Đen Trắng

Chương 51: Nhu yêu [2]




Rất nhiều cảm tình trên đời này có thể bỏ dở nửa chừng, nhưng anh không muốn như vậy, giữ chặt lấy nó, cả đời sẽ có được tình cảm.
Chính là như vậy.
Kỉ Dĩ Ninh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.
Cô thông minh như vậy, làm sao có thể nghe mà không hiểu ý tứ ẩn trong lời nói của anh? Những câu như thế này mà được nói ra từ miệng Đường Dịch quả thực dễ dàng khiến người ta sa vào đó.
Tình cảm anh dành cho cô quá sâu đậm, nhưng cô vốn ngốc nghếch về mặt tình cảm, không biết nên đáp lại anh thế nào, thậm chí không biết được có thể nhân cơ hội này mà mình muốn gì thì cứ lấy từ anh, cô chỉ biết ỷ lại theo bản năng cứ dựa vào anh nhiều thêm một chút, giọng nói không tự giác còn mang theo ý làm nũng.
“Chúng ta…… Vào phòng ngủ nói chuyện được không?” Nghĩ nghĩ, cảm thấy chủ động đưa ra ý muốn cùng một chỗ với anh như thế cũng không ổn lắm, vì thế Kỉ Dĩ Ninh lại bổ sung một lý do ngốc nghếch nhất:“Nơi này hơi lãnh……”
Vừa nói xong, không nói đến phản ứng của Đường Dịch như thế nào, chính Kỉ Dĩ Ninh đã muốn lấy cái xẻng đào một cái hố để chôn mình xuống rồi. Trong biệt thự này nhiệt độ ấm áp quanh năm, bốn mùa như xuân, lý do kia của cô chính là một công trình bã đậu, hoàn toàn không đứng vững……
Đường Dịch không nói gì thêm, giống như đã sớm đoán được cô sẽ có phản ứng ba phải cái nào cũng được như vậy, vì thế anh bế cô lên, đi vào phòng ngủ.
Cẩn thận đặt cô lên giường, đắp lên người cô một cái chăn mềm mại, khi ngẩng đầu lên ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua đồng hồ báo thức ở đầu giường, lúc đó mới phát hiện hóa ra bây giờ đã hơn ba giờ sáng rồi.
Giống như anh bỗng nhiên mềm lòng, trong nháy mắt tất cả những lời muốn nói cũng không nói ra nữa, sờ sờ lên mặt cô, nói hai chữ:“Ngủ đi.”
“Này –” Kỉ Dĩ Ninh vội vàng giữ chặt tay anh,“Anh đi đâu thế?”
Anh tránh nặng tìm nhẹ:“Anh còn có chút việc cần xử lý.”
“Anh nói lung tung.” Kỉ Dĩ Ninh thông minh cũng không dễ bị lừa:“Mỗi lần anh không muốn để ý đến ai lại nói như vậy.”
Đường Dịch nhìn cô, biểu tình bình thản không ôm chút kỳ vọng nào, hỏi:“Em muốn giữ anh lại sao?”
“……”
Nhìn biểu tình vô thố của cô, Đường Dịch hình như đã khuất phục vận mệnh, không tiếp tục tức giận nhưng cũng không bỏ đi tức giận trong lòng, kéo lại chăn cho cô.
“Ngủ đi.”
Nói xong, anh đứng thẳng người dậy, vòng chân lại, xoay người rời đi.
“Đường Dịch –” Kỉ Dĩ Ninh bỗng nhiên nghiêng người về phía trước nắm lấy góc áo anh, bỏ qua ngượng ngùng trong lòng, cố lấy dũng khí nói với anh:“Ở lại cùng em đi, không cần đến thư phòng nữa……”
Một Đường Dịch cô độc ngồi một mình cả đêm như thế, cô không muốn nhìn thấy nữa.
Đêm dài yên tĩnh.
Kỉ Dĩ Ninh lôi kéo tay anh, muốn anh ngồi trước mặt mình, gần gũi nhìn anh, cô chậm rãi kể cho anh nghe.
“Trước đây mẹ nói chuyện với em, mẹ hỏi em thích loại người như thế nào, tương lai muốn gả cho một người như thế nào. Vào lúc đó, em chỉ nói em không quan trọng, mẹ cảm thấy tốt thì em cũng thấy tốt rồi. Kỳ thật, điều này sao có thể nói rõ ra được, chuyện này mỗi người chỉ có một lần trong đời, làm sao có thể không thèm để ý chứ……”
Cô cúi đầu:“Trước kia em nghĩ tới, mình sẽ thích một người như thế nào nhỉ. Anh ấy không cần có nhiều quyền lực, không cần có bao nhiêu hiển hách, em cũng không cần anh ấy phải đẹp trai dễ nhìn thế nào, thậm chí em không cần anh ấy phải quá thông minh, em chỉ hy vọng anh ấy là một người lương thiện, là một người sẽ không gây thương tổn cho người khác. Em vẫn cảm thấy, ước hẹn ở chung với một người như vậy, mới có thể là một chuyện đơn giản mà hạnh phúc.”
Đường Dịch hiểu rõ, tươi cười có chút ảm đạm:“Gặp được anh, may mắn của em thật đúng là không phải kém bình thường rồi……”
“Đúng vậy, anh cũng không biết lúc đó em thất vọng nhiều thế nào đâu.” Kỉ Dĩ Ninh nhìn anh cười:“Không có điểm nào trên người anh là phù hợp với tiêu chuẩn người yêu của em cả, suốt một thời gian dài em không biết phải đối với anh như thế nào mới tốt.”
Nụ cười của cô dần dần biến mất, có một loại hối tiếc trong đó.
“Bây giờ nghĩ đến, mới hiểu được, có lẽ, chính là bắt đầu từ thời gian đó, em dưỡng thành thói quen thẳng thắn trước mặt anh.”
Anh dùng một tư thế tốt nhất chắn trước cuộc đời cô, từ trên cao nhìn xuống, cho dù gần trong gang tấc nhưng vẫn đem đến cho cô cảm giác xa cách.
“Khi đó, cuối cùng em cảm thấy Đường Dịch quá thông minh, tất cả những gì về em đều hiểu biết rõ, vì thế em đã nghĩ, dù sao anh cũng nhìn thấu tất cả rồi, cho nên có một số việc cũng không cần nói ra, trong lòng mỗi người hiểu được nhau như vậy là đủ rồi. Vì thế ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, em vẫn không nghĩ tới, thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ, nếu hai người thật sự phải lạc mất nhau, cũng không thể đơn giản là một người rẽ trái một người rẽ phải được……”
“Người khác đều nói, sự kiên nhẫn của anh rất kém, không thích nhân nhượng người khác, âm tình bất định, làm cho người ta không thể nào xuống tay. Lúc đầu em cũng tin như vậy, mãi sau này em mới phát hiện, anh đối với em, không phải như thế.”
Thật sự, Đường Dịch giận dữ cũng tốt, tiếp tục khi dễ cô cũng được, cô từng nhìn thấy bộ dáng anh cẩn thận chăm sóc cô, vì thế đáy lòng cô thủy chung luôn tin tưởng, đối với cô, anh luôn luôn kiên nhẫn.
Trong hai năm qua, thuốc Đông y cô uống hầu như đều do anh tự tay dày vò mà ra, có khi cô đứng bên cạnh nói chuyện với anh, hỏi: Anh biết về thuốc Đông y ư? Anh không chút để ý cười một cái, không đáp, chỉ đến khi cô thích thú động tay vào thảo dược đó, anh mới bắt lấy tay cô, nhìn cô nói, thuốc cũng chia quân thần, hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc, úy giả có mười chín, phản giả có mười tám, làm sai sẽ ảnh hưởng đến em, cho nên, việc này anh làm sẽ tốt hơn.
So sánh với bạn bè cũng lứa tuổi với cô, cô cũng được xem là người có lực nhẫn nại rất tốt rồi, phải uống thuốc đắng thế nào cũng sẽ không oán giận một câu, tuy rằng lúc ấy uống xong thật sự là hận không thể nhổ nó ra ngay. Mỗi lúc như thế, anh sẽ ngồi bên cạnh cô, nắm tay cô nói với cô, Dĩ Ninh không có việc gì.
Có lẽ chính là vì một Đường Dịch như vậy, đã làm cho Kỉ Dĩ Ninh cuối cùng còn thích đùa một trò chơi. Thuốc Đông y đều có cách dùng riêng của nó, độ to nhỏ của lửa, chỉ cần không giống một chút thôi cũng khác nhau ngàn dặm, mỗi lần uống thuốc, cô đều có thể dùng vị giác nơi đầu lưỡi để cảm nhận thuốc này có phải do anh sắc hay không. Nếu đúng, dù khó uống và đắng như thế nào cô cũng không nhíu mày; Nếu không phải, cô cũng sẽ uống, chỉ là uống xong sẽ không vui vẻ, anh có thể nhận thấy trong lòng cô suy nghĩ, sau đó ôm chầm lấy cô và nói, lần sau anh làm, cô mới có thể thấy vui vẻ.
“Còn tức giận sao?”
Cô hướng về phía anh dựa vào, dựa vào lòng anh.
“Về sau, em sẽ sửa, đem những điều anh muốn biết đều nói cho anh.”
Cô nói:“Ví dụ như hôm nay, anh hỏi em vì sao chưa bao giờ dùng đồ trang sức anh mua cho. Không phải là em không thích, mà là em đã có cái tốt nhất, cho nên em không cần gì nữa.”
“Cái gì?”
“Này a.”
Cô tựa vào lòng anh cho anh ôm, giơ tay phải lên trước mặt anh, trên ngón áp út có một chiếc nhẫn bạch kim gắn kim cương, trong bóng đêm nó vẫn tỏa sáng lấp lánh, là lời hứa hẹn tốt đẹp nhất anh dành cho cô.
“Người Hy Lạp cổ đại nói, ngón áp út có một mạch máu kết nối với trái tim, khi hai người cùng đeo nhẫn, sẽ khởi động mạch đập tình yêu của họ, nếu tháo ra, sẽ phá vỡ kinh mạch nối với trái tim đó, người không chống đỡ được sẽ chết.”
Đường Dịch cười cười:“Em không giống người sẽ thích câu chuyện đẫm máu như vậy.”
“Đó là trước kia.” Kỉ Dĩ Ninh vuốt ve nhẫn kim cương trên ngón áp út của mình,“Trước kia em không thích loại tình cảm mãnh liệt như vậy, nhưng bây giờ em thích. Chuyện tình cảm, càng nhìn sâu sắc thì càng khủng bố càng nguy hiểm, không thể nói ra chính là một loại cố chấp. Mà anh…… Đã làm cho em có loại cố chấp này.”
Đường Dịch chậm rãi cúi đầu, hôn lên môi cô,“Một khi em muốn, sẽ là một người rất biết dỗ dành người khác……”
Kỉ Dĩ Ninh dừng một chút.
Không phải cô đang dỗ anh, rõ ràng những lời này cô nói với anh đều là những lời nói thật.
Cô ngẩng đầu lên thừa nhận nụ hôn của anh, mặc anh một đường dao động xuống phía dưới, thở hổn hển phát ra âm thanh,“Về sau, anh không cần mua cho em những thứ đó, em không thèm để ý; Nhưng chiếc nhẫn kim cương trên tay này mãi mãi là của em, anh cho em, nó chính là của em, anh không thể cướp nó đi, càng không thể đưa nó cho người khác……”
Đường Dịch dừng lại động tác, nghiền ngẫm nhìn cô:“Trong Phật giáo gọi cái này là vật chấp, là người không thể cứu độ, rất không giống em, em có thể sợ hãi.”
“Không sợ.” Cô nói:“Nếu ngay cả nhẫn anh cho em mà cũng không giữ được, em còn có cái gì phải sợ đâu.”
Quên đi tình yêu của cô, mới là điều kinh hãi nhất không thể thừa nhận trong cuộc đời.
Đường Dịch rốt cục không nhịn được đặt cô dưới thân.
Nhiều năm như vậy, có khi Khiêm Nhân vẫn không nhịn được hỏi anh, thiếu phu nhân có thể là người từ thời Trung Cổ xuyên qua không, anh chỉ liếc nhìn anh ta một cái, Khiêm Nhân liền tự động mở cửa trốn chạy. Nhưng mà tĩnh tâm suy nghĩ lại, lời này không phải không có lý, trên người cô không có một chút hơi thở hiện đại nào đang chìm nổi cả, chỉ có bước đi thong thả bình thản, giống như nhịp điệu từ thời Trung cổ.
Kỉ Dĩ Ninh thích dùng hành động chi tiết nhận ra tình cảm của anh, tựa như cô thích bằng thuốc nhận ra anh, tình tiết lãng mạng thế này đúng là giống thời xưa, anh hiểu được nhưng không thể biểu đạt, không thể dùng từ vựng hiện đại mà biểu đạt được.
Nó giống như là một phần của thế giới đức tin, hy vọng và tình yêu, quả thật có chậm một chút, nhưng lại càng tinh tế hơn, cần nhờ nhiều cách thức để thấy rõ, cho đến khi sống hết quãng đời còn lại.
Mỗi lúc như vậy, trong lòng Đường Dịch luôn kinh hãi, thời gian dài đằng đẵng, kỳ thật cũng chính là như thế.
Cho tới bây giờ nói lên những lời này chỉ như núi cao sông dài, ai có thể dự đoán được tất cả, chuyện gì cũng như xúc tua nắm trong tay mình.
Anh chậm rãi cởi váy của cô ra, động tác nhu yêu, giọng nói mê hoặc lòng người, lại ẩn ẩn lộ ra tương lai liều lĩnh muốn phá hủy tất cả.
“Em nói, em có thể sửa, có thể đem những gì anh muốn biết đều nói cho anh, như vậy cũng tương đối, từ nay về sau, anh cam đoan, lời nào em nói anh cũng không nghi ngờ……”
Ngón tay mớn trớn lông mày cô, vẻ mặt anh rất đẹp, có một tư thái không thể buông tay:“Nhưng nếu, em phản bội lại lời nói hôm nay của mình, làm chuyện mà anh không thể dễ dàng tha thứ, như vậy, anh nhất định có thể hủy em……. Loại tình cảm như vậy, em còn dám muốn nữa không?”
Kỉ Dĩ Ninh gật gật đầu, không có một tia do dự.
Rất nhiều người chọn cách bo bo giữ lấy tình cảm trong thế giới của riêng mình, cô cố ý dùng nhịp điệu của thời xưa, muốn cùng một người tên Đường Dịch này, trải qua một hồi yêu thương đẹp đẽ.
Đường Dịch rốt cục nở nụ cười, khuynh thành diễm lệ.
“Dĩ Ninh, hãy nhớ kỹ lời nói hôm nay của em.”
Từ nay về sau, một đoạn tình cảm này, dài đằng đẵng, là đau thương hay bền chặt, đều do một ý niệm của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.