Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 112:




Môi và răng chỉ cách chút xíu, sự tươi mát của nàng và hơi ấm của hắn đã hòa quyện vào nhau.
Trình Sưởng dừng lại một chút, vốn không muốn để ý.
Sắp sửa nghiêng người tới, Lưu phủ doãn lại gõ cửa: “Tam công tử điện hạ? Ngài có ở bên trong không?”
Trình Sưởng mở mắt, nhìn Vân Hy, một lúc lâu mới lặng lẽ nhích xa một chút, vén tấm chăn mỏng trên người Vân Hy, khép áo trên vai cho nàng, sau đó bước tới mở cửa.
Lưu phủ doãn đang chờ ở ngoài phòng, thấy cửa mở, đang định bước tới, không hiểu sao, đột nhiên cảm nhận một luồng khí lạnh thấu xương.
Ông ngầng đầu nhìn, thấy gương mặt như tiên của Trình Sưởng tràn đầy địch ý, nhìn ông rét buốt một lúc lâu mới phun ra một chữ: “Nói.”
Lưu phủ doãn co rúm lại theo bản năng, không hiểu sao lại nghĩ, chuyện gì đây? Lại bị Tam công tử ghét?
Ông nói: “À, là thế này, cha con Phùng thị của cửa hàng tơ lụa nghe nói điện hạ phải về kinh sáng sớm mai nên đã giúp ngài thu thập vài bao hành lý, đưa tới trước khi trời tối. Hai người hiện đang chờ trước công đường, không biết điện hạ muốn truyền bọn họ vào không?”
“Vài bao hành lý?” Trình Sưởng sửng sốt.
Hắn có hành lý gì ở Phùng gia?
Nghĩ lại, chợt hiểu ra, có lẽ Phùng Truân và Phùng Quả đã bảo thợ may làm mấy bộ xiêm y màu trắng cho hắn.
Trình Sưởng gật đầu: “Đưa bọn họ tới đi.”
Trên đường về phủ nha, Vân Hy đã nghe Trình Sưởng nói, cha con Phùng thị là nhân chứng trong vụ án Lý chủ sự treo cổ. Bây giờ nghe hai người bọn họ tới, ngẫm nghĩ, đặt chăn mỏng sau lưng, che vết rách trên áo, đi theo Trình Sưởng ra chính viện.
Phùng Truân và Phùng Quả chào Trình Sưởng, giải thích: “Điện hạ phái người truyền lời, lệnh cho chúng ta tới đây sáng sớm mai, nhưng sáng mai điện hạ phải về Kim Lăng, tiểu nhân sợ làm chậm trễ hành trình của điện hạ nên tự ý tới gặp điện hạ hôm nay trước khi trời tối, mong điện hạ chớ trách.”
Sau khi bọn họ biết thân phận của Trình Sưởng cũng không ngạc nhiên.
Bồ Tát đầu thai, vốn nên có một thân phận bình thường.
Hơn nữa, cho dù thân vương rất cao quý, có thể cao quý hơn Bồ Tát chăng?
Trình Sưởng nói: “Không sao, ta nghĩ các ngươi bôn ba cả ngày hôm nay, cho nên mới để các ngươi sáng mai lại đây, thật ra khi nào gặp cũng được.”
Phùng Truân và Phùng Quả đáp: “Điện hạ | đã quan tâm đến tiểu nhân.”
Trong khi nói, Phùng Truân liếc nhìn Vân Hy.
Lúc trước ở bến Đông Quan, bọn họ đã nhìn rõ mối quan hệ giữa Bồ Tát đại nhân và nữ tướng quân xinh đẹp này.
Bây giờ họ đến đây, không thể chỉ mang xiêm y cho Bồ Tát mà không có gì cho tướng quân. Hơn nữa nhìn bộ dáng xinh đẹp của tướng quân, biết đâu lại là nữ Bồ Tát đầu thai thì sao?
Vì thế Phùng Truân nói với Vân Hy: “Bẩm tướng quân đại nhân, tiểu nhân có cửa hàng tơ lụa, lúc trước ở núi Trường Huy, tiểu nhân nhìn từ xa thấy tướng quân đánh nhau với người ta, đã đến lúc cần đổi xiêm y. Tiểu nhân bất tài, trong nhà không có gì, chỉ có nhiều xiêm y, khi tiểu nhân tới đây cũng đưa một bộ để tướng quân thay.” Dừng lại, sợ Vân Hy từ chối nên nói, “Xin tướng quân đừng ghét bỏ, nếu xiêm y của tiểu nhân được tướng quân ưu ái, đó là sự may mắn của tiểu nhân.”
Vân Hy nghe vậy, vốn định nói không cần, chưa mở miệng thì Trình Sưởng đã đồng ý thay nàng: “Vậy đa tạ Phùng chưởng quầy.” Rồi gọi, “Lưu đại nhân.”
“Hạ quan có mặt.”
“Ngươi đi tìm ai đó, đến Phùng phủ ghi sổ toàn bộ chi phí ăn mặc của bổn vương trong năm nay, bao gồm cả xiêm y của Vân tướng quân, sau đó tới phòng thu chi của Tông Thân Vương phủ lãnh bạc, trả cho Phùng chưởng quầy.”
Lưu phủ doãn vội vàng đáp lời.
Phùng Truân và Phùng Quả vốn định từ chối, nhưng Trình Sưởng lại nói: “Các ngươi đã chăm sóc ta cả năm, có ơn lớn đối với ta, về phần những chuyện khác, ta không thể lợi dụng các ngươi.”
Nhất thời nói tới vụ án Lý chủ sự treo cổ.
Phùng Truân và Phùng Quả hiện giờ đã biết thân phận của Trình Sưởng, trước mặt Vân Hy cũng không hề kiêng dè, nói ra sự thật về cái chết của Lý chủ sự, nói rằng người giết Lý chủ sự không phải là người trộm bản đồ phòng thủ, vì người này liên tục gạn hỏi vị trí của bản đồ phòng thủ trước khi Lý chủ sự chết, như thể sợ bản đồ phòng thủ bị thất lạc.
Trình Sưởng và Vân Hy nghe xong đều nghi ngờ.
Chẳng lẽ trên tấm bản đồ phòng thủ có bí mật gì đó? Nếu không, cớ gì người giết Lý chủ sự gấp gáp gạn hỏi về vị trí của bản đồ phòng thủ?
Trình Sưởng trầm ngâm một lúc lâu, bảo Lưu phủ doãn: “Chuẩn bị bút mực cho Phùng chưởng quầy để viết lời khai.”
“Vâng.”
Không lâu sau, người hầu của Phùng trạch mang xiêm y của Vân Hy tới.
Một bộ váy lụa màu vàng nhạt, bên ngoài phủ lớp lụa mỏng, kiểu dáng không phức tạp, nhưng tinh tế hơn nhiều so với những gì Vân Hy thường mặc. Độc đáo nhất là dải nhỏ nối liền vạt áo, trên đó có khâu một đóa hoa đường lệ.
Phía sau áo Vân Hy có vết rách, thấy người của Phùng Trạch đưa xiêm y tới, lập tức không chậm trễ, nói “Tạ”, cầm đi thẳng vào sương phòng để thay.
Nàng làm việc lưu loát, thay quần áo cũng rất nhanh, chỉ chốc lát đã quay lại, dáng người mảnh khảnh khoác chiếc váy vàng nhạt, lụa gấm bên ngoài như sương như mây, giống như một cành sương sớm khi mùa xuân đến.
Đóa hoa đường lệ nở trên làn da tuyết của nàng, rực rỡ chói mắt.
Trình Sưởng nhìn thoáng qua, ngẩn người một chút.
Đúng lúc Phùng Truân viết xong lời khai, trình lên: “Điện hạ xem thử, cần sửa đổi chỗ nào không?”
Trình Sưởng cầm tờ giấy đọc.
Nhưng từng hàng chữ hiện lên trước mắt hắn, chẳng hiểu sao không vào đầu được, nhìn một lúc lâu cũng không biết viết cái gì.
Trình Sưởng dừng một chút, không nhịn được ngẩng đầu lên, liếc nhìn Vân Hy.
Một mảng da tuyết sau đóa hoa đường lệ trong suốt như sương.
Vân Hy thấy ánh mắt Trình Sưởng hơi thất thần, không khỏi hỏi: “Tam công tử không khoẻ à?”
Giọng nàng trong trẻo dễ nghe.
Trình Sưởng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.
Im lặng nửa khắc, hắn nói: “Không phải.”
Sau đó cụp mắt nhìn kỹ tờ giấy lời khai, xác định không sai mới giao cho Lưu phủ doãn và nói: “Tìm người sao chép hai bản, ngươi giữ một bản, gửi bản còn lại đến Kim Lăng.”
Lưu phủ doãn đáp: “Vâng.”
Con người của ông có chút luồn cúi, hiểu rất rõ người nào làm quan và người nào đang có quyền trong kinh.
Nghĩ đến chuyện sáng mai Trình Sưởng sẽ về Kim Lăng, không khỏi nhớ tới lần trước ở Đông Hải.
Lần trước Tam công tử về kinh, bố trí đã rất lớn, lúc này tương đương với sống lại từ cõi chết, nên bố trí lớn hơn nữa, ông hỏi: “Ngày mai điện hạ về kinh, bệ hạ, Tông Thân Vương điện hạ và Lăng Vương điện hạ sẽ đến cửa thành nghênh đón, nhưng ở Dương Châu chỉ có vài chục cấm vệ của Dực Vệ ty hộ tống, không khỏi khó coi, điện hạ xem thử, có muốn điều động hai ngàn binh vệ từ nơi đóng quân phụ cận hay không? Nếu điện hạ cảm thấy thỏa đáng, hạ quan sẽ phái người đến đó kêu gọi, nhân tiện bảo người nhắn tin cho bạn nối khố của điện hạ trong kinh.”
“Bạn nối khố của ta?” Trình Sưởng sửng sốt, “Ai?”
Lưu phủ doãn nói: “Là Lễ Bộ lang trung, Ngũ ca nhi của nhà Chu Hồng Quang, Chu Tài Anh.”
Lại bổ sung thêm, “Chắc điện hạ không biết, vị Ngũ ca nhi này của Chu gia được thăng chức Hồng Lư Tự thiếu khanh, phụ trách nghênh đón khách khứa.”
Trình Sưởng sửng sốt: “Chu Tài Anh còn sống?”
Lưu phủ doãn không hiểu.
Đây là ý gì?
Không sống, chẳng lẽ đáng chết hay sao?
Ông đáp: “Còn sống, sống tốt.”
Thảo nào hắn không hiểu.
Lúc trước Lăng Vương mượn việc Trình Sưởng “mất trí nhớ”, lợi dụng Chu Tài Anh lừa Trình Sưởng tới Hoàng Thành Ty rồi phóng hỏa.
Thật ra Trình Sưởng biết, Chu Tài Anh chưa chắc có ý hại hắn, chẳng qua Sài Bình dặn thế nào thì hắn cứ làm như thế.
Nhưng lúc ấy Chu Tài Anh không biết hậu quả xấu của việc dụ Trình Sưởng đến Hoàng Thành Ty, sau đó phát hiện Trình Sưởng đã bị “chôn thân nơi biển lửa”, tất nhiên sẽ có dư vị.
Thủ đoạn của Lăng Vương và Sài Bình vô cùng sắc bén, Chu Tài Anh đã tham gia vào chuyện bẩn thỉu của bọn họ, vì sao họ không giết hắn diệt khẩu?
Suy nghĩ đến đây, Trình Sưởng hiểu ra.
Bởi vì Chu Tài Anh đã từng thấy Trình Húc ——
“Có lần Thái Hoàng Thái Hậu đưa chúng ta lên chùa, điện hạ nói muốn lẻn ra ngoài săn thỏ, ngài chạy xa, còn bị thương, cũng may gặp được đứa trẻ kia, hắn không những trị thương cho ngài, còn cõng ngài trở về. Sau này tới chùa Minh Ẩn lần nữa, ngài nói ngài muốn trả ơn, lén dẫn ta và Lăng Nhi muội muội đi tìm đứa trẻ kia.”
“Khi đó còn nhỏ, tiểu nhân và Lăng Nhi muội muội theo ngài đến gặp hai mẹ con người kia hai lần, sau này Lăng Nhi muội muội cũng quên chuyện này.”
Đúng rồi, hắn “mất trí nhớ”, năm đó Dư Lăng còn quá nhỏ, Chu Tài Anh có lẽ là người duy nhất nhớ rõ dáng vẻ của Trình Húc.
Trước khi Lăng Vương lên ngôi, người cuối cùng nên bị loại chính là Trình Húc.
Không tiện để giết Chu Tài Anh, Lăng Vương muốn giữ hắn để nhận người.
Trình Sưởng đột nhiên hỏi: “Ngươi đã phái người truyền tin đến Kim Lăng nói rằng ta đang ở Dương Châu chưa?”
Lưu phủ doãn nói: “Bẩm điện hạ, hạ quan không dám chậm trễ khắc nào, vừa trở về phủ nha đã phái người đi truyền tin.”
Hỏng rồi.
Trình Sưởng đột ngột đứng dậy.
Chu Tài Anh là nhân chứng hùng hồn nhất để chứng minh mình đã bị người ta hại.
Chỉ cần Chu Tài Anh chịu thú nhận, chưa nói đến việc lật đổ Lăng Vương, ít nhất có thể làm cho Sài Bình nợ máu phải trả bằng máu.
Bây giờ Lăng Vương biết hắn còn sống, nhất định sẽ phái người đuổi giết Chu Tài Anh.
Nếu biết trước, hắn nên bảo người ta giấu tin tức này. Trình Sưởng hỏi: “Điền Tứ đâu?”
“Điền giáo úy đang ở trong công đường với tiểu quận vương.” Lưu phủ doãn nói, “Hạ quan sẽ đi truyền hắn.”
Phùng Truân và Phùng Quả thấy Trình Sưởng có chuyện quan trọng, thức thời lui xuống.
Chốc lát sau, Điền Tứ tới: “Điện, điện hạ.”
Trình Sưởng gật đầu, bảo Lưu phủ doãn: “Ngươi chuẩn bị ba con ngựa chạy nhanh.” Nói với Điền Tứ, “Ngươi lập tức đến Hoàng Thành Ty tìm Vệ Giới, bảo hắn mang theo người của Hoàng Thành Ty, lấy lý do có trộm cắp lui tới Kim Lăng, tuần tra khu vực Chu phủ, cần phải bảo vệ an nguy cho Chu gia.”
“Vâng.”
Trình Sưởng lại hỏi Vân Hy: “Nàng có biết vị trí cụ thể của Chu phủ không?”
Vân Hy gật đầu: “Biết.”
Trước khi Trình Sưởng bị hại đã ở cùng chỗ với Chu Tài Anh, năm ngoái Vân Hy từ Lĩnh Nam trở về, lập tức đến Chu phủ tìm Chu Tài Anh.
“Cổng thành nào gần Chu phủ nhất?”
“Thành đông.”
“Ừm.” Trình Sưởng gật đầu, “Chúng ta đi thôi.”
Thật ra Chu Tài Anh không ngu xuẩn, lúc ấy hắn nhận thấy ở lối đi giữa nội nha và ngoại nha của Hoàng Thành Ty có mai phục, lập tức bỏ chạy. Bây giờ tin tức Trình Sưởng còn sống được truyền tới Kim Lăng, hắn biết mình đang gặp nguy hiểm, tất nhiên sẽ chạy ra ngoài thành trốn.
Tuy Vân Hy không biết Trình Sưởng cụ thể muốn làm gì, nhưng cũng đoán được hắn muốn giữ Chu Tài Anh làm nhân chứng, cho nên không hỏi nhiều, chỉ đi theo hắn ra cửa sau của phủ nha.
Lưu phủ doãn đi theo, hiến kế: “Điện hạ, ngài và tướng quân một mình về kinh, không khỏi có chút nguy hiểm, hay là báo cho tiểu quận vương, để hắn mang theo binh mã đi cùng?”
Trình Sưởng dừng lại.
Trình Diệp là người chính trực, nếu là việc vặt bình thường, có thể nhờ hắn giúp.
Nhưng ân oán giữa hắn và Lăng Vương đã sâu tới mức ngươi chết ta sống, nước trong đó quá đục, người khác chưa chắc muốn vào.
Bây giờ ở đây, người duy nhất mà hắn tin là Vân Hy và Điền Tứ.
Tuy rằng nguy hiểm, hắn cũng phải đánh một trận, Vệ Giới biết việc này, nhất định sẽ dẫn người đến cửa đông để đón hắn.
Lưu phủ doãn thấy Trình Sưởng không nói gì nên hỏi: “Trước khi điện hạ về Kim Lăng, còn dặn dò gì không?”
Trình Sưởng liếc ông: “Lo quản cái miệng của ngươi, sáng mai có ai hỏi thì nói ta đã trở về Kim Lăng.”
“Vâng.”
Ngựa ở cửa sau phủ nha đã sẵn sàng, Trình Sưởng và Vân Hy xoay người lên ngựa, quất roi, vội vã chạy đến Kim Lăng.
Tin tức hắn ở Dương Châu, muộn nhất cũng truyền tới Kim Lăng vào giờ tý, Lăng Vương ra tay quyết đoán, e rằng đã phái sát thủ bao vây Chu Tài Anh.
Trình Sưởng nghĩ đến đây, không khỏi tự trách.
Hắn thật bất cẩn, không ngờ Chu Tài Anh sống sót dưới tay Lăng Vương!
Hắn nên hỏi nhiều hơn.
Gió đêm ngày càng mạnh, thổi tứ phía, tới gần dịch trạm ở ngoại ô phía đông Kim Lăng, trong gió thoang thoảng mùi máu tanh.
Trình Sưởng và Vân Hy đồng thời ghìm ngựa, nương theo ánh trăng nhìn xung quanh, thấy nhiều thi thể mặc đồ đen nằm ngổn ngang bên đường của dịch trạm.
Hai người thầm nảy sinh nghi ngờ, đang định xuống ngựa nhìn kỹ, đúng lúc này, phía sau dịch phòng của dịch trạm đột nhiên vang lên tiếng “cạch cạch”, tựa như có thứ gì bị đụng rơi.
Vân Hy cực kỳ cảnh giác, lập tức xoay người đi về phía dịch phòng.
Một người xuất hiện phía sau dịch phòng, hắn thấy Vân Hy đi tới, lui ra sau hai bước, trong nháy mắt xoay người, liều mạng bỏ chạy.
Nhưng cho dù hắn chạy trốn nhanh thế nào, làm sao nhanh hơn người nhẹ như chim yến giống Vân Hy?
Vài bước nhảy lên nóc nhà, Vân Hy phi thân xuống, rơi xuống trước mặt người nọ, tháo kiếm bên hông, ấn chuôi kiếm vào cổ họng hắn, “Ai?”
Người này sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, hai chân mềm nhũn, ngồi xổm xuống ôm đầu: “Đừng, đừng giết ta! Đừng giết ta!”
Trình Sưởng nghe giọng nói này, cảm thấy quen tai.
Hắn đi tới, đánh mồi lửa chiếu vào để nhìn, quả nhiên đúng là Chu Tài Anh.
Chu Tài Anh cũng thấy hai người trước mặt không phải là sát thủ đồ đen muốn lấy mạng hắn trước đây, ngẩng mặt lên khỏi cánh tay, sợ hãi nhìn, ngay lập tức mở to mắt: “Minh, Minh Anh?”
Hắn mới vừa bị đuổi giết, hiện giờ rất sợ hãi, nhìn thấy Trình Sưởng, tuy rằng khiếp sợ, nhất thời cũng không rảnh lo hỏi vì sao hắn còn sống, chỉ ngồi xổm dưới đất run rẩy.
Trình Sưởng liếc nhìn những thi thể nằm xung quanh: “Ngươi làm?”
“Không phải.”
Nhờ ánh sáng của mồi lửa, Vân Hy nhìn thoáng qua, nói với Trình Sưởng: “Tam công tử, đám hắc y nhân này đều bị giết bằng một đao, thủ pháp vô cùng gọn gàng, hắn chẳng có chút võ công, tuyệt đối không làm được.”
“Vừa rồi, vừa rồi những người này muốn giết ta.” Một lúc lâu sau, Chu Tài Anh cố hết sức để giải thích, “Có người, ra cứu ta.”
“Ai?”
“Không biết.” Chu Tài Anh nói, “Trời quá tối, hắn mặc áo choàng đen, che mặt, ta không thấy rõ.”
“Chỉ có một người?” Vân Hy sửng sốt.
Sát thủ của Lăng Vương, võ công tuyệt đối không thấp.
Chỉ một người, không những giải quyết nhiều sát thủ gọn gàng như vậy, còn có thể bảo vệ một người không có võ công như Chu Tài Anh, đây là bản lĩnh kiểu gì?
“Đúng vậy, chỉ một người.” Chu Tài Anh nói, “Người này, vừa rồi còn ở đây, rời đi chưa bao lâu.”
“Ta còn tưởng…… còn tưởng rằng hắn mặc kệ ta, giờ nghĩ lại, có thể đã nghe thấy tiếng vó ngựa của hai người.”
Còn có thể nghe được âm thanh của vó ngựa?
Vân Hy ngẩn người.
Đừng nói ở Kim Lăng, cho dù trong toàn bộ Đại Tuy, người có bản lĩnh như vậy không quá mười người.
Chẳng lẽ là Vệ Giới?
Không, không có khả năng là hắn. Nếu là Vệ Giới, thấy bọn họ tới, cớ gì phải rời đi?
Nhưng trong Kim Lăng thành, ai sẽ rảnh rỗi tới mức không có việc gì lại đi cứu Chu Tài Anh?
Trình Sưởng hỏi: “Người này, ngoại trừ mặc áo choàng đen, còn có đặc điểm gì khác không?”
Chu Tài Anh suy nghĩ một lúc mới nói: “Có, có!”
“Hắn hình như, chỉ có một cánh tay.”
“Một cánh tay?”
“Ừ, lúc hắn đánh nhau với người khác, chỉ dùng tay trái, tay áo bên phải, hình như, hình như trống không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.