Đế đô của Vạn Nhật Thần quốc là một nơi cực kỳ phồn hoa và sầm uất. Nơi này tụ tập phàm nhân và tu sĩ từ khắp mọi nơi, có người vì kế sinh nhai, có người muốn tham quan du lịch, có người muốn đến các Phật Tự để cầu phước lành. Nhưng nếu đã đến Đế Đô trong quãng thời gian này thì khả năng lớn là muốn tham gia đại tiệc mừng thọ của Nhật Hoàng.
Lúc này Lâm Bạch đang lang thang trên các con đường tấp nập, hắn dáng người thẳng tấp, lưng đeo một thanh trường thương bằng bạc được điêu khắc tinh vi. Gương mặt của hắn cũng đã được dịch dung thành một thanh niên tuấn tú có chút phong lưu lãng tử.
"Haiz, hi vọng lần này mọi việc sẽ suôn sẻ."
Hắn rất tận hưởng cảm giác được hòa nhập vào hồng trần cảm nhận nhân gian nóng lạnh. Lần trước ở Vân Hạc Môn vì bị trắc ra Huyết Nhật Thần Thể nên mọi chuyện không còn theo ý hắn, sau này đang yên lành lại bị Hinh Vô Song quấy phá. Hinh Vô Song bây giờ đã bị Thôi Phán Quan giao cho một nhiệm vụ quan trọng, dù cô nàng rất không tình nguyện nhưng cũng phải tách khỏi Lâm Bạch, khiến hắn cảm giác ngày hôm nay mới đẹp mới thanh thản làm sao.
Kế hoạch ban đầu của hắn là thông qua hạm đội của Thập Tam Hoàng Tử tiến nhập vào hoàng cung Vạn Nhật Thần Quốc, tuy nhiên bằng cách nào đó đủ thứ chuyện xảy ra khiến kế hoạch của hắn phá sản hoàn toàn, hơn nữa còn kinh động tới cả Nhật Hoàng. Nên nếu hắn dám vào hoàng cung thì thứ chờ đợi hắn chính là chân thân của Nhật Hoàng.
Bây giờ hắn cũng chỉ có thể đi rảo khắp phố xá ở Đế Đô, hi vọng sẽ thu thập được thông tin hữu ích nào đó.
Hắn tay cầm mấy xâu thịt nướng vừa mới nướng còn nóng hổi, tay lại cầm một cốc thức uống làm từ sữa dê pha nước trà chính là đặc sản của nơi này. Hắn thật sự đã hóa thân thành một con ăn hàng thực thụ, đồ ăn ở đây rất phong phú và nhiều chủng loại quan trọng là rất ngon miệng, có lẽ là vì cư dân từ nhiều nơi tụ tập về mang theo thức ăn và đồ uống đặc trưng ở quê của họ.
Tướng mạo của Lâm Bạch bây giờ rất điển trai, cộng thêm việc hắn tay xách nách mang một đống đồ ăn vặt trông khá khôi hài vậy mà lại thu hút được vô số ánh nhìn từ các thiếu nữ. À, ngoài thức ăn ngon ra thì Vạn Nhật Thần Quốc còn nổi tiếng là có vô số nữ nhân xinh đẹp, tùy tiện ra đường cũng có thể gặp được một cô chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành. Lâm Bạch mặc dù có vía đào hoa rất nặng nhưng hắn không hề quan tâm, cứ vừa đi vừa ăn cảm nhận cái nhộn nhịp tấp nập của mùa lễ hội.
Hắn đi đến trước một gian hàng bán bạch tuột nướng, đang tính kêu lão bản cho hai xâu râu bạch tuột thì từ xa có một đám người có nam có nữ chạy tới, nhìn sơ thì đám người này có lẽ thuộc nhóm chuyên bán dưa và hóng biến của xóm.
Một phụ nhân trong đám người bước lại ghé tai nói thầm vào tai của vị lão bản bán bạch tuột nướng rằng:
"Giang lão đầu, vợ của lão lại ngoại tình nữa rồi. Ả đang dan díu với người khác tại nhà riêng, trông hăng lắm. Lão còn ở đây bán đồ sao? Sao còn không theo bọn ta bắt gian?"
Dù phụ nhân kia nói rất nhỏ nhưng với thính lực của Lâm Bạch thì không khác gì đang trực tiếp nói thẳng với hắn, hắn nghe rõ mồn một không xót chữ nào. Nhưng cũng khá bất ngờ là vị lão bản lại nói thế này:
"Uk, ta đã biết cảm ơn các ngươi. Đợi ta bán xong cho vị khách nhân trước mặt này đã, hắn đã đợi từ nãy rồi."
Hắn lúc này mới hỏi Lâm Bạch:
"Chàng trai trẻ, người muốn mấy xâu? Cay hay không cay?"
Lâm Bạch liền đáp:
"Hai xâu, cay vừa thôi, ta không thích quá cay."
"Được có ngay, xin hãy đợi chút."
Vị lão bản liền đem rút về hai sợi râu mực tươi đã được nướng chín tới trên bếp than và từ tốn rắc gia vị.
Người phụ nhân ở bên cạnh thấy vậy liền mất kiên nhẫn bắt đầu hơi gắt giọng:
"Giang lão đầu, vợ ngươi gian díu với trai trẻ, đến con cũng sắp đẻ ra rồi mà sao lão còn lề mề như vậy?"
Giang lão bản vẫn bình tĩnh đáp:
"Đây đâu phải là lần đầu? Nàng ấy đã muốn ngoại tình thì trong lòng đã không có ta rồi, lần này đi tới chính là đoạn tuyệt, Nếu đã đoạn tuyệt thì sớm hay muộn cũng như nhau thôi. Chi bằng cho nàng ấy thêm ít thời gian bên người mà nàng thương yêu chẳng phải tốt hơn sao?"
"Cái lão già này, ngươi hết cứu rồi." - phụ nhân nghe lão đầu nói vậy liền tức muốn nhảy lên, nàng suốt ngày nhàm chán nay tưởng sắp có trò hay để làm lại gặp cảnh này khiến nàng tức muốn chết.
Giang lão sau khi rắc đều gia vị và muối ớt lên hai sợi râu mực liền đưa cho Lâm Bạch.
"Tổng cộng bốn quan tiền, ta đang có chút chuyện gia đình nên đã quấy rầy ngươi thật xin lỗi."
Lâm Bạch nhận lấy hai xâu bạch tuột nướng đồng thời cũng trả tiền cho hắn, sau đó cười nói:
"Không việc gì đâu, lão bản cứ việc đi. Bạch tuột này nướng thật thơm a~"
Giang Lão bản cũng hướng Lâm Bạch khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng dẹp gian hàng để theo đám người phụ nhân đi đến chỗ vợ của mình đang ngoại tình.
Lâm Bạch thấy cảnh này liền nhún nhún vai, miệng cắn một miếng bạch tuột nướng. Thật ngon! Chất thịt ngọt, không quá giai, lại thêm chút chua cay ngọt của gia vị khiến người ta đã cắn vào một miếng liền lại muốn cắn miếng khác.
Hắn sau đó chậm rãi đi theo hướng đám người vừa nãy chạy đi, hắn chỉ hiếu kì muốn xem chuyện gì thôi, chứ không phải hắn nhiều chuyện đâu, thực sự không phải nhiều chuyện đâu ~~
********
Lâm Bạch lúc này cũng đã theo tới nơi mà vị phụ nhân nói có vụ ngoại tình, hai xâu bạch tuột nướng hắn cũng đã ăn hết, thực sự là quá ngon, rất tiếc là lão bản bán bạch tuột nướng đang bận việc nếu không hắn lại muốn mua bốn, năm xâu nữa.
Hắn đang nấp trên một tán cây cao gần đó, trước mặt là một căn nhà gỗ dù nhỏ nhưng cũng khá khang trang, tuy nhiên đại môn đã đóng kín có vẻ đã được khóa kỹ lưỡng từ bên trong.
Sau đó hắn thấy phụ nhân và mấy nam thanh niên ra sau nhà gom ba đống củi, tuy nhiên vẫn cách căn nhà gỗ một khoảng cách nhất định để không gây hỏa hoạn. Sau khi nhóm lửa lên, khói từ đám lửa bay nghi ngút thì phụ nhân lúc này mới gằng cổ hét to:
"Bớ người ta! Có hỏa hoạn! Mau dập lửa! Bớ người ta!"
Lâm Bạch từ xa thấy cảnh này cũng không nhịn được mà khen thầm đám người này làm việc quá thuần thục, giống như đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi....
Đại môn của căn nhà gỗ sau một lúc liền được mở ra, từ bên trong chạy ra một nam một nữ quần áo xộc xệch, không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết họ vừa làm gì với nhau.
Lâm Bạch bắt đầu đánh giá nữ nhân vừa chạy ra kia thấy nàng quả là có chút tư sắc, điện nước đầy đủ, nếu đem so với lão bản bán bạch tuột nướng già nua quả là có chút không tương xứng.
Vị phụ nhân lúc này dẫn đầu đám thân tín chỉ thẳng vào mặt của hai người mà cười lớn:
"Tư Cầm người còn gì để nói? Lăng loàn không tuân thủ lễ nghĩa, không giữ gìn nữ tiết, ngoại tình với trai trẻ, cũng không phải một lần mà đã ba lần rồi, ngươi còn muốn nói gì không?"
Nữ nhân gọi là Tư Cầm im lặng không nói gì cả. Nàng chỉ thoáng nhìn qua Giang lão bản, rồi lại cúi gầm mặt xuống đất.
Giang lão bản lúc này liền ra can ngăn:
"Thục Phi Yến ta cảm ngươi đã giúp đỡ cái thân già này, nhưng đây là chuyện của nhà ta xin người đừng có quở trách nàng."
Hắn lại hướng Tư Cầm nói:
"Ta biết nàng không yêu thương gì ta. Năm đó cùng vì nghèo khổ mà phụ mẫu của nàng mới bán nàng cho ta, nhưng ta trước giờ chưa từng đối xử tệ bạc với nàng. Nàng cần ăn no thì ta cho nàng ăn no, nàng cần mặc đẹp thì ta sẽ mua cho nàng bộ váy đẹp nhất, nàng muốn có nhà cao cửa rộng ta cũng đã xây cho nàng. Nhưng dù ta làm nhiều đến vậy, nhưng phương tâm của nàng vẫn không nằm ở chỗ ta."
Tư Cầm lúc này mới ngập ngừng nói được hai chữ:
"Xin lỗi."
"Nàng không cần phải xin lỗi ta. Là ta nên xin lỗi nàng mới phải, lẽ ra ta nên cho nàng tự do sớm hơn."
Nói rồi hắn lấy từ trong ngực áo ra hai tờ giấy, một tờ là khế ước bán thân năm đó, một tờ là giấy kết hôn của hai người. Đứng trước mặt tất cả mọi người ở đây hắn đem hai tờ giấy xé nát thành vô số mảnh nhỏ bay phấp phới trong cơn gió trời đêm.
"Nàng đã tự do. Nàng không còn là thê tử của Giang Hải này nữa. Nhà cửa và quần áo, và những thứ ta đã tặng cho nàng, nàng cứ việc giữ lấy. Dù sao một cái nữ nhân xinh đẹp như nàng cũng nên có chút tài sản cho riêng mình."
Hắn lại hướng đám người Thục Phi Yến nói rằng:
"Nàng đã không còn là nương tử của ta nữa. Xin mọi người đừng làm khó nàng. Chuyện hôm nay coi như đã xong, mọi người xin hãy về nhà với người thân đi."
Thục Phi Yến còn muốn nói gì đó, nhưng nể mặt Giang lão bản nên nàng đành ngậm miệng cho qua. Dẫn đám người quay về, trước khi về nàng còn cố tình liếc Tư Câm một cái thật sâu. Ý là: Đồ ti tiện không biết xấu hổ.
Tư Cầm đương nhiên là nhìn thấy tất cả nhưng nàng cũng không nói gì.
Lúc này nếu trừ Lâm Bạch đang nấp một bên thì chỉ còn ba người, Giang lão bản bước lại gần hướng Tư Cầm ôn nhu nói:
"Ở góc nhà của nàng, ta có cất ba mươi lượng bạc. Đủ để nàng sinh sống vài năm, nàng nên cầm số tiền đó đi khỏi nơi này và làm lại từ đầu."
Hắn lại vỗ vai cái nam nhân bên cạnh nàng nói:
"Ngươi phải chăm sóc cho nàng thật tốt. Nàng từ nhỏ đã quen được cưng chiều, ngươi không nên để nàng thất vọng."
Nói xong hắn quay người bước đi, bóng lưng của hắn dươi ánh trăng in dài trên mặt đất cô độc và đìu hiu. Nhưng điều mà không ai ngờ tới, là nam nhân kia lại từ đế giày rút ra một thanh trùy thủ sắc bén, ngay lập tức đâm vào bụng Tư Cầm trong ánh mắt bàng hoàng không thể tin được của nàng. Sau đó hắn lại lao tới lưng của Giang lão bản mà toan tính đâm một phát trí mạng vào lưng.
Nhưng tiếc cho hắn, Lâm Bạch đương nhiên sẽ không vì ăn mấy xâu đồ nướng mà mụ mị đầu óc. Một thanh trường thương màu bạc chuẩn xác phóng tới cắt đứt lìa bàn tay của hắn và ghim xuống đất.
Giang lão bản lúc này mới kịp phản ứng lại, nhưng hắn lại mặt kệ nam nhân kia mà lao tới ôm lấy Tư Cầm. Hắn một tay ôm lấy nàng, tay còn lại cố gắng giữ chặt vết thương cầm máu cho nàng.
Lâm Bạch lúc này cũng đã hiện thân, hắn cầm lấy thanh trường thương rồi đeo lại trên lưng.
"Nàng đáng để ngươi làm vậy sao? Chẳng phải nàng đã phản bội ngươi sao?"
Giang lão bản cũng đã nhận ra vị thiếu hiệp này vừa mới mua hàng ở chỗ mình. Cảm nhận hơi ấm của người con gái đang nằm trong lòng đang dần lạnh đi khiến hắn bắt đầu rơi lệ.
"Nàng đáng, đương nhiên là nàng đáng. Dù nàng có phản bội ta bao nhiêu lần đi nữa, nàng vẫn là người mà ta thương yêu nhất. Tư Cầm xin nàng hãy ở bên ta, nàng đừng chết."
Tư Cầm dù nơi vết thương ở bụng của nàng rất đau. Nhưng nàng rất muốn vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của người đàn ông này. Nàng chán ghét lắm, rất chán ghét, nhưng thứ nàng chán ghét là chính bản thân của mình, nàng không muốn cho đôi bàn tay ấm áp kia ôm lấy mình, nàng thấy mình không xứng nhận được sự ấm áp đó. Ngay từ ngày còn nhỏ, trước khi được bán cho Giang Hải thì thân thể và cả linh hồn của nàng đã bị vô số gã đàn ông vấy bẩn rồi. Vậy mà người đàn ông này vẫn không ngại nàng ti tiện mà chấp nhận nàng, hắn nuôi nàng lớn, hắn cho nàng ăn mặc, hắn xây nhà cho nàng, nàng nạt hắn đánh hắn nhưng hắn chưa bao giờ làm như vậy lại với nàng. Nàng chán ghét bản thân mình, nàng chán ghét nơi mà mình sinh ra, nơi mà khi mà nàng vừa đủ tuổi đã bị người ta đoạt đi khả năng làm mẹ rồi đưa vào nhà thổ. Nàng ước gì bản thân mình có thể làm được một cái nương tử tốt, nhưng nàng đã không cách nào cho hắn một gia đình hoàn chỉnh.
Càng cảm nhận được tình yêu chân thành của hắn, nàng càng thấy bản thân không xứng đáng với hắn. Nhưng tên ngốc này lại cực kỳ ngu ngốc, nhất quyết không chịu bỏ nàng, dù nàng có bỏ hắn mà đi thì hắn cũng sẽ không lấy người khác. Dù nàng đã nói rõ với hắn nàng đã không thể sinh con được nữa.
Lúc hắn xé tờ giấy kết hôn kia, thật sâu trong nội tâm của nàng là một chút vui mừng giải thoát, nàng đã muốn sau việc này nàng sẽ đi thật xa rồi tự kết liễu đời mình, nàng không hề muốn tiếp tục sống trong cái thân thể dơ bẩn này nữa.
Từ Cầm lúc này đã rất yếu ớt, nàng cảm nhận sinh mạng của mình đang dần trôi đi. Nàng lúc này không muốn suy nghĩ nhiều nữa, nàng chỉ muốn nằm đó ngắm nhìn gương mặt này. Dù có già nua xấu xí, nhưng đây mới là người đàn ông yêu nàng nhất, cũng là người mà không biết từ khi nào mà nàng yêu nhất.
"Giang lang, thiếp xin lỗi chàng. Kiếp sau thiếp xin làm trâu ngựa để tạ lỗi cho chàng."
"Không, Từ Cầm, ta xin nàng đó đừng có chết."
Cảm nhận từng giọt lệ nóng rơi xuống khuôn mặt của nàng. Nàng cũng nhịn không được mà khóc theo, tại sao lại có một người yêu lấy một kẻ như nàng? Tại sao cuộc đời nàng chỉ đầy đau khổ và tủi nhục? Tại sao nàng lại không thể cho người nàng yêu một gia đình trọn vẹn? Tại sạo ông trời đối với nàng quá bất công?
Nhưng có lẽ sẽ không ai có thể trả lời những câu hỏi đó cho nàng.
Lâm Bạch chứng kiến tất cả, hắn thông qua Tử Đồng nhìn thấy được mốt số mảnh vỡ ký ức của họ cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện. Hắn cũng không hề ra tay chữa trị cho nàng, giúp họ thì đã sao, thứ nàng bị tổn thương chính là nội tâm của nàng. Cho dù hắn có cứu nàng thì nàng vẫn không vượt qua được cái bóng từ quá khứ của mình. Hơn nữa hắn xuất thân từ Địa Phủ, đối với hắn chết không phải là kết thúc, chết là một sự khởi đầu mới. Đời người thế nào mà chả có sinh ly tử biệt, hắn đã nhìn thấy vô sô đau thương, bất hạnh và nghiệt ngã rồi. Chết thêm một kiếp thì đã sao, kiếp này họ có tình căn kiếp sau sẽ lại gặp, đây là cách vận hành của thế giới này.
Tuy nhiên trước mặt hắn lại xuất hiện một Thiếu Nữ Đeo Mặt Nạ thần bí.
Nàng hướng Từ Cầm đang hấp hối mà hỏi:
"Ngươi muốn nghịch thiên?"
Lâm Bạch:....