Dĩ Giao Chi Tình

Chương 37:




Về đêm ánh đèn vàng len lỏi qua từng ô cửa chiếu sáng cả một thành phố, khu biệt thự của Dĩ An tại Man Điền cũng không ngoại lệ.
"Cạn ly..." – Tiếng của Đằng Phong vang lên kèm theo tiếng ly va chạm nhau. "Mừng cho chiến thắng ngày hôm nay của tiểu học muội"
Tối nay, mọi người tụ họp lại nhà Dĩ An theo yêu cầu của Nhan Kiều để ăn mừng chiến thắng cho vụ kiện tụng lần này. Đây là kết quả mà mọi người có thể nắm được tuy nhiên niềm vui khi kết quả thành sự thật vẫn mang một chút kiêu ngạo của mọi người. Thời gian qua mọi người cũng đã vất vả trong trận chiến này. Dĩ An không thích ồn ào cũng vui vẻ mỉm cười cho nhóm người Đằng Phong lục đục chuẩn bị bữa tối này.
"Phong ca, hôm nay anh đánh hắn một cú rất hay nha" – Doãn nâng ly hướng về phía Đằng Phong mỉm cười đầy hâm mộ.
Đằng Phong vuốt mái tóc chảy ngược của mình kêu hãnh "Chứ sao, anh chú nhịn hắn lâu rồi nha. Đúng là đồ cặn bã"
Mã Đại ngồi bên cạnh cũng không khỏi nhếch mép nhìn biểu hiện của người yêu mình khoa trương đến như vậy, trong lòng không ngừng khinh bỉ "không biết ai vừa đánh xong vào xe lại la lên oai oái"
Nhan Kiều vừa thưởng thức xong miếng thịt bò, khẽ lau đôi môi đỏ căng mịn của mình lên tiếng "Không nghĩ Phác Hy lại thiếu kỹ năng mềm đến vậy, trước mặt phóng viên lại có hành xử không đáng mặt nam nhân"
"Nên đánh hắn ah" – Tiểu gia hỏa tay cầm một đùi gà cắn dỡ vừa nhai vừa nói
Trầm Hạ nghe con gái nói thế không khỏi nhăn mi trách mắng nhưng vẫn không quên lau miệng cho cô bé "Huân Huân, người lớn đang nói chuyện, con ăn đi"
Hoan Hoan ngồi bên cạnh đang ăn nghe như thế cũng không còn cười được nữa, khẽ kéo áo Lý Giao Viên "Mẹ, con no rồi ạ"
Lý Giao Viên biết con gái không vui, nàng cũng chẳng khá hơn là bao vì chính mình là người có lỗi nhiều nhất khi để con gái ở độ tuổi này chịu cảnh gia đình không hòa thuận. Nàng nhẹ nhàng lấy chiếc khăn lau miệng cho Hoan Hoan khẽ vuốt đầu bảo "Không muốn ăn thêm gì sao? Vừa rồi con ăn rất ít"
"Dạ không ạ, con muốn đi dạo ngoài vườn ạ" – Vẫn không ngẩn đầu, cô bé lí nhí nói. Khi Lý Giao Viên còn muốn khuyên cô bé thì Huân Huân bên cạnh đã qua loa lau miệng, nhảy xuống khỏi ghế hướng về hai mẹ con Lý Giao Viên "Dì ơi, để con dẫn Hoan Hoan ra ngoài chơi ạ." - Nói đoạn không đợi người lớn đồng ý đã nắm tay kéo Hoan Hoan đi ra khỏi phòng.
Trầm Hạ thấy con gái cứ tùy tiện không phép tắc như vậy chỉ lắc đầu cười trừ "Xin lỗi, con gái còn nhỏ. Tính tình điều bướng bỉnh."
Mọi người điều mỉm cười, với người lớn bọn họ cả ngày chỉ là người gạt ta ta gạt người, kẻ sống người chết thì những hành động trẻ con không suy nghĩ của bọn trẻ đôi khi kéo họ lại giữa dòng đời đầy cạm bẫy. Họ có thể mỉm cười một lần thật sự khi thỉnh thoảng nhìn thấy hình ảnh của mình trong khoảnh khắc ấy.
Lý Giao Viên thu lại ánh mắt nhìn ra cửa, vô tình tầm mắt lướt qua gương mặt không tỳ vết của Dĩ An ngồi ở đầu bàn, đôi mắt sắc của Dĩ An chỉ nhìn vào ly rượu đỏ đang khuấy đảo bên trong ly do sự tác động của Dĩ An. Ngày hôm nay, nàng đã được tự do và người ban cho nàng sự dũng cảm để giải thoát bản thân khỏi gông xiềng lại chính là người con gái mang vẻ ngoài thanh cao lạnh lùng ấy.
Nàng mỉm cười, lắc đầu tỉnh táo lại, tay nâng ly rượu hướng về mọi người "Mọi chuyện điều trông cậy vào mọi người. Lý Giao Viên này không biết cảm ơn thế nào nên đành kính một ly, sau này mọi người nếu có việc cần giúp, Giao Viên tôi một lời cũng không từ chối." – Nói rồi, nàng uống hết một ly rượu tỏ lòng cám ơn chân thành của mình, nàng biết kết quả hôm nay là công sức tăng ca, sức lực chống chọi áp lực từ dư luận cũng như thế lực của gia đình nhà họ Phác. Nàng không nghĩ bản thân mình còn có một ngày thoát khỏi nhà giam mang tên Phác gia, vì với nàng Phác thị đứng vững trên thương trường gần ba mươi năm không phải là chỉ nhờ vào năng lực kinh doanh, tài chiến lược mà còn có cả hắc bang phía sau hỗ trợ. Lý Giao Viên không phải không biết đến những chuyện này, chỉ là nàng không muốn nhắc đến. Qua chuyện này, nàng có rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp dù trước đây nàng chưa bao giờ đánh giá thấp năng lực của Nhan Kiều cùng Dĩ An.
Mọi ánh mắt điều tập trung trên người Lý Giao Viên, nhìn cô uống cạn ly rượu cũng vui vẻ nâng ly của mình uống hết. Dĩ An sau khi uống xong, dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt phượng nhìn thẳng vào thân ảnh Lý Giao Viên ở đối diện, khóe môi khẽ cong, ngón trỏ tay phải thon dài lướt nhẹ trên mép bàn đơn giản hỏi "Chuyện phạm pháp chị làm không?"
Câu hỏi đột ngột của cô khiến bàn ăn đang vui vẻ trở nên thing lặng một mảng, những người biết chuyện như Nhan Kiều cùng Tiêu Nhiên chỉ bình thản thả ánh mắt nhìn hai người. Trầm Hạ cùng những người còn lại không rõ Dĩ An muốn gì.
Còn bản thân Lý Giao Viên thì lại không biết nên trả lời thế nào cho phải, nàng nhìn sâu vào đôi mắt ấy nhưng ngoài ý cười ra thì cũng không tìm kiếm được một chút thấu hiểu nào, lúc này trong bản thân nàng lại hiện lên câu hỏi "Ngươi hiểu em ấy được bao nhiêu phần?"Dĩ An thấy nàng im lặng, đôi mắt như mơ hồ không biết nên trả lời ra sao khóe miệng lại vươn cao hơn. Có lẽ, cô đã yêu thích cái cảm giác trêu trọc người phụ nữ một con này rồi, nhìn chị ấy lúng ta lúng túng không biết sao trong lòng lại cảm thấy vui hơn rất nhiều.
"Đùa chị đấy, chị chỉ cần cố gắng đem lại lợi nhuận cho Hoa Tinh, khi đó lương thực của mọi người ngồi đây nhiều hơn một phần là cám ơn rồi" - Dĩ An vân giọng điệu bình thản ấy mà phá tan đi cái không khí có chút căng thẳng lúc nãy.
"Nhưng e là Giao Viên trở lại con đường nghệ thuật hơi khó khi vướng vào một vào chuyện ly hôn, có một vài tờ báo cho thấy lượng fans đã giảm hẳn gần một nửa sau vụ này" – Trầm Hạ cũng lo lắng cho cô bạn mình.
Tiêu Nhiên ngồi bên cạnh vừa xem điện thoại vừa lên tiếng "Chị quên Hoa Tinh là của ai quản lý sao? Chưa kể có thêm cô em chồng của chị còn sợ Giao Viên tỷ không có chỗ đứng sao. Tuy nhiên, năng lực của Giao Viên tỷ cũng không phải dạng vừa."
"Đúng vậy, Nhan Kiều tôi muốn ai tiếp tục thì người đó vẫn sẽ trụ vững ở giới showbiz này. Nhưng tôi tin, không cần đến sự hỗ trợ của tôi mà Giao Viên vẫn có thể lấy lại lòng tin của mọi người" – Nhan Kiều nhướng đôi mi mảnh của mình hướng về Lý Giao Viên, nàng tin tưởng Lý Giao Viên nếu không đã không để Lý Giao Viên trở thành kim bài Ảnh Hậu của Hoa Tinh hơn mười năm nay.
"Vậy, nào cạn ly chúc mừng thân chủ của tôi có ngày tỏa sáng trở lại" – Đằng Phong nhanh nhẹn chen vào một câu, nói thật hắn rất rất thích Lý Giao Viên- à không là cách diễn xuất thần của nàng. Từ khi còn học đại học, hắn đã tôn nàng thành nữ thần trong lòng hắn trở thành fanboy chính hiệu của nàng, nếu không phải tại tên ngồi bên cạnh thì có lẽ hắn đã trăm ngàn lần theo đuổi Lý Giao Viên rồi.----------------------Trái với không khí ăn mừng bên khu nhà Man Điền. Phác Hy từ tòa án về thẳng nhà, chôn mình trong thư phòng.
"Ahhhhh... Khốn kiếp" - Giọng của Phác Hy vang vọng khắp căn phòng cùng theo đó là tiếng đồ đạc vỡ vụng, giấy tờ vương vãi xung quanh. Hắn đứng nơi đó thở hồng hộc vì tức giận, đường gân xanh hiện rõ hai bên thái dương, bên má phải hơi sưng kèm theo một vệt máu khô nơi khóe miệng.
Phác Hy sau một hồi phát tiết cơn giận, hắn cũng thả người vào chiếc ghế xoay sau bàn làm việc. Ánh mắt hắn như nhìn vào một không gian khác, từng dòng ký ức như cuốn phim tua chậm chạy qua.
Từ lúc hắn bắt đầu tiếp nhận Phác Thị đến khi hại Dĩ Gia vì lợi ích thương trường cùng những chuyện phạm pháp rồi đến khi gặp Lý Giao Viên và ngày hôm nay. Mọi chuyện điều trong tầm ngắm nhưng không ngờ rằng sẽ có một ngày, hắn bị chính con thỏ khi xưa quay lại cắn hắn một nhát.
Phác Hy ninh lại chân mày, hai tay thả lỏng lại nắm chặt lại. "Không, ta không thể dễ dàng thua như vậy. Mình không thể để đám đàn bà đó thắng. Tất cả là phải của mình"
Sau đó hắn nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số. Sau một hồi chuông reo đã có người bắt máy nhưng cuộc đối thoại có lẽ không vừa ý hắn nên trên gương mặt lộ rõ vẻ cuồng nộ. Cuối cùng hắn gằng giọng, âm thanh có chút khó khăn " Nói với ông ta nếu không chịu giúp tôi, Phác Hy này cũng không chết một mình đâu" - Nói đoạn hắn cúp máy. Ánh đèn phòng chíu sáng một phần khuôn mặt tâm tối của kẻ điên cuồng.
- --------Tin tức ly hôn của Lý Giao Viên và Phác Hy được đưa lên đầu đề của tất cả tuần san vào ngày hôm sau, trên báo mạng, trang xã hội các hatag #ly_hôn_thế_gia, #LyGiaoVien_PhacHy điều leo lên hotsearch.
<Fan Nhất tỷ: Giao Viên tỷ, dù có chuyện gì xảy ra chúng em vẫn luôn ủng hộ chị. *tim tim tim*>
<Fan Nhất tỷ: Đúng đúng, tôi đồng ý với lầu trên. Mãi yêu Giao Viên. *tim tim tim*>
<Người qua đường 1: Ảnh hậu nay rớt đài rồi, có lẽ Phùng Tranh sẽ lên đài thế.>
<Fan ai kia: Ế Ế, mắng ai thì mắng lôi ai thì lôi đừng lôi người yêu tôi vô chứ. Ai thèm ăn ba cái fame nhảm nhí đó. Chắc mốt có người phải năn nỉ ăn theo Tranh Tranh nhà tôi ahhhh.>
<Fan Nhất tỷ: Này này, fan ai kia đừng tự cao như vậy. Giao Viên của chúng tôi mãi mãi là nhất nhé. Lúc Giao Viên nhà tôi xưng bá thì vị kia nhà mấy người đang còn cắp sách đi học nhé. *khinh bỉ khinh bỉ*>
<Fan ai kia: Cía cía, xem đi dù sao cũng 10 năm rồi, nhan sắc sớm lụi tàn rồi. Ở đó mà đòi làm ảnh hậu. Tự cao quá bạn ơi...>
<Fan Nhất tỷ: Này nhé, bạn xem lại đi. *đính kèm ảnh* đây là tôi chụp ở hiện trường không photoshop nhé, kéo ra mà xem xem. Đây là nhan sắc trời cho đó nhaaaaaaaaaaaa. >
<Fan Nhất tỷ: Đúng đúng, hôm trước tôi có chổng mông chờ ở bên ngoài tòa án. Giao Viên nhan sắc giá trị là bất phàm rồi, ối trời lúc thấy mắt chị ấy đỏ lên tôi đau lòng muốn chết *khóc thương tâm*>
<Người qua đường: *gửi một clip* Các người thấy gì không? Phác tổng nổi điên đánh vợ cũ kìa? không nghĩ người hào hoa phong nhã mà tính cách như chó gặm ý. >
<Fan nhất tỷ: *like* đúng vậy, người vậy mà Giao Viên tỷ chịu đựng gần ấy năm. Nam nhân đúng là cặn bả. >
<Người qua đường: Ấy... Em gái chị gái ơi, đừng quơ đũa cả nắm nam nhân bọn tôi chứ *khổ sở*>
Hàng loạt bình luận giữa người qua đường, fan các nhà chiến tranh sôi nổi trên mạng xã hội. Nhân viên công tác xã hội của Hoa Tinh cũng đang sức đầu mẻ trán ngăn chặn anti phá hoại và phát triển theo hướng tích cực nhất có thể.
Nhan Kiều tại phòng làm việc đang nhìn một lượt các báo cáo hiển thị con số thống kê lượt truy cập cũng như tình hình chiến tranh đang diễn ra trên các diễn đàn, tỷ lệ hiện tại xem như tạm chấp nhận được. Tuy nhiên, có một số hợp đồng quảng cáo phát ngôn đã chủ động liên lạc muốn đổi người khác.
"Cố gắng đưa tin tức kết hôn của Lâm Nhã lên hotseach, mua thêm thủy quân hỗ trợ đàn áp lại tuyến anti. Bên Thái Quân đang muốn lợi dụng thời cơ này đưa Phùng Tranh lên thì cứ để họ làm đi, không cần đánh tiếng với bên đó làm gì, Giao Viên khoảng thời gian này cho em ấy nghĩ ngơi một chút."
Trợ lý bên cạnh nghe phân việc liền cuối đầu ghi chép và nhận lệnh. Sau khi trợ lý ra khỏi phòng làm việc, Nhan Kiều xoay ghế về phía sau, vị trí cô đang ngồi là tầng 20 và trước mắt cô là tấm kính sát đất lớn, ánh nắng của ngày mới đang sáng chói cả vùng trời. Màu xanh của bầu trời là màu người ấy thích nhất "Nếu có em ấy ở đây, mình không phải suy nghĩ những chuyện nhỏ này rồi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.