Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài

Chương 2: Tìm hiểu về dược liệu




Trò chuyện xong, Chu Chước Chước bảo Ngụy An Nhi nên bắt đầu làm quen với dược liệu trước, cô đồng ý ngay nhưng lại đột nhiên nghĩ đến, không phải Chu Chước Chước và Tạ Vãn Anh nói ba ngàn năm trước họ đã thiêu hủy hết dược liệu và đan phương rồi hay sao? Cô hỏi hai người họ về vấn đề này, đổi lại là một trận cười đến từ bọn họ.
Tạ Vãn Anh xoa xoa đầu Ngụy An Nhi dù không chạm được:
"Nói là tiêu hủy toàn bộ, nhưng cũng chỉ là đốt những thứ bên ngoài để bọn chúng tin tưởng. Dược liệu quý hiếm và đan phương đã được bọn ta chuyển đến nơi khác đảm bảo an toàn. Lại nói, cho dù có đốt sạch thì nơi đây vẫn còn lưu giữ."
Tạ Vãn Anh chỉ chỉ đầu mình.
Ngụy An Nhi ngạc nhiên không dứt, cũng không khỏi cảm thán tâm tư tỉ mỉ của hai vị sư phụ nhà mình. Tiếp theo, cô đi vào trong mật thất mà Chu Chước Chước và Tạ Vãn Anh nói, trong nháy mắt bước vào, mùi thảo dược xộc lên mũi, hai mắt Ngụy An Nhi không khỏi mở to, nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh mắt khó tin.
Trước mặt cô, một không gian rộng lớn toàn là dược liệu, dược liệu chồng chất lên nhau, nói như núi cũng không quá.
Ngụy An Nhi đi tới gần hơn, nhìn từng cọng thảo dược xanh tươi mơn mởn, có cái còn đọng cả sương sớm, giống như mới vừa được hái, cô không khỏi kinh ngạc thốt lên:
"Qua mấy ngàn năm mà vẫn không bị hư sao?"
Chu Chước Chước cười:
"Đây là không gian tách biệt với thế giới bên ngoài. Nơi đây không có thời gian, nên bất kể là vật gì đặt vào đây bao lâu, cũng đều giữ nguyên dáng vẻ ban đầu."
Ngụy An Nhi lúc này mới hiểu ra, chậc chậc cảm thán thế giới này quả thật thần kỳ hơn cô tưởng. Tạ Vãn Anh bay đến một cái bàn nhỏ, vẫy tay với Ngụy An Nhi:
"Nha đầu, qua đây."
Ngụy An Nhi bay đến gần, chỉ thấy trên chiếc bàn đá có hai quyển sách dày cộm, mặt trên có ghi bốn chữ "Chước Anh dược thư", đọc tên thôi cũng biết, đây chắc chắn là sách do Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước viết ra.
"Này là sách do chúng ta viết ra lúc trước, bên trong có ghi chú lại từng loại dược liệu và công dụng, đặc tính của chúng. Muốn bắt đầu luyện dược, trước tiên phải hiểu biết dược liệu đã."
Ngụy An Nhi gật gật đầu, ngồi xuống bàn mở sách ra. Trên trang giấy hiện lên hình vẽ một loại cây, cùng với chú thích về tên gọi, ý nghĩa, nguồn gốc, cách sinh trưởng và cách hái, vô cùng tỉ mỉ chi tiết. Ngụy An Nhi đọc được vài trang, đột nhiên đứng dậy, dưới ánh mắt khó hiểu và nghi vấn của hai hồn một thú kia, đi đến bên cạnh núi dược liệu, bắt đầu tìm kiếm dược liệu như trong sách miêu tả.
Ban đầu Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước còn không hiểu cô định làm gì, nhưng sau khi nhìn rõ mục đích của Ngụy An Nhi thì không khỏi mừng rỡ như điên. Ngay từ đầu thấy cô không khoa trương không tham lam trước núi dược liệu bọn họ đã âm thầm tán thưởng, hiện tại trong lúc học lại chịu khó tiếp thu lý thuyết song song với thực hành như vậy, tính cách này thật sự rất khó có được. Những người có tính cách trầm tĩnh lại chịu khó như thế này, tương lai đều có thể đi đến rất xa.
Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước nhìn nhau, đều không tiếng động cười cười. Xem ra nguyện vọng của họ có khả năng thực hiện rồi.
Từ khi vào trong không gian này, Kiêm Hồ vẫn luôn an tĩnh nhìn Ngụy An Nhi, trong đôi mắt màu xanh lá hẹp dài thoáng qua nhiều cảm xúc khó tả..
Ngụy An Nhi cứ đọc rồi tìm như vậy, ban đầu bị Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước với Kiêm Hồ nhìn chằm chằm làm cho cô còn có chút mất tự nhiên, nhưng sau đó toàn bộ tâm trí và lực chú ý của cô đều thả hết vào trong dược liệu, rất nhanh đã quăng bọn họ lên chín tầng mây. Cô cứ đọc rồi tìm, đọc rồi tìm không biết mệt, không hiểu chỗ nào sẽ lập tức đem qua hỏi Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước, sau đó lại vùi đầu tìm hiểu, chỉ khi nào cảm thấy có chút suy yếu mới nằm ngủ một giấc, mà những lúc như vậy, Kiêm Hồ đều lặng lẽ đến bên cạnh cô, trên cơ thể nó tản ra ánh sáng màu xanh lục nhạt, nhẹ nhàng đi vào trong hồn thể của Ngụy An Nhi, khiến cho lực lượng của cô nhanh chóng hồi phục.
Cũng không biết thời gian qua bao lâu, đến khi Ngụy An Nhi xem xong trang cuối cùng của hai quyển sách, Tạ Vãn Anh đã cười đến hai mắt híp lại thành một đường thẳng.
"Đồ đệ ngoan, cuối cùng cũng xem hết rồi."
Ngụy An Nhi ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy ý cười:
"Không khiến hai vị sư phụ thất vọng, con đã xem xong hết."
Chu Chước Chước tủm tỉm cười:
"Đồ đệ ngoan lại đây, để vi sư xem xem con học như thế nào?"
Ngụy An Nhi đáp vâng, đi đến cạnh Chu Chước Chước. Đối với việc bà muốn khảo nghiệm cô không hề sợ hãi, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng tự tin, Chu Chước Chước càng nhìn càng hài lòng.
"Đặc điểm của Hồng hoa là gì?"
"Thân cỏ màu đỏ tím, lá và hoa đều màu đỏ rực, thường dễ bị nhầm lẫn với nhau. Cách phân biệt là gốc hoa có một chấm vàng nhỏ, đó là nhụy hoa, còn lá không có. Cả cây trưởng thành chỉ cao ngang đầu gối của một người trưởng thành, thường mọc riêng lẻ trên vách núi cao."
"Làm cách nào để hái được quả Chu Sa?"
"Quả Chu Sa có chứa lượng lớn Nguyên tố Hoả, trước tiên cần dùng vật chuyên dụng có chứa Nguyên tố Thủy hoặc Băng làm nguội đi lửa trên quả. Quả Chu Sa không được tiếp xúc gần kim loại nên phải dùng tay hái, sau đó đựng vào hộp làm bằng thủy tinh, mới có thể bảo quản tốt."
"Cỏ Thanh Thước thường được dùng để làm gì?"
"Cỏ Thanh Thước sống ở ao hồ, hình dạng giống rong biển, có màu xanh ngọc hơi tối, thường được dùng làm dược liệu luyện đan, tuy nhiên khi Cỏ Thanh Thước được phơi khô sẽ sinh ra độc tố, nếu người không biết ăn vào, dù không chết người nhưng cũng phải chịu đau mười ngày nửa tháng."
"Vậy con có biết làm cách nào giải được độc của cỏ Thanh Thước không?"
Chu Chước Chước hỏi, câu này không có trong Chước Anh dược thư, bà chỉ muốn xem thử Ngụy An Nhi có thật sự hiểu được dược tính của dược liệu hay không.
"Này.." Quả nhiên, Ngụy An Nhi gặp khó. Trên sách không có ghi lại cách giải, cô nhất thời không nghĩ ra được, nhưng nhìn sang Tạ Vãn Anh và Kiêm Hồ, hai cặp mắt sáng rỡ không tiếng động cổ vũ cô, lại nhìn sang Chu Chước Chước mang đầy chờ mong, Ngụy An Nhi hít sâu một hơi, định thần, bắt đầu suy nghĩ.
Cỏ Thanh Thước chứa đầy Nguyên tố Thủy, phơi khô sẽ trở nên độc, muốn hoá giải loại độc này, chắc chắn phải cần dược liệu Nguyên tố Hỏa để triệt tiêu độc tố của cỏ Thanh Thước. Trước mắt có nhụy hoa Kiền Vĩ có lượng lớn Nguyên tố Hoả, nhưng Nguyên tố Hoả nổi danh cuồng bạo, nhất là nhụy hoa Kiền Vĩ có chứa Nguyên tố Hỏa thuần khiết, nếu để người trúng độc ăn nhụy hoa Kiền Vĩ vào, tuy có thể triệt tiêu được độc hiệu của cỏ Thanh Thước, nhưng Nguyên tố Hỏa cuồng bạo trong nhụy hoa Kiền Vĩ sẽ khiến lục phủ ngũ tạng của người đó bị thiêu đốt, thậm chí mất mạng.. Ngụy An Nhi có chút đau đầu, đôi mày nhíu chặt, chống cằm suy nghĩ.
Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước cũng không gấp, an tĩnh chờ đợi. Mà Kiêm Hồ thẳng tắp nhìn Ngụy An Nhi, trực giác của nó nói rằng cô gái này sẽ mang lại cho nó bất ngờ.
Ngụy An Nhi vẫn trầm mặc, cỏ Thanh Thước phơi khô sẽ biến thành độc.. Phơi khô..
Đợi chút!!!
Một tia sáng lóe qua đầu, hai mắt Ngụy An Nhi hơi mở ra, bên trong đã khôi phục sáng rọi. Khoé môi vẽ nên một độ cong, cô nhìn về phía hai hồn một thú, nở nụ cười.
"Đã tìm ra rồi sao?" Tạ Vãn Anh gấp không chờ được hỏi Ngụy An Nhi. Mà cô cũng không để mọi người đợi lâu liền nói ra đáp án của mình.
"Thưa sư phụ, con nghĩ rằng cỏ Thanh Thước phơi khô là độc, vậy thì thay vì chọn dược liệu có chứa Nguyên tố Hỏa để triệt tiêu, chi bằng chọn dược liệu Nguyên tố Thủy để trung hoà. Vừa không làm ảnh hưởng đến cơ thể người trúng độc, vừa có thể triệt tiêu đi độc dược của cỏ Thanh Thước."
Chu Chước Chước càng cười vui vẻ hơn:
"Vậy đồ đệ nghĩ nên chọn dược liệu nào thì thích hợp?"
"Con nghĩ là sẽ chọn U Lan hoa."
U Lan Hoa, dược liệu chứa lượng lớn Nguyên Tố Thủy có tác dụng trị liệu, có thể ăn trực tiếp, thường được dùng làm thuốc chữa trị vết thương tạm thời trong trường hợp không có đan dược chữa thương.
Nụ cười của Chu Chước Chước mở rộng, mà Tạ Vãn Anh kích động tới mức vỗ tay liên tục mấy cái, chỉ hận không thể chạy lại ôm Ngụy An Nhi vào lòng. Kiêm Hồ nhìn Ngụy An Nhi đầy tán thưởng, nó biết cô sẽ không khiến nó thất vọng mà.
"Đồ đệ ngoan, con thật giỏi." Chu Chước Chước dịu dàng nói, trong lòng cao hứng vì đã nhận Ngụy An Nhi làm đồ đệ.
Tạ Vãn Anh liếc bà một cái. Ngụy An Nhi đâu chỉ là giỏi, những kiến thức này lúc trước họ cũng phải học rồi mới biết, nhưng Ngụy An Nhi chưa từng học qua, lại có thể dựa vào đặc điểm của từng loại mà suy luận ra chính xác cách giải độc, thiên phú như vậy khiến cho Tạ Vãn Anh không khỏi ghen tị cảm thán quả nhiên tre già măng mọc, mà càng nhiều hơn là tự hào vì cô là đồ đệ của mình.
Đã đọc hết hai cuốn sách có nghĩa là Ngụy An Nhi đã nắm vững kiến thức về dược liệu cơ bản. Nếu là người bình thường biết được, chắc chắn sẽ hoài nghi vì chủng loại dược liệu trên thế giới này rất phong phú và đa dạng, đến nay vẫn còn nhiều loại con người chưa biết đến, chỉ hai cuốn sách nhỏ làm sao có thể tóm tắt hết mà nói là Ngụy An Nhi đã nắm vững kiến thức cơ bản? Nhưng không ai biết là, hai cuốn sách mà Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước viết ra đã bao gồm tri thức về dược liệu của nhân loại trong mấy ngàn năm qua, hơn nữa còn qua tay hai người sàng lọc rất kỹ để giữ lại những loại dược liệu và công dụng có ích, so với tìm hiểu những thứ râu ria lãng phí thời gian, biết được những dược liệu quan trọng cốt lõi, từ đó suy ra dược tính tương đồng, có thể nói là trăm lợi không hại, lại còn tiết kiệm không ít thời gian.
"Đồ đệ, hôm nay nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu học luyện đan."
Chu Chước Chước thấy khoảng thời gian qua Ngụy An Nhi học tập không ngừng, đến nay đã gặt hái thành công, cũng nên cho cô mấy ngày thư giãn. Ngụy An Nhi vui vẻ đồng ý, ở trong không gian đã lâu, cô cũng muốn ra ngoài vận động một tí.
Chu Chước Chước và Tạ Vãn Anh từ chối đi cùng, họ muốn ở lại tổng hợp tri thức về việc luyện đan để ngày mai giúp Ngụy An Nhi làm quen, nên đi cùng cô chỉ có Kiêm Hồ. Cả hai đi ra khỏi không gian, ra trước cửa cốc, nhìn cảnh sắc xinh đẹp xung quanh, trời quang mây tạnh, suối chảy róc rách, trong lòng Ngụy An Nhi sinh ra một cỗ thân thiết.
"Kiêm Hồ, ta ở đây bao lâu rồi?"
Trong không gian không có thời gian, mà một linh hồn không cần ăn rồi ngủ theo quy luật bình thường như cô cũng không biết đã qua bao lâu, nhưng theo Ngụy An Nhi đoán, thời gian cũng không ngắn. Năng lực học tập của cô không tốt lắm, lúc xem sách chỉ cảm nhận được thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu rồi, có lẽ ít nhất cũng phải bảy tám năm gì đi.
"Ngươi tới nơi này mới được mười ngày thôi, nhưng ở trong không gian đã chín tháng rồi."
Ngụy An Nhi có chút kinh ngạc, một tháng ở trong không gian chỉ bằng một ngày bên ngoài, hoá ra cô mới tới đây có mười ngày thôi.
Nhưng sau đó trong lòng lại vui vẻ. Cô chỉ dùng chín tháng học tập, xem ra năng lực học tập của cô cũng không tệ đến nỗi nào.
"Sau khi sống lại, ngươi có dự tính sẽ làm gì chưa?" Kiêm Hồ đột nhiên hỏi, đôi mắt xanh lá tỏa ra ánh sáng, khiến người ta không biết rõ nó đang nghĩ gì.
"Chưa biết." Ngụy An Nhi tìm một hòn đá ngồi xuống, ngẩng mặt nhìn trời, "Nhưng ta muốn đi khắp đại lục, xem thử phong thổ nơi đây."
Khóe miệng Kiêm Hồ giật giật, nhưng không thể phủ nhận Ngụy An Nhi có ý nghĩ như vậy cũng bình thường. Cô một mình xuyên đến đây, không người thân không bạn bè, điều đó cũng có nghĩa cô không có trách nhiệm hay gánh nặng, muốn làm gì thì làm. Cô độc, nhưng có được tự do.
Ngụy An Nhi không nói nữa, Kiêm Hồ cũng không nói, cả hai lẳng lặng nhìn về phương xa. Đằng sau, Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước đứng nhìn cảnh này, trong mắt loé qua một tia ưu thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.