Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 167:




Trình Sưởng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng trong trẻo nhàn nhạt, không rõ canh giờ: “Con…… đã trở lại?”
Tông Thân Vương phi nghẹn ngào: “Con đã trở về ba ngày, cứ ngủ mãi, gọi cách nào cũng không tỉnh.” Bà dém chăn cho hắn, “Cũng may đại phu nói thân thể con không sao, có lẽ chỉ mệt. Nhưng vết thương trên mặt vốn đã lành, không biết sao sáng nay lại bắt đầu chảy máu, đại phu vừa bôi thuốc cho con, con đừng chạm vào.”
Trình Sưởng biết Tông Thân Vương phi đang nói đến vằn xanh xám bị lửa đốt cháy trên mặt hắn.
Hắn nhìn phía sau Tông Thân Vương phi, đại phu khám bệnh cho hắn đang đứng bên cạnh giường, gật đầu nói: “Dạ.”
Sau khi tỉnh lại, Trình Sưởng luôn có cảm giác không chân thực, giống như linh hồn lơ lửng giữa không trung, dần dần mới rơi xuống cơ thể thật.
Hắn cảm thấy hơi lạnh, hình như gió thổi tới mang theo hơi lạnh. Hắn lại nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện trong phòng có chậu nước đá —— đang là mùa hè nóng nực, chỉ cần ngồi trong phòng một lát đã toát mồ hôi.
Trình Sưởng không để ý, chỉ hỏi: “A Đinh đâu?”
Tông Thân Vương phi phản ứng một chút mới nhớ ra A Đinh là tên tự của Vân Hy, nhẹ nhàng nói: “Trở lại Kim Lăng đã nhiều ngày, ngày nào nàng cũng tới vương phủ hỏi thăm tình hình của con. Không khéo là sáng nay Tuyên Uy tướng quân của Trung Dũng Hầu phủ nhận tước vị, nàng vào cung rồi.”
Nói xong, bà khẽ cười, “Sưởng Nhi, mẫu thân và phụ thân con đã cân nhắc kỹ lưỡng, nếu con thật sự thích đại tiểu thư của Trung Dũng Hầu phủ, chúng ta sẽ đi cầu hôn cho con.”
Trình Sưởng thoáng sửng sốt: “Mẫu thân?”
Tông Thân Vương phi nói: “Mấy năm nay, phụ thân con rất cẩn thận, thả gần hết quyền hành, rốt cuộc vẫn bị nghi ngờ, cũng khiến con phải chịu khổ. Trải qua kiếp nạn ở núi Bình Nam lần này, phụ thân và mẫu thân đã suy nghĩ rõ ràng, nếu quân giả bất nhân, thần tử như chúng ta làm thế nào cũng vô dụng, chi bằng theo tâm ý của con. Hơn nữa mẫu thân nghe nói, lúc ở chùa Minh Ẩn, Vân thị nữ xuýt nữa mất mạng vì cứu con, tấm lòng như vậy rất hiếm có. Mẫu thân định vài ngày nữa sẽ tự mình đến hầu phủ hạ sính lễ cho con, cầu hôn Vân thị nữ làm vương thế tử phi của con.”
Trình Sưởng nghe vậy, ánh mắt hiện lên ý cười dịu dàng: “Dạ, đa tạ mẫu thân.”
Tông Thân Vương phi sửng sốt, hơn nửa năm qua, đây là lần đầu tiên Trình Sưởng cười chân thành như vậy đối với bà.
Tông Thân Vương phi thầm nghĩ, thôi, coi như Sưởng Nhi thật lòng đối với Vân thị nữ.
Nếu thích người ta như thế, vậy phải đối xử tốt với người ta. Lần trước bà nghe nói Sưởng Nhi tìm một viên đá kim cương to cỡ nắm tay của em bé khắp nơi, muốn tặng riêng cho Vân thị nữ làm sính lễ. Cái này gọi là cái gì? Hạt châu đá kim cương kia, cứng như gì, ngoại trừ ban đêm sáng một chút, thoáng bắt mắt một chút, nhưng chẳng đáng giá mấy miếng bạc, đưa đến Trung Dũng Hầu phủ, chẳng khác nào đối xử tệ với cô nương nhà người ta.
Xem ra Sưởng Nhi vẫn còn tính tình thiếu niên, bất kể thế nào, việc chuẩn bị sính lễ nên để mẫu thân như bà lo liệu.
Tông Thân Vương phi nghĩ đến đây, nói với Trình Sưởng: “Con lo nghỉ ngơi đi, mẫu thân còn có việc, trễ chút sẽ đến thăm con.”
Nói xong, dặn dò người hầu trong phòng vài câu, vội vàng rời đi.
Trình Sưởng thấy Tông Thân Vương phi đã đi xa, cũng bảo Tôn Hải Bình và Trương Đại Hổ cùng những người khác rời khỏi phòng, chỉ để lại đại phu bên giường.
Đại phu này họ Ngô, thời trẻ thường tới vương phủ khám bệnh. Lúc Trình Sưởng mới xuyên tới Đại Tuy, có lần Bạch thúc của Trung Dũng Hầu phủ có bệnh ở chân, vì giúp Vân Hy, Trình Sưởng đã lén kêu Ngô đại phu đến hầu phủ khám và chữa bệnh từ thiện, từ từ nhận ông để dùng riêng.
Lần này trở về, bất cứ khi nào Trình Sưởng có gì không khoẻ trên người, chỉ để một mình Ngô đại phu khám bệnh. Sau khi khám xong, bất kể mạch như thế nào, đều nói với người ngoài là không có gì đáng ngại.
Sở dĩ Trình Sưởng làm như vậy, mới đầu chỉ lo lắng đảng của Lăng Vương lấy bệnh tật của hắn làm cớ, đình chỉ một đội quân của hắn, nhưng sau đó, từ từ cảm thấy không ổn.
Thấy Ngô đại phu đóng cửa sổ, Trình Sưởng hỏi: “Ta thế nào?”
“Bẩm điện hạ, mạch của điện hạ vẫn như lần trước, lúc mạnh lúc yếu, vô cùng quái dị.” Ngô đại phu nói.
“Hơn một năm trước, tức là trước khi Hoàng Thành Ty bị cháy, ta từng bị ngất xỉu. Lúc ấy mạch của ta có khác lạ như thế này không?”
“Không có. Tiểu nhân nhớ rất rõ, lúc đó điện hạ ngất xỉu ở vương phủ, tiểu nhân bắt mạch cho điện hạ ba lần. Chỉ xét về tình trạng của mạch, điện hạ không hề bị bệnh mãn tính nào cả, không giống như lần này, mạch yếu gần giống như người đang hấp hối.”
Trình Sưởng im lặng.
Hắn vốn tưởng rằng sở dĩ mình không khoẻ là vì liên quan đến thế kỷ 21, nhưng hôm nay xem ra không hẳn như vậy. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, thân thể hiện đại là hiện đại, thân thể cổ đại là cổ đại, thân thể hiện đại của hắn có bệnh cỡ nào cũng không thể ảnh hưởng đến cổ đại.
Chẳng lẽ như lời của Hạ Nguyệt Nam, hắn luân chuyển vô số lần giữa thời gian và không gian, đã đạt đến cực hạn, cho nên xuất hiện triệu chứng nôn ra máu và đau đớn?
Cũng không đúng, trước và sau trận hỏa hoạn ở Hoàng Thành Ty, hắn cũng không khoẻ một trận, lúc đó mạch của hắn không có gì khác thường.
Hơn nữa, nửa năm qua trở lại Đại Tuy, mỗi khi hắn cảm thấy không khoẻ, tâm trạng cũng khác trước. Mấy lần trước ở bên bờ tuyệt vọng, bất kể là rơi xuống vách núi hay là gặp hỏa hoạn, thiêu đốt đau đớn chủ yếu ở trong lòng, đại khái do thời gian và không gian xoay chuyển, có cảm giác chung chung với cơ thể hiện đại, nhưng cơn đau lần này lại ở phổi, một loại cảm giác bất lực gần như hít thở không được, khiến người ta nảy sinh sự sợ hãi.
Ngô đại phu thấy Trình Sưởng không nói gì nên tiếp tục: “Còn vết thương trên mặt điện hạ……”
“Vết thương của ta thì sao?”
Ngô đại phu do dự một chút, lấy một cái gương đồng trong góc phòng đưa cho Trình Sưởng: “Vết thương của điện hạ, bề ngoài giống như do hỏa hoạn gây ra, nhưng thực tế không phải vậy. Đoạn từ bên má trái đến tai thật ra là đốm xanh xám, nguyên nhân chảy máu nhiều lần là do tại chỗ đó có một lỗ hổng giống như bị đập ra. Sáng nay lúc máu chảy ra, tiểu nhân tìm thấy một miếng mềm mại rất nhỏ, tưởng là vảy da, nhìn kỹ thì không phải, ngược lại giống như rêu xanh. Điện hạ có chắc vết thương này do lửa đốt ở chùa Minh Ẩn không?”
Trình Sưởng ngẫm nghĩ: “Chắc chắn.”
“Cái này có chút khó giải thích.” Ngô đại phu nói, “Mấy lần trước điện hạ phát bệnh đều có cảm giác phổi bị ngạt thở, tiểu nhân thấy giống như…… triệu chứng của người chết đuối. Xin hỏi gần đây điện hạ có bị chết đuối cho nên cảm thấy sợ hãi hay không?”
Trình Sưởng định trả lời không, nhưng lời chưa ra, trong lòng đột nhiên hiện lên một đáp án không thể tưởng tượng nổi.
“Ta…… từng chết đuối. Nhưng không phải gần đây, là hơn hai năm trước.”
“Hơn hai năm trước, đêm hội hoa triều.”
Ngô đại phu nói: “Đã là chuyện của hơn hai năm trước, như vậy hẳn là không liên quan đến triệu chứng hiện tại của điện hạ.”
Nhưng Trình Sưởng nghe vậy, trong lòng cũng không cảm thấy nhẹ nhõm lắm.
Hắn chợt nhớ, lần này sau khi trở về, lần đầu tiên hắn phát bệnh là ngày thứ hai sau khi Sài Bình chết, Vân Hy rời khỏi Vọng Sơn Cư, hắn hôn mê nửa canh giờ; lần thứ hai phát bệnh, là ba ngày sau khi hắn ép Điền Trạch về cung nhận cha con với Chiêu Nguyên Đế; lần thứ ba, là hắn nói toàn bộ sự thật trong quá khứ cho Phương Phù Lan biết, chặt đứt đường sống của nàng; sau đó, là nạn binh loạn ở núi Bình Nam, Lăng Vương rơi xuống vách đá.
Trình Sưởng không rõ nguyên do của tất cả chuyện này là gì.
Trong đó rốt cuộc là có nhân quả đi theo, hay là…… hắn suy nghĩ nhiều quá?
Trình Sưởng nói với Ngô đại phu nói: “Ta đã biết, ngươi đi xuống đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.