Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài

Chương 14: Cô gái tóc ngắn




Ngụy An Nhi tiếp tục tìm kiếm ba loại thảo dược còn lại, tìm xong cô mới có thời gian mà an tâm tu luyện. Hiện tại đã là ngày thứ hai, Ngụy An Nhi đã tìm được hai món, cô hi vọng có thể trong ba ngày nữa tìm ra ba món còn lại, sau đó đi ra khỏi khu rừng.
Thật ra có thể dựa vào Kiêm Hồ để tìm kiếm, vì nó có hệ Mộc, mà hệ Mộc là hệ trời sinh có cảm ứng đối với cây cỏ rất mạnh, nhưng Ngụy An Nhi cảm thấy cô nhờ Kiêm Hồ đưa vào thành mua đồ ăn đã tính là xài bàn tay vàng rồi, nếu tiếp tục làm vậy thì có cảm giác dựa dẫm quá, thế là một người một hồ men theo dòng suối nhỏ, đi tìm chỗ ăn trưa rồi chuẩn bị lên núi tìm Xích Lưu Kim.
Ngụy An Nhi xem lần này giống như một chuyến dã ngoại, có điều cô không hoàn toàn chơi mà vẫn nhân lúc rảnh rỗi hấp thu Nguyên tố, chải chuốt linh mạch, rồi thử tập khống chế Nguyên tố, nhưng chủ yếu vẫn là tìm hiểu thêm về thảm thực vật của Ddại lục Tinh Vân. Trong Chước Anh dược thư có ghi lại rất nhiều, nhưng ba ngàn năm đã trôi qua, vẫn có thêm rất nhiều loài cô không biết.
Bảo Kiêm Hồ thu uy áp lại, Ngụy An Nhi muốn thử chiến đấu. Ma thú trở thành đối tượng thích hợp nhất, nhưng cô chỉ dám tìm những ma thú ôn hoà và lực công kích thấp để luyện tập, nếu không chưa kịp học được gì mà ngay cả mạng cũng mất.
Kiêm Hồ trở thành người phổ cập kiến thức bất đắc dĩ, cũng nhờ đó Ngụy An Nhi mới biết thêm về Ma thú, chủng loại thần bí trên đại lục này.
Ma thú sinh ra đã có linh trí, Ma thú cấp cao thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện, nhưng không thể hóa thành hình người. Ma thú có khả năng hấp thu và sử dụng Nguyên tố từ khi vừa chào đời, trời sinh chúng có thân thể cường tráng, tính công kích cao, thậm chí chỉ một Ma thú cấp 2 cũng đã có lực chiến tương đương với một Ma pháp sư. Hiện tại Ngụy An Nhi mới là Ma pháp sĩ sơ cấp, đi tìm Ma thú cấp 2 chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Dựng lều xong, Ngụy An Nhi cầm cây gỗ được vót nhọn lên, đi ra giữa dòng suối. Cô có thể cảm nhận được chuyển động của dòng suối, nguyên tố Thủy tràn đầy nhảy nhót xung quanh làm cả người Ngụy An Nhi thoải mái. Vài đốm nhỏ màu xám hiện lên trong làn nước, Ngụy An Nhi cầm cây đâm xuống, khi cô giơ nó lên, bên trên đã có thêm một con cá béo ú.
Cô lấy dao ra làm sạch cá rồi đốt lửa lên nấu canh, Ngụy An Nhi thật sự dở vụ nấu ăn này nên chọn phương pháp an toàn nhất là nấu, chứ cô mà nướng thì không khét cũng sống, khó mà ăn no được.
Canh cá thơm mềm không đến nỗi nào, Ngụy An Nhi và Kiêm Hồ mỗi người một tô, uống no xong liền tự trèo lên núi. Cô từ chối ý tốt muốn đưa cô lên núi của Kiêm Hồ mà tự mình leo lên, cô không muốn dựa dẫm quá nhiều vào nó, nếu không cô sẽ hình thành thói quen ỷ lại.
Nắm lấy dây leo, đạp lên mỏm đá, Ngụy An Nhi từ từ trèo lên. Xích Lưu Kim mọc trên vách núi cao, nhưng những ngọn núi xung quanh đây chỉ có khoảng hai ba trăm mét, cô cũng từng hoài nghi không biết ở đây có Xích Lưu Kim không. Có điều suy nghĩ lại, nếu trên danh sách đã có ghi thì nhất định là có, giờ chỉ cần tìm thôi.
Lúc Ngụy An Nhi đã lên được trên núi, thì chỗ mà cô dựng lều nghỉ tạm bên bờ suối có một nhóm người đi đến, nhìn thấy tro vẫn chưa tàn, một người trong số đó mỉm cười:
"Có lẽ còn chưa đi xa đâu, đuổi theo."
Ngụy An Nhi không hay biết gì, cô lên được đỉnh núi xong liền bắt đầu đi tìm Xích Lưu Kim, đặc điểm nhận dạng của nó là xung quanh không có bất kỳ cây thân gỗ nào, vì vậy có thể loại trừ những chỗ có cây thân gỗ. Cô cứ đi mãi, đi mãi, đến khi gặp được một mảnh đất trống chỉ có lác đác vài ngọn cỏ, Ngụy An Nhi mới ôm theo hi vọng mà đi đến bên cạnh vách núi nhìn.
Trên tảng đá, ba quả trái cây màu đỏ nằm yên lặng trên tán lá màu vàng, toả ra ánh sáng nguyên tố nhè nhẹ. Ngụy An Nhi mừng rỡ, vừa định cúi xuống hái, đằng sau đã vang lên một giọng nói:
"Bỏ xuống, không được chạm vào nó!"
Cô giật mình quay lại, đã thấy trước mặt xuất hiện ba nam một nữ, dung mạo bọn họ anh tuấn linh động, trên eo đeo trường kiếm, quần áo sang trọng, không cần nghĩ cũng biết là người có tiền. Ngụy An Nhi từ từ đứng lên, nhẹ nhàng hỏi:
"Các người muốn gì?"
Bọn họ không trả lời câu hỏi của Ngụy An Nhi, mà chỉ quan sát cô, sau đó một nam nhân lên tiếng:
"Không mang túi đồ, hẳn là trên người nàng ta có không gian trữ vật!"
Ba người còn lại nghe vậy thì mắt sáng lên, ánh mắt nhìn Ngụy An Nhi từ một kẻ bình thường chuyển thành một món bảo vật.
Kiêm Hồ nhảy lên vai cô, cảnh giác nhìn đám người kia. Nữ tử vừa nhìn thấy Kiêm Hồ, liền lập tức vui vẻ, nâng tay chỉ vào nó:
"Cả con Ma thú kia nữa, ta muốn nó."
Thái độ của bọn họ làm Ngụy An Nhi nhíu mày tức giận, họ không coi cô là gì, thậm chí còn nói chuyện như chắc chắn rằng những thứ trong tay cô sẽ thuộc về bọn họ. Kiêm Hồ thì thầm vào tai Ngụy An Nhi:
"Ba Kiếm sư hai trung cấp, một cao cấp, nữ tử là Ma pháp sĩ cao cấp, hơn nàng hai bậc. Ngụy An Nhi, trận này nàng không thể đánh, chỉ có thể chạy."
Ngụy An Nhi gật đầu, người tu luyện có thể nhìn thấy rõ cấp bậc của người thấp hơn mình, hẳn bọn họ đã biết được cô chỉ là một Ma pháp sĩ sơ cấp nên mới muốn ra tay đoạt đồ như thế. Ngụy An Nhi từ từ lui lại, đằng sau vách núi là thác nước, cô định nhảy xuống đó.
Nhưng đám người kia đã nhìn ra ý định của Ngụy An Nhi, nữ tử lập tức quát lên:
"Đứng lại, nếu ngươi dám chạy, ta đánh chết ngươi!"
Ngụy An Nhi ra vẻ sợ hãi, lập tức ngừng động tác lui lại. Nàng kia lập tức đắc ý, ngay lúc định nói thêm gì đó, đã thấy Ngụy An Nhi không chút do dự nhảy về phía sau, ngã xuống vách núi.
Không ai lường trước Ngụy An Nhi sẽ làm thế, vách núi rất cao, cho dù bên dưới là dòng thác thì với thân thể yếu ớt của một Ma pháp sĩ như cô, rơi xuống đó cũng tan xương nát thịt. Cả bốn người chạy lại nhìn xuống vách núi, chỉ thấy thác nước chảy xiết, bốn bề phẳng lặng, đợi rất lâu, vẫn không thấy Ngụy An Nhi nổi lên.
Nữ tử không muốn từ bỏ, nàng ta cắn răng nói:
"Đi xuống, nhất định phải tìm được nàng ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Mà lúc này, Ngụy An Nhi đang ở yên trong một hang động cách thác nước không xa, bên cạnh là Kiêm Hồ. Trước mặt cả hai, một cô gái tóc ngắn đang tủm tỉm cười đốt lửa.
Ban nãy, khi Ngụy An Nhi nhảy xuống suối, Kiêm Hồ nhảy ra khỏi người cô định hoá lớn rồi cắp cô đi, nhưng không ngờ vừa nhảy lên vách đá thì một cô gái bỗng xuất hiện ôm lấy Ngụy An Nhi phi thẳng vào hang động này, Kiêm Hồ vội vàng chạy theo, khi đến nơi, nàng ta bỏ Ngụy An Nhi xuống, sau đó cẩn thận lấy ra một chút củi và lửa, đốt lên để cho Ngụy An Nhi sưởi ấm.
Không khí hơi lạnh trong động bị ánh lửa xua đi, nàng kia chống cằm, trong mắt là ánh sáng linh động:
"Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, nhìn dáng vẻ nghẹn một bụng câu hỏi của hai vị kìa."
Chất giọng trong trẻo ngọt thanh, ẩn chứa khí thế không tầm thường, dung mạo lại xinh đẹp tuyệt sắc, Ngụy An Nhi đoán chừng đây cũng là một đại nhân vật.
"Ngươi là ai? Sao lại cứu ta?"
Nàng kia cười tủm tỉm:
"Tiểu mỹ nhân à, trước khi hỏi tên người khác thì phải giới thiệu tên mình trước đã."
Ngụy An Nhi không khỏi nhíu mày vì cách gọi của nàng ta, nhưng đây đúng là phép lịch sự phải có, vì vậy cô vẫn đáp.
"Ta họ Ngụy."
Chỉ nói họ mà không nói tên. Thật là một chút cũng không chịu thua thiệt.
Cô gái tóc ngắn mỉm cười, cũng không tiếp tục ép hỏi, chỉ thỉnh thoảng nhìn sang Ngụy An Nhi rồi đánh giá nhìn Kiêm Hồ, trong mắt toàn là hứng thú.
"Haiz, không chỉ ít nói còn không tò mò nữa, như vậy làm sao ta bắt chuyện đây? Tiểu Ngụy này, nàng không tò mò ta là ai và vì sao lại cứu nàng hả?"
Ngụy An Nhi đen mặt khi nghe y gọi mình là Tiểu Ngụy, cái tên gì mà khó nghe, cô không khỏi mở miệng đính chính.
"Ta có tên, là Ngụy An Nhi, đừng có gọi lung tung. Còn về việc ngươi là ai và tại sao lại cứu ta, ta đã hỏi rồi, tùy vào ngươi có trả lời hay không thôi."
"Ra là Ngụy An Nhi~"
Nụ cười của y khiến cho Ngụy An Nhi biết mình đã rơi vào bẫy, không cẩn thận nói ra tên mình rồi. Cô cam chịu, tự nói với lòng cũng chỉ là cái tên thôi mà, không có gì to tát hết.
Đột nhiên, cô gái quay đầu nhìn ra cửa động, Ngụy An Nhi tò mò nhìn sang, nhưng rất nhanh cô đã hiểu chuyện gì xảy ra. Bên ngoài vang lên tiếng nói, là nhóm người ban nãy đã đuổi giết cô, họ đã tìm đến trước hang động này rồi.
Nguỵ An Nhi căng thẳng, trái tim vô thức đập nhanh, cô gái tóc ngắn nhìn thấy liền cười, hai tay kết thành một loại thủ ấn kỳ quái, không lâu sau, Ngụy An Nhi cảm nhận được trong không gian đã xuất hiện một loại cảm giác kỳ lạ, giống như có thứ gì đó đang bao bọc lấy bản thân mình.
Nàng ta mỉm cười: "Đừng sợ, ta đã phong toả không gian trong động rồi, bọn chúng không nhìn thấy được chúng ta đâu."
Không gian phong toả?!
Kiêm Hồ lẳng lặng đánh giá cô gái. Hoá ra cô gái thoạt nhìn vô hại trước mắt này lại là một cao thủ, bởi vì người có thể tùy ý sử dụng kết giới không gian chỉ có Đại Ma đạo sư trở lên. Hắn lặng lẽ nói cho Ngụy An Nhi biết về kết giới không gian và Đại Ma đạo sư.
Ngụy An Nhi nghe xong, nhìn cô gái tùy tay có thể thiết lập kết giới không gian, trong mắt không che giấu được ước ao. Một ngày nào đó, cô cũng phải làm được như thế.
Mà lúc này, bên ngoài.
Tô Hồng Diễm đi xung quanh, khó chịu nói:
"Lạ thật, đã tới đây rồi, tại sao vẫn tìm không thấy? Lẽ nào ả ta đã trốn thoát?"
Vu Quân nhíu mày, "Không có khả năng. Một Ma pháp sĩ làm sao có khả năng an toàn khi rơi xuống vực như vậy, trừ khi nàng ta được người khác cứu."
Kiều Nguyệt Ngạn không cho là đúng: "Chúng ta đã theo dõi nàng ta hai ngày rồi, nếu nàng ta có đồng đội, thì sẽ không đến mức rơi vào đường cùng rồi nhảy xuống vực như vậy."
Sắc mặt Tô Hồng Diễm càng kém hơn, chỉ một Ma pháp sĩ mà cũng dám đùa giỡn bọn họ như thế này, đợi bắt được nàng ta, nhất định phải đánh một trận rồi bắt nàng ta quỳ cầu xin nàng mới hả dạ.
"Tiếp tục tìm. Dù sao chúng ta cũng đã lấy đủ năm mục trong danh sách, vòng tay không gian, còn có con hồ ly kia nhất định phải là của ta."
Đoạn đối thoại này rơi vào tai của ba người bên trong, Ngụy An Nhi nghe xong, trong đôi mắt không hề có chút độ ấm. Cô không ngờ chủ ý của họ không chỉ có vòng tay không gian do hai sư phụ để lại mà còn là Kiêm Hồ bên cạnh. Bằng mọi giá cô sẽ không để di vật của hai vị sư phụ và Kiêm Hồ rơi vào tay bọn họ.
Có lẽ cảm nhận được tâm trạng của Ngụy An Nhi đang không ổn định, Kiêm Hồ lẳng lặng dựa vào người cô, không tiếng động an ủi. Cô gái tóc ngắn nhìn thấy cảnh này, cười cười:
"Nữ tử kia là con của Thành chủ thành Hoa, một trong năm thành có quan hệ mật thiết với hoàng thất, rất được hoàng đế Mộc Hiên Quốc nể trọng. Hai nam nhân còn lại là người theo đuổi nàng ta, đều là thiếu gia đại tộc, thiên tài xuất chúng, cơ hội gia nhập Tứ Thiên Các rất cao. Muốn chống lại họ, không dễ dàng đâu."
Ánh mắt của Ngụy An Nhi rơi trên người nàng ta, nhưng nàng ta không chút hoang mang nhìn lại, nụ cười của nàng ta cho Ngụy An Nhi biết rằng người này sâu không lường được.
Có thể tùy ý nói ra thân phận của ba kẻ ngoài cửa và quan hệ của họ, một là nàng ta cũng là người trong hoàng thất, hai là người có mối quan hệ mật thiết với hoàng thất. Bất kể cái nào thì cũng chứng minh một điều nàng ta không đơn giản. Không hiểu tại sao, nhưng Ngụy An Nhi lại tin những lời đó là thật.
Cô gái đột nhiên chậc một tiếng, đứng lên:
"Xem ra không thể giúp nàng giải quyết phiền phức rồi. Ta đi đây, cố gắng sống sót nhé."
Lời nói thể hiện vẻ tiếc nuối nhưng ngữ khí lại vô cùng thản nhiên, giống như việc Ngụy An Nhi có thể xử lý được hay không cũng không quan trọng. Nàng ta đi ra ngoài cửa động, đột nhiên quay lại nháy mắt.
"Lần tới gặp lại, ta sẽ nói cho nàng biết tên của ta."
Vừa dứt lời thì bóng dáng màu lam đó cũng biến mất.
Tốc độ thoắt ẩn thoắt hiện khiến Ngụy An Nhi không khỏi kinh ngạc, thực lực của nàng ta quả nhiên rất cao...
"An Nhi, nữ tử ban nãy là người quen của nàng sao?"
Kiêm Hồ mở miệng hỏi, bằng vào thân phận Thiên thú của nó, thế mà vẫn nhìn không ra được thực lực thật sự của người kia, chắc chắn trên người nàng ta có linh khí gì đó che dấu cấp bậc.
Ngụy An Nhi nghe Kiêm Hồ hỏi, cười bất đắc dĩ:
"Làm sao có thể? Từ lúc sống lại đến nay, ngươi luôn bên cạnh ta, ta quen ai ngươi còn không biết sao?"
Kiêm Hồ nghĩ cũng đúng, nó nói ra suy luận của mình:
"Nữ tử kia không phải là người của Mộc Hiên quốc, với thực lực của nàng ta, không cần tham gia cuộc thi vô nghĩa này."
Ngụy An Nhi gật đầu đồng ý, có điều rất nhanh cô đã quẳng chuyện này ra sau đầu, rồi tiếp tục đi tìm Xích Lưu Kim, thời gian đã trôi qua khá nhiều rồi, cô không thể lãng phí.
Lần này Ngụy An Nhi đã cảnh giác hơn, cô học được cách dùng nguyên tố Hỏa xoá dấu vết nơi mình đã đi qua, cũng tản ra tinh thần lực để ý động tĩnh xung quanh. Mặc dù cách làm này có hơi khoa trương, nhưng không còn biện pháp nào khác. Thực lực của Ngụy An Nhi chưa đủ mạnh, nếu để đối phương tới gần mới phát giác thì thật sự là cầm chắc cái chết.
Có lẽ do may mắn nên chỉ hai tiếng sau cô đã tìm được một cây Xích Lưu Kim, vậy là còn ba món nữa, danh mục sẽ hoàn thành. Ngụy An Nhi đợi trời tối sẽ đi tìm Quang Ảnh Thảo. Cô ngồi trên một chỗ khuất tập trung nhắm mắt tu luyê.j, từng chấm nhỏ Nguyên tố trong không khí bay vào người cô, xua đi mệt mỏi do đi đường mang lại.
Nguyên tố ấm áp thấm vào mỗi lỗ chân lông làm Ngụy An Nhi vô cùng thoải mái, hiện tại cô đã hấp thu Nguyên tố vô cùng thành thạo, hạt năng lượng của năm hệ bị cô cùng lúc hút vào trong đan điền, hình thành từng đám sương mù lượng lờ, ban đầu còn chuyển động lung tung, sau đó lại dần dần hiện rõ một đám mây năm màu xinh đẹp, tuy thưa thớt nhưng đã có được hình dáng cơ bản, khiến Ngụy An Nhi vô cùng vui mừng.
Tu luyện cả một buổi chiều nhưng Ngụy An Nhi không cảm thấy mệt mỏi, trái lại còn tràn đầy năng lượng, nếu không phải Kiêm Hồ nhắc nhở rằng trăng đã lên, e lè cô vẫn sẽ tiếp tục tu luyện không ngừng nghỉ. Ngụy An Nhi đã yêu cảm giác này, cô thật sự khao khát sức mạnh.
Đến lúc phải tìm Quang Ảnh thảo rồi, Ngụy An Nhi lựa những chỗ bụi cỏ um tùm mà đi, tránh những nơi ánh trăng chiếu tới. Quang Ảnh thảo chỉ mọc ở những nơi tối tăm, nếu không cẩn thận nhất định sẽ bỏ qua.
Cô vừa đi vừa tìm, bộ dáng nghiêm túc và kiên nhẫn, trái ngược với tính tình nôn nóng dễ xao động của kiếp trước, chính Ngụy An Nhi cũng không khỏi cảm thán xuyên không rồi quả nhiên là khác biệt, nếu như kiếp trước cô cũng có thể bình thản như thế này, có khi đã không phải sống hai mươi mấy năm khổ sở không vui.
Kiêm Hồ ngồi trên vai Ngụy An Nhi, nó có thể cảm ứng vị trí Quang Ảnh Thảo nhưng không nói ra mà để Ngụy An Nhi tìm kiếm. Một người một hồ yên lặng mà đi, cho đến khi Ngụy An Nhi đột ngột ngẩng đầu, mà Kiêm Hồ cũng đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng.
Trong bóng đêm đen đặc phía trước, một đôi mắt lam âm u đang nhìn về phía bên này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.