Dịch giả: Vũ Thị Hà
Cổ Nguyệt Books phát hành
NXB Văn Học
***
Theo anh dùng dây thừng thắt cổ khiến nạn nhân tử vong, là từ phía trước hay phía sau?”
“Tôi… tôi nghĩ xem, lúc đó hiện trường rất hỗn loạn, không nhớ rõ lắm, hình như là… hình như là từ phía sau cậu ta.”
Hai thành viên của đội nhìn nhau hội ý, một người bảo: “Anh nghĩ kĩ lại xem.”
“Thế… thế là từ phía trước.” Trương Siêu rất hoang mang, nỗi sợ hãi xâm chiêm toàn bộ cơ thể anh ta.
“Sợi dây thừng làm dụng cụ gây án anh để đâu rồi?”
“Vứt bên ngoài rồi. Thùng rác? Hình như cũng không phải, sau khi giết người, tôi rất sợ hãi, sau đó lại uống rượu, giờ đầu vẫn rất đau, đầu óc hỗn độn, rất nhiều chi tiết đều không nhớ rõ nữa, tôi… làm sao tôi lại thắt cổ người khác đến chết như thế, tôi… tôi hoàn toàn không muốn giết chết cậu ta…” Anh ta đau khổ ấn đầu, khẽ thổn thức khóc.
Một cán bộ phòng giám sát điều tra hình sự của viện kiểm sát thành phố tạm dừng đoạn băng ghi hình trên máy chiếu, nhìn một cảnh sát đang ngồi đối diện, tiếp đó, đưa mắt nhìn vể phía tất cả mọi người: “Camera giám sát quá trình thẩm vấn đã chứng minh rất rõ, đội điều tra hình sự phân cục công an quận Hạ Thành có biểu hiện mớm cung.”
Những cảnh sát ấy người nào người nấy mặt đều lộ vẻ thấp thỏm bất an, trước lãnh đạo công an tỉnh, công an thành phố và viện kiểm thành phố với số lượng người còn đông hơn họ, họ hệt như học sinh tiểu học mắc lỗi sai, không biết phải làm thế nào.
Triệu Thiết Dân ho một tiếng, nói: “Các anh có ý kiến gì khác không?”
Đội trưởng ngập ngừng mấy giây rồi lấy can đảm trả lời: “Tôi thấy… tôi thấy chúng tôi chưa phải là mớm cung, chỉ là tra hỏi bình thường.”
“Chưa phải?” Kiểm sát viên hừ một tiếng, đọc tài liệu trong tay, “Khi tra hỏi Trương Siêu, các anh hỏi anh ta thắt cổ khiến nạn nhân chết là từ phía trước hay phía sau, anh ta trả lời là không nhớ rõ, đoán là từ phía sau, các anh bảo anh ta nhớ lại cho rõ xem, không phải là ngầm ý bảo anh ta rằng nạn nhân bị thắt cổ chết từ phía trước hay sao? Còn các chi tiết như công cụ gây án, thời gian phạm tội, khi khai báo, rõ ràng là anh ta nói không nhớ rõ, tại sao cuối cùng trong đơn nhận tội anh ta lại viết rõ ràng rành mạch như thế này? Không phải là sau khi điều tra hiện trường xong, các anh bắt anh ta căn cứ vào tình hình hiện trường viết lại sao?”
Đội trưởng không biết nói gì trước lời chất vấn nghi ngờ này, sau khi bị bắt Trương Siêu thành khẩn khai nhận việc giết người, nhưng có một vài chi tiết bản thân anh ta cũng không nhớ rõ, đó cũng là lẽ thường tình; sau khi giết người, trong trạng thái căng thẳng hoảng loạn, tự nhiên sẽ thấy một vài chi tiết trở nên mơ hồ, hơn nữa sau đó anh ta lại uống rượu. Sau khi cảnh sát điều tra hiện trường, Trương Siêu cũng không có ý kiến thắc mắc gì về kết quả điểu tra, cuối cùng viết đơn nhận tội cũng là trong trạng thái hoàn toàn tự nguyện.
Trong quá trình khai khẩu cung, thái độ của Trương Siêu cũng rất hợp tác, lúc khai báo về những chi tiết anh ta không nhớ rõ, cảnh sát tất nhiên cũng căn cứ vào tình hình hiện trường gợi ý nhắc anh ta, mọi cuộc thẩm vấn đểu làm như vậy. Ai mà ngờ được anh ta thành khẩn khai nhận việc giết người, nhưng lại giở thủ đoạn khi khai báo các chi tiết, cố tình nói là không nhớ rõ, để cảnh sát gợi ý nhắc, đến khi anh ta chối bỏ lời khai tại phiên tòa, viện kiểm sát lấy băng ghi hình thẩm vấn để kiểm tra, cả quá trình thẩm vấn đều trở thành mớm cung, mà cảnh sát không thể phản bác được.
Đội trưởng cảm thấy ngay từ giây phút bị bắt, Trương Siêu đã giăng ra một cái bẫy lừa cảnh sát.
Cả đội cảnh sát đều im lặng, kiểm sát viên quan sát họ một lúc, bỗng nghiêm khắc hỏi: “Các anh nói thật xem, sau khi Trương Siêu bị bắt, các anh có dùng nhục hình ép cung anh ta không?”
“Không, tuyệt đối không có!” Đội trưởng trả lời không hề do dự.
Những cảnh sát khác cũng đều khẳng định theo, vấn đề này nhất quyết không thể mập mờ được. Hơn nữa, có trời đất chứng kiến, họ thực sự bị oan, sau khi bị bắt, thái độ nhận tội của Trương Siêu rất thành khẩn, hơn nữa vụ án này mang tính chất nóng giận nhất thời, có thể hiểu được, cho nên họ không hề sử dụng bất cứ thủ đoạn ép cung nào đối với anh ta. Ngược lại, sau khi việc điều tra sơ bộ kết thúc, họ đã đưa Trương Siêu vào trại tạm giam, cho anh ta vào một buồng giam riêng, sau đó lại thẩm vấn tiếp mấy lần nữa, đều là đối chiếu một số chi tiết đơn giản, có thể nói trong mấy tháng từ khi bị bắt đến khi ra tòa, Trương Siêu chưa từng phải chịu bất cứ sự ngược đãi nào. Bây giờ cả xã hội và cơ quan cấp trên đều nghi ngờ họ sử dụng nhục hình để ép cung, đúng thật là không có cách nào thanh minh được.
Kiểm sát viên không thể hiện rõ thái độ, ông nhìn các thành viên khác trong ban chuyên án, nghiêm khắc nói: “Cụ thể có sử dụng nhục hình ép cung hay không, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, theo như tình hình trước mắt, có thể khẳng định chắc chắn là có mớm cung, về mặt trình tự, như vậy là đã vi phạm quy định.”
Đội cảnh sát không phản bác được, kiểm sát viên bảo họ đi ra, tiếp đó sẽ có cán bộ chuyên trách đối thoại riêng với từng ngưòi.
Cả đội lặng lẽ đứng dậy, não nề dịch bước đi ra, lúc đến cửa, đội trưởng bỗng quay người hướng về các lãnh đạo, nói to: “Tôi xin thề chúng tôi không hề sử dụng nhục hình để ép cung Trương Siêu, có thể cho anh ta trực tiếp đối chất với chúng tôi. Tôi khẳng định Trương Siêu chắc chắn có liên quan đến vụ án này, đây là cái bẫy anh ta cố tình giăng ra, cho dù bây giờ anh ta chối bỏ lời khai, tôi cũng khẳng định là anh ta chắc chắn có liên quan đến vụ án!”
Sau khi kết thúc cuộc họp trao đổi sơ bộ với thành viên ban chuyên án, trưởng ban Triệu Thiết Dân trở về văn phòng, nhìn đống tài liệu trước mặt, bao gồm cả vé máy bay khứ hồi Bắc Kinh, thông tin lưu trữ về việc lên máy bay, lưu trú ở Bắc Kinh của Trương Siêu, báo cáo giám định hình ảnh trong camera giám sát, lời khai của nhiều phía về việc anh ta gặp mặt khách hàng ở Bắc Kinh…, tất cả đều cho thấy, trong khoảng thời gian nạn nhân Giang Dương tử vong, Trương Siêu ở Bắc Kinh, không hề có thời gian phạm tội.
Trương Siêu một mực khẳng định, anh ta không giết người, anh ta mang theo chiếc va li đựng xác Giang Dương, là vì sáng sớm ngày 2 tháng 3 sau khi về thành phố Hàng châu, anh ta liền đến gặp Giang Dương, cả anh ta và Giang Dương đều có chìa khóa của căn hộ đó. Anh ta gõ cửa nhưng không có ai trả lời, thế nên tự lấy chìa khóa mở cửa. Sau khi vào nhà, anh ta liền nhìn thấy một chiếc va li lớn để ở trên sàn nhà, mở ra thì phát hiện thấy xác của Giang Dương. Lúc đó, Trương Siêu rất sợ hãi và căng thẳng, anh ta đã kiểm tra căn hộ, khóa cửa không có dấu vết hỏng hóc rõ ràng, cửa sổ cũng đều đóng, chỉ có anh ta và Giang Dương có chìa khóa nhà. Thêm vào đó, gần đây anh ta nhiều lần cãi nhau với Giang Dương, định đuổi không cho Giang Dương ở nữa, ngay trước đó hai hôm còn đánh nhau, thông tin đã đến tận đồn công an. Vì vậy, bỗng nhiên đối mặt với chiếc va li đựng xác Giang Dương như vậy, anh ta sợ là nếu vội báo cảnh sát, cảnh sát rất có khả năng sẽ nghi ngờ anh ta giết người. Anh ta chưa từng gặp tình cảnh như vậy bao giờ, vô cùng sợ hãi, nên đã ở trong nhà uống rất nhiều rượu, kết quả là đầu óc càng hỗn loạn, thế mới nảy ra ý định hồ đồ là trực tiếp đem xác đi vứt.
Nhưng nếu đó là sự thật, thì tại sao trước đó anh ta lại nhận tội?
Lúc đầu Triệu Thiết Dân cũng nghi ngờ do phải chịu sức ép về ảnh hưởng xã hội của vụ án, nên cảnh sát đã sử dụng nhục hình để ép cung, bịa ra sự thực phạm tội trong lời khai lúc đầu, hòng sớm kết thúc vụ án. Nhưng sau khi sơ bộ tìm hiểu tình hình, anh được biết, không những toàn bộ đội cảnh sát hình sự quận Hạ Thành đều nhất mực phủ nhận, thậm chí cảnh sát hình sự được anh cử đến trại tạm giam để gặp Trương Siêu cũng gọi điện thoại đến nói rằng chính Trương Siêu cũng thừa nhận cảnh sát không dùng nhục hình để ép cung.
Cảnh sát không dùng nhục hình ép cung, tại sao trước đó anh ta lại nhận tội rồi cuối cùng lại chối bỏ lời khai?
Theo như lời của Trương Siêu, đó là vì lúc ở trong đồn công an, anh ta phải chịu một sức ép cực lớn vô hình nào đó.
Sự áp chế về mặt tinh thần, đó là câu trả lời của anh ta.
Câu trả lời đó sẽ khiến hầu hết bệnh nhân lúc lâm chung ra đi sớm mà không kịp trăng trối về việc hậu sự. May sao Triệu Thiết Dân là một cảnh sát dày dặn gió sương, có điều anh vẫn cảm thấy bị tổn thương trong lòng.
Lúc này công việc của Triệu Thiết Dân rất khó khăn, việc đầu tiên của ban chuyên án tất nhiên là phải điều tra rõ xem những cảnh sát tham gia phá án có sử dụng nhục hình ép cung hay không, nhưng điều quan trọng hơn là phải điều tra rõ sự thật về việc Giang Dương bị giết hại, tìm ra được hung thủ thật sự.
Nêu không, hung thủ thực sự không tìm ra được, sự việc Giang Dương bị giết hại vẫn mờ mịt không thể giải thích được, mà thông báo với xã hội rằng cảnh sát tham gia phá án không sử dụng nhục hình ép cung, thì công chúng có tin là không dùng nhục hình ép cung mà Trương Siêu lại hoàn toàn chối bỏ lời khai sau khi đã thừa nhận toàn bộ tội lỗi hay không? Cấp trên có tin không? Có giải thích được với giới tư pháp cả nước không?
Cho nên, nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt, vẫn là phải điều tra rõ sự thật, bắt giữ hung thủ thực sự.