Dĩ Giao Chi Tình

Chương 12:




Lý Giao Viên âm thầm đánh giá cao về xu hướng thiết kế cao cấp của ngôi nhà, tuy nội thất và phong cách chủ đạo mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn hòa hợp nét văn hóa phương đông một cách tinh tế làm nên tổ hợp không gian tinh xảo hài hòa khiến con người cảm giác thoải mái và bình yên khi ở nơi đây.
Dĩ An yên lặng dẫn mọi người vào nhà, cô đặt Hoan Hoan lên sofa bàn tay xoa mái tóc cô bé, ánh mắt dời hướng về Lý Giao Viên đứng phía sau "Chị cứ tự nhiên"
Lý Giao Viên thu hồi tầm mắt bao quát xung quanh tập trung nhìn cô gái trước mặt "Chị có thể phụ em làm cơm"
Khẽ nhìn hai đứa trẻ an vị trên sofa vừa mở tivi xem hoạt hình, Dĩ An gật đầu xem như đồng ý, cô cởi áo khoác để tạm trên thành ghế sofa, Dĩ An vừa hướng bếp bước đi vừa nói với Trầm Dĩ Huân đang cười ha hả "Tiểu Huân nên hiếu khách một chút, lấy sữa mời Hoan Hoan đi"
Trầm Dĩ Huân ngoan ngoãn vâng lời chạy một mạch vào bếp, mở tủ lạnh lấy một hộp sữa hàng ngoại mà Dĩ An thích nhất đem ra mời Hoan Hoan.
Cả hai thấy bọn trẻ hí hửng xem tivi cũng an tâm vào bếp, Dĩ An xoắn tay áo bắt đầu mở tủ lạnh nhìn xem nguyên liệu sau đó đặt trên đảo bếp, cô nhìn Lý Giao Viên còn đang đứng ngây ngô phía bàn ăn nhìn chầm chầm vào mình "Chị đứng ngây ra đó làm gì? Không phải muốn giúp tôi sao?"
"À.. Tới đây" – Lý Giao Viên lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ lúc nãy khi nhìn thấy bộ dạng trong bếp của Dĩ An, nàng không khỏi thầm đánh giá một câu "Thật soái, cảm giác thật ấm áp"
"Em tính làm món gì?" – Lý Giao Viên nhìn nguyên liệu tươi ngon trên bàn nghiêng đầu hỏi Dĩ An đang rửa tay bên cạnh.
"Về thịt gà sẽ chiên giòn sốt trứng kiểu nhật, cá thu sẽ hấp với chanh và cải bẹ xanh nấu canh với gừng. Đạm bạc như vậy chị thấy được không?" – Dĩ An nâng mắt nhìn Lý Giao Viên.
"Được chứ, chị không nghĩ nó là đạm bạc" – Lý Giao Viên trong lòng lại càng thêm tán thưởng cô gái này.
Dĩ An gật đầu hài lòng tiếp tục phân phó "Vậy chị rửa rau giúp tôi và băm nhỏ gừng. Sau đó đánh giúp tôi bốn quả trứng"
"Được" –Lý Giao Viên hăng hái bắt đầu thao tác, không biết vì sao trong lòng nàng lại cảm giác mình rất thích khoảnh khắc này.
Cả hai không ai nói tiếng nào chỉ im lặng làm công việc của mình, tiếng ma sát của dụng cụ vang điều trong không gian bếp. Thời gian dần trôi qua, mùi thức ăn cũng tỏa ra khắp căn phòng, Lý Giao Viên nhìn Dĩ An bài trí món ăn một cách tinh tế nét mặt nở rộ "Em thật tài, có thể làm món ăn nhìn đẹp mắt như vậy, chắc chắn mùi vị không cần phải bàn rồi"
Dĩ An môi khẽ nhếch "Ngon hay không phải ăn mới biết được, bài trí vẫn chỉ là hình thức mà thôi. Cũng như việc đánh giá về diễn xuất của chị, xinh đẹp chỉ là bên ngoài nhưng có thực lực hay không còn phải xem thể hiện của chị trong từng tác phẩm được đánh giá như thế nào."
Lý Giao Viên gật đầu đồng ý lại không quên khen bản thân một chút "Đúng thế, nên tôi là một diễn viên thực lực." – Ngưng một chút nàng lại có chút buồn "Hiện nay chất lượng diễn viên đã không còn như trước, đa số điều dựa vào ngoại hình cùng quy tắc ngầm mà đánh bóng tên tuổi không thực lực của mình."
Dĩ An bê thức ăn ra bàn "Chị nghĩ giới giải trí như hiện nay, một diễn viên có thực lực mới ra trường sẽ làm được gì khi không có chỗ hậu thuẫn? Chung quy tôi thấy họ là những kẻ thông minh, ít nhất họ biết tận dụng những gì họ có."
Lý Giao Viên cầm chén đũa sắp xếp trên bàn ăn nhăn mi không đồng tình "Chị không nghĩ thế, tại sao có thể vì đồng tiền, vị thế mà bán đứng thân thể mình như vậy như thế chẳng khác nào làm mất đi tôn nghiêm của người nghệ sĩ."
Dĩ An khẽ cười "Tôn nghiêm, tự trọng? Một khi họ chọn con đường này thì những thứ đó đã không còn quan trọng nữa. Còn nhớ cảm giác của thời kỳ bị phong sát, sẽ không dễ qua đi. Chị nghĩ ai cũng có thể chịu đựng như chị sao?"
Lý Giao Viên sẽ không bao giờ quên giai đoạn đó, đoạn thời gian mà hầu như không một nhà sản xuất, kịch bản phim hay ít nhất một đoạn quản cáo tìm đến nàng, chỉ vì nàng không chấp nhận quy tắc ngầm và lên án nó. Nếu không phải do Nhan Kiều nhận thấy thực lực thật sự và cho nàng cơ hội thì e rằng đã không có Lý Giao Viên hiện nay. Tuy nhiên, nàng vẫn bảo vệ quan điểm của mình. "Chị vẫn không đồng tình cách làm như vậy. Nghèo đói, không có chỗ dựa là một cái tội hay sao?"
"Trong xã hội hiện tại, nghèo đói chính là tội cho dù chị có ngụy biện thế nào thì người bị lừa cũng chỉ có mình chị mà thôi, còn thế giới này thì không bị lừa đâu. Nhỏ bé mới bị dày vò, không có tiền mới bị bắt nạt" – Dĩ An nở nụ cười tươi nhưng chính nụ cười này lại làm Lý Giao Viên đối diện cảm giác không vui, nó phản phất một sự khinh thường đến đáng sợ.
"Nhưng..."
"Khi chính chị nhận ra rằng bản thân mình chỉ bằng món đồ rẻ tiền trị giá thấp đến nổi ai cũng có thể mua. Nhưng chỉ cần tôi muốn thì $5000 hay $50,000 tôi sẽ khiến chị trở nên có giá trị hơn gấp nhiều lần. Không có tiền tôi có thể cho chị, không có thế lực tôi sẽ làm chỗ dựa của chị. Rất hấp dẫn đúng không?" – Dĩ An giương cao khóe mắt, độ cong khóe môi cao hơn, bàn tay nhẹ bỏ vào túi quần, cô nghiêng người về phía tai phải của Lý Giao Viên nhẹ thổi sợi tóc con đang lượn lờ, hơi thở mang mùi trầm hương nhẹ nhàng thoang thoảng hòa vào hơi thở của cả hai, giọng trầm thấp mang theo sương lạnh "Có người cho tiền lại có người hậu thuẫn, tốt như vậy ai lại không thích. Nhưng mà... tôi cũng chỉ là một người kiếm tiền, khoản nào có lời tôi sẽ đầu tư, vậy nên thân thể của chị chính là khoản lời của tôi nên nhận mà thôi. Giao dịch chính là như vậy, nếu chị không cần sao tôi có thể cung. Muốn thoát khỏi cái nghèo, đứng trên nhiều người vậy chị phải chấp nhận quy luật này mà thôi. Cho nên họ là những kẻ thông minh nhưng sự thông minh đó có đặt đúng chỗ hay không còn phải dựa vào kim chủ của họ."
"Em.." – Lý Giao Viên lùi người, ánh mắt phức tạp nhìn Dĩ An, nàng không thừa nhận là những điều Dĩ An nói không sai, chỉ là nàng ngạc nhiên với sự bình thản có phần châm chọc của cô, nàng không thích cô như vậy, bộ mặt này của Dĩ An nàng thật sự không thích nó.
Dĩ An mỉm cười hướng phòng khách bước đi, trước khi thân ảnh cô biến mất sau ngã rẽ, giọng nói ôn nhu có chút đùa giỡn vang lên vừa đủ nghe "Nếu kim chủ của chị là tôi thì sự thông minh của chị sẽ được tôi công nhận."
Lý Giao Viên cắn nhẹ môi đỏ của mình "Chị mới không cần"
Dĩ An nghe thấy nhưng không trả lời để lại bóng dáng của Lý Giao Viên hòa trong không gian bếp. Bữa cơm này diễn ra rất bình dị, hai đứa trẻ vui vẻ ăn cơm của mình thỉnh thoảng lại khen hết lời, về phần hai người lớn có thể ngầm hiểu nhau nên không ai nhắc lại chuyện lúc nãy mà thoải mái bồi hai đứa trẻ ăn cơm.
Lý Giao Viên nhìn phong thái mang đậm quy củ của Dĩ An thầm cảm thán "Chỉ ăn cơm thôi em cần phải quyến rũ kinh diễm như vậy không? Em là yêu nghiệt sao? Nhưng quả thật đồ ăn em ấy làm rất ngon không khác gì em ấy là bao. Khoan đã.. Mình nghĩ cái gì vậy?"
Dĩ An chậm rãi nuốt cơm nhìn phản ứng lắc lắc đầu của Lý Giao Viên khẽ nhắc nhở "Trong lúc ăn cơm suy nghĩ linh tinh sẽ dễ dẫn đến tiêu hóa không tốt"
Lý Giao Viên cảm giác suy nghĩ bị nhìn thấu liền có chút đỏ mặt cúi đầu ăn cơm, một người sống hơn ba mươi năm như nàng lại có thể phát ra loại suy nghĩ đó hơn nữa là với một cô gái xinh đẹp nhỏ tuổi hơn chưa kể nàng còn bị người ta chỉnh đến đáng thương như vậy. Lý Giao Viên rốt cuộc cũng không biết rõ tại sao, lòng có chút rối rắm không tên.
Kết thúc bữa ăn tự làm bản thân rối rắm, Lý Giao Viên kiên quyết muốn rửa chén dĩa nên Dĩ An không cản, cô ở phòng khách xem tin tức cùng bồi Tiểu Huân cùng Hoan Hoan. Sau khi phòng bếp gọn gàng, Lý Giao Viên điềm nhiên trở lại phòng khách trò chuyện cùng Dĩ An khoảng một giờ liền được Tường đưa về kết thúc bữa cơm đầu tiên của hai người.
Cẩu tử đối với giới giải trí là một phiền phức bởi vì bọn họ có tính chất bám rất dai và một khi có được tin tức then chốt sẽ cắn người làm cho người nổi tiếng bị thương rất nặng, không ít đại minh tinh hay doanh nhân cùng cậu ấm cô chiêu đã là con mồi của đội cẩu tử này. Sáng nay, đầu đề nhiều bài báo phát ra là hình ảnh hai lớn hai nhỏ của Lý Giao Viên cùng Dĩ An hôm qua xuất hiện tại sảnh lớn hội trường B cùng với hình ảnh bốn người tiến vào Dĩ gia. Trong ảnh thể hiện sự hòa hợp mang chút ấm áp làm mọi người điều yêu thích nếu không có những tiêu đề giật tít như
<Lý Giao Viên xuất quỹ?>
<Dĩ phó tổng là kim chủ của nữ đại minh tinh?>
<Gia đình hòa thuận vui vẻ - Phác tổng là bình phong?>
<Mối tình vụng trộm được phơi bày - Lý Giao Viên hết đường chối cãi>
<Lý Giao Viên qua đêm tại nhà phó tổng mới>
<Khơi lại chuyện cũ: Lý Giao Viên chấp nhận quy tắc ngầm xóa bỏ nguyên tắc?"
<Cô bé gái còn lại là ai?>
<Dĩ phó tổng có con gái>
Hàng loạt trang báo điều đưa tin, hình ảnh được chụp với nhiều góc độ khác nhau tạo nên cho người nhìn nhiều suy nghĩ cũng không khó. Trên mạng xã hội cũng thi nhau chia sẻ hình ảnh của cả hai, tựa đề cùng bình luận cũng không kém phần bát quái.
< Các người nhìn xem, đẹp đôi quá đi. Gia đình thật hạnh phúc, ủng hộ Giao Viên>
< Tôi nói mà, Giao Viên chính là cong đó, các người giờ tin chưa?>
< Chia buồn cùng Phác tổng đẹp trai *chấm nước mắt*>
<Hay cho cô ả, cũng dùng quy tắc ngầm. Ta khinh>
<Thuyền này nhất định tôi phải chèo rồi>
<Dĩ phó tổng thật là soái quá đi nhưng cô có con rồi sao?>
<Thấy không? Dĩ phó tổng yêu nghiệt như vậy mới hợp với Giao Viên thần tiên. Phác Hy á, ta khinh>
<Không tam tòng tứ đức, lại giả nai giả khờ. Tẩy chay Lý Giao Viên>
Chiến trận được mở ra giữa hai đảng phái ủng hộ và không ủng hộ nhưng dựa theo tình hình hiện tại thì xu hướng bách hợp chiếm phần đông ưu thế hơn hẳn, phòng truyền thông Hoa Tinh cũng bởi vì chuyện này mà có phần rối rắm khi công việc đã nhiều lại còn thêm vướng bận trong khi hai đương sự vẫn bình chân như vại.
« Bốp! » - Tiếng va chạm của tờ báo cùng mặt bàn vang vọng
Lý Giao Viên an vị trên sofa trong phòng khách, nàng bình thản nhìn người đàn ông đang tức giận trước mặt. Phác Hy càng bực tức hơn với biểu hiện của Lý Giao Viên, hắn gằn giọng hỏi « Em có nên cho tôi một lời giải thích? »
« không có gì để giải thích» - Lý Giao Viên đưa tay nâng tách trà nhẹ nhàng thưởng thức không quan đến nét mặt của Phác Hy.
Phác Hy nắm chặt bàn tay thành quyền « Tôi đã nói với em thế nào, em xem lời tôi như gió thoảng bên tai? »
Lý Giao Viên ánh mắt nhìn tờ báo, khóe miệng khẽ nhếch « Anh cũng không tôn trọng lời nói của tôi thì hà cớ gì tôi phải nhớ »
« Em.. » - Phác Hy chính là lần đầu tiên nhìn thấy sự cứng rắn của vợ mình, chính hắn cũng có một chút không thích ứng. « Em biết rõ mối quan hệ của Dĩ An cùng Trầm Hạ? » - Hắn thật không ngờ Trầm Hạ lại chính là người vợ của Dĩ Thần mà năm đó hắn tha cho một mạng. Nói đến không biết chính là một nghịch lý nhưng sự thật chính là như vậy, hắn tin tưởng đàn em nên giao toàn quyền truy sát Dĩ Thần cho bọn chúng xử lý nên tất nhiên cũng không quan tâm đến người phụ nữ chân yếu tay mềm này chưa kể bảy năm cô ta đã thay đổi khá nhiều khiến hắn một hai lần gặp gỡ cũng không nhận ra.
Lý Giao Viên ánh mắt có chút nheo lại nhưng nhanh biến mất « Biết thì thế nào, không biết thì ra sao? »
« Tốt nhất em nên cách xa họ như lời tôi nói, nếu không tôi sẽ không khách sáo » - Phác Hy uy hiếp, hắn sẽ không nghĩ chỉ một lần sơ xuất lúc trước của mình tạo nên một khoảng hở như vậy, hắn quả thật cũng không ngờ Trầm Hạ và Tiểu Huân chính là vợ con của Dĩ Thần, lúc đó hắn đã giao quyền hạ sát vợ chồng thiếu gia nhà họ Dĩ cho đàn em nhưng không ngờ lại dẫn đến chuyện lưu lại hậu thế cho nhà họ Dĩ.
Lý Giao Viên đối với lời uy hiếp của Phác Hy cảm giác khó chịu trong lòng càng nồng đậm hơn, ý chí muốn biết rõ nguyên nhân cũng nhiều hơn trước « Rốt cuộc giữa anh và nhà họ Dĩ đã xảy ra chuyện gì mới khiến anh trở nên uy hiếp tôi như vậy? »
Phác Hy nhìn vào ánh mắt sâu thẩm của Lý Giao Viên « Cô không cần biết, chỉ cần biết nếu không giúp được tôi thì cũng đừng phá hoại mà ở yên làm Phác phu nhân đi »
Lời của Phác Hy làm cho nàng chợt cười, nụ cười mang chút buồn man mác « Phác phu nhân sao? Tôi nghĩ từ lâu danh xưng này chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi, anh đừng nghĩ tôi không biết Phác gia các người nghĩ gì. Ba luôn cần một người con dâu có thể đảm đương giúp anh trong công ty mà không ít lần to nhỏ muốn anh ly hôn với tôi. Còn anh thì sao, từ sau chuyến đi Nhật về anh thật sự đã thay đổi hoàn toàn không còn là Phác Hy mà tôi yêu lúc trước, con gái bị thương anh cũng không quan tâm hỏi han mà chỉ lo cho quyền lực cùng địa vị của mình bị ảnh hưởng, anh có còn xứng đáng là người chồng người cha hay không? »
Phác Hy hít sâu một hơi, ánh mắt đanh lại bước đến gần Lý Giao Viên, hắn ép cô sát vào lưng sofa, giọng khàn trầm tính « Em trách tôi? Cuối cùng em cũng nói ra lời thật lòng rồi sao.»
Lý Giao Viên chịu đau nén giọng « Đúng vậy, tôi chính là đang phê bình cách làm người của anh đấy Phác Hy »
Phác Hy càng nghe lời Lý Giao Viên càng nhíu chặt mi tâm, lực ở tay cũng tăng thêm vài phần « Tôi mặc kệ em có chán ghét tôi như thế nào thì em vẫn chính là Phác phu nhân. Đừng mong tôi sẽ bỏ qua cho em. »
« Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi có gì mà anh phải cố sức giữ lấy tôi bên người khi không còn yêu » - Lý Giao Viên có chút vùng vẫy
Nụ cười khẩy lạnh nhạt hiện trên gương mặt anh tuấn nhưng đầy xấu xa của Phác Hy « Rồi em sẽ biết, giá trị của em nằm ở đâu. »
Phác Hy buông tha nàng, hắn ta đứng thẳng người chỉnh trang âu phục, cầm túi hồ sơ bước ra khỏi nhà. Lý Giao Viên mông lung nhìn bóng dáng anh tuấn tiêu sái đã từng làm mình yêu thương, mong đợi nhưng nay đã không còn. Nó trở nên mạnh mẽ hơn nhưng cũng chứa đựng dã tâm hơn trước, nàng biết thời gian trôi qua, ai cũng thay đổi. Phác Hy thay đổi và chính bản thân nàng cũng thay đổi là vì bản thân hay vì một ai khác nhưng chung quy đã không thể níu kéo được nữa rồi chỉ là nàng muốn nói với Hoan Hoan rằng «Mẹ xin lỗi con, không thể cho con một gia đình hạnh phúc như đã hứa »
Tại tầng cao nhất của công ty giải trí Hoa Tinh, Dĩ An khoanh tay đứng bên cửa sổ sát đất quan sát dòng người bên dưới lắng nghe lời Nhan Kiều vang phía sau lưng
« Em giỏi hơn chị rồi, mới vào công ty đã gây náo loạn lớn như vậy, sợ công ty quá rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao? » - Nhan Kiều chỉnh âm lượng của tivi đang phát bản tin 24h trong phòng ở mức độ vừa đủ nghe.
Dĩ An xoay người, khóe miệng khẽ cong « Cám ơn chị quá khen, em chỉ tạo thêm chút tin cho mọi người trò chuyện mà thôi, chị không phải keo kiệt đến vậy chứ. »
Nhan Kiều nâng tách coffee nhẹ nhàng thổi "Chị là người nhỏ nhen vậy sao » - Nhấp một chút, hương vị đắng chát của cà phê lan tỏa trong khoang miệng, gật đầu hài lòng Nhan Kiều tiếp tục « À, là cùng nấu cơm cùng ăn sao? Thật không thể tưởng tượng được. »
Dĩ An nhìn màn hình tivi rồi lại hướng phía mặt trời ấm áp đầu năm đang xuyên qua mặt kính, giọng nói bình thản « Chỉ thuận tiện mà thôi. Chị cũng đừng nghĩ ai ai cũng như chị điều đi thích con gái »
Kiều tỷ dường như không quan tâm đến câu nói của Dĩ An, cô bâng quơ « Nam nhân bên cạnh em nói kém cũng chẳng có mấy người. Tại sao không bàn chuyện yêu đương đi, hai mươi bảy rồi mà vẫn chưa có mối tình, em nghĩ xem người ta sẽ nói thế nào, chị chỉ lo cho em mà thôi. »
Dĩ An đanh mắt phượng nhìn Kiều tỷ nở nụ cười kiều mỵ « Không hứng thú và rất phiền phức »
« Uhm, vậy là cùng ăn cơm với Giao Viên chính là có hứng thú cũng như vui thích nhỉ » - Nhan Kiều gật đầu tỏ vẻ đã rõ.
« Chị.. » - Dĩ An bất đắc dĩ nhìn Nhan Kiều đắc ý « Cho chị ta trên cơ một lần vậy »
Nhan Kiều thu hồi vẻ ngoài đùa giỡn nghiêm túc nhìn Dĩ An « Nghiêm túc mà nói, chị vẫn hy vọng em buông tha cho Giao Viên »
Dĩ An ánh mắt nhìn thân ảnh Lý Giao Viên trên bìa tạp chí đặt ở mặt bàn, không rõ tâm tư « Cũng phải xem bản lĩnh của chị ta có đủ làm em dừng tay hay không »
Nhan Kiều rất khó gặp được bộ dáng lưng chừng vô định này của Dĩ An, cô biết sự thiện lương nhỏ nhoi của Dĩ An đã được đánh thức chỉ là có thể thật sự làm cô buông tha hay không còn phải chờ vào biểu hiện của Lý Giao Viên. Dĩ An vốn dĩ không phải là một ác ma khát máu nhưng thù hận cùng xã hội ti tiện này đã làm bản tính hòa ái được cất sâu trong lòng không thể nói ra, nó từ từ bị ăn mòn và trở nên càng ít ỏi hơn qua những lần giao dịch trên thương trường kẻ dối người lừa. Nội tâm Dĩ An giống như ngôi mộ cổ, nó cần có người dẫn đường khám phá ra từng ngõ ngách để thấy được những điều tốt đẹp của cô gái này.
« Chị sẽ giúp em phong tỏa tin tức của Tiểu Huân, yên tâm đi » - Nhan Kiều đưa ra ý kiến giải quyết vấn đề trong lòng của Dĩ An
« Uhm. Liên quan đến Hoa Tinh thì nên để chị giải quyết. » Dĩ An cảm kích, cô luôn cảm thấy may mắn khi cùng đứng trên một con thuyền cùng Kiều tỷ vì Nhan Kiều là người có thể hiểu rõ suy nghĩ trong cô và hành động cô muốn thực hiện, nếu ở phía đối địch chỉ sợ cô bị Nhan Kiều đánh cho tơi tả không còn một mảnh giáp.
« Reng » - Điện thoại Dĩ An vang điều trong không gian.
"Tiểu thư, Phác Hy đã hẹn thiếu phu nhân" – Doãn đầu dây bên kia bình tĩnh quan sát tình hình báo cáo với Dĩ An.
Dĩ An tựa tiếu phi tiếu đối với tình huống mà Doãn thông báo, nó không khác so với dự tính của cô là bao "Tiếp tục theo dõi, dựa theo tình hình mà làm việc."
"Vâng, thưa tiểu thư" – Doãn nhận lệnh.
Đặt điện thoại trên bàn làm việc, Dĩ An nhìn Nhan Kiều nâng mi tâm nhìn mình "Em tin cô ta?"
Dĩ An không ngạc nhiên vì sao Nhan Kiều biết nội dung đối thoại có liên quan đến Trầm Hạ, cô cũng không muốn che dấu đối với Nhan Kiều "Em tin Dĩ Thần."
"Được, chị cũng muốn xem vị thiếu phu nhân của Dĩ gia sẽ như thế nào đây" – Nhan Kiều không che dấu nội tâm chờ xem kịch vui, nàng cũng không tin Dĩ An sẽ nhìn nhầm người.
Vở kịch càng ngày càng hay.
- ---------------
Khoảng thời gian này Dan đọc một tác phẩm xuyên không của Hiểu Bạo tỷ về nội dung "Một tác giả xuyên vào nội dung truyện của mình"... Chợt nghĩ rằng nếu mình được xuyên vào truyện này thì không ham muốn trở thành nhân vật chính đâu, chỉ cần mỗi ngày được nhìn ngắm ngự tỷ trong truyện là vui rồi... xuyên thành trợ lý Tiểu Cảnh là được nhỉ?
Văn phong chưa thuần thục sẽ tiếp tục thay đổi. Cám ơn mọi người đã ủng hộ *cúi đầu*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.