Địa Phủ, Nghiệt Kính Điện.
Từ trên đài cao Tần Quảng Vương đập mạnh lên bàn rồi chỉ thẳng Vô Thiên Tam Tướng mà quát:
"Vô Thiên Tam Tướng các ngươi đã biết tội chưa?"
Dù hồn phách của một trong Vô Thiên Tam Tướng đã bị Bạch Hạc Tiểu Kiếm trảm nát, nhưng Địa Phủ vẫn có cách đem nó hồi phục rồi giải tới trước mặt Tần Quảng Vương xét xử.
Vô Âm ngẩn mặt nhìn Tần Quảng Vương ở trên đài cao rồi cười lạnh.
"Hừ, đường đường là một Âm Giới Chi Chủ lại đồng ý làm tay sai cho Thiên Giới, uổng công năm xưa Đại Đức Hậu Thổ vì chúng sinh mà hóa thân thành Lục Đạo Luân Hồi. Các ngươi là con cháu lại đem Luân Hồi nhập vào Thiên Đình cam tâm làm tay sai cho Thiên Đế."
Tần Quảng Vương lại đập mạnh tay lên bàn mang theo luồng uy nghiêm vô tận.
"Chỉ là một đám Ma Tướng nhãi nhép cũng dám nói tới Bình Tâm Nương Nương của Vu Tộc ta? Lúc chúng ta chinh chiến với Yêu Tộc đám Ma Tướng các ngươi còn chưa được sinh ra đời. Bớt nói lời nhảm nhí, ba người các ngươi trốn khỏi Địa Phủ đã biết tội hay chưa?"
Vô Âm vẫn cứng rắn trả lời:
" Chúng ta không hề có tội. Hơn năm trăm qua chúng ta chịu vô số khổ hình dưới mười tám tầng Địa Ngục, đã sớm trả hết tội nghiệt. Chẳng qua đám Diêm Vương các ngươi cố ý chèn ép Ma Tộc chúng ta khiến chúng ta không thể nào đi vào Luân Hồi đầu thai. Không còn cách nào khác chúng ta bèn tìm cách đi lên nhân gian tìm một cơ hội sống, dù vậy chúng ta vẫn chưa hề phạm bất cứ tội nghiệt nào. Ngay cả tên đạo sĩ cố gắng phong ấn chúng ta cũng chết dưới Bạch Hạc Tiểu Kiếm của Bạch Hạc Đồng Tử chứ chúng ta không hề giết hắn. Nếu các ngươi cứ ỷ thế mà hiếp người thì hai chữ Âm Ti cũng nên hủy bỏ đi."
"Tốt, đến bước này mà các ngươi còn chối. Người đâu mau mang ra Nghiệt Kính Đài."
Vô Thiên Tam Tướng vẫn điềm nhiên đứng trước một cái mặt gương đen rất lớn bị hai quỷ sai vừa mang ra. Mặt gương đen kịt không thể nhìn thấy điều gì, nhưng ngay khi chiếu vào thân ảnh Vô Thiên Tam Tướng mặt gương bắt đầu xuất hiện hình ảnh.
Ban đầu là khung cảnh Vô Thiên Tam Tướng đang bị chiên sống trong chảo dầu vô cùng đau đớn. Bọn chúng lăn lộn muốn nhảy ra nhưng lại bị quỷ sai dùng đinh ba ấn toàn thân xuống càng sâu hơn trong chảo dầu. Vô Thiên Tam Tướng thấy cảnh này liền nhăn mày, bọn chúng dường như nhớ tới sự đáng sợ của cái chảo dầu này.
Khung cảnh lại chuyển khi bọn chúng đang bị cột trên một cái trụ sắt nóng, từ làn da của bọn chúng bóc khói lên nghi ngút cùng từng tiếng kêu rên thê thảm. Nhưng bỗng từ trong hư vô xuất hiện một lỗ hổng không gian rất lớn cách chỗ Vô Thiên Tam Tướng không xa. Bọn chúng đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, chỉ thấy chúng hét to giật lấy sợi xích sắt đang cột vào người rồi lao vào cái lỗ hổng không gian kia.
Ngưu Đầu, Mã Diện cách đó không xa thấy vậy liền nhanh chóng cách không tung một quyền và một cước hòng ngăn trở. Nhưng thân ảnh của bọn chúng đã bị hút vào, không thấy tăm tích. Để lại hai tên Quỷ Tưởng hét to vang vọng cả tầng Địa Ngục.
Thôi Phán Quan lúc này đang đứng xem xét xử thấy vậy mới hướng Lâm Bạch và Tôn Ngộ Không giải thích.
"Lỗ hổng kia là một trận pháp hiến tế để mở ra một cái cổng không gian thông tới Địa Ngục. Theo ta điều tra thì nguồn gốc của trận pháp xuất phát từ một quốc gia có tên là Vạn Nhật Thần Quốc ở Nhân Giới."
Hắn lại hơi nhìn Lâm Bạch rồi nói:
"Đó cũng là nơi mà tiểu tử ngươi sinh ra. Theo sổ sinh tử Vạn Nhật Thần Quốc là một trong những thế lực mạnh nhất ở Nhân Giới có vô số cường giả ở Tiên Giới có xuất thân từ Vạn Nhật Thần Quốc. Còn về nhân quả của việc này đã bị người ta thi pháp che khuất ta cũng không thể điều tra thêm được gì. Nhưng ta đoán chắc hẳn có liên quan tới Nghịch Thiên Hội. Dù sao thì do có Ngưu Đầu Mã Diện làm gián đoạn nên bọn chúng không được truyền tống tới Vạn Nhật Thần Quốc mà được đưa tới một nơi khác."
Tôn Ngộ Không liền thắc mắc:
"Tại sao Địa Phủ sao có thể để người ta dễ dàng cướp người đến như vậy?"
Lâm Bạch liền nói:
"Tôn huynh có điều không biết. Minh Giới khi xưa chính là một cái chiến trường thượng cổ khổng lồ. Không gian nơi đây vốn không hề ổn định lại có vô số oán hồn. Mãi sau này khi Đại Đức Hậu Thổ mới hi sinh thân mình hóa thành Luân Hồi đem linh hồn của sinh linh vạn giới sau khi chết đều dẫn tới Minh Giới thì mới có Địa Phủ ngày nay. Còn về việc bị người khác mở ra một cánh cổng thông tới Địa Phủ thì chuyện khá bình thường, vì tính chất của Minh Giới nên nơi này chưa từng đóng cửa. Nếu Thiên Giới đều thông tới vạn giới, thì Minh Giới là nơi mà vạn giới hướng về. Đương nhiền điều kiện tiên quyết là các vị Diêm Vương phải thông qua Thiên Giới mà mở một thông đạo từ Minh Giới tới các giới diện, vàthông đạo này sẽ không bao giờ đóng. Tuy vậy không phải ai cũng dám cướp người ở Địa Phủ trừ các đại năng có thể cắt được nhân quả của Sinh Tử Sổ."
Lâm Bạch vừa nói xong thì khung cảnh trên Nghiệt Kính Đài lại thay đổi. Lúc này Vô Thiên Tam Tướng đang lập giao dịch gì đó với một đám phàm nhân. Gái trai già trẻ gì cũng có, nhưng sau khi hoàn thành giao dịch thì kết quả và hệ lụy luôn nằm trong cướp của giết người, đoạt thê, gian lận, lừa gạt... Nói chung là không hề có kết cục tốt đẹp gì.
Tần Quảng Vương lạnh lùng nhìn Vô Thiên Tam Tướng.
Vô Thiên Tam Tướng thấy vậy liền cười lạnh:
"Đây là do phàm nhân ngu muội làm gia kèo với ma quỷ. Chúng ta đã cho chúng cơ hội lựa chọn nhưng bọn chúng muốn đi tạo nghiệt thì sao có thể trách chúng ta. Tất cả đều nằm trong giao ước định sẵn. Chúng ta không hề hại ai cả hoàn toàn do chúng tự nguyện hiến tế cho bọn ta."
Tần Quảng Vương nghe vậy liền tức giận đập mạnh vào bàn. Cả Nghiệt Kính Điện vốn đang thoáng mát bỗng chốc nóng như lửa.
"Còn dám giảo biện. Nếu không có các ngươi xúi giục thì há làm cho phàm nhân mê mụi rồi trầm luân thì sao bọn họ lại làm điều sai trái. Các ngươi dụ dỗ sinh linh vô tội lầm đường lạc lối, tội không thể tha."
Lại thấy khung cảnh trong Nghiệt Kính Đài thay đổi tới cảnh Vô Thiên Tam Tướng đối chiến với Thanh Hạc và Tôn Ngộ Không. Các thuật pháp liên tục được hai bên tung ra, nhưng nhìn chung Vô Thiên Ma Tướng vẫn chiếm thế thượng phong. Mãi đến khi Bạch Hạc Tiểu Kiếm xuyên qua Thanh Hạc và Vô Thiên Ma Tướng thì hình ảnh trên Nghiệt Kính Đài mới ngừng lại.
"Đây là do tên đạo sĩ già đó tự tìm đường chết. Chả liên quan gì đến chúng ta cả. Tần Quảng Vương ngươi thân là người phán quyết thiện ác đúng sai của Âm Ti, chớ có mà không phân biệt đúng sai phải trái."
"Đúng sai phải trái?"
Tần Quảng Vương dường như nghe phải một chuyện nực cười nhất trên thế gian. Đường đường là một Ma Tướng mà phải cầu xin phân biệt đúng sai lý lẽ?
"Lúc các ngươi làm ác sao không nghĩ tới nghiệp chướng mà mình sẽ tạo ra? Đến tận bây giờ đứng trước mặt bản vương lại cầu xin ta phân biệt đúng sai? Đừng có chọc cười ta."
"Người đâu cho mời Thanh Hạc vào điện."
Thanh Hạc sau đó được Lâm Bạch hộ tống vào Nghiệt Kính Điện quỳ trước Tần Quảng Vương.
"Tại hạ là Thanh Hạc Đại Trưởng Lão của Vân Hạc Môn, nhũ danh là Nguyễn Trường Thọ xin được bái kiến Tần Quảng Vương điện hạ."
Tần Quảng Vương vuốt nhẹ râu dài rồi phất tay bảo Thanh Hạc miễn lễ.
"Thanh Hạc tiên sinh vốn là môn đồ của Bạch Hạc Đồng Tử của Xiển Giáo cùng ta có chỗ quen biết hà tất đa lễ. Lại xem tiên sinh có gì muốn đề nghị để bản vương để xét xử ba tên Ma Tướng này?"
Thanh Hạc lúc này chỉ còn tàn hồn mặc một bộ áo bào màu trắng cung kính chắp tay hướng Tần Quảng Vương mà xá dài.
"Tạ ân Tần Quảng Vương điện hạ và các chư vị Quỷ Sai, Quỷ Tướng và cả Lâm Bạch đã đem Vô Thiên Ma Tướng một lần nữa đày vào Địa Ngục. Năm xưa khi ta còn theo chân sư tôn là Bạch Hạc Đồng Tử học đạo đã nghe sư tôn nói Vô Thiên Ma Tướng sẽ có ngày thoát khỏi Địa Phủ mà đến nhân gian làm loạn. Người còn ban cho ta pháp môn để gọi tới Bạch Hạc Tiểu Kiếm để có thể tiêu diệt bọn chúng đề ngừa hậu hoạn. Ta sau đó vừa tu luyện vừa yên lặng chờ ở Vân Hạc Môn suốt một trăm hai mươi năm thì Vô Thiên Tam Tướng thực sự đã trốn khỏi Địa Phủ. Nhân lúc Vô Âm Ma Tướng đang tách khỏi hai người huynh đệ của hắn mà dốc hết vốn liếng
đã chuẩn bị trong những năm qua đem hắn đánh trọng thương rồi dụ hắn chạy tới Vân Hạc Môn, hòng có thể sử dụng Bạch Hạc Tiểu Kiếm để tiêu diệt."
Hắn ngừng một chút thoáng nhìn Tôn Ngộ Không đang đứng ở một bên rồi nói:
"Tuy nhiên giữa đường lại nhảy ra con khỉ này liên tục quấy rối. Ta lúc đó còn chưa rõ nó là thiện hay ác nên cũng không muốn nó có liên can gì đến việc này. Nhưng nó lại liên tục quấy rầy ta suốt ba mươi năm mãi đến khi Lâm Bạch lên núi. Sau đó hai tên Ma Tướng còn lại cũng tìm tới được chỗ của ta, ta cùng con khỉ và Lâm Bạch đại chiến bọn chúng đến khi ta triệu hồi được Bạch Hạc Tiểu Kiếm để tiêu diệt bọn chúng. Chẳng qua ta cũng không thể ngờ là bọn chúng vậy mà không chết mà còn mạnh hơn. Cũng may Lâm Bạch kịp thời thỉnh tới Chung Quỳ Đại Thần nếu không sinh linh thế gian thật sự sẽ gặp một trận tai kiếp lớn."
Tần Quảng Vương lại quát lớn:
"Vô Thiên Tam Tướng các ngươi còn lời gì để chối? Thanh Hạc tiên sinh nghe lời của tiên trưởng sớm đã đợi các ngươi ở nhân gian. Cũng nhờ có hắn mới có thể khiến các ngươi không đem nhân gian quấy phá. Cũng nhờ có hắn hi sinh thân mình mới có thể ngăn cản các ngươi đồ diệt thương sinh. Vô Thiên Tam Tướng các ngươi tội càng thêm tội. Ta nay phán các ngươi vào A Tỳ Địa Ngục giao cho Bình Đẳng Vương xét xử."
Vừa nghe tới A Tỳ Địa Ngục thì Vô Thiên Tam Tướng liền xanh cả mặt. Đặc biệt Vô Ảnh còn vì sợ hãi mà quỳ mọp xuống đất. Bọn chúng không thể ngờ Tần Quảng Vương lại Tần Quảng Vương lần này thật sự mạnh tay như vậy, dù cho là lúc trước bọn chúng chỉ phải vào các tiểu ngục mà thôi. Còn A Tỳ Địa Ngục là nơi mà các Ma Vương mà bọn chúng kính ngưỡng cũng chỉ có thể bị phanh thây xẻ thịt, phơi ruột cho chim thú ăn mà thôi.
Vô Âm lúc này liền cắn răng nói:
"Chuyện đã tới bước này thì chúng ta cũng không còn gì để nói. Nhưng Tần Quảng Vương ta xin ngài nói cho ta biết chủ nhân của chúng ta Kim Mâu Ma Vương bây giờ nàng ấy như thế nào rồi. Ta nghe Chung Quỳ đại thần bảo là nàng ấy đã được đi Luân Hồi đầu thai."
Tần Quảng Vương hơi trầm ngâm nhưng vẫn nói:
"Các ngươi tự mình xem đi."
Nói rồi hắn phất nhẹ tay, trên Ngiệt Kính Đài khung cảnh liền thay đổi. Trong gương xuất hiện một bà lão xấu xí đang chăm chỉ may từng cái giày vải để ngày mai đem ra chợ bán. Lại nghe Tần Quảng Vương nói:
"Kim Mâu Ma Vương hơn bảy mươi năm trước đã trả hết tội nghiệt và đi vào Luân Hồi. Nàng đầu thai vào một gia đình nghèo khổ đồng thời có dung mạo xấu xí và bị tật nguyền ở chân. Cả đời này nàng có tận 5 đời chồng nhưng ai cũng chết sớm, con nàng sinh ra không bệnh chết thì cũng bị người ta đánh chết. Nàng bây giờ đang sống một mình ở Nhân Giới, kiếm sống bằng cách may giày vải ra chợ bán. Dù đời này nàng sống trong bi kịch nhưng nàng không hề oán than trời đất, thậm chí còn thường xuyên lễ phật và cúng dường."
Vô Âm thấy Kim Mâu Ma Vương oai phong một thời giờ đây thành một bà lão tật nguyền nghèo khó, không kiềm nén nổi mà đổ lệ.
"Tần Quảng Vương!! Ngươi không phải nàng đã trả hết tội nghiệt rồi hay sao? Sao ngươi còn để nàng chịu khổ đến như vậy? Hay lắm! Đường đường là Diêm Vương mà đi ức hiếp một nữ tử đã một lòng hối lỗi hay sao? Đây là công bằng của Âm Ti các ngươi hay sao?"
Tần Quảng Vương lắc đầu.
"Ngươi sai rồi Vô Âm. Dù tội nghiệt của nàng đã được trả hết, nhưng kiếp báo của nàng không thể để nàng có cuộc sống an nhàn sung sướng. Đời này nàng chịu khổ chính là kiếp báo của cả kiếp trước của nàng. Kiếp này nàng thường xuyên ăn chay, niệm phật, hành thiện giúp đời nên ở Cực Lạc Giới của Phật Tổ đã sớm có tên của nàng. Sau khi nàng quyên sinh nàng sẽ không phải vào Luân Hồi nữa mà được đến Tây Phương Cực Lạc và đây là kiếp báo của một kiếp này của nàng."
"Thiện nhân thành chính quả, ác nhân đọa Luân Hồi chính là vậy."
Vô Thiên Ma Tướng liền lâm vào trầm mặc. Bọn chúng hoàn toàn lâm vào hoang mang, liệu việc làm trước giờ của bọn chúng là đúng hay sai? Bọn chúng bắt đầu hoài nghi vào giáo lý của Ma Tổ, hoài nghi về Ma Giới nơi mà bọn chúng sinh ra.
Bọn chúng sau đó được quỷ sai giải đến A Tỳ Địa Ngục tiếp tục nhận sự xét xử của Bình Đẳng Vương.
"Đến đây là được rồi. A Tỳ Địa Ngục không phải là nơi mà chúng ta có thể đi tới. Kế tiếp liền đưa tiễn Thanh Hạc Đại Trưởng Lão nốt đoạn đường cuối."
Tôn Ngộ Không nghe vậy liền hướng Lâm Bạch gật đầu. Thanh Hạc cũng hướng hai người khẽ chào.
Sau đó ba người đi đến trước cầu Nại Hà bắc sông Vong Xuyên.
Lâm Bạch hướng linh hồn của Thanh Hạc nói:
"Ta cũng chỉ có thể tiễn ngài tới đây thôi. Trên cầu sẽ có Mạnh Bà cho ngài uống Mạnh Bà Thang, uống xong ngài tiếp tục đi liền sẽ được vào Luân Hồi."
"Ta đã hiểu cảm ơn ngươi Lâm Bạch."
Thanh Hạc sau đó tiêu sái bước lên cầu Nại Hạ không hề ngoảnh mặt lại.
Một đời tu tiên.
Đầu không ngoảnh lại.
Phải trái đúng sai.
Nhân gian chính nghĩa.
Tiêu dao thiên địa.
Tay trảm yêu tà.
Chân lìa tay đứt.
Nào có xá chi.
Nếu có chết đi.
Miệng cười ha hả.
Mười tám năm sau.
Lại trảm ma tà.
"Haiz, lão mũi trâu này dù đi đầu thai cũng thật bức cách."
Lâm Bạch liền cười hỏi:
"Tôn huynh sắp tới huynh tính đi đâu?"
Tôn Ngộ Không liền gãi gãi đầu đáp:
"Ta có lẽ sẽ về Hoa Quả Sơn. Ta đi cũng hơn trăm năm rồi cũng không rõ nơi đó bây giờ đã như thế nào nữa."
"Vậy chúng ta từ biệt từ đây. Ta còn có một số việc cần giải quyết, khi rảnh rỗi sẽ đến Hoa Quả Sơn thăm huynh."
"Khẹc khẹc, ngươi yên tâm, một khi ngươi đã đặt chân lên Hoa Quả Sơn ta sẽ để cho ngươi say suốt bảy ngày bảy đêm để biết tới sự lợi hại của Hầu Tử Tửu của Hầu tộc ta."
"Khà Khà, nhất định nhất định."