Đêm Xuân

Chương 54:




Một Bách gia nho nhỏ đối với đám người đang đánh nhau chẳng khác gì rồng chui vào hang thỏ.
Võ công của Kim Quang Ngự quả thật cao cường. Trước đây hắn đã bị Thời Vũ làm bị thương một tay mà giờ lại lợi dụng Túc vệ quân đối kháng với Tần Tùy Tùy và Bộ Thanh Nguyên nên đến giờ vẫn chưa rơi vào thế hạ phong.
Kim Quang Ngự nhìn chằm chằm đám người đang chạy ra ngoài. Qua một khe hở, hắn nhìn thấy Thích Ánh Trúc thì liền lao đến, giả vờ như muốn giết nàng.
Lúc có người chạy lại ngăn cản, hắn lợi dụng thời cơ, nhảy lên ngọn cây, chạy ra khỏi phủ đệ. Trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn thật sâu Tống Ngưng Tư đang ngồi ôm phu thê Bách gia khóc thút thít.
Mưa nhỏ hơi lạnh, Tống Ngưng Tư đột nhiên ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nháy mắt, Tống Ngưng Tư sợ hãi đọc được ý của hắn.
—–
Hắn sẽ còn quay lại.
Tống Ngưng Tư giật mình, cứng đờ cả người, lần nữa thấy được tâm trí lạnh lùng của sát thủ: Quay lại làm gì?
Hắn giết chưa đã tay còn muốn quay lại giết tiếp sao?
Hắn còn muốn giết ai nữa đây? Cha nương nàng, ca ca nàng, hay muốn giết cả ba đời nhà nàng, tất cả những người có liên quan đến nàng luôn?
Tống Ngưng Tư ôm phu nhân Bách gia, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thích Ánh Trúc gọi nàng: “Biểu tỷ, giúp ta một chút!”
Tống Ngưng Tư còn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Kim Quang Ngự bỏ trốn, nhìn mọi người đang tập trung đánh nhau. Nàng lẩm bẩm gì đó trong miệng, cuối cùng không chịu nổi áp lực nữa mà chỉ về hường Kim Quang Ngự, thất thanh kêu lên: “Tiểu lâu chủ, Bộ đại ca, giết hắn! Giết Kim Quang Ngự. Không được để hắn sống, nhất định không được để hắn sống sót.”
Tiếng kêu thê thảm như vậy làm hai tỷ đệ Thích Ánh Trúc cùng Đường Trác đều ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt tuyệt vọng của Tống Ngưng Tư.
Thích Ánh Trúc nghĩ đến: Tiểu lâu chủ? Kim Quang Ngự? Những người này đều thuộc tổ chức sát thủ của Thời Vũ phải không? Biểu tỷ và người này sao lại thành ra như vậy?
Ánh mắt Đường Trác lập lòe: Kim Quang Ngự? Chính là đệ nhất sát thủ ngày xưa của Tần Nguyệt Dạ sao? Là Kim Quang Ngự áp trên đầu ác ma Thời Vũ?
Nhân vật lợi hại như vậy …
Đường Trác nháy mắt với đám vệ sĩ phía sau, bọn họ liền đuổi theo đám người đang dần rời khỏi phủ đệ Bách gia.
Kim Quang Ngự nghe thấy Tống Ngưng Tư cầu xin người ta giết hắn chỉ thấp giọng cười.
Muốn hắn chết sao?
Nằm mơ.
Trái tim hắn đã chết, cõi lòng lạnh băng. Ngay từ lúc Tống Ngưng Tư phản bội, hắn đã không tính sẽ buông tha cho nàng.
Hắn nói muốn hỏi đáp án từ Tống Ngưng Tư chỉ là lừa Thời Vũ.
Thời Vũ mới có mười mấy tuổi, lại ngây thơ thành tính, đã làm sát thủ rồi còn sa vào lưới tình. Ngốc như vậy làm sao biết được tâm tư của hắn – phản bội sát thủ, chết là đương nhiên.
Tình yêu của sát thủ như thuốc phiện, mê li nhưng lại có độc. Hắn từng cùng Tống Ngưng Tư đã có những ngày tháng thần tiên, nhưng từ khi nàng phản bội, hắn chỉ còn lại điạ ngục.
Hắn không thể chết.
Hắn phải sống thật tốt, làm cho Tống gia không được an ổn, làm cho A Tư giật mình tỉnh giấc, như ác ma quấn lấy nàng – Dám phản bội hắn, nàng sẽ phải hối hận.
Một phen đuổi giết Kim Quang Ngự, Tần Tùy Tùy cùng Diêm Đằng Phong đều mệt đến bực mình.
Kim Quang Ngự đơn độc lại linh hoạt. Thêm Diêm Đằng Phong coi hai người Tần Tùy tùy là đạo tặc mà hạ sát chiêu, đấu như thế này ai mà đọ lại?
Trong một con hẻm, Tần Tùy Tùy bị đao của Diêm Đằng Phong thọc vào xương sống, rơi xuống nóc nhà, nàng đau đớn chống nạnh mắng: “Các ngươi bị điên à? Đừng có làm ta thêm phiền được không? Mù hay sao mà không thấy ta và ngươi đều đang cùng nhau truy đuổi Kim Quang Ngự?”
Diêm Đằng Phong ngang nhiên đứng trên nóc nhà, rũ mắt nhìn nàng: “Ngươi cùng một duộc với Kim Quang Ngự, vì các ngươi và gần đây kinh thành không yên. Triều đình đã để ý, muốn truy nã các ngươi. Ai cùng mục đích với ngươi chứ?”
Hắn còn chưa nói xong, thân hình thiếu nữ nhoáng cái đã xuất hiện sau lưng hắn. Diêm Đằng Phong mặt không cảm xúc dơ đao lên, tiếng đao kiếm chém vào nhau loảng xoảng.
Diêm Đằng Phong quay đầu, giật mình thấy thiếu nữ kề sát vào hắn cười: “Ca ca tốt, ngươi mau giúp ta đi, đừng chấp nhặt với ta nữa. Ca ca tốt, nhường Kim Quang Ngự cho ta nha.”
Nàng ngây thơ cười, lông mi còn dính chút nước, ánh mắt trong sáng, nụ cười sạch sẽ.
Nàng đáng thương nhìn Diêm Đằng Phong làm đầu hắn trống rỗng, nhất thời dại ra. Ngay sau đó, nàng dùng lực đập xuống một đao làm Diêm Đằng Phong ngã xuống nóc nhà.
Diêm Đằng Phong nhanh tay túm lấy Tần Tùy Tùy kéo nàng cũng ngã xuống.
Tần Tùy Tùy hét chói tai, cứ thế bị ngã xuống.
Hai người cùng rơi xuống đất, còn chưa đứng vững Tần Tùy Tùy đã lạnh mặt tiến đến, Diêm Đằng Phong cũng xoay người đỡ.
Nhớ lại chuyện vừa rồi, tâm hắn lạnh hơn: “Yêu nữ!”
Tần Tùy Tùy cười khanh khách: “Yêu nữ cái gì? Ca ca tốt à, ta không đùa đâu, ta thật sự xin ngươi đấy. Ca ca tốt này, ngươi xem, chúng ta cũng đã đánh vài lần, ta vẫn luôn nhẹ tay nên ngươi báo đáp ta đi, để Kim Quang Ngự lại cho ta?”
Diêm Đằng Phong không dây dưa với nàng nữa, xoay người đuổi theo Kim Quang Ngự.
Tần Tùy Tùy nhảy lên, miệng cười hì hì trêu hắn, tay thì phóng ám khí làm hắn phải tránh né.
Diêm Đằng Phong sẽ quấy chuyện của nàng, nàng nhất định phải giữ chân hắn để Bộ đại ca tranh thủ thời gian.
Nhưng mà ….
Tần Tùy Tùy lo lắng, Bộ đại ca võ công cao cường nhưng đã nhiều năm xứ lý nội vụ, không nhận nhiệm vụ nữa. Võ công đã bỏ không mấy năm nay rồi.
So với Kim Quang Ngự đang ở đỉnh cao, chỉ sợ không làm gì được hắn.
Nếu Thời Vũ ở đây thì tốt rồi.
Đáng tiếc hắn có nhiệm vụ khác, không tới tiếp ứng bọn họ được,
Nhưng mà … chưa chắc. Hôm nay Kim Quang Ngự chỉ là nỏ mạnh hết đà, không phải đối thủ của Bộ đại ca.
Tần Tùy Tùy bực bội, vừa lo cho Bộ Thanh Nguyên, vừa hận Thời Vũ còn nhỏ, vẫn chưa phải là đối thủ của Kim Quang Ngự … Nàng phải đợi Thời Vũ lớn lên đến bao giờ đây?
Trước mắt còn cái cục xương này nữa – Tần Tùy Tùy khua đao, mắt tỏa ý cười: “Ca ca, thật sự không thể châm chước chút sao?”

Tần Tùy Tùy giữ chân Túc vệ quân, Bộ Thanh Nguyên một mình truy kích Kim Quang Ngự. Hắn đã bị thương trước đó, đến nay vẫn chưa khá hơn, sau mấy hồi tranh đấu nội thương càng tăng, bước chân lảo đảo.
Người phía sau ngày càng gần.
Kim Quang Ngự xoay người vài lần, dùng ám chiêu nhưng cũng không thể thoát khỏi Bộ Thanh Nguyên.
Cổng thành đã đóng, hai người kẻ chạy người đuổi lòng vòng đến thành tây. Kim Quang Ngự đang định chạy tiếp thì trước mặt là một vực sâu thẳng tắp, mây mù lượng lờ, sâu không thấy đáy.
Kim Quang Ngự dừng chân.
Lá cây xào xạc, chim bay trong gió. Tiếng mưa tí tách, bốn phía im lặng, từ phía sau hình như truyền đến tiếng bước chân.
Kim Quang Ngự quay đầu lại, hắn đứng trong gió lạnh, khắp người toàn vết thương cả to cả nhỏ. Gió thổi làm thân hình hắn lung lay, Kim Quang Ngự chậm rãi quay đầu lại nhìn Hồ Ly đao đang tiến tới.
Bộ Thanh Nguyên nho nhã cười: “Kim Quang Ngự”.
Hắn không trả lời.
Bộ Thanh Nguyên thở dài: “Tình yêu là thứ vô căn cứ. Ngươi không nhất thiết phải đâm đầu vào sừng trâu như vậy, cùng ta về Tần Nguyệt Dạ đi.”
Kim Quang Ngự cười: “Cùng ngươi về? Tần Tùy Tùy cùng phe với Tống Ngưng Tư, các nàng muốn ta chết. Ta lọt vào tay các ngươi còn sống được sao?”
Tiếng nói của Bộ Thanh Nguyên ôn nhuận sau mặt nạ: “Tiểu lâu chủ là nữ nên không nhịn được đồng tình với Tống nữ lang. Nhưng nàng cũng phải suy xét cho Tần Nguyệt Dạ, nếu chỉ vì một nữ tử phản bội mà giết ngươi thì không khỏi khiến người ta buồn lòng.”
Kim Quang Ngự nhịn không được, khóe môi trào ra máu tươi: “Bộ Thanh Nguyên, những lời này ngươi có tin được không? Buồn lòng? Ta đã phản bội các ngươi, còn ngươi là chó săn của Tần Tùy Tùy, chỉ là một con chó săn … Sát thủ trong lâu ta đã từng để ý tính mạng của sát thủ khác bao giờ đâu?”
Đột nhiên Bộ Thanh Nguyên rút ra một cây quạt, trong khi gió thổi vù vù mà đưa quạt phe phẩy. Hắn rũ mắt cười: “Tiểu lâu chủ sẽ xây dựng một Tần Nguyệt Dạ khác xưa, sao ngươi lại không tin chứ? Trở về đi. Chúng ta đã quen nhau nhiều năm – tiểu lâu chủ sớm đã nói không muốn giết ngươi.”
Kim Quang Ngự trầm mặc một lúc, nói: “Để ta suy xét.”
Bộ Thanh Nguyên nhìn chằm chằm hắn đột nhiên nói: “Có lẽ ngươi vẫn không tin chúng ta.”
Kim Quang Ngự lễ độ trả lời: “Các hạ đã muốn ta quy phục còn lôi thiên cốt phiến ra làm gì?”
Hai người quen biết đã lâu, hiểu nhau vô cùng. Bộ Thanh Nguyên từ một chân chạy vặt lên đến phó lâu chủ, ở Tần Nguyệt Dạ toàn hoạch toán tiền tài, sắp xếp nhiệm vụ … Đa số mọi người đều đã quên, vũ khí của hắn là một cây quạt.
Kim Quang Ngự chưa bao giờ xem thường Bộ Thanh Nguyên.
Hai con cáo già liếc nhìn nhau, Bộ Thanh Nguyên không nói gì, ném cây quạt về phía trước, Kim Quang Ngự giơ kiếm ngắn lên đỡ cây quạt, hai bên giao thủ.
Một người như điện, một người như mây, một bên lạnh lùng, một bên lại phiêu dật.
Sau mấy chục chiêu, mưa gió nổi lên, mây mù vây quanh. Bộ Thanh Nguyên không chút để ý thoáng nhìn, Kim Quang Ngự lui về sau một bước, cả người ngã xuống vực sâu.
Bộ Thanh Nguyên chậm hơn một bước, cứ như vậy nhìn người biến mất trước mắt, mỉm cười: “Muốn kim thiền thoát xác?”
Hắc lắc quạt, một tay lau mồ hôi, cười khẽ: “Kim Quang Ngự quỷ kế đa đoan, làm ta cũng có chút khẩn trương.”
Tiếng nói vừa dứt, Bộ Thanh Nguyên tiến về phía trước, cùng nhảy xuống vực. Diêm Đằng Phong cùng Tần Tùy Tùy chậm hơn chút, chỉ kịp thấy bóng Bộ Thanh Nguyên nhảy xuống.
Đám Túc vệ quân bổ nhào bên bờ vực: “Bọn họ ngã xuống đó rồi! Làm sao đây?”
Diêm Đằng Phong không cảm xúc nhìn Tần Tùy Tùy, im lặng đánh ra một chưởng.
Tần Tùy Tùy cười xinh đẹp: “Này, ta đang bị liên lụy hả?”
Tuy nói vậy nhưng nàng lại vững vàng lùi lại mấy bước, Diêm Đằng Phong theo sát đánh tới.
Túc vệ quân phía sau lo lắng: “Diêm lang quân, làm sao đây?”
Diêm Đằng Phong đang đánh nhau, cắn răng nói: “Xuống núi lục soát! Mấy kẻ đạo tặc này không thể tha được.”
Nhóm vệ sĩ của Đường Trác chậm rãi theo phía sau, nói là muốn cùng xuống núi hỗ trợ Túc vệ quân.

Tỷ đệ Thích Ánh Trúc cùng Đường Trác đưa phu phụ Bách gia về phòng, băng bó đơn giản, chờ ngự y tới. Tống Ngưng Tư ôm thi thể Bách Tri Tiết rơi lệ, Thích Ánh Trúc không biết nên nói gì, giờ nguy hiểm đã qua, nàng cũng nên đi rồi.
Tống Ngưng Tư không còn tâm tình để ý nàng liền gật đầu đồng ý.
Thích Ánh Trúc ra đến cửa, không nhịn được quay đầu nhẹ giọng: “Biểu tỷ, ngươi nghe ta khuyên này. Nếu hôm nay ác nhân kia đã chết thì không nói. Nếu hắn còn sống thì sẽ liên lụy vô số người. Ngươi nên cùng mọi người … cắt đứt quan hệ cho thỏa đáng, đừng liên lụy thêm nữa.
Tống Ngưng Tư ngơ ngác ngẩng đầu hỏi: “Ngươi nói là ta hại chết sư huynh?”
Thích Ánh Trúc nhẹ liếc nàng, khóe miệng nhúc nhích: “Biểu tỷ đã không còn là trẻ con, mọi chuyện cũng nên tự hiểu rõ.”
Tống Ngưng Tư không nói, nhìn Thích Ánh Trúc yếu đuối đi khỏi cửa gỗ.
Nàng đang muốn đẩy cửa đi thì nghe thấy Tống Ngưng Tư lẩm bẩm: “Sát thủ đều không có trái tim, không thể hiểu chuyện tục thế. Biểu muội, lấy ta làm gương, đừng đi sai đường.”
Thích Ánh Trúc dừng chân, dịu dàng trả lời: “Biểu tỷ, mỗi người sẽ tự chịu trách nhiệm chuyện của mình, không thẹn với lòng là được. Trong nhà biểu tỷ còn nhiều việc, mấy ngày nay có lẽ không có thời gian tiếp đãi, ta cũng nên cáo từ thôi.”
Thích Ánh Trúc còn nhớ Đường Trác vì giúp nàng mà bị thương ở tay, bây giờ sát thủ đã đi, sau khi Đường Trác lên xe ngựa, nàng băng bó vết thương cho hắn.
Thích Tinh Thùy cũng dày mặt ngồi cùng xe với họ.
Thích Ánh Trúc cúi đầu xử lý vết thương cho Đương Trác. hắn khó hiểu hỏi: “A Trúc muội, muội cùng Tống nữ lang nói chuyện gì thế? sát thủ gì? Giáo huấn nào? Chuyện của nàng thì liên quan gì đến muội?”
Hắn tha thiết biểu thị nghi hoặc như vậy làm Thích Ánh Trúc căng thẳng.
Thích Tinh Thùy ở bên cạnh xen vào: “Không phải bên cạnh tỷ cũng có sát thủ đó chứ?”
Thích Ánh Trúc run tay, nâng mi trừng Thích Tinh Thùy: “Con nít con nôi, đừng có xen vào.”
Thích Tinh Thùy: “…”
Hắn không tin nói: “Đã có người đến cửa làm mai, kêu ta thành thân, tỷ còn coi ta là con nít?”
Đường Trác nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch của Thích Ánh Trúc, lòng trầm xuống.
Chẳng lẽ nãng đã biết Thời Vũ là sát thủ? Nàng đã biết còn cùng hắn … Trái tim Đường Trác lạnh run, trầm xuống.
Thích Ánh Trúc phát hiện hắn khác thường, nhẹ giọng: “Đường nhị ca, liên lụy ngươi rồi, ngươi có ổn không?”
Đường Trác nâng mắt, xe ngựa nhẹ nhàng đong đưa, cảnh vật bên ngoài cũng khi sáng khi mờ.
Đường Trác cứ như vậy nhìn Thích Ánh Trúc. Hắn chăm chú nhìn con người mà hắn đã quen biết nhiều năm.
Thích Ánh Trúc rất cô đơn, bệnh tật triền miên nên toàn phải nằm trên giường bệnh. Khi nàng dựa lưng vào cây trúc thở dài đã khắc sâu trong lòng hắn. Đường Trác nhìn chằm chằm Thích Ánh Trúc, thâm tình nói: “A Trúc muội, ta thích muội.”
Thích Ánh Trúc sửng sốt, thu tay đang đỡ cánh tay Đường Trác. Hắn phản ứng mau, lập tức nắm lấy tay nàng.
Thích Tinh Thùy ở bên cạnh: “Ta còn sống đấy. Ngươi tự nhiên tỏ tình như vậy là sao?”
Đường Trác cười liếc hắn: “Quên mất ngươi còn ở đây.”
Hắn giơ tay sờ vào ấm trà, ném thẳng vào mặt Thích Tinh Thùy. Tỷ đệ hai người ngơ ngác nhìn Thích Tinh Thùy bị tên lòng muông dạ thú chọi bể đầu, máu tươi chảy ồ ạt, ngã sấp xuống sàn.
Tim Thích Ánh Trúc nhảy lên, sắc mặt trắng bệch, tý nữa thì ngất đi, Đường Trác nắm tay nàng an ủi: “A Trúc ngoan, đừng sợ. Chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ tìm người trị thương cho hắn, đưa hắn về phủ, bảo đảm bình an. Ta chỉ muốn trò chuyện với muội chút thôi.”
Thích Ánh Trúc nhìn chằm chằm hắn như nhìn người xa lại. Môi nàng run rẩy, mắt đẹp nâng lên nhìn hắn. Mỹ nhân yếu đuối như vậy, quả thật là phong tình. ĐƯờng Trác nhộn nhạo trong lòng, không nhịn được ôm nàng vào ngực.
Thích Ánh Trúc khó khăn nắm chặt vạt áo trước ngực: “Buông ta ra …”
Đường Trác dịu dàng mà ôm chặt lấy nàng: “Không buông. A Trúc muội, ta nói lời chúc phúc cho muội chỉ là giả dối. Ta thích muội như vậy sao có thể nhìn muội rơi vào tay kẻ khác … A Trúc muội, ta sẽ cố gắng lên vị trí thế tử, khi đó không ai có thể cướp muội đi nữa …”
Hắn ôm eo nàng lẩm bẩm, Thích Ánh Trúc nghe được lại không hiểu chuyện này liên quan gì đến ngôi vị thế tử. Nàng giãy giụa, cãi lại Đường Trác.
Hắn cúi đầu, thấy nàng xinh đẹp động lòng người, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu muốn hôn lên tai nàng.
Thích Ánh Trúc run sợ, lạnh giọng: “Buông ta ra!”
Đường Trác trấn an: “A Trúc muội, nàng là của ta.”
Hắn thực hiểu chiều chuộng, muốn hôn nàng nhiều một chút, lại thấy nữ lang trong ngực lập tức suy yếu hơi thở dường như biến mất vẫn muốn tránh thoát khỏi hắn nhưng nàng không có lấy một chút sức lực.
Đây không phải là biểu hiện của ngượng ngùng …
Đường Trác cúi đầu, sắc mặt đại biến: “A Trúc muội, muội sao vậy? Mau, dừng xe!”

Xe ngựa dừng lại, nữ tử trong ngực Đường Trác thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít đột nhiên đẩy cửa xe, cả người ngã ra ngoài.
Đường Trác ngẩn ngơ còn chưa phản ứng lại kịp.
Xe ngựa đong đưa, Đường Trác phát ngốc nhìn Thích Ánh Trúc lảo đảo chạy đi mới biết nàng giả bệnh.
Hắn vừa tức giận vừa ngạc nhiên.
A Trúc muội – không hổ là người của hắn.
Đã đến nước này nàng còn rất bình tĩnh, rất thông minh, giả bệnh thoát thân.
Để xem nàng có thể trốn đi đâu.
Đã lâu như vậy, Đường Xán hẳn đã chết, Thời Vũ cũng nên chịu hậu quả đi. Chờ hắn làm thế tử, Tuyên Bình Hầu còn dám từ chối hắn sao?
Huống chi Thích Ánh Trúc giờ đã trắng tay.
Đường Trác cười than: “A Trúc muội thật nghịch ngợm.”
Hắn chậm rãi xuống xe, đi theo Thích Ánh Trúc. Nàng nhu nhược như vậy có thể chạy đi đâu?

Lòng Thích Ánh Trúc như lửa đốt, sau những gì hắn đã làm nàng đâu thể tin hắn được nữa?
Tính chiếm hữu của hắn với nàng quá, quá …
Nhưng mà thân thể của nàng …
Thích Ánh Trúc vịn hẻm tường th ở dốc. Ngực nàng bắt đầu đau, hô hấp khó khăn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nàng không chạy được nữa, thêm một bước là gần quỷ môn quan hơn một bước.
Thích Ánh Trúc cúi đầu th ở dốc, Đường Trác híp mắt đã đuổi kịp nàng: “A Trúc muội, nơi này không có ai giúp ngươi đâu. Về với ta đi, ta sẽ nuôi ngươi, ngoan nào.”
Hắn duỗi tay định chạm vào vai Thích Ánh Trúc lại hét thảm một tiếng, tay bị vặn ngược ra sau.
Một âm thanh vô tình vang lên: “Ương Ương không về với ngươi đâu. Có phải ngươi nghĩ rằng ta sẽ không thoát nổi?”
Thích Ánh Trúc thoáng chốc xoay đầu, bên cạnh nàng là một thiếu niên thân mình thẳng tắp, tắm máu mà đứng.
Nàng che lại trái tim đau đớn, chậm rãi cong lưng. Tầm mắt nàng đã nhòe đi, không biết đây có phải là ảo giác không. Hình như nàng nhìn thấy Thời Vũ, lòng nàng tràn ngập tủi thân, vươn tay về phía hắn: “Thời Vũ …”
Thời Vũ ngơ ngác nhìn nàng, hắn không muốn vấy bẩn nàng, định lùi về sau, nhưng nhìn nàng lắc lư lại không nhịn được đỡ lấy.
Đường Trác ngã ngồi trên mặt đất kinh hãi nhìn Thời Vũ, xoay người bỏ chạy.
Thời Vũ ôm Thích Ánh Trúc nhàn nhạt liếc hắn. Ánh mắt không có nhiểu cảm xúc, chỉ toàn là hàn ý.
Thời Vũ cúi đầu dịu dàng nói với Thích Ánh Trúc: “Ương Ương, chờ ta chút nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.