Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 119: Ngoại truyện 1:Hiềm khích tiêu tan, tình ý triền miên




Editor: Gà
Vân Lãnh Ca rũ mắt xuống, cảm nhận sự mềm mại điên cuồng ở môi, tình yêu say đắm dịu dàng xa cách từ lâu, cứng đờ hồi lâu, thì cảm thấy nụ hôn đói khát của Mộ Dung Diệp dần trở nên nhu hòa xuống, đôi môi kề nhau, hai lưỡi dây dưa, cảm nhận tình yêu sâu đậm của nhau.
Vân Lãnh Ca chua xót, nước mắt phẫn nộ lại trào ra, hai tháng nay có trời mới biết nàng lo sợ không yên thế nào, nàng sợ trên đời này không còn nam nhân tên Mộ Dung Diệp nữa, nàng sợ người nàng yêu hai đời sẽ bỏ nàng ra đi, nàng sợ về sau lòng nàng sẽ trở nên trống rỗng, không thể lấp đầy được nữa.
Mộ Dung Diệp lưu luyến hôn Vân Lãnh Ca, cánh môi nhẹ nhàng như lông vũ, dường như có thể khiến lòng nàng an ổn, để cảm xúc kích động giận dữ của nàng từ từ dịu xuống.
Vân Lãnh Ca chợt giơ tay lên, ôm cổ Mộ Dung Diệp, môi anh đào ngậm chặt môi hắn, chậm rãi hôn sâu hơn, nàng trở nên chủ động hơn, ném tất cả e lệ đi, học sự điên cuồng của Mộ Dung Diệp, trúc trắc bá đạo vòng quanh đầu lưỡi hắn, cố chấp quấn quanh, không để hắn rời khỏi nàng.
Mộ Dung Diệp hơi sững sờ, khẽ mở ra mắt, nhìn Vân Lãnh Ca, thấy hàng mi nàng run rẩy không ngừng, dưới mí mắt nửa khép còn vương nước mắt.
Mộ Dung Diệp chợt đau lòng, trái tim cực kỳ đau đớn, hắn càng tự trách, hắn không ngờ Ca nhi sẽ đau khổ như vậy, hắn chỉ nghĩ bản thân đã trở nên hèn mọn rồi, nhưng không nghĩ rằng Ca nhi sẽ đau thấu tâm can nếu đánh mất hắn.
Hơi thở quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi, sự ấm áp đó vẫn không thay đổi, sắc mặt tái nhợt của Vân Lãnh Ca trở nên đỏ ửng, dốc hết tâm ý để biểu lộ nỗi nhớ mong và tình cảm sâu đậm của nàng, cho đến khi đầu lưỡi tê dại, cánh môi sưng đỏ, Vân Lãnh Ca mới lưu luyến chấm dứt nụ hôn này.
Vân Lãnh Ca ôm mặt Mộ Dung Diệp, ánh mắt hàm chứa sự vui sướng cẩn thận dò xét gương mặt hắn.
"Ca nhi, nàng không tức giận sao?" Tầm mắt Mộ Dung Diệp khóa chặt nét mặt Vân Lãnh Ca, thận trọng hỏi.
"Thiếp có tư cách gì để tức giận đây, thiếp không phải là gì của chàng cả mà." Vân Lãnh Ca hừ lạnh, giận dữ nói, tuy nói thế, nhưng ánh mắt nàng vẫn không rời Mộ Dung Diệp.
"Ca nhi, ta sai rồi! Nàng tha thứ cho ta được không?" Tay Mộ Dung Diệp vòng qua eo Vân Lãnh Ca, kéo gần khoảng cách giữa hai người, thân thể kề sát, nhỏ giọng nói.
"Sai chỗ nào?" Vân Lãnh Ca không muốn bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy, dù sao lời nói khi nãy của hắn đã thật sự khiến bản thân nàng đau như đao cắt, nhưng trong tâm niệm, thì yêu người nam nhân đã bình an trở về này đến tận xương, đáy lòng nàng lại cảm thấy thật may mắn, chỉ cần hắn vẫn còn sống, những lời khốn kiếp kia của hắn thì có là gì? Sau này thời gian còn dài, bản thân sẽ có cơ hội trừng phạt hắn!
"Ta không nên nói để nàng tái giá..." Mộ Dung Diệp khổ sở, nhắc đến tái giá thì càng thêm đau xót, nhỏ giọng nói: "Nhưng Ca nhi à, ta rất lo lắng, nàng sẽ không thích, sẽ ghét bỏ ta...ta sợ khi ta tìm được nàng, nàng sẽ không cần ta nữa..."
Nghe hắn tự ti như thế, thấy mắt phượng hắn tràn ngập khổ sở, Vân Lãnh Ca khó nén nước mắt, Mộ Dung Thế tử hắn kiêu ngạo như vậy, ngông cuồng như vậy, tùy ý như vậy, vì sợ mình ghét, lại nguyện ý ở lại thâm sơn cùng cốc, vượt qua quãng đời còn lại.
"A Diệp, chàng nhìn thiếp này!" Thấy Mộ Dung Diệp khẽ buông mắt, không dám nhìn mình, Vân Lãnh Ca cương quyết ra lệnh cho hắn nâng mắt lên.
"Chàng nghe đây, thiếp yêu chàng, không phải vì chàng là Mộ Dung Thế tử quyền thế ngập trời, cũng không vì chàng có tướng mạo xuất chúng, thiếp yêu con người thật sự của chàng, không liên quan đến danh vọng, bề ngoài của chàng!" Vân Lãnh Ca đẫm lệ nhìn hắn, nước mắt che mờ tầm nhìn, trong làn nước, hình như dáng vẻ của hắn hơi mơ hồ.
"Nếu như chàng bận lòng..." Vân Lãnh Ca dừng một lát, lấy một cây chủy thủ ra: "Thiếp sẽ hủy gương mặt thiếp." Nói xong, Vân Lãnh Ca nhanh chóng rút đao ra, dự định rạch mặt mình.
"Ca nhi..." Mộ Dung Diệp kinh hãi, vội vàng đánh rớt chủy thủ của Vân Lãnh Ca, ôm chặt nàng, dường như muốn hòa nàng vào máu xương của mình.
"Ca nhi, do ta khốn kiếp, ta không tốt, ta không nên nghĩ vậy, ta không nên đẩy nàng cho người khác!" Mộ Dung Diệp nhẹ nhàng nói, chân thành hối hận.
Vân Lãnh Ca ngẩng đầu, bỗng nhiên, nàng chạm vào khóe mắt hắn, nhìn giọt lệ kia chảy xuống từ khóe mắt, chảy qua mặt, từ cằm nhỏ xuống, nàng xúc động, trong lòng chợt đau xót.
"Đúng vậy, chàng là Mộ Dung Diệp, Mộ Dung Diệp vô pháp vô thiên, Mộ Dung Diệp phách lối cuồng vọng, càng là Mộ Dung Diệp dùng cả đời để yêu thiếp, trừ chàng ra, ai có thể yêu thiếp hơn đây? Chàng có thể yên tâm giao thiếp cho người khác sao?" Vân Lãnh Ca ôm chặt thắt lưng Mộ Dung Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào lòng hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ không quy luật của hắn, tham luyến ngửi mùi cỏ xanh trên người hắn, âm thanh hơi khàn nhưng hàm chứa ý làm nũng.
"Thì ra trong lòng Ca nhi nghĩ ta như thế." Mộ Dung Diệp khẽ cười, nội tâm trống rỗng dần được lấp đầy, người trong lòng nhỏ bé đến vậy, nhưng hắn vẫn cảm giác hắn đang ôm lấy cả thế gian này.
"Nhưng vi thê thích phu quân liều lĩnh." Vân Lãnh Ca ngẩng đầu lên cười nhìn Mộ Dung Diệp, khóe môi cong hơn, nhỏ giọng cười nói.
Mộ Dung Diệp chợt động tình, nhìn đôi mắt nàng khi cười cong lên như vầng trăng khuyết, nỗi đau nhiều ngày qua bỗng dưng biến mất hẳn, hắn cúi đầu hôn lên ánh mắt nàng, dịu dàng, ấm áp hôn lông mi, chóp mũi, gương mặt, cằm, cuối cùng là đôi môi hồng nộn của nàng. sutucuoiga die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Vân Lãnh Ca nhắm chặt đôi mắt, môi mọng khẽ mở, nghênh đón nụ hôn dịu dàng dần trở nên cuồng nhiệt của hắn.
Nỗi nhớ điên cuồng, nụ hôn tràn đầy tình ý, êm ái như nước rồi lại nhiệt liệt như lửa.
Cảm nhận được tình cảm mà hắn biểu đạt qua nụ hôn, Vân Lãnh Ca như được bao trong làn nước ấm, không còn cảm giác lạnh thấu xương như trước nữa, chỉ thấy ấm áp như xuân về.
Bàn tay Mộ Dung Diệp từ từ dao động bên eo nàng, tháo đai lưng nàng, luồn qua áo trong, xoa làn da trơn mềm như tơ lụa, thoáng chốc, cơ thể hai người cùng run rẩy.
"A Diệp, Xích Ngôn vẫn còn ở đây, đừng làm loạn!" Vân Lãnh Ca mê ly nhìn Mộ Dung Diệp, đè bàn tay không an phận của hắn xuống, ánh mắt thoáng thấy Xích Ngôn hình như có dấu hiệu tỉnh lại, nhất thời sắc mặt đỏ lên, tiếng nói nhỏ xíu mềm mại.
Nghe vậy, Mộ Dung Diệp đành dừng hành động muốn để lại dấu ấn trên cổ Vân Lãnh Ca, lửa dục nhịn đã lâu không được phóng thích càng ngày càng hừng hực.
Mắt phượng lưu chuyển, mang theo ý xấu, bàn tay bắt được tay Vân Lãnh Ca đặt vào nơi đó, để nàng cảm nhận ngọn lửa mạnh mẽ của hắn.
"Mộ Dung Diệp, mấy tháng không gặp, chàng lưu manh hơn rồi!" Chạm vào nơi cứng rắn nào đó, tay Vân Lãnh Ca nóng như lửa đốt kinh hoảng thu về, đôi mắt trợn to lên án nói.
Thấy Ca nhi lại lanh lợi như xưa, trái tim Mộ Dung Diệp ngọt như ăn mật, nhếch môi cười, thật tốt, Ca nhi vẫn còn bên cạnh mình, may thay Ca nhi không từ bỏ mình, vẫn nguyện ý đi cùng mình.
"Vi phu lưu manh với nương tử, là thiên kinh địa nghĩa!" Mộ Dung Diệp cố ý ghé sát vào tai Vân Lãnh Ca nhỏ giọng nói, phả hơi nóng vào chiếc cổ trắng nõn của nàng, Vân Lãnh Ca xấu hổ, bị hắn kích thích run rẩy hồi lâu.
Lúc này, Xích Ngôn nằm trên giường đột nhiên rên rỉ, Mộ Dung Diệp và Vân Lãnh Ca liếc mắt nhìn nhau, lập tức đi vào, nhìn thương thế của Xích Ngôn.
Vân Lãnh Ca kéo cửa gỗ mục nát kia ra, "ken két", trong phút chốc ba người đang nằm sát cửa nghe lén ngã nhào.
Thấy Vân Lãnh Ca cau mày nhìn chằm chằm cửa, Xích Ngữ lúng túng cười trừ, nói trước: "Thế tử phi, ty chức lo lắng cho Xích Ngôn, ngàn vạn lần ngài không nên suy nghĩ nhiều!"
"Đúng vậy, đúng vậy, tiểu thư, chúng ta thật sự không hề nghe lén ngài và cô gia nói chuyện đâu!" Ngâm Cầm nghiêm trang tiếp lời.
Dứt lời, hai ánh mắt muốn giết người từ Ngâm Thư và Xích Ngữ lập tức bắn về phía Ngâm Cầm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Ngâm Cầm nhận thấy ánh mắt chỉ trích của hai người họ, mới phát hiện câu kia không phải mình đã không đánh mà khai sao? Vừa nghĩ thế, thì hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của bản thân.
Vân Lãnh Ca nghiêm mặt nhìn ba người, thấy ba người họ đang cười giả lả, thì cười ‘hì hì’, chỉ cần A Diệp mạnh khỏe, còn có chuyện gì đáng để nàng tức giận nữa chứ?
"Thế tử...", bên trong vang lên giọng nói yếu ớt của Xích Ngôn.
Vân Lãnh Ca bước nhanh lên trước, tập trung nhìn kỹ, Xích Ngôn thấy nàng thì ngạc nhiên.
"Thế tử phi?" Xích Ngôn run sợ hồi lâu, không chắc chắn hỏi, giây lát, lại thấy ba người Xích Ngữ ở phía sau chạy đến, kinh ngạc nói: "Xích Ngữ, Ngâm Thư..." Cuối cùng nhìn thấy Ngâm Cầm, âm thanh đột nhiên thấp xuống hẳn: "Tiểu Cầm..."
Ngâm Cầm ừ một tiếng, tùy tiện ngồi trước giường, không kiêng dè cầm tay Xích Ngôn, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn nhau.
"Ngôn ca, huynh sao rồi?" Ngâm Cầm quan tâm hỏi.
"Ta không sao, phiền muội lo lắng rồi! Do ta không tốt, nhưng vì ta vẫn hôn mê, nếu không nhất định đã sớm đi tìm muội!" Xích Ngôn kéo khóe môi, dịu dàng nói.
Vân Lãnh Ca thấy thế, ánh mắt chất vấn nhìn Mộ Dung Diệp, như hỏi ‘người ta cũng biết tỉnh lại tìm người yêu, chỉ có tên ngu ngốc chàng, còn trốn tránh thiếp’.
Mộ Dung Diệp lấy lòng cười trừ, mắt phượng chớp chớp, không cần nói cũng biết.
Vân Lãnh Ca hừ lạnh, cố làm kiêu nghiêng đầu đi, nhưng không thể che giấu niềm vui nơi đáy mắt.
Còn Xích Ngữ buồn nôn nhìn hai người Xích Ngôn công khai chàng chàng thiếp thiếp, không xem ai ra gì, nhìn hồi lâu, hình như đáy lòng hơi hâm mộ, ghé mắt nhìn Ngâm Thư im lặng không nói, đáy mắt tràn ra oán khí nhàn nhạt.
Ngâm Thư nhíu mày nhìn lại Xích Ngữ, khóe môi ngàn năm đóng băng hơi cong lên, cười khẽ, thoáng chốc, khiến Xích Ngữ luôn chú ý nàng chợt say mê thất điên bát đảo, nhìn nàng cười ngây ngô, khóe môi cao vút.
Để lại ba người giúp chăm sóc Xích Ngôn, Vân Lãnh Ca kéo Mộ Dung Diệp đến rừng cây, nàng cần phải hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.
"Ca nhi, Ngũ Hoàng tử thật sự truyền tin nói hắn ta để ý nàng sao?" Vân Lãnh Ca còn chưa hỏi, ngược lại Mộ Dung Diệp đã đổ bình dấm chua rồi.
"Đúng vậy, ai bảo thiếp có sức hấp dẫn, chàng nhất định phải quý trọng thật tốt, ngày nào đó coi chừng thiếp mang con chàng chạy theo người khác đó." Vân Lãnh Ca run run hồi lâu, mới nén cười nói.
"Ta xem ai dám!" Nghe vậy, Mộ Dung Diệp bá đạo ôm chặt Vân Lãnh Ca vào lòng, khôi phục dáng vẻ ngông cuồng tự đại.
"Ngũ Hoàng tử sẽ được lập làm Thái tử, là Thái tử tương lai của Đông Dương, sao hắn ta không dám chứ?" Vân Lãnh Ca cười hì hì, cố ý trêu đùa hắn.
"Không có gia chạy ngược chạy xuôi tranh đấu giành thiên hạ cho hắn, hắn có thể ngồi lên vị trí Thái tử này sao?" Mộ Dung Diệp chê cười, ranh mãnh nhìn Vân Lãnh Ca, cười nhẹ nói: "Nếu hắn ta dám, gia sẽ cho hắn trở về vị trí Ngũ Hoàng tử lần nữa!"
"Ô kìa, nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng nè, nửa canh giờ trước, không biết ai còn muốn chết muốn sống, thay đổi nhanh vậy ta!." Vân Lãnh Ca nghĩ đến đời này nàng phải nắm lấy cái chân đau đó của Mộ Dung Diệp, nói không lại hắn sẽ dùng cái này mắng hắn, không làm hắn cam tâm tình nguyện khuất phục thì nàng không phải là Vân Lãnh Ca!
Mộ Dung Diệp bất đắc dĩ, hắn biết Ca nhi không dễ dàng tha thứ cho hắn, xem ra muốn xoa dịu khúc mắc này của Ca nhi có lẽ phải cần thời gian thật lâu, nhưng mà, đường tình còn dài, hắn còn nhiều thời gian dùng hành động của bản thân để chứng minh.
Hắn sợ nhất chính là Ca nhi sẽ giữ trong lòng, nếu Ca nhi không quan tâm hắn nữa, hắn phải làm sao đây?
"Có phải Ca nhi muốn nghe đường anh dũng tác chiến của ta không?" Mộ Dung Diệp tự thấy đuối lý, chuyển đến đề tài Vân Lãnh Ca muốn tìm hiểu.
Quả nhiên, Vân Lãnh Ca lập tức bị hấp dẫn, quả quyết gật đầu, chờ hắn kể lại.
"Thật ra, Bắc Nguyệt có Vũ Văn Trạch xe chỉ luồn kim, cộng thêm phụ vương trấn giữ, cho nên cũng không tham dự vào lần loạn lạc này, Nam Tinh thiếu sự giúp đỡ của Bắc Nguyệt, không thể tạo thành họa lớn gì, cho nên ta đối chiến với Nam Tinh, cũng không mất nhiều thời gian để dành chiến thắng, như nàng đã biết, Nam Tinh nộp hàng thư, cúi đầu xưng thần với Đông Dương, sau khi ta chỉnh binh xong, chỉ mang theo ám vệ của mình chạy đến Lăng thành, không mang quân đội theo, thứ nhất ta dự tính sẽ tiến thẳng đến biên cương, sợ mang nhiều sẽ rất phiền phức, sợ Hoàng đế sẽ hiểu lầm cách làm của ta, dù sao Bắc Nguyệt bảo trì trung lập, Nam Tinh đã đầu hàng, nếu ta vẫn dẫn theo đại quân, trước mắt chiến tranh vừa kết thúc, khó tránh sẽ bị người hiểu lầm có ý niệm khởi binh mưu phản, thứ hai, thị vệ vương phủ có hơn trăm người, đi lại ở cảnh nội Đông Dương, trên đường trừ một số binh địch chưa tiêu diệt hoặc phỉ đồ không chịu nổi một kích, sẽ không có quá nhiều nguy hiểm, ám vệ đủ để ứng phó rồi!" Mộ Dung Diệp bình thản, nói đại khái về cuộc chiến đã xảy ra hai tháng trước, giương mắt bắt gặp ánh mắt lo lắng của Vân Lãnh Ca, trong lòng ấm áp, tay ôm eo nàng thật chặt. editedbysutuoicuoiga di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Tiếp tục nói: "Vũ Văn Minh có thể tránh khỏi tai mắt của Vũ Văn Trạch để điều thị vệ đến ám sát ta, tuyệt đối không dễ, cho nên người đến sẽ không nhiều, không thể khiến ta hoang mang, nhưng mà, ta đã đoán sai về Nam Tinh, Nam Tinh phái Sứ giả đến Đông Dương giao hàng thư, ngoài mặt thần phục, thật ra bọn họ lén lút trì hoãn thời gian, vốn nên ra roi thúc ngựa năm ngày đến Kinh thành nhưng đã bị bọn hắn trì hoãn đến tám ngày, còn ta vội vã rời đi, nên sơ sót, không ngờ sau lưng, Nam Tinh phái một vạn người, bày phục binh ở nơi ta đi ngang qua, quyết phải đánh chết ta, sau đó không có ta, bọn họ sẽ tiếp tục phát động chiến tranh, muốn đoạt lấy Đông Dương!"
Vân Lãnh Ca cắn môi dưới, hắn nói hời hợt như vậy, nhưng bản thân nàng biết, tình huống lúc đó rất hung hiểm, một vạn người đối địch với hơn một trăm người, trận đánh kia thảm thiết dường nào, tất cả ám vệ vương phủ đều bỏ mình, còn hắn và Xích Ngôn cũng bị ép rơi xuống vách đá, nếu không phải A Diệp vội vã muốn gặp mặt nàng, sao sẽ lơi lỏng hành động bất thường của Nam Tinh đây.
Thấy đôi mắt Vân Lãnh Ca phủ hơi nước, Mộ Dung Diệp nhẹ nhàng nắm tay nàng, trấn an nói: "Ca nhi, không liên quan đến nàng, do Nam Tinh quỷ kế đa đoan, bằng mặt không bằng lòng, binh bại mà vẫn không từ bỏ, chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng giết chết ta thì bọn họ có thể tùy ý xâm phạm Đông Dương sao?"
Vân Lãnh Ca cầm tay Mộ Dung Diệp, suýt khóc gật đầu.
"Tình huống bên ngoài ra sao?" Mộ Dung Diệp không muốn Vân Lãnh Ca khóc, nâng tay lên, nhẹ nàng lau nước mắt trên mặt nàng, đành nói sang chuyện khác.
Vân Lãnh Ca suy nghĩ một lát, lại lắc đầu, thấy Mộ Dung Diệp nghi hoặc, hít mũi, giải thích: "Nghe tin tức Ngũ Hoàng Tử truyền đến, thiếp lập tức chạy đến Cẩm Châu ngay, trừ về chuyện của chàng ra, thiếp không để ý những thứ khác, cũng không phái người hỏi thăm, cho nên không biết, nhưng mà, không nghe tin tam quốc dấy binh gây chiến, nếu có Xích Ngữ nhất định sẽ nói cho thiếp biết!"
Nghe xong, Mộ Dung Diệp sờ mũi nàng, trìu mến nói: "Sao phu quân nàng dễ chết vậy được, xem như vì ta cả ngày lẫn đêm đều nhớ nàng, nên ta sẽ giữ lại một mạng!"
"Nhưng thiếp thật sự bị dọa sợ, hơn hai tháng qua không có tin của chàng, nên rất lo lắng đó." Vân Lãnh Ca uất ức nói.
"Do ta không tốt, về sau chúng ta sẽ không chia xa nữa được không? Sau khi trở lại Kinh thành phục mệnh, ta sẽ xin cáo quan, trừ phi Hoàng thượng hạ chiếu, nếu không sẽ không bao giờ vào kinh nửa bước." Mộ Dung Diệp cúi đầu hôn môi Vân Lãnh Ca, dịu dàng an ủi.
"Nhưng không phải chàng nói Nam Tinh vẫn chưa từ bỏ sao? Vậy chẳng phải chàng sẽ lại đi chinh chiến nữa sao?" Vân Lãnh Ca hỏi dồn.
"Ta đã mất tích hai tháng, nhưng nàng không nghe được có dấu hiệu khởi binh, có lẽ phụ vương ta đã chạy đến biên cương rồi, Bắc Nguyệt hành quân lặng lẽ, đương nhiên sẽ không có chiến hỏa, nếu phụ vương nghe tin ta chết, nhất định sẽ chủ động xin chiến!" Mộ Dung Diệp giương môi cười, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.
"Phụ vương hiểu chàng như vậy, ông hẳn sẽ không tin chàng đã chết đâu." Vân Lãnh Ca bĩu môi oán trách nói.
Mộ Dung Diệp đồng tình, hắn cũng nghĩ như vậy, cười nói tiếp: "Nhưng hai tháng rồi ta chưa hề xuất hiện, đoán chừng ông ấy đã không ngồi yên được nữa, nhưng ông biết nàng nhất định sẽ tìm ta, cho nên mới không đến Cẩm Châu làm lớn chuyện!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.