Rất nhanh thì cũng đã sắp tới ba vật phẩm áp trục.
Lâm Bạch lúc này đang ôm một con chó nhỏ có ba đầu nhìn khá xấu xí. Con vật này là hắn vừa mới đấu giá được với giá hai trăm trung phẩm linh thạch, theo người chủ trì nói thì con chó nhỏ này có huyết mạch thượng cổ và thiên phú dị bẩm có thể cắn nuốt hồn phách. Nhưng hắn dùng Tử Đồng để quan sát thì con vật này không chỉ đơn giản như vậy.
Hinh Vô Song cũng có mua một vài đồ vật, trong đó nàng còn mua một bộ đồ tai thỏ đặc biệt vốn thiết kế cho nữ tu của Hợp Hoan Tông. Sau khi đấu giá thành công bộ đồ tai thỏ thì ánh mắt của nàng nhìn về Lâm Bạch khá sâu xa như có âm mưu gì đó, khiến cho hắn không dám nhìn thẳng mặt nàng.
Cuối cùng thì Chân Long Huyết cũng được đem ra. Nó là một giọt chất lọng màu đỏ được đặt trong một cái lọ thủy tinh thượng hạng, thỉnh thoảng từ lọ thủy tinh phát ra từng tiếng long ngâm trầm thấp.
Ngay khi Chân Long Huyết được đem ra thì cả hội trường đấu giá trở nên dậy sóng. Ai cũng xôn xao một thứ như thế này sao lại có mặt ở đây.
Tuy nhiên người chủ trì lại ra hiệu cho mọi người giữ bình tĩnh rồi hắn mới nói:
"E hèm. Có lẽ ít nhiều gì các vị cũng đã đoán được đây là vật gi. Đúng vậy đây là máu của Chân Long, tuy nhiên các vị xin đừng vội đây cũng không phải chân chính là máu của Chân Long mà là nó được trích xuất từ máu của hơn một trăm loại cá thể khác nhau có huyết thống Chân Long. Tuy vậy số lượng rất hữu hạn, chúng ta chỉ có một giọt máu này thôi, mà công dụng của máu Chân Long có thể làm những gì thì chắc ta cũng không cần giải thích nhiều nữa. Giá khởi điểm của vật này là một ngàn viên thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn một trăm viên thượng phẩm linh thạch."
Mọi người trong hội trường nghe cái giá lớn như vậy liền khẽ hít hà, dù Chân Long Huyết chân quý thật nhưng cái giá một ngàn viên thượng phẩm linh thạch cho một giọt tạp huyết thì có chút quá mắc. Mặc dù theo tỉ lệ hối đoái bình thường thì cứ một trăm viên hạ phẩm linh thạch thì đổi được một viên trung phẩm, rồi trăm viên trung phẩm lại đổi được một viên thượng phẩm, nhưng thực tế bây giờ ít ai dùng thượng phẩm linh thạch để đổi lấy trung phẩm cả. Vì cho dù ở các mỏ linh thạch lớn tỉ lệ xuất hiện thượng phẩm linh thạch rất thấp, hầu như cứ một ngàn viên trung phẩm linh thạch chỉ đào được một viên thượng phẩm mà thôi.
Cho nên nghe việc dùng tới một ngàn viên thượng phẩm linh thạch để làm giá khởi điểm đã vô tình loại bớt một lượng lớn tán tu và thế lực nhỏ, chỉ có những thế lực lớn hoặc khổng lồ ở vùng biển này mới có thể vung tay một lượng lớn thượng phẩm linh thạch như vậy.
Lâm Bạch cũng hơi trầm ngâm, trong túi trữ vật của hắn có hơn năm ngàn viên thượng phẩm linh thạch, đây cũng là tích cóp của hắn trong những năm qua. Nhưng hắn cũng không chắc bản thân có thể tranh đoạt được giọt Chân Long Huyết này.
Hinh Vô Song thấy vẻ mặt của Lâm Bạch trở nên nghiêm trọng như vậy liền nhoẻn miệng cười. Xem ra con cá mặn này không mang đủ tiền đây.
"Sao vậy tướng công? Chàng có hứng thú với giọt Chân Long Huyết này sao?"
"Ta muốn đem cho Tiểu mao cầu ăn."
Hinh Vô Song liền nhướng đôi mày liễu.
"Ý chàng là "thứ đó" sao? Nó vẫn còn đi theo chàng sao?"
"Đúng vậy, ta còn giữ tiểu mao cầu. Nó hiện đang ở trong thể nội của ta."
"Chàng điên rồi. Nó là một tứ đại hung thú, giữ nó chỉ đem rước họa vào thân."
Lâm Bạch khẽ lắc đầu rồi nói:
"Tiểu mao cầu không có xấu xa như nàng nghĩ. Nó chỉ là một đứa trẻ đáng thương."
"Các vị Diêm Vương có biết chàng đang giữ nó không?"
Lâm Bạch lại lắc đầu.
Hinh Vô Song lấy tay che trán bất đắc dĩ nói:
"Cũng phải thôi, nếu các vị Diêm Vương biết thì đã sớm đem chàng cùng nó đi trấn áp từ lâu."
"Mà cũng đúng thôi, gan của chàng trước giờ lúc nào chả to bằng trời. Đem nuôi một hung thú đã là gì đâu."
Sau đó nàng cầm cái lệnh bài bạch ngọc mà nói nhỏ cái gì đó.
Lão giả chủ trì cũng đột nhiên như được truyền âm một mệnh lệnh nào đó. Dù hơi bất ngờ nhưng lão giả vẫn thể hiện tố chất chuyên nghiệp của mình, vẫn điều khiển buổi đấu giá như bình thường. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn về phía phòng của Lâm Bạch như đang suy ngẫm đại nhân vật nào có uy quyền đến như vậy.
"Hai ngàn.". truyện tiên hiệp hay
"Hai ngàn ba trăm."
"Hai ngàn năm trăm."
"Ba ngàn."
"Ba ngàn viên thượng phẩm linh thạch. Có ai trả giá cao hơn không?"
"Bốn ngàn." - Lúc này Lâm Bạch liền ra giá, một mạch tăng hẳn một ngàn viên thượng phẩm linh thạch khiến toàn trường hơi im lặng.
Nhưng rất nhanh cũng có người tiếp tục ra giá.
"Bốn ngàn một trăm."
"Bốn ngàn năm trăm."
"Năm ngàn." - Lâm Bạch một lần nữa chấn nhiếp toàn trường. Đây cũng là cũng là cực hạn của hắn.
Nhưng vẫn có kẻ tiếp tục ra giá:
"Năm ngàn một trăm."
Lâm Bạch lại hét to: "Sáu ngàn."
Nhưng kẻ kia lại hô: "Sáu ngàn một trăm."
Lúc này toàn trường liền lờ mờ hiểu ra kẻ kia có vẻ thấy Lâm Bạch quyết tâm muốn có Chân Long Huyết như vậy nên cố tình phá giá. Hơn nữa hắn còn ngồi hàng ghế bình thưởng còn chẳng phải là phòng thượng khách.
Người chủ trì thấy vậy liền hừ lạnh. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho hai tên bảo vệ bên cạnh.
Rất nhanh sau đó, tên phá giá kia liền bị dẫn đi. Có chết hắn cũng không ngờ hôm nay lại xui xẻo như vậy, bình thường thương hội đối với việc làm này cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, vì nó cũng giúp vật phẩm được bán giá cao hơn. Nhưng hôm nay xem ra hắn đá phải tấm sắt cứng, chọc phải đại nhân vật rồi.
Lâm Bạch lại tiếp tục tăng giá: "Bảy ngàn."
"Bảy ngàn viên thượng phẩm linh thạch có ai ra giá cao hơn không?"
Cả hội trường liền im lặng. Cái giá bảy ngàn viên thượng phẩm linh thạch cho một giọt Chân Long Tạp Huyết là quá cao, không ai muốn tiếp tục tranh giành cả. Đám người Thập Tam Hoàng Tử cũng vậy, mặc dù cũng có tham gia đấu giá nhưng hắn cũng từ bỏ từ sớm, vì nếu muốn Chân Long Huyết thì hắn có thể đi xin Nhị ca của hắn, mặc dù có thể chịu ăn vài đấm....
Sau đó Chân Long Huyết được chuyển tới phòng của Lâm Bạch. Hắn cũng không cần trả bất cứ một viên linh thạch nào, tất cả đều do Hắc Hải Quỳ thương hội tặng cho hắn. Ai biểu người phụ nữ đang ngồi bên cạnh hắn là Nữ Hoàng Hải Tặc đại danh đỉnh đỉnh chi.
Cầm lọ thủy tinh trong tay, ngắm nghía một chút, Lâm Bạch liền khẽ động ý niệm trong đầu: "Tiểu mao cầu mau ra đây."
Từ trong thể nội của hắn tỏa ra một làn khói đen từ từ hình thành một cục lông không mắt, không mũi, không miệng lại có sáu cái chân. Con chó ba đầu vừa nãy Lâm Bạch đấu giá mua về ngay khi thấy Tiểu mao cầu liền lâm vào trạng thái giả chết, nó thở cũng không dám thở mạnh.
Cục lông sau khi được Lâm Bạch gọi ra liền khẽ lắc mình, từ chỗ cổ của nó vậy mà mọc ra một cái đầu heo mập mạp. Nhìn nó lúc này có chút đáng yêu. Nó nhìn xung quanh thấy con chó ba đầu tội nghiệp đang giả chết đứng thì rất vui mừng, nhảy cẩng lên, lâu lâu lại lấy cái đầu heo của nó dụi dụi vô người con chó như là có bạn mới khiến nó rất vui.
Nhưng trong mắt của Hinh Vô Song thì lại khác. Ngay khi thứ được con cá mặn gọi là tiểu mao cầu xuất hiện, thì trước mặt nàng như hiện ra cảnh gió tanh mưa máu, vô số sinh linh gào hét thảm thiết, nào có cái gì gọi là đáng yêu.
Lâm Bạch bế tiểu mao cầu lên vuốt nhẹ cái mũi heo của nó mà cười cười.
"Ngươi quá nghịch ngợm rồi. Ngươi dọa sợ tiểu Hắc rồi đó, sau này ngươi đối với nó nên nhẹ nhàng hơn hiểu không?"
Tiểu mao cầu liền gật gật cái đầu heo nhỏ của mình.
Tên này thực sự đem hung thú coi thành sủng vật mà nuôi dưỡng. Hinh Vô Song lúc này có chút không tin nổi vào đôi mắt của nàng.
"Cái này cho ngươi nè. Mau ăn đi."
Nói rồi hắn đưa cái lọ thủy tinh cho tiểu mao cầu. Nó ngay lập tức liền há miệng ra nhai rồi nuốt luôn cả lọ, phát ra từng tiếng rạo rạo. Mặc dù ai cũng công nhận máu của Chân Long rất cuồng bạo, cần phải trải qua tế luyện mới có thể sử dụng, nhưng tiểu mao cầu nhai nuốt như vừa mới ăn một đống cỏ khô vậy, không có bất cứ phản ứng nào. Nó còn hướng mấy ngón tay của Lâm Bạch mà liếm liếm, ý như muốn ăn thêm.
"Ngươi quá ham ăn rồi. Ta cũng chỉ có một ít như vậy thôi, lần sau ta sẽ kiếm thêm cho ngươi."
Tiểu mao cầu nghe vậy liền xụ mặt xuống, hai lỗ tai heo của nó liền cụp xuống như đang thể hiện đang buồn vậy. Lâm Bạch nhịn không được mà ngắt nhẹ cái mũi heo của nó, rồi đem thả nó xuống cho nó chạy lon ton khắp phòng.
Hinh Vô Song cũng không còn gì để nói. Nàng rụt chân lại đem để lên trên giường, nàng nhất quyết không để cho thứ kia lại gần cơ thể của mình.
Lâm Bạch thấy cảnh này cũng không nhịn được mà phì cười.
"Xem ra Nữ Hoàng Hải Tặc rất sợ heo a ~"
Hoa khôi: Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?