Trước mặt cô là một thanh niên cao gầy, ước chừng cao hơn cô một cái đầu, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo vẻ đẹp yêu dị khó tả, đôi mắt đen tựa ngọc, phối hợp với một đầu tóc ngắn màu trắng, tạo thành một sự đối lập rất có sức hút, khiến người khác nhìn mà không rời mắt được.
Trên lỗ tai của hắn đeo hai chiếc khuyên tai màu đen rũ xuống, rõ là trang sức của các cô gái, nhưng khi hắn đeo lên lại không hề yểu điệu dịu dàng, trái lại còn khiến cho vẻ đẹp của hắn tăng thêm một phần huyền bí ma mị. Không khó để tưởng tượng nếu hắn đi giữa đám người, sẽ có thể khiến cho toàn bộ sự chú ý của người khác tập trung vào hắn.
Thiếu niên mặc một bộ trường bào màu đen, cổ tay áo viền bạc thêu hoa văn gì đó mà Ngụy An Nhi không biết, chỉ biết nó rất oai hùng rất trang nghiêm, chỉ nhìn qua thôi cũng có thể cảm nhận được hơi thở cổ xưa lưu lại. Bộ quần áo này kết hợp với khí chất có một không hai khiến thiếu niên trở nên rất uy nghiêm, cho dù chỉ đứng yên một chỗ, nhưng lại toả ra một khí thế khó lòng xâm phạm, khiến người ta nhịn không được xúc động muốn quỳ xuống thần phục trước hắn.
Ngụy An Nhi quá sốc, chỉ biết mở to mắt nhìn hắn, mà hắn cũng lạnh nhạt nhìn cô.
Cả hai nhìn nhau thật lâu, dường như không ai có ý muốn chủ động nói chuyện.
Ngụy An Nhi: "..."
Từ bao giờ trong phòng của cô lại xuất hiện một người thiếu niên thế này?
Ngụy An Nhi thắc mắc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao cô không cảm thấy sợ thiếu niên này dù hắn mang giới tính nam, trái lại còn cảm thấy vô cùng thân thiết, giống như đã từng quen biết rất lâu, càng nhìn tâm trạng lại càng tốt. Đột nhiên cô nghĩ ra gì đó, lấy tay che miệng, ngỡ ngàng thốt lên:
"Con... con là... Triệu hoán thú của ta?"
Thiếu niên nghe xưng hô "con", đôi mày nhíu lại, không rõ vui giận đáp: "Ngươi đoán?"
Chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi cũng đẹp đến không nói nên lời.
Mà giọng nói của hắn càng khiến người ta yêu thích, rõ ràng trong trẻo, lại mang theo chút lạnh lùng như nước dưới đáy hồ, lạnh lẽo sâu thẳm, khiến người trầm luân.
Ngụy An Nhi nghe hắn hỏi, đột nhiên cũng hoang mang. Cô cũng không dám khẳng định, dù sao cả Trương Thiên Nhi và Mạnh Lạc đều nói rằng ma pháp của cô không đủ để chống đỡ cho một Triệu hoán thú trưởng thành đi đến, cho nên cô luôn tin rằng Triệu hoán thú của mình là một Thần thú mới sinh, bây giờ nhìn thái độ của thiếu niên không thân thiện như vậy, dù rất thích hắn nhưng cô cũng không dám tin người trước mắt là Triệu hoán thú của mình.
Vậy... Triệu hoán thú của cô đâu?
Ngụy An Nhi cắn môi, nhẹ giọng hỏi: "Vậy cậu có nhìn thấy Triệu hoán thú của ta đâu không?"
Thiếu niên nhướng mày, trên vẻ mặt trấn định ung dung cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ, giống như không ngờ tới Ngụy An Nhi sẽ hỏi ra vấn đề ngây thơ như vậy. Cô gái này làm hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lập tức khơi gợi hứng thú của thiếu niên. Hắn xoa cằm, liếc cô một cái, đáp:
"Ta ăn rồi."
Ngụy An Nhi như bị sét đánh.
Ăn... ăn rồi?
Triệu hoán thú của cô bị ăn?
Triệu hoán thú mà cô chờ đợi, sinh mệnh có tâm linh tương thông, gắn kết với cô cả đời bị ăn mất rồi?
Ngụy An Nhi không biết nên làm thế nào bây giờ, sinh mệnh bé nhỏ đó, cô còn chưa gặp được nó một lần, còn chưa kịp trò chuyện với nó, bảo vệ nó thật tốt, cứ như thế bị ăn mất rồi?
Khóe mắt cô rơm rớm nước mắt, cơn đau từ dưới đáy lòng trào lên như sóng biển.
Nhìn vẻ mặt thảm thương như không còn gì luyến tiếc nữa của Ngụy An Nhi, thiếu niên càng vui vẻ, độ cong nơi khóe miệng càng lúc càng lớn, nhưng thấy cô sắp khóc, hắn lại không cảm thấy thú vị nữa, nói:
"Ta đùa thôi mà ngươi cũng tin, ngu ngốc!"
Ngụy An Nhi lập tức nín khóc, hóa ra nãy giờ tên này đùa cô à?
Cô tức giận giơ chân muốn đạp hắn một cước, nhưng thiếu niên đã kịp né đi, không ngờ nhìn Ngụy An Nhi đoan trang hiền lành vậy mà cô cũng có thể giơ chân đạp người, hắn lên tiếng:
"Dám đạp ta, không sợ ta thật sự ăn Triệu hoán thú của ngươi sao?"
Đương nhiên Ngụy An Nhi rất sợ, sợ hắn nói thật làm thật, cô chậm rãi rút chân lại.
Vẻ mặt thiếu niên co rút. Hắn nói vậy mà cũng tin? Đồ đần này!
Lỡ như mai này có ai đó bảo cô đưa Triệu hoán thú cho người ta, chắc cô cũng chắp tay dâng lên nhỉ?
Thiếu niên càng nghĩ càng giận, lạnh lùng bảo:
"Muốn gặp Triệu hoán thú của ngươi, tối nay vào rừng chờ ta."
Nói xong, xoay người biến mất, bỏ lại Ngụy An Nhi với sự hoang mang đến tột cùng.
Chuyện gì đang xảy ra? Thiếu niên này là ai, sao lại bắt Triệu hoán thú của cô?
Trong lòng cô rối như tơ vò, chẳng biết nên làm gì, cũng chẳng biết hỏi ai. Cô nhìn vỏ trứng ngẩn người một lát, sau đó lấy ra một cái khăn tay sạch, nhặt vỏ trứng lên, gói gọn lại rồi cất vào vòng tay không gian.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Ngụy An Nhi mở cửa, là Tạ Thương Lan đến gọi cô ra ăn cơm.
Ngụy An Nhi đi theo Tạ Thương Lan, nhưng cũng chẳng có chút tinh thần nào, cô ăn qua loa vài miếng cơm, chỉ mong trời mau tối một chút.
Tạ Thương Lan thấy vẻ mặt kỳ lạ của Ngụy An Nhi, muốn hỏi thăm cô, nhưng thấy linh hồn cô chẳng ở đây, bèn thức thời không hỏi nữa.
Rốt cuộc cũng đợi được trời tối, Ngụy An Nhi báo với Tạ Thương Lan một tiếng rồi ra ngoài, đi vào trong rừng.
Cô không hề lo sợ việc không biết tìm thiếu niên kia ở đâu, trong lòng cô có một linh cảm kỳ lạ, nó chỉ lối dẫn đường, đưa cô tới trước mặt thiếu niên.
Hắn đang nằm vắt vẻo trên cây, có chút chán chường, thấy Ngụy An Nhi đến, ngay cả nhúc nhích cũng không thèm.
Ngụy An Nhi cắn răng, hỏi: "Có thể trả lại cho ta biết Triệu hoán thú của ta chưa? Nó có ổn không?"
Tròng mắt thiếu niên xẹt qua tia hưng phấn, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, nhàn nhạt lên tiếng:
"Lo cho Triệu hoán thú của ngươi như vậy sao?"
Ngụy An Nhi ngước mắt nhìn hắn, không nói một lời, nhưng ánh mắt của cô cũng đã thể hiện rõ điều đó.
Thiếu niên khẽ cười, tiếng cười trong veo réo rắt như có ma âm, đột nhiên quăng một cái gì đó xuống trước mặt cô.
Ngụy An Nhi cúi mắt nhìn, là một con dao ngắn, trong bóng đêm vẫn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hẳn là vô cùng sắc bén.
"Ngươi cầm lấy nó." Thiếu niên nói: "Chỉ cần ngươi dám tự mình đâm bản thân một đao, ta sẽ trả Triệu hoán thú cho ngươi, thế nào?"
Gương mặt yêu mị của thiếu niên cực kỳ xinh đẹp, dưới ánh trăng lại phủ thêm một tầng ánh sáng mờ ảo vô cùng chói lọi, nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo khôn cùng.
Trái tim Ngụy An Nhi thịch một tiếng, im lặng không mở miệng.
Thiếu niên chống tay nhìn cô, trong giọng nói không giấu được hưng phấn và chờ mong, thậm chí có thể nhìn thấy đôi mắt đen của hắn lóe lên ánh sáng vì phấn khích. Trong mắt hắn, đây hẳn là một trò chơi vô cùng kích thích, hắn dùng quyền chủ động trong tay, nhìn đối phương giãy dụa lựa chọn trong khổ sở.
Thấy Ngụy An Nhi không nói gì, thiếu niên lên tiếng:
"Ngươi do dự cũng được, không muốn cũng không sao, cứ đi về đi, sau này đừng tìm Triệu hoán thú của ngươi nữa." Giọng nói của hắn đột nhiên lạnh xuống: "Kẻ yếu đuối như ngươi, không xứng."
Hắn quan sát kỹ gương mặt của Ngụy An Nhi, muốn xem cô sẽ tức giận uy hiếp hay khóc lóc cầu xin hắn. Ngụy An Nhi nhìn hắn một lát, sau đó khom người, nhặt con dao lên.
"Ta có thể làm theo ý ngươi, nhưng không có gì có thể đảm bảo ngươi lật lọng cả." Cô nói.
Thiếu niên cho là cô đang kéo dài thời gian, hừ một tiếng: "Bổn h... công tử mới không thèm làm những chuyện ti bỉ thấp kém đó. Ta thề trước thiên đạo, nếu ta lật lọng, sẽ mất hết tu vi, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu."
Giọng nói thanh đạm như gió, nhưng lại mang theo một tia khinh miệt.
Hắn vừa nói xong, trên trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm, chứng tỏ Thiên đạo đã nghe thấy lời của hắn.
Ở thế giới này, lời thề rất nặng, bất kể ai đưa ra lời thề, nếu dám làm trái, sẽ phải chịu phạt y như những gì mình đã thề, nếu không sẽ bị sét đánh thành tro bụi.
Ngụy An Nhi nghe xong, không chút do dự cầm dao đâm vào bụng mình. Lực đâm rất mạnh, gần như ngập cả cán. Cô không rên một tiếng, nói:
"Trả Triệu hoán thú lại cho ta."
Biểu cảm trên mặt thiếu niên thay đổi, dùng ánh mắt xem kỹ đánh giá cô. Hắn không ngờ Ngụy An Nhi có thể làm đến mức này.
Không vui sướng, cũng không đau lòng, chỉ bất ngờ mà thôi.
Ngụy An Nhi nhìn hắn: "Ta đã làm theo yêu cầu của ngươi rồi, thả Triệu hoán thú của ta ra đi."
Thiếu niên có chút khó hiểu, giọng nói hơi đổi: "Đối với ngươi mà nói, Triệu hoán thú thật sự quan trọng như vậy sao?"
Quan trọng đến mức sẵn sàng làm mình bị thương để đổi lấy an toàn cho nó?
Ngụy An Nhi không trả lời, mà lặp lại câu nói của mình một lần nữa: "Thả Triệu hoán thú của ta ra."
Thiếu niên nghiêng đầu, đột nhiên nhảy xuống bên cạnh cô, nâng cằm cô lên: "Nếu ngươi thật sự quan tâm Triệu hoán thú của mình như vậy, tại sao lại tự mình hại mình?"
Ngụy An Nhi ngẩn ra.
Thiếu niên thấy cô thật sự không hiểu, lạnh giọng bảo: "Triệu hoán sư và Triệu hoán thú có liên kết đặc biệt, sinh mệnh phụ thuộc vào nhau, trên đại lục này lấy Triệu hoán sư làm chủ, nếu Triệu hoán sư chết, thì Triệu hoán thú cũng chết."
Ngụy An Nhi bối rối, vội sờ vào vết thương trên bụng mình. Cô đột nhiên ngơ ngác, trên bụng cô làm gì có vết thương nào, ngay cả cây dao vừa rồi cũng không còn tung tích nữa.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ sờ sờ bụng mình, nếu không phải ngại thiếu niên còn ở đây, chắc sẽ vén áo lên để kiểm tra một lần.
Có điều biết bản thân không sao, Ngụy An Nhi mừng rỡ, lập tức hỏi:
"Triệu hoán thú của ta đâu?"
Huyền Ngọc chỉ cảm thấy bản thân nãy giờ toàn làm điều thừa thải. Trong đầu Ngụy An Nhi chỉ nghĩ đến Triệu hoán thú, nếu ban nãy là một cây dao thật, nếu hắn thật sự muốn giết cô, cô có một trăm cái mạng cũng không đủ để chết.
Thật là hết nói nổi.
Thiếu niên không thèm để ý cô nữa, xoay người sang chỗ khác nhắm mắt dưỡng thần.
Nhưng lúc này, tóc mái che trán hắn đột nhiên bị vén lên.
Ánh mắt Ngụy An Nhi mở to, nhìn chằm chằm trên trán hắn.
Dấu ấn hình đám mây giữa trán giống hệt Mạnh Lạc, chỉ khác là của Mạnh Lạc thì màu đỏ, còn của thiếu niên là màu xanh băng.
Thiếu niên mất mấy giây mới nhận ra Ngụy An Nhi đang làm gì, ánh mắt lạnh xuống, giọng nói không chút độ ấm: "Muốn chết?"
Lại dám mạo phạm hắn như thế, cô cho rằng bản thân cô là ai?
Lại thấy Ngụy An Nhi hoàn toàn không sợ hắn uy hiếp, mà chỉ kinh ngạc nhìn hắn, chờ mong hỏi: "Ngươi thật sự là Triệu hoán thú của ta?"
Thiếu niên thật muốn đáp không một tiếng, nhưng đối mặt với đôi mắt lấp lánh chứa đầy yêu thương và chờ mong như vậy, khoé môi hắn giật giật, chỉ yên lặng, không đáp lời.
Ngụy An Nhi cũng không từ bỏ, cô lẩm bẩm: "Thiên Nhi từng nói, Triệu hoán thú sẽ nghe theo mệnh lệnh của Triệu hoán sư vô điều kiện, như vậy..."
Hai mắt cô long lanh nhìn thiếu niên, lên tiếng: "Đứng lên."
"..."
Thiếu niên vẫn ngồi yên bất động, sự khinh thường như nước chảy cuồn cuộn trào ra trên gương mặt.
Ngu ngốc, không biết muốn ra lệnh cho Triệu hoán thú phải gọi tên trước à?
Ngụy An Nhi ảo não cúi đầu.
Cô thật sự ước gì Trương Thiên Nhi ở đây, cô bị Thần thú của mình khi dễ quá thảm rồi. Nghe nói mấy người có thực lực mạnh đều rất cao ngạo, quả nhiên Thần thú cũng thế. Cho dù biết rằng người trước mặt là Triệu hoán thú của cô, muốn được hắn thừa nhận, cũng là một vấn đề khó hơn lên trời.
Cảm nhận được tâm trạng của Ngụy An Nhi chùng xuống, thiếu niên mở mắt, nhìn cô ảo não vẽ vòng tròn trên mặt đất, khóe miệng co rút.
Vừa yếu đuối vừa ngu ngốc thế này, thật sự là...
Thật sự là chỉ muốn giết chết đi cho xong chuyện.
Hắn nghĩ, sát ý dâng lên, trên lòng bàn tay tụ đầy nguyên tố, nhưng đúng lúc này, Ngụy An Nhi lại đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn:
"Ngươi bị thương?"
Thiếu niên giật mình, lập tức hiểu ra, ban nãy hắn nổi lên sát ý, vận dụng sức mạnh trong cơ thể, chắc đã khiến miệng vết thương vỡ ra.
Chút miệng vết thương nhỏ, hắn cũng không quan tâm, nhưng Ngụy An Nhi lại khá lo lắng, cô vươn tay muốn kiểm tra, lại bị hắn giữ chặt tay lại:
"Làm gì?"
"Ta muốn kiểm tra vết thương của ngươi, ta là Luyện đan sư, có thể trị khỏi vết thương của ngươi..."
Thiếu niên cười nhạt: "Ngu ngốc, không biết rằng Thần thú không thể dùng đan dược và dược liệu của con người sao?"
Ngụy An Nhi đơ ra, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại: "Ta biết rồi, ngươi vừa nói sinh mệnh của Triệu hoán thú phụ thuộc vào Triệu hoán sư, nếu ta tu luyện nhiều hơn, cho ngươi nhiều nguyên tố hơn, có phải ngươi sẽ nhanh khỏi hơn không?"
Rốt cuộc cũng thông minh được một lần.
Nhưng thiếu niên vẫn tiếp tục cho cô đả kích: "Thực lực của Thần thú tương đương với Thánh Ma đạo sư, không phải chút nguyên tố như nắm đan dược rẻ tiền kia có thể so sánh, ngươi tu luyện thêm vài trăm năm nữa, may ra mới có thể giúp ta."
Một lọ Tăng nguyên đan của cô lại bị nói thành nắm đan dược rẻ tiền... Ngụy An Nhi bị mấy lời này đâm cho không còn đường sống.
Thiếu niên cười, đột nhiên bảo: "Có một cách giúp ta đấy, muốn nghe không?"
Cô lập tức lên tinh thần, vội hỏi: "Cách gì?"
Thiếu niên nói: "Khế ước bản mạng."
Hắn chờ xem cô có thẹn quá hóa giận quát mắng hắn hay không, thậm chí nếu cô muốn dùng mệnh lệnh trừng phạt hắn, hắn cũng sẽ có cách khiến cô trả giá gấp trăm ngàn lần.
Nhưng Ngụy An Nhi chỉ nhìn hắn một lát, sau đó nói: "Được."
Thiếu niên hơi châm chọc nói: "Ngươi do dự lâu như vậy mới đồng ý, là vì không nỡ sao? Hay ngươi cố tình nói dối để lấy lòng ta?"
Ngụy An Nhi lắc đầu, giải thích: "Ta không biết khế ước bản mạng là gì và nên làm như thế nào, cho nên mới do dự, nhưng nếu có thể giúp ngươi khỏe lại, ta đương nhiên sẽ bằng lòng."
Lời nói của cô thản nhiên mà chân thành, khiến thiếu niên không muốn tin cũng không được.
Nhưng thiếu niên vẫn cho là cô không biết nên mới dám nói, kiên nhẫn nói: "Khế ước bản mạng là khế ước chỉ Triệu hoán thú với Triệu hoán sư mới có thể khế ước. Hai bên chia sẻ sinh mạng, cùng sinh cùng tử, có thể sử dụng lực lượng của đối phương, cũng có thể chia sẻ sức sống cho nhau, ngươi vẫn bằng lòng?"
"Ừm." Ngụy An Nhi chỉ nói một chữ, nhẹ như lông hồng, nhưng trong lòng thiếu niên lại nặng tựa ngàn cân.
Gần như là hắn vừa dứt lời thì cô đã cho ra đáp án, giống như không cần quan tâm hắn nói gì, lựa chọn của cô cũng chỉ có một.
Thiếu niên thật sự hiểu được điều đó, hắn không biết nên vui hay buồn với kết quả này, có lẽ đây là một kết quả tệ, nhưng cũng không đến nỗi cực kỳ tệ như hắn nghĩ.
Nhưng hắn lại tự hỏi hắn đã gặp phải chủ nhân gì đây? Cái gì cũng không biết, làm cách nào cô có thể sống tới tận bây giờ?
"Bỏ đi." Thiếu niên lắc đầu, cam chịu nói: "Với thực lực bây giờ của ngươi, có khế ước bản mạng ngươi cũng sẽ không chống đỡ nổi mà chết. Cứ để sau rồi nói."
Ngụy An Nhi mừng rỡ: "Vậy là ngươi chấp nhận ta rồi?"
Thiếu niên liếc mắt nhìn cô, trong lòng phiền muộn.
Thật là yếu đuối, ngu ngốc, không bớt lo, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy có một chút gì đó nhẹ nhõm cùng sự hân hoan đầy xa lạ không biết đến từ đâu.
"Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của ngươi?"
Thiếu niên vốn không muốn nói, nhưng nghĩ tới Ngụy An Nhi gọi hắn là "con", trong lòng cảm thấy không thoải mái, nên vẫn trả lời:
"Ta tên là... Huyền Ngọc."