lâu, đột nhiên bị ánh sáng chói mắt đánh thức. Mở mắt ra, nhìn thấy ánh hoàng hôn lơ lửng trước mặt hắn.
Người lương thiện họ Trần có viết một câu trong nhật ký, “Bệnh máu được chữa khỏi lúc hoàng hôn mà không cần thuốc”.
Như vậy, bệnh tim của hắn cũng được chữa khỏi?
Giờ phút này đứng đây là bản thân hắn, là con người khỏe mạnh thực sự.
Trình Sưởng cảm giác khó tả trong lòng, có vui mừng, có xúc động, hắn bước nhanh ra khỏi phòng, hỏi Tráng Ngưu: “Ngươi muốn đi Lâm An? Ta muốn đi cùng.”
Hắn đã lên kế hoạch đến Lâm An trước, xem thử Vân Hy còn ở đó không. Nếu nàng không ở đó, bất kể nàng đi đâu, hắn cũng đuổi theo, đuổi kịp nàng, sẽ đưa nàng về Kim Lăng gặp phụ thân và mẫu thân, hoàn thành hôn sự đã thiếu nàng. Sau đó đi cùng nàng tới Tái Bắc, nàng đã bôn ba một mình lâu như vậy, nhất định rất nhớ ca ca của nàng.
Tráng Ngưu hơi khó xử: “Tiểu nhân ra khỏi thôn là để đưa thuốc, có chút sốt ruột, có lẽ sẽ đi từ vách núi.”
Trình Sưởng nói: “Ta cũng đi từ vách núi.”
Tráng Ngưu vội vàng ngăn lại: “Chắc Bồ Tát đại nhân không biết, dây leo ở vách núi hơi cũ rồi, trước đó không lâu còn bị đứt một dây. Tuy rằng dân trong thôn leo lên dây, nhưng thực ra chỉ mượn lực từ dây leo, chủ yếu lợi dụng chỗ lồi lõm của vách đá để lên núi ra khỏi thôn. Con đường này không quen sẽ không thể đi, nếu không cực kỳ nguy hiểm.”
Hắn nói xong, suy nghĩ, một lúc lâu mới nắm chặt tay, gõ vào lòng bàn tay: “Có rồi.”
Không biết có phải do bị Phùng Truân và Phùng Quả của cửa hàng tơ lụa ở Dương Châu ảnh hưởng quá nhiều hay không, Trình Sưởng nhìn thấy biểu tình của Tráng Ngưu, sợ hắn hỏi, “Bồ Tát đại nhân là thần tiên, sao không làm phép bay lên”, cũng may Tráng Ngưu chất phác, chỉ nói: “Nếu tiểu nhân muốn mang theo người ra khỏi thôn đưa thuốc từ vách núi, vậy xe bò thường chuyên chở thảo dược trong thôn sẽ bỏ không. Chút nữa tiểu nhân sẽ tìm người, dùng xe bò hộ tống Bồ Tát đại nhân ra khỏi thôn, đi trên con đường mòn, tuy rằng chậm một chút, nhưng an toàn.”
Trình Sưởng gật đầu: “Cũng được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.