Khi Vân Lạc tới chính đường, Trình Sưởng đã đợi một lúc.
Hôm nay Trình Sưởng ăn mặc rất thỏa đáng, một bộ y phục có tay áo bó màu xanh đen vô cùng đơn giản, giống như công tử của gia đình thư hương.
Hắn chỉ đứng ở đó, nhưng khí chất lãnh đạm và bình tĩnh khiến căn phòng bừng sáng rực rỡ.
Vân Lạc nhớ lại lời Tần Trung vừa nói —— Theo ý ta, thiếu tướng quân chỉ có thể chấp nhận số phận, ai kêu đại tiểu thư bị một người giống thần tiên như vậy bắt cóc.
Vân Lạc nghĩ, được rồi, hắn chấp nhận số phận, hắn xứng đáng.
Triệu Ngũ đến mời trà Trình Sưởng, sau khi Vân Lạc ngồi xuống, chỉ tay vào đầu trên bên trái của mình, nói với Trình Sưởng: “Ngồi đi.”
Trình Sưởng không ngồi, cân nhắc một chút mới nói thẳng: “Tuy rằng Hầu gia đã biết mục đích của ta đến đây, đã tới cửa của hầu phủ, ta nên nói rõ với Hầu gia ——”
Hắn nói, chắp tay vái chào: “Ta, Trình Sưởng, muốn cưới muội muội của Hầu gia, tức là Vân Huy tướng quân đương triều, đại tiểu thư Vân Hy của Trung Dũng Hầu phủ làm thê tử, hy vọng Hầu gia có thể gả nàng cho ta.”
Vân Lạc là võ tướng, nói chuyện và hành động thẳng thắn, thấy Trình Sưởng đi thẳng vào vấn đề, không giấu giếm gì, đưa tay làm động tác “Mời” lần nữa, “Ngài ngồi xuống trước đi.”
“Chuyện của ngài và A Đinh, ta đại khái hiểu rõ trong lòng. Mấy năm nay ta không ở đây, ngài đã chăm sóc cho nàng nhiều lần ở Kim Lăng, giúp nàng minh oan cho phụ thân của ta, ta đều ghi nhớ những chuyện này trong lòng, vô cùng cảm kích. Tuy rằng trước đây ta từng nghe nói sự tích hoang đường của ngài, lời đồn đại nhiều không đếm xuể, nhân phẩm của ngài đến tột cùng là như thế nào, hơn nửa năm nay ta đã chứng kiến, có thể tin tưởng.”
“Trong kiếp nạn ở chùa Minh Ẩn, ngài và A Đinh không bỏ nhau trong gian nguy, thật ra ta đã hạ quyết tâm hứa nàng cho ngài, nhưng gần đây ——”
Vân Lạc nói tới đây, dừng lại, tựa hồ không biết làm thế nào để bày tỏ suy nghĩ của mình.
Trình Sưởng hỏi: “Hầu gia quan tâm đến tin đồn ‘ngôi sao đế vương’ gần đây trong Kim Lăng thành phải không?”
“Ngài đã nghe nói?”
Trình Sưởng gật đầu: “Tin đồn lan truyền rầm rộ, ta đương nhiên đã nghe thấy.”
Vân Lạc nói: “Sau nạn binh loạn ở núi Bình Nam, ta đương nhiên tin tưởng Tam công tử không có ý định đoạt vị. Thái Tử điện hạ là hoàng tử lớn lên trong dân gian, quan tâm đến cuộc sống của người dân, nhân đức và lương thiện, không để ý đến những tin đồn thế này. Nhưng điện hạ mới nhậm chức trữ quân, căn cơ chưa ổn định, khó có thể phòng ngừa người dưới hoảng sợ vì những lời đồn đãi. Một khi có người trong bọn họ ra tay, Tam công tử có nhiều người ủng hộ như vậy, nhất định sẽ có người phản kích.”
“Mặc dù Vân thị của ta chỉ là thần tử thuần túy nhiều thế hệ, nhưng cũng biết những phong ba tranh đấu trong triều đình, nếu không trải qua một trận đổ máu chết chóc thì khó có thể ổn định.”
“Tam công tử nói rằng muốn cưới A Đinh. Theo ta thấy, Tam công tử cái gì cũng tốt, chỉ có một chút là quyền thế quá lớn, đủ lớn để uy hiếp trữ quân đương triều. A Đinh……”
Vân Lạc hít một hơi thật sâu, dường như thở dài, “A Đinh lớn lên trên thảo nguyên, khi còn nhỏ không chịu bị kìm kẹp, hơi kiêu căng, tính tình không thuần. Mấy năm nay, một mình nàng gánh vác hầu phủ, chịu không ít khổ cực, nhẫn nhịn rất nhiều. Tuy rằng người của Vân thị chịu thiệt một chút cũng không sao, nhưng nàng là muội muội của ta, ta không thể nhìn nàng bị uất ức.”
“Nàng đi theo ta từ nhỏ, theo ta chạy, theo ta nhảy, theo ta học võ, theo ta đọc chữ. Huynh trưởng như cha, nàng là người mà ta yêu thương và quan tâm nhất trên đời này, cho nên nếu nàng phải gả, ta không cần nàng gả vào gia đình hiển hách đại phú đại quý gì cả, ta chỉ mong nàng yên vui vô lo, đáng tiếc về điểm này, Tam công tử không làm được.”
Trình Sưởng nói: “Ta hiểu nỗi băn khoăn của Hầu gia.”
“Hiện giờ hoàng quyền đang thay đổi, tin đồn lan tràn khắp nơi ở Kim Lăng. Sau này một khi triều đình rung chuyển, ta không có kế hoạch hoàn hảo để lo cho bản thân mình, nếu A Đinh đi theo ta, e rằng sẽ bị liên lụy. Hơn nữa…… nói thật với Hầu gia, gần đây ta mắc bệnh nhiều lần, tuy rằng đã khỏi, nhưng bởi vì chưa tìm ra nguyên nhân nên không biết có tái phát hay không. Không phải ta không suy xét, có nên chờ mọi việc ổn thỏa mới đến hầu phủ cầu hôn A Đinh hay không. Nhưng ta đã tự hỏi bản thân, chờ đợi như vậy là điều mà ta muốn hay sao? Là điều mà A Đinh muốn hay sao?”
Tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng không phải Trình Sưởng không biết, tình trạng thân thể hiện tại của hắn thật ra không lạc quan, hắn cũng không bỏ qua những sự khác thường xuất hiện trên người hắn.
Nhưng mà, hắn bị bệnh tim bẩm sinh.
Hơn hai mươi năm cuộc đời ở hiện đại, bởi vì bệnh tật và không biết cân nhắc thiệt hơn mà đưa ra quyết định lặp đi lặp lại trong cuộc sống. Vì thế hắn đã hiểu rõ, do dự là vô dụng.
Hắn tuyệt đối sẽ không lung lay quyết tâm hiện có của mình vì chuyện chưa xảy ra.
Tuyệt đối sẽ không đẩy nàng ra xa vì những rung chuyển không thể đoán trước và sự biệt ly.
Nếu tương lai mờ mịt không biết sẽ như thế nào, sống một ngày thì vui vẻ một ngày.
Hắn chỉ thích A Đinh, A Đinh cũng chỉ thích hắn.
Cho nên ngay ngày hôm nay, vào giờ phút này, hắn mong ước được ở bên nàng.
“Nếu Hầu gia đồng ý gả A Đinh cho ta, ta sẽ cố hết sức để tránh mọi tranh chấp, không để chính mình và nàng gặp nguy hiểm. Cho dù gặp nguy hiểm, ta sẽ làm mọi khả năng để bảo vệ nàng.”
“Đương nhiên ta biết, ngoài việc lo lắng sự rung chuyển của triều đình trong tương lai, Hầu gia cũng để ý đến thân phận của ta. Ta là vương thế tử, sau này sẽ nhận tước vị thân vương, khó tránh khỏi sẽ cưới trắc phi và nạp thiếp thất, Hầu gia lo lắng ta sẽ khiến A Đinh uất ức.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
“Xin Hầu gia yên tâm, cả đời này, ta chỉ có một thê tử là A Đinh, sẽ không nạp trắc phi, càng sẽ không nuôi dưỡng thiếp, bởi vì theo ta, làm như vậy không chỉ không tôn trọng A Đinh, mà còn không tôn trọng các nữ tử khác.”
“Mấy năm nay A Đinh chịu khổ rất nhiều, Hầu gia đau lòng nàng, ta cũng đau lòng nàng. Hiếm có người như nàng, trải qua rất nhiều trắc trở nhưng vẫn lương thiện và chân thành, ta thấy được sự tốt đẹp của nàng, tất nhiên sẽ quý trọng nàng.”
“Ta và nàng tâm đầu ý hợp, sẽ đối xử tử tế và chăm sóc nàng cả đời.”
“Ta biết, A Đinh kế thừa chí hướng của Vân thị, muốn ra sa trường. Xin Hầu gia yên tâm, mặc dù A Đinh làm vương thế tử phi của ta nhưng ta sẽ không coi nàng là món đồ của ta. Nàng muốn làm tướng quân thì sẽ để nàng làm, muốn lãnh binh thì sẽ để nàng mang binh ra chiến trường, nếu thật sự lo lắng cho sự an nguy của nàng, cùng lắm thì ta đi cùng nàng.”
“Ta sẽ tôn trọng tính cách và suy nghĩ độc lập của nàng, cũng sẽ tôn trọng lý tưởng và sự lựa chọn của nàng, để nàng sống theo cách mà nàng muốn từ đầu đến cuối.”
“Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng, quý trọng nàng, để nàng không lo lắng gì cả đời này, mãi tiến về phía trước. Xin Hầu gia cho phép ——”
Trình Sưởng vừa dứt lời, đứng dậy lần nữa, chắp tay cúi xuống, “A Đinh được gả cho ta.”
Vân Lạc nghe Trình Sưởng nói xong, nhất thời không lên tiếng.
Chính đường yên tĩnh, hắn cẩn thận nhìn người tài giỏi trước mặt, đột nhiên nhớ tới lời của Minh Thúy —— Không phải Tam công tử có ngoại hình đẹp. Hắn có ngoại hình đẹp, khí chất càng tốt, trong sáng điềm tĩnh, độc đáo nhất thế gian.
Nhưng giờ khắc này, Vân Lạc nghĩ, điểm xuất chúng nhất ở Trình Sưởng không phải là ngoại hình hay khí chất, mà là con người của hắn.
Nhẹ nhàng và sắc bén, lạnh nhạt và lương thiện, bình thản và tàn nhẫn, độc ác và từ bi, tất cả những tính chất đặc biệt tương phản có thể hòa hợp một cách kỳ diệu trong hắn, cùng với nhận thức rõ ràng và lời giải thích độc đáo chưa từng nghe thấy, thật sự là độc nhất vô nhị trên đời.
Thảo nào A Đinh đối với hắn hết lòng như vậy.
Vân Lạc trầm mặc hồi lâu, sau đó mở miệng, hỏi một câu không liên quan: “Tông Thân Vương phi điện hạ, sáng sớm hôm nay vào cung gặp Thái Hoàng Thái Hậu phải không?”
Trình Sưởng nói: “Vâng, là vì hôn sự của A Đinh và ta. Dù sao ta cũng là người của thiên gia, bệ hạ không khoẻ, mẫu thân định bẩm việc này với Thái Hoàng Thái Hậu trước.”
Vân Lạc “Ừm” rồi nói: “Thôi được, vậy gần đây, ngài đừng gặp A Đinh.”
Trình Sưởng ngẩn người, không biết Vân Lạc có ý gì.
Nhưng hắn bình tĩnh, chỉ “Vâng”, không hỏi gì.
“Ta thấy hình như ngài không hiểu quy tắc thành thân cho lắm, lần trước tặng cho A Đinh một chiếc nhẫn nguyệt thạch gì đó, lần này lại tự mình tới đây cầu hôn. Ngài có biết, một khi đã quyết định hôn sự, tân lang và tân nương không nên gặp mặt hay không?” Vân Lạc hỏi.
Trình Sưởng sững người, hắn thật sự không biết.
Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, Vân Lạc đã đồng ý cho hôn sự của hắn và Vân Hy.
Trình Sưởng định nói lời cảm tạ, Vân Lạc giơ tay, ngăn lại và nói: “Ta không biết ngài lấy đâu ra những lời giải thích kỳ quái như vậy, nhưng, khá tốt.”
Thật sự khá tốt.
Hắn chưa từng nói nhiều về tình yêu.
Nhưng hắn nói tôn trọng.
Trên thế gian, tình yêu lớn nhất mà một người có thể dành cho một người khác, đó là sự tôn trọng xuất phát từ trái tim.
Cùng với sự tôn trọng này là toàn bộ sự quý trọng, bảo vệ và hy sinh.
Cho nên Vân Lạc sẵn sàng tin rằng, người này sẽ đối xử tốt với A Đinh.
Vân Lạc nói: “Chỉ mong ngài có thể đối xử với A Đinh như lời ngài đã nói, như vậy ta đi Tái Bắc cũng yên tâm.”