Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 102:




Trình Sưởng linh tính có chuyện không ổn, gọi lại và nhanh chóng nói địa chỉ.
Dường như Liêu Trác đang ở một nơi rất ồn ào, cô nói địa chỉ cho người bên cạnh, vội vàng hỏi: “Anh xuống núi chưa?”
Trình Sưởng nói: “Chưa, sao vậy?”
“Là cậu của em. Em bị ông ta lừa, ông ta không hề vay tiền nặng lãi, hùa với mấy người kia lừa gạt, em vừa mới biết chuyện này. Sáng nay ông ta gọi điện thoại cho mẹ em, hỏi thăm tình hình của anh, em cảm thấy ông ta sẽ đi tìm anh, đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát chỉ phát hiện bọn họ ở thành phố Hoàng Sơn. Chờ chút, để cảnh sát bên cạnh em nói với anh.”
Một cảnh sát lấy điện thoại: “A lô, anh Trình, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của huyện Trương Tương. Tình hình bên đó thế nào?”
Trình Sưởng hỏi: “Bao lâu nữa thì các anh sẽ đến?”
“Trong vòng nửa giờ.”
Trình Sưởng nhìn đồng hồ, hiện tại đã sắp 5 giờ, trong vòng nửa giờ là khoảng 5 giờ rưỡi.
Hắn nói: “Tôi không sao, chủ yếu là nơi này có một đám trẻ con.”
“Tốt nhất là để bọn nhỏ tan học sớm, về nhà trước, anh Trình và giáo viên của trường cũng nên đi trước, chúng tôi đã bắt đầu định vị……”
Cảnh sát chưa kịp nói xong, trước cổng trường đã có vài gã đàn ông cường tráng với hình xăm rồng xanh trên cánh tay xuất hiện.
“Không kịp nữa rồi.” Trình Sưởng nói.
Hắn ngẫm nghĩ, nói nhanh, “Tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian. Trong lúc này sẽ tắt tiếng điện thoại, mở loa ngoài, các anh ở đầu dây bên kia ghi âm, thu thập chứng cứ phạm tội, bên này tôi cũng sẽ ghi âm.”
“Được.”
Lão hòa thượng nhìn thấy gã đàn ông, bước tới, dường như muốn hỏi câu gì đó, mấy gã kia xô ông ra.
Bọn chúng nhìn xung quanh, thấy Trình Sưởng, đi về phía hắn.
Trình Sưởng đã đặt điện thoại vào túi trong, đi tới, nghe thấy gã mặc áo phông đen, nhìn giống như đại ca nói: “Anh là bạn trai của cháu gái bác Liêu phải không?”
Trình Sưởng không cho ý kiến, “Có chuyện gì vậy?”
“Mấy ngày trước bác Liêu làm một người anh em của bọn tôi bị thương, sáng nay đã chết. Anh nói thế nào? Đưa tiền mai táng đi chứ?”
Trình Sưởng muốn kéo thời gian, vì thế hỏi: “Chết như thế nào?”
“Nhiễm bệnh, hình như là, à, vết thương bị nhiễm trùng.”
“Lúc trước không phải các anh nói rằng bệnh viện cấp giấy chứng nhận thương tích hay sao? Cho tôi xem.”
Áo phông đen không kiên nhẫn, nhíu mày “chậc chậc”, liếc nhìn áo sơ mi bông phía sau, áo sơ mi bông mở túi tài liệu ra, đưa tờ giấy chứng nhận y tế.
Bác Liêu và mấy người này rõ ràng là một đám, giấy chứng nhận thương tích này chỉ ghi tình trạng vết thương, không tính là nghiêm trọng, đại khái là do đám côn đồ này đánh nhau ở đâu đó gây ra.
Trình Sưởng nói: “Vết thương này sẽ không gây ra cái chết.”
“Vết thương nhiễm trùng.”
“Sau khi vết thương nhiễm trùng, không phải nên đến bệnh viện hay sao? Nếu là uốn ván, cũng có thể đưa đến bác sĩ không kịp. Các anh kiểm tra lần nữa, xem thử nguyên nhân cái chết rốt cuộc là gì.”
“Nguyên nhân cái chết quan trọng lắm à? Anh đây chỉ biết, anh em của tôi bị bác Liêu đả thương, sau đó chết, đơn giản vậy thôi.”
“Chuyện này liên quan đến vấn đề phân chia trách nhiệm.” Trình Sưởng nói, “Các anh muốn bồi thường tiền, muốn chi phí tang lễ, không phải chúng tôi không đưa. Vấn đề là tiền này do bên nào ra, trả như thế nào, bao nhiêu, sau đó nên làm gì tiếp theo, phí bồi thường thiệt hại về tinh thần, tiền an ủi, những thứ như thế phải nói rõ.”
Áo phông đen sững sờ một chút, xuýt nữa ngất xỉu trước mặt Trình Sưởng.
Hắn cáu kỉnh nói: “Bớt nói nhảm đi, bảo anh đưa tiền thì đưa đi!”
Gã đột nhiên nhận ra, ánh mắt trở nên tàn khốc: “Thế nào? Thằng nhóc này muốn kéo dài thời gian, muốn tìm cơ hội báo cảnh sát à?” Gã bước tới, giơ tay muốn cho Trình Sưởng một bài học.
Lão hòa thượng thấy thế, vội vàng nhào tới ngăn lại: “Đừng đẩy, đừng đẩy, anh ta bị bệnh tim, vừa mới thay máy điều hòa nhịp tim, không thể té ngã, té ngã sẽ chết!”
Áo phông đen nghe vậy, liếc đám phía sau, chậm rãi rụt tay lại.
Gã nhìn Trình Sưởng từ trên xuống dưới rồi cười: “Anh bị bệnh tim à, vậy sẽ không sống được bao lâu. Ôm cả đống tiền làm gì? Sống mà không xài thì chết có mang theo được đâu.”
Lúc này, trong phòng học trên lầu hai đột nhiên vang lên tiếng đọc sách ——
“…… Sự chờ mong chứa đựng trong sự đơn giản làm tan chảy trái tim bé nhỏ của tôi, cứ thế không biết rằng hoàng hôn đã đến. Ánh chiều tà của mặt trời lặn nhuộm đỏ ô cửa sổ, dây thường xuân trên tường trong sân có màu xanh lục ảm đạm, giống như một hồ nước dày đặc……”
Áo phông đen nhìn về phía tòa nhà giảng dạy, một lát sau, trong mắt gã hiện lên một tia giảo hoạt: “Chỗ này dành cho học sinh đi học?”
Trình Sưởng cau mày.
“Đi, đi xem một chút.” Áo phông đen vẫy tay, dẫn mấy người phía sau đi lên lầu hai.
Lão hòa thượng vội vàng tiến lên ngăn cản, khuyên nhủ: “Bọn trẻ còn nhỏ, các anh có chuyện gì thì chờ các em tan học đã ——”
“Tránh ra!” Áo sơ mi bông không kiên nhẫn, đẩy lão hòa thượng ngã xuống đất.
Bọn chúng lên lầu hai, đá văng cửa phòng học, đứng ở cửa chào hỏi: “Các bạn nhỏ, chào các em ——”
Học sinh trong lớp sững người.
Hạ Nguyệt Nam thấy vậy, cảm thấy không ổn nên hỏi: “Các anh là ai?”
Mấy gã vạm vỡ không để ý đến anh, áo phông đen đi đến bàn đầu tiên ở hàng thứ nhất, rút quyển sách từ tay học sinh nhìn: “Ồ, các bạn nhỏ đang học ngữ văn à?”
Gã cười nói: “Các bạn nhỏ đừng sợ, chú là người tốt, đến đây để làm việc thiện.”
Gã xoay qua, nhìn Trình Sưởng đang đi tới cửa lớp, hất cằm với hắn: “Nói sao đây? Quyên góp? Anh xem các cháu này, thật đáng thương, dù sao anh cũng có tiền, tùy tiện tiêu chút đỉnh cho các cháu ăn ngon mặc tốt, thế nào?”
Trình Sưởng vẫn im lặng.
Lúc này, một cậu bé mặc áo xám trong lớp bỗng nhiên đứng dậy nói: “Bọn họ không phải người tốt, bọn họ là người xấu lừa tiền ——”
Hoa áo sơ mi nghe vậy, bước nhanh tới, nắm cổ áo cậu bé nhấc bổng lên và nói: “Mày vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem?” Cậu bé hoảng sợ, đôi môi run rẩy, òa khóc lên.
Hạ Nguyệt Nam đi tới ngăn lại: “Có chuyện gì cũng đừng nhắm vào đứa trẻ ——”
Nhưng anh chưa kịp dứt lời, áo sơ mi bông đã buông cậu bé ra, xoay người đấm Hạ Nguyệt Nam.
Gã ra tay rất mạnh, Hạ Nguyệt Nam ngã ngửa, đụng liên tiếp vào vài bàn học, mũi trào máu ra, đầu óc ong ong không ngừng, bò một lúc lâu mới dậy được.
Anh lau máu mũi, cố hết sức nói: “Các em, chạy mau……”
Các học sinh ý thức được, lập tức chạy trốn thông qua cửa sau, nhưng một gã khác phản ứng nhanh, đi tới trước chặn cửa lại, nhếch môi cười lạnh: “Chú là người tốt, không được chạy.”
Cùng lúc đó, Hạ Nguyệt Nam lại bị đấm.
Áo phông đen cà lơ phất phơ ngồi xuống bàn, nhìn chằm chằm học sinh đang tụ tập ở trong góc hỏi: “Thầy giáo tệ lắm phải không? Có phải ép các em làm bài cả ngày hay không? Chú bảo thầy Trình quyên tiền cho các em nhé? Thầy Trình có rất nhiều tiền, thầy quyên tiền cho các em thì sau này các em không cần học nữa.”
Nhưng các học sinh nghe vậy thì càng khóc to hơn.
Tiếng nức nở nho nhỏ vừa rồi bị đè nén dần dần biến thành gào khóc, hết đợt này đến đợt khác, khiến người ta nôn nóng trong lòng.
Mây dần dần che khuất bầu trời, phía trên bảng đen trong lớp treo một chiếc đồng hồ hình tròn, Trình Sưởng nhìn thoáng qua, 5 giờ 20.
Vừa rồi cảnh sát nói rằng bọn họ sẽ đến trong vòng nửa giờ.
Những người trong đội cảnh sát hình sự hẳn sẽ mau có mặt ở đây.
Trình Sưởng trầm mặc một chút, thấy không kéo thêm được nữa, hắn lấy điện thoại di động trong túi ra, cúp điện thoại với đội trưởng của đội cảnh sát hình sự, đi lên trước: “Các anh muốn bao nhiêu?”
Áo phông đen kinh ngạc nhướng mày, lập tức nở nụ cười: “Đúng rồi, sảng khoái sớm thì mọi chuyện không phải sẽ tốt hay sao?”
“Một giá, 300 vạn.”
Trình Sưởng nói: “Tôi không có nhiều tiền mặt như vậy.”
“Hiểu rồi, kẻ có tiền như các anh đều gửi tiền vào ngân hàng và thị trường chứng khoán để quản lý tài sản. Thế này, anh có bao nhiêu thì chuyển trước, phần còn lại coi như anh thiếu, anh viết giấy nợ, chúng tôi không tính lãi cho anh.”
Trình Sưởng biết, nếu báo số tiền ít, áo phông đen khẳng định sẽ giận chó đánh mèo các học sinh trong lớp, bọn này cực kỳ hung ác, hắn không biết chúng sẽ làm gì, vì thế thành thật nói: “Hiện giờ tôi có thể chuyển cho các anh 170 vạn.”
“Được.”
“Hạn mức tối đa chuyển khoản trên di động mỗi thẻ ngân hàng là 50 vạn, vượt qua 50 vạn phải thao tác trên máy tính, ở đây không có máy tính.”
Trình Sưởng ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh đưa thẻ cho tôi, tôi chuyển 50 vạn trước, phần còn lại, anh đáp ứng một yêu cầu của tôi thì tôi sẽ chuyển tiếp.”
“Nói đi.”
“Thả bọn trẻ.”
Áo phông đen cười: “Thả bọn chúng à, ai biết anh có chuyển tiền hay không, dù sao anh bị bệnh tim, sớm muộn gì cũng chết.”
Trình Sưởng nhàn nhạt nói: “Được, nếu anh biết tôi không sợ chết, chúng ta cứ dây dưa ở đây. Không phải không ai biết về ngôi trường này, chút nữa trời tối, các phụ huynh tới đón con cái, phát hiện có gì đó không ổn sẽ báo cảnh sát, chịu thiệt không phải là tôi.”
Áo phông đen nghe vậy, không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay không hiểu sao, rõ ràng không có nắng cũng không có mây, lúc hoàng hôn lại trở nên hết sức chói mắt, phảng phất như ánh sáng bị che khuất cả ngày đều hội tụ vào giờ phút này, bao phủ mặt đất trong chùm vàng sẫm. Áo phông đen nhìn màu vàng sẫm kia, bất giác có chút sợ hãi.
Gã liếc đồng bọn, lấy một tấm thẻ ra, ném lên bàn: “Mau chuyển tiền.”
Trình Sưởng nhấp vào APP ngân hàng, dùng di động quét thẻ trước mặt, chuyển 50 vạn qua: “Xong rồi.”
Áo phông đen lập tức gật đầu với áo sơ mi bông, sáu người bọn chúng, một người canh cửa sau của lớp, hai người canh hành lang, hai người canh cầu thang.
Áo sơ mi bông hất đầu với bọn trẻ: “Đi mau.”
Ai ngờ đám trẻ này có đủ nghĩa khí, nhất thời nhìn Hạ Nguyệt Nam, lại nhìn Trình Sưởng, không em nào rời đi.
Lão hòa thượng khuyên nhủ: “Đi nhanh đi, các thầy và …… mấy chú này có chút chuyện, nói xong sẽ đi tìm các em.”
Ông nhìn một vòng, tìm thấy cậu bé dũng cảm đã mắng bọn người xấu khi nãy và nói: “Em đi trước dẫn các bạn nhé.”
Cậu bé trố mắt nhìn lão hòa thượng, sau một lúc lâu mới cắn môi gật đầu, đứng ra, chậm rãi đi về phía cửa lớp.
Có cậu bé đi đầu, các học sinh lần lượt rời khỏi lớp.
Nhìn từ hướng của Trình Sưởng, cô bé tên Khê Khê, người đã nhờ hắn giải thích thơ Tống, đang ở cuối hàng.
Cô bé dường như rất sợ hãi, ôm chặt chiếc túi vải trong ngực, toàn thân run rẩy.
Học sinh nơi này rất nghèo, chiếc túi vải trên tay Khê Khê trông như cặp sách làm từ quần áo cũ, rất nhỏ, chỉ có thể đựng được vài quyển sách.
Nhưng lúc này, cặp của cô bé đầy tràn, căng phồng lên.
Trình Sưởng cảm thấy không ổn theo bản năng, định lên tiếng để chuyển sự chú ý của mấy gã kia, đúng lúc này, trái tim đột nhiên nhảy dựng, một trận đau nhói ập đến khiến hắn hoảng hốt trong giây lát.
Hắn đưa tay che ngực, chậm rãi chờ cơn đau qua đi.
Đến khi bình tĩnh lại, Khê Khê đã đi đến hành lang bên ngoài lớp học.
Mấy gã hung ác này thường làm nhiều chuyện mờ ám nên rất cảnh giác, áo sơ mi bông nhìn chiếc túi vải trong lòng Khê Khê, khi cô bé đi ngang qua, gã duỗi chân ra như không có chuyện gì.
Khê Khê vốn không tập trung, bị một người trưởng thành cố ý như vậy, lập tức ngã về phía trước.
Túi vải rơi khỏi tay cô bé, mấy quyển sách và máy đọc lại bên trong rớt ra ngoài.
Máy đọc lại đang bật, nút màu đỏ đang nhấp nháy.
Trình Sưởng thấy thế, lập tức bước tới, nhanh chóng đỡ Khê Khê dậy, nói nhỏ bên tai cô bé: “Đi mau.”
Áo sơ mi bông sửng sốt, nhặt máy đọc lại dưới đất lên, thấy nút màu đỏ nhấp nháy viết hai chữ “ghi âm”, lập tức chửi: “Mẹ | kiếp, con nhỏ này dám ghi âm chúng ta!”
Hắn bước nhanh tới, nắm cổ áo Khê Khê xách lên.
Hạ Nguyệt Nam thấy thế vội la lên: “Anh làm gì vậy, đó là một đứa trẻ ——”
Lão hòa thượng cũng nói: “Đưa máy đọc lại cho các anh này, các anh có thể xóa ghi âm ——”
Trình Sưởng đứng gần Khê Khê nhất, cùng lúc áo sơ mi bông xách Khê Khê lên, hắn bước tới nắm chặt một cánh tay của cô bé để kéo lại.
Đúng lúc này, gã đang canh ở cầu thang đột nhiên nói: “Đại ca, không xong rồi, không biết ai đã báo cảnh sát, hình như ——” Gã chưa dứt lời đã nghe “Không được nhúc nhích”, dường như đã bị kiềm chế.
Áo sơ mi bông chửi bậy.
Gã nhìn xung quanh, chỉ còn lại một mình Khê Khê, lập tức bước lên, muốn giật Khê Khê từ tay Trình Sưởng để làm con tin.
Những người này cực kỳ hung ác, nếu bị bọn chúng bắt làm con tin, e rằng lành ít dữ nhiều.
Trình Sưởng bảo vệ Khê Khê, nhất quyết không buông ra.
Tiếng cảnh sát lên lầu truyền đến, Hạ Nguyệt Nam và lão hòa thượng nhào lên trước, muốn giúp Trình Sưởng ngăn áo phông đen lại.
Trình Sưởng bị bệnh tim, thể lực không bằng áo sơ mi bông, hắn ôm Khê Khê tới cầu thang, muốn giao cô bé cho cảnh sát hình sự vừa lên lầu.
Áo sơ mi bông thấy không ổn, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, giơ tay đẩy Khê Khê, nhanh chóng lui về đầu hành lang bên kia.
Khê Khê ngã về phía trước, thấy cô bé sắp bị lăn xuống cầu thang, Trình Sưởng nhất thời không kịp phản ứng, đưa tay kéo cô, mất thăng bằng trong nháy mắt, chỉ kịp ôm cô bé vào lòng, lăn xuống cầu thang.
Tòa nhà này rất cũ, cầu thang hẹp và dốc.
Trời đất quay cuồng dữ dội, trong lòng bùng lên từng cơn hoảng sợ và đau đớn kịch liệt.
Máy điều hòa nhịp tim của hắn vừa gặp sự cố, không chịu nổi cú ngã nặng như vậy.
Bên tai vang lên tiếng vo ve, hắn cực kỳ đau đớn, dường như lục phủ ngũ tạng đang bị lửa thiêu đốt, cháy bỏng.
Trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất nhìn thấy ngọn lửa tàn sát Hoàng Thành Ty ngày ấy.
Hắn hít từng ngụm từng ngụm không khí, nhưng tựa như rơi xuống hồ nước sâu, mỗi hơi thở chỉ làm tăng thêm sự ngột ngạt trong lòng.
Cảm giác ngột ngạt lan tràn từ tim, dần dần kéo dài đến toàn thân, giống một bàn tay to tóm lấy linh hồn hắn, muốn kéo hắn xuống vực sâu.
“Trình Sưởng ——”
“Thầy Trình ——”
Âm thanh hỗn tạp không rõ ràng vang lên bên tai, có người đã khóc nức nở.
Hắn lắng nghe cẩn thận, đột nhiên từ một chỗ xa xăm rất nhỏ truyền đến một giọng rất nhẹ, “Tam công tử, ngài ở đâu?”
Nàng đang tìm hắn.
Trước khi nhắm mắt lại, Trình Sưởng nhìn thoáng qua người mà mình đang che chở trong lòng lần cuối.
Cô bé bình an vô sự, nhưng vô cùng lo lắng, chảy nước mắt nhìn hắn, nói những lời hắn không nghe rõ nữa.
Đôi mắt cô bé sạch sẽ và trong veo, tựa như nàng.
Tà dương lúc hoàng hôn bùng lên rực rỡ chói lọi ngay lập tức.
Trình Sưởng nhắm mắt lại, chìm sâu vào sự hỗn độn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.