Đen Trắng

Chương 29: Đồng quy [3]




Tiểu Dương: Có thể có bạn chưa hiểu tại sao phần này có tên là đồng quy?
Lúc đầu mình đọc đến đây, mình cũng không hiểu, vì trong bản convert chương này là đồng về. Mình nghĩ anh Đường Dịch đã dần khỏi vết thương rồi và sẽ “cùng về nhà” với chị Dĩ Ninh, nhưng sau đó mình không nghĩ như vậy.
Mình không edit chỉ dựa trên bản convert mà còn dựa vào bản tiếng Trung nữa. Vì thế khi edit đến phần này, mình đã tra từ điển và biết hóa ra hai từ đó là đồng quy, không phải đồng về.
Đồng quy, gần giống như những đường thẳng đồng quy trong toán học, mình nghĩ phần đồng quy này là sự giao nhau giữa tiếng nói từ sâu trong đáy lòng của hai nhân vật chính.
Cô, một Kỉ Dĩ Ninh từ trước đến nay luôn đơn thuần, thuần khiết như màu trắng. Vậy mà từ khi gặp được Đường Dịch cô đã có sự ích kỉ, có tham luyến, cô muốn một mình độc chiếm anh.
Anh, một Đường Dịch luôn bị vây hãm trong vòng xoáy báo thù, bạo lực, luôn phải sống trong thế giới màu đen. Vậy mà khi gặp được Kỉ Dĩ Ninh, anh đã dành hết ôn nhu, dành hết yêu thương của mình cho cô.
Màu đen và màu trắng có thể kết hợp được với nhau không? Câu trả lời là có, nếu như chúng biết kết hợp sao cho hài hòa. Câu chuyện này có lẽ là một quá trình đi đến sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa đen và trắng!
Mình rất thích phần này, mà chương này lại càng bộc lộ rõ tiếng lòng của nam nữ chính!
Truyện này có nhiều đoạn trầm, nội tâm nhân vật được thể hiện và bộc lộ rất nhiều, mình rất sợ khi edit không thể truyền tải hết ý của tác giả! Nhưng mình đã và sẽ tiếp tục cố gắng! Bởi vì mình thích truyện này và cũng nhờ sự động viên, ủng hộ của những bạn đọc bản edit của mình, dù không comment, có comment, hay chỉ nhấn một nút like!
Cảm ơn các bạn nhiều vì đã ủng hộ mình!
Trên đây chỉ là một ít cảm xúc của mình về câu chuyện này. Mỗi người có một ý kiến riêng, vậy nên có thể các bạn có cảm nhận không giống mình! ^^ Nếu mình nói nhiều quá mà các bạn thấy phiền thì mình rất xin lỗi nhé!
Khi Kỉ Dĩ Ninh nói xong một câu cuối cùng, một chữ cuối cùng đó, toàn bộ không gian giống như bị đình trệ lặng im một giây.
Cô cúi đầu, tựa vào lòng anh, để anh không nhìn thấy vẻ mặt mình, mà cô cũng không muốn nhìn, bởi vì không có dũng khí.
Ngay sau đó, cả người cô bỗng nhiên bị người nào đó ôm lấy rồi nhấc lên, khi cô mở mắt nhìn, ngay lập tức hai người đối mặt nhau, cô nhìn Đường Dịch đang mang vẻ mặt hứng thú nhìn mình, biểu tình thong dong như thế, cô cũng từng thấy qua rồi.
Cô nghe thấy anh chậm rãi mở miệng, chậm rãi lên tiếng:“…… Ở trước mặt anh em phủ định toàn bộ mình như thế, em đang sợ cái gì?”
Quả nhiên, anh đã nhìn thấu cô. Ngay cả khi cô đã tìm nhiều lý do quanh co lòng vòng như thế, nhưng đối với anh mà nói, anh đã nhìn thấu dưới những lí do thoái thác kia có nỗi lòng của cô, đó không phải chuyện khó với anh.
Kỉ Dĩ Ninh không dám tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh.
Bỗng nhiên cô nghiêng người ôm chặt lấy anh, nâng tay vòng lên cổ anh, vùi đầu xuống cổ anh, trước nay cô chưa từng chủ động thế này, lộ ra bối rối rõ ràng, như con thú nhỏ sợ hãi.
Đường Dịch lặng im một giây, như là không đành lòng, anh nâng tay vỗ nhẹ lên lưng cô, ôn nhu an ủi:“Dĩ Ninh……”
“Anh đừng nói gì, để em nói hết đã……” Cô đột nhiên lên tiếng ngắt lời anh, ngay cả giọng nói cũng rõ ràng nhuộm đẫm lo âu:“…… Trước kia em cực kỳ không thích một câu chuyện xưa. Trong thần thoại Hy Lạp, có một người chịu hình phạt, ông ta bị chìm trong nước, nước đến bên môi vẫn phải chịu cơn khát khô cổ, mà một khi ông ta cúi đầu uống nước, nước liền rút đi, sau đó tiếp tục đầy lên, rồi lại rút đi, cứ lặp lại như vậy, ông ta có thể nhìn thấy, nhưng vĩnh viễn không thể……”
Đường Dịch hiểu rõ, thay cô nói tiếp,“Tantalus [1], bị các vị thần trừng phạt. Muốn tìm nhiều lắm, tham luyến cũng rất nhiều, cuối cùng khiến các vị thần nổi cơn thịnh nộ.”
[1] Tantalus là một vị vua Hi Lạp; ông khá nổi tiếng vì ý định lừa gạt các vị thần trên đỉnh Olympia. Nhằm kiểm tra khả năng của các vị thần, hắn đã ra lệnh cho đầu bếp dùng chính con trai mình làm món thịt hầm đãi họ. Các vị thần biết rõ được hành động của tên vua sau khi hắn sai người phục vụ món thịt cho họ. Thần Zeus nổi giận trừng phạt hắn và hồi sinh lại chàng hoàng tử đáng thương.
Để trừng phạt cho tội ác của chính mình, Tantalus bị đưa xuống địa ngục, tại một biển nước cao đến thắt lưng với một quả trái cây luôn lơ lửng trên đầu. Mỗi khi Tantalus quỳ uống để uống, nước sẽ rút dần; còn mỗi lần hắn có ý rướn người lên ăn lấy trái cây, cành cây sẽ vươn lên trên. Nguồn gốc của từ tantalize cũng bắt nguồn từ câu chuyện này.
Kỉ Dĩ Ninh không nhịn được dùng sức trên đầu ngón tay, cùng da thịt anh gắt gao chạm vào, cô ôm chặt lấy anh, dường như muốn làm anh đau.
“Đường Dịch……” Giọng cô có chút mệt mỏi, không thể nói rõ là sợ hãi nhiều hơn, hay là làm nũng nhiều hơn:“Em không thích câu chuyện này, anh có hiểu không? Em không thích……”
Tantalus, ông ta tham lam, là có khát vọng, là có ý đồ.
Nhưng ông ta vĩnh viễn không thể cầu được.
Tựa như Kỉ Dĩ Ninh hiện tại tham luyến Đường Dịch. Cô có thể nhìn thấy anh, lại không biết có thể chạm tới anh hay không.
Cô không muốn trở thành người cầu mà không được như Tantalus.
Cô nằm trên đầu vai anh, giọng nói nhu nhược mà bất lực:“Em phủ định chính mình, bởi vì em không muốn tương lai bị anh phủ định…… Em không muốn có một ngày, Đường Dịch bỗng nhiên hối hận, hối hận Kỉ Dĩ Ninh không đáng để mình đánh đổ hôn nhân và tính mạng.”
Anh chính là toàn bộ sự ích kỉ của cô, là tất cả tham luyến trong cuộc đời này của cô, là khát vọng, là có ý đồ, toàn bộ đều từ anh mà ra.
Anh rất hoàn mỹ, dường như không chê vào đâu được. Đối với anh, cô có một loại cảm tình không thể nói nên lời, không thể từ bất luận kẻ nào đến chia xẻ anh, cô thầm nghĩ độc chiếm.
Trong tình yêu say đắm của con người, có thể khai quật ra nhân cách bất đồng, cô trốn không thoát quy luật của số mệnh này. Cô dần dần phát hiện, ở sâu trong nội tâm mình tồn tại một Kỉ Dĩ Ninh hoàn toàn bất đồng, không có tình yêu, không có vị tha, không có đạo đức, thậm chí không có khoan dung, chỉ có ích kỉ, chỉ có ích kỉ một mình độc chiếm Đường Dịch.
Điều này luôn là một bí ẩn, nhưng lại chân thật tồn tại, cho nên khi nghe được Khiêm Nhân phủ định vị trí của cô bên cạnh Đường Dịch, cô mới khổ sở như thế; cho nên khi nghe thấy anh ấy nói những cô gái thích hợp ở bên Đường Dịch có khối người, cô mới kinh hoảng như thế.
Nếu tương lai có một ngày, Kỉ Dĩ Ninh mất đi Đường Dịch, như vậy, Kỉ Dĩ Ninh sẽ mất đi, không chỉ là Đường Dịch, mà còn có một thứ tồn tại sâu trong nội tâm kia, chỉ vì Đường Dịch mà tồn tại.
Nói cách khác, tình yêu của cô mất đi cũng tương đương với một lần chết đi.
……
Khi cô nói xong, là sự lặng im kéo dài, cô chỉ biết ôm anh thật chặt.
Trước kia Đường Dịch từng đánh giá Kỉ Dĩ Ninh, không biết thủ đoạn quyến rũ đàn ông nào, thật quá ngốc nghếch đơn thuần. Thời gian trôi qua đã hai năm, mà cô một chút cũng không thay đổi, không biết hứa hẹn với anh, cũng không biết bảo hộ chính mình. Chỉ biết đem toàn bộ con người mình mở ra cho anh xem, một chút tâm cơ cũng không có, hoàn toàn không hiểu được, trong tình cảm, một khi người đàn ông đã nắm bắt được nhược điểm của người phụ nữ, cô liền bị đánh bại.
May mắn, người Kỉ Dĩ Ninh gặp được là Đường Dịch.
Đường Dịch ôm cô, sau đó bỗng nhiên đặt cô xuống.
Anh đứng lên, mặc áo sơmi, đóng hai ba cúc áo vào. Tiếp đó nhặt lên quần áo của cô vừa rồi phân tán trên mặt đất, từng cái từng cái mặc vào cho cô. Anh từ từ kéo khóa chiếc váy của cô lên, rồi lập tức nâng tay, mơn trớn khuôn mặt cô.
“……”
Cô nhìn anh, không hiểu anh muốn làm gì.
Đường Dịch khẽ mỉm cười:“Em đã nhìn thấy rồi?”
“…… Cái gì?”
“Nội dung trên bức tranh thứ hai của em.”
Mặt Kỉ Dĩ Ninh lập tức ửng đỏ lên, gật đầu một cái thừa nhận, “Lặng lẽ nhìn thấy một lần, anh ở thư phòng, một mình nhảy điệu Latin trong đêm khuya……”
Chỉ thấy được một lần, nhưng sẽ không bao giờ biến mất trong trí nhớ cô. Cô vẽ nó xuống, khi vẽ thậm chí còn có thể cảm thấy nhịp điệu rung động lòng người đó.
Bỗng nhiên anh nói:“Về sau, em không nên nhìn.”
Cô giật mình.
Đường Dịch khẽ cười, vươn tay phải, làm ra một tư thế mời.
“Quên nó đi, anh đưa em vào điệu nhảy một lần.”
Dụ hoặc như thế, làm sao có khả năng thoát được.
Cô không kịp suy nghĩ sâu xa ý tứ trong lời nói của anh, đã tự giác nâng tay trái lên khoát lấy tay phải của anh.
Đường Dịch nở nụ cười, lòng bàn tay đóng lại, nắm chặt tay trái cô, hơi dùng sức, cô liền rơi vào vòng ôm ấp của anh.
Đêm khuya. Trong phòng. Hai người nhảy múa.
Không có âm nhạc, không có người xem, không có vỗ tay, chỉ có hai người anh và cô. Kỉ Dĩ Ninh không thể không thừa nhận, người trước mắt này mười phần là tư tưởng cao thủ, một người, cũng có thể làm cho không gian không người này không hề thua kém sàn nhảy sáng lạn.
Chuyển chuyển xoay tròn, giống như muốn khiêu vũ thật lâu cùng với thời gian. Điệu nhảy như trong câu chuyện cổ tích trên thế giới, là điệu Valse thông thường nhất.
Cô dán vào ngực anh, nói:“Em nghĩ anh sẽ cùng em nhảy điệu Latin.”
Đường Dịch lắc đầu,“Điệu Latin của anh không thích hợp với em.”
“Vì sao?”
“Bởi vì nó không hạnh phúc.”
Kỉ Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt có điều không hiểu. Anh cũng không giải thích, Kỉ Dĩ Ninh chỉ có thể ngây thơ cúi đầu, nhớ lại, cô nhớ đến lời của Đường Kính từng nói cho cô –
“Em đã nhìn thấy Đường Dịch khiêu vũ?”
“Vụng trộm nhìn thấy …… Anh ấy nhảy khá đẹp.”
“À, Dĩ Ninh, nếu sau này, em có nhìn thấy Đường Dịch một mình nhảy điệu Latin, hãy cách xa anh ấy một chút, không cần tới gần anh ấy vào lúc đó.”
“Tại sao?”
“Bởi vì nguy hiểm.”
“Đường Kính……” Cô thực hoang mang, cũng có chút sợ hãi:“Em không hiểu……”
Đường Kính không nói gì thêm, giống như đây là một điều cấm kỵ, ngay cả Đường Kính cũng kiêng dè, không dám nói chuyện nhiều.
“Lấy một ví dụ nhé,” Anh thấp giọng nói cho cô:“Đường Dịch nhảy điệu Latin gần đây nhất là vào năm bố bọn anh bị người ta hại chết, anh ấy nhảy cả một đêm. Ngày hôm sau đó, anh ấy liền đại mở sát giới……”
Nó là tín hiệu, là tín hiệu mở ra điểm mấu chốt của Đường Dịch. Sau mỗi một điệu Latin, đều là máu, đều là bi thương.
Tựa như câu hát trong điệu Latin vậy, Dance me to the end of life.
……
Đường Dịch bỗng nhiên ôm eo cô, dán vào tai cô nói từng từ.
“Trước kia anh nghĩ, trên thế giới này, có thể có một người như vậy hay không, cô ấy và anh là hai cực đối lập nhau, không hiểu thủ đoạn gì, cũng không có vọng tưởng điều gì, cho dù toàn thế giới ầm ầm sụp đổ trước mặt cô ấy, cô ấy vẫn không ôm oán hận gì mà tiếp tục bước đi, trong tình cảm cũng là như vậy, không biết ngụy trang chính mình, chỉ biết bại lộ nhược điểm, không hề biết được những điều đó làm cho những người thân yêu của cô ấy có thể dễ dàng công hãm…… Người như vậy, giống như chỉ tồn tại trong câu truyện cổ tích, mà đã lớn lên trong thế giới này, anh không ôm hy vọng có thể gặp được.”
“Nhưng cuối cùng anh đã gặp được em, gặp được Kỉ Dĩ Ninh……”
Anh nở nụ cười, có loại vui sướng ở trong đó.
“Dĩ Ninh, em sẽ không trở thành người vì tham luyến mà chịu tội như Tantalus, sẽ không vì mất đi tình yêu mà phải chết, lại càng không thể có một ngày, em bị anh phủ định……”
Bởi vì –
“…… Em là một chi tiết cuối cùng trong câu chuyện cổ tích của đời anh.”
Từ nay về sau, một người một mình nhảy điệu Latin đã bị màn che hạ xuống, và một màn khiêu vũ trong câu chuyện cổ tích sẽ được dựng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.