Dịch giả: Vũ Thị Hà
Cổ Nguyệt Books phát hành
NXB Văn Học
***
Buổi tối cuối tuần, trên một con đường rộng trong khu Tân Giang thành phố Hàng Châu, một chiếc ô tô riêng trông không có gì nổi bật đỗ trên con đường dành cho xe thô sơ, Nghiêm Lương ngồi trên ghế lái, cửa kính ô tô được kéo xuống một nửa, ông và Triệu Thiết Dân đang nhìn ra đằng xa qua khoảng không gian ấy.
Một chiếc xe tuần tra của cảnh sát giao thông đang đỗ ở một ngã rẽ phía xa.
Lúc này, từ đằng xa một chiếc Audi phóng nhanh tới, cảnh sát Lâm Kì vẫy tay ra hiệu cho chiếc Audi, rất nhanh, chiếc Audi từ từ ghé sát vào bên đường và dừng lại.
Cửa kính ô tô hạ xuống, Lâm Kì bước đến phía lái xe.
Khoảng cách xa quá khiến Nghiêm Lương không nhìn thấy rõ, ông hỏi Triệu Thiết Dân ở bên cạnh: "Anh có chắc Hạ Lập Bình không đi cùng lái xe, mà tự lái không?”
Triệu Thiết Dân gật đầu đáp: “Vâng, cuối tuần ông ta toàn tự lái xe đi thăm đứa bé đó, sau đó tự lái xe về khu nhà cơ quan trực thuộc tỉnh ở bên Tân Thành Tiền Giang, chắc là ông ta không muốn có thêm người biết bí mật về chuyện có một đứa con riêng như vậy.”
Lâm Kì lấy ra một thiết bị kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, bảo người lái chiếc Audi thổi hơi vào đó.
Hạ Lập Bình cầm lấy ống thổi, thổi một hơi mạnh vào bên trong, đang định rời đi, thì đột nhiên, Lâm Kì nghiêm giọng quát một câu: “Xuống xe!”
“Xuống xe làm gì?” Hạ Lập Bình bực mình nhìn đối phương.
“105, lái xe sau khi uống rượu, xuống xe, đến bệnh viện lấy máu!” Lâm Kì quát, đồng thời, hai cảnh sát khác cũng bước tới, ngăn chiếc Audi lại, làm ra vẻ không thể để cho ông ta đi được.
“Không thể nào!” Hạ Lập Bình trừng mắt nói, “Tôi không uống rượu, làm gì có chuyện lái xe sau khi uống rượu!”
Lâm Kì giơ thiết bị kiểm tra ra trước mặt ông ta, làm ra vẻ vô cùng chính trực ngay thẳng: “Ông tự xem đi, đừng có nói nhiều, xuống xe!”
“Tôi không lái xe sau khi uống rượu, chắc chắn là các anh đã đo sai rồi, tôi không uống rượu, thiết bị này chắc chắn là hỏng rồi!” Hạ Lập Bình ngồi yên trên xe.
“Đừng có nhiều lời, mau xuống xe!” Lâm Kì bước tới mở cửa xe, cửa xe đã bị khoá, anh thò tay vào trong cửa kính, bật nút chốt cửa xe, mở cửa xe ra, túm lấy Hạ Lập Bình, định lôi ông ta ra.
Hạ Lập Bình nổi giận: “Bỏ tay, đừng có động vào tôi, tôi sẽ tố cáo anh! Anh ở cơ quan nào, tôi sẽ gọi điện thoại cho lãnh đạo của anh.”
Lâm Kì cười nhạt: “Ông muốn tố cáo thì cứ việc, bây giờ thì ông không còn cách nào khác, đi, đến bệnh viện!”
Hạ Lập Bình bị anh kéo xềnh xệch ra khỏi ghế lái, rồi lại bị hai cảnh sát khác cưỡng chế áp tải lên chiếc xe cảnh sát.
Mặc dù ông ta là lãnh đạo to, nhưng ông ta biết bây giờ nói rõ cho nhân viên cấp cơ sở biết địa vị của mình hoàn toàn không có tác dụng gì, đối phương chỉ nghe lãnh đạo trực tiếp, vượt cấp nhiều như vậy thì lại không có tác dụng, ông ta đâu có quen lãnh đạo nhỏ ở các cơ quan cấp cơ sở. Thành phố Hàng Châu lại là thành phố thủ phủ của tỉnh, các cơ quan truyền thông xã hội rất phát triển, nếu vì một chuyện nhỏ như vậy mà ông ta từ chối không hợp tác với người thi hành công vụ, một khi lộ chuyện, cho dù ông ta không uống rượu, qua lời đả kích trách cứ của quần chúng, cũng sẽ thành quan chức cấp cao lái xe sau khi uống rượu mà còn cậy quyền, coi thường kỉ cương pháp luật, chống lại người thi hành công vụ.
Không còn cách nào khác, Hạ Lập Bình đành kìm nén cơn giận, theo họ lên xe cảnh sát, đi về phía bệnh viện.
Cảnh sát đi cùng đến lúc lấy máu xong, đợi tiếp thêm mười phút, thì ông ta nhận được lời xin lỗi của Lâm Kì, thừa nhận thiết bị kiểm tra việc lái xe sau khi uống rượu của họ đúng là bị hỏng, con số nhảy bừa. Mặc dù rất điên tiết, nhưng ở cương vị quan chức cấp cao, cần giữ phong độ của mình, không muốn chấp vặt với cảnh sát quèn ở cấp thấp, ông ta giận dữ lên xe cảnh sát, được đưa về chỗ chiếc xe của mình.
Đợi đến khi chiếc Audi rời đi, Triệu Thiết Dân nhận được điện thoại, nói chuyện điện thoại xong, anh cười với Nghiêm Lương: “Cái cậu Lâm Kì này diễn cừ thật đấy, từ đầu đến cuối Hạ Lập Bình không hề nhìn phù hiệu cảnh sát của cậu ấy.”
“Nhìn cũng không sao, hoàn toàn có thể nói là gần đây kiểm tra nghiêm ngặt tình hình lái xe sau khi uống rượu, lực lượng cảnh sát giao thông không đủ, nên đưa cảnh sát hình sự vào để tăng cường, nếu chỉ vì chuyện vặt ấy mà lại lằng nhằng thêm chuyện, thì quá mất phong độ ở cấp bậc của ông ta. Có điều anh tuyệt đối không được để ông ta biết là anh đang điều tra.”
Triệu Thiết Dân cười thoải mái: “Sớm muộn gì ông ta cũng biết thôi, nhưng ông ta không làm gì được em, em thuộc quyền quản lí của công an thành phố, chẳng nhẽ công an thành phố lại xử lí em vì một việc cỏn con như vậy?”
Một trường tiểu học dạy học tiếng nước ngoài ở thành phố Hàng Châu, mới khai giảng được vài ngày, một giáo viên ở học viện Y Chiết Giang đưa học viên cao học đến gặp lãnh đạo trường tiểu học, mang theo một văn bản của sở vệ sinh tỉnh, họ đang làm một đề tài, điều tra tình hình dinh dưỡng của nhi đồng toàn tỉnh, cần các khu vực tiến hành điều tra chọn mẫu đối với tình hình nguyên tố vi lượng trong cơ thể ở nhi đồng các độ tuổi khác nhau.
Theo yêu cầu của họ, nhà trường lấy ra danh sách học sinh lớp sáu, nhóm thực hiện đề tài lấy máu xét nghiệm ‘ngẫu nhiên’ mấy học sinh, trong đó có một học sinh nam họ Hạ.
Sau khi nhóm thực hiện đề tài rời khỏi trường tiểu học, Nghiêm Lương đã đợi từ lâu, ông cầm lấy ống mẫu máu nhỏ, cảm ơn một hồi, đối phương nói chỉ là việc nhỏ, không có gì. Nghiêm Lương nhắc đi nhắc lại với người bạn trong nhóm thực hiện đề tài là việc điều tra lần này của họ vô cùng kín đáo, mong họ nhất định phải giữ bí mật, đối phương vui vẻ nhận lời.