Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 23: Quỷ kế của Nhị Di Nương bị bại lộ




Editor: nhuandong
Y phủ bị ánh mắt lạnh lẽo của Vân Lãnh Ca đảo qua, cơ thể vốn dĩ đã không đứng vững vì lớn tuổi lại càng thêm run hơn, chỉ cảm thấy toàn thân phát rét, cả người giống như rơi xuống hầm băng, thận trọng mở miệng nói: “Chỉ cần nhận rõ các huyệt vị, nắm vững lực hạ châm, kim châm điểm chính xác vào huyệt là có hiệu quả. Không biết Nhị tiểu thư có biết đến tất cả các huyệt vị trong cơ thể không?” Giọng nói của y phủ mang theo chút cung kính ngay đến cả ông ta cũng không nhận ra.
“Ừ.” Vân Lãnh Ca chỉ thản nhiên đáp một tiếng, mặc dù ngắn gọn nhưng lại mang theo sự tự tin không ai thể nghi ngờ. Các huyệt lớn, huyệt nhỏ trên cơ thể người có đến hơn một nghìn, ở cổ đại này muốn nhớ rõ toàn bộ quả thật khá là khó khăn, nhưng mà ở hiện tại thì căn bản không hề khó chút nào.
Y phủ có chút không tin, cần phải biết muốn biết hết các huyệt vị thì phải hiểu rõ toàn bộ vị trí của chúng, vả lại phải nhớ kỹ ở trong đầu, cũng không phải chỉ nói mà thôi. Nhìn Vân Lãnh Ca tự tin như vậy, ông ta cũng không tiện nói gì, dù sao nàng cũng là chủ tử, ông ta là nô tài, hơn nữa ông ta cũng nảy sinh chút lòng tin không giải thích được đối với Nhị tiểu thư.
Vân Lãnh Ca chọn một cây ngân châm nhỏ dài từ trong bao vải, khẽ vân vê trong tay, được chiếu rọi dưới ánh hoàng hôn, ngân châm lóe lên ánh sáng lạnh u ám. Thái độ của Vân Lãnh Ca cười như không cười, trực tiếp đi tới trước giường của Nhị Di Nương, trong lòng cười lạnh. Không phải bà ta muốn ồn ào sao? Làm hại mình nửa đêm phải bò dậy nhìn bà ta biểu diễn mấy chuyện tệ hại này. Phải biết rằng nàng không chỉ biết dùng ngân châm để giết người, còn có thể ghim châm ở trên thân người, hơn nữa còn trực tiếp đâm vào những huyệt vị chỉ bóp nhẹ cũng vô cùng đau. Nhìn hôm nay nàng hóa thân thành Dung ma ma, không châm bà ta gào khóc lên, để cho bà ta biết tại sao hoa hồng lại có gai, thì nàng không phải là Vân Lãnh Ca.
Vân Bá Nghị có chút không vui với cách làm của Vân Lãnh Ca, giọng mang theo chất vấn mở miệng: “Lãnh Ca, con không nắm vững thì ngàn vạn đừng có làm loạn, nếu không làm Phượng Ngô bị thương thì như thế nào?” Mở miệng một tiếng là Phượng Ngô, Nhị Di Nương chỉ là một tiểu thuyết, gọi thân thiết trước mặt nhiều người như vậy, ông ta cũng không sợ người khác chỉ trích hay sao?
“Phụ thân, nếu nữ nhi đã dám mở miệng, tự nhiên là đã nắm chắc, biện pháp này chẳng nhưng không làm Nhị Di Nương bị thương, hơn nữa lập tức sẽ thấy hiệu quả. Phụ thân không tin tưởng nữ nhi?” Vân Lãnh Ca dừng bước lại, đôi mắt u tối nhìn thẳng vào phụ thân của mình.
“Nếu Lãnh Ca có biện pháo, vậy thì cứ thử một phen. Nhưng Lãnh Ca cháu nên cẩn thận một chút, phải thật cẩn thận đừng để tổn thương tới người.” Vốn lão thái thái có chút tiến thoái lưỡng nan, hiện tại Vân Lãnh Ca nói có biện pháp, bà ước gì nhanh chóng giải quyết chuyện này, vội vàng mở miệng.
Vân Bá Nghị nhíu nhíu mày, mặc dù ông ta cảm thấy có chút không ổn, nhưng nếu lão phu nhân cũng đã lên tiếng, ông ta cũng không tiện nói gì thêm nữa rồi. Ông ta liếc mắt an ủi nhìn Nhị Di Nương, sử dụng ánh mắt ý bảo bà ta không cần sợ hãi.
Tam Di Nương cảm thấy có chút kỳ quặc, vốn dĩ chuyện không phải phát triển như vậy. Bà ra mặt làm chứng, sau đó lão phu nhân và tướng gia sẽ không có lý do gì để truy cứu chuyện này nữa, nhiều nhất cũng lả chuyện lớn hóa nhỏ trách Vân Lãnh Ca mà thôi. Mà chuyện này qua đi, bà và Vân Lãnh Ca cũng coi như là kết thành đồng minh rồi. Nhưng hiện tại Vân Lãnh Ca hành động như vậy, khiến cho bà có chút không hiểu, từ lúc nào Vân Lãnh Ca cũng biết dùng ngân châm trị liệu mông yểm vậy?
Miệng Vân Lãnh Ca đáp một tiếng, tao nhã chậm rãi tới gần giường của Nhị Di Nương, trong gương mặt làm bộ hoảng sợ của Nhị Di Nương hiện ra vẻ sợ hãi. Vân Lãnh Ca có oán với bà, ngộ nhỡ nàng ta tính toán hại mình thì sao?
Khuôn mặt trắng thuần nhỏ nhắn, dáng người yểu điệu, mỉm cười như có như không, giống như một đóa mai mới nở, không thấy xa hoa lại thấy điềm tĩnh, mi thanh mục tú, thanh lệ hơn tiên, có một phần mát mẻ tự nhiên của thiên nhiên, nhất là ở giữa bờ môi, lịch sự tao nhã lại dịu dàng, mặc dù mang theo nụ cười, trong vẻ mặt ấm áp lại lộ ra mấy phần thản nhiên hờ hứng. Lúc này quanh thân Vân Lãnh Ca mang theo phong cách mãnh liệt khác với người thường, dung nhan mỹ lệ như thế, làm chói mắt mọi người. Mọi người trong phòng nín thở, trong lòng đều nghĩ, quả nhiên Nhị tiểu thư giống như tiên trên trời trong hình hài con người vậy.
Ngay cả trong mắt Vân Bá Nghị cũng có ánh sáng kinh ngạc mờ nhạt, kinh ngạc chẳng biết lúc nào nữ nhi mà ông không yêu trở nên thoát tục như thế.
Vân Lãnh Ca đi chậm chạp êm ái, nhưng mỗi bước đi lại giống như đạp trên trái tim của Nhị Di Nương, khiến cho bà ta nặng nề gần như không có cách nào hô hấp, đây chính là tâm lý chiến đấu, khiến Nhị Di Nương cảm thụ sự sợ hãi tốt hơn, hiệu quả mới có thể là tốt nhất.
Ánh mắt Nhị Di Nương hoảng sợ, mặt không còn chút máu, không thể nghi ngờ Vân Lãnh Ca đi chậm rãi ở trong mắt bà ta thật sự còn kinh khủng hơn là có Quỷ nước thật. Bà ta nhìn chằm chằm ngân châm nhỏ dài trên tay Vân Lãnh Ca, nghĩ tới lát nữa ngân châm kinh khủng kia muốn đâm vào cơ thể mình, ngay lập tức sợ đến mức hồn bay phách tán, tình trạng giả vờ vừa rồi lập tức biến mất, lớn tiếng kêu: “Vân Lãnh Ca ngươi không cần tới đây, lão gia, cứu cứu ta, mau cứu cứu ta. Nàng ta sẽ giết ta đấy!” Không hề mỹ cảm, giống như người điên khùng, hiển nhiên giờ phút này Nhị Di Nương đã sợ tới cực điểm.
Vân Lãnh Ca lạnh nhạt phủi Nhị Di Nương một cái, khóe miệng câu lên đường cong giễu cợt, âm u nói: “Hiện tại Nhị Di Nương nhận ra ta rồi hả? Quả thật ngân châm điểm huyệt có hiệu quả rồi, còn chưa bắt đầu châm, người cũng đã tỉnh táo không ít, lúc trước ta chỉ nắm chắc có chín phần, hiện tại thì là mười phần rồi.” Lời nói châm chọc của Vân Lãnh Ca khiến cho Vân Bá Nghị đang do dự mình có nên ngăn cản Vân Lãnh Ca không lập tức rút chân về, sắc mặt hơi đổi, nghiêng đầu không nhìn Nhị Di Nương nữa, suy nghĩ cũng không ngừng chuyển động.
Biểu hiện của lão thái thái càng thêm rõ ràng, trong mắt bà thoáng qua một chút nghi hoặc, chẳng lẽ Nhị Di Nương đều giả bộ? Cũng chỉ vì muốn hãm hại Vân Lãnh Ca, để cho bà đưa nàng rời khỏi Kim Thành, sau đó muốn nhi tử của bà đưa nàng ta lên làm bình thê? Vậy mộng yểm vừa rồi của bà thì sao? Quả thật bà đã mộng yểm, không phải là lừa gạt. Không thể không nói lão thái thái suy nghĩ rất sâu xa, trong nháy mắt đưa ra nhiều suy đoán khác nhau.
Vân Lãnh Ca chạy tới bên giường chuẩn bị châm cho Nhị Di Nương, Nhị Di Nương lại giống như là bị điên, hươ tay muốn chân nhất quyết không chịu đi vào khuôn khổ, dùng sức co thân thể lui về phía sau, không để cho Vân Lãnh Ca đến gần, miệng rống to: “Vân Lãnh Ca, ngươi là ma quỷ, cút xa một chút, không cần tới gần ta…” Xem ra mọi người rất sợ bị kim châm, lại còn là cây châm nhỏ như vậy, huống chi lại là tình huống hiếm thấy ở cổ đại , Nhị Di Nương cũng chỉ là người bình thường thôi.
“Tổ mẫu, phụ thân, ta có thể đảm bảo chỉ cần ta nhẹ nhàng châm lên mấy châm, Nhị Di Nương không cần thuốc cũng khỏe, nhưng hiện tại người không phối hợp như vậy, không biết là có ẩn tình gì không đây?” Vân Lãnh Ca nói một câu hai nghĩa, ánh mắt trầm tĩnh liếc nhìn vẻ mặt hai người. Dừng một chút, lại chuyển mục đích, chuyển đến Vân Xuân Ca đang tự trấn định khi vừa nghe được Vân Lãnh Ca muốn châm ngân châm, nhẹ nhàng tiếp tục nói: “Đại tỷ, hay là tỷ trước đi? Muội muội đảm bảo châm hạ bệnh trừ, như thế nào? Châm xong cho tỷ, còn có Tam muội, tỷ thấy như thế có tốt không?” Vừa nói xong, giơ lên ngân châm tản ra khí lạnh u ám trong tay, muốn đâm lên người Vân Xuân Ca.
Vân Xuân Ca vừa nhìn thấy khóe miệng chứa nụ cười của Vân Lãnh Ca, còn có ngân châm đang muốn đâm lên người mình, cả người không rét mà run, sợ đến vỡ mật, lời nói có chút không mạch lạc: “Không, không… không được. Ta không có bệnh, ta… ta, chỉ là gặp cơn ác mộng thôi, không cần châm, ngươi mau lấy ra.” Rốt cuộc Vân Xuân Ca có chút không chịu nổi, hoảng sợ biến sắc, nước mắt cũng sắp rớt ra, lắp ba lắp bắp mở miệng nói.
“A, thật sao? Cuối cùng cũng thừa nhận mình không bị bệnh?” Vân Lãnh Ca nhíu mày: “Tổ mẫu, phụ thân, ta nói nắm chắc mà, đây còn chưa trị mà đã tốt như vậy rồi, đầu óc cũng đã sáng tỏ, hiện tại không phải là đã có thể chứng minh ta không phải là “quỷ nước nhập người” rồi chứ?” Một chút giễu cợt, cái gì nên châm biếm cũng đã châm biếm hết, dứt lời, Vân Lãnh Ca bảo Ngâm Thư đưa bao vải ra, không nhanh không chậm cắm ngân châm vào, đưa cho Ngâm Thư ý bảo nàng cất đi. Quả nhiên ngân châm này là đồ tốt, có thể giết người, có thể dọa người, còn có thể cứu người.
Lão phu nhân và Vân Bá Nghị cũng hoàn toàn hiểu rõ, thì ra hai người này đều diễn trò, mục đích chính là cố ý mượn cớ “quỷ nước trên người Vân Lãnh Ca” để đuổi nàng ra khỏi Tướng phủ, trừ đi một uy hiếp lớn như vậy, vậy hậu viện đều là thiên hạ của mẫu tử các nàng rồi, quả thật âm mưu này vô cùng tốt.
Lão phu nhân nguy hiểm híp mắt lại, đúng lúc chặn lại ánh mắt tàn độc trong mắt, lá gan của ba người này thật là rất lớn, lại dùng kế sách bỉ ổi như vậy để hãm hại dòng chính nữ của Tướng phủ, đến bà cũng bị lừa gạt. Nếu không biết mà đưa Vân Lãnh Ca đi, hậu viện Tướng phủ bị người xảo trá như vậy nắm giữ, sau này còn có nơi sống yên ổn sao? Đến lúc đó, hối hận cũng không kịp.
Mặc dù Vân Bá Nghị không vui, nhưng cũng chỉ nhíu nhíu mày, ánh mắt thâm trầm, không hề nhìn Nhị Di Nương đến một cái.
Nhị Di Nương vừa nhìn sự tình bại lộ, vội vàng hấp tấp muốn xuống giường xin tội, bởi vì động tác quá mức hốt hoảng và vội vàng nên không cẩn thận lăn xuống từ trên giường, tóc tai trở nên xốc xếch. Bà ta không để ý hình tượng của mình, vội vàng bò dậy cuống quýt quỳ xuống trước mặt hai người Vân Bá Nghị, mà Vân Xuân Ca đã biết mình nói sau cũng vội vàng quỳ xuống, hai người nhìn về phía lão thái thái và Vân Bá Nghị, trong ánh mắt đã mang theo nước mắt. Nhị Di Nương dẫn đầu nghẹn ngào mở miệng xin tội: “Lão phu nhân, lão gia, đều là lỗi của tỳ thiếp, chỉ là gần đây tỳ thiếp hay gặp ác mộng, sau lại nghe thấy Xuân Ca cũng có ác mộng giống vậy, tỳ thiếp mới lầm tưởng là “quỷ nước trên người” Nhị tiểu thư. Dù sao tỳ thiếp cũng nghĩ đến một thời gian trước Nhị tiểu thư rơi xuống nước, tính tình cũng biến đổi không hề giống trước kia, cho nên tỳ thiếp mới có hiểu lầm ngày hôm nay. Mong lão phu nhân và tướng gia khoan thứ cho tội hồ đồ của tỳ thiếp.” Nói xong, còn thê lương dập đầu một cái, Vân Xuân Ca cũng lập tức dập đầu nhận tội theo Nhị Di Nương.
Lão phu nhân và Vân Bá Nghị liếc nhau một cái, trao đổi tin tức trong ánh mắt của nhau, thừa nhận lời nói của Nhị Di Nương cũng có chút đạo lý, dù sao Vân Lãnh Ca trước sau thay đổi tương đối lớn, nói như thế, quả thật cũng khiến người ta hoài nghi. Tam Di Nương khẽ thở dài một cái, xem ra hôm nay không trừng trị Nhị Di Nương được rồi, quả nhiên là đáng tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.