Đêm Tiệc Mười Người

Chương 17: Ác Mộng Bắt Đầu (2)




“Hai người là chủ buổi tiệc này đúng không?” Cao Băng Kiếm đột nhiên nói, trong chớp mắt, ngoại trừ Tiết Nhu ra, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chúng tôi.
“Cậu nói gì vậy?” Tôi vô cùng ngạc nhiên hỏi.
“Tôi đã chú ý đến hai người rất lâu rồi!” Cao Băng Kiếm tiếp tục nói: “Mặc dù từ đầu hai người đã giả vờ không quen biết, thế nhưng tôi nhận ra cả hai vẫn luôn giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Còn nữa, lúc nãy trong nhà vệ sinh hai người cố ý ở lại cuối cùng, có lẽ là bí mật bàn bạc chuyện gì đúng không?”
“Cậu, mặc dù dẫn đầu mọi người lục soát căn nhà này.” Cao Băng Kiếm chỉ tay vào Đường Khả: “Thế nhưng mục đích thật sự của cậu có lẽ là cố ý muốn che giấu chân tướng, dẫn chúng tôi đi xem những thứ không liên quan, còn bí mật thật sự thì lại bị cậu giấu đi rồi.”
“Ồ, hoá ra là như vậy!” Tiết Nhu bỗng như tỉnh ra liền nói: “Các cậu cố ý tạo ra buổi tiệc thần bí này để doạ tôi phải không? Chẳng trách bức tranh đó lại xuất hiện trên trang web của cậu, còn có địa chỉ IP của người liên hệ, tôi tra thế nào cũng không ra, hoá ra là do cao thủ máy tính như cậu giở trò. Còn có câu chuyện nhảm nhí về nhà văn mất tích mà cậu bịa ra, ha ha, rất thú vị đấy, suýt chút nữa đã lừa được bà đây rồi.”
“Phân tích của cậu sắp bì kịp thám tử lừng danh Conan rồi đó.” Tôi oan đến mức sắp khóc: “Nhưng mấu chốt quan trọng nhất cậu lại không nghĩ tới, tôi là một kẻ nghèo mạt, lấy đâu ra tiền xây nơi này, còn thuê nhiều xe đưa đón các người như vậy?”
“Vấn đề này không phải đã quá rõ ràng rồi sao?” Cao Băng Kiếm không chút nghĩ ngợi nói: “Cho nên kế hoạch của các người mới cần có sự tham gia của cô Tiết đây, không phải cô ấy vốn cùng một nhóm với các người sao?”
“Tôi?” Cuối cùng Tiết Nhu cũng hiểu ra mùi vị bị người khác vu oan là như thế nào.
“Không sai, chúng tôi thật sự có quen biết!” Đường Khả bình tĩnh giải thích: “Thậm chí chúng tôi còn biết buổi tiệc này có khả năng tiềm ẩn nguy hiểm, cho nên chúng tôi mới cố ý giả vờ không biết đối phương, mục đích chỉ là để bảo vệ bản thân an toàn hơn mà thôi.”
“Ai tin lời các người nói chứ?” Sử Đan tức giận nói: “Nếu không sao lại không dám cho chúng tôi xem thứ trong phòng?”
“Thứ bên trong thật sự không thể xem! Đó là….” Tôi còn chưa nói xong, Sử Đan đã lao tới dùng thân hình cao lớn của anh ta hất tôi ra, sau đó mở tung cửa.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn thấy được thứ trong phòng.
Bên trong là mười chiếc quan tài màu đỏ sẫm, tám chiếc xếp thành vòng tròn phía bên ngoài, hai chiếc còn lại được đặt ngược đầu nhau ở giữa.
“Đây chẳng phải mười chiếc quan tài dùng để trấn yểm trong câu chuyện của cậu sao?” Tiết Nhu lúng túng hỏi.
“Xem ra cũng có chút giống, có điều kiểu dáng thì hoàn toàn không phải.” Tôi cười gượng, ra sức phủ nhận: “Hơn nữa, câu chuyện của tôi chưa chắc đã là thật, có thể là do ông lão kia bịa ra để doạ người khác mà thôi.”
Nhưng trong lòng tôi lại đang nghĩ: Quái lạ, sao lại giống hệt trong bộ phim cũ kia thế này, chẳng lẽ chúng được chuyển từ trong địa cung ra sao? Vậy thì lời đồn nhìn thấy quan tài sẽ chết đừng bao giờ thành sự thật nhé trời ạ!
“Mười cỗ quan tài, chúng ta cũng vừa hay có mười người, sao lại trùng hợp vậy chứ?” Hồ Điệp trầm mặc nói.
“Không đúng” Đường Khả bỗng lên tiếng, “Chúng ta không có mười người!”
Tôi chợt sững người, rõ ràng chúng tôi có tổng cộng mười người, sao Đường Khả lại nói vậy chứ? Ánh mắt của tôi quét qua một lượt hết những người đang đứng, tôi, Đường Khả, Tiết Nhu, Cao Băng Kiếm, Sử Đan, Chu Tử Nhược, Hồ Điệp, Sadako, còn có Ô Lệ đang ở trong phòng hội nghị, tổng cộng chỉ có chín người.
“Không thấy Lão Yên đâu nữa!” Mọi người đều đồng loạt hét lên.
“Các người đã làm cái quỷ gì vậy?” Sử Đan bỗng lùi về sau, mang theo ý thù địch vặn hỏi chúng tôi. Chu Tử Nhược, Hồ Điệp và Sadako đều bước về phía anh ấy, rõ ràng họ đã không còn tin tưởng chúng tôi nữa.
“Không phải chúng tôi làm!” Đường Khả trầm giọng nói, “Chúng tôi vẫn luôn đi cùng các người, lấy đâu ra thời gian giấu Lão Yên chứ?”
Cao Băng Kiếm bỗng bừng tỉnh nói: “Lão Yên không đi vào nhà vệ sinh cùng chúng ta.”
“Đúng vậy.” Tôi cũng nhớ ra rồi, “Người đầu tiên vào nhà vệ sinh là Sử Đan và Chu Tử Nhược. Tôi, Đường Khả và Cao Băng Kiếm ở bên ngoài, Cao Băng Kiếm có thể làm chứng. Sau đó cả ba người đều ra ngoài, tôi với Đường Khả vẫn ở trong nhà vệ sinh. Nếu nói có người giấu Lão Yên đi thì các người mới là kẻ tình nghi lớn nhất.”
“Nhưng lúc chúng tôi ra ngoài, Lão Yên cũng không có ở bên ngoài mà. Sử Đan anh ta có thể làm chứng!” Chu Tử Nhược vội biện bạch.
“Tuỳ các người muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi chẳng thèm làm ra loại chuyện nhảm nhí như vậy.” Sử Đan khinh thường nói.
“Không phải Sử Đan và Chu Tử Nhược làm.” Cao Băng Kiếm chứng minh: “Bọn họ ra ngoài chưa đến một phút thì tôi cũng ra rồi, chút thời gian đó không đủ để giấu một người mà không để lại chút manh mối nào.”
Lúc này, mọi người dường như đều có nhân chứng thời gian, tháo gỡ được sự nghi ngờ lẫn nhau, thế nhưng Lão Yên đã đi đâu?
“Chỉ có một khả năng!” Đường Khả phân tích, “Lúc đó, bởi vì mọi người đều rất vội, hơn nữa lại bị tiếng hét của Tiết Nhu thu hút, cho nên không có ai để ý rằng Lão Yên vốn không hề vào nhà vệ sinh. Trong thời gian chúng ta đi vệ sinh, Lão Yên đã tự mình rời khỏi, hoặc là bị người nào đó dẫn ra khỏi căn phòng đầy gương này.”
“Vậy ông ấy sẽ đi đâu chứ?” Hồ Điệp lo lắng hỏi.
“Chỉ có hai nơi để đi” Đường Khả khẳng định, “Nơi này đã là ngõ cụt rồi, hoặc là ông ấy đang ở phòng chứa quan tài này, hai là đã xuôi theo hành lang quay trở về.”
“Vậy thì dễ thôi, chúng ta cứ hét lớn tiếng đi, chỉ cần ông ấy vẫn còn ở trong phòng, nhất định có thể nghe thấy.” Nói xong, tôi liền dẫn đầu mọi người hô to: [Lão Yên]
Mọi người cũng lớn tiếng gọi theo, trước sau đã gọi mười mấy tiếng, e là đến người chết cũng bị gọi cho sống dậy, thế nhưng vẫn không nghe thấy có tiếng đáp lại.
“Có thể ông ấy xảy ra chuyện rồi!” Sadako khản giọng nói, “Trước tiên là tên trong sổ biến thành máu, sau đó nến tắt, còn có mười cỗ quan tài trấn yểm này, xem ra chủ nhân ngôi nhà này đang muốn từng bước từng bước tiễn chúng ta đến chỗ chết đây mà.”
Chữ “chết” vừa nói ra, sắc mặt mỗi người đều trở nên rất khó coi, ngay cả Tiết Nhu không sợ trời, không sợ đất cũng bắt đầu trở nên căng thẳng, cô ấy rụt rè bảo: “Mọi người nói xem, liệu Lão Yên có biến mất vĩnh viễn giống nhà văn gì đó trong câu chuyện của Giản Chân không?”
“Bây giờ còn chưa thể chắc chắn điều gì.” Đường Khả cắn răng nói, “Trước tiên chúng ta tìm thử những nơi ông ấy có thể ẩn nấp xem có thể tìm ra không.”
“Làm sao tìm?” Chu Tử Nhược lo sợ hỏi. Ai cũng biết nhất định Lão Yên không có ở trong phòng gương, nếu muốn tìm chỉ có thể bắt đầu tìm từ phòng quan tài này mà thôi, mà căn phòng này ngoại trừ quan tài ra cũng chẳng còn gì cả, lẽ nào phải lật từng cái quan tài ra xem?”
“Ở đây có mười cái quan tài, chúng ta có năm người đàn ông, mỗi người kiểm hai cái, phụ nữ được miễn.” Cao Băng Kiếm đề nghị.
“Kiểm tra?” Chu Tử Nhược suýt thì nhảy dựng lên, “Nhưng ai biết được trong quan tài này là rỗng hay “có nhân”? Mặc dù tôi đã quen với việc nhìn thấy ma, nhưng tôi vẫn sợ người chết, tôi không dám nhìn mặt họ.”
“Cách này không ổn.” Tôi cũng phản đối: “Ở đây mỗi người đều nghi kị lẫn nhau, nếu như mỗi người tự xem phần của mình, ai biết được có người nào cố ý dối trá không? Cho nên, muốn xem thì mọi người cùng xem, buồn nôn cũng được, kinh tởm cũng được, mọi người cùng xem thì không cần phải sợ nữa.”
Đường Khả, Sử Đan và Cao Băng Kiếm lập tức đồng ý, Chu Tử Nhược và những cô gái còn lại không còn cách nào khác ngoài đồng ý, Tiết Nhu trừng mắt lườm tôi, rõ ràng là đang tỏ thái độ vì tôi đã bắt cô ấy làm một việc ghê tởm như vậy.
Chúng tôi cùng nhau đi đến chỗ chiếc quan tài đầu tiên, hợp sức đẩy nó ra. Giây phút quan tài được mở, Chu Tử Nhược như thể bị ai đó tạt axit vào mặt vậy, anh ta hét lên sau đó lùi về sau hai bước, mắt nhắm chặt lại.
Dưới ánh nến lập loè, đập vào mắt chúng tôi là khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi của Lão Yên. Hai mắt ông ấy mở to, các bắp thịt đã vặn vẹo đến vô cùng quái dị, tay ông ấy duỗi ra, giống như đang muốn bắt thứ gì đó trong không trung vậy.
“Lão Yên!” Tiết Nhu dè dặt gọi một tiếng, nhưng mọi người đều nhìn ra rằng ông ấy không thể trả lời.
Bởi vì cả người Lão Yên đã cứng đờ như tượng sáp, còn có sắc mặt tái nhợt vừa nhìn đã biết không phải là của người sống. Cao Băng Kiếm đưa tay ra để dưới mũi Lão Yên một lúc, sau đó lại cúi người quan sát đồng tử của ông ấy, cuối cùng trịnh trọng tuyên bố: “Lão Yên chết rồi!”
“Ông ấy làm sao mà chết?” Sử Đan vội hỏi.
Đường Khả tháo cả nắp quan tài ra, sau đó cùng Cao Băng Kiếm cẩn thận kiểm tra cái xác, một lúc sau anh ta mới lắc đầu nói: “Bên ngoài thi thể không có vết thương nào, từ màu da cho thấy, cũng không giống như bị trúng độc.”
“Ông ấy sợ hãi đến chết.” Sadako lạnh lùng nói: “Ông ấy bị nhốt trong quan tài, sợ hãi đến chết.”
“Có lẽ đây là một cách giải thích hợp lý!” Cao Băng Kiếm gật đầu nói, “Từ biểu cảm trên mặt và động tác của Lão Yên, thật sự rất giống hoảng sợ mà chết.”
“Nhưng sao ông ấy lại chạy vào trong quan tài chứ?” Sử Đan lớn tiếng hỏi.
“Là quỷ làm!” Sadako nói một cách yếu ớt.
“Vô lý!” Sử Đan lập tức phản bác.
“Vậy tại sao nắp quan tài này chúng ta vừa đẩy một cái là ra, mà ông ấy lại bị nhốt đến chết ở trong?” Sadako chỉ vào bàn tay đang giơ lên một nửa của Lão Yên: “Rất rõ ràng trước khi chết ông ấy đã từng dùng sức liều mạng đẩy nắp quan tài lên nhưng không được.”
Chu Tử Nhược bỗng lẩm bẩm: “Nhất định là oan hồn của quỷ tân nương đến tìm ông ấy báo thù, ông ấy đã trốn nhiều năm như vậy, nhưng sau khi dương khí bị hút vào trong quyển sổ kia, thì không còn trốn được nữa.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc, đây dường như là lời giải thích “hợp lý” nhất cho các chết của Lão Yên. Giờ đây não của tôi đang rối loạn hệt như dẫn linh đồ vậy, xem ra tôi đã nhận định sai lầm về sự nguy hiểm của buổi tụ họp này rồi, Lão Yên đã chết, vậy những người còn lại có phải cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Không phải cậu nói mình có dự cảm về cái chết sao?” Hồ Điệp đột nhiên run rẩy hỏi tôi.
Đúng vậy, tôi lập tức trơ ra như phỗng, sao tôi lại không có chút dự cảm nào về cái chết của Lão Yên chứ? Dự cảm của tôi vẫn luôn rất chính xác, lẽ nào, vào thời khắc mấu chốt này, dự cảm của tôi đã mất tác dụng rồi ư?
“Mọi người bình tĩnh một chút!” Đường Khả lên tiếng, “Tất cả chỉ là suy đoán mà thôi, nguyên nhân cái chết thật sự vẫn cần phía cảnh sát điều tra. Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra với người thứ hai, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải luôn đi cùng với nhau, bất cứ ai cũng không được tự ý rời khỏi một mình.”
Đường Khả vừa nói xong, tôi lại đột nhiên nhớ đến một vấn đề quan trọng khác: “Ô Lệ, Ô Lệ vẫn còn ở bên kia một mình!”
“Mau quay về phòng hội nghị!” Đường Khả gấp rút nói, mọi người lập tức vội vã xông ra ngoài hành lang, quay trở về phòng khách.
Cửa lớn ở phòng hội nghị vẫn đang đóng, tôi là người đầu tiên chạy đến vặn khoá cửa, cửa bị chặn bên trong không mở được. “Ô Lệ” tôi lo lắng hét lên, tôi là người chủ trương để Ô Lệ ở lại một mình trong phòng hội nghị, nếu cô ấy có chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Nhưng bên trong vẫn không có chút phản ứng gì, tôi dùng hết sức đá cửa ra. Cánh cửa lớn bị đá tung, ngay cả chiếc ghế đang chắn ở cửa cũng bị trượt xa mấy mét.
Tôi nhìn thấy Ô Lệ vẫn đang yên lặng ngồi trên ghế, có điều ngọn nến trước mặt cô ấy đã tắt rồi.
“Ô Lệ!” Tôi vừa hét lớn vừa chạy như bay tới, nhưng Ô Lệ không phản ứng lại. Dưới ánh nến, gương mặt của cô ấy cũng cứng đờ như Lão Yên vậy.
Trong lòng mọi người lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành, Cao Băng Kiếm bước đến đặt tay lên cổ Ô Lệ thăm dò, sau đó chán nản nói: “Cô ấy chết rồi, hơn nữa đã chết được một thời gian, thi thể đã có chút lạnh.”
“Trên thi thể cũng không có vết thương nào.” Đường Khả kiểm tra sơ qua thi thể rồi nói, giọng nói của cậu ấy rõ ràng mang theo lo lắng bất an, ngay cả người quen chứng kiến hiện trường giết người như Đường Khả cũng đã không cách nào giữ được bình tĩnh nữa.
Như thể giữa chúng tôi đang có một quả bom hẹn giờ vậy, ai cũng hồn vía lên mây, lung lay sắp đổ. Hai người vừa nãy vẫn còn sống sờ sờ ngồi cùng nhau kể chuyện, chớp mắt lại đột nhiên chết không rõ lý do, không một ai có thể chấp nhận được chuyện như vậy cả.
“Ai làm?” Cuối cùng tôi cũng không còn nhịn được nữa, tôi nhìn vào khoảng không hét lớn: “Là ai, con mẹ nó bước ra đây cho tôi!”
“Không phải người giết cô ấy đâu!” Sadako nhàn nhạt nói: “Cậu xem tay cô ấy đi.”
Mọi người đều nhìn thấy, trong tay Ô Lệ đang nắm chặt cây bút nước màu đỏ, còn quyển sổ trước mặt cô ấy cũng đang mở ra, trên đó viết mấy dòng:
“Làm sao mới có thể cứu Tiền Vĩ?” – Đây là nét chữ của Ô Lệ.
“Đổi hồn người này lấy hồn người kia.” – Đây lại là một nét chữ khá lạ.
Dòng thứ ba là một chuỗi kí tự ngắn mà mọi người nhìn mãi cũng không thể hiểu.
“Cô ấy ở lại nơi này vì muốn mời Khế Ước Tiên.” Sadako thở dài nói, “Khế Ước Tiên đã trả lời câu hỏi của Ô Lệ, nhưng cô ấy lại không thể trả lời được câu hỏi của Khế Ước Tiên, vậy nên, cô ấy thua rồi.”
“Tôi đã nói rồi, tên đàn ông đó không đáng để cô ấy phải làm như vậy! Nhưng có lẽ, vốn từ đầu tôi không nên chỉ cho cô ấy cách này.” Sadako buồn bã nói.
“Cái chết của cô ấy, có lẽ không liên quan đến người ngoài.” Cao Băng Kiếm cũng lên tiếng, “Cửa bị một cái ghế chặn từ bên trong, nếu như có người bước vào giết cô ấy, vậy thì không thể nào khôi phục lại hiện trạng cửa như cũ được.”
“Tôi không tin!” Sử Đan lắc đầu nói, “Trên thế gian này vốn không hề có yêu ma quỷ quái, nếu như thật sự có, đánh trận làm gì cần nhiều quân đội như vậy, cứ cử một con ma đi giải quyết người đứng đầu bên kia là được rồi. Nhất định có người đang ẩn nấp trong bóng tối, dùng cách thức mà chúng ta không biết để giết chết hai người này.”
“Đường Khả!” Tôi nhìn Đường Khả rồi nói: “Đại đội của cậu đâu rồi? Còn có đội đặc nhiệm, đội phi hổ gì đó, mau gọi họ ra đi.”
“Tôi là cảnh sát!” Đường Khả cười khổ tiết lộ thân phận của mình, “Nhưng lần này tôi tự mình hành động, cục cảnh sát không ai biết cả.”
“Không phải chứ?” Tôi lập tức choáng váng hệt như bị một gậy đập vào đầu, “Vậy còn súng lục, còng tay, dùi cui gì đó của cậu, không mang theo sao?”
“Vì để tránh bị lục soát, những thứ này tôi đều không mang theo, có điều tôi cũng để lại một đường lui”, Đường Khả tháo giày, sau đó lấy ra một cái bộ đàm nhỏ từ trong gót giày: “Khoảng cách hoạt động của thứ này là 20km, tôi có thể dùng nó liên lạc với tổng bộ.”
Đường Khả rút dây ăng ten ra, gọi mấy tiếng nhưng đầu dây bên kia không phản ứng. “Sao lại không có chút tín hiệu nào vậy?” Đường Khả cau mày.
“Chính là ngôi nhà này.” Sadako lẩm bẩm, “Nó muốn nhốt chúng ta ở đây đến chết.”
“Có phải là do sương mù không?” Tôi nói, sương mù dày đặc sẽ ảnh hưởng đến tín hiệu liên lạc của bộ đàm.
“Tôi thấy không đơn giản như vậy đâu, căn biệt thự này quả thật rất cổ quái.” Cao Băng Kiếm cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa.
“Ở đây có linh đường, có phòng đựng xác, có nhiều ảnh người chết như vậy, còn có căn phòng đầy gương ban nãy, tôi thấy nó giống như là phòng trang điểm, thay đồ cho người chết vậy, còn có cái bồn nước lớn kia, rõ ràng là dùng để rửa thi thể, nếu như có thêm lò hoả táng, vậy thì nơi này đúng là một nhà tang lễ hoàn chỉnh rồi.”
“Tôi không thèm quan tâm đây là nơi nào, tôi muốn rời khỏi đây.” Sử Đan nghiến răng nói.
“Trước khi chưa tra rõ chân tướng, ai cũng không được phép rời khỏi đây.” Đường Khả kiên quyết nói.
“Dựa vào cái gì?” Sử Đan cười lạnh, “Lúc thì cậu nói mình là hoạ sĩ, lúc lại nói mình là cảnh sát, dựa vào cái gì để tôi tin cậu? Bây giờ đã có hai người chết không rõ lý do rồi, đã không thể điều được người đến cứu, vậy thì tôi sẽ không ngồi đây chờ chết đâu.”
“Đúng đúng đúng, không thể ở lại căn nhà quỷ quái này nữa.” Chu Tử Nhược lập tức tỏ ý tán đồng, những người khác đều lộ ra vẻ do dự không quyết.
Sadako lại lắc đầu, chán nản nói: “Vô ích thôi, tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy những cỗ quan tài đó, trừ khi có người tìm được cách phá huỷ trận pháp trấn yểm mười quan tài, nếu không ai cũng đừng hòng chạy thoát.”
“Đừng nói những lời nhảm nhí nữa!” Sử Đan tức giận: “Tôi sẽ không tin đâu.”
“Anh kiên quyết cho rằng có người nào đó giết bọn họ, vậy anh nói cho tôi biết kẻ đó làm thế nào mới bày ra được hiện trường như vậy?” Sadako hét lớn, ngay cả cô ấy cũng trở nên kích động rồi.
Sử Đan lập tức im miệng, dưới góc nhìn bình thường ai có thể giải thích nguyên nhân cái chết của Lão Yên và Ô Lệ chứ?
“Đừng cãi nữa.” Tôi đứng dậy cắt ngang cuộc tranh luận giữa họ: “Bây giờ không phải là lúc để cãi nhau, chúng ta phải lập tức quyết định xem nên làm gì tiếp theo.”
“Căn nhà này ẩn chứa nguy hiểm khôn lường, thứ cần nghĩ bây giờ là làm sao bảo vệ an toàn cho mọi người, chứ không phải phá án.” Tôi nói với Đường Khả.
Đường Khả nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: “Tôi đồng ý! Nhưng có hai điều mọi người bắt buộc phải tuân thủ. Một là: Bên ngoài rừng sâu hun hút, đường núi hiểm trở, mọi người bắt buộc phải trông chừng lẫn nhau; Hai là: chúng ta vẫn không loại trừ khả năng có thể Lão Yên bọn họ bị sát hại, tám người có mặt buộc phải hợp tác với cảnh sát để điều tra. Sau khi mọi người xuống núi, việc đầu tiên chính là đi báo án, nếu ai nửa đường bỏ trốn, vậy thì kẻ đó chính là nghi phạm giết người.”
Đường Khả nói xong tất cả mọi người đều đồng ý, bất luận thế nào vẫn nên đợi đến khi rời khỏi được ngôi biệt thự kỳ quái này rồi tính tiếp.
“Mọi người chú ý một chút!” Cao Băng Kiếm nhắc nhở, “Bên ngoài rất có thể sẽ có gió lớn, phải chú ý giữ nến trong tay mình. Nếu không nến tắt cả rồi vậy thì xuống núi sẽ rất khó khăn.”
Mọi người xếp thành hàng đi đến trước cửa biệt thự, lúc Đường Khả đưa tay ra mở cửa, tôi có chút lo lắng, sợ sẽ xảy ra tình trạng không mở được như trong phim kinh dị. May mắn là cánh cửa vừa vặn nhẹ đã bật mở.
Sau khi cửa mở ra, bên ngoài hoàn toàn không có gió nhưng sương mù dày đặc như một bức tường chắn trước mặt chúng tôi.
“Sương mù dày quá!” Tôi kinh ngạc thốt lên, đám sương mù này so với lúc tôi mới đến còn dày hơn gấp mấy lần. Chỉ dựa vào chút ánh sáng lập loè từ ngọn nến trong tay, chỉ trong phạm vi hai mét cũng không thể nhìn thấy gì, sao có thể phân biệt được phương hướng chứ.
“Đừng sợ, đi theo tôi!” Sử Đan bình tĩnh nói, “Đừng quên tôi là chuyên gia về cái gì, chỉ cần con đường đã đi qua một lần, nhắm mắt tôi cũng có thể tìm ra được phương hướng.”
Sử Đan dẫn chúng tôi xuyên qua màn sương dày đặc, mỗi bước chân đều như đang đi vào một không gian bí ẩn không thể đoán được. Tôi quay đầu lại nhìn Tiết Nhu, phát hiện ra cô ấy cũng đang nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ mịt mờ, hoảng loạn.
Trong một giây phút, tôi rất muốn đưa tay ra nắm lấy cô ấy, nhưng Đường Khả đã nhanh hơn tôi một bước. Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả, tôi cắn chặt răng, không để cho bản thân bị ảnh hưởng bởi cảm xúc này.
Thế nhưng tay trái của Tiết Nhu được Đường Khả nắm lấy, tay phải lại đưa về phía tôi, sau đó nắm lấy tay của tôi.
“Ba người ở cùng nhau, vậy sẽ không sợ lạc mất ai nữa!”
Cảm giác mềm mại và ấm áp từ lòng bàn tay chạy thẳng lên não, khiến tôi choáng váng. Tôi vội nói với bản thân: Chỉ là giúp đỡ nhau lúc nguy hiểm thôi, không được nghĩ lung tung.
Mới đi được mười mấy mét, Sử Đan lại đột ngột dừng lại, thấp giọng nói: “Không thể nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.