Dường như Ngụy An Nhi đã ngủ một giấc ngủ thật dài.
Cô nhớ tới lúc bị đánh rơi xuống vực, xung quanh toàn là mùi hoa, cánh hoa mềm mại phủ lên người cô, mang theo hương hoa ngọt ngào thơm ngát, nhưng Ngụy An Nhi chẳng hề có tâm tư thưởng thức, bởi cơn đau vì vết thương trên lưng đang dần được một cơn đau khác thay thế, bao trùm từ đầu đến chân.
Hương hoa thấm tận ruột gan, mỗi khi bay đến đâu, linh hồn của cô đều nóng như lửa đốt tới đó, cảm giác đau đớn quen thuộc này làm người cô lạnh ngắt, nỗi đau đớn trên thân thể không thể sánh bằng. Linh hồn từ từ tan rã, Ngụy An Nhi đau đến không thể nhúc nhích hay hô hấp, cũng không thể ngất xỉu, chỉ có thể trơ mắt cảm nhận hồn phách của bản thân tan đi từng chút một. Cô nhớ đến kiếp trước của mình, nhớ đến lời hứa còn chưa thực hiện được với hai vị sư phụ và Kiêm Hồ, nhớ đến Trương Thiên Nhi, nước mắt trong suốt trào ra, rơi trên nền đất.
Đến cuối cùng cô vẫn không thoát khỏi số mệnh phải chết sao...
Khoảnh khắc trước khi ý thức chìm vào bóng tối, hình như Ngụy An Nhi nghe được Trương Thiên Nhi gọi tên cô, sau đó cô không còn biết gì nữa.
Hồi tưởng tới đây, Ngụy An Nhi mới cảm thấy kỳ lạ. Cô còn sống sao? Cả người truyền đến cảm giác đau đớn mất sức, hít thở cũng đau, mở mắt không nổi, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận xung quanh, dường như có người đang nói chuyện. . Cop qua cop lại, trở lại tra𝓃g chí𝓃h ﹏ TrU𝗆Tru 𝓎ệ𝓃.𝐕N ﹏
"An An, An An, nàng tỉnh rồi sao?"
Người đầu tiên phát hiện Ngụy An Nhi đã tỉnh là Trương Thiên Nhi. Ở chung nhiều ngày đêm, dù chỉ là hơi thở thay đổi một chút thôi nhưng Trương Thiên Nhi vẫn cảm nhận được. Y chạy nhanh tới đỡ Ngụy An Nhi lên, lập tức các loại đan dược cường kiện thân thể như nước chảy vào miệng cô.
Diệp Song Uyên đã nhìn quen việc Trương Thiên Nhi xài đan dược như kẹo, nàng mang vẻ mặt không cảm xúc đi tới bắt mạch cho Ngụy An Nhi.
"Đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng linh hồn bị tổn thương rất nghiêm trọng, cần phải bồi dưỡng lại từ đầu, trong thời gian này tuyệt đối không thể chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa. Vết thương sau lưng đã được xử lý tốt, qua vài ngày là có thể khỏi."
Trương Thiên Nhi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Còn Ngụy An Nhi, sau khi nuốt hơn mấy mươi viên đan dược cường thể giúp tăng sức chịu đựng, cuối cùng đã có thể miễn cưỡng mở mắt.
Thật chán ghét cảm giác không có miếng sức lực nào như thế này.
Cô khó nhọc chớp chớp mắt, nhìn thấy Trương Thiên Nhi vừa lo lắng vừa mừng rỡ ôm chặt lấy cô, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp xa lạ. Ngụy An Nhi muốn nói chuyện nhưng không nói nên lời, có điều Trương Thiên Nhi vẫn đọc hiểu hàm ý trong mắt cô.
Y hỏi Diệp Song Uyên: "Diệp cô nương, có cách nào giảm đau không? An An có vẻ rất đau."
Rồi lại quay đầu nói với Ngụy An Nhi, "An An, đây là Diệp Song Uyên cô nương, nhờ có Hoàn Hồn đan và thuốc của cô ấy ta mới cứu được nàng."
Diệp Song Uyên gật đầu, đan dược giảm đau và đan dược trị thương luôn là vật bất ly thân của một Y sư, nàng đút cho Ngụy An Nhi hai viên, quả nhiên sắc mặt Ngụy An Nhi dễ chịu hơn chút, lát sau liền ngủ say.
Trương Thiên Nhi đưa cho Diệp Song Uyên một gốc cây Xích Hoả 800 năm xem như phí cho số đan dược lúc nãy, Diệp Song Uyên cũng không khách khí nhận lấy, bởi cả hai đều có mục đích riêng của mình, những lời khách khí không cần thiết.
Trương Thiên Nhi ngồi cạnh Ngụy An Nhi, cẩn thận kéo chăn đắp lên người cô, bàn tay dưới chăn nắm lấy tay Ngụy An Nhi, nguyên tố Thủy ôn hoà như sợi dây không dứt truyền vào cơ thể cô. Y rất muốn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, vì sao Ngụy An Nhi lại đột ngột đi khỏi chỗ hẹn rồi lại xuất hiện ở nơi xa như vậy? Là đám người đó đưa cô đi sao? Quá nhiều điều muốn biết, nhưng phải chờ Ngụy An Nhi tỉnh lại mới biết rõ được.
"Đúng rồi, Trương tiểu thư có biết trong bí cảnh đã xuất hiện hiện tượng không gian dịch chuyển tức thời không?" Diệp Song Uyên lên tiếng.
"Không gian dịch chuyển tức thời?"
Sắc mặt Trương Thiên Nhi trầm xuống.
Không gian dịch chuyển tức thời là hiện tượng không gian bị bóp méo, dẫn đến hình thành những hộp không gian khác nhau di chuyển lung tung trong bí cảnh, nhoáng cái xuất hiện rồi nhoáng cái biến mất, mang theo người và vật trong không gian dịch chuyển khắp nơi. Hiện tượng này chỉ có ở những bí cảnh chứa nhiều năng lượng không ổn định hoặc sắp sụp đổ, không ngờ một không gian lâu đời như bí cảnh Di Lịch cũng xuất hiện loại tình trạng này.
"Diệp cô nương có suy đoán gì không?"
Diệp Song Uyên đáp:
"Bí cảnh Di Lịch là không gian đặc biệt đã tồn tại mấy ngàn năm trên đại lục, sẽ không có chuyện bị sụp đổ hay sắp sụp đổ, như vậy chỉ còn một khả năng là có năng lượng bất thường xuất hiện trong bí cảnh."
Trương Thiên Nhi gật đầu:
"Nói như vậy, có lẽ đây chính là nguyên nhân Bí cảnh Di Lịch xuất hiện sớm hơn, chỉ là không biết thứ này là thiên tai hay là nhân hoạ đây?"
Diệp Song Uyên lắc đầu:
"Ta cũng không rõ, chỉ là không hi vọng gặp phải, bất luận thiên tai hay nhân hoạ, cũng đều là phiền phức."
Trương Thiên Nhi tán thành, mặc dù y không ngại phiền phức, nhưng y không muốn để Ngụy An Nhi gặp nguy hiểm, cho dù là chỉ một chút cũng không được.
Buổi chiều, Diệp Song Uyên cho biết Ngụy An Nhi sẽ tỉnh lại, Trương Thiên Nhi nấu một nồi cháo nóng hổi, thả vào không ít dược liệu trân quý. Khi Ngụy An Nhi tỉnh dậy, Trương Thiên Nhi đỡ cô ngồi tựa vào lòng mình, cẩn thận thổi từng muỗng đút cho cô, mà Diệp Song Uyên thì quay mặt sang một bên, không muốn nhìn tiếp màn hường phấn bay đầy trời này.
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Trương Thiên Nhi dịu dàng hỏi.
Ngụy An Nhi gật đầu, cô ăn đan dược và dược liệu trân quý như ăn kẹo, không muốn đỡ cũng không được.
Ít nhất bây giờ có thể tự ngồi dậy rồi, cũng có thể mở miệng nói chuyện.
"Đa tạ Diệp tiểu thư giúp đỡ." Ngụy An Nhi thật lòng nói cảm ơn.
"Không có gì, ta cũng chỉ là trao đổi với Trương tiểu thư thôi."
Trương Thiên Nhi hỏi ra vấn đề y thắc mắc đã lâu.
"An An, lúc đó nàng đã gặp phải chuyện gì?"
Ngụy An Nhi kể lại tình huống lúc đó cho Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên nghe, hai người nghe xong, liền biết là Ngụy An Nhi đã gặp phải không gian dịch chuyển tức thời, bị đưa tới trước mặt kẻ thù nên mới rơi vào tình cảnh cửu tử nhất sinh như vậy. Cái Diệp Song Uyên quan tâm là thương thế của Ngụy An Nhi, mà thứ Trương Thiên Nhi quan tâm lại là việc đám người đó đã mang sát tâm với cô.
Nhưng y không nói gì mà chỉ an ủi Ngụy An Nhi, bắt cô nghỉ ngơi cho thật tốt, giống như chỉ hận không thể nhét hết dược liệu trong người cho Ngụy An Nhi ăn, đến nỗi Diệp Song Uyên phải ngăn lại, cái gì nhiều quá cũng không tốt.
Buổi đêm, Diệp Song Uyên ngồi gần cửa động tĩnh tâm tu luyện, Ngụy An Nhi đã ngủ, Trương Thiên Nhi ngồi cạnh cô, không ngủ cũng không tu luyện, chỉ yên lặng ngắm nhìn gương mặt đang say giấc và lắng nghe hơi thở đều đều của người trên giường, trái tim vẫn luôn đập mạnh từ sáng đến giờ mới bình tĩnh lại đôi chút.
Y chưa bao giờ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như thế trong một ngày, từ thản nhiên, lo âu, hốt hoảng, tự trách, không thể chấp nhận đến mừng rỡ và thở phào nhẹ nhõm, mà tất cả những cảm xúc này đều do cô gái trước mắt này mang lại.
Trương Thiên Nhi gặp Ngụy An Nhi lần đầu ở rừng Vũ Y khi y đi tìm độc dược, lúc đó cứu cô cũng chỉ vì xúc động nhất thời, cảm thấy một Ma pháp sĩ yếu ớt lại có thể thuần phục một con ma thú đi theo bên cạnh mình, rất thú vị. Nhưng sau đó y cũng rời đi, không quản nhiều, bởi vì y có nhiều việc phải làm, và, nếu một người có thể làm cho Ma thú đi theo mình mà lại dễ chết như vậy, thì cũng xem như y lãng phí một chút sức lực cứu người thôi.
Nhưng không ngờ lại gặp Ngụy An Nhi lần hai ở công hội Lính đánh thuê, cô cần Thủ Hộ Sư, đây chính là điều đúng đắn vì một Ma pháp sư yếu ớt như cô khó mà tự bảo vệ bản thân, có điều lúc nhân viên công tác tự đề cử mình, dáng vẻ Ngụy An Nhi rối rắm yêu cầu giới tính của Thủ Hộ Sư là nữ khiến Trương Thiên Nhi buồn cười, cảm thấy vui, một phút ngẫu hứng liền nhận nhiệm vụ.
Cảm giác ở bên cạnh Ngụy An Nhi sẽ rất vui, ít nhất thì Trương Thiên Nhi cảm thấy thế.
Cô ít nói, các kiến thức cơ bản thì cô gần như mù tịt, cái gì cũng không biết, nhưng rất chịu khó tiếp thu, đặc biệt có thiên phú kinh người, mười bảy tuổi đã là Luyện đan sư cao cấp. Có điều thân thế Ngụy An Nhi cực kỳ bí ẩn, hơn nữa còn sống lại... Theo Trương Thiên Nhi được biết, trên các quốc gia cũng không ít người có họ Ngụy, nhưng cao thủ Thánh Ma đạo sư họ Ngụy chết đi sống lại thì chưa từng nghe nói, chưa kể đến, Thánh Ma đạo sư khi sống lại cũng không mất hết ký ức như Ngụy An Nhi.
Dường như càng tìm hiểu, càng khiến Trương Thiên Nhi bất ngờ về Ngụy An Nhi, nhìn qua cô chỉ là một người bình thường, nhưng thiên phú của cô, thân thế của cô đều là những thứ ẩn sâu bên trong tấm rèm mà Trương Thiên Nhi muốn vén lên toàn bộ. May mắn chính là, Ngụy An Nhi tin tưởng y. Cách làm người của cô rất đơn giản, ai tốt với mình, mình sẽ tốt lại, chỉ là hơi yếu đuối chút, không dám giết người.
Ban đầu, Trương Thiên Nhi cũng cảm thấy việc Ngụy An Nhi nhát gan như vậy rất phiền phức, nhưng qua hôm nay, suy nghĩ của y đã thay đổi. Ngụy An Nhi là người mà Trương Thiên Nhi bảo vệ, thì bất kỳ kẻ nào đụng đến cô đều phải chết.
Nếu nàng không dám giết người,
Vậy, cứ để tay ta nhuốm máu thay nàng.
Trương Thiên Nhi nghĩ tới việc này, tròng mắt màu lam loé qua sát ý băng hàn. Y vẫn chưa quên được cảm giác lo lắng rối bời khi không thấy Ngụy An Nhi, và sự khủng hoảng đến nghẹt thở lúc nhìn thấy cô nằm giữa biển hoa Thoá Tự Ngã. Khi ôm thân thể lạnh lẽo của Ngụy An Nhi lên, không nghe được hơi thở quen thuộc, nghĩ đến viễn cảnh cô sẽ không bao giờ mở mắt ra nhìn y nữa, Trương Thiên Nhi chỉ cảm thấy phẫn nộ đến điên cuồng, muốn giết sạch đám người đã hại Ngụy An Nhi, lóc da xẻo thịt cũng không hết giận.
Nhưng y không vội, trước tiên phải giúp Ngụy An Nhi khoẻ lại đã, Trương Thiên Nhi vẫn thích dáng vẻ lúc cô cười nói hơn. Y nắm tay Ngụy An Nhi, nguyên tố Thủy tiếp tục truyền vào cơ thể cô không gián đoạn, cứ như vậy cho đến sáng.
Lúc Ngụy An Nhi tỉnh lại, Diệp Song Uyên mang vẻ mặt nghiêm trọng đi vào, nói với cô và Trương Thiên Nhi:
"Lúc sáng sớm ta định nhóm lửa nấu cơm, nhưng không nghĩ tới tro tàn và củi đêm qua đã biến mất không chút dấu vết, xem ra không gian dịch chuyển tức thời đã xuất hiện gần đây. Hai vị, có lẽ chúng ta phải rời khỏi đây ngay."
Trương Thiên Nhi rất tán thành với đề nghị này, y không muốn phải đối mặt với việc để Ngụy An Nhi biến mất một lần nữa. Ngụy An Nhi cũng lo lắng vấn đề này, nhưng cô không có sức, có đứng dậy được hay không cũng là một vấn đề, đừng nói tới đi bộ. Đang lúc đắn đo, thì Trương Thiên Nhi thu thập xong đồ đạc trực tiếp đi lại bế cô lên, tay phất nhẹ, chiếc giường Ngụy An Nhi đang nằm bị thu vào nhẫn không gian.
Ngụy An Nhi:!!!???
Vành tai cô đỏ bừng, nhưng hai tay lại lặng lẽ ôm lấy cổ Trương Thiên Nhi. Kiếp trước cô cũng có ước mơ được bế công chúa, không nghĩ tới kiếp này được thực hiện. Được một mỹ nữ ôm, cảm giác cũng không tệ lắm..
"Ngươi... Ngươi ôm cho chắc, đừng có làm rơi ta đó."
Chỉ là đối phương là nữ, sợ y sức yếu, Ngụy An Nhi vẫn không an tâm cường điệu một câu.
Trương Thiên Nhi cười: "An tâm, rơi thì ta bế thêm lần nữa."
Ngụy An Nhi: "..."
Cô đổi ý rồi, cảm giác bị người này ôm tệ lắm! Cực tệ!!
Trương Thiên Nhi cười lớn, Diệp Song Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, cô thấy cách ở chung của hai người này khá kỳ lạ, so với bạn bè thì thân thiết hơn, so với người thân thì ỷ lại hơn, nên gọi là gì đây nhỉ...
Trương Thiên Nhi hỏi Diệp Song Uyên mục đích chuyến đi tiếp theo, xem nàng có muốn đi đâu không, nhưng Diệp Song Uyên vào bí cảnh Di Lịch chỉ có một lý do đó là trái tim của Cửu Tinh Thú, bây giờ đã có được nên cũng không quan tâm nhiều, tùy ý dạo chơi tìm kỳ ngộ chờ bí cảnh đưa ra ngoài thôi. Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi cũng vậy, nên ba người bèn chọn một phương hướng tùy ý mà đi.
Cả ba đi về phía Bắc, không gian dịch chuyển tức thời rất phiền phức, nó xuất hiện không cố định, muốn tránh né cũng chỉ có thể dựa vào việc di chuyển liên tục. Nếu không phải đang bận chăm sóc Ngụy An Nhi, Trương Thiên Nhi nhất định sẽ đi tìm nguồn gốc của không gian dịch chuyển tức thời, rồi giải quyết ngay tại chỗ nếu có thể.
Đến trưa, đi được một đoạn khá xa, Trương Thiên Nhi quyết định cắm trại nơi gần một dòng suối mát. Trong lúc nấu đồ ăn, cả ba nói chuyện phiếm giải buồn. Vì là Luyện đan sư và Y sư, Ngụy An Nhi và Diệp Song Uyên rất hợp nhau, tiếng nói cười không dứt, mới nói có mấy phút mà ngỡ đâu đã quen biết mười năm, chỉ hận không thể biết nhau sớm hơn để còn làm tri kỷ.
Trương Thiên Nhi ngồi một bên nghe, đến khi cơm chín thì kêu hai người dừng lại dùng cơm. Thật ra tới cấp bậc của Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên đã không cần ăn cơm mỗi ngày nữa, hai người chỉ quan tâm cảm nhận của Ngụy An Nhi nên mới ăn cơm thôi.
Sau khi ăn xong lại tiếp tục lên đường, trên đường cũng gặp phải vài người khác, thấy chỉ có ba cô gái, bọn họ rục rịch muốn ra tay, lại bị uy áp từ người Trương Thiên Nhi toả ra doạ sợ, trực tiếp đi đường vòng không dám bén mảng đến gần.
Trương Thiên Nhi khinh thường loại người như vậy, bí cảnh rộng mênh mông, đạt được kỳ ngộ gì là duyên của mọi người, kẻ ỷ mạnh hiếp yếu lúc nào cũng chỉ nhòm ngó đồ của người khác thật sự đáng giận. Tiếc thay đó là chuyện thường ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, chỉ có sức mạnh mới có thể có tiếng nói, không phải y cũng vậy sao?
Buổi tối, cả ba dừng lại ở một vách núi cao, Trương Thiên Nhi dựng trại, Diệp Song Uyên nấu cơm, Ngụy An Nhi cũng tham gia bằng cách xử lý vài nguyên liệu đơn giản, cô xem hành trình này như một chuyến dã ngoại, bây giờ thì càng ngày càng giống dã ngoại thật rồi.
Ăn cơm xong, Diệp Song Uyên nói:
"Những vật phẩm bồi dưỡng linh hồn cho An Nhi ngoài đan dược ra còn có dược liệu và máu của Ma thú, những loại này ta sẽ liệt kê chi tiết nơi sinh trưởng và cách sử dụng của nó cho hai người, tìm càng sớm càng tốt, linh hồn rất khó chữa trị."
Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi ngồi một bên nghe, Ngụy An Nhi vốn muốn lấy giấy bút ra ghi chép lại, nhưng theo thói quen sờ lên tay mới nhớ ra vòng tay của mình đã mất rồi. Cô hơi thẫn người, buông tay ra, nhưng cử chỉ nhỏ này vẫn bị Trương Thiên Nhi nhìn thấy.
"Vòng tay của nàng đâu?"
Y hỏi, nhưng trong lòng đã có dự đoán.
"Bị cướp rồi." Ngụy An Nhi buồn rầu nói.
"Không sao, rồi ta sẽ tìm lại nó cho nàng."
"Ừm." Ngụy An Nhi gật đầu, không quá lạc quan.
Trương Thiên Nhi cũng không nói nữa, có một số chuyện không cần nhắc đi nhắc lại hoài, trực tiếp làm mới có ý nghĩa.
Diệp Song Uyên thấy không khí lắng xuống, bèn kéo tinh thần hai người lại, thuyết minh một tràng dài các loại vật phẩm cần thiết, đến đêm khuya, khi chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên một mùi hương thơm lừng từ đâu bay tới, lan ra khắp không gian.
Sau lần rơi xuống biển hoa Thoá Tự Ngã, Ngụy An Nhi đã trở nên ám ảnh với mùi hương, cô theo phản xạ lấy tay bịt miệng, nhưng Diệp Song Uyên lại vui mừng bảo.
"Là Xích Linh quả, Xích Linh quả sắp chín!"