Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài

Chương 32: Chữa trị cho Tạ lão gia




Tiếng rống vang lên khiến Ngụy An Nhi giật mình, cô tưởng là người nhà họ Lâm tới nên lập tức thủ thế muốn tấn công, nhưng Tạ Thương Lan lại lắc đầu, ngăn cô lại, vẻ mặt một lời khó nói hết.
"Đừng ra tay, đó là..."
Lời chưa nói hết, hai bóng đen đã đi thẳng vào nhà trong, vén rèm lên.
Thấy Tạ lão gia đã tỉnh lại mở mắt nhìn họ, chiếc cuốc trên tay ông lão rơi xuống, kích động không nói nên lời.
Hốc mắt của bà lão bên cạnh đỏ ửng, chạy thật nhanh tới bên giường, nắm lấy bàn tay của Tạ lão gia, nức nở gọi: "Thế Thanh, Thế Thanh... con tỉnh rồi sao?"
Ông lão cũng đi tới bên cạnh, vươn bàn tay gầy gò ra vuốt ve mặt của Tạ lão gia, run giọng nói: "Thế Thanh, con tỉnh rồi... Tạ ơn trời đất..."
Tạ Thương Lan nén kích động, vội giải thích: "Ông nội, bà nội, không phải ơn của trời đất đâu, là ơn của An Nhi tiểu thư đó..."
Hai ông bà lúc này mới bình tĩnh lại, đưa mắt sang nhìn Ngụy An Nhi đứng yên một bên nãy giờ.
"Vị này là..." Ông lão hỏi.
"Chào ông nội, chào bà nội, cháu là..."
Ngụy An Nhi chưa kịp nói hết câu, Tạ Thương Lan đã cuống quýt lên tiếng: "Hôm nay cháu đi hái thuốc gặp đám người nhà họ Lâm chặn đánh, là An Nhi tiểu thư đã cứu cháu!"
Ông nội lập tức gõ đầu cậu một cái: "Ai dạy cháu cắt ngang lời người khác đấy hả? Hôm nay ông nghe cháu bị đánh mới gấp rút chạy về, cháu có bị thương ở đâu không?"
Tạ Thương Lan lắc đầu: "Cháu không sao, ông đừng lo."
Lúc này Tạ phu nhân cũng nghe tiếng động chạy vào, thấy chồng mình đã tỉnh, bà rơm rớm nước mắt. Thoáng thấy khóe môi Tạ lão gia khô khốc, bà vội rót một chén nước, đưa cho bà nội đút cho Tạ lão gia uống.
"Để cháu xem thương thế của Tạ lão gia một chút." Ngụy An Nhi lên tiếng.
Tạ Thương Lan lập tức lấy ra chiếc khăn lụa hồi sáng trải lên cổ tay Tạ lão gia, Ngụy An Nhi đưa nguyên tố Mộc vào thăm dò, sẵn đó chữa trị luôn những vết thương mà đan dược chưa khép lại toàn bộ.
Tạ lão gia nhìn cha mẹ mình chân lấm tay bùn vì mình, cũng ứa nước mắt, thều thào nói: "Cha... Mẹ... con trai bất hiếu... để cha mẹ tuổi già còn phải gánh vác cho con..."
Bà nội Tạ vỗ má ông một cái: "Nói gì vậy? Con là con của ta, lo cho con là chuyện dĩ nhiên!"
Người một nhà đoàn tụ, Ngụy An Nhi cũng không quấy rầy, cô lặng lẽ lui ra, đi ra ngoài hít thở không khí. Không hiểu sao cô rất khó chịu với loại cảm giác này, là đau lòng, ghen tị, hay mất mát, ngưỡng mộ, chính cô cũng không biết, hoặc có lẽ cô biết, nhưng không muốn thừa nhận.
Tạ Thương Lan bước ra ngoài, nhìn thấy Ngụy An Nhi đứng một mình trong sân, bóng lưng của cô đơn độc đến lạ. Lần đầu tiên cậu chủ động đi đến, đứng song song với cô.
Ngụy An Nhi lên tiếng: "Cha cậu sao rồi?"
"Ông có thể ngồi dậy nói chuyện rồi, đang trò chuyện với ông nội và bà nội, mẹ tôi đi nấu thêm chút cháo cho cha tôi lót dạ..."
Dừng một chút, cậu nói tiếp:
"Chuyện hôm nay cảm ơn cô. Cô đã cứu tôi, cứu cha tôi, thật không biết báo đáp cô như thế nào mới đủ, nhưng..." Tạ Thương Lan do dự, giống như đang phân vân, cuối cùng cũng hỏi ra miệng: "Nhưng tôi vẫn luôn có một thắc mắc."
Ngụy An Nhi nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu nói đi!"
"Tại sao cô lại giúp tôi và gia đình tôi, tại sao lại dám đắc tội với cả nhà họ Lâm để bảo vệ tôi, tại sao..." lại bảo cô là vị hôn thê của tôi.
Câu cuối cùng Tạ Thương Lan quá ngại để nói ra, cậu quay mặt không dám nhìn thẳng Ngụy An Nhi.
"Vì cậu họ Tạ."
Ngụy An Nhi đáp, dù cô không có ký ức, nhưng trong lòng cô vẫn tồn tại cảm xúc sâu nặng đối với hai vị sư phụ của mình, trái tim cô đang mách bảo cô làm đúng, vì hai vị sư phụ, cô nhất định sẽ bảo vệ nhà họ Tạ, và cả nhà họ Chu nữa...
Tạ Thương Lan không quá hài lòng với đáp án này, cậu muốn một lý do rõ ràng hơn, nhưng có vẻ Ngụy An Nhi không muốn nói nhiều, Tạ Thương Lan liền nuốt cơn tò mò vào bụng.
"Cha cậu vẫn chưa khỏi hoàn toàn đâu." Ngụy An Nhi nói.
"Cái gì? Không phải ông ấy đã tỉnh lại và nói chuyện được rồi sao?" Tạ Thương Lan khiếp sợ.
"Đan dược tôi cho ông ấy chỉ là dược chữa thương. Chắc cậu cũng rõ cha cậu bị người khác đả thương nhỉ? Người đó đã đưa vào cơ thể cha cậu một luồng Kiếm khí để nó liên tục phá hoại kinh mạch của cha cậu, nếu không loại bỏ hoàn toàn thì sớm muộn gì cha cậu cũng chết. Cho nên, cậu hãy nói cho tôi biết, người đả thương cha cậu là ai và có cấp bậc gì?"
Tạ Thương Lan siết chặt nắm đấm, nghiến răng: "Là em trai của gia chủ nhà họ Lâm, Lâm Viễn Thụy. Hắn là Kiếm sư sơ cấp, cao hơn cha tôi ba cấp."
"Nhà cậu là gia tộc tu luyện, sao cậu lại không đi theo con đường của những người đi trước?"
"Nhà tôi vốn là gia tộc Luyện đan có truyền thống mấy ngàn năm, nhưng sáu mươi năm trước, ông nội tôi đã bị hạ một loại độc không biết tên, khiến Nguyên tố trong người ông tan rã, không thể tu luyện hay luyện đan được nữa, bà tôi cũng bị trúng độc, dẫn tới cha tôi và các chú của tôi cũng bị ảnh hưởng, đều không thể hấp thụ nguyên tố, chỉ có cha tôi là có thể tu luyện Kiếm khí, tôi... tôi chưa từng nghĩ mình có thể tu luyện, đừng nói gì tới Luyện đan..."
Tạ Thương Lan đau đớn nói. Nhà họ Tạ trong lời kể của ông bà rất huy hoàng, đáng tiếc cậu chưa bao giờ thấy được...
Ngụy An Nhi nhìn Tạ Thương Lan, thấy gương mặt cậu tràn đầy chua xót, cô suy tư, lặng lẽ xích lại gần cậu một chút, bàn tay hơi nhúc nhích, lấy một vật trong vòng tay không gian ra, đặt gần người cậu.
"Cậu đừng quá đau buồn, tôi thấy cậu biết phân biệt dược liệu, hẳn là sẽ có cơ hội thôi."
Trở thành Luyện đan sư đâu chỉ cần cơ hội, Tạ Thương Lan biết Ngụy An Nhi chỉ an ủi mình, nhưng vẫn cảm thấy ấm áp. Có lẽ vì cả hai trạc tuổi nhau, đột nhiên cậu có cảm giác muốn mở lòng tâm sự với cô nhiều hơn.
"Cảm ơn cô. Lúc trước ông nội tôi còn khoẻ, sẽ hay dẫn tôi lên núi hái thuốc, dạy tôi phân biệt dược liệu, nhưng gần đây sức khoẻ ông kém, không leo núi nổi, chỉ có thể làm việc gần nhà, tôi tự dựa vào trí nhớ của mình đi hái. Ban đầu còn sai nhiều, phải đưa ông nội xem rồi phân loại ra dùm, nhưng bây giờ thì mấy loại cơ bản tôi đã biết được hết."
Ngụy An Nhi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô hỏi: "Trong thành Hạ Đan có Công hội Lính đánh thuê không?"
Tạ Thương Lan sửng sốt, không biết sao cô lại hỏi tới Công hội Lính đánh thuê, nhưng vẫn đáp:
"Có, cách nhà tôi hai con phố."
"Ừ, ngày mai dẫn tôi đến đó đi."
"Cô muốn làm gì?"
"Tìm người chữa trị cho cha cậu. Kiếm khí trong cơ thể ông ấy cần có Kiếm sư cấp bậc cao hơn mới hóa giải được."
Tạ Thương Lan khó xử gật đầu, trong lòng đang nghĩ không biết đào đâu ra tiền để thuê Kiếm sư tới giúp cha giải trừ Kiếm khí trong cơ thể.
Được một lát, bên trong truyền ra tiếng Tạ phu nhân gọi Ngụy An Nhi và Tạ Thương Lan vào ăn cơm.
Hai người đi vào, thấy một bàn cơm đã dọn sẵn, trên bàn có bốn món, rau xào, cà tím nướng, canh khoai và bí hấp, Ngụy An Nhi thấy mà trong lòng đau xót, nhưng cô vẫn lễ phép để mọi người ngồi trước, rồi lấy những món ngon từ vòng tay không gian ra để đầy cả một bàn, lúc này mới mời mời người dùng cơm rồi ngồi xuống.
Trong lúc bày đồ ăn ra, cô kín đáo quan sát biểu cảm của người nhà họ Tạ. Ngoài Tạ Thương Lan kinh hô liên tục ra, Ông nội Tạ và bà nội Tạ chỉ hơi ngạc nhiên chứ không tò mò lắm, giống như vốn biết rõ sự tồn tại của không gian trữ vật, chứng tỏ hai người đã từng gặp qua cái này. Tạ phu nhân có hơi giật mình, nhưng cũng không có phản ứng gì lớn.
Tạ Thương Lan hớn hở dùng cơm, có lẽ là lâu lắm rồi mới được ăn ngon như thế này, Ngụy An Nhi nhìn qua cũng biết bình thường có lẽ nhà họ Tạ ăn rất đơn sơ, trong lòng cô lại dâng lên từng cơn chua xót.
Từng là đại gia tộc luyện đan tôn quý, cuối cùng lại lưu lạc tới tình trạng nghèo túng như vậy...
Cô hỏi Tạ Thương Lan: "Các chú của cậu đâu? Không về đây à?"
Tạ Thương Lan nuốt vội miếng cơm, trả lời: "Họ lên phố bên cạnh làm việc, cuối tháng mới về."
Tạ phu nhân thấy Ngụy An Nhi ăn ít quá, gắp thêm đồ ăn cho cô:
"Cháu ăn nhiều chút, nhìn người cháu gầy quá..."
Ngụy An Nhi vội cảm ơn, những món trên bàn vô cùng quen thuộc với cô nhưng lại có vị ngon lạ kỳ. Nhìn ông nội Tạ và bà nội Tạ lặng lẽ nhường hết thịt nướng cho Tạ Thương Lan vì cậu thích, cô cảm thấy rất gần gũi yên bình. Lần đầu dùng cơm với một gia đình xa lạ như thế này, vậy mà Ngụy An Nhi lại cảm nhận được ấm áp bình dị chưa từng có...
Cơm nước xong xuôi, cô muốn phụ Tạ phu nhân rửa chén, nhưng bà khéo léo từ chối, đuổi cô ra sân ngồi chơi. Ngụy An Nhi đi ra ngoài lượn vài vòng, sau đó thần thần bí bí gọi Tạ Thương Lan vào trong góc.
"Sao vậy?" Tạ Thương Lan thắc mắc hỏi.
Ngụy An Nhi đưa cho cậu một túi gà nướng, hai mắt Tạ Thương Lan mở to, nuốt nước bọt ừng ực.
"Ăn đi."
Tạ Thương Lan thèm đến nuốt nước bọt không ngừng, nhưng chỉ nhận lấy chứ không ăn, thấy Ngụy An Nhi nhìn mình, cậu vội giải thích:
"Cả nhà tôi rất lâu rồi chưa được ăn thịt, bây giờ ông bà với cha mẹ đã ăn được rồi, nhưng cha tôi thì chưa, tôi muốn để dành lại, lát nữa đưa cho cha tôi ăn."
Trong lòng Ngụy An Nhi thương xót, đưa tay xoa đầu cậu, bảo: "Ăn đi, mai tôi dẫn cậu đi mua cái khác cho cha cậu và cả nhà ăn nữa."
Tạ Thương Lan nhìn cô, Ngụy An Nhi gật đầu khẳng định, lúc này Tạ Thương Lan mới mừng rỡ mở túi ra, cầm con gà lên cắn một miếng đầy hạnh phúc.
Ngụy An Nhi ngồi một bên chống tay nhìn cậu, nhớ tới kết quả ban sáng, khóe miệng mỉm cười.
Khung cảnh ấm áp này khiến cho hai bóng đen đang ngồi trên cây gần đó càng thêm suy tư, nhìn nhau thảo luận:
"Anh nói với chủ nhân chưa?"
"Chưa, em nói đi."
"Sao anh không nói?"
"Anh nhường em nói đó!"
"Em không cần anh nhường đâu!!!"
"Làm anh phải nhường em mà!!!"
"..."
- -------
Sáng hôm sau, ông nội Tạ vừa thức dậy, đã ngửi thấy mùi thơm phức của bánh bao nhân thịt, ông đi ra cửa, thấy trên bàn là một túi bánh bao to, Tạ Thương Lan đang đứng cạnh Ngụy An Nhi, hai tay cầm hai cái bánh bao, trong miệng cũng ngậm một cái, thấy ông đi ra, lập tức huơ tay múa chân đưa bánh bao cho ông.
"Ông nội, chào buổi sáng." Ngụy An Nhi mỉm cười lễ phép.
"Chào buổi sáng, cái này là..." Ông nội Tạ nhìn chằm chằm Ngụy An Nhi, nếu cô không đứng trước mặt mình, hẳn ông đã ký đầu thằng cháu không nên thân kia mấy cái.
"Cháu mua ít đồ ăn sáng cho mọi người, ông nội ăn thử đi ạ." Ngụy An Nhi nâng túi bánh bao tới trước mặt ông.
"Ông nội, bánh bao ngon lắm!" Tạ Thương Lan đã ăn xong một cái, lại cắn tiếp cái thứ hai.
Ông nội Tạ không nhận ngay, mà trầm giọng nói: "Cháu đã giúp nhà chúng ta rất nhiều, sao ta còn có thể nhận đồ của cháu nữa...?"
Trong lời nói có biết ơn cũng có áy náy, xen lẫn hổ thẹn của một vị trưởng bối phải để người trẻ thay mình lo liệu trong ngoài.
Ngụy An Nhi lắc đầu, "Ông nội, cháu xem ông và nhà họ Tạ như người thân của mình vậy, xin ông đừng để ý mấy chuyện này."
Ông nội Tạ nghiêm túc nhìn cô, bảo: "Nếu cháu đã nói vậy, ta cũng không tiếp tục giả ngơ nữa. Hôm qua Thương Lan đã kể với ta rồi. Cháu là ai, vì sao lại giúp đỡ nhà họ Tạ của ta như vậy, thậm chí bất chấp làm kẻ địch của một gia tộc lớn như nhà họ Lâm?"
Sự sắc bén của một thế hệ gia chủ tỏa ra, khiến Tạ Thương Lan ngừng hô hấp trong giây lát, cảm giác ông nội mình vô cùng uy nghiêm vô cùng đáng sợ khác hẳn ngày thường, nhưng Ngụy An Nhi lại chẳng hề sợ hãi, cô nói: "Cháu nhận ủy thác của cố nhân, đến xem nhà họ Tạ như thế nào, biết được mọi người gặp khó khăn, cháu không thể đứng yên nhìn mọi người rơi vào cảnh ngộ đi đến tận diệt."
Lời nói nghiêm túc nhưng chân thành, còn xen lẫn một tia thân thiết khó tả.
Tạ Thương Lan ngơ ngác, hóa ra là vậy, hóa ra cô cứu mình, đối xử tốt với mình, thật sự là vì họ Tạ của mình...
Ông nội Tạ nhìn thẳng vào mắt cô, Ngụy An Nhi cũng thẳng thắn đón nhận ánh mắt của ông. Con ngươi cô trong suốt, không hề che giấu bất kỳ thứ gì. Ông nội Tạ thở dài, cúi đầu với cô:
"Thật sự cảm ơn cháu, nhà họ Tạ nợ cháu rất nhiều."
Ngụy An nhi quá sợ hãi, vội giữ chặt ông lại, lúc chạm vào tay ông, cô ngẩn ra một lát. Tay ông nội Tạ lạnh hơn người bình thường rất nhiều.
Chú ý thấy sắc mặt của Ngụy An Nhi, ông nội Tạ cười khổ: "Cháu là Người tu luyện, nên cũng biết được trong cơ thể ta có độc sao?"
Ngụy An Nhi gật đầu, thành thật nói: "Hôm qua cháu có nghe Thương Lan nói."
"Cũng là ta sơ sót, không chỉ hại bản thân còn hại cả vợ con, khiến nhà họ Tạ không thể tiếp tục truyền thống mấy ngàn năm, ta có chết cũng không còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông..."
Ông nội Tạ thở dài, lần đầu nói ra áp lực suốt mấy chục năm qua của mình.
Ngụy An Nhi đau lòng không chịu nổi, đỡ ông nội đến ghế ngồi xuống, mời ông ăn bánh bao trước, sau đó liếc nhìn Tạ Thương Lan một cái, ghé sát tai ông thì thầm mấy câu.
Ông nội Tạ đang đau buồn, nghe lời cô nói bỗng nhiên kinh ngạc mở to mắt, sau đó tràn đầy mừng rỡ quay sang nhìn cô:
"Cháu nói thật sao? Là thật sự sao?"
Ngụy An Nhi mỉm cười, gật đầu khẳng định.
Ông nội Tạ mừng rỡ cười to, cười một hồi, khóe mắt lấp lánh ánh nước.
Tạ Thương Lan tò mò nhìn hai người: "Ông nội, An Nhi, hai người đang nói gì vậy?"
Ngụy An Nhi lắc đầu: "Không nói cho cậu biết."
Tạ Thương Lan tức giận, chạy theo nài nỉ mãi xin cô nói cho mình biết. Ngụy An Nhi tránh trái tránh phải, không chịu mở miệng, hai người chạy quanh chỗ ông nội Tạ chơi đuổi bắt, khiến ông cười ha hả liên tục.
Chơi mệt, ông nội Tạ đá Tạ Thương Lan đi chỗ khác cho Ngụy An Nhi ngồi nghỉ, còn rót sẵn trà cho cô, khiến Tạ Thương Lan oai oán la lên cậu chính là cháu ghẻ được ông nhặt ngoài bụi chuối về, Ngụy An Nhi và ông nội Tạ lại thống nhất bơ đẹp cậu, vừa uống trà vừa nói chuyện chính. Tạ Thương Lan ôm túi bánh bao ngồi trong góc vừa ăn vừa bi thương.
Ngụy An Nhi ngồi cạnh nói chuyện với ông nội Tạ, do dự một lát, cô đề nghị:
"Ông nội, sau khi ông và mọi người dùng bữa xong, có thể để cháu bắt mạch cho mọi người không?"
"Đương nhiên rồi, cầu còn không được."
Ông nội Tạ gật đầu, sai Tạ Thương Lan đang gặm bánh bao đi qua phố bên gọi các chú thím của mình về, còn bản thân thì đi gọi bà nội Tạ và Tạ phu nhân dậy.
Ngụy An Nhi đi cùng với Tạ Thương Lan, vừa bảo vệ cậu, vừa đi đến Công hội Lính đánh thuê.
"Cố nhân mà cô đã nhận ủy thác là ai vậy?" Suy cho cùng vẫn là thiếu niên không nén được tò mò, Tạ Thương Lan hỏi.
"Cậu không biết đâu." Ngụy An Nhi nói.
"Sao tôi lại không biết được, tôi biết hết người của nhà họ Tạ, trừ khi cố nhân cô nói là tổ tiên của tôi, tôi mới chưa từng gặp mặt."
Ngụy An Nhi nhớ đến lời nói của Kiêm Hồ về việc sư phụ Vãn Anh sống ở ba ngàn năm trước, gật đầu: "Đúng là tổ tiên của cậu."
Ánh mắt Tạ Thương Lan lập tức thay đổi, nhìn Ngụy An Nhi như quái vật sống mấy trăm tuổi.
Ngụy An Nhi bật cười.
Hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã đi đến Công hội Lính đánh thuê.
Ngụy An Nhi lấy ra thẻ bài của mình, thành công đi vào Công hội trong ánh mắt ngưỡng mộ của Tạ Thương Lan.
Cô đi đến chỗ treo nhiệm vụ, chọn cấp B, yêu cầu Đại Kiếm sư, thù lao một lọ đan dược cấp 2.
Ủy thác vừa treo lên đã có người xé.
Một nam tử lực lưỡng cao hơn Ngụy An Nhi một cái đầu đi đến trước mặt cô, giọng nói sang sảng:
"Chào tiểu thư, cô là người đưa ủy thác này sao?"
Ngụy An Nhi gật đầu.
"Một việc đổi một lọ đan dược cấp 2, quá hời, không biết cô muốn tôi làm gì?"
"Đi theo tôi."
Ngụy An Nhi dẫn theo người đàn ông và Tạ Thương Lan đi tìm các chú của mình. Tạ Thương Lan có ba người chú, cả ba đều đã có vợ, nhưng không có con.
Bọn họ biết được ông nội Tạ gọi mình về, toàn bộ đồng ý, bảo Tạ Thương Lan về trước, họ sắp xếp một lát sẽ đến sau.
Tạ Thương Lan và Ngụy An Nhi quay về nhà họ Tạ, có người ngoài, cả hai không muốn nói chuyện, nhưng người đàn ông thì khác.
Hắn cười với Ngụy An Nhi: "Tiểu thư này, có thể dùng đan dược để ra nhiệm vụ, chắc cô là Luyện đan sư nhỉ?"
Tạ Thương Lan quay mạnh đầu nhìn Ngụy An Nhi. Ban đầu cậu cứ tưởng cô là Y sư, đan dược cô đưa cho cậu là do cô mua được, nhưng không ngờ thân phận của cô lại còn cao quý hơn thế...
Ngụy An Nhi không nói gì, Kiếm sư kia xem như cô thừa nhận.
Đại Kiếm sư cười sang sảng: "Ai cũng nói đi theo Luyện đan sư sẽ có thịt ăn, tôi thấy tiểu thư chưa có Thủ hộ sư cho mình, chi bằng thuê tôi đi, tôi sẽ bảo vệ tiểu thư chu toàn."
"Không cần, tôi đã có." Giọng Ngụy An Nhi hơi lạnh.
Người đàn ông ngạc nhiên, thấy Ngụy An Nhi không giống như trả lời cho có thì bảo: "Thủ hộ sư phải luôn ở bên cạnh Thủ hộ giả của mình một bước không rời, Thủ hộ sư của cô không ở bên cạnh cô, tức là hắn không làm tròn trách nhiệm, tôi thấy cô vẫn nên bỏ hắn đi thì hơn."
Ngụy An Nhi quay đầu, ánh mắt rét lạnh: "Không cần anh quan tâm, làm tốt việc của mình là được."
Người đàn ông thấy cô tức giận, sợ cô nhất thời hủy bỏ nhiệm vụ, vội làm hòa: "Tôi cũng chỉ đùa thôi."
Ngụy An Nhi không lên tiếng nữa, một đường đi thẳng tới nhà họ Tạ.
Người đàn ông thấy căn nhà lụp xụp, không nhịn được kinh ngạc, một Luyện đan sư lại ở nơi tồi tàn thế này sao?
Ngụy An Nhi cũng không có tâm tư giải thích, nhắc đến ba chữ Thủ hộ sư, trong lòng cô như có một tảng đá bị đè nặng, đến hít thở cũng khó khăn, chỉ còn cách dùng chuyện khác tự dời đi lực chú ý của mình.
"Trong cơ thể của người này có một cỗ Kiếm khí, anh hãy hóa giải nó." Cô dẫn hắn lại chỗ Tạ lão gia.
"Cứ như vậy?" Người đàn ông ngu luôn, chuyện gì mà đơn giản thế này?
"Cứ như vậy!" Ngụy An Nhi khẳng định, lấy ra một viên đan dược cường kiện thân thể cho Tạ lão gia uống.
Đại Kiếm sư lập tức đặt tay lên người Tạ lão gia, Kiếm khí hùng dũng tràn vào, đánh tan những kiếm khí đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể Tạ Lão gia. Hai luồng Kiếm khí đối chọi nhau, Tạ lão gia hộc ra một ngụm máu, nhưng lúc này Ngụy An Nhi cũng đã đặt tay lên cổ tay ông, nguyên tố Thủy ôn hòa dịu dàng đi vào cơ thể, xoa dịu những chỗ bị tổn thương, cô lại đút thêm đan dược cho Tạ lão gia uống. Giây lát sau, sắc mặt Tạ lão gia giãn ra, hồng hào trở lại, đôi mày luôn nhíu chặt cuối cùng cũng buông lỏng.
Đại Kiếm sư kia và Ngụy An Nhi đồng thời rút tay lại.
"Xong rồi." Đại Kiếm sư vỗ vỗ tay, ánh mắt sáng rực nhìn Ngụy An Nhi.
"Thương Lan, thay tôi tiễn vị Đại Kiếm sư này." Ngụy An Nhi nói, đưa cho hắn một lọ đan dược.
Tạ Thương Lan còn chưa kịp hồi phục tinh thần, nhưng làm theo những lời Ngụy An Nhi nói dường như đã trở thành bản năng của cậu. Cậu gật đầu liên tục, vươn tay làm động tác mời.
Đại Kiếm sư đi ra cửa, không quên ngoái đầu lại nói với Ngụy An Nhi: "Tiểu thư, nếu cô cần Thủ hộ sư, hãy nhớ liên lạc với tôi nhé."
Ngụy An Nhi không để ý tới anh ta, truyền nguyên tố vào cơ thể Tạ lão gia, đi khắp một vòng kiểm tra, xác nhận không còn thương tổn nữa mới an tâm.
"An Nhi, tình huống của Thế Thanh sao rồi cháu?" Ông nội Tạ lo lắng hỏi. Bà nội Tạ với Tạ phu nhân cũng trông mong nhìn cô.
Ngụy An Nhi đỡ Tạ lão gia nằm xuống, mỉm cười: "Bác trai không sao rồi, bây giờ chỉ cần điều dưỡng thân thể cho tốt là được."
Tạ phu nhân xúc động đến rơi nước mắt, bà nội Tạ gục vào ngực ông nội Tạ để giấu đi sự kích động của mình, còn ông nội Tạ, dù tỏ vẻ kiên cường, nhưng hốc mắt cũng đã long lanh ánh nước.
Giọng nói mừng rỡ của Tạ Thương Lan vang lên ngoài cửa: "Ông nội, bà nội, cha, mẹ, chú thím về rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.