Có lẽ do ngọn núi mà họ đang đứng quá cao, cảnh tượng phía dưới cũng không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn được đại khái.
A...... Hai con gấu? À không, là một con gấu và một nam nhân ------- ít nhất là nhìn bề ngoài giống như vậy.
Sự phối hợp rất kỳ quái, con gấu ở phía trên, nam nhân ở phía dưới. Hàn Chưởng tưởng rằng con gấu kia muốn ăn thịt nam nhân phía dưới, dù sao với kiến thức vốn có của y, gấu chó có thể ăn thịt người sống.
Cũng không biết con gấu kia làm gì nam nhân, dù sao cũng không giống đang ăn hắn, chỉ loáng thoáng nghe thấy nam nhân kia phát ra những tiếng nức nở nhỏ bé yếu ớt, sau đó càng khiến con gấu ở bên trên hưng phấn hơn.
Gì vậy? Hàn Chưởng nhăn mày, không rõ tình huống này lắm.
Thật ra thì cũng không thể trách y, mặc dù y thân là một người đến từ thời đại cởi mở hơn, nhưng đồng tính ở nơi đó cũng là số ít, càng đừng nói đứa trẻ thành thật lớn lên trong cô nhi viện như Hàn Chưởng, cho dù là yêu đương được cho là bình thường thì tiểu tử này cũng chưa từng trải qua.
Mặc dù không muốn khoe khoang mình là người theo chủ nghĩa cấm dục hoàn toàn, nhưng xét về tổng thể thì Hàn Chưởng cũng coi như là một nam nhân có ham muốn tình dục ít, cũng chỉ xem qua mấy bộ phim phóng túng nào đó mà đồng đội thường lưu trữ trong máy tính, cũng không thấy hứng thú lắm. So với việc tìm người XX, y càng muốn dành thời gian để ngủ hơn, dù sao thì XX cũng rất mất sức.
Cho nên, thấy tình cảnh cực kỳ phóng túng trước mặt người bình thường, Hàn Chưởng cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Cùng lắm chỉ thấy kỳ lạ sao nam nhân phía dưới kêu lớn như vậy mà chẳng thấy người nào gần đó tới cứu.
May mà y không phải người nhiều chuyện, tính cách của đứa nhỏ lớn lên trong cô nhi viện thường thờ ơ nhất, bởi vì bọn chúng hiểu rõ nhất về mặt tối của con người. Người khác nói không chừng có thể bán đứng mình, thay vì để về sau bị hãm hại, không bằng ngay từ đầu thấy chết mà không cứu. Ít nhất như vậy, mình còn bảo toàn được tính mạng.
Cho nên sau khi nhìn một lúc, vẻ mặt của Hàn Chưởng từ kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn lại Thụy Tư đang cúi đầu, Hàn Chưởng lãnh đạm nói một câu: "Chúng ta đi thôi."
Mặc dù thấy chết mà không cứu thật, nhưng cũng không có nghĩa là y thật sự thích nhìn người ta bị giết trước mặt mình, dù sao thì làm cảnh sát duy trì hòa bình quốc tế hai năm, thiện chí trong lòng vẫn còn lại một ít.
Vậy thôi sao? Không hề có phản ứng khác? Điều này làm Thụy Tư buồn bực muốn chết.
Lần ra ngoài ngày hôm nay vốn là để bổ sung thức ăn, không ngờ tiểu gia hỏa này kiên quyết muốn đi theo, mà vừa lúc trên đường hắn gặp được một đôi bầu bạn ở Hùng tộc (tộc gấu) đang XX. Nhớ ra tiểu gia hỏa này không biết bài xích mình, Thụy Tư đoán là bởi tiểu gia hỏa này còn nhỏ tuổi, không rõ những chuyện phải làm giữ một đôi bầu bạn.
Hắn vẫn muốn để Hàn Chưởng hiểu biết trước về tình cảnh của bản thân và những việc sau này phải làm với mình. Cho nên liền mang tiểu gia hỏa này tới đây, nhìn cảnh đông cung sống phía dưới, thầm nghĩ làm vậy không biết chừng lại khiến tiểu gia này thông suốt.
Nhưng không ngờ là chiêu này hình như vô tác dụng, ngược lại là mình, nhìn một lúc lại khiến dục vọng lâu chưa giải quyết dưới váy bắt đầu rục rịch.
Nghĩ tới bản thân vốn thanh tâm quả dục, dục vọng không ham, lại từ khi gặp tiểu gia hỏa này thì quan hệ giữa thứ nghiệp chướng dưới thân và bàn tay phải ngày càng khăng khít hơn, cảm giác phiền muộn không nói lên lời.
Nhưng mà tiểu gia hỏa kia lại ngẩng đầu lên lúc này, vẻ mặt bình thản nói mình cần phải rời đi?
Vọng tưởng và sự thật tương phản quá lớn khiến Thụy Tư hối hận không thôi. Mà cũng phải, tiểu gia hỏa của hắn ngay từ đầu đã không giống với giống cái khác, căn bản là không thể tính toán theo lẽ thông thường được.
Nhưng mà, một giống cái có vấn đề về hiểu biết như thế này cũng coi như là bi ai của hắn đi.
Dùng lý trí siêu mạnh để khắc chế xúc động muốn xông lên đè đối phương xuống, Thụy Tư hơi thả lỏng cánh tay đang ôm Hàn Chưởng, để cơ thể của đối phương cách xa cơ thể nóng rực của mình một chút. Sau đó ý niệm chuyển hoán, từ hình người hóa thành một con sói đen.
Đám lông đen dài mà dày bao phủ ngoài thân, đã che đi dục vọng cực đại phía dưới, không để ý tới một đôi bầu bạn hùng tộc đang thực hiện vận động không phù hợp với trẻ nhỏ dưới núi, Thụy Tư dùng đuôi đưa Hàn Chưởng lên cổ mình, sau đó đạp mây nhẹ nhàng rời đi.
Hết chương 9.