Sau đó Sửu bộ đầu dắt tay nó đi đến Quan Phủ ở địa phương để làm giấy tờ cho bản thân, đồng thời cũng công nhận Tiểu Lang - bây giờ là Trần Kiếm là một công dân của Võ Việt Quốc.
Tên: Trần Kiếm.
Sinh năm: Nhâm Thìn.
Nơi sinh: Trấn Lam Giang, huyện Thừa Phủ, Võ Việt Quốc.
Phụ thân: Trần A Sửu.
Mẫu thân: Cúc Kim Hương.
Thế là Tiểu Lang từ nay đổi tên thành Trần Kiếm.
Nó đối với cái tên này cũng rất hài lòng. Nó còn thầm thề với lòng sẽ mang cái tên Trần Kiếm này vang danh toàn bộ Võ Việt Quốc.
Mặc dù Trần Kiếm không phải là con ruột của hai người, nhưng để cho tiện việc làm giấy tờ đồng thời cũng đỡ phải xét duyệt nguồn gốc của nó, nên Sửu bộ đầu đã dùng đến một số mối quan hệ trong cở quan hành chính trong quan phủ của mình.
Kế tiếp Sửu bộ đầu dẫn nó đi tới chợ nô lệ.
Theo lời của Sửu bộ đầu thì hắn đang tính kiếm cho nó một cái thư đồng. Để khi đi học nó sẽ không cảm thấy cô đơn, đồng thời cũng có người cùng chơi với nó.
Nhưng thật ra ý này là của Cúc lão bản, nàng rất không muốn nó mới có tí tuổi đã chém chém giết giết. Nàng muốn nó phải có một tuổi thơ thật hạnh phúc dù sao nó cũng mới 11 tuổi mà thôi, con cái nhà người ta ở độ tuổi này còn đang nghịch bùn tắm mưa. Trong khi nó đã vác cung vào rừng săn thú rồi, đã vậy còn hay qua lại với bọn tam giáo cửu lưu cả người đầy mùi máu tanh.
Việc mua bán nô lệ ở Võ Việt Quốc là một việc khá bình thường thậm chí còn rất phát triển. Tuy nhiên ngoài chợ nô lệ của quan phủ thì còn có những chợ đen khác, ở đây thường bán những nô lệ không rõ nguồn gốc hoặc gia quyến của kẻ tù tội nào đó mà bị triều định phạt bắt cả gia đình đều phải làm nô.
"A Kiếm, từ nay phụ thân sẽ gọi con là A Kiếm nhé. Con muốn thư đồng của bản thân là nam hay nữ? Nếu con thích nữ thì ta sẽ lựa cho con một con bé thật xinh nhé!"
Trần Kiếm liền nhăn mặt:
"Sửu... thúc... cứ chọc ghẹo con."
Dù nó đã chấp nhận Sửu bộ đầu sẽ trở thành phụ thân của mình, nhưng nhất thời còn chưa quen được. Hai chữ "phụ thân" này nó vẫn cần chút thời gian để nó có thể gọi ra miệng.
"Khà khà, không việc gì phải ngại. Ta cũng chính là nghĩ tốt cho con mà thôi. Khi xưa lúc ta còn nghèo khó ta luôn ước ao có một nữ thư đồng bầu bạn, có thể cùng nhau lớn lên làm thanh mai trúc mã rồi nếu có duyên sẽ thành phu thê. Đó chẳng phải là mộng tưởng của mọi gã đàn ông sao? Ha ha ha!"
Trần Kiếm lắc đầu:
"Phụ nữ đối với con chính là một đống phiền phức. Đánh nó một chút thì đã khóc, chân tay thì yếu ớt, lại luôn đòi được nuông chiều nêú không thì sẽ nằm ra đất ăn vạ. Con thà dính với một thanh kiếm còn hơn dính với bất kỳ nữ nhân nào."
Nghe vậy khóe mắt của Sửu bộ đầu liền giật giật. Tên nhóc này đối với hai chữ "nữ nhân" sẽ không có hiểu lầm gì đó chứ?
Hai người vừa bước vào chợ nô lệ liền có một thị nữ bước ra chào hỏi, rồi mang họ đến từng khu riêng biệt để chọn nô lệ.
Thị nữ kia vóc người gọn gàng, tay nhân nhanh nhẹn miệng thì luôn nở một nụ cười nhẹ. Nàng hỏi Sửu bộ đầu:
"Sửu đại nhân, ngài đến đây là muốn tìm công nhân cho xưởng gỗ của ngài sao?"
"Không phải, ta hôm nay tới đây là muốn chọn một cái thư đồng cho con trai của ta."
Thị nữ kia liền nghi vấn:
"Con trai? Là vị thiếu hiệp này sao?"
Dù Trần Kiếm luôn mang kè kè theo bên mình Trảm Cẩu Kiếm. Nhưng hai tiếng "thiếu hiệp" này chỉ là cách gọi khách sáo, nhìn qua người ta đủ biết nó mới có 11, 12 tuổi gì đó.
Sửu bộ đầu liền gật đầu.
"Nó trước kia sống ở trên núi. Nay đã 11 tuổi nên ta mang nó về sống chung với ta."
Thị nữ kia liền mỉm cười cũng không hỏi sâu gì thêm về vấn đề này, dù sao công việc của nàng chỉ là tiếp thị chứ không phải là tra khảo rồi làm mất lòng khách hàng.
"Nếu muốn chọn thư đồng cho công tử thì xin vui lòng đến khu chữ Đinh. Ở đó có một số nô lệ trẻ tuổi cũng khá thông minh sáng dạ vừa vặn phù hợp yêu cầu của ngài."
Nói rồi nàng dẫn hai người tới khu chữ Đinh.
Nơi này toàn những nô lệ trẻ tuổi từ 6 - 15 tuổi là chính. Cả một khu vực được tách thành hai sân lớn, một sân cho nam một sân cho nữ được cách nhau bởi một bức tường cao hơn chục trượng.
Người tới đây mua nô lệ chỉ cần đứng ở trên bục cao rồi nhìn xuống dưới sân rồi chọn lựa nô lệ mà mình vừa ý.
Trần Kiếm nhìn cảnh này cảm thấy có cảm giác như mình đang đi mua gà giống về nuôi vậy, chỉ là lần này không phải để ăn mà để cùng chơi và học với mình.
Cả khoảng sân rộng lớn trống rỗng có tầm cỡ bốn mươi người ở mỗi sân. Có người nằm ngủ, có người ngồi ngắm trần nhà, có đang vẽ vời gì đó trên mặt đất, cũng có đang tập võ,... Đám người ở dưới sân thấy trên bục cao có người tới cũng không bất ngờ, bọn chúng cứ tiếp tục việc mình đang làm, hằng ngày ngươi đến đây coi bọn chúng không mười thì cũng hai mươi.
"Đây đều là những nô lệ mà Chợ nô lệ Thiên Ân chúng tôi đã chọn lọc kỹ lưỡng. Hoàn toàn khỏe mạnh và không có mang mầm bệnh nào. Hơn nữa nguồn gốc xuất xứ lại rõ ràng. Nhưng xin lưu ý nữ nô lệ ở độ tuổi này thì mắc hơn nam nô lệ, dù sao thì chúng vẫn còn là trẻ con cũng không tạo ra bao nhiêu sức lao động."
Nghe vậy Sửu bộ đầu liền khịt mũi khinh thường.
Lý do thật sự vì sao nữ nô lệ nhỏ tuổi lại mắc hơn nam nô lệ hắn đương nhiên là biết. Vì hắn thường xuyên phải đi giải cứu những nữ nô lệ trẻ tuổi bị đám có sở thích biến thái bạo hành.
Đối với hắn việc này hoàn toàn không chấp nhận được, dù là nô lệ nhưng họ vẫn là nhân loại cũng có lòng tự tôn của bản thân. Hắn vốn xuất thân từ tầng lớp thấp kém nên hắn hiểu rõ nỗi khổ mà một nô lệ phải trải qua. Hắn đối với việc này rất khinh thường, nhưng quan niệm về quan hệ chủ - nô đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi con dân của Võ Việt Quốc.
Một khi đã nắm Khế Ước trong tay thì có mấy cái nữ nô lệ có thể giữ được trinh tiết trước chủ nhân của mình, cho dù nữ nô lệ ấy còn rất nhỏ tuổi. Nhưng hắn chỉ là một cái bộ đầu nhỏ nhoi không đủ sức làm thay đổi cả một quốc gia cường đại và rộng lớn như Võ Việt Quốc dù bất mãn thì hắn vẫn chỉ có thể theo luật pháp mà làm. Dù biết những nữ nô lệ này phần lớn sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp, nhưng trước khi có bất cứ thứ gì xấu xảy ra hắn cũng không thể can thiệp vào được.
Trần Kiếm cũng đang ngắm nhìn từng người ở dưới sân dành cho nam kia. Nó hoàn toàn mặc kệ đám nữ nô lệ, dù cho cũng có mấy cái nhìn cũng khá xinh đẹp khả ái. Nhưng Cúc a di của nó từng nói phụ nữ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm, nó không hề muốn khi đang ngủ cũng phải đề phòng nguy hiểm nên nó tuyệt đối không cần một cái nữ thư đồng để bầu bạn.
Nhìn đám nam nô lệ đang chạy nhảy dưới sân nó cũng nhắm được một số người có vóc dáng cao ráo khỏe mạnh, nếu đem về có thể cùng nó hằng ngày luyện võ, luyện kiếm.
Nhưng nó chợt để ý tới một cái thân ảnh nhỏ bé gầy gò đang ngồi ở một góc tường. Cái nam nô lệ nhỏ bé này đang nhìn chăm chú vào cảnh hai con chuột đang cắn lộn với nhau.
Một con chuột có thể hình to hơn đem đè con chuột nhỏ hơn cắn một phát trí mạng vào cổ khiến nó tử vong ngay lập tức. Tuy nhiên có vẻ vì đói khát mà con chuột lớn hơn trực tiếp ngồi ở đó mà ăn tươi thân thể của đồng loại của mình.
Khung cảnh hoàn toàn rất máu tanh và ghê rợn nhưng cái nam nô lệ kia vẫn nhìn chăm chú không tỏ ra vẻ gì ghê sợ. Thậm chí sau khi con chuột lớn ăn xong thịt của con chuột nhỏ hơn liền bỏ đi chỉ để lại một ít vụn xương cùng nội tạng và máu me vương vãi, nam nô lệ nhỏ bé kia liền lấy tay đào ra một cái hố nhỏ rồi không hề ngại bẩn mà lượm từng mảnh thi thể của con chuột xấu số mà bỏ vào sau đó thành kính đem lấp lại rồi ngồi xuống cầu nguyện.
"Hắn tên là gì?" - Trần Kiếm chỉ thẳng vào thân ảnh nam nô lệ nhỏ bé kia mà hỏi:
Thị nữ đương nhiên cũng thấy cảnh vừa rồi, bao tử nàng cồn cào muốn buồn nôn nhưng vì đang có khách hàng nên cưỡng chế bản thân nở ra nụ cười trông khá khó coi.
"Đó là Ái Nhĩ Huyết Nguyệt. Nó có vẻ đến từ một quốc gia xa xôi ở biển đảo nào đó. Nó được một người quen đem bán vào đây cũng hai năm rồi, nhưng tính cách nó khá lập dị nên không ai chịu nhận mua nó cả."
Hoa khôi: Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?