Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân

Chương 34: Cáo trạng




Nhìn thấy Lạc Tang chở Mục Mộc xuất hiện ở ngay đầu con đường nhỏ để đi vào rừng, Văn Sâm Đặc Tư ôm quả dưa hấu to hưng phấn từ trên ghế nhảy xuống, vừa vẫy tay về phía bọn họ vừa gọi to: ” Con hư! Con rể! Các con đã về rồi! “.
Mục Mộc vẫn còn có chút bài xích với Văn Sâm Đặc Tư, thấy ông và Lạc Lâm dựng nhà ở đây, liền cau mày hỏi Lạc Tang: ” Cha và phụ thân của anh muốn chuyển tới đây sao? “.
” Anh không biết “. Lạc Tang cũng chưa biết chuyện Lạc Lâm đã thoái vị, chờ hai người đến trước mặt Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư thì Lạc Tang liền mở miệng hỏi bọn họ: ” Phụ thân, cha, hai người định chuyển tới đây sao? “.
” Đúng đó, Lạc Lâm đã thoái vị không làm tù trưởng nữa nên cha và ông ấy cảm thấy không cần thiết phải ở tại trung tâm khu Đông, liền chuyển tới đây “. Văn Sâm Đặc Tư nói xong liền cắt một miếng dưa hấu ân cần đưa cho Mục Mộc vẫn đang nằm sấp ở trên người Lạc Tang, ” Con rể ăn một miếng đi, dưa này là do Phỉ Lợi Phổ trồng đó, rất ngọt “.
Mặc dù Mục Mộc không thích Văn Sâm Đặc Tư nhưng dù sao ông ấy cũng là trưởng bối, vì vậy đưa tay cầm lấy miếng dưa hấu kia, cũng không thèm quan tâm đến cảm xúc của Lạc Tang, trực tiếp ăn tại trên lưng y, nước dưa màu đỏ nhạt rơi xuống thân y.
Lạc Tang sẽ để bụng sao? Đương nhiên là không rồi, Mục Mộc có tiểu ở trên người y thì cũng không hề gì, y đối với hắn chính là phóng túng đến mức độ như thế này.
Tại thời điểm Mục Mộc ăn dưa, Văn Sâm Đặc Tư nhìn chăm chú vào gương mặt đang tái nhợt của hắn, sau đó tầm mắt rơi xuống miếng vải màu đen băng bó trên cổ của Mục Mộc, ông liền nhíu mày: ” Con rể bị thương ở trên cổ sao? “.
Tuy rằng y thuật của Văn Sâm Đặc Tư rất là cao minh nhưng chỉ số tình cảm thì không cao lắm cho nên mặc dù biết Lạc Tang muốn ăn Mục Mộc nhưng không có đem vết thương kia liên hệ với Lạc Tang, ngược lại Lạc Lâm ở một bên đang tước tấm gỗ thì ngừng lại động tác, trước tiên ông liếc nhìn Mục Mộc đang không được khỏe lắm, sau đó dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Lạc Tang.
Mục Mộc nâng tay sờ vào cổ của mình, mang theo sự đắc ý khi được trả thù mà cáo trạng ngay trước mặt hai vị trưởng bối, còn cố tình biểu hiện rất nghiêm trọng: ” Cháu bị Lạc Tang cắn, suýt chút nữa thì y giết chết cháu rồi “.
Có thù không báo không phải là quân tử, đây là châm ngôn trong cuộc sống của Mục Mộc, hắn muốn thấy Lạc Lâm đánh Lạc Tang, còn người làm cha Văn Sâm Đặc Tư này thì Mục Mộc không ôm bất kỳ kỳ vọng gì với ông ấy cả.
Bởi vì Lạc Lâm đã đoán ra được cho nên rất bình tĩnh, còn Văn Sâm Đặc Tư lại giật mình nhảy dựng lên, lúc này mới trợn to hai mắt nhìn về phía Lạc Tang: ” Con hư, con đã cắn sao? “.
Lạc Tang gật đầu, cũng không giải thích cái gì, không quản hắn có phải là cố ý hay không thì thương thế của Mục Mộc đều là sự thực không thể tha thứ.
Văn Sâm Đặc Tư liền giận dữ, dùng cả tay chân mà đánh Lạc Tang, trong miệng mắng: ” Con lại có thể đối xử như vậy bạn lữ của con sao? Cắn hắn? Làm sao con có thể như vậy chứ? “.
Văn Sâm Đặc Tư vốn vẫn luôn thương tiếc Mục Mộc là đứa trẻ mồ côi, lúc này lại chứng kiến Lạc Tang tổn thương Mục Mộc, khỏi nói có bao nhiêu áy náy, vốn tưởng rằng Lạc Tang sẽ đối với hắn quan tâm đầy đủ, nhưng không nghĩ Lạc Tang lại đối với hắn như vậy!
Lạc Tang đương nhiên là rất luyến tiếc Mục Mộc rồi, y lưu tâm đến vết cắn của Mục Mộc hơn bất cứ ai, thế nhưng cố tình là do y không thể khống chế được, mỗi lần sảng khoái đến cực điểm luôn luôn bị thứ gì đó chôn sâu trong đáy lòng * kiểm soát tâm trí.
Mục Mộc nhìn Văn Sâm Đặc Tư quyền đấm cước đá với Lạc Tang thì tâm tình thư thái rất nhiều, nếu như không phải cơ thể của hắn không còn sức lực gì thì hắn đã sớm tự sát rồi.
Lạc Lâm vẫn không hề bị lay động, chờ Văn Sâm Đặc Tư  giáo huấn Lạc Tang xong thì ông mới trầm ổn kêu Văn Sâm Đặc Tư: ” Văn Văn, em đi lấy cái roi màu đỏ của em ra đây “.
Văn Sâm Đặc Tư sửng sốt mà Mục Mộc cũng sửng sốt, sau đó Văn Sâm Đặc Tư có chút hoảng loạn nói: ” Lấy, lấy roi ra làm cái gì? “.
Mỗi lần Văn Sâm Đặc Tư đi vào trong núi để hái thuốc thì sẽ mang theo cái roi đỏ của mình, gặp bụi gai thì có thể đánh mấy cái để mở đường, còn có thể dùng để lấy dược quả mọc ở trên cao xuống, nếu như sử dụng thuần thục thì đó chính là vũ khí sắc bén.
” Lấy ra đưa cho Mục Mộc “. Lạc Lâm cảm thấy để cho chính Mục Mộc trừng phạt Lạc Tang là thích hợp nhất.
Văn Sâm Đặc Tư đau lòng, không nỡ để cho con trai của mình bị quất nhưng vì để cho Mục Mộc nguôi giận, Văn Sâm Đặc Tư lựa chọn nghe theo Lạc Lâm, ngoan ngoãn đi trong phòng lấy cái roi da rắn chắc mà mình đã dùng trong mười mấy năm ra, sau đó bất lực mà đưa cho Mục Mộc.
Mục Mộc không ngờ là Lạc Lâm lại để cho chính hắn phạt Lạc Tang, sau khi giật mình qua đi thì hắn cảm thấy sảng khoái mà nhận lấy chiếc roi vẫn còn đang cuộn lại, khóe miệng nhếch lên mà hỏi Lạc Lâm: ” Chú à, cháu có thể đánh Lạc Tang mấy lần? “.
” Tùy ý đánh “. Lạc Lâm lại tiếp tục tước tấm gỗ, giọng điệu bình tĩnh.
” Thật sảng khoái “. Mục Mộc vui vẻ, nếu như không phải hắn đã từng thấy qua hình thú cũng là một con báo đen lớn của Lạc Lâm thì hắn hầu như sẽ cho rằng Lạc Lâm là người cha dượng vô tình của Lạc Tang nữa đấy.
Lạc Tang từ đầu tới cuối đều im lặng không lên tiếng, mãi đến tận khi bọn họ quyết định làm sao để phạt y xong thì ymới hỏi tiếp: ” Phụ thân đã thoái vị? “.
” Rồi “. Lạc Lâm nói hời hợt.
Trong lòng Lạc Tang đoán lý do Lạc Lâm không làm tù trưởng có lẽ là vì mình thì nhất thời cảm thấy rất khó chịu, nhưng y cũng không biểu hiện ra ngoài, bởi vì y rất hiểu rõ tính cách của Lạc Lâm, nhiều lời chỉ có thể làm cho ông ấy mất hứng mà thôi.
Lạc Tang hỏi tiếp: ” Ai là tù trưởng mới? “.
” Hạ Nhĩ “.
Lạc Tang nghe thấy đáp án này cũng không ngạc nhiên, toàn bộ người của Đông bộ lạc đều biết Hạ Nhĩ muốn làm tù trưởng, bề ngoài thì đứng đắn và nghiêm túc nhưng trong nội tâm lại là một thanh niên tốt bụng và tràn đầy nhiệt huyết, nên mặc dù Hạ Nhĩ không mạnh bằng y nhưng uy tín lại cao hơn y.
Lạc Tang đã biết những đều muốn biết, y nhớ đến thân thể của Mục Mộc còn rất yếu ớt nên liền nói với Văn Sâm Đặc Tư: ” Cha, lát nữa người đến kiểm tra vết thương ở trên cổ Mục Mộc giúp con, giờ con phải dẫn hắn về nghỉ ngơi “.
Văn Sâm Đặc Tư gật đầu, Lạc Tang chở Mục Mộc bay về hướng ngôi nhà của mình, ngôi nhà vẫn là bộ dáng đơn sơ như trước kia, sân trước nhà cũng vẫn là cỏ dại rậm rạp, còn kia một đống trúc kia ở trong khoảng thời gian bọn hắn rời đi được 8 ngày thì từ màu xanh biếc chuyển thành màu xanh nhạt, phỏng chừng chờ Lạc Tang xây nhà xong thì liền biến thành màu vàng.
Lạc Tang nằm sấp xuống ở trong sân, hình thú của y quá lớn nên không vào được cửa, Mục Mộc chờ hắn nằm sấp xuống xong thì liền làm động tác rất chậm rãi từ trên lưng y xuống dưới, rõ ràng là rất cẩn thận nhưng vẫn động tới ” cửa sau ” sưng tấy, nhất thời đau nhe răng nhếch miệng.
Lạc Tang lập tức biến trở về hình người rồi ôm ngang Mục Mộc, nếu như là trước kia thì Mục Mộc sẽ không để ý mà mặc cho y ôm mình, nhưng hiện giờ Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm liền cách đây không xa, Mục Mộc không bỏ xuống được thể diện nên giãy dụa muốn thoát khỏi lồng ngực của Lạc Tang.
” Đừng nhúc nhích “. Lạc Tang biết rõ Mục Mộc rất để ý đến ánh mắt của người khác, vì vậy ôm hắn bước nhanh tiến vào trong nhà, quả nhiên bọn họ vừa vào nhà thì Mục Mộc liền không giãy giụa nữa mà ngoan ngoãn để Lạc Tang ôm hắn vào phòng ngủ.
” Phía sau em vẫn đau phải không? Anh sẽ lấy thuốc bôi cho em “. Lạc Tang nhẹ nhàng đặt Mục Mộc xuống giường, sau đó đi đến tủ bát lấy thuốc mỡ trị sưng đau ra.
Mục Mộc bây giờ tại trước mặt Lạc Tang đã không còn biết xấu hổ nữa, toàn thân của hắn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài có chỗ nào mà không bị Lạc Tang chơi đùa qua? Cho nên hắn không nói hai lời liền cởi quần của mình ra rồi nằm sấp trên giường, hai cánh mông vừa tròn vừa vễnh tương tự như hai cục bột vậy, khiến cho Lạc Tang đang cầm thuốc mỡ không khỏi miệng đắng lưỡi khô.
Dùng ngón tay khoét một ít thuốc mỡ trong suốt xanh nhạt rồi Lạc Tang nhẹ nhàng tách hai bờ mông của Mục Mộc ra, nhìn thấy miệng lối vào hơi sưng lên, tình trạng tốt hơn so với trong tưởng tượng của y rất nhiều.
Lạc Tang bôi thuốc mỡ lên chỗ sưng, cảm xúc lạnh lẽo và dinh dính làm cho nơi đó của Mục Mộc không khỏi hơi co lại, đáy mắt của Lạc Tang liền bốc lên ngọn lửa hừng hực.
” Thân thể của em càng ngày càng thích ứng “. Lạc Tang nói một cách sâu kín, đưa ngón tay trỏ tiến vào thăm dò: ” Lại tới một lần nữa đi? “.
” Thích ứng con khỉ! “. Mục Mộc không muốn nghe thấy những lời này nên căm tức cầm lấy gối nện lên đầu Lạc Tang thật mạnh, sau đó vươn tay bắt lấy cổ tay của Lạc Tang: ” Lấy tay của anh ra, sáng nay là do tôi nằm mơ đầu óc bị hôn mê mới để cho anh thượng, anh đừng tưởng rằng chuyện tốt như vậy sẽ có lần thứ hai “.
Lạc Tang không nói một lời, không để ý đến sự ngăn cản của Mục Mộc liền đưa một đầu ngón tay vào trong cơ thể Mục Mộc, bắt đầu một vào một ra, còn hé miệng khẽ gặm cắn bờ mông của Mục Mộc.
Mục Mộc chịu đựng cảm giác khác thường mà nhìn về phía Lạc Tang, cảm thấy được ngày hôm nay y rất không bình thường, vì vậy giương tay lên nắm chặt tóc trên trán của y rồi kéo đầu của hắn nâng lên, liền kinh hãi nhìn thấy con mắt trái của Lạc Tang đã gần như biến thành đỏ như máu, đỏ như máu kia chỉ còn một chút xíu nữa là cắn nuốt hết màu vàng sậm, còn mắt phải thì lại vẫn bình thường.
Dù sao Mục Mộc cũng chỉ là người bình thường nên không khỏi bị cảnh tượng kỳ dị này dọa sợ hết hồn, hắn nhanh chóng xoay mông một cái tách ngón tay Lạc Tang ra, rất nhanh kéo chăn bao kín chính mình, sau đó lớn tiếng gọi tên Lạc Tang: ” Lạc Tang! “.
Lạc Tang bị Mục Mộc kêu to thì ngay lập tức liền phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy sắc đỏ như máu ở trong con mắt trái của hắn liền cấp tốc rút đi, khôi phục lại thành màu vàng sậm.
Mục Mộc thấy vậy thở phào nhẹ nhõm nhưng tiếng chuông báo động ở trong lòng vẫn còn vang vọng, hắn nghiêm mặt lạnh lùng nhìn Lạc Tang: ” Đi ra ngoài, còn lại để tự tôi làm là được rồi “.
Lạc Tang lăng lăng nhìn Mục Mộc, tiếp đó cúi đầu nhìn hai đầu ngón tay của mình vẫn còn dính một chút thuốc mỡ xanh nhạt, hắn cau mày híp mắt một cái, từ bên giường đứng lên.
” Em hãy nghỉ ngơi thật tốt “. Lạc Tang mỉm cười với Mục Mộc rồi quay người đi khỏi.
Mục Mộc nhìn chăm chú vào thân ảnh Lạc Tang rời đi, hắn hơi suy nghĩ một chút, cầm lấy quần mặc vào, sau đó lén lén lút lút nhảy từ cửa sổ xuống sân, liền giống như méo mà phóng ra khỏi sân, sau đó chạy đến chỗ ở cách đây không xa của Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư.
Chạy đến một nửa thì Mục Mộc có chút hồi hộp ngoái đầu lại nhìn thì kinh ngạc phát hiện Lạc Tang đang đứng ở trước cửa nhà nhìn hắn, tay nắm chặt khung cửa, thoáng chốc làm khung cửa dày và rắn chắc kia biến thành những mảnh vụn.
Mục Mộc nhận ra Lạc Tang muốn đuổi theo nhưng y lại nhịn xuống, cứ yên lặng đứng ở cửa mà trơ mắt nhìn hắn chạy xa.
Mục Mộc xoay đầu lại, cắn răng chịu đựng hậu huyệt không khỏe mà tăng nhanh tốc độ chạy trốn, chờ đến thời điểm gặp được Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư cũng không ngừng lại, mà là vọt thẳng vào trong ngôi nhà gỗ màu nâu còn chưa xây xong kia.
Lúc này, Lạc Lâm liền thả việc còn dở dang xuống mà đi vào trong nhà gỗ, Văn Sâm Đặc Tư thì vẫn ôm quả dưa hấu đứng tại chỗ một hồi nhìn vào trong nhà, một hồi nhìn về phía Lạc Tang cách đó không xa, hiển nhiên mơ hồ nhưng rất khoái ông cũng vội bước vào nhà.
Màn đêm hạ màn che xuống, chim nhỏ dừng lại tiếng hót, Lạc Tang đứng ở một trong mảnh tăm tối và yên tĩnh, vẻ mặt âm trầm nhìn ngôi nhà màu nâu phát ra ánh đèn vàng ấm áp, chậm chạp không muốn trở vào trong ngôi nhà tràn đầy tĩnh mịch này, chỉ vì bên trong đã không có bảo bối của y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.