Dĩ Mệnh Trấn Mệnh

Chương 44: Chờ Đợi Ở Hoàng Cung




Trình Sở Y trở về hoàng cung đã được mấy ngày. Cổng cao tường sâu, hoàn toàn không hay biết bên ngoài đang xảy ra những gì. Quảng công công lúc nào cũng theo sát bên cạnh hắn. Khi hắn cần gì thì ông lập tức mang đến ngay, thậm chí cả những thứ hắn không cần ông cũng chuẩn bị sẵn cả.
Trình Sở Y chán nản ngồi trong mái đình nhỏ cho cá ăn, tò mò muốn bói một quẻ, lại sợ bản thân lạm dụng thái quá nên thôi. Nghĩa phụ không thích hắn đi theo con đường này. Hắn đã tự nhủ rất nhiều lần sẽ không làm trái mong muốn của y, chỉ bói khi thực sự gặp đúng chuyện cần thiết phải bói.
Trình Sở Y cho cá ăn hết mồi liền đưa hộp rỗng cho Quảng công công, ưỡn vai một cái.
Quảng công công cười nói: “Đám cá này ngày càng béo lên rồi.”
Trình Sở Y nghĩ không béo cũng không được. Ngày nào hắn cũng cho tụi nó ăn, ăn đến sắp nổ bụng cả rồi.
Từ xa, Sài Hồ chợt cầm theo một giỏ sơn trà nhanh chân tiến lại chỗ hắn. Sau khi hành lễ, Sài Hồ dâng sơn trà nói: “Thứ này là do hoàng thượng đặc biệt chuẩn bị cho người.”
Trình Sở Y đứng dậy, tự tay đón nhận giỏ sơn trà hỏi: “Hoàng thượng có khỏe không?”
“Hoàng thượng rất ổn. Hoàng thượng căn dặn kể từ hôm nay thần sẽ theo hầu người, cho đến khi nào hoàng thượng trở về mới thôi.”
Trình Sở Y tạm cho Quảng công công lui trước, kinh ngạc hỏi Sài Hồ: “Bên phía hoàng thượng xảy ra chuyện gì sao?”
“Không xảy ra chuyện gì. Chỉ là hoàng thượng và vương gia đã chính thức giao chiến ở Tân Dương. Tuy nói trong cung vô cùng yên ổn, nhưng hoàng thượng lo ngại vương gia lắm mưu nhiều kế, lỡ như có nội gián trà trộn vào đây sẽ tổn hại người, vì vậy bảo thần theo sát người không rời.”
Trình Sở Y thở dài: “Vậy là thực sự đánh nhau rồi.”
“Hoàng hậu không cần lo lắng. Hoàng thượng đã sớm trù bị kỹ càng cho trận chiến lần này. Vương gia thông minh đến mấy thì thần không biết, nhưng nếu xét về năng lực bày binh bố trận, vĩnh viễn cũng không bằng người từng ăn gió nằm sương nhiều năm trên chiến trường như hoàng thượng.”
Trình Sở Y gật đầu tán thành. Lời này đích thực không sai.
“Ngươi theo hầu hoàng thượng bao lâu rồi?”
“Mười năm rồi.”
Trình Sở Y sững sờ: “Sao trước kia ta chưa từng gặp qua ngươi?”
“Lúc đó thần còn là tiểu tốt vô danh dưới trướng hoàng thượng, hoàng hậu không biết cũng không có gì lạ.”
Trình Sở Y mỉm cười: “Đa tạ ngươi, cũng đa tạ tất cả huynh đệ tướng sĩ đã từng cùng hoàng thượng vào sinh ra tử bao lần. Ta hổ thẹn chưa từng làm được gì cho hoàng thượng.”
“Hoàng hậu quá lời rồi.” Sài Hồ vẫn mặt lạnh như tiền nói. Trình Sở Y nghĩ thầm người này hỏi gì đáp nấy, quả thực có chút khô khan chứ không dễ hòa đồng như Chúc Bình.
Trình Sở Y cùng Quảng công công mang giỏ sơn trà quay về Thái Thuần Cung. Sài Hồ nghiêm túc đi theo phía sau họ. Khương Mặc Hiên không có ở Niệm Cư, một mình Trình Sở Y đi loanh quanh nơi đó mãi cũng thấy tẻ nhạt, chi bằng sang Thái Thuần Cung còn có chút nhân khí.
Toàn Tử nhìn thấy Trình Sở Y về thì vui vẻ nói phủ nội vụ vừa mang đến vài chậu hoa cúc tím. Trình Sở Y chia cho Toàn Tử vài trái sơn trà, không hề nói là ngự ban tránh cho y không dám ăn. Toàn Tử nhận xong thì đi chuẩn bị bữa trưa cho hắn.
Trình Sở Y ngắm thử hoa cúc, hoa nào hoa nấy cũng to như cái chén, có ba tầng cánh dày, đoán chừng lại là đặc sản quý hiếm của vùng nào đó tiến cống. Bất chợt, ở ngoài cổng cung truyền đến một trận la hét inh ỏi khiến cho nhã hứng ngắm hoa của hắn tiêu tán. Hắn nhìn sang Quảng công công: “Ngươi ra ngoài xem thử.”
Quảng công công đi một lúc rồi trở vào nói: “Có mấy vị nương nương đang đuổi đánh một nam sủng trước đây của hoàng thượng. Người nam sủng này chạy đến đây xin hoàng hậu cứu mạng. Mấy vị nương nương thấy thế đều sợ hãi bỏ đi, chỉ còn lại mình y vẫn đang kêu gào khóc lóc.”
Từ những ngày đầu vào cung, nhờ có một đám nữ nhân đột nhiên tìm tới kiếm chuyện mà hắn biết được Khương Mặc Hiên còn nuôi cả nam sủng. Chỉ có điều, trước giờ vẫn chưa có cơ hội thấy qua, làm hắn suýt chút đã quên luôn điều này.
“Cùng là người hầu hạ hoàng thượng, vì sao bọn họ lại đuổi đánh y?”
Quảng công công câm lặng không dám nói.
Trình Sở Y nhìn đến Sài Hồ, Sài Hồ liền bộc trực nói: “Chắc là vì họ cảm thấy những nam sủng kia thân là nam nhân lại cùng họ tranh giành hoàng thượng nên sinh lòng ghét bỏ. Trước đây cũng có nhiều nam sủng bị như thế. Hoàng thượng có khi còn chưa thấy qua mặt mũi họ thế nào thì đã bị các nương nương tìm cách hại chết. Dù sao hoàng thượng chỉ là ham cái mới lạ thôi.”
Quảng công công đằng hắng: “Sài thống lĩnh à, chuyện vặt thế này không cần làm bẩn tai hoàng hậu.”
Sài Hồ nhún vai im lặng.
Trình Sở Y hiểu được ông đang lo lắng điều gì, bởi vì chính hắn cũng là nam nhân. Điều duy nhất khiến hắn khác biệt với những nam sủng kia nằm ở tình cảm của Khương Mặc Hiên. Vì được Khương Mặc Hiên sủng ái giao cho địa vị cai quản hậu cung, chẳng ai dám làm gì hắn. Nếu hắn cũng bị y ghẻ lạnh, ở dưới đáy tận cùng thì sớm đã chẳng còn mạng mà đứng đây.
“Cho dù bọn họ không được hoàng thượng coi trọng thì cũng không phải đồ vật để những người khác trút giận. Ngươi đi truyền lời của ta. Sau này còn phát hiện chuyện như vậy tồn tại, ta ắt sẽ trừng trị thật nghiêm. Đưa người đó về cung của y trị thương đi.”
Quảng công công gật đầu lui đi. Sài Hồ hiếu kỳ hỏi: “Hoàng hậu, người cần gì phải quản một chuyện chẳng ra gì như thế?”
“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Hoàng thượng không quản thì để ta quản. Dù hoàng thượng có ở đây ta vẫn sẽ nói như thế. Mạng người không phải cỏ rác, không thể tùy ý giẫm đạp.”
“Hèn gì mà Chúc Bình luôn khen ngợi người. Trước khi người chưa trở về, Chúc Bình còn nói chỉ có người mới thay đổi được hoàng thượng.”
Trình Sở Y tự lấy làm xấu hổ. Lời này cũng quá đề cao hắn rồi. Hắn và Khương Mặc Hiên vẫn luôn chiến tranh lạnh không sao làm hòa được.
“Ngươi quen thân với Chúc Bình sao?”
“Là do Chúc Bình tiến cử ta vào vị trí thống lĩnh hiện tại.”
Trình Sở Y gật nhẹ, thì ra là vậy.
“Chúc Bình còn nói…nếu nhìn kỹ thì những nam sủng kia đều có đôi mắt rất giống người.”
Trình Sở Y ngơ ra rồi thu liễm cười ngượng: “Vậy sao?” Ngoài cười ra hắn không biết phải nói gì nữa.
Một đêm, Trình Sở Y đang ngủ chợt thấy khó chịu đến mức choàng tỉnh. Liên tục vài ngày sau đó, hắn bắt đầu nôn khan không dừng. Mạc ngự y đã ở quân doanh với Khương Mặc Hiên, vậy nên thái y viện cử đến một vị ngự y họ Thẩm. Quảng công công nói rằng người này cũng thường hay chăm lo cho hoàng thượng.
Thẩm ngự y bắt mạch xong vui mừng quỳ xuống tâu: “Bẩm hoàng hậu, người đã có hỉ mạch.”
Trình Sở Y khá mệt mỏi nói: “Khi nãy ngươi đã bắt cao hơn ba phân chưa?”
Thẩm ngự y nói: “Thần làm đúng như lời hoàng hậu dặn dò, thực sự đây là hỉ mạch.”
Trình Sở Y không tin tự bắt mạch cho chính mình. Một hồi sau, hắn buông tay thẫn thờ cả người. Thứ thuốc mà Khương Mặc Hiên từng cho hắn uống lẽ nào lại siêu phàm đến thế? Lẽ nào thực sự khiến một nam nhân như hắn mang thai được? Chuyện này quá mức vô lý. Càng nghĩ càng thấy vô lý đến chết đi sống lại.
Quảng công công ở bên tai Trình Sở Y mừng rỡ nói: “Chuyện này nếu để hoàng thượng biết chắc chắn sẽ rất vui mừng.”
Trình Sở Y sực tỉnh táo lại, nhìn quanh phòng chỉ có hắn, Quảng công công và Thẩm ngự y, ngoài ra không còn ai khác. Hắn nói ngay: “Tạm thời không được phép tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Đêm nay chỉ có ba người chúng ta. Nếu chuyện này bị lộ, ta sẽ quy tội lên các ngươi.”
Quảng công công chưa kịp mừng xong đã chuyển sang sợ hãi: “Hoàng hậu, đến cả hoàng thượng cũng không thông báo sao?”
“Hoàng thượng đang đánh trận, ta không muốn người phân tâm.”
“Nhưng…nhưng nếu hoàng thượng biết thì…” Thẩm ngự y lắp bắp đầy lo sợ.
“Hoàng thượng nếu giáng tội, ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Lui hết đi.”
Thẩm ngự y và Quảng công công vâng dạ lui ra. Trình Sở Y hoang mang tự sờ vào bụng. Cái thai của hắn được hơn hai tháng rồi, nhưng tâm trí hắn vẫn không tin nổi đang có một sinh mệnh khác tồn tại bên trong cơ thể mình. Hắn còn không tin nổi là chính mình sẽ phải sinh nó ra.
“Phải làm sao đây?”
Trình Sở Y nằm ngửa ra giường nhìn đỉnh màn thở dài thườn thượt. Thế là, hắn mất ngủ cả đêm. Sáng ra vừa chợp mắt được một lúc thì Quảng công công đến báo có Tào quý phi xin gặp mặt. Trình Sở Y ngáp ngắn ngáp dài hỏi ông: “Có biết nàng ta đến vì chuyện gì không?”
Quảng công công vẻ mặt vặn vẹo đến mức khó coi nói: “Tào quý phi cũng hoài thai rồi. Sáng nay Chu ngự y vừa bắt mạch xong, đã được ba tháng. Nhưng mà…”
Trình Sở Y không hiểu vì sao ông lại ngần ngại như vậy, bèn giục: “Ngươi cứ nói thẳng, nếu có gì khó xử thì ta sẽ ra mặt thay ngươi.”
Quảng công công đến gần hắn hơn và nói nhỏ: “Tào quý phi không thể nào hoài thai được. Nô tài luôn phục vụ trong Miên Sơn Cung, cho nên không ai rõ chuyện này hơn nô tài. Mỗi lần hoàng thượng thị tẩm các vị nương nương đều xông hương cấm tử. Hương này do nô tài chuẩn bị, liều lượng thì do các vị ngự y phối thành viên tròn nhỏ, khi dùng sẽ trực tiếp bỏ viên này vào lò đốt.”
“Vậy bọn họ đều không biết?”
Quảng công công gật đầu: “Đây là bí mật.”
“Vậy…”
Trình Sở Y đang định hỏi vì sao đến phiên hắn lại không giống vậy? Là do Khương Mặc Hiên không dùng, hay vì viên hương kia có vấn đề rồi? May thay lý trí của hắn kịp thời kéo lại tính tò mò. Khương Mặc Hiên muốn hắn uống viên thuốc biến đổi cơ thể, đương nhiên câu trả lời đã rất rõ ràng rồi. Y không hề dùng đến hương đó khi quan hệ với hắn, vậy nên bây giờ trong bụng hắn mới mang một cục nợ này.
Trình Sở Y gặng hỏi lại Quảng công công: “Ngươi chắc chắn thuốc không có vấn đề chứ? Có khi nào chế xong giữ quá lâu nên công dụng giảm sút?”
“Nếu như có vấn đề, vậy thì không chỉ mỗi mình Tào quý phi là hoài thai.”
Trình Sở Y cắn môi. Hình như hắn vừa hỏi một câu vô cùng ngu ngốc. Khương Mặc Hiên sung mãn như thế, đến hắn là nam nhân còn bị làm cho mang thai, huống hồ là nữ nhân? Càng huống hồ, y sủng hạnh nhiều nữ nhân như vậy, nếu như không đốt hương thì chưa chừng bây giờ đã có con đàn cháu đống cả rồi.
“Nữ nhân này…” Trình Sở Y đau đầu cảm thán. “Đi gặp nàng ta trước vậy.”
Trình Sở Y và Quảng công công vừa bước ra sảnh chính, Tào quý phi định hành lễ nhưng bị hắn cản lại: “Nghe nói muội muội đã có long thai, những lễ tiết thế này về sau không cần làm nữa. Giữ gìn long thai quan trọng hơn.”
Trình Sở Y ban tọa cho Tào quý phi, sau đó cũng ngồi xuống ở ghế chủ tọa. Tào quý phi cười ôn hòa nói: “Thì ra hoàng hậu đã biết. Muội muội tự nghĩ hoàng thượng không có trong cung, tin này vẫn nên báo với hoàng hậu một tiếng, nhờ người thay muội muội chủ trì mọi việc.”
Trình Sở Y bảo Quảng công công đi gọi Thẩm ngự y. Rốt cuộc là Chu ngự y bắt nhầm hay Tào quý phi thực sự có hỉ mạch đương nhiên sẽ phân ra hai cách giải quyết khác nhau. Hắn vẫn muốn kiểm tra kỹ lại một lần nữa.
Khi Thẩm ngự y tới, Tào quý phi nhìn hắn đầy bất mãn hỏi: “Hoàng hậu, ý của người là sao?”
“Thẩm ngự y là người có nhiều kinh nghiệm, ta định để ông ấy chăm sóc muội. Trước tiên vẫn nên cho ông ấy bắt mạch, có vậy mới tiện bề kê đơn thuốc bổ.”
Tào quý phi không bắt được lỗi nào trong lời hắn nói, chỉ đành đưa tay ra cho Thẩm ngự y bắt mạch. Thẩm ngự y bắt xong liền xác nhận chuyện Tào quý phi hoài thai là không sai.
Trình Sở Y xám mặt kinh sợ thay cho Tào quý phi. Nữ nhân này dám ngang nhiên động thổ trên đầu Thái Tuế, chẳng khác nào là tự đào mồ chôn chính mình? Cứ nhìn hắn mà xem. Hắn chẳng qua là mắc phải một sai lầm trong quá khứ còn bị Khương Mặc Hiên đem ra đào bới mãi không chịu tha. Nàng ta lại dám vụng trộm sau lưng y, còn muốn ăn vạ cái thai này lên người y, thật sự nghĩ là chuyện dễ dàng đến thế sao?
Quảng công công hướng Trình Sở Y xin chỉ ý. Hắn sờ trán khổ não nghĩ. Dám lừa gạt chuyện hoàng tự thì không thể xử nhẹ được, nhưng nếu xử nặng, chẳng lẽ bảo hắn phải giết người? Hắn thương xót một sinh mệnh chưa kịp hình thành trong bụng nàng ta, nhân nhượng nói:
“Tạm thời giam nàng ta lại, đợi nàng ta sinh đứa trẻ ra rồi tính.”
Quảng công công vâng lệnh, lập tức gọi vài thái giám tới đưa Tào quý phi và cung nữ theo hầu bên cạnh nàng ta đi. Tào quý phi ngơ ngác không hiểu gì, vừa bị thái giám lôi kéo vừa la lên: “Hoàng hậu, người đang có ý gì? Nhân lúc hoàng thượng không có ở đây người định làm gì ta? Ta đang mang long thai của hoàng thượng, người không thể đối xử với ta như vậy.”
Đợi khi Tào quý phi đã bị lôi đi xa, Trình Sở Y mới nói tiếp: “Lục soát toàn bộ cung của nàng ta, nhất định phải tìm ra thị vệ làm chuyện này.”
Quảng công công hỏi: “Tìm ra thì nên xử thế nào?”
Trình Sở Y do dự nghĩ. Thị vệ và cung nữ tư thông cũng đã đủ để trượng hình đến chết, huống hồ là tư thông với phi tử của hoàng đế?
“Giao cho Hình Pháp Ti, nên xử thế nào thì xử thế nấy.”
Trình Sở Y nhìn ra ngoài cửa lớn, đột nhiên nhớ tới Sài Hồ nên hỏi: “Sài thống lĩnh đâu rồi?”
“Lúc sáng bắt được vài kẻ khả nghi. Sài thống lĩnh đã đi tra khảo bọn họ, chắc sẽ về sớm thôi.”
Trình Sở Y gật đầu, tạm về phòng nằm nghỉ ngơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.