Tạ Thương Lan vừa hồi phục được một chút, nghe lời nói của gã cầm đầu, lập tức lo lắng tới mức vừa ho khan bảo cô nhanh chóng chạy đi. Cậu vừa nhúc nhích đã ôm ngực ho khù khụ, nhăn mặt đau đớn vì vết thương vẫn chưa lành hẳn.
Ngụy An Nhi nắm chặt cổ tay Tạ Thương Lan, truyền nguyên tố Mộc vào cơ thể cậu giúp tăng sức chịu đựng, ánh sáng màu xanh lá mạ của bí kỹ trên người cô biến mất. Dù sao bọn chúng đã có khiên chống đỡ, cô cũng không cần lãng phí nguyên tố thi triển bí kỹ làm gì.
Thấy Ngụy An Nhi thu Thanh Dao Lâm lại, nhưng đám người kia vẫn không thu hồi khiên, có lẽ do sợ cô có thể dùng Thanh Dao Lâm thêm một lần nữa vào lúc chúng không đề phòng. Bọn chúng mang theo khiên tiến lại gần phía cô.
"Chạy... An Nhi, cô mau chạy đi."
Ngụy An Nhi lắc đầu, mà lúc này, đám người kia cũng đã đi tới trước mặt cô.
Gã cầm đầu cay nghiệt cười, xoa hay bàn tay vào nhau, cùng với hai tên còn lại vây quanh Ngụy An Nhi, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Hai tay hắn giơ lên, tung một cú đấm mạnh vào người cô.
"Biết sợ chưa con đ..."
Một quả cầu lửa khổng lồ bất ngờ bay vụt tới từ phía sau Ngụy An Nhi, lao thẳng về phía chúng với tốc độ kinh người. Ba gã đàn ông bị sự xuất hiện của quả cầu lửa làm cho kinh ngạc, nhưng ỷ vào việc mình có khiên, bọn chúng cũng không hề sợ hãi.
Quả cầu lửa nện lên tấm khiên dày vang lên một tiếng nổ "oành" cực lớn, nhưng quả cầu lửa lại bị mắc kẹt bên ngoài tấm khiên dày, chỗ hai luồng nguyên tố va chạm còn phát ra tia lửa và âm thành xẹt xẹt, bọn chúng cho là khiên của chúng vững chắc, không quan tâm khiên,ngược lại còn cười ha hả chê bai Ngụy An Nhi không biết tự lượng sức.
Thể chất của Luyện đan sư rất yếu, không thể chống đỡ cho bản thân liên tục thi triển hai đợt công kích, cho nên chúng nhận định rằng Ngụy An Nhi cũng chỉ là cố gắng ra vẻ hù dọa chúng, mới đánh ra một chiêu có cũng như không.
Nhưng lúc này, âm thanh "rắc rắc" đột nhiên vang lên, trên chiếc khiên màu vàng nhạt nửa trong suốt hiện lên rất nhiều vết nứt đang không ngừng lan rộng, rồi bụp một tiếng, chúng vỡ tan dưới áp lực, quả cầu lửa đập thẳng vào cả ba trước con mắt kinh hoàng của những gã lính đánh thuê.
Bọn họ bị xung kích của vụ nổ đánh văng ra xa hơn một trăm mét, quần áo trên người rách bươm, mặt mũi cháy xém, người nào người nấy thở hồng hộc, ho ra mấy ngụm khói, không ngờ rằng Ngụy An Nhi vẫn còn có thể sử dụng nguyên tố Hoả với lực công kích mạnh như vậy.
Làm sao cô ta có thể làm được?
Cô ta rõ ràng là Luyện đan sư, dù có được song hệ nguyên tố Hoả - Mộc nhưng vì luôn đắm chìm trong luyện đan nên cấp bậc không cao mới đúng, chứ đừng nói là có kinh nghiệm thực chiến biết dùng bí kỹ? Con nhỏ này, sao nó có thể làm thế được?!
Ngụy An Nhi mắt lạnh nhìn họ, phẩy tay, để chút ít nguyên tố Hỏa còn sót lại tiêu tán trong không khí.
Nhìn cô nhàn nhã như vậy, bọn chúng âm thầm cắn răng. Quả nhiên, chúng đã khinh thường cô ta...
Nhưng chúng không hề biết, điều kinh khủng hơn còn chờ chúng..
Ngụy An Nhi đứng dậy, ánh sáng màu xanh lá mạ lại hiện lên, cô vung tay, ba gã đàn ông lập tức bị ánh sáng bao vây, Thanh Dao Lâm hút lấy sinh mệnh lực của bọn chúng. Bọn chúng hoảng sợ, điên cuồng gào thét, nhưng rất nhanh đã bị hút đến không còn sức lực nữa, cơ thể chúng yếu ớt bủn rủn ngã quỵ xuống đất, đến hít thở cũng khó khăn.
Mà Tạ Thương Lan vốn đang thương tích đầy mình lại đột nhiên cảm thấy cả người khoan khoái, cơn đau biến mất nhanh chóng, chỗ bị tổn thương ngoài cơ thể cũng lành lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, cậu đứng dậy, bước chân hoảng hốt, mặc dù đã được chứng kiến bí kỹ của Ngụy An Nhi nhưng khi nhìn thấy rõ ràng thảm trạng của ba người kia cậu vẫn bị kinh sợ không ít.
Ngụy An Nhi quay đầu, thấy biểu cảm của Tạ Thương Lan, hỏi:
"Sợ không?"
Tạ Thương Lan nhìn cô, chậm chạp lắc đầu.
Ngụy An Nhi cười khẽ, cũng không hỏi gì nữa, nắm cậu kéo dậy. Hai người đứng đó phủi bụi đất, chỉnh quần áo lại, đi về nhà họ Tạ, nào ngờ nghênh đón họ lại là một cảnh tượng kinh hoàng.
Cổng nhà đổ sập, máu tươi khắp nơi, những nhà xung quanh đóng chặt cửa tắt đèn, chỉ để lại bầu không khí yên tĩnh chết chóc, tiếng rên rỉ yếu ớt vang ra từ trong nhà họ Tạ đánh thẳng vào trong não của Ngụy An Nhi và Tạ Thương Lan.
Cô chạy như bay vào trong nhà, Tạ Thương Lan theo sát phía sau, cả hai nhìn thấy người nhà họ Tạ nằm rạp đầy đất, trên người ai cũng đầy vết thương, nặng nhất là Tạ lão gia và ông nội Tạ, hai người bị thương khắp cơ thể, chảy máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt.
"Ông nội! Bà nội! Cha! Mẹ!"
Hốc mắt Tạ Thương Lan đỏ ửng, khóc nghẹn chạy tới đỡ từng người dậy, nhưng vì cả nhà đều bị thương, trong nhất thời cậu luống cuống không biết làm sao, Ngụy An Nhi đứng ở trước cửa, nhìn thảm trạng này, trong lòng dấy lên một nỗi đau vô bờ, khiến tay cô siết chặt vào nhau.
Người nhà họ Tạ không phải bị đả thương bởi Ma pháp hay Kiếm khí, mà bị đánh tay không, bị người ta dùng nắm đấm đánh thành như vậy, đây không chỉ là đau đớn về mặt thể xác mà còn là nỗi nhục nhã đối với Người tu luyện.
"Thương Lan, đừng khóc nữa." Ngụy An Nhi đi tới bên cạnh cậu, đưa cho cậu ba lọ đan dược: "Đút cái này cho người nhà cậu uống, nhanh lên."
Tạ Thương Lan gấp gáp nhận lấy rồi làm theo ngay lập tức, Ngụy An Nhi cũng giúp một tay, hai người đút đan dược chữa thương và cầm máu cho người nhà họ Tạ. Đan dược Ngụy An Nhi dùng là đan dược cấp 4, hiệu quả chữa thương cực nhanh, hai phút sau, mọi người đã có thể ngồi dậy.
"Tốt quá! Cả nhà không sao rồi!"
Tạ Thương Lan mừng phát khóc, ôm chầm lấy bọn họ, rồi đỡ từng người ngồi lên giường hoặc ghế.
"Đã xảy ra chuyện gì với mọi người vậy?"
Ngụy An Nhi lau máu trên mặt của từng người, hỏi một câu không rõ cảm xúc.
"Là....nhà họ Lâm..." Ông nội Tạ yếu ớt giơ tay chỉ về một hướng, thều thào nói.
Chú hai của nhà họ Tạ ấp úng nhìn Ngụy An Nhi, muốn nói lại thôi.
Mấy người còn lại cũng nhìn Ngụy An Nhi, dáng vẻ không biết làm sao.
Cô thở dài: "Mọi người cứ nói thẳng ra đi."
Tạ phu nhân thấy mọi người yên lặng, chỉ đành phải lên tiếng:
"Nhà họ Lâm tìm đến trả thù, nói là vì bọn trẻ nhà họ bị nhà họ Tạ đánh trọng thương, người đánh là Thương Lan và... Vị hôn thê của nó."
Tạ Thương Lan đang đỡ chú ba ngồi dậy, nghe năm chữ cuối cùng, tai đỏ bừng, cả người cứng đơ, làm chú ba suýt tuột khỏi tay cậu ngã xuống đất một lần nữa, nhưng trái với cậu, gương mặt Ngụy An Nhi khá lạnh nhạt, giống như người trong câu chuyện không liên quan đến mình.
"Bọn họ bắt nạt con trước, giờ lại đến đây vừa ăn cướp vừa la làng à?" Tạ Thương Lan thấy cô không để ý, âm thầm thở phào, lập tức tức giận nói.
"Họ dám làm thế cũng là có lý do." Ngụy An Nhi quay sang nhìn cậu, "Vì cậu quá yếu đuối, nên họ muốn bắt nạt cậu hay người nhà cậu cũng chẳng cần suy nghĩ. Dù sao họ có làm như thế này thì cậu cũng đâu làm gì được họ."
Tạ Thương Lan ngẩn ra, người nhà họ Tạ cũng không ngờ Ngụy An Nhi lại nói như vậy, đều sững sờ nhìn cô. . Truyện Sủng
"Nhà họ Lâm có cao thủ Đại kiếm sư, có nhiều người, có nhiều tài phú, còn nhà họ Tạ không có gì cả, đó chính là nguyên nhân mà chúng dám động thủ với cậu và người nhà cậu một cách trắng trợn như vậy."
Mặt Tạ Thương Lan nóng lên, đáp:
"Ai nói nhà họ Tạ không có gì, nhà tôi trước kia cũng là danh gia vọng tộc, nếu không phải nhà họ Lâm giở thủ đoạn xấu xa rồi trắng trợn cướp đi tài sản thì nhà chúng tôi..."
"Cậu còn có thể nói ra nguyên nhân, chứng tỏ cậu cũng biết rất nhiều nhỉ?" Ngụy An Nhi nhẹ giọng nói, "Người nhà bị hại, của cải bị chiếm, trong lòng cậu không dấy lên nổi chút ý chí chiến đấu nào sao, chỉ biết ngồi đây trách móc họ, cậu trông chờ vào ai lấy lại công bằng cho cậu đây? Tôi nhớ lần đầu gặp cậu, cậu cũng chỉ biết nhẫn nhục bị đánh, chứ không dám đứng lên chống lại bọn họ."
"Tôi có, nhưng tôi chỉ là một người bình thường!! Cho dù liều mạng cũng không thể làm được trò trống gì!"
"Cậu cứ ôm cái suy nghĩ đó đến suốt đời à? Cậu cam tâm suốt đời bị người ta khi dễ, cam tâm nhìn gia đình cậu suốt đời bị chà đạp sao?"
"Tôi..." Tạ Thương Lan bị Ngụy An Nhi kích thích, nhưng cũng không giận quá mất khôn, ngược lại trầm ngâm giây lát, sau đó như nghĩ thông suốt điều gì đó, run giọng hỏi: "An Nhi, cô có thể giúp tôi mạnh hơn không?"
Ánh mắt cậu chứa đầy sự quyết tâm: "Tôi muốn bảo vệ nhà họ Tạ, tôi muốn báo thù."
Giờ khắc này, sự kiên định hiện rõ trên gương mặt vẫn còn nét ngây thơ của chàng thiếu niên trẻ, cậu là con cháu thế gia, tuyệt đối không thể khuất phục cúi đầu, nhưng thứ này không thể do người khác nói với cậu, mà phải do chính cậu tự hiểu rõ, khắc sâu sự kiên cường này vào trong xương cốt mới được.
Ngụy An Nhi liếc mắt nhìn cậu, giọng nói đã có phần hoà hoãn: "Đây mới là Thương Lan mà tôi biết."
Đơn thuần, thiện lương, có thể yếu đuối nhưng biết hướng về phía trước.
Tạ Thương Lan lập tức mừng rỡ nở nụ cười, liên tục nói cảm ơn, còn người nhà họ Tạ nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Những lời của Ngụy An Nhi không chỉ làm cho Tạ Thương Lan nổi lên lòng quyết tâm, mà còn đánh thức tinh thần gia tộc tưởng như đã bị mài mòn suốt mười năm của nhà họ Tạ...
Sắp xếp cho người nhà họ Tạ xong, Ngụy An Nhi dẫn Tạ Thương Lan đi phòng bếp, lấy dược liệu ra trải trên bàn, hướng dẫn cho cậu sơ chế, còn mình thì lấy lò thuốc ra, chuẩn bị luyện đan.
Tạ Thương Lan thấy Ngụy An Nhi lấy đồ từ trong không trung ra, giống hệt như lần lấy đồ ăn đó, sắc mặt hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng nhìn vẻ mặt cô nghiêm túc, muốn hỏi lại không dám hỏi, chỉ có thể yên lặng nhìn.
Đan dược Ngụy An Nhi muốn luyện là Giải độc đan đặc chế để giải loại độc trong người của người nhà họ Tạ. Cô đặt lò thuốc lên bàn, "phụt" một tiếng, một ngọn lửa bốc lên dưới đáy lò, Tạ Thương Lan nhìn mà ngưỡng mộ không thôi.
Ngụy An Nhi thả ra tinh thần lực bao vây lấy lò thuốc, chờ nó nóng lên, từ từ bỏ dược liệu vào.
Đã lâu rồi cô không luyện đan, nhưng động tác cũng không hề luống cuống, luyện đan giống như đã khắc sâu vào linh hồn của cô, nhưng cô cũng tự nhắc nhở mình không nên bỏ bê tập luyện, cô vẫn còn thiếu sót ở chỗ này.
Giải độc đan là một đan dược thông dụng, bây giờ thêm vài nguyên liệu cũng không làm Ngụy An Nhi gặp khó khăn. Cô thành thạo làm nóng, chiết xuất, dung hợp, khoảng nửa tiếng sau, Ngụy An Nhi mở mắt, vỗ nắp lò đan, đan dược bắn ra ngoài được cô dùng một cái bình sứ thu lại.
Tạ Thương Lan quan sát từ đầu tới cuối, há hốc mồm kinh ngạc, cậu biết về Luyện đan nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt, sự thần kỳ của nó làm hạt giống ước ao trong lòng cậu nảy mầm trong nháy mắt.
Ngụy An Nhi đưa bình thuốc cho cậu: "Mỗi người uống một viên, phụ nữ cũng phải uống để đề phòng bất trắc. Uống xong độc tố sẽ bị đẩy ra khỏi cơ thể, có thể sẽ đau đớn, tôi nấu nước ấm cho mọi người tắm rửa."
"Tôi biết rồi, cảm ơn cô."
Tạ Thương Lan nhận bình thuốc, nhìn Ngụy An Nhi một cái thật lâu rồi chạy đi. Cô cũng không dây dưa, lập tức cầm nồi ra sân sau múc nước rồi đem về phòng bếp nấu.
Chỉ chốc lát sau trong phòng đã vang lên rất nhiều tiếng kinh hô, Ngụy An Nhi cũng biết rõ độc này chỉ có thể bài tiết thông qua da, nên để nước ấm ở bên ngoài cửa. Nấu liền tù tì bốn nồi, hết cạn nước trong ba cái lu lớn, mới đủ nước cho cả nhà họ Tạ tắm rửa.
Chuyện còn lại để họ tự giải quyết, Ngụy An Nhi về phòng nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống, lúc này Ngụy An Nhi mới nhớ tới cô còn chưa truyền nguyên tố Băng cho Triệu hoán thú của mình, mấy ngày nay cô khá bận, toàn là tối muộn mới làm, không biết Triệu hoán thú có ảnh hưởng gì không?
Ngụy An Nhi lấy quả trứng ra từ không gian linh thú, để nó trên bàn, bàn tay phải nhẹ nhàng đưa lên, một luồng nguyên tố màu xanh băng từ tay cô thấm vào trong quả trứng.
Cô chống tay nhìn, không biết quả trứng này sẽ nở ra con gì đây? Nghĩ mãi rồi không nhịn được mỉm cười tưởng tượng đủ mọi dáng vẻ của Triệu hoán thú. Lát sau, khi Ngụy An Nhi định thu tay lại, đột nhiên phát hiện quả trứng từ trước tới nay luôn yên lặng lại chủ động quấn quít tay cô muốn thêm càng nhiều nguyên tố.
Ngụy An Nhi giật mình, nhưng không có chút do dự nào mà lập tức đồng ý. Một lượng lớn nguyên tố Băng từ trong đan điền của cô truyền vào trong quả trứng, nhưng vẫn chẳng thỏa mãn được nó. Đứa nhóc này cũng tham ăn thật đó!
Ngụy An Nhi mỉm cười, lấy tay còn lại vuốt ve quả trứng, nguyên tố Băng hùng dũng từ trong người cô tiến vào trong quả trứng, có điều chỉ chốc lát sau quả trứng vẫn còn muốn thêm nữa.
Chẳng lẽ là sắp nở?
Nhưng cô chẳng cảm nhận được giao tiếp của sinh mệnh bên trong với cô, chỉ đơn thuần là đòi hỏi nguyên tố Băng.
Ngụy An Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra, nguyên tố Băng trong người cô đã không còn bao nhiêu, nhưng quả trứng vẫn tiếp tục yêu cầu càng nhiều hơn. Ngụy An Nhi cắn răng, lấy một lọ đan dược trong không gian ra, đổ hết vào miệng.
Tụ Nguyên đan, có công dụng hấp thu rất nhiều nguyên tố vào cơ thể trong thời gian ngắn, nhưng những nguyên tố này không đi linh mạch mà thẳng vào trong đan điền, nên rất khó sử dụng và khống chế, chỉ được dùng khi chiến đấu vào giai đoạn mấu chốt, hút vào xong lập tức phát ra, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến thân thể.
Tụ Nguyên đan vừa vào bụng, nguyên tố hùng dũng xông vào cơ thể Ngụy An Nhi, cô chưa kịp vui vẻ đã cảm giác được năm luồng nguyên tố trong cơ thể xảy ra thay đổi, dùng tinh thần lực nhìn thử một cái, Ngụy An Nhi lập tức nhận ra mình xong đời rồi. Tụ Nguyên đan có tác dụng hấp thu nguyên tố, mà cô lại có năm hệ, tức là ngoài nguyên tố Băng ra, nguyên tố bốn hệ khác cũng bị hút vào.
Ngụy An Nhi cắn răng, bây giờ quay đầu cũng không còn kịp nữa, cô vừa truyền nguyên tố cho quả trứng, vừa tập trung luyện hóa bốn nguyên tố còn lại, dẫn chúng nó đi khắp cơ thể chải chuốt linh mạch, thuần hóa nó thành nguyên tố của mình. Cứ như vậy cho đến rạng sáng, hiệu quả của Tụ Nguyên đan mới biến mất, mà Ngụy An Nhi cũng đã mệt đến mức ngủ thiếp đi, chỉ có bàn tay vẫn đặt lên vỏ quả trứng, truyền nguyên tố Băng vào không dứt.
Những nguyên tố trong cơ thể cô càng ngày càng đậm đặc, hơi thở tinh thuần tản ra, giống như sắp đột phá khỏi mặt đất, bắn thẳng lên bầu trời.
Lúc này, quả trứng bỗng phát ra một luồng ánh sáng nhạt bao quanh nó và cả người Ngụy An Nhi, một hoạ tiết hoa văn kỳ lạ chạy xung quanh vỏ trứng, thỉnh thoảng lóe sáng rồi chợt tắt, hoạ tiết hoa văn đó đi thẳng vào đan điền của cô, tóm gọn năm luồng khí đang xoay tròn lại, không cho các nguyên tố tiếp tục thăng cấp. Năm luồng nguyên tố muốn chống đối, nhưng hoa văn màu xanh băng lại tỏa ra sức mạnh cực đại, ép năm luồng nguyên tố thuần phục. Một lát sau, năm luồng nguyên tố đã ngoan ngoãn yên lặng, hoa văn màu xanh băng mới biết mất. Cùng lúc đó, quả trứng cũng chủ động gián đoạn việc đòi hỏi nguyên tố Băng từ Ngụy An Nhi, không để cô tiếp tục hao hụt nguyên tố nữa.
Sáng sớm, Tạ Thương Lan đến gõ cửa, thấy Ngụy An Nhi không trả lời, đoán là cô vẫn còn ngủ nên rời đi không quấy rầy. Ngụy An Nhi ngủ tới tầm tám giờ, mới mơ màng tỉnh dậy.
Cô mở mắt, nhìn thấy quả trứng nằm yên tĩnh trên bàn, ôm nó vào lòng xoa xoa, gõ nhẹ:
"Cục cưng, con rốt cuộc là con gì thế? Mẫu thân tò mò quá. Bao giờ con mới nở ra vậy?"
Ngụy An Nhi vuốt ve quả trứng một lát thì trả nó trở lại không gian linh thú, cô mở cửa ra ngoài vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì đi tìm người nhà họ Tạ.
Họ tập trung hết ở sảnh chính chờ cô, trải qua một đêm bài tiết chất độc, mặt mày ai nấy cũng sáng rỡ, ánh mắt có hồn, cơ thể căng tràn lực lượng.
"An Nhi, cảm ơn cháu. Cơ thể của ta giờ đã khỏe mạnh rất nhiều, còn có thể hấp thu nguyên tố." Ông nội Tạ thay mặt mọi người nói lời cảm ơn.
"Ta cũng vậy." Tạ lão gia nói.
"Ta nữa, nếu không phải đêm qua cả người quá bẩn phải tắm rửa, ta đã nhịn không được mà tu luyện." Chú hai cười nói.
Tạ Thương Lan nhìn Ngụy An Nhi, hai mắt chứa đầy ánh sáng.
Nhà họ Tạ vốn đã bước một chân vào hố sâu suy bại, không chỉ đánh mất vinh quang của Luyện đan sư mà còn đánh mất cả tôn nghiêm của một đại gia tộc, bị chèn ép tới mức không ngóc đầu dậy nổi chỉ có thể kéo dài hơi tàn chờ đợi tử vong, nhưng không nghĩ đến Ngụy An Nhi vừa xuất hiện, đã làm thay đổi tất cả. Cô mang đến cho nhà họ Tạ hi vọng mới, không, cô chính là hi vọng của nhà họ Tạ.
Ngụy An Nhi xua tay: "Mọi người không cần khách khí, có hiệu quả là tốt rồi."
Tạ phu nhân và thím hai bảo mọi người vào trong ăn cơm, vì bàn đã bị nhà họ Lâm đập nát, mọi người trải chiếu ra giữa nhà ngồi ăn, không khí ấm áp quen thuộc khiến Ngụy An Nhi hơi ngẩn ra, sau cùng, cô mỉm cười, cùng ngồi xuống.
Bữa cơm diễn ra vui vẻ.
Ngụy An Nhi hỏi: "Mọi người có dự định gì không?"
Tạ lão gia nói: "Ta sẽ dưỡng thương cho tốt rồi tu luyện lại."
Các chú thím có hơi chần chừ, họ quá lớn tuổi, bây giờ tu luyện, sợ là không còn kịp.
Ông nội Tạ bảo: "Nhà họ Tạ là dòng tộc luyện đan, nếu có thể tiếp tục kế thừa và truyền lại cho đời sau thì ta cũng có mặt mũi ăn nói với ông bà tổ tiên."
Ngụy An Nhi gật đầu, hỏi tiếp:
"Vậy còn nhà họ Lâm thì sao? Mọi người có tính toán gì?"
Ông nội Tạ trầm ngâm không đáp, nhà họ Lâm bây giờ như mặt trời ban trưa, một dòng tộc suy tàn như nhà họ Tạ về cơ bản vốn không ngóc đầu lên nổi.
Tạ Thương Lan thấy mọi người yên lặng, hỏi:
"An Nhi, cô có biện pháp gì không?"
Ngụy An Nhi vạch sẵn một kế hoạch trong đầu, cô nói: "Ông nội và mọi người đừng quá lo lắng, không tu luyện được vẫn có thể làm Y sư mà, với lại, mọi người vẫn còn hy vọng."
Nói xong, cô nhìn Tạ Thương Lan.
Cậu đỏ mặt, ừ một tiếng, cam đoan: "Tôi sẽ cố hết sức mình để không làm cô và người nhà thất vọng."
Ngụy An Nhi cười: "Ừm, hi vọng của tôi và nhà họ Tạ là cậu đó."
Tạ Thương Lan được công nhận, trong mắt phát ra ánh sáng, hỏi: "Tôi có thể làm gì?"
"Đương nhiên là làm Luyện đan sư rồi."