Bọn chúng đang chờ mong cái gì vậy?
Tôi đầy bụng nghi vấn nhìn xuống dưới, từng nhóm nhân ngư đều lộ ra nửa người trên, tôi kinh ngạc phát hiện tất cả đều là một đám nhân ngư giống đực, bọn chúng ưỡn thẳng lồng ngực rắn chắc, ngửa mặt, nhìn lên trên.
Mà Agaras bên cạnh đang lộ nửa người ra ngoài cửa động, bỗng nhiên cũng vươn cánh tay ra, kéo tôi vào trong lòng, cúi đầu nhìn xuống từ trên cao, môi mỏng hé mở, thần thái hơi có chút kiêu căng phát ra một tiếng kêu trầm nặng mạnh mẽ, giống như một tiếng kèn tín hiệu dùng trong hải chiến khiến người ta đinh tai nhức óc!
Tôi lập tức bị rung động đến ngây cả người, nhân ngư bên dưới lại giống như nhận được lời kêu gọi của thần linh, thần thái đột nhiên phấn khởi lên. Bọn họ lộn xộn nhảy về phía trăng tròn, xông vào bầu trời đêm, hóa thành vô số đường cung như tia chớp xen lẫn nhau, phát ra tiếng kêu to hoặc thô kệch hoặc cao vút, dài dài ngắn ngắn, tiết tấu gấp gáp, hòa cùng tiếng sóng và gió, phảng phất hợp thành một bản giao hưởng định mệnh rung động lòng người. Màng nhĩ của tôi chấn động, thần kinh nảy lên thình thịch: Đây chính là khúc hát nhân ngư trong truyền thuyết sao?
Không thể không nói, thanh âm trong tưởng tưởng của tôi tuyệt đối không giống thế này, không chút mị hoặc, không chút đẹp đẽ, mà lại sục sôi kích động như mưa rền gió dữ, tràn ngập sức mạnh cuồng dã nguyên thủy.
Tiếng ca này dường như khiến tôi thấy được hình ảnh loài sinh vật mĩ lệ hung mãnh này lướt xuyên qua đại dương rộng lớn, truy đuổi chém giết thiên địch trong bão táp, đi săn giữa sóng biển, thậm chí là cả khung cảnh vây công thuyền của con người.
Chỉ là lúc này bọn họ đang ca hát gì vậy?
Chẳng lẽ là vì Agaras mang tôi về sao?
Đây là cái gọi là “Lễ nghi” của nhân ngư, bọn họ đang ăn mừng vì thủ lĩnh của bọn họ “cưới” được bạn tình sao?
Thật là hoang đường quá đi mất!
Lông mày của tôi nhíu lại thành một nhúm, ngay lúc tôi đang nghĩ như vậy, lại trông thấy những nhân ngư đó đều không hẹn mà cùng ngừng nhảy nhót, một bộ phân trong số họ đi đến dưới cửa động, mở to cặp mắt trầm tĩnh như ma trơi nhìn lên chúng tôi. Mà một bộ phận khác thì đang tựa vào những tảng đá ngầm lớn lớn nhỏ nhỏ trên mặt biển kia. Tôi đang kỳ quái không hiểu bọn họ muốn làm gì, ngay sau đó liền thấy đám nhân ngư trên đá ngầm đột nhiên một đối một ôm nhau, hai cái đuôi quấn quýt cùng một chỗ, một con dùng thân thể áp một con khác ở bên dưới, tần suất xóc nảy kịch liệt cực nhanh, tôi còn chưa kịp phản ứng lại, tiếng vây đuôi vỗ lên tảng đá nháy mắt đã vang vọng khắp nơi, tiếng thở dốc nặng nhọc và tiếng gào hỗn độn sôi lên sùng sục, bùng nổ khắp hải vực.
Đưa mắt nhìn lại đều là nhục thể cường tráng dây dưa, tôi bỗng chốc có ảo giác như bản thân đang ở một lễ tế bái thần sinh nở ở viễn cổ, lại phảng phất đang đặt mình trong một câu lạc bộ gay dâm loạn nào đó, quan sát một hồi làm tình tập thể đầy hương diễm.
Chuyện này khiến tôi đột nhiên ý thức được quần thể nhân ngư đang giao hợp là những kẻ có bạn tình, mà mấy tên đang đứng dưới cửa động này, hiển nhiên là một đám độc thân đói khát.
Có lẽ nhân ngư cũng có cùng tập tính xây dựng quan hệ xã hội giữa các cá thể như cá heo, đây là một loại “nghi thức” xã giao của bọn chúng.
Chỉ là ai nói cho tôi biết, tại sao tất cả những kẻ tham gia ở đây đều là giống đực, cho dù là “nghi thức”, cũng có thể có giống cái tham dự mới phải chứ! Chẳng lẽ nhân ngư thật sự là chủng tộc sinh sôi nảy nở từ đồng tính, chuyện này cũng quá khó tin!
Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, lại vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ mãnh liệt, thoáng lộ đầu ra một chút. Trong nháy mắt kia, tôi nghẹn họng trân trối, bởi vì tôi thấy cả hơn trăm nhân ngư giống đực bên dưới đều đang ngóc cao thân thể, rục rịch nhìn tôi, lại sợ hãi rụt rè không dám nhảy lên trên.
Hơn nữa, tôi vậy mà lại nhìn thấy nhân ngư tóc đỏ kia. Nó đang ở trên một khối đá ngầm gần đây nhất, đuôi cá mang theo theo miệng vết thương đè nặng một con nhân ngư khác có hình thể nhỏ hơn nó một chút, lại lật nghiêng thân thể nhìn về phía tôi, cố ý để lộ hạ thể đang đưa đẩy của mình, đôi mắt hẹp dài yêu dị gắt gao nhìn chằm chằm tôi, không khó tưởng tưởng ra nó đang ý dâm cái gì.
Tôi không nhịn được nổi một thân da gà.
Đám đàn ông độc thân kia hiển nhiên đang e ngại sự cường đại của thủ lĩnh Agaras, nhưng mấy ánh mắt này quả thật quá khiếp người, giống như đang hận không thể xé nát cơ thể tôi ra, tách tôi thành từng miếng rồi nuốt cả vào bụng.
Đó không phải là thèm ăn, mà là một loại dục vọng khác.
Ông trời của tôi ơi!
Tôi nuốt một ngụm nước miếng, thử tưởng tượng xem nếu mình ngã xuống thì sẽ xảy ra chuyện gì, một luồng ý lạnh liền ùa lên từ lòng bàn chân, khiến tôi không tự chủ được phải rùng mình.
Mấy ánh mắt kia, quả thật giống y như đúc Agaras khi ở trong phòng thí nghiệm dưới biển……
Tôi siết chặt nắm tay, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, vừa liến sang bên cạnh, liền bất ngờ không kịp phòng bị chạm phải một ánh mắt âm u khiếp người. Thần sắc của hắn khiến tôi vô cùng giật mình, trên trán trên mũi hắn đều lấm tấm mồ hôi, gân xanh gồ lên bên gáy, đôi con ngươi dưới mí mắt phiếm lên một màu trầm sung huyết, rất giống một kẻ nghiện đang ở trong trạng thái cực độ hưng phấn, con mẹ nó, tôi tuyệt đối không xa lạ gì cái thần thái này cả!
Suýt chút nữa thì tôi đã quên, tình cảnh trước mắt này cùng lắm chỉ khiến tôi cảm thấy khó có thể tin nổi mà thôi, nhưng ở trong mắt Agaras, có lẽ lại chẳng khác nào như đang xem a phiến (phim séc đó) vậy……
Tôi rụt mạnh thân thể về phía sau, suýt chút nữa rớt ra ngoài động, lại bị bàn tay sau lưng ấn trở lại vách đá, tiếng thở dốc mãnh liệt chính diện ập tới, Agaras nhìn chằm chằm vào tôi, yết hầu di động, phát ra một tiếng nuốt vang dội, lập tức vươn đầu lưỡi ra, không ngừng liếm lên cổ tôi. Đuôi cá thô to cuốn dưới thân tôi chen vào giữa hai chân, thứ gì đó dưới bụng đã cực kỳ cứng rắn, trướng to chọc vào người tôi, cách một tầng quần lót mỏng manh ma sát dao động, vội vàng khó nén muốn đột phá tiến vào.
“Mẹ nó, đừng như vậy! Cút đi!”
Tôi kích động vội vàng dùng khuỷu tay đẩy lổng lực hắn ra, gấp đến độ rống to hai tiếng.
Là một người đàn ông, tôi không thể nào chấp nhận bị xâm phạm sỉ nhục trước mặt mọi người, hơn nữa còn là bị một con dã thú giống đực xâm phạm, lại còn ở trước mặt tộc nhân của hắn! Thế nhưng kháng nghị của tôi hoàn toàn không làm nên chuyện gì trước mặt Agaras ngang ngược, lồng ngực cứng rắn đặt tôi dưới thân.
Đầu của tôi bị một sức mạnh ngang ngược đặt trên mặt đất, để lộ ra cần cổ.
Bờ môi hắn dán trên hầu kết của tôi, kịch liệt cọ sát gặm cắn, tham lam giống như quỷ hút máu. Cơ bắp cả người hắn siết chặt như tấm sắt, thậm chí tôi có thể cảm thấy huyết áp của hắn nhanh chóng tăng cao, máu sôi trào dưới lớp da, máu tóc xám bạc thật dài kia ào ào đổ xuống che khuất phía trên tôi, mùi kích thích tố nồng đậm xộc thẳng vào xoang mũi, khiến tôi cảm thấy mê muội và hoang mang, cả người mẫn cảm run rẩy. Tôi thừa nhận tôi khát vọng Agaras, nhưng đánh chết tôi cũng không muốn để lộ hành vi bí mật này trong tình cảnh hiện giờ!
Khi bàn tay của hắn thò vào quần lót của tôi, tôi gần như lớn tiếng tru lên: “Agaras…… Agaras, tao xin mày! Chết tiệt! Tao hoàn toàn không phải là thành viên của chúng mày, tao không muốn thực hiện loại nghi thức kỳ quái này! Nếu mày dám làm chuyện này với tao ở đây, tao thề tao sẽ hận mày cả đời! Mang tao rời khỏi cái chỗ quỷ quái này đi!”
Vừa dứt lời, Agaras đang động đậy vậy mà thật sự dừng lại. Đầu của hắn vẫn chôn ở bên gáy tôi, ngửi một hơi thật sâu, khàn giọng phun ra vài chữ: “Dessaro… I need… prove…” [Tôi cần chứng minh]
“Prove what?”
Hô hấp của hắn khiến cổ tôi run lên một trận, tôi lập tức quay đầu qua một bên, kêu to lên, thanh âm khàn khàn giống như người sắp bị bóp chết. Tôi dùng hết sức lực đưa hai tay kéo tai hắn lên, muốn nhấc đầu hắn ra khỏi cổ tôi.
Agaras cũng lập tức ngẩng đầu lên, gương mặt dán sát mặt tôi gần như không có khoảng cách. Tôi ngừng thở trừng hắn, trong cặp mắt thâm trầm kia đang hừng hực hỏa diễm, đáy mắt phủ đầy tơ máu, nhiều đến mức sắp chiếm hết cả tròng trắng, đây là chứng cứ cho thấy hắn đang cố gắng giữ lại chút lý trí để đấu tranh với dục vọng. Tôi không khỏi ngẩn người, đáy lòng thoáng buông lỏng. Tuy rằng Agaras đang động dục, nhưng ít ra trạng thái của hắn không giống với mấy nhân ngư bên dưới và hắn lúc trước, hiện tại hắn có thể khống chế bản thân.
“Or…” Hắn nhìn lướt qua mấy nhân ngư bên dưới, bàn tay ấn vào sau gáy tôi, đôi môi ẩm ướt để sát chóp mũi, thở ra hương vị chứa đầy tình dục: “You will in danger…” [Bằng không, em sẽ gặp nguy hiểm đó]
Muốn chứng mình cái gì cơ?
Tôi chần chừ một giây liền hiểu ra. Ý tứ của Agaras có lẽ là, hắn muốn chứng minh tôi là thuộc về hắn trước mặt mấy nhân ngư này, bằng không tôi sẽ gặp nguy hiểm vì bị mấy kẻ kia tranh đoạt. Hắn muốn dùng phương thức giao hợp trước mặt mọi người để đánh dấu tôi, như vậy mới có thể hoàn toàn gạt bỏ lòng mơ ước của những kẻ khác.
Fuck, chuyện này thật tồi tệ, chẳng lẽ không thể sử dụng phương pháp khác được sao?
Hai tay tôi vẫn không dám buông lỗ tai Agaras ra, gấp đến độ nói năng lộn xộn: “Có thể đợi một chút hay không…” Tôi nhìn về phía ngực mình, may mắn là tôi phát hiện ra chỗ đó thật sự rách ra một chút, trong lớp màng mỏng vừa khép lại thấm ra máu, hiển nhiên là do động tác quá mạnh của hắn. Tôi lại cảm thấy mừng thầm trong lòng, chỉ hận không thể chảy nhiều máu hơn một chút, tốt nhất là có thể khiến hắn tưởng tôi sắp chết. Tôi ho khan thấp giọng thương lượng: “Này… Chỗ này của tao rất đau đớn, nể tình tao đang bị thương, hôm nay bỏ qua cho tao đi, bằng không sau này…” Tôi nghẹn lời, “Chờ vết thương của tao tốt lên, mày lại hướng bọn họ… chứng minh.”
Trong nháy mắt phun ra âm tiết cuối cùng, hai chân của tôi cũng có chút nhũn ra. Agaras không đáp lại tôi, chỉ trầm mặc cúi đầu liếm miệng vết thương của tôi, thế nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay hắn đang cố gắng kìm chế cuộn chặt lại, không tiếp tục xé rách quần lót của tôi nữa.
Trong không khí tràn ngập tiếng gầm dâm đãng kích thích màng nhĩ của tôi, khiến đại não tôi ong ong, phảng phất như thứ âm nhạc đồi trụy khiến cả người tôi khô nóng, hô hấp không thể ức chế được trở nên gấp gáp, tấm lưng tráng kiện của Agaras càng làm tôi nhiệt huyết sôi trào. Trời biết loại tình huống ở cùng với đối tượng gây kích thích tình dục như vậy là khảo nghiệm tinh thần lớn cỡ nào! Tôi ép buộc bản thân dời tầm mắt đi, cũng không dám nhìn quang cảnh bên dưới, đành phải ngước lên nham thạch trên đỉnh đầu, yên lặng thầm nghĩ tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân rơi vào tình cảnh này, tôi không muốn bị bọn họ nhìn chằm chằm khi mình kết hợp với Agaras, ông trời hãy phù hộ tôi có thể tránh thoát một kiếp này!
Ngay vào thời điểm lòng tôi đã loạn như ma, Agaras bỗng nhiên ôm sát eo tôi, sau đó uốn đuôi cá lên, khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại, đã xê dịch đến cái hồ chứa đầy nước biển bên trong huyệt động, thả người nhảy xuống!
Trong phút chốc nước biển đã thẩm thấu qua toàn thân tôi, tôi nhanh chóng chìm sâu xuống dưới hồ cùng Agaras, lao về một cái động sâu không lường được trong bóng đêm. Tôi vốn tưởng rằng bản thân chắc chắn sẽ bị chết chìm, bởi vì tôi hoàn toàn chưa kịp nín thở, nhưng kỳ quái là tôi hoàn toàn không có cảm thấy hít thở không thông hoặc là ngạt nước khó chịu. Tai của tôi có chút đau đớn dưới sức nén của nước, ở chỗ đó dường như bị nứt ra hai cái miệng nhỏ, dòng nước tiến vào từ miệng mũi của tôi, tự động lọc ra không khí để tôi hô hấp, rồi lại chảy ra từ hai cái miệng nhỏ kia.
Là mang.
Nhưng tại sao tôi lại có mang được? Không, điều đó hoàn toàn không thể nào! Nhưng phải giải thích chuyện tôi có thể tự do hô hấp trong nước như thế nào đây?
Tôi trợn to mắt trong bóng đêm, nhanh chóng chìm xuống bên dưới khiến đại não tôi bị đè nén, tư duy trở nên hỗn loạn, thậm chí tôi còn có cảm giác như tôi vẫn đang ngủ mê chưa từng tỉnh lại, nhưng cánh tay Agaras đang ôm tôi lại hữu lực và chân thật như thế.
Tôi mở to mắt, ánh mắt xuyên qua dòng nước biển màu lam thẫm, không khỏi trợn mắt. Tôi phát hiện trên thềm lục địa của hòn đảo có khảm phần đuôi của một chiếc thuyền chìm khổng lồ, nó lẳng lặng treo ở chỗ đó, chốn giấu bí mật ngủ yên của nó tại nơi này, không biết đã trải qua bao nhiêu tháng năm, cuối cùng biến thành một bộ phận của nơi đây. Đây có lẽ là dấu vết lưu lại của những người đến thăm dò đảo nhân ngư trước đây.
Bọn họ đi đâu mất rồi, chẳng lẽ cũng đã vào đáy biển?
Theo chúng tôi chìm xuống dưới, chiếc thuyền cũng ngày càng gần, tôi dần dần thấy rõ đây là một chiếc thuyền chạy bằng hơi nước của thế kỷ trước, những bánh xe lớn dập nát vẫn còn giữ nguyên bên ngoài nó, hình dạng cửa sổ thuộc loại của phương đông, trên thân tàu cũng lưu lại một ít hoa văn phương đông, liệu có phải là chiếc tàu của cụ già hồi còn trẻ đã gặp tai nạn trên biển mất đi con trai, bạn của Shinichi tiên sinh không?
Tôi nghĩ như vậy, không khỏi sinh ra ý niệm muốn đến thăm dò một chút.
“Agaras! Mang tao đến xem xem!”
Tôi muốn phát ra âm thanh ở trong nước, nhưng lại chỉ phun ra được một chuỗi bọt nước dài, hắn mang theo tôi đi về phía vòng cung bị bẻ gãy, đi qua rìa con thuyền, sức nén từ nước biển cũng theo đó giảm bớt, nhanh chóng bắn lên trên mặt biển.
Loáng thoáng, tôi có thể trông thấy bóng trăng vỡ vụn lay động trên đỉnh đầu. Agaras mang theo tôi nhanh chóng lao về phía suối phun phía trên, giống như muốn lập tức bay về phía mặt trăng không thành hình ở xa xa, bỗng chốc, cùng với một tiếng rào phá nước, chúng tôi thật sự nhảy về phía trời cao, dòng khí trên mặt biển tựa như lốc xoáy thổi quét đến, vầng trăng thật lớn áp xuống ngay trực diện, tôi có thể cảm thấy mũi của tôi gần như dí sát vào mặt ngoài của nó, hô hấp thoáng chốc nghẹn trong cổ họng, khiến tôi không khỏi sợ hãi “A” lên một tiếng.
Thanh âm theo thân thể rơi xuống mặt biển mà tiêu tán, nhưng ngay sau đó chúng tôi lại lần nữa bay về phía trời cao, lần này còn bay cao hơn xa hơn so với lần trước, thậm chí Agaras còn xoay người vài cái trên không trung, giọt nước bắn lên văng khắp nơi xung quanh chúng tôi. Tôi ý thức được hắn đang mang tôi thực hiện một cú nhảy kinh người như vậy. Tôi khẩn trương vô cùng ôm lấy hắn, kinh ngạc nhìn xung quanh, mà hắn bỗng nhiên áp môi lên môi tôi, ôm chặt lấy eo tôi, phảng phất như muốn hòa tôi thành một thể với hắn.
Ánh trăng qua tầm mắt bị nước biển làm mơ hồ tựa như một bình rượu thủy tinh hư ảo mê người, trong giây phút được bay lên không trung, tôi cảm thấy trời đất như đảo lộn, lại cảm nhận được một thứ tự do cực hạn dâng lên từ thể xác và linh hồn. Tôi giống như một con sâu rượu không thể kìm chế hôn đáp lại Agaras, đáy lòng giống như lên men, tỏa ra một loại hương vị ngọt ngào, khiến cả người đều say mê.
Chết tiệt, tôi không biết nên hình dung cảm giác của mình lúc này như thế nào, mới mẻ, mạo hiểm hay là… lãng mạn?
Tôi cũng không biết nữa, bởi vì tôi không phải một thiếu nữ luôn mang theo khát khao tình yêu gì đó, thế nhưng, tôi nghĩ rằng có lẽ giờ phút này sẽ trở thành ký khó quên nhất trong những năm tháng cuộc đời của tôi mãi về sau. Nếu tương lai tôi rời khỏi đảo nhân ngư này, cũng sẽ không thể quên.
Tôi dường như có một chút [Đương nhiên, theo chút lý trí còn sót lại của tôi mà phán đoán, rất có khả năng là ảo giác do Adrenaline tăng cao tạo thành] — Mê luyến Agaras.
Thế nhưng loại cảm giác này chỉ lướt qua trong giây lát, tới khi Agaras đặt tôi lên một tảng đá ngầm, tôi bỗng nhiên chú ý tới hai tay mình, giống như bị sét đánh. Trong kẽ hở giữa hai ngón tay tôi sinh ra một lớp màng mỏng manh, dưới ánh trăng phản chiếu một vầng sáng ẩm ướt, thế nhưng lần này hoàn toàn không phải nằm mơ hay ảo giác, bởi vì Agaras đang cùng tôi mười ngón giao nhau, cường độ này vô cùng chân thật.
“Agaras, mày đã làm cái gì với tao…”
Tôi rút hai tay ra, nhìn chằm chằm kẽ tay của mình, vô cùng khiếp sợ lẩm bẩm, trước mắt đột nhiên tối đen.
“The first change… will come.” [Lần chuyển biến đầu tiên sắp tới]
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi cảm thấy bàn tay của hắn phủ lên gương mặt tôi, cặp mắt hẹp dài kia nhìn chằm chằm tôi, nhếch môi, cúi đầu trầm ngâm.