Sảnh đường hôm nay vẫn thưa thớt như cũ, Ngụy An Nhi vẫn đến sớm, vẫn yên tĩnh ngồi trong góc. Đám người kia lục tục đến đông đủ, nhưng cũng không ai tiến lên bắt chuyện hay châm chọc Ngụy An Nhi, chủ yếu là do kiêng kỵ Đoan Mộc Yên, có lẽ bọn họ đã thăm dò được chuyện cô và Đoan Mộc Yên rất thân thiết. Ngụy An Nhi tận hưởng một chút sự yên tĩnh hiếm hoi này, bởi cô biết không bao lâu sau, họ sẽ nghĩ đến việc hoàng thất không nhúng tay vào tranh đấu, sau đó sẽ không ngừng kiếm cớ gây sự với cô.
Ông lão bước vào giảng bài, nội dung hôm nay là về đan dược và dược liệu luyện chế, đây là đan dược mà Ngụy An Nhi thường gặp nhất: Dao Tiêu đan. Nguyên liệu của loại này tương đối dễ kiếm, cũng chỉ gồm mười lăm loại dược liệu, vô cùng đơn giản dễ nhớ.
Lúc ông lão giảng tới phần nguyên liệu, Ngụy An Nhi kinh ngạc phát hiện lão giả lại dùng tới hai mươi loại, hơn nữa trong đó còn có hai loại dược liệu dễ xảy ra phản ứng, khiến xác xuất thất bại khi luyện đan lớn hơn nhiều so với công thức luyện đan mà hai vị sư phụ dạy cô học. Ngụy An Nhi nhíu mày nhìn, đã thấy những người khác lập tức ghi chép với dáng vẻ đương nhiên. Cô cắn đầu bút, trong lòng có một suy đoán lớn mật, nhưng cũng không lập tức tiến lên hỏi mà quan sát ngay, lúc nhìn thấy lão giả hướng dẫn luyện dược thì cô đã chắc chắn được suy đoán của mình: sau ba ngàn năm công thức luyện đan đã thoái hoá.
Có lẽ thời xa xưa đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho đan phương bị khuyết thiếu phần nguyên liệu, những người thế hệ sau tìm cách bổ sung vào, nhưng vì không biết chính xác nên chỉ có thể mày mò thêm thứ này bớt thứ kia, cuối cùng luyện ra được thành phẩm thì xem như đó là đan phương chính thức?!
Ngụy An Nhi cảm thấy mình đã nắm giữ một bí mật kinh khủng, cô cố gắng xem cách ông lão luyện đan, rồi ghi lại để học tập. Cách luyện đan phức tạp hơn nhưng cô đã từng luyện tới đan dược cấp 8, nên rất nhanh liền học thuộc. Ông lão làm mẫu xong, dặn dò tám người buổi chiều đến thiên viện thực hành rồi thu dọn đồ đạc rời đi.
Ngụy An Nhi vừa đứng dậy, một tên đã đặt tay lên vai cô, nở nụ cười không có ý tốt:
"Dù sao cũng là bạn cùng lớp, sao mà không làm quen nhau đúng không bạn học? Hay là cùng bọn này ra sau đại sảnh tâm sự một chút đi."
Ngụy An Nhi vừa định nhúc nhích, lực của bàn tay đang đặt trên vai lại tăng thêm mấy phần, khiến cô nhăn mày vì đau. Cười lạnh một tiếng, Ngụy An Nhi không thèm nhúc nhích nữa mà xoay người nhìn chằm chằm thiếu niên, đôi tròng mắt tối màu lấp loé tia sáng kỳ dị.
"Cũng được thôi, nhưng mà ta nghĩ hôm nay bạn học không cùng ta tâm sự được rồi."
Phản ứng của cô làm thiếu niên hoảng hốt, chưa kịp nghĩ gì thì một cơn đau ngứa đột nhiên dâng lên từ lòng bàn tay. Hắn sợ hãi vội rụt tay lại, đưa lên nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay sưng đỏ, mà cảm giác đau ngứa cũng lan dần lên cổ tay và cánh tay.
"Thiếu Hiên!"
"Thiếu Hiên!"
Đám người lập tức chạy lại đỡ Hạ Thiếu Hiên lên, căm phẫn nhìn Ngụy An Nhi.
"Ngươi đã làm gì Thiếu Hiên hả?"
Ngụy An Nhi nhếch khoé môi, lời nói ra lại không hề có nửa phần ấm áp:
"Chỉ là chút quà nho nhỏ thay cho lời chào hỏi gửi đến bạn học mà thôi. Các vị đối xử thịnh tình với ta như vậy, sao ta lại không đáp lễ chứ?"
"Ngươi.."
Cô gái xinh đẹp kia muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không thốt ra lời. Là bọn họ đã nhìn lầm sao? Cô gái bình dân thoạt nhìn mềm yếu dễ bắt nạt này chỉ là giả vờ? Sắc mặt đám người đó khó coi vô cùng, Ngụy An Nhi cũng không hề nói tiếp, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho họ, chỉ lạnh nhạt mà rời đi.
Cho đến khi đi khỏi đại sảnh, cô mới thở hắt ra, hai tay xoa vào nhau cho bớt run rồi lấy khăn tay ra lau sạch mồ hôi đã ướt đẫm. Lần này may mà nhờ có Kiêm Hồ giúp đỡ, nhắc nhở cô mang theo một ít độc dược phòng thân. Ngụy An Nhi càng nghĩ càng cảm thấy đúng, ở nơi nguy hiểm rình rập từng thời khắc này, cấp bậc ma pháp của cô lại không mạnh, nếu có độc dược trợ giúp thì không thể tốt hơn.
Cô quay trở về phòng của mình, nói cho Kiêm Hồ biết chuyện hôm nay, đồng thời còn bày tỏ rằng cô muốn luyện chế độc dược. Kiêm Hồ không nói hai lời liền đồng ý, liệt kê cho cô một số độc dược từ thông dụng đến đặc biệt, thậm chí còn có cả kịch độc chết người. Ngụy An Nhi hơi do dự một chút, nhưng cô vẫn nhận ý tốt của Kiêm Hồ. Thống kê số độc cần luyện chế xong, Ngụy An Nhi bắt tay vào việc tìm dược liệu. Cô đi đến căn nhà nhỏ ở dưới gốc đại thụ kia, tìm kiếm những cây thuốc mà mình cần.
Không bước vào thì thôi, vừa bước vào đã khiến Ngụy An Nhi hoa cả mắt. Dược liệu và đan dược ở đây rất nhiều, không chỉ trân quý mà còn khó kiếm, giá cả cũng không hề rẻ. Thấp nhất cũng cần phải có hai ngàn điểm tích lũy. Ngụy An Nhi nhìn sang nơi có thể kiếm điểm tích lũy, tức thì méo miệng.
Mỗi lần luyện đan hoặc tìm kiếm dược liệu đều có thể đem đến nơi này để đổi điểm tích lũy, cũng có thể thông qua làm nhiệm vụ để đổi điểm. Nhiệm vụ của Dược Thiên chủ yếu là luyện đan, hầu như không cần ra ngoài, nhưng đồ ở đây vừa mắc lại không có những thứ cô cần. Ngụy An Nhi âm thầm nghĩ cô có nên ra ngoài một chuyến không.
Mặc dù mỗi ngày phải đi học hai buổi nhưng khoảng thời gian buổi trưa và buổi tối là tự do, nếu cô muốn ra ngoài cũng không phải không có thời gian, chỉ là không biết ở nơi đây có được tự do ra ngoài không.
Ngụy An Nhi đem vấn đề này đến hỏi ông lão, nãy giờ ông lão vẫn luôn híp mắt cười nhìn Ngụy An Nhi méo mặt với số điểm tích lũy, giờ nghe cô hỏi cũng không giấu diếm gì mà cho cô biết có thể tự do ra ngoài. Lệnh bài của cô đóng vai trò như giấy thông hành, có thể tùy ý ra vào Tứ Thiên Các. Ngụy An Nhi vui vẻ cảm ơn ông lão, lập tức quay về chuẩn bị ra cửa.
Cô sung sướng đi ra ngoài mà không hề phát hiện có mấy tầm mắt oán độc đang dõi theo ở phía sau. Kiêm Hồ vốn định cảnh báo Ngụy An Nhi, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng màu đỏ đứng ở cửa thì đã thu hồi lại ý định của mình.
Đoan Mộc Yên đã sớm đứng đợi ở cửa các, thấy Ngụy An Nhi đi tới, liền vẫy tay liên tục. Ngụy An Nhi rất ngạc nhiên, nhưng cũng tươi cười đi đến chào hỏi.
"Sao công chúa lại ở đây?"
"Đã nói rồi cứ gọi muội là Yên nhi."
Đoan Mộc Yên tự nhiên nắm lấy tay Ngụy An Nhi, kéo cô đi cùng mình, "Muội bận mấy hôm nay, vốn muốn đến thăm tỷ, bây giờ mới có cơ hội. Không ngờ thấy tỷ lại ra ngoài, vậy chúng ta cùng đi dạo phố thôi."
Ngụy An Nhi gật đầu, thầm nghĩ sao một công chúa như Đoan Mộc Yên lại có thể rảnh rỗi đi dạo như vậy, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cô cũng không biết nhờ có công chúa nhỏ này đi cùng mà mình tránh thoát một mớ phiền phức.
Hiện tại Ngụy An Nhi đang được đặc cách ngồi cùng Đoan Mộc Yên trên xe ngựa dành cho công chúa. Sự xa hoa và quý khí của xe ngựa làm cô không khỏi xuýt xoa đúng là hoàng thất có khác.
Hai người đi đến đường phố, Ngụy An Nhi bị Đoan Mộc Yên kéo đi thử quần áo, Đoan Mộc Yên rất cao hứng, gần như mua sạch nửa cái cửa hàng, Ngụy An Nhi cũng được cô nàng chọn cho mấy (chục) bộ, ước chừng quần áo của cả năm cũng đã chọn xong rồi.
Hai người lại đi sang cửa hàng trang sức, đá quý, bận rộn nhưng cũng rất vui.
Ngụy An Nhi nhìn thấy thời gian dạo chơi cũng đủ nhiều rồi, mới cùng Đoan Mộc Yên đi vào cửa hàng bán dược liệu mua thuốc.
Trong tiệm dù có đa số dược mà cô cần nhưng vẫn không đủ, Ngụy An Nhi thầm nghĩ xem ra cô vẫn cần một chuyến đi ra ngoài để thu thập nguyên liệu.
Lúc gói đồ, nhân viên thấy cô mua nhiều dược liệu chế tạo độc dược như vậy, ánh mắt chứa đầy lo sợ và kiêng kỵ. Ngụy An Nhi lại không nghĩ nhiều, cô cũng không dùng độc để giết người hàng loạt, chỉ mang theo tự vệ mà thôi.
Đoan Mộc Yên không hiểu biết nhiều về dược liệu, nhưng nghĩ đến Ngụy An nhi cũng là Luyện đan sư, cho dù có mua dược liệu có độc tính cũng là chuyện bình thường.
Đến khi hai người mua sắm thoả mãn thì cũng đã gần tới giờ vào học của buổi chiều. Đoan Mộc Yên đưa Ngụy An Nhi về Tứ Thiên Các, hẹn cô lần sau lại đi chơi tiếp, Ngụy An Nhi gật đầu đáp ứng. Đoan Mộc Yên cũng tính như người bạn đầu tiên cô có ở thế giới này, Ngụy An Nhi cũng rất vui lòng tiếp tục duy trì tình bạn này.
Buổi chiều là tiết học thực hành ở thiên viện, tất cả mọi người đều đến để thực hành luyện chế. Khi Ngụy An Nhi vào phòng, những tầm mắt không có ý tốt lập tức dừng trên người cô. Ngụy An Nhi thầm kêu khổ ở trong lòng, cô cũng chẳng biết lý do vì sao bọn họ lại mang đầy địch ý với cô nữa, yên lặng mà học, ai làm phần nấy không tốt hơn sao?
Độc của Mộ Thiếu Hiên đã được giải, nhưng hắn không chỉ không kiêng kỵ cô mà còn gằn từng tiếng bốn chữ phải trả giá đắt, Ngụy An Nhi vừa nghe liền biết hôm nay lại không thể trôi qua một cách yên bình.
Ông lão hướng dẫn mọi người đến chỗ của mình. Trước mặt mỗi người có một cái bàn lớn, bên trên đã có sẵn lò đan và củi lửa, dĩ nhiên cũng có thể dùng đồ của bản thân nếu có. Từ lúc sống lại đến giờ, đây là lần đầu tiên Ngụy An Nhi luyện đan, trong lòng cô có chút háo hức, sờ lò đan trên tay, một cảm giác hân hoan quen thuộc truyền ra từ đáy lòng.
Dược liệu được phát cho mọi người là như nhau, sau khi nhắc lại quy trình một lần nữa, ông lão ra hiệu cho mọi người bắt đầu.
Ngụy An Nhi để ý thấy có vài người lấy ra lò đan vô cùng thần thái hoa lệ, cũng có vài người không đốt củi lấy lửa mà trực tiếp đem Linh hoả ra, dẫn tới một đám người ngưỡng mộ, Ngụy An Nhi cũng hâm mộ muốn có, nhưng cô không muốn đoạt đồ của người khác, mà muốn tự tìm thứ có cơ duyên với mình hơn.
Lần này không có Kiêm Hồ, nhưng Ngụy An Nhi đã luyện đan thuần thục, một lần luyện đan cấp 1 không làm khó được cô. Cho dù phương thức luyện đan có hơi khác với những gì hai vị sư phụ đã dạy nhưng Ngụy An Nhi chỉ mất một lúc là làm quen được ngay.
Tinh thần lực của cô quen cửa quen nẻo thẩm thấu vào từng dược liệu, tỉ mỉ cảm nhận nguyên tố và độ nóng của nó để điều chỉnh lửa cho phù hợp. Vì không muốn gây chú ý nên cô cố ý khiến cho độ dung hợp vô cùng thong thả, phẩm chất cũng không cao, nhưng không nghĩ tới khi Ngụy An Nhi mở mắt ra kết thúc quá trình luyện đan, cô lại kinh ngạc phát hiện bản thân vậy mà là ngườii đầu tiên hoàn thành.
Ông lão kinh ngạc nhìn cô, Ngụy An Nhi chỉ biết xấu hổ cười cười, đem đan dược vừa luyện xong đưa cho ông.
Ông lão nhận lấy, đầu tiên là đếm số lượng đan dược, sau đó quan sát và ngửi mùi để xem phẩm chất. Ông biết rõ Ngụy An Nhi chỉ là một Luyện đan sư cấp 2, nhưng số lượng và phẩm chất này, thật sự không hề liên quan tới cấp bậc, mà là thiên phú.
Ông lão ôn hoà hỏi Ngụy An Nhi luyện đan đã lâu chưa, lúc biết cô chỉ mới luyện đan tầm một tháng, ánh mắt nhìn cô giống như nhìn một món đồ trân quý hiếm có. Mới một tháng đã có thể luyện được đan dược cấp 1 với số lượng và phẩm chất cao như vậy, tốc độ này không thể nói là khủng bố để hình dung nữa. Nếu như cô tiếp tục tiến bộ với tốc độ thế này, ông lão có thể khẳng định tương lai của Ngụy An Nhi không hề có hạn lượng.
Vì thế khi những người còn lại vừa luyện đan xong, định quay sang tìm Ngụy An Nhi để thị uy thì đã thấy cô đứng bên cạnh lão giả trò truyện vui vẻ, ban đầu họ còn nghĩ là Ngụy An Nhi đã thất bại, nhưng khi nhìn thấy bình sứ trắng bên cạnh lão giả thì ai nấy không khỏi trợn to mắt, không dám tin được là cô lại luyện xong trước bọn họ. Yêu cầu về thời gian của luyện đan rất khắt khe, nhanh như vậy đã luyện xong, đan dược đó có thật sự dùng được không đây?
Nhưng khi lão giả công bố kết quả, tất cả mọi người đều bị chấn kinh rồi. Đan dược của Ngụy An Nhi vậy mà lại đạt tới phẩm chất cao cấp, số lượng còn là bốn viên, dù không phải cao nhất nhưng cũng xếp hạng bốn trên tám rồi. Tất cả đều không thể chấp nhận được một bình dân lại có thiên phú hơn người thế này, những người xếp dưới cô thì vừa thẹn vừa giận, nỗi căm tức lại càng dâng lên mãnh liệt, đến độ vừa tan học, bọn chúng đã chặn cô lại, không nói hai lời phát động công kích.
Ngụy An Nhi vội vã né tránh, nhưng cấp bậc của cô quá thấp, cho dù có lường trước vẫn không thoát khỏi. Một quả cầu lửa nện lên ngực cô, dạ dày Ngụy An Nhi sôi trào, khí huyết bốc lên cuồn cuộn, một ngụm máu tươi trào lên từ cổ họng, cuối cùng vẫn hộc ra ngoài.
Cô ôm ngực lảo đảo lui lại mấy bước, phải dựa vào tường mới đứng vững. Người vừa ra tay cười lạnh nhìn cô, trong giọng nói là một mảnh băng hàn.
"Luyện được đan dược cao cấp thì thế nào? Còn không phải chỉ là một Ma pháp sĩ sơ cấp? Ta không cần biết ngươi dùng thủ đoạn gì qua mặt lão sư, nhưng bình dân như ngươi nên ngoan ngoãn rúc đầu trong xó mà tu luyện, nếu dám đoạt nổi bật của chúng ta, lần sau sẽ không đơn giản chỉ là cảnh cáo đâu."
Chúng lạnh lùng rời đi, bỏ lại Ngụy An Nhi với bàn tay đang siết chặt và sự tức giận không thể nào nguôi ngoai.
Đến giờ cô vẫn không hiểu rốt cuộc bản thân đã đắc tội với bọn họ chỗ nào, mà khiến họ hết lần này đến lần khác nhằm vào cô.
Ngụy An Nhi ôm theo thương tích về phòng, Kiêm Hồ vừa thấy cô bị thương trở về lập tức chạy đến hỏi thăm ríu rít, Ngụy An Nhi kể lại chuyện lúc chiều, cô ăn đan dược chữa thương xong liền lập tức tu luyện hấp thu dược hiệu.
Kiêm Hồ cũng biết tâm trạng Ngụy An Nhi không tốt nên không hỏi thêm nữa mà yên lặng ở cạnh cô, đem nguyên tố Mộc truyền vào cơ thể Ngụy An Nhi giúp cô trị liệu thương thế. Ngụy An Nhi hấp thu dược hiệu xong, lại tu luyện suốt một đêm, khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt cô chỉ còn có một mảnh lạnh lùng.
Cuối cùng cô cũng hiểu được câu cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, họ sẽ không vì việc cô im lặng chịu đựng mà buông tha cho cô.
Kiêm Hồ khuyên Ngụy An Nhi nên xin nghỉ cả ngày để nghỉ ngơi, cô suy tư một lúc, vẫn quyết định đi học buổi chiều vì vết thương cần một buổi sáng mới có thể khôi phục, trong lòng còn có cả suy nghĩ muốn rời đi nơi này, nhưng nghĩ đến việc lâm trận bỏ chạy như vậy, chính cô cũng không nhịn được khinh thường chính mình. Gần trưa, thương thế của Ngụy An Nhi đã khôi phục được tám phần. Cô nhìn độc dược trong vòng tay không gian của mình, rơi vào trầm tư.
Hôm qua bọn họ ra tay nhanh quá, cô thậm chí còn không kịp dùng độc để đánh trả, đây là lúc Ngụy An Nhi cảm nhận được sâu sắc việc quá yếu sẽ mang lại những rắc rối gì. Không thể lần nào cũng may mắn tránh thoát nguy hiểm. Cũng may trong Tứ Thiên Các không cho phép giết người, nếu không có lẽ giờ đây xác cô cũng đã lạnh.
Cô đến lớp học như thường khiến cho đám người kia cảm thấy ngoài ý muốn, lúc tan học không thể thiếu được châm chọc và cảnh cáo vài câu nhưng Ngụy An Nhi không đáp lại, vừa hay hai ngày sau là ngày nghỉ, cô có thể tự do phân phối thời gian, Ngụy An Nhi quyết định đóng cửa tu luyện, xem xem có thể đột phá được không.
Nhưng Kiêm Hồ lại khuyên cô nên đi tìm một Thủ Hộ Sư cho mình. Ngụy An Nhi vừa nghe đến nghề nghiệp này liền tò mò, cô hứng thú hỏi:
"Thủ hộ sư là gì?"
"Thủ hộ sư là những người chuyên nhận nhiệm vụ bảo vệ cho Ma pháp sư hoặc Luyện đan sư, họ sẽ đi theo bên cạnh Ma pháp sư một tấc không rời, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Ma pháp sư."
Mắt của Ngụy An Nhi sáng lên, không ngờ còn có chức nghiệp tuyệt vời như vậy, nếu có thể tìm được một Thủ hộ sư mạnh mẽ, cô còn lo lắng bị người ta khi dễ sao?
Nhưng nghĩ lại tính tình khó thích ứng với người lạ của mình, Ngụy An Nhi lại lâm vào sầu não. Cô không giỏi nhìn người, muốn tìm một người đáng tin để giao phó tính mạng thật sự là khó, đến mức cô nghĩ hay là thôi đi, cứ dựa vào bản thân đi cho an toàn. Kiêm Hồ phải khuyên can mãi, Ngụy An Nhi mới mang theo tâm tình rối rắm đi đến Công hội Lính đánh thuê.
Được rồi, vì mạng nhỏ, cố gắng thôi.