Dị Giới Khâm Liệm Sư

Chương 10: Cá Lớn Cá Bé




Mộng Tử Liên thở dài:
"Không ngờ lại có chuyện như vậy. Tinh tiểu thư thật đáng thương."
"Lâm huynh chúng ta bây giờ phải làm cái gì? Khắp cái Tứ Hợp Viện này toàn là Quỷ Vật, không cẩn thận liền toi mạng."
Lâm Bạch vuốt cằm suy tư rồi nói:
"Những Quỷ Vật kia do oán khí của những người chết oan ở đây hóa thành, nên số lượng khá nhiều. "
Hắn đi đi lại lại một hồi đăm chiêu suy nghĩ:
"Vấn đề bây giờ là phải giải quyết được cái Tứ Sát Tỏa Hồn Trận này đã, còn trong trận thì chúng ta không cách nào thoát thân."
Liễu Thu Cuồng gãi gãi đầu hỏi:
"Nhưng làm sao mới có thể phá được trận pháp?"
Lâm Bạch nhìn đám người Liễu Thu Cuồng liền nói:
"Ta có cách, nhưng quan trọng là các ngươi có dám liều hay không?"
Anh Nhất liền đáp:
"Lâm đại gia, có gì ngài mau nói ngay đi. Chúng ta nếu còn ở đây sớm muộn gì cũng phải chết. Chi bằng liều một lần."
Lâm Bạch nở ra một nụ cười tà dị:
"Được thôi nếu vậy chúng ta cùng liều. Để phá trận pháp đương nhiên chúng ta trước tiên cần tìm ra trận nhãn."
"Nhưng trận nhãn ở đâu mới được?"
"Cái đó thì đơn giản thôi. Chúng ta hiện đang ở Hậu Viện ngoài cây cối ra thì không có gì dị thường. Chúng ta cũng đi đến Chánh Đường cũng không thấy gì đặc biệt. Duy chỉ còn Tây Sương Phòng và Đông Sương Phòng chúng ta chưa đi. Tây Sương phòng là chỗ của con quái vật chạy ra, ta vừa nãy khi chạy loạn cũng đã nhìn qua Tây Sương Phòng cũng không có trận nhãn. Cho nên chỉ còn lại...."
"Đông Sương Phòng!!"
Đoàn người sau đó kéo nhau tới Đông Sương Phòng.
Vừa mở cửa ra bên trong phòng liền được thắp sáng bằng mấy cây đèn cầy nhỏ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Bên trong là ba cái quan tài làm từ gỗ đen thường thấy. Nhưng ở dưới nền nhà lại được vẽ lên vô số ký hiệu bằng máu cả căn phòng nhìn rất âm u quỷ dị.
"Chậc, đáng sợ nhỉ."
Lâm Bạch lúc lại cầm lấy một bịt muối rải xung quanh thành một hình tròn lớn. Sau đó hắn lại nói:
"Mau mở nắp quan tài ra."
Liễu Thu Cuồng và Anh gia nhị quái lần lượt bật nắp ba cái quan tài.
"Lâm huynh chỉ hai quan tài có xác người còn 1 cái trống không."
Lâm Bạch vuốt vuốt cằm: "Quả nhiên là như vậy... Xem ra tất cả mọi chuyện đều như ta dự đoán. Tinh Kiều đã thành Quỷ Thi hắn muốn dùng Tứ Sát Tỏa Hồn Trận đem vợ con hắn cũng hóa thành Quỷ Vật giống hắn."
Sau đó hắn lấy hai cái đèn cầy ném thẳng vào hai quan tài có xác người, động tác hắn rất dứt khoác giống như đã làm việc này nhiều lần rồi.
Hắn và đám người Liễu Thu Cuồng lạnh lùng nhìn hai cái quan tài cháy bừng bừng. Từ quan tài phát ra từng tiếng kêu rên rùng rợn.
"Ai dám thiêu hủy thi thể của vợ con ta?"
Một tiếng hét chói tai xuyên qua màng đêm, từng trận cuồng phong mang theo âm khí bàng bạc từ khắp nơi kéo tới Đông Sương Phòng.
Đám âm khí hội tụ thành một người đàn ông trung niên tướng mạo khá văn nhã, nhưng tóc hắn lại xả xuống rũ rượi, da thì trắng xanh nhìn rất đáng sợ.
Lâm Bạch thấy vậy liền lấy từ trong túi trữ vật ra một cái lư hương kỳ lạ, hắn để nó xuống đất, rồi lại lấy ra ba cây nhang nhanh chóng đốt lên rồi cắm vào lư hương rồi khẽ niệm trong miệng:
"Cá lớn, có cá lớn! Hai vị đại gia mau tới cứu ta!!"
Sau đó hắn nhìn đám người Liễu Thu Cuồng rồi hét lớn:
"Tuyệt đối không được bước ra khỏi vòng muối."
Hắn sau đó niệm trong miệng mấy câu phù chú, từ vòng muối theo toát ra ánh lửa xanh dương kỳ lạ.
Tuy nhiên ở ngoài hành lang lại vang lên tiếng gào quái dị, con quái vật kia cũng đã tới nơi đây. Nó muốn lao vào vòng muối hòng tấn công Lâm Bạch.
"Lâm huynh lo tên Quỷ Thi kia. Chúng ta sẽ chặn hậu cố gắng kiềm chế con quái vật này cho huynh."
Liễu Thu Cuồng lúc này liền hét to một tiếng vận nội kình toàn thân, hắn dường như cao lớn thêm một thước. Hắn xuống tấn cầm Trảm Mã Đao mà tung ra một đao kinh người trực tiếp đem con quái vật đánh lui. Mộng Tử Liên nàng cũng không hề chịu kém, nàng dùng roi gai quấn chặt người con quái vật lại, trên roi gai có tẩm kịch độc trực tiếp làm động tác của con quái chậm đi mấy phần, sau đó nàng lại rút hai thanh Liễu đao nàng kẹp ở đùi ra lao lên tấn công quái vật. Anh gia nhị quái thì trực tiếp đánh sáp lá cà với con quái vật, khí lực của bọn chúng như dã thú miễn cưỡng khống chế được con quái vật. Bích Độc Xà dù mất một tay nhưng vẫn có thể cầm lấy trùy thủ tấn công, thân pháp của nàng nhanh nhẹn mau lẹ, dưới sự khống chế của Anh gia nhị quái nàng đã đâm mù mấy con mắt trên người quái vật khiến nó kêu lên đau đớn.
Lúc này Tinh Kiều đau dớn nhìn hai cái quan tài đang bốc cháy rồi lại nhìn Lâm Bạch mà gào hét:
"Tại sao như vây? Tại sao ta chỉ muốn có một cuộc sống an nhàn hạnh phúc mà hết lần này rồi lại lần khác tai họa ập xuống gia đình của ta. Chính tay ta giết chết vợ con đã là tội nghiệt nặng nề. Sao còn lại cho con gái của ta bị người nó yêu thương nhất biến thành nữ thi? Bây giờ ta chỉ muốn đem vợ con của ta sống lại, cho gia đình ta một lần nữa đoàn tụ nhưng sao các ngươi lại ngăn cản ta, đốt sống thê nhi của ta? Tại sao? Các ngươi phải chết, nhất định phải chết!"
Tinh Kiều hóa thành một con Quỷ dữ tợn hắn giơ móng vuốt muốn đánh xuống Lâm Bạch. Nhưng thiếu nữ mặc giá y lại xuất hiện kiên cường đứng chắn trước mặt Lâm Bạch.
"Thưa cha, xin cha hãy dừng tay lại đi. Chúng ta đã giết quá nhiều người rồi. Tội nghiệt của chúng ta quá nặng, đừng lầm đường lạc lối nữa."
Tinh Kiều nhìn đứa con gái mệnh khổ của mình rồi nói:
" Vân nhi, là ta hại cả gia đình ta. Là ta hại con, là ta không bảo vệ được con trước tên ma tu đó. Xin hãy cho ta cơ hội để mang gia đình của ta trở lại, rồi chúng ta sẽ vui vẻ hạnh phúc bên nhau một lần nữa."
Tinh Vân nhìn cha mình đã biến thành một con Quỷ xấu xí, lại nhìn về người đàn ông mình yêu thương nhất giờ đã thành một con quái vật.
"Thưa cha, cha không gây nên nghiệp gì cả, dù mẫu thân với đệ đệ còn sống thì họ cũng không trách cứ gì cha đâu. Còn về phu quân của con, là con quá sức tin người, lẽ ra con không nên cứu hắn, lẽ ra con không nên cho hắn vào nhà của chúng ta. Con thành thế này là do bản thân mình ngu ngốc. Nhưng hắn cũng đã đền tội rồi, còn nỗi thống khổ nào hơn việc mình bị biến thành quái vật. Con đã sớm tha thứ cho hắn từ lâu. Nhưng cha... sao cha lại chưa tha thứ cho bản thân mình dù mọi việc chỉ còn là quá khứ."
Tinh Kiều nhìn con gái của mình thật lâu, hốc mắt của hắn chảy ra hai hàng huyết lệ:
"Vân, con gái bảo bối của cha. Cha... đã không thể quay lại được..."
Hắn sau đó ôm Tinh Vân vào lòng, nhưng móng vuốt của hắn lại xuyên qua tim của nàng.
Tinh Vân dù sao cũng đã biến thành nữ thi nên nàng không thể chết một lần nữa. Nhưng trái tim nàng đã vỡ nát, nàng sẽ cần thời gian hồi phục, trong lúc này nàng chỉ có thể hoàn toàn bất động. Nàng mở to đôi mắt không tin được người phụ thân nàng thương yêu lại trở nên tàn nhẫn đến như vậy. Trái tim của nàng đã vỡ vụn lần đầu khi thấy mẫu thân và đệ đệ bị chính tay phụ thân của mình sát hại. Trái tim của nàng vỡ vụn lần thứ hai khi người nàng yêu thương nhất giết nàng vào đêm tân hôn. Trái tim nàng vỡ vụn lần thứ ba khi phải trơ mắt nhìn phụ thân của mình làm ác trong khi nàng chỉ có thể bất lực nằm đó.
Tinh Kiều lạnh lùng nhìn Lâm Bạch.
"Giá như ngươi yên ổn chịu chết thì ta sẽ ban cho ngươi cái chết nhanh gọn không đau đớn. Nhưng nếu ngươi đã dốc tâm phá hoại việc gia đình của ta đoàn tụ thì ta sẽ đem ngươi đi lăng trì, lột ta, rút xương,..."
Lâm Bạch nở một nụ cười tà mị:
"Xin lỗi, nhưng cái gì lăng trì, rút xương, ta đã trải qua cả rồi, nhưng ngươi thì có vẻ là chưa đó!"
Hắn lại lấy từ trong ngực một nắm muối ném thẳng vào Tinh Kiều. Nhưng không hiệu quả bao nhiêu.
Tinh Kiều sau đó hét to một tiếng, vô số Quỷ Vật từ khắp nơi đổ xô về nơi đây lao lên tấn công Lâm Bạch. Nhưng khi vừa vào phạm vi của vòng muối liền bị ngọn lửa xanh kì lạ đốt thành than.
Tinh Kiều hừ lạnh rồi nói:
"Nếu muốn tiêu diệt ta, chỉ bằng mấy trò mèo này thì không đủ đâu?"
"Ai nói ta muốn tiêu diệt ngươi?"
Lâm Bạch hất nhẹ đuôi tóc, vỗ ngực giới thiệu:
"Để ta tự giới thiệu, ta tên Lâm Bạch -- một Khâm Liễm Sư. Khâm Liễm Sư là một nghề nghiệp cao quý giúp người khác khi chết đi được yên ổn và an tĩnh. Bình thường ta chỉ thích đào đào mấy cái huyệt, niệm mấy bộ kinh rồi nhận tiền thôi. Chứ ta không phải thầy trừ tà, việc tiêu diệt những thứ như ngươi nên do dân chuyên nghiệp làm, giống như họ vậy."
Nói rồi hắn chỉ hướng cái lư hương kì lạ mà hắn đặt xuống đất từ nãy. Nơi đó đang từ từ trồi lên từ dưới đất hai thân ảnh cao lớn một đen một trắng.
"Hắc Bạch Vô Thường?!"
Vừa thấy Hắc Bạch Vô Thường Tinh Kiều liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng Bạch Vô Thường chỉ cần cách không chộp một cái hắn liền bị thu nhỏ lại rồi bị đem bỏ vào một cái bao đen kỳ lạ. Hắc Vô Thường thì hướng ra ngoài cửa há miệng thở ra một tia lửa đen nhỏ bay lơ lửng trên không trung rồi chạm vào con quái vật đốt nó thành tro, nó vừa hay cũng đang tính giết đám Liễu Thu Cuồng đang nằm thoi thóp, linh hồn của nó cũng bị Bạch Vô Thường bắt lấy bỏ vào trong bao.
Bạch Vô Thường nhìn Lâm Bạch rồi hỏi:
"Hai tên này là Cá Lớn mà ngươi nói sao?"
Lâm Bạch liền lắc đầu:
"Bọn chúng chỉ là Cá Bé thôi."
Rồi hắn chỉ vào Tinh Vân đang nằm bất động.
"Cá lớn đang nằm trong cơ thể của nàng. Kẻ thay đổi trận pháp, đem Âm khí nhập vào Tinh Kiều điều khiển hắn giết vợ con rồi tự sát. Đồng thời cũng là kẻ lập ra Tứ Sát Tỏa Hồn Trận đem tên ma tu biến thành quái vật, cũng là kẻ đem Tinh Kiều biến thành Quỷ Thi. Hắn đang trốn trong cơ thể của nàng."
Hắn vừa dứt lời thì Tinh Vân cũng từ từ ngồi dậy. Cặp mắt của nàng trắng dã, nàng cười to nhưng với giọng âm trầm khó nghe.
"Tốt lắm tiểu tử. Không ngờ ta trốn kĩ vậy ngươi cũng nhìn ra. Hôm nay các ngươi liền phải chết. Tiếc thay, sau khi giết Hắc Bạch Vô Thường sẽ kinh động đến Địa Phủ. Ta lại phải rời khỏi nơi này, thật đáng tiếc."
Nhưng thứ đáp lại hắn là ánh mắt khinh bỉ của Lâm Bạch như đang nhìn một thằng ngu đang phát ngôn.
Lâm Bạch lắc đầu:
"Chỉ là một tên Ngạ Quỷ bỏ trốn từ cuộc Đại Chiến Tiên Ma mà cũng muốn giết Quỷ Sai của Địa Phủ. Ai cho ngươi can đảm đó?"
Bạch Vô Thường lại đưa tay chộp vào không khí, con Ngạ Quỷ liền bị bóc ra khỏi cơ thể Tinh Vân, hiện nguyên hình là một con Quỷ thấp lùn ốm yếu.
"Không... không thể như vậy được."
Con Ngạ Quỷ bị Bạch Vô Thường bắt lấy và bỏ vào túi kết cục này cũng không khá hơn Tinh Kiều bao nhiêu.
Bạch Vô Thường lại chỉ tay vào Tinh Vân hỏi:
"Ngươi muốn xử lý nàng thế nào."
Lâm Bạch trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Kiếp này mệnh nàng quá khổ rồi, kiếp sau cho nàng đầu thai vào một gia đình có gia cảnh tốt hơn đi."
Bach Vô Thường liền nói:
"Bọn ta sẽ lưu ý việc này. Cũng may nhờ có ngươi chúng ta mới bắt được tàn dư của Quỷ tộc còn sót lại ở nhân gian này. Ngoài ra Tần Quảng Vương có mấy lời muốn nói với ngươi. Ngươi nên sắp xếp xuống Địa Phủ gặp ngài ấy."
" Ta đã biết."
Hắc Bạch Vô Thường thu Tinh Vân vào trong túi sau đó lại chìm vào mặt đất đi mất.
Lâm Bạch nhìn căn phòng bừa bộn mà cảm khái: Sinh ly, tử biệt, vui, buồn, yêu, hận tất cả đều là thứ sẽ phải gặp trong một kiếp nhân sinh. Sẽ có lúc ngươi gặp được nhiều niềm vui ngươi yêu đời, nhưng cũng có lúc mọi thứ trên thế gian đều muốn đè ngươi xuống đất, muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Ngươi sẽ vì thế mà cảm giác cuộc đời đối với ngươi bất công? Ngươi muốn ai cũng phải như ngươi phải cảm nhận cuộc sống u tối? Như Ngạ Quỷ hại Tinh Kiều tẩu hỏa nhập ma giết đi vợ con. Nhưng nhìn lại Ngạ Quỷ chỉ mới gián tiếp giết có hai người. Còn lại hơn trăm mạng người còn lại đều do Tinh Kiều sử dụng trận pháp hoặc tự thân giết chết. Dù Ngạ Quỷ là nguồn cơn mọi việc, nhưng Tinh Kiều có vô tội chăng? Mọi việc nặng nhẹ sẽ lại được Âm Ti xét xử. Chẳng qua nhiều khi hai chữ tha thứ sẽ khiến cuộc sống nhẹ nhàng hơn, không chỉ tha thứ cho kẻ thù mà còn là tha thứ cho bản thân mình nữa.
Lâm Bạch chậm rãi đi ra khỏi căn phòng. Nhìn đám người Liễu Thu Cuồng đang nằm la liệt dưới đât mà lắc đầu.
" Ta đã bảo các ngươi đừng rời khỏi vòng muối, còn may các ngươi đều mệnh lớn."
Hắn lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh bình minh đang dần xua tan đi hắc ám, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
"Bình minh hôm nay thật đẹp!"
Hoa khôi: Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.