Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài

Chương 70: Bí cảnh Minh Trì




Ngụy An Nhi nhìn thiếu nữ trước mặt mang theo ý cười dịu dàng trong suốt, cô thản nhiên nói: "Xin lỗi, tôi vừa mới ăn no rồi."
Châu Ngọc Tú không ngờ Ngụy An Nhi lại từ chối thẳng thừng như vậy, không hề có chút ý vị nho nhã của tiểu thư khuê các, trong lòng khinh thường, ngoài mặt lại mỉm cười nói: "Muội muội cần gì khách khí như thế, muội muội đến kinh thành chưa lâu, còn có nhiều chỗ chưa biết, chi bằng để tỷ tỷ dẫn muội đi, thuận tiện giới thiệu ít chỗ đặc sắc!"
Nói xong, hơi tiến lên muốn kéo tay cô.
Ngụy An Nhi lập tức lùi lại một bước, hai tay giấu ra phía sau, ý cự tuyệt rõ ràng: "Xin lỗi. Tôi không có hứng, cô tự đi một mình đi."
Mấy ngày nay, cô vừa phải trải qua đêm kinh tâm động phách trong hoàng cung, lại phải lo chuyện bên Tạ Thương Lan, độc của Bàng Túc, hầu như không thể dành thời gian ra để đi dạo, bây giờ đột ngột xuất hiện một nữ tử muốn chiếm quỹ thời gian quý báu của mình, Ngụy An Nhi đương nhiên không kiên nhẫn, chỉ ngại đối phương là người Tứ Đại Gia Tộc, lại lần đầu gặp nhau, người ta tươi cười nói chuyện, cô cũng không thể cau có với người ta nên mới chịu bỏ thời gian đáp lời như vậy.
Sắc mặt Châu Ngọc Tú tối đi, ngữ điệu cũng bất giác lạnh hơn ba phần: "Muội muội mới tới kinh thành, vẫn còn có nhiều điều chưa biết, nên nhìn xa trông rộng một chút, để tránh phạm phải những sai lầm không đáng có."
Ngụy An Nhi nghe câu này lập tức hiểu rõ, đây nào có phải thiện chí mời cô, rõ ràng là uy hiếp trắng trợn.
Trong lòng cô cũng khó chịu, không kiêng dè gì đáp trả: "A, sai lầm gì? Ta chỉ là không muốn đi ăn cơm với người lạ, cũng là sai lầm sao? Châu tiểu thư, lẽ nào trong ý nghĩ của cô chính là như vậy, bản thân gặp ai mời đi đâu cũng phải đồng ý sao?"
"Ngươi..."
Châu Ngọc Tú chưa từng nghĩ tới, nhìn Ngụy An Nhi dịu dàng yếu ớt như vậy, nàng ta cho rằng cô chính là quả hồng mềm dễ dàng nắn bóp cho nên mới uy hiếp, nào biết miệng lưỡi Ngụy An Nhi lại sắc bén như dao, mở miệng đã mắng nàng ta không có liêm sỉ.
Giọng nói của Ngụy An Nhi hơi lớn, hấp dẫn sự hiếu kỳ của những người qua đường, nơi đây lại còn là trước cửa Du Linh tửu lâu, người qua lại đều là kẻ không có tiền cũng có quyền, đủ mọi ánh mắt nhìn qua khiến Châu Ngọc Tú càng thẹn quá hóa giận, nàng ta chợt biến sắc mặt, nước mắt đọng trên khóe mi, tội nghiệp nói: "Ngụy muội muội, ta cũng chỉ có lòng tốt muốn mời muội một chén trà, muội không thích thì thôi, tại sao lại còn ác liệt với ta như vậy? Nhà họ Châu ta dù sao cũng là một trong Tứ Đại Gia Tộc, muội như thế có phải quá kiêu ngạo rồi hay không?"
Những lời này của Châu Ngọc Tú vốn là lấy Tứ Đại Gia Tộc ra để uy hiếp Ngụy An Nhi, nhưng cô lại không quan tâm tầng hàm nghĩa của lời nói này, mà chợt nghĩ tới nhà họ Tạ, bây giờ mỗi đường đi nước bước của cô đều liên quan tới nhà họ Tạ, nếu không cẩn thận sẽ phải chọc thêm một kẻ thù, tuy nói cô có Huyền Ngọc, cũng không sợ nhà họ Châu, nhưng nếu kết thù với nhau, cô cũng không thể hạ chiến thư như lần trước, nhà họ Châu dám tìm tới cô lúc này, nhất định đã có chuẩn bị, cô cũng không muốn vì chút cảm xúc nhất thời của mình mà tạo ra phiền phức không đáng có, huống hồ cô luôn có cảm giác được nhà họ Châu không phải là nhân vật đơn giản.
Giọng nói của Ngụy An Nhi bất giác nhẹ đi ba phần, nhưng ý từ chối vẫn rõ ràng: "Châu tiểu thư, thứ lỗi ta còn có việc, không thể phụng bồi cô được. Cáo từ."
Không đợi Châu Ngọc Tú nói tiếp, cô đã nhấc bước rời đi, cô ta gọi cô lại mấy lần, nhưng bước chân của Ngụy An Nhi cũng không dừng lại.
Châu Ngọc Tú nhìn theo mà tức tối, nhịn không được vung tay lên, một luồng nguyên tố Phong bay thẳng về phía Ngụy An Nhi, cấp bậc của cô ta cao hơn cô, hơn nữa nguyên tố Phong còn nổi tiếng với tốc độ cao, đòn này Ngụy An Nhi vốn không thể né được.
Khoảnh khắc luồng nguyên tố đó sắp chạm đến người Ngụy An Nhi, khóe miệng Châu Ngọc Tú nhếch lên một nụ cười lạnh, không ngờ giây tiếp theo, Ngụy An Nhi lại đột ngột quay lại, trên bàn tay làm ra thủ thế kỳ lạ, Châu Ngọc Tú chưa kịp nhìn rõ đó là gì, đã thấy luồng nguyên tố Phong vốn nên đập vào người Ngụy An Nhi lại đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ, đâm thẳng vào cô ta.
Châu Ngọc Tú hét lên một tiếng, cơ thể bị luồng nguyên tố đánh cho liên tục lùi lại mấy bước, cô ta ra tay không nhẹ, bây giờ hoàn trả hết lên người cô ta.
Châu Ngọc Tú tức giận hét lên: "Ngụy An Nhi, ngươi dám đả thương ta?"
Sắc mặt Ngụy An Nhi đạm mạc như nước, trong giọng nói không có nửa phần hả hê vui sướng hay đắc ý kiêu ngạo, thản nhiên như gió: "Từ đầu đến cuối, ta chưa từng ra tay." Chỉ đem thứ cô làm trả lại cho cô!
Châu Ngọc Tú cứng miệng, không biết Ngụy An Nhi đã dùng bí kỹ gì mà có thể dùng đòn tấn công của cô ta để đánh trả lại bản thân, trong lúc cô ta còn chưa kịp trả lời, Ngụy An Nhi đã rời đi, trong bước chân có mấy phần vội vàng, lại ẩn ẩn mang theo chút nặng nề.
"Hay là để ta ra ngoài đi, có ta bảo hộ, người cũng bớt đi một phần phiền phức?" Huyền Ngọc cảm nhận được tâm trạng của Ngụy An Nhi, lên tiếng.
"Không cần đâu, chưa đến thời khắc mấu chốt, con đừng ra." Ngụy An Nhi nói.
Huyền Ngọc biết Ngụy An Nhi đang giữ lại lá bài tẩy, xét thấy thân phận của mình, cũng nghĩ không nên bại lộ ra sớm. Hắn nhàn nhã nằm trong không gian, gác tay lên trán: "Mẫu thân, người có năm hệ nhỉ, bây giờ trụ cột cấp bậc của người đã vững vàng, hay là nhân lúc chưa đột phá lên Ma đạo sư, thử triệu hoán một lần đi, biết đâu lại có thêm trợ thủ."
Ngụy An Nhi biết đó là ý hay, nhưng trong lòng cô không vội, cô muốn chờ y chứng kiến...
Về tới nhà họ Tạ, Ngụy An Nhi vừa vào cửa đã đụng phải Bàng Túc.
Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, trên cổ áo và tay áo đều thêu hoa văn sư tử, có vẻ khá trang nghiêm, tóc đen buộc lên sau đầu, cài phát quan bằng vàng nạm bảo thạch, vô cùng đẹp trai phong nhã, rất có khí chất của một công tử thế gia.
Ngụy An Nhi hơi sửng sốt nhìn Bàng Túc, phong cách ăn mặc của hắn hôm nay so với ngày thường đúng là có khác biệt rất lớn. Trang trọng hơn, cũng hoa lệ hơn.
Bàng Túc thấy Ngụy An Nhi, trong lòng vui vẻ, trên mặt cũng không giấu được nụ cười: "Nàng về rồi sao, ban nãy ta đến tìm nàng mà không gặp, còn nghĩ nàng đang bận gì đó chứ!"
Ngụy An Nhi đáp: "Đúng là có chuyện, nhưng cũng tạm giải quyết xong rồi."
Cô đi vào trong, Bàng Túc cũng lập tức đi bên cạnh, hắn hỏi: "Nàng sao vậy, gặp chuyện không vui sao?"
Ngụy An Nhi nhớ lại thêm phiền, đáp: "Có một chút."
Biết cô không muốn nhắc lại, Bàng Túc thức thời không hỏi nữa, chỉ cùng Ngụy An Nhi đến thăm Tạ Thương Lan, sau đó là Hàn Mặc, cuối cùng mới quay về phòng mình.
Ngụy An Nhi nhìn Bàng Túc vẫn luôn yên lặng đi theo mình, có chút áy náy: "Rõ ràng đã hứa sẽ giúp huynh bài độc, nhưng mấy ngày liên tiếp ta đều không làm được, xin lỗi nhé..."
Bàng Túc ngồi trên ghế, đang pha trà, nghe vậy lập tức lắc đầu: "Đừng nói vậy, ta cũng không để ý mấy thứ này, huống hồ số đan dược nàng cho ta rất tốt, so với Giải Độc đan bên ngoài còn tốt hơn, từ khi có nó, độc tố gần như không còn tái phát nữa. Mặc dù ta không thể tu luyện, nhưng cũng không đến mức đi ba bước liền choáng váng như lúc trước."
Ngụy An Nhi nghe vậy, trong lòng thoáng an tâm, vừa nhìn qua Bàng Túc lại bị phong cách ăn mặc của hắn hấp dẫn, thuận miệng hỏi: "Phong cách ăn mặc hôm nay của huynh rất khác biệt."
Bàng Túc nghe vậy, hơi ngượng ngùng, nhìn Ngụy An Nhi, trong ánh mắt sáng như có cả dải Ngân Hà đang hội tụ bên trong: "Đẹp không?"
Ngụy An Nhi không kìm được mỉm cười, không ngờ một nam nhân như Bàng Túc cũng có lúc chú ý vẻ ngoài của mình, có điều cô vẫn thật lòng nói: "Rất đẹp."
Bàng Túc nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ý cười trên mặt có làm cách nào cũng không che dấu được. Hắn chợt nhớ ra chuyện mình cần nói, ý cười bên khóe môi cũng nhạt hơn ba phần.
"Hôm nay ta đã tiến cung một chuyến... Ngụy cô nương, chuyện phải đi bí cảnh Minh Trì, nàng đã chuẩn bị xong chưa?"
Ngụy An Nhi sửng sốt: "Bí cảnh Minh Trì?"
Bàng Túc than nhẹ một tiếng: "Quả nhiên nàng không biết."
Không đợi Ngụy An nhi kịp hỏi, hắn đã chủ động nói rõ: "Hai mươi mốt người đại diện cho kinh thành tham gia cuộc thi So đấu toàn quốc sẽ được đặc cách bước vào bí cảnh Minh Trì chuyên thuộc về hoàng thất năm ngày, ở bên trong đó có rất nhiều kỳ ngộ, có thể giúp chúng ta gia tăng sức mạnh cho cuộc thi So đấu Ngũ quốc. Ngày mốt sẽ khởi hành vào bí cảnh."
Ngụy An Nhi trầm mặc một chút, gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Cô không định tham gia, sợ đưa tới những phiền phức không đáng có. Dù sao cô cũng là bị cứng rắn nhét vào, Nhuận Khương Việt đã nói, hai mươi người kia chắc chắn sẽ không hề có hảo cảm với cô, vậy thì cô cần gì phải tự đi vào lưới. Có lẽ Nhuận Khương Việt cũng nghĩ đến cái này mới không nói với cô chuyện bí cảnh.
Ngụy An Nhi cảm thấy mình đã quên gì đó, cô soạn dược liệu ra khay, khoảng một khắc sau mới nhớ ra, ngạc nhiên hỏi: "Bàng công tử, không lẽ huynh cũng nằm trong hai mươi người này?"
Vốn Bàng Túc thấy Ngụy An Nhi yên lặng, cho là cô đã biết trước rồi, hoặc không quan tâm nên mới không hỏi, bây giờ xem ra quả thật là cô không phải không muốn hỏi, mà là quên mất phải hỏi. Hắn dở khóc dở cười, dịu dàng trả lời: "Đúng vậy, có điều lần Quý so lúc trước ta bị độc phát nghiêm trọng, gia chủ cho là ta không qua được, đã từ bỏ ta, muốn để đệ đệ ta Bàng Hưng thay thế ta lấy danh ngạch. Không ngờ ta lại may mắn gặp được nàng mà cải tử hồi sinh, cho nên vẫn giữ nguyên tên của ta trong danh ngạch, ta sẽ đi bí cảnh Minh Trì với nàng."
Câu cuối cùng, hắn dùng giọng điệu vô cùng ôn nhu nói ra, lại chứa đầy tình ý triền miên, phảng phất như nước biển trào dâng, đột ngột bao bọc lấy toàn bộ căn phòng, khiến cả người Ngụy An Nhi như bị nước biển vây quanh, hô hấp cũng dần chậm lại.
Cô cảm thấy như mình sắp bị nhấn chìm trong biển nước này, lúc đang không biết phải làm sao, người hầu bên ngoài lại đến báo, nói có Từ Hòa đến chơi.
Ngụy An Nhi và Bàng Túc ngạc nhiên, đều đồng loạt đứng lên, Từ Hòa đang bị cấm túc, sao có thể đến đây được?
Cô nhìn Bàng Túc một cái, Bàng Túc hiểu ý, cùng cô bước ra ngoài nghênh đón.
Từ Hòa quả thật đã đến, đang ngồi trong sảnh chính uống trà, thấy Ngụy An Nhi bước ra, khóe miệng lập tức nhếch lên, nhìn thấy Bàng Túc ở phía sau, nụ cười lập tức mang theo một loại ý vị thâm trường.
"An Nhi, lâu ngày không gặp, ta nhớ cô lắm đó."
Ngụy An Nhi cảm thấy trong lòng phức tạp không kể. Từ Hòa trước mắt vẫn hoạt sắc sinh hương* như lúc đầu, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến cô ấy, nhưng mà...
*hoạt sắc sinh hương: miêu tả vẻ xinh đẹp đầy sức sống của cô gái.
Ngụy An Nhi không biết nên nói gì, chỉ có thể mở miệng cười nhẹ: "Ừm, tôi cũng rất nhớ cô."
Từ Hòa buông ly trà xuống, đứng lên, đi tới khoác tay lên vai cô: "Đổi chỗ khác nói chuyện đi, ta có đại sự muốn bàn với cô đây." Lại nhìn sang Bàng Túc, "Bàng đại công tử ở đây cũng thật là vừa khéo, có một số chuyện muốn nói với cả ngươi nữa."
Bàng Túc liếc mắt nhìn Từ Hòa một cái, không nói gì.
Ba người đi đến phòng của Ngụy An Nhi.
Liếc nhìn bài trí đơn sơ trong phòng, Từ Hòa cười khẽ một tiếng, thầm nghĩ Ngụy An Nhi quả nhiên không giống những cô gái mộng mơ thích trang trí chỗ ở của mình lung linh, cô ấy tùy ý ngồi xuống ghế, động tác nhìn như tùy hứng nhưng lại vô cùng tao nhã xinh đẹp, quả thực không hổ danh con cháu thế gia đại tộc.
Từ Hòa thấy trên bàn có một bình trà, tự ý rót uống, cũng không ghét bỏ trà này chỉ là loại rẻ tiền, cười nói: "Bên trên vừa có thông báo xuống, ngày mốt cô sẽ phải đi bí cảnh Minh Trì với chúng ta, hôm nay ta đến là nói với cô một tiếng, để tránh cô phải bỡ ngỡ."
Ngụy An Nhi cười khẽ, tiếp nhận ý tốt này của Từ Hòa: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô."
Từ Hòa nhìn Bàng Túc một cái, nói: "Cô yên tâm, không chỉ có Bàng đại công tử đây mà ta cũng sẽ đi cùng cô, không nói cái khác, ta nhất định sẽ bảo hộ cô chu toàn, đúng không, Bàng đại công tử?"
Bàng Túc nhìn Từ Hòa một cái, mặc dù có hơi không đồng ý với cách nói này của cô ấy nhưng vẫn gật đầu: "Đúng vậy."
Ngụy An Nhi Cảm thấy có lẽ hai người trước mắt đã hiểu lầm gì đó, cô hít sâu một hơi, sau đó thở dài, nói: "Có lẽ hai người đã nghĩ nhiều rồi, tôi cũng không định tham gia chuyến đi vào bí cảnh Minh Trì!"
Từ Hòa và Bàng Túc không hẹn mà cùng sửng sốt, nhất là Từ Hòa, mày liễu của cô ấy nhíu chặt, khó hiểu hỏi: "Tại sao cô lại không muốn đi?"
Bàng Túc cũng không hiểu, hắn trầm giọng nói: "Bí cảnh Minh Trì có rất nhiều đồ tốt, đi một chuyến cũng không mất gì cả, ngược lại còn có thể có được khá nhiều kỳ ngộ."
Ngụy An Nhi đan hai tay lại đặt lên bàn, chống cằm của mình lên, thở dài một hơi: "Tôi bị trọng thương chưa khỏi, vốn cần phải nghỉ ngơi vài ngày, với lại tôi cũng còn nhiều chuyện phải làm, thật sự không có thời gian để tham gia bí cảnh đó, huống hồ gì tình cảnh của tôi chắc hai người cũng biết, tôi bị nhét vào trong danh sách, những người còn lại chắc gì sẽ có hảo cảm với tôi, khó tránh khỏi sẽ tạo ra phiền phức cho tôi ở trong đó. Nếu như có thể chỉ vào bí cảnh tìm đồ rồi ra ngoài thì tôi rất sẵn lòng, nhưng tôi biết rõ chuyện đó sẽ không dễ gì xảy ra, cho nên tôi quyết định không đi."
Từ Hòa nhíu mày, giây lát giãn ra, bảo: "Hóa ra là chuyện này! Cô lo gì chứ, ta đã cam đoan sẽ bảo vệ cô chu toàn rồi mà!"
Bàng Túc biết Ngụy An Nhi là Luyện đan sư, bên trong bí cảnh nhiều đồ tốt, hắn không muốn cô bỏ lỡ, vì vậy cũng khuyên: "Ngụy cô nương, Từ nhị tiểu thư nói đúng, có ta và cô ấy cùng bảo vệ, cam đoan nàng sẽ an toàn!"
Ngụy An Nhi rũ mắt, trong lòng thở dài. Cô cũng không phải cần bọn họ bảo vệ, có Huyền Ngọc ở đây, bản thân cô cũng không đến nỗi không tự bảo vệ được mình, vấn đề là cô không muốn làm phiền đến bọn họ, để bọn họ không thể chuyên tâm tìm kiếm bảo vật mà còn phải phân tâm bảo vệ cô rồi đắc tội với người ta, có điều lý do này nói ra sợ làm hai người họ buồn, trong nhất thời Ngụy An Nhi không biết phải nói sao, cô trầm mặc.
Từ Hòa thấy cô cũng không có ý định thay đổi, nghiêng đầu, chốt hạ một câu: "Không phải cô muốn tìm U Minh Huyết Lan sao? Bên trong bí cảnh Minh Trì có đó!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.