"Ngụy tỷ tỷ, bây giờ tỷ cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Mộ Yến thân thiết hỏi. Nói chuyện một hồi, từ cô nương đã biến thành tỷ tỷ, đủ thấy cô bé rất thích Ngụy An Nhi.
"Ta cảm thấy tốt hơn rồi, cảm ơn muội."
Ngụy An Nhi mỉm cười, cũng thật may mắn vì người phát hiện ra mình là Mộ Yến. Cô không biết mình là xuyên qua đây bằng linh hồn hay là cả linh hồn và thân thể, phải tìm cơ hội soi gương mới biết được.
Lúc đầu khi nghe nói đến Đại lục Tinh Vân, Ngụy An Nhi lại cảm thấy như đã từng quen biết, nhưng dù cố gắng nhớ cũng không nhớ được gì, cô đành cho là mình đã đọc được tên này trong quyển tiểu thuyết nào đó lúc chưa xuyên qua nên mới có ấn tượng như vậy.
Trong góc xe, con hồ ly trắng nhìn Ngụy An Nhi nói nói cười cười, trong ánh mắt màu xanh lá xẹt qua chút bất đắc dĩ.
Trò chuyện một lát, Cẩm Nhu và Mộ Yến rời xe ngựa về lều ngủ, cũng là để cho Ngụy An Nhi nghỉ ngơi. Còn lại một mình, Ngụy An Nhi nhìn ra cửa sổ xe ngựa, trong lòng giống như có cái gì đó chậm rãi đè nén.
Tại sao cứ có cảm giác dường như đã mất đi thứ gì đó rất quý trọng?
Vô thức đặt tay lên tim, bỗng Ngụy An Nhi giật mình. Trên tay truyền đến xúc cảm lạnh băng, cô cúi đầu nhìn xuống.
Thì ra, không biết từ bao giờ trên tay cô lại xuất hiện một chiếc vòng màu trắng bạc, lấp lánh xinh đẹp, khiến cô vừa nhìn liền thích ngay. Kiếp trước cô làm gì có tiền mua được vòng tay xinh đẹp như này. Ngụy An Nhi sờ sờ chiếc vòng, bỗng mở to mắt.
Cô... dường như nhìn thấy một không gian rộng lớn, bên trong có cỏ chất thành từng núi, mà cạnh đó lại bày biện rất nhiều bình sứ màu trắng.
Ngụy An Nhi lấy tay ra khỏi chiếc vòng, cảnh tượng đó liền biến mất. Cô tưởng mình hoa mắt, dụi dụi mấy cái, quả nhiên không có, nhưng sờ vào chiếc vòng, thì lại nhìn thấy không gian ban nãy xuất hiện.
Cái vòng này... Chẳng lẽ là vòng tay không gian trong truyền thuyết?!
Ngụy An Nhi nhớ tới trong truyện bảo dùng ý niệm có thể lấy đồ vật ra, cũng thử chạm vào vòng rồi nhắm mắt lại. Cô không khỏi rung động khi nhắm mắt lại mà vẫn có thể "nhìn thấy" đống bình sứ. Ngụy An Nhi nghĩ tới lấy ra, vậy mà nhoáng một cái, trên bàn tay cô đã xuất hiện một bình sứ nho nhỏ.
Ngụy An Nhi vui sướng nở nụ cười, vừa rồi cô hệt như siêu nhân vậy, thật ngầu làm sao!
Cô mở bình ra coi thử, bên trong lăn ra mấy viên kẹo tròn tròn thơm lừng, Ngụy An Nhi thầm nghĩ đây lẽ nào là đan dược mà Mộ Yến nói sao? Vòng tay này không biết vì sao lại rơi vào tay cô, bên trong lại chứa nhiều đan dược và cỏ, ách, chắc là cây thuốc, hẳn là bàn tay vàng của cô rồi. Ngụy An Nhi cười cười, quyết tâm giữ thật kỹ vòng tay, vừa định cất bình sứ trở lại chỗ cũ, trước mặt bỗng xuất hiện một cục xù xù lông trắng.
Mèo?
Không, là hồ ly.
Vật nhỏ có bộ lông trắng muốt, đôi mắt màu xanh thẫm nhìn cô với ánh nhìn, ách, tràn ngập quan tâm. Không hiểu sao cô lại cảm thấy như vậy, nhưng có thể khẳng định cô nhìn được sự quan tâm từ trong mắt nó.
Hồ ly nhỏ nhảy lên chân Ngụy An Nhi, đột nhiên dụi đầu vào bình sứ trên tay cô, thấp giọng kêu lên mấy tiếng.
Ngụy An Nhi ngẩn ra, động vật ở thế giới này thông minh vậy sao?
Cô lấy ra một viên đưa tới trước mặt nó:
"Mày muốn ăn hả?"
Hồ ly nhỏ nhìn cô, lắc lắc đầu, lại nhìn cô kêu mấy tiếng, động tác không khác gì con người.
Ngụy An Nhi suy tư:
"Mày muốn tao ăn nó?"
Hồ ly nhỏ vui sướng kêu lên.
Ngụy An Nhi không khỏi kinh ngạc vì biểu hiện nhân tính hoá của nó, đồng thời cũng rất vui vẻ vì mình và hồ ly nhỏ có thể hiểu ý lẫn nhau. Cô không chút do dự bỏ một viên vào miệng, ngoài ý muốn là viên thuốc kia vừa vào miệng liền tan, mà đột nhiên cô lại cảm nhận được có thật nhiều lực lượng chảy vào khắp cơ thể, cảm giác mệt mỏi và chậm chạp nãy giờ cũng biến mất.
Ánh mắt Ngụy An Nhi thay đổi, nhìn bình sứ trong tay mình. Công dụng thần kỳ như thế này, chắc chắn không phải là kẹo, mà là đan dược Mộ Yến nhắc tới rồi!
Nhưng không phải đan dược rất trân quý và đắt đỏ sao? Nghe Mộ Yến nói, đoàn đội của họ làm hơn mười nhiệm vụ, mới đủ mua được một viên đan dược cấp 2. Ngụy An Nhi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt ước ao của Mộ Yến khi kể về việc cô bé từng được Mộ Thiên Hạo mua cho một viên đan dược vào ngày sinh thần, đến nay vẫn không nỡ ăn.
Nhìn vào trong vòng tay, đống bình sứ chất đầy trong đó, Ngụy An Nhi thử dùng ý niệm xem thử, quả nhiên xem được bên trong toàn là đan dược, màu sắc, mùi hương khác nhau, hẳn là có nhiều đan dược và phẩm cấp khác biệt. Ngụy An Nhi sững sờ, cái bàn tay vàng này quá lớn rồi. Có đống đan dược này, cô không cần lo ăn lo uống cũng có thể sống sung sướng nửa đời còn lại.
Hồ ly nhỏ đột nhiên ngậm lấy tay Ngụy An Nhi, kéo tay cô xuống, sau đó hai chân trước của nó chụm lại trên tay cô, tạo thành một hình thù kỳ quái. Ngụy An Nhi nhìn rất lâu vẫn không hiểu đó là gì, bỗng nhiên cô nhớ tới trong không gian, có vài bình sứ có hoa văn giống thế này.
Ngụy An Nhi dùng ý niệm lấy ra một bình, đưa tới trước mặt tiểu hồ ly.
"Mày muốn cái này có đúng không?"
Tiểu hồ ly vui sướng gật đầu.
Ngụy An Nhi hiểu ra. Có lẽ không gian này có quan hệ gì đó với tiểu hồ ly, hoặc chính nó là chủ nhân của không gian này.
Cô đổ ra một viên đan dược, đưa tới trước mặt nó. Tiểu hồ ly lại không ăn, mà nâng mắt nhìn cô.
Ngụy An Nhi hiểu ánh mắt này, nó bảo cô ăn đi.
Cô không khỏi cười cười vì được vật nhỏ này quan tâm, rồi bỏ đan dược vào miệng. Đan dược hoá thành một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, từng tế bào như giãn ra, khiến Ngụy An Nhi thoải mái đến không khỏi híp mắt lại cảm thấy thư giãn muốn ngủ.
"Cảm ơn nhé!"
Ngụy An Nhi xoa đầu hồ ly nhỏ, ôm nó vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Mộ Yến gọi cô dậy ăn sáng.
Ngụy An Nhi bước xuống xe ngựa, chào hỏi với Mộ Thiên Hạo và Cẩm Nhu một tiếng rồi đi lại dòng suối gần đó rửa mặt, thuận tiện quan sát xem dung mạo hiện tại của mình.
Hồ ly nhỏ ngoan ngoãn nằm trên vai cô, giống như một cái khăn choàng cổ. Mặc dù có nhiều người trong đoàn đội rất hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ lén lút quan sát chứ không trắng trợn nhìn, điều này khiến Ngụy An Nhi thở ra một hơi, vì cô không thích bị nhìn chằm chằm.
Ngụy An Nhi tranh thủ nhìn xuống dòng nước mà quan sát dung mạo của mình, ngoài việc làn da trắng trẻo và gương mặt xinh đẹp hơn một chút thì những thứ còn lại đều giống y như đúc với kiếp trước. May thật không phải là xuyên qua bằng linh hồn vào xác người khác, cô không cần phải gánh vác nhiệm vụ báo thù cho nguyên chủ gì gì đó. Ngụy An Nhi thở phào nhẹ nhõm.
Rửa mặt xong quay lại chỗ cắm trại, Ngụy An Nhi ngồi xuống cạnh Mộ Yến, nhận lấy chén canh từ tay Mộ Thiên Hạo, vừa uống canh vừa câu được câu không nói chuyện với bọn họ.
"Sức khoẻ của cô thế nào rồi?"
Mộ Thiên Hạo nhìn gương mặt hồng hào của Ngụy An Nhi, không khỏi ngạc nhiên. Hiệu quả của thuốc bột giúp cơ thể khỏe mạnh hắn đưa tốt đến vậy sao? Mới qua một đêm mà sắc mặt Ngụy An Nhi đã khôi phục hoàn toàn rồi?!
"Tôi cảm thấy khá hơn rồi, cảm ơn Mộ đoàn trưởng."
Ngụy An Nhi cười đáp lại, trong lòng cô thật lòng cảm kích chàng trai này.
Tuy Mộ Yến là người phát hiện và muốn cứu cô trước, nhưng Ngụy An Nhi biết người thật sự có tiếng nói ở đây là Mộ Thiên Hạo, và chỉ có hắn gật đầu đồng ý, cô mới được ở lại trong đoàn đội.
"Nhà cô ở đâu? Hoặc nơi cô muốn đến là gì? Nếu tiện đường, tôi có thể giúp đỡ một hai."
Ngụy An Nhi không từ chối: "Vậy làm phiền Mộ đoàn trưởng, tôi định nhờ quý đoàn đưa mình đến thành thị gần nhất."
Mộ Thiên Hạo gật đầu:
"Cũng đúng. Hiện tại đang ở trong Rừng rậm Ma Thú, mặc dù chỉ là vùng bên ngoài nhưng cũng rất nguy hiểm. Đoàn đội của chúng tôi đang đi đến Mộc Hiên quốc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày kia là sẽ đến thành Khuyên."
Ngụy An Nhi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vuốt ve hồ ly nhỏ trên vai.
Ăn xong bữa sáng, mọi người nhổ trại lên đường. Ngụy An Nhi vẫn được chiếu cố ngồi trên xe ngựa với Mộ Yến và Cẩm Nhu.
Mộ Yến vui vẻ trò chuyện với cô còn Cẩm Nhu thì chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Bằng đôi mắt tinh tường của mình, Ngụy An Nhi có thể khẳng định chắc chắn Cẩm Nhu thích Mộ Thiên Hạo, nhưng mà hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, chàng có thích nàng hay không thì cô không dám chắc.
Ngụy An Nhi cũng không định thể hiện thái độ hay làm bà mối, cô không có thời gian và tinh lực xen vào những mối quan hệ, những người này với cô chỉ là bèo nước gặp nhau, họ cứu cô, cô sẽ tìm cách hồi báo, còn cái khác thì không cần dính líu quá nhiều.
Xe ngựa đang đi bình thường bỗng nhiên dừng lại, Ngụy An Nhi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy bên ngoài xuất hiện một loại áp lực đè nén khiến cho không khí trở nên nặng nề và áp bách. Cô kinh hãi, vội vã đến cạnh cửa sổ nhìn xem. Không biết từ lúc nào, xung quanh đã xuất hiện hơn hai mươi con sói xám, con nào con nấy đều có hình thể to lớn, đôi mắt đục ngầu, miệng đầy răng nhọn nhe ra, chúng tạo thành một vòng tròn bao vây thương đội.
"Chết tiệt! Là Tật Phong Lang!"
Cẩm Nhu gằn một tiếng, rút lấy roi dài màu đỏ thẫm ở bên hông ra, nhảy xuống xe ngựa sau khi bỏ lại một câu "ngồi yên trong xe đừng chạy loạn".
Mộ Yến sợ hãi rúc vào người Ngụy An Nhi, cô liền vỗ vỗ lưng cô bé trấn an dù trong lòng cũng trầm trọng. Loài sinh vật này... Lẽ nào là Ma thú?
Cuối cùng cô cũng được tận mắt nhìn thấy Ma thú rồi sao?
Cẩm Nhu và Mộ Yến từng cho cô biết, Ma thú là động vật cấp cao trong thế giới này, có hình thể to lớn, sức chiến đấu mạnh mẽ, thậm chí còn có thể sử dụng Nguyên tố, bất kể là sức mạnh cơ thể hay hiểu biết về nguyên tố đều mạnh mẽ hơn con người không biết bao nhiêu lần, cũng là kẻ thù không đội trời chung của con người. Đoàn đội của Mộ Thiên Hạo phải di chuyển vào buổi sáng chứ không phải buổi tối cũng là để tránh động chạm đến thời gian kiếm ăn của Ma thú, không nghĩ tới vẫn xui xẻo bị đụng phải.
Ngụy An Nhi biết mình có đi xuống cũng chẳng giúp được gì mà chỉ hiến mạng vô ích, nên cô ngoan ngoãn ngồi ở trên xe ngựa, vừa trấn an Mộ Yến vừa nhìn ra ngoài theo dõi cuộc chiến. Mộ Thiên Hạo không hổ là đoàn trưởng của đoàn đội, một thân kiếm pháp xuất thần nhập hoá, mới một lát thôi mà dưới chân hắn đã chất chồng không ít xác sói.
Cẩm Nhu đứng trên một chiếc xe khác, tay vung lên, roi như tia chớp xẹt qua, đánh bay những con sói có ý định nhào đến phá hoại hàng hoá. Những người còn lại trong đội cũng là tinh anh, kiếm cầm chắc trong tay, dùng hết sức mình để đánh lùi bọn sói.
Nhưng quả nhiên không thể xem thường Ma thú trên đại lục này, hơn mấy chục con cùng nhau quần ẩu, dù đoàn đội có giỏi thế nào, cũng không tránh khỏi bị thương. Mùi máu tươi truyền ra, khiến cho bản tính khát máu của lũ sói trỗi dậy, chúng ngửa mặt lên trời gầm rú, rồi lại điên cuồng xông lên.
Nhìn đồng bạn bị thương, Mộ Thiên Hạo càng cố gắng công kích, nhưng hai đấm khó địch nổi bốn tay, hắn không có cách nào đến gần để tiếp viện, chỉ có thể cố gắng chém giết thêm nhiều con sói, giảm bớt áp lực cho đồng đội.
Qua ba mươi phút sau, đám sói rốt cục bị đánh lui, từ ba mươi mấy con chỉ còn lại bốn năm con, chúng nó có lẽ cũng nhận ra đám người này khó chơi, liền mang đầy thương tích vội vã rút về rừng sâu. Mà thương đội bên này cũng vô cùng không ổn, vài người không chịu nổi đã ngã xuống, thân thể đầy vết máu, không chết nhưng cũng không sống lâu nổi.
"Nhanh! Mau đem Hàm Nguyên đan ra đây!!"
Mộ Thiên Hạo ôm tay trái đầy máu, lập tức ra lệnh cho mọi người mau chóng cứu trị những người bị thương nặng, những người bị thương nhẹ chút thì băng bó qua loa rồi chia làm hai tổ, một tổ giúp người bị thương nặng trị thương một tổ đi cắt lấy những bộ phận đáng tiền trên cơ thể Tật Phong Lang. Ai nấy đều vội vàng bởi họ phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không mùi máu sẽ hấp dẫn thêm nhiều Ma thú tới, lúc đó có chạy trời cũng không khỏi nắng.
Ngụy An Nhi theo Mộ Yến cùng giúp đỡ băng bó cho những người bị thương. Cẩm Nhu lo lắng chạy đến bên cạnh Mộ Thiên Hạo, nhưng bị hắn nhạy cảm phát hiện trên eo nàng có mùi máu nên bắt nàng đi trị thương trước.
Mộ Thiên Hạo dặn Mộ Yến lấy đan dược ra phát cho mọi người, bởi vì đan dược quá trân quý, bình thường đều do Mộ Thiên Hạo bảo quản, những loại đan dược có thể trị thương như Huỳnh đan, Dao Tiêu đan là loại được mua nhiều nhất. Lúc phát đan Ngụy An Nhi cũng đến giúp, cô nhìn những đan dược là biết được cấp bậc của chúng nó: cấp 1 trung cấp, đan dược này trong không gian của cô cũng có, nhưng cấp bậc và phẩm chất đều cao hơn.
Ngụy An Nhi vừa phát thuốc vừa chú ý quan sát, Huỳnh đan có tác dụng cầm máu, khép miệng vết thương, còn Dao Tiêu đan có công hiệu chữa trị tổn thương ở bên trong thân thể. Đi tới một người hơi thở tái nhợt, Ngụy An Nhi hiểu được hắn bị nội thương rất nặng, một viên Dao Tiêu đan cấp 1 trung cấp không đủ để cứu trị. Cô nhân lúc không ai chú ý, lén lấy một bình sứ trong không gian ra, bên trong là Dao Tiêu đan cấp 2 cao cấp, đút cho người nọ một viên.
Mấy giây sau, hơi thở của hắn dần dần ổn định trở lại.
Ngụy An Nhi thở ra một hơi, chưa kịp cất bình thuốc vào, đột nhiên nghe một giọng nói không có ý tốt truyền đến:
"Ây da, đây không phải là đoàn lính đánh thuê Nhật Nguyệt sao? Sao lại bị thương nặng thế này?"