Dị Thế Nông Gia

Chương 1:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Lãng Hoa Điểm ĐIểm
Edit: Sang Hoon
Đường An Văn mới cùng bạn bè tụ tập uống rượu, hôm nay y vô cùng vui vẻ bởi cuối cùng y cũng mua được nhà để chuẩn bị cầu hôn bạn gái. Đây chính là ước mơ nhiều năm của Đường An Văn, lão bà lẫn hài tử đều có, nhân sinh viên mãn sắp thành hiện thực. Nếu không phải mẹ vợ mãi không nỡ con gái thì con y cũng có thể mua nước tương rồi.
" An Văn, cậu cũng về sớm đi." Bằng hữu của Đường An Văn dù đã uống say khướt nhưng vẫn tạm biệt y rồi mới lên taxi, miệng vẫn lẩm bẩm càm ràm Đường An Văn vì muốn cưới bạch phú mỹ mới kết hôn muộn thế này, con bọn họ cũng vài tuổi rồi.
" Đã biết, tớ hút điếu thuốc rồi về. Cậu về đến nhà nhớ gọi điện thoại báo bình an bằng không chị dâu sẽ mắng tớ mất." Đường An Văn cười tạm biệt.
Dựa vào đèn đường, Đường An Văn châm thuốc, hút một hơi thật sâu, lông mày hơi nhăn mới giãn ra. Khó trách nhiều người sẽ mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân, y còn chưa cầu hôn đã có chút bệnh trạng. Rõ ràng là ước mơ nhiều năm sắp thành hiện thực, rõ ràng không có lí do để phiền não.
Cũng không biết Tiểu Lệ có đồng ý không, bất quá bọn họ yêu nhau nhiều năm rồi, tình cảm cũng ổn định, kết hôn không phải là nước chảy thành sông sao? Nghĩ đến đây, Đường An Văn dập thuốc, sắp thành người nhà với Tiểu Lệ, hài tử cũng sẽ có, thuốc lá là phải bỏ. May là y không quá nghiện thuốc lá, giờ bỏ cũng không khó lắm.
Đi xuống đường cái chuẩn bị đón xe, Đường An Văn vừa ngẩng đầu liền bị đèn pha của ô tô chiếu vào mặt. Y biết là có xe dang lao về phía mình nhưng cơ thể cứng đờ đến lạnh lẽo, không thể nhúc nhích.
" Phanh." Trước mắt Đường An Văn là một mảng đỏ tươi của máu, tiếp theo là chìm vào bóng đêm. Y cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, không hề có cảm giác đau khi bị đụng xe. Ở trong lòng chửi thầm " Thao", sao mày lại ngu đến mức không biết tránh đi! Rõ ràng vẫn cách vài mét, sao lại để đụng trúng chứ!
Xong rồi, nếu thân thể có gì khiếm khuyết mà tính cách Tiểu Lệ lại theo đuổi sự hoàn mĩ. Đường An Văn cả thấy sinh hoạt hạnh phúc trong tương lai cách mình ngày càng xa. Y thề nếu lần này qua khỏi sẽ không bao giờ chạm đến rượu!
Không biết đã hôn mê bao lâu, khi Đường An Văn có ý thức lại thì đầu tiên bên tai lại nghe được một tiếng cha mềm mại, sau đó là âm thanh cãi cọ ồn ào. Tiếng người lớn lẫn với tiếng trẻ con, cũng không biết bản thân đang ở đâu, quả thực như rớt vào chợ.
" Quả Quả, đừng làm phiền cha, mau ăn cơm." Đường Đậu ngồi bên cạnh đệ đệ nói.
" Muốn được đút cơ." Bảo bảo Đường Quả mới 4 tuổi há mồm làm nũng nói.
" Ăn cơm cơm, không, nói chuyện." Một nam nhân cao lớn ngồi đối diện vừa nói, tay cũng gắp một miếng trứng gà đút vào miệng nhi tử. Sau đó cũng không nghe thấy hắn nói nữa. Chỉ là hắn thường thường gắp đồ ăn ở xa vào chén cho hai đứa nhỏ. Nhóc con vẫn ồn ào cuối cùng cũng ngoan ngoãn ăn cơm.
Đường An Văn dần dần có lại xúc giác, y cảm giác bản thân như đang nằm mơ, cả người đều hốt hoảng. Y nhìn thấy một bàn dài với đầy người người lớn trẻ con. Một đám đều nhanh chóng gắp đồ ăn vào trong chén cháo, vừa gặm bánh ngô trong tay vừa nói chuyện. Hoàn toàn không sợ bị nghẹn, quả thực như quỷ chết đói đầu thai. Cả một bàn đầy rau hẹ xào trứng gà trong chớp mắt liền hết sạch.
Rất nhanh dưa muối ngâm trên bàn cũng trống không. Hai đứa nhỏ đã ăn no, ca ca Đường Đậu mang theo đệ đệ đi lau miệng.
Đường An Văn cảm giác chính mình cúi đầu nhìn chén trống không, rồi lại nhìn lu sứ đã sạch bách. Hiển nhiên Đường An Văn biết mình chưa ăn no, còn muốn ăn nữa. Bất quá, lu sứ đã không còn cháo. Những người khác ăn cái gì cũng đều cực nhanh, chỉ có hắn cầm cái muỗng ăn thong thả ung dung, lu sứ nhỏ như vậy mỗi ngồi nhiều một muỗng liền hết rất nhanh. Hắn có thể ăn no mới là lạ.
" Còn muốn " Đường An Văn nghe được mình phun ra hai chữ này, tiếp theo quay đầu nhìn về phía người nam nhân cao lớn bên cạnh.
Nam nhân nghe được đường anh Văn nói, hắn dừng lại bàn tay còn đang và cháo, lấy bát không trước mặt Đường An Văn đi rồi đem chén của mình đặt vào tay y, lại bẻ nửa cái bánh bột ngô đưa cho An Văn.
Đường An Văn có chút mộng bức, bánh bột ngô là bẻ ra nhưng cái chén trong tay lại là của nam nhân kia đang ăn dở. Y cũng không có thói quen ăn dở của người khác. Đáng tiếc, thân thể này không nằm trong tầm kiểm soát của y. Đường An Văn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cầm muỗng, xúc cháo từng miếng từng miếng vào miệng. Đường An Văn vẫn nghĩ đây là một giấc mơ, nhưng mơ thế này cũng thật kì quái, thế mà mơ bản thân ăn đồ thừa của người khác.
" Mộc Phong, An Văn ăn ít một chút cũng được, dù sao nó cũng không làm việc. Đệ sao mỗi ngày làm nhiều việc như vậy thì nên ăn nhiều một chút." Tống Vân Tích nhìn thấy Mộc Phong lại chia đồ ăn cho An Văn liền nói.
Nam nhân liếc Tống Vân Tích một cái, chỉ cười cười chứ không nói. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng lau đi cháo bột thô dính ở khóe miệng Đường An Văn.
" Một thằng ngốc như nó ăn nhiều như thế làm gì, không phụ giúp trong nhà được việc gì. Ta thấy thân thể nó rất tốt, không cần phải mua thuốc nữa đâu. Hiện tại tình huống trong nhà như thế nào mọi người cũng biết." Đại ca sao Lục Hân trừng mắt nhìn tên ngốc vẫn ăn đến vui vẻ như cũ.
" Ngươi nói ít một câu, A Văn sinh bệnh nên mới uống thuốc. Bình thường không phải cũng không mua thuốc sao." Đại ca với khóe mắt có nếp nhăn liếc tức phụ mình một cái. Gần đây tức phụ mình cứ luôn nhằm vào tam đệ nhưng tam đệ như thế Mộc Phong đã đủ khổ. Mộc Phong tốt với tam đệ như thế nào hắn đều nhìn rõ, mấy năm nay nếu không phải có Mộc Phong chăm sóc thì tam đệ chỉ sợ cũng không sống được đến hiện tại.
" Ngốc... ngươi mới ngốc."Đường An Văn thấy chính miệng mình nói như thế hận không thể đâm đầu vào tường luôn cho bớt nhục. Quả nhiên là tên ngốc, bằng không sao lại mắng lạ bằng câu thiếu IQ như thế!
Khó trách vừa rồi ynói chuyện lại không có ai để ý, hóa ra bản thân đang ở trong giấc mơ của tên ngốc này. Nam nhân ngồi bên cạnh mình hẳn là thê tử của nguyên chủ, còn hai đứa bé lúc nãy chắc cũng là nhi tử của y*, còn những người khác có lẽ là huynh đệ ruột gì đó.
Giấc mơ này cũng quá kì lạ rồi, y khi nào mới có thể tỉnh lại. Thật khi vọng bản thân nhanh tỉnh táo lại, Đường An Văn phát hiện giấc mơ này vô cùng quỷ dị, ẩn ẩn có chút sợ hãi.
" Thằng ngốc mày nói cái gì, nói lại xem tao có xé miệng mày ra không!" Đại ca sao Lục Hân nghe thấy ngốc tử mắng mình lập tức mắng lại. Một thiếu niên đứng bên cạnh Lục Hân nghe thấy a mỗ mình vói vậy lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Đường An Văn.
Mộc Phong thấy thiếu niên kia trừng An Văn lập tức cảnh giác, xem ra mấy ngày tới cần cẩn thận hơn bằng không An Văn lại bị bắt nạt. Việc này cũng không phải một hai lần, xem ra cả nhà đại ca càng ngày càng không dung được gia đình bốn người bọn họ rồi.
Đường An Văn* nghe thấy có người mắng mình liền sắp khóc, khi thấy thiếu niên kia vẫn nhìn mình đầy thù địch lại càng sợ. Quay đầu về phía người Mộc Phong trốn, nước mắt cũng lập tức trào ra.
Đường An Văn vô cùng muốn bản thân lập tức ngừng khóc, y muốn đưa tay lên lau nước mắt, muoonns hung hăng giáo huấn ẻo lả kia một trận. Thế mà dám rống y, nếu là bình thường thì tên đó sớm đã ăn một đấm của mình rồi. Phải biết, tuy rằng Đường An Văn y tuy sống như người văn minh nhiều năm nhưng trước kia khi còn đi học y cũng là một giáo bá không ai dám trêu vào đâu.
" Đủ rồi, cơm nước xong thì đi làm việc đi, rảnh rỗi đến chán có phải không!" Lão gia tử Đường Đức Toàn rống lớn, tẩu thuốc gõ rung cả bàn.
Mấy người còn lại vốn ngồi xem náo nhiệt liền nhanh chóng rời đi, Mộc Phong cũng mang theo cái người nước mắt đầy mặt kia rời khỏi nhà chính. Hắn cũng muốn chửi cái người dám mắng An Văn kia vài câu nhưng bản thân lại nói lắp, có nói cũng không nói lại đại ca sao kia. Cuối cùng Mộc Phong vẫn nuốt tất cả những lời định nói vào bụng, ai bảo cả nhà bốn người bọn họ vẫn phải dựa vào cái nhà này đâu. Chỉ cần An Văn có thể sống tốt hơn một chút, hắn chịu chút ủy khuyết thì có tính là gì.
" Đậu nhi, con, con, trông, kĩ, cha con..." Mộc Phong đem Đường An Văn về phòng liền nói với con lớn.
Đường Đậu vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, khi Mộc Phong còn chưa nói hết đã hiểu. Nhóc con ngẩng đầu lên nói: " A mỗ, con biết rồi. Con và đệ đệ sẽ trông cha, không để cha chạy ra ngoài."
Mộc Phong gật gật đầu, duỗi tay xoa đầu đứa lớn, hôn hôn mặt đứa nhỏ. Hắn vỗ vỗ ngốc tử vẫn đang ngồi ở mép giường giận dỗi, lúc này mới rời đi. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, rửa chén giặt quần áo còn phải lên rừng đốn củi, cỏ trong vườn cũng phải nhổ, thực sự không còn thời gian để dỗ A Văn. Hy vọng năm nay thu hoạch tốt hơn một chút, như vậy cả nhà bọn họ mới trôi qua thoải mái một ít.
Đường An Văn nhìn nam nhân thở dài rời đi, y biết nam nhân kia có rất nhiều điều muốn nói nhưng có lẽ do bản thân người kia có chút nói lắp nên phần lớn thời gian mới trầm mặc như thế.
Vừa rồi hắn nắm tay mình rất chặt, t có thể cảm nhận được nam nhân này rất lo cho nguyên chủ. Hiện tại lại để một đứa nhỏ 6 tuổi trông nguyên chủ nhưng hẳn là có nguyên nhân. Có lẽ chỉ cần y* đi ra khỏi phòng thì sẽ bị người khác bắt nạt. Rốt cuộc nguyên thân cũng là tên ngốc, không có năng lực phản kháng, nam nhân kia lo lắng cũng là bình thường.
Đường An Văn có chút không rõ, nguyên thân cũng chỉ bị ngốc thôi mà sao nam nhân tên Mộc Phong kia lại lo lắng đến thế, quá không hợp lí.
Nhìn hai đứa nhỏ đang chơi bên cạnh, được rồi, Đường An Văn đã rõ, giấc mơ này vốn dĩ đã không hợp logic: không có nữ nhân, nam nhân cũng có thể sinh con, thêm một tên nói lắp yêu một đứa ngốc cũng hết sức bình thường.
Đường An Văn nhìn chính mình đứng lên, đi về phía cửa.
Đường Đậu đang chơi cùng đệ đệ thấy vậy lập tức kêu cha tới cùng nhau chơi. Tên ngốc này quả nhiên tung ta tung tăng đi đến bên cạnh hai đứa bé, ngồi lên ghế nhỏ chơi ném bao cát nhỏ ( :))) ). Ba cha con chơi đến bất diệc nhạc hồ.
Đường An Văn đen mặt, quả nhiên là đồ ngốc. Mình cũng thật rảnh rỗi, thế mà đi mơ bản thân biến thành tên ngốc. Chẳng lẽ đây là do chứng sợ hãi trước hôn nhân gây ra, này không phải đều là nữ nhân mới mắc sao? Trên trán Đường An Văn nháy mắt xuất hiện ba vạch đen xì.

Edit: Không giống lắm, dùng tạm vậy:>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.